🍀Chương 20:
Ai nói em không có mắt! Cả thế giới chỉ có ánh mắt em là tốt nhất, chị tốt như vậy lại bị em gặp được. Chị, chị đừng sợ, hãy tin em, em nhất định sẽ trở nên tốt hơn để mang lại cho chị một cuộc sống mà chị mong muốn.
——14.10.31
Đường Cẩn Ngôn đỗ xe xong, cùng Lục Khanh đi bộ về.
Không khí sau cơn mưa trộn lẫn mùi bùn đất, có một số chỗ bị trũng còn đọng nước.
Lục Khanh và Đường Cẩn Ngôn đi dọc ven đường, Đường Cẩn Ngôn vẫn đang đắm chìm trong lời nói của cô ở trên xe về việc cùng cậu đi bộ về ký túc xá, trong lòng bay bổng.
Tâm trạng của Lục Khanh có chút khác biệt với cậu, đây là lần đầu tiên cô muốn lấy hết dũng khí để đối mặt và đáp lại tình yêu cậu dành cho cô, lúc này cô căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Phía trước có vũng nước, Lục Khanh đang suy nghĩ nên không chú ý, vẫn là Đường Cẩn Ngôn nhanh tay nhanh mắt duỗi tay giữ cô lại, đưa cô sang bên cạnh mình, Lục Khanh mới không bị dẫm vào nước.
"Cẩn thận một chút." Đường Cẩn Ngôn thấp giọng nói.
Lục Khanh có chút hoảng loạn, cô giơ tay lên định vuốt tóc nên muốn rút tay lại, khẽ mỉm cười nói cảm ơn với cậu.
Nhưng, Đường Cẩn Ngôn không buông tay.
Lục Khanh ngẩng đầu nhìn về phía cậu, cậu cũng cúi đầu nhìn cô, bàn tay Đường Cẩn Ngôn vốn đang nắm cổ tay cô trượt xuống, trực tiếp xuyên qua giữa các ngón tay cô, đan vào tay cô.
Đầu ngón tay Lục Khanh khẽ động, cô cắn thịt mềm trong miệng, quay đầu sang một bên không nhìn cậu.
Đường Cẩn Ngôn vốn đang lo lắng bị cô từ chối lần nữa dần dần bình tĩnh lại, thậm chí cậu còn có chút kinh ngạc mà nghĩ: Cô cư nhiên không có phản kháng từ chối cậu.
Nghĩ như vậy, Đường Cẩn Ngôn nắm chặt tay cô hơn
Lục Khanh cúi đầu nhìn dưới đất, hoàn toàn không thể suy nghĩ gì được nữa, cô cắn môi, mặc cậu nắm tay đi về phía trước, trái tim cô đập loạn xạ trong lồng ngực, hoàn toàn không khống chế được, có thể nói là đã mất nhịp từ lâu rồi.
Đường Cẩn Ngôn thụ sủng nhược kinh nhếch khóe miệng lên, cơ hồ là vui vẻ cười toe toét, trên đường có rất nhiều người qua lại, cậu muốn tìm một nơi yên tĩnh hơn để nói chuyện với cô nên đã rẽ vào ngã tư phía trước, dẫn Lục Khanh đi vào đường nhỏ.
Trên con đường đá xanh yên tĩnh chỉ có tiếng bước chân của hai người bọn họ, Lục Khanh chỉ cảm thấy trái tim mình cũng càng lúc càng dâng cao theo nhịp bước chân trên phiến đá, tay cô bị cậu nắm chặt, lòng bàn tay của thiếu niên ấm áp mà khô ráo, một chút cũng chẳng giống cô, ướt đẫm mồ hôi.
Cậu lại cùng cô đi đến đình hóng gió gần hồ hoa sen, Lục Khanh mới vừa bước lên một bước, Đường Cẩn Ngôn đang nắm tay cô đột nhiên buông ra, giây tiếp theo, cô đã bị cậu ôm lại từ phía sau, cả người gần như không thể động đậy.
Tim Lục Khanh run lên kịch liệt, loại cảm giác này từng có trước đây nhưng cô vẫn luôn đè nén, cho đến bây giờ khi cô muốn tiếp nhận tình cảm của cậu, cuối cùng cũng không thể kiềm nén được nữa.
"Chị," Đường Cẩn Ngôn nhỏ giọng gọi vào tai cô, hỏi: "Chị cho phép em nắm tay chị, có phải chị muốn chấp nhận em không?"
Lục Khanh muốn xoay người lại nhưng bị cậu ôm chặt quá, cô căn bản không thể cử động được, chỉ có thể gật đầu: "Ừm."
Đường Cẩn Ngôn theo đuổi cô hai tháng, trong khoảng thời gian này bọn họ cùng nhau vui vẻ, cậu cãi nhau với cô cũng cùng nhau khó chịu, nếm đủ chua ngọt đắng cay, có đôi khi thật sự cảm thấy không thể kiên trì được nữa, thích cô ấy quá khó khăn, nhưng cũng không thể buông tay được, chính là thích cô ấy, cậu cũng không có cách.
Đến lúc này, nghe được một câu trả lời khẳng định của cô, Đường Cẩn Ngôn cảm thấy mọi nỗ lực trước đó đều đáng giá.
Cánh tay cậu rất có mạnh mẽ, ôm cô thật chặt, hận không thể nhét cả người cô vào cơ thể của mình.
Lục Khanh bị cậu làm đau, hơi nhíu mày, giãy giụa nhẹ giọng nói: "Đường Cẩn Ngôn, em buông ra một chút."
"Được." Cậu đặc biệt dễ nói chuyện mà đồng ý, buông cô ra.
Lục Khanh xoa xoa cánh tay bị cậu làm đau, xoay người lại, kết quả giây tiếp theo lại bị cậu ôm lấy.
Cậu ấn đầu cô, khẽ hôn lên đầu cô, vô cùng vui vẻ nói: "Vậy từ giờ trở đi chị chính là bạn gái của em!"
Lục Khanh bất đắc dĩ, khẽ gật đầu: "Ừm."
Cậu càng dùng sức ôm cô, cao hứng cười ra tiếng, gần như muốn bế cả người cô lên, Lục Khanh nhắc nhở cậu: "Em đừng dùng sức nhiều như vậy, buông tay ra trước đi, chị có lời muốn nói với em."
Đường Cẩn Ngôn không chịu làm theo, cậu có chút ủy khuất nói: "Trước đây chị đã từ chối em rất nhiều lần rồi, thật vất vả mới đồng ý, nên để em ôm nhiều một chút được không. Có gì muốn nói thì cứ nói đi."
Lục Khanh thở dài, trầm ngâm một lát rồi nói: "Chị không biết quyết định này có đúng hay không, cũng không biết chúng ta sẽ đi về đâu......"
Đường Cẩn Ngôn không đợi cô nói xong đã nói: "Em sẽ chứng minh cho chị thấy quyết định này của chị là đúng," cậu hơi buông cô ra, ôm mặt cô, để cô nhìn mình, rất nghiêm túc nói với cô: "Chị, chúng ta nhất định sẽ kết hôn và cùng nhau đi hết quãng đời còn lại."
Lục Khanh thấy trong mắt cậu sự chân thành thẳng thắn kiên định nhất của một chàng trai, vẻ mặt nghiêm túc hứa hẹn sẽ đồng hành cùng cô đến hết cuộc đời, lập tức chạm đến đáy lòng Lục Khanh.
Lục Khanh nghĩ thầm: Đường Cẩn Ngôn, em nhất định phải nhớ kỹ những lời em nói đêm nay.
Chị cũng hy vọng rằng quyết định mà chị đã thực hiện bằng tất cả lòng dũng cảm của mình trong cuộc đời này sẽ có được một kết quả tốt đẹp.
Đường Cẩn Ngôn hơi cúi người, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cô, nỉ non nói nhỏ với cô: "Chị đừng sợ, Khanh Khanh, không cần phải sợ hãi."
Khoảnh khắc được môi cậu chạm vào, Lục Khanh căng thẳng nhún vai, Đường Cẩn Ngôn lúc đầu chỉ chạm nhẹ vào môi cô, khi cậu rời đi Lục Khanh vừa mở mắt, kết quả cậu lại hôn tới.
Tim cô đập hỗn loạn, dữ dội đến mức gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, trên cánh môi truyền đến xúc cảm cậu cọ xát, tê dại đến mức khiến cô nổi da gà.
Lục Khanh chưa từng yêu đương, lần trước cậu cưỡng hôn cô ở đây, lúc ấy vì đang buồn hơn nữa nụ hôn chỉ diễn ra trong chốc lát nên cô cũng không có cảm giác mãnh liệt như bây giờ, giờ khắc này tất cả giống như được phóng đại lên, thậm chí mọi tế bào trong cơ thể dường như được đánh thức, mỗi một lỗ chân lông đều giãn ra, tất cả đều đang hưng phấn kêu gào.
Đường Cẩn Ngôn lúc này kiên nhẫn khác thường, như là sợ sẽ dọa đến cô cho nên nụ hôn này trở nên rất dịu dàng, Lục Khanh không biết phải làm sao, chỉ có thể để cho cậu hôn tới hôn lui trên miệng mình, một lát sau, cậu dừng lại, Lục Khanh từ từ mở mắt, thấy cậu vẫn đang khom lưng, ngay trước mắt cô, đôi mắt cô long lanh đến mức gần như muốn tràn nước, gương mặt ửng hồng, ngơ ngẩn nhìn cậu, hô hấp hơi dồn dập.
Đường Cẩn Ngôn cười một cái, thanh âm rất thấp, có chút nghịch ngợm, cậu không quá thỏa mãn nói: "Chị, chị mở miệng ra đi."
Lục Khanh: "......"
Cô thẹn thùng, gỡ bàn tay vẫn đang nắm lấy vai mình của cậu xuống, nhấc chân rời đi, nói: "Đi về thôi."
Kết quả người còn chưa đi ra ngoài được hai bước đã bị cậu nắm lấy cổ tay kéo lại, khi xoay người lại Lục Khanh kinh hoảng hô nhỏ một tiếng, lời còn chưa dứt, âm thanh còn lại đã bị nụ hôn của cậu nuốt chửng.
Lục Khanh không nhịn được lui về phía sau, Đường Cẩn Ngôn từng bước ép sát, cuối cùng chân cô đụng tới tấm ván gỗ, không đứng vững trực tiếp ngồi xuống, cậu liền cúi người, một tay ôm lấy gáy cô một tay đặt trên lan can thấp của đình hóng gió, không ngừng hôn sâu hơn.
Môi lưỡi dây dưa làm Lục Khanh bối rối, cô hơi ngửa đầu, hô hấp không thuận, Đường Cẩn Ngôn thay đổi thái độ ôn nhu vô hại vừa rồi, bây giờ cậu giống như một con sói hung mãnh, mà Lục Khanh chính là con mồi trong miệng cậu, hoàn toàn chỉ có thể chịu sự khống chế của cậu.
Cuối cùng Lục Khanh thật sự không chịu nổi nữa, giơ tay bắt lấy cổ tay của cậu, Đường Cẩn Ngôn lúc này mới thu liễm một chút, cô nhân cơ hội quay đầu sang một bên, tiếng nói mềm mại quyến rũ gọi cậu: "Đường Cẩn Ngôn......"
Cậu cười rộ lên, một tay ôm cô vào lòng, dùng tay xoa xoa gáy cô, rất gợi đòn mà nói bên tai cô: "Muốn nữa."
Lục Khanh tức giận, giãy giụa trong lòng cậu đẩy cậu ra, Đường Cẩn Ngôn lại càng ôm chặt hơn, cậu cười xấu xa: "Chị, chị thật sự rất quyến rũ."
Lục Khanh: "......"
Di động trong túi xách của cô đột nhiên vang lên báo có cuộc gọi đến, Lục Khanh đẩy cậu ra, lấy di động xem tên người gọi, sau đó nhấc máy, cô cố gắng khống chế giọng nói của mình: "Alo, Tịnh Tịnh."
Đường Cẩn Ngôn ngồi bên cạnh cô, chống khuỷu tay lên lan can thấp, nghịch tóc cô.
Doãn Tịnh hỏi Lục Khanh: "Khanh Khanh cậu có thể về trước 10 giờ được không? Hôm nay là ngày cuối cùng để đăng ký thi lên thạc sĩ đấy, cậu có muốn kiểm tra lại xem thông tin đăng ký đã chính xác hay chưa không? Hoặc là tớ có thể kiểm tra giúp cậu."
Lục Khanh suy nghĩ một chút, nói: "Tớ về liền đây, lát nữa tớ tự mình kiểm tra là được."
"Ừm, vậy tớ cúp máy đây."
Lục Khanh cúp điện thoại xong nhìn thời gian, sắp 9 giờ rưỡi.
Cô vừa định đứng lên, đã bị Đường Cẩn Ngôn ngăn lại, Lục Khanh khó hiểu nhìn về phía cậu, thiếu niên vươn tay, ôm cô gái vào lòng, Đường Cẩn Ngôn cọ đầu cô, cầu xin nói: "Có thể ở lại thêm một lát nữa được không?"
"Chị, em muốn ôm chị."
Lục Khanh bất lực, dựa vào lòng cậu không nói lời nào, Đường Cẩn Ngôn giơ tay sờ lên vết thương trên trán cô, đau lòng hỏi: "Còn đau không?"
Lục Khanh lắc đầu: "Không đau."
Đường Cẩn Ngôn ôm cô, thấp giọng nói: "Cũng may không có gì nghiêm trọng xảy ra, nghe tin xe chị ngồi xảy ra tai nạn em thật sự đã sợ chết khiếp." Cậu kéo tay cô đặt trên đùi, hơi cúi đầu hôn lên mu bàn tay cô, sau đó ôm cô thật chặt, mãn nguyện thở dài nói bên tai cô: "Thật tốt quá."
Lục Khanh nhẹ nhàng đẩy cậu: "Có đi về không? Chị còn phải kiểm tra thông tin đăng ký nữa đó."
Đường Cẩn Ngôn tuy không tình nguyện, nhưng cũng biết vừa phải nên đứng dậy, kéo cô ra khỏi đình hóng gió.
Trên đường trở về cậu nói: "Ở Hải Thành có rất nhiều nam sinh theo đuổi chị sao?"
Lục Khanh bật cười: "Không có. Chỉ có em là không có mắt thôi, mỗi ngày đểu đuổi theo chị."
Đường Cẩn Ngôn hừ một tiếng: "Nói bừa! Cả thế giới chỉ có ánh mắt em là tốt nhất, chị tốt như vậy lại bị em gặp được."
Trong lòng Lục Khanh khẽ run, ngẩng đầu nhìn về phía cậu, Đường Cẩn Ngôn đang mỉm cười với cô, sau đó cậu ôm cô từ phía sau, nghiêng đầu nói: "Vậy sau này em sẽ đến Hải Thành chơi với chị, chị phải ở cạnh em đấy nhé."
Lục Khanh gật đầu: "Được."
Lúc này cậu mới mới cảm thấy mỹ mãn mà buông cô ra, nắm tay cô tiếp tục đi về phía trước: "Đến lúc đó còn có thể tuyên bố chủ quyền, để tất cả những nam sinh mơ ước chị đều biết khó mà lui, dù sao bạn trai chị cũng ưu tú như vậy mà."
Lục Khanh: "......" Cô mím môi cười, hỏi lại: "Ưu tú chỗ nào?"
Đường Cẩn Ngôn dõng dạc: "Chỗ nào cũng ưu tú."
Lục Khanh dội gáo nước lạnh vào người cậu: "Hai tháng nay em đã trốn học biết bao nhiêu lần rồi? Hiện tại còn có thể nghe hiểu giảng viên nói cái gì sao?"
Đường Cẩn Ngôn: "......nếu em ôn tập một chút trước kỳ thi chắc chắn có thể đạt tiêu chuẩn."
"Đường Cẩn Ngôn, đạt tiêu chuẩn không phải là ưu tú." Cô quay đầu: "Em có thể dành một năm để đến được đây, chứng tỏ em đã đủ ưu tú, nhưng vấn đề bây giờ là em không chịu học."
"Lục Khanh......" Cậu bắt đầu chơi xấu.
Sắp đến dưới ký túc xá nữ, Lục Khanh cười nói với cậu: "Bạn học Đường ưu tú, đừng trốn học nữa, được không?"
Đường Cẩn Ngôn bĩu môi: "Vậy thời gian em ở bên chị sẽ giảm đi rất nhiều!"
"Học xong rồi đến tìm chị, em có thể gặp chị bất cứ lúc nào ngoại trừ giờ học."
Đường Cẩn Ngôn có chút nghẹn khuất khịt mũi: "Được rồi."
Lục Khanh tiếp tục nói: "Có thể mang sách đến, những môn học khác có thể không được, nhưng chị có thể giúp đỡ môn toán cao cấp và tiếng Anh."
Đường Cẩn Ngôn nhướng mày: "Tự mình dạy kèm cho em sao?"
Lục Khanh: "Không thích à?"
"Thích thích," cậu kéo tay cô: "Bạn gái tự mình dạy kèm, đương nhiên là thích rồi!"
"Vậy đến lúc đó em sẽ trả phí dạy kèm cho chị."
Lục Khanh vừa định nói không cần đâu, cậu đã thò qua hôn lên chóp mũi cô: "Vậy đi."
Lục Khanh: "......thôi bỏ đi, chị cảm thấy em hoàn toàn có thể tự học được."
"Này, Lục Khanh!" Cậu kéo tay cô không cho cô lên lầu: "Sao chị có thể không giữ lời như vậy chứ."
"Chị......" Đường Cẩn Ngôn ôm cô: "Khanh Khanh......"
Lục Khanh: "......" Cô bất lực: "Được rồi được rồi, chị sẽ dạy cho em, dạy miễn phí. Chị thật sự phải về, thời gian đăng ký sắp kết thúc rồi."
Đường Cẩn Ngôn buông cô ra, Lục Khanh mang theo gương mặt ửng đỏ, tạm biệt cậu rồi xoay người đi lên lầu.
Trở về ký túc xá Lục Khanh liền lập tức mở máy tính lên đăng nhập vào hệ thống đăng ký, sau khi kiểm tra cẩn thận cô nhìn chằm chằm vào cột【 trường học 】trên máy tính hồi lâu, Lục Khanh trơ mắt nhìn thời gian trôi qua từng phút từng giây, cô dừng lại, bàn tay đang đặt trên con chuột không thể bấm được.
Ngay lúc Lục Khanh đang do dự chần chờ thì tiếng chuông tin nhắn trên di động đột nhiên vang lên khiến cô tỉnh táo lại.
Là tin nhắn Đường Cẩn Ngôn gửi tới.
【 nhóc con: Em sẽ trở nên ưu tú để đứng bên cạnh chị. Chị, chị hãy tin em. 】
Lục Khanh nhìn chằm chằm tin nhắn này một lát, sau đó đặt điện thoại ở bên cạnh, nhanh chóng bấm chuột......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com