🍀Chương 21:
Chị, dáng vẻ chị vừa mới tỉnh ngủ thật sự rất đẹp.
——14.11.01
Ngày hôm sau là ngày đầu tiên của tháng 11, buổi sáng Lục Khanh có tiết, vừa ra khỏi cửa ký túc xá đã thấy Đường Cẩn Ngôn đang đợi dưới gốc cây, anh vừa nhìn thấy cô liền chạy tới đưa cho cô chiếc túi mà anh xách trong tay.
"Mua cho chị cháo bí đỏ và bánh bao thịt, còn có trứng rán, lát nữa hãy ăn lúc còn nóng."
Lục Khanh hơi giật mình, có chút choáng váng.
Đường Cẩn Ngôn đưa đồ cho cô, tiếp tục nói: "Trước đây em thấy chị luôn mua bánh mì giăm bông để ăn sáng, dạ dày chị không tốt, nên ăn thứ gì đó để bồi bổ dạ dày sẽ tốt hơn."
Lục Khanh mín môi cười với cậu, cảm thấy rất vui vẻ, nói: "Cảm ơn."
Đường Cẩn Ngôn quặp miệng: "Sao lại nói cảm ơn với em chứ, bạn trai mua bữa sáng cho bạn gái là điều hiển nhiên mà."
Lục Khanh mặt mày ôn nhu, đuôi mắt hơi cong, cười nói: "Được, chị đã biết, sau này sẽ chú ý."
"Này, toà nhà các em học có phải toà nhà ở phía Đông không?"
Đường Cẩn Ngôn gật đầu, cô đưa tay nhẹ nhàng đẩy cậu: "Vậy em mau đi đi, đừng để bị muộn."
Đường Cẩn Ngôn nắm lấy tay cô, kéo dài giọng nói: "Được rồi được rồi, em nhất định sẽ đi, nhưng bây giờ em chỉ muốn nhìn chị nhiều hơn thôi."
Lục Khanh bất lực nhìn đồng hồ đeo tay, vẫn còn một chút thời gian, cô dẫn anh đến chiếc ghế dài bên kia đường, hai người ngồi xuống, Đường Cẩn Ngôn lấy ống hút ra cắm vào giúp cô, sau đó đưa cho cô, Lục Khanh cúi đầu hút cháo, Đường Cẩn Ngôn đã mở một cái túi khác ra, lấy bánh bao thịt từ bên trong ra đưa cho cô, Lục Khanh vừa định nhận lấy thì anh lại né tránh, cô ngước mắt, Đường Cẩn Ngôn nhếch khóe miệng, cười nói: "Há miệng."
Lục Khanh bật cười, bất lực gọi anh: "Đường Cẩn......ưm......"
Bánh bao thịt được đưa thẳng vào miệng cô, Lục Khanh đành phải nắm lấy cổ tay anh, cắn một miếng nhỏ, lúc này anh mới chịu bỏ qua.
Cô ăn anh liền nhìn cô ăn, Lục Khanh cầm bánh bao thịt đưa cho anh, Đường Cẩn Ngôn nói anh đã ăn rồi, sau đó cười nói với cô: "Chị, lúc ăn nhìn chị rất đẹp."
Lục Khanh: "......" Mặt cô hơi phiếm hồng, quay đầu sang chỗ khác cố gắng giữ bình tĩnh ăn từng miếng bánh bao.
Đường Cẩn Ngôn thò qua, nghiêng đầu biết rõ còn cố hỏi: "Sao chị lại đỏ mặt?"
Lục Khanh thuận tay cầm lấy một cái bánh bao thịt nhét vào trong miệng anh, cố ý xụ mặt: "Không cho nói nữa!"
Trong mắt Đường Cẩn Ngôn đều là ý cười, anh vô cùng thỏa mãn ăn cái bánh bao thịt cô đút.
Cuối cùng Lục Khanh đã ăn hết bữa sáng anh mua, Đường Cẩn Ngôn từ trong túi lấy ra một chiếc khăn tay, giúp cô lau dầu mỡ dính ở khóe miệng.
Lục Khanh đang định lấy khăn giấy thì sửng sốt, đôi mắt cô mở to một chút, kéo tay anh xuống, nói: "Chị có thể dùng khăn giấy để lau!"
Đường Cẩn Ngôn cúi đầu nhìn chiếc khăn trong tay, sau đó nhìn Lục Khanh: "Không sao đâu, em......"
Cô lấy chiếc khăn dính dầu mỡ từ tay anh: "Chị sẽ giặt sạch giúp em, sau này đừng làm vậy nữa."
Đường Cẩn Ngôn ngoan ngoãn đáp: "Ồ." Sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nhưng em chỉ muốn dùng khăn tay của em để lau miệng cho chị thôi."
Lục Khanh: "......"
Cô xách cặp sách đứng dậy, đeo lên lưng rồi quay sang nói với anh: "Chị phải đi học rồi, em cũng đi đi, đừng......"
Đường Cẩn Ngôn vừa đứng lên liền ôm cô vào lòng, anh cong lưng, có chút ủy khuất nói vào tai cô: "Ôm một chút."
Lục Khanh bật cười, cô giơ tay vỗ nhẹ lưng anh: "Được rồi, khi hết tiết hãy đến thư viện tìm chị, chị học xong sẽ đến thư viện."
"Dạ." Đường Cẩn Ngôn đáp lại.
Lục Khanh sợ anh trốn học chạy tới, vì thế nói: "Lát nữa em gửi thời khoá biểu của em cho chị."
Đường Cẩn Ngôn: "......"
Cô đánh nhẹ vào lưng anh: "Có nghe không?"
Anh không tình nguyện nói: "Được rồi."
"Vốn đang muốn trộm chạy tới tìm chị......"
Lục Khanh: "......" Cô biết ngay, anh sao có thể thành thật như vậy được chứ.
Một lúc sau, cô đẩy anh ra: "Được rồi, thật sự phải đi học rồi."
Đường Cẩn Ngôn lúc này mới buông cô ra, Lục Khanh nâng cằm: "Đi đi."
Đường Cẩn Ngôn mím môi, xoay người rời đi, đi được mấy bước anh nhịn không được quay đầu lại, Lục Khanh nghiêng đầu mỉm cười, dùng ánh mắt ra hiệu bảo anh đi học, Đường Cẩn Ngôn không mấy vui vẻ cắn môi, tiếp tục đi về phía trước.
Lúc này Lục Khanh mới thở phào một hơi, trên mặt cô nở một nụ cười nhẹ, xoay người đưa lưng về phía anh rồi rời đi.
Sau khi tới phòng học Lục Khanh nhận được tin nhắn của Đường Cẩn Ngôn, là thời khoá biểu cô đã yêu cầu anh gửi.
Sau đó anh gửi một tin nhắn khác:【 thật khó khăn khi không thể gặp chị cả buổi sáng. 】
Lục Khanh thở dài, đáp: 【 tập trung nghe giảng bài, thời gian sẽ trôi qua nhanh thôi. 】
Đường Cẩn Ngôn: 【 chị, em nhớ chị. 】
Lục Khanh thấy giảng viên đã vào lớp, liền nói: 【......phải vào học rồi, tập trung nghe giảng bài đi. 】
Đường Cẩn Ngôn rất bất mãn nói: 【 trong lòng em đều là chị, nhưng trong lòng chị đều là yêu tinh nhỏ học tập kia. Khổ sở. 】
Lục Khanh buồn cười, an ủi anh: 【 xoa đầu, buổi chiều gặp lại. 】
Buổi sáng sau khi hoàn thành việc quản lý thuốc, Lục Khanh ôm sách đi đến thư viện, khi cô và Doãn Tịnh đến bên ngoài thư viện, đột nhiên nghe thấy có người gọi mình: "Lục Khanh!"
Lục Khanh quay đầu lại, nhìn thấy Đường Cẩn Ngôn cầm sách chạy về phía cô.
Lục Khanh kinh ngạc: "Không phải em có tiết sao?"
Dường như đặc biệt vui mừng khi bất ngờ gặp được cô ở đây, Đường Cẩn Ngôn cười nói: "Tiết hai của chúng em ở toà bên cạnh thư viện."
Lục Khanh nhớ lại chương trình học của anh trong thời khoá biểu, hiểu ra, mỉm cười: "Đi đi."
Đường Cẩn Ngôn rất mất mát nói "A": "Mới đó đã bắt em đi rồi!"
Doãn Tịnh ở bên cạnh cười, sau đó nói với Lục Khanh: "Tớ vào tìm chỗ ngồi trước, các cậu nói chuyện đi."
Lục Khanh ôn nhu nhìn anh: "Được rồi, chị sẽ ở cùng em một lát."
Đường Cẩn Ngôn lập tức vui vẻ: "Đúng rồi, buổi trưa chị định ăn ở đâu? Chúng ta cùng nhau ăn đi!"
Lục Khanh trả lời: "Chắc là ăn ở căn tin trường." Sau đó lại nói: "Nếu em muốn ăn cùng nhau thì sau giờ học hãy đợi chị ở ngoài thư viện."
Đường Cẩn Ngôn gật đầu: "Dạ."
Hai người nói chuyện một lúc, mắt thấy sắp đến giờ vào lớp, Lục Khanh nói: "Mau đi đi, chị cũng phải vào thư viện đọc sách rồi."
Đường Cẩn Ngôn ngoan ngoãn đi đến tòa nhà bên cạnh, Lục Khanh vào thư viện tìm Doãn Tịnh, ngồi xuống lấy sách ra ôn tập.
Hai giờ sau, Lục Khanh hỏi Doãn Tịnh đi ăn ở đâu, Doãn Tịnh nói cô chưa biết, sẽ về ký túc xá trước.
"Tớ đi căn tin, cậu có muốn tớ đem cơm về cho cậu không?"
"Không cần đâu, tớ đặt cơm hộp gì đó là được rồi." Sau đó Doãn Tịnh ý vị thâm trường cười hỏi cô: "Cùng Đường Cẩn Ngôn sao?"
Lục Khanh mỉm cười nhẹ, gật đầu.
"Được rồi, vậy tớ đi trước đây!" Doãn Tịnh vẫy tay với Lục Khanh: "Bái bai."
Lúc Lục Khanh ra khỏi thư viện, đám người tan học cũng đã rời đi, người trên đường cũng không nhiều, cô vừa đi ra đã nhìn thấy Đường Cẩn Ngôn đứng ở cạnh cửa.
Đường Cẩn Ngôn đợi một lúc lâu mới thấy cô ra, tay rất tự nhiên xách cặp cô đang mang, tay còn lại nắm lấy tay cô, tim Lục Khanh đập thình thịch, sau đó nhếch môi, mỉm cười, mặc anh kéo mình đi về phía trước.
Lục Khanh và Đường Cẩn Ngôn đã đi ăn ngoài nhiều lần trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên ở trong trường học, đặc biệt lần này là lấy thân phận người yêu.
Cô thật sự không nghĩ tới anh lại để cô ngồi đợi, còn mình thì tự đi mua đồ ăn về.
Lục Khanh tuy rằng chưa từng yêu đương, nhưng ở trường học đã từng thấy qua rất nhiều cảnh tượng như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên cô tự mình trải nghiệm chuyện này.
Đường Cẩn Ngôn chọn hai phần cơm hai phần thức ăn là một rau một thịt, còn mua hai ly đồ uống.
Trong bữa ăn anh không ngừng gắp thức ăn cho Lục Khanh, trong miệng cứ nhắc mãi: "Chị đừng chỉ ăn cơm không, ăn nhiều đồ ăn vào."
"Cho chị thịt này, ăn hết đi nhé, chị gầy quá."
Lục Khanh: "......"
Cô vừa bất lực vừa buồn cười, chàng trai này ấu trĩ thì thôi rồi, tính trẻ con cũng là thật sự, nhưng những gì cậu làm thật sự đã chạm thẳng vào trái tim cô, trái tim vốn chưa bao giờ gợn sóng lại vì anh mà gợn sóng từng nhịp.
Ăn trưa xong Đường Cẩn Ngôn hỏi cô trở về ký túc xá hay trực tiếp đến thư viện, Lục Khanh thấy dáng vẻ anh không muốn để cô đi, nói: "Đến thư viện đi."
Buổi trưa trong thư viện có rất ít người, Lục Khanh và Đường Cẩn Ngôn chọn một góc ngồi xuống, chung quanh chỗ này không có ai khác, khiến không gian càng có vẻ yên tĩnh hơn.
Sau khi ngồi xuống Lục Khanh liền lấy sách ra tiếp tục đọc kiến thức chuyên ngành, Đường Cẩn Ngôn còn mang theo sách học buổi sáng, trong đó có một quyển toán cao cấp, Lục Khanh nói: "Em tự làm bài tập về nhà trước đi, câu nào không biết thì hỏi chị."
Đường Cẩn Ngôn gật đầu, hai người cúi đầu bắt đầu tự học không quấy rầy nhau.
Lục Khanh vừa bước vào trạng thái học tập liền rất tập trung nghiêm túc, thật sự không bị phân tâm và mọi thứ xung quanh đều không ảnh hưởng đến cô ấy chút nào.
Nhưng Đường Cẩn Ngôn thì khác, hơn nữa bên cạnh còn có một cô gái mà anh rất thích, tim Đường Cẩn Ngôn càng đập nhanh hơn, dường như cứ cách vài phút liền không cầm lòng được mà quay đầu nhìn trộm cô một cái.
Sau lại không biết từ lúc nào, khi Đường Cẩn Ngôn quay lại nhìn cô thì Lục Khanh đã nằm trên bàn nghỉ ngơi, cô gái nhắm mắt lại, nghiêng đầu tựa vào cánh tay, đối mặt với anh, ngủ rất yên bình.
Ánh nắng bên ngoài xuyên qua cửa kính chiếu vào mặt cô, Đường Cẩn Ngôn có chút mơ màng nhìn cô, anh đặt cây bút trong tay xuống, nhẹ nhàng giơ tay lên giúp cô che đi ánh nắng chiếu vào mặt cô.
Muốn làm như vậy để cô ấy ngủ thoải mái hơn.
Đường Cẩn Ngôn một tay duy trì động tác này, hồi lâu sau anh cảm thấy cô chỉ ngủ thôi trông cũng đã rất xinh đẹp, liền lặng lẽ lấy di động ra, chuyển sang chế độ im lặng, chụp ảnh khuôn mặt đang ngủ của cô dưới tình huống cô không biết.
Sau đó đặt bức ảnh này làm hình nền di động, như vậy anh mở di động ra là có thể nhìn thấy cô.
Lục Khanh ngủ nửa tiếng, khi tỉnh lại vừa mở mắt ra liền nhìn thấy bàn tay khớp xương rõ ràng đang giúp cô che nắng, tim cô đập thình thịch.
Đường Cẩn Ngôn thấy cô đã tỉnh, thò qua hỏi: "Tỉnh rồi à? Còn muốn ngủ không?"
Lục Khanh vừa mới tỉnh dậy đôi mắt không rõ ràng lắm, cô lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Chị đi rửa mặt."
Nói xong liền hơi nhíu mi đứng lên, đi đứng hơi loạng choạng vừa cúi đầu dụi mắt.
Đường Cẩn Ngôn chỉ cảm thấy dáng vẻ buồn ngủ của cô thật đáng yêu.
Lục Khanh đi dọc theo từng dãy kệ sách, vừa đến gần toilet liền bị người từ phía sau kéo lấy, Đường Cẩn Ngôn kéo cô về phía kệ sách, Lục Khanh khó hiểu, thấp giọng gọi anh: "Đường Cẩn Ngôn?"
Anh kéo cô vào cuối tường, để Lục Khanh dựa vào kệ sách, tình cờ ở chỗ đó có người đi ngang qua, Đường Cẩn Ngôn tùy tay rút ra một quyển sách từ kệ che mặt cô lại, sau đó cúi đầu hôn xuống.
Lục Khanh còn có chút mơ màng lập tức kinh ngạc mở to mắt.
Chàng trai đang gần trong gang tấc trước mặt cô nhắm mắt lại cúi đầu hôn cô, bờ môi của anh cọ xát lăn trên cánh môi cô, chậm rãi cạy môi răng cô ra, rồi thâm nhập vào, cuốn lấy lưỡi cô câu mút.
Tim đập thình thịch trong lồng ngực Lục Khanh khiến màng nhĩ cô rung chuyển, cô cảm thấy như sắp ngạt thở vì tim đập quá nhanh.
Lục Khanh chậm rãi nhắm mắt lại, ở trong lòng gọi anh: Đường Cẩn Ngôn......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com