Chương 1: Lần đầu tim đập thình thịch
Chương 1 – Lần đầu tim đập thình thịch
---
Sau khi vào đại học hơn một tháng, Lục Thiên đã nói với bố mẹ rằng cô muốn dọn ra ngoài ở.
Học viện Âm nhạc không có quy định “sinh viên năm nhất không được thuê phòng”. Rất nhiều sinh viên trước khi dự thi tuyển sinh Học viện Âm nhạc thường theo học các lớp chuyên môn ít nhất nửa năm với giáo sư mà mình ngưỡng mộ. Phần lớn họ ở tỉnh khác nên đã thuê nhà ngoài ở Hải Đô trước khi nhập học. Nếu trúng tuyển vào trường thì đa số chọn tiếp tục ở tiếp. Mà những học sinh từ hệ trung học trực thuộc thi lên thẳng Đại học thì lại càng đã chọn thuê nhà ở bên ngoài từ lâu năm rồi.
Vả lại phong cách của Học Viện Âm Nhạc rất thoáng, không gò bó sinh viên, chỉ yêu cầu họ cung cấp đăng kí địa chỉ ở ngoài và cập nhật kịp thời.
Trước khi nhập học, Lục Thiên đã nghĩ rằng, cô con một 18 năm, thời trung học đã học bán trú, giờ lên Đại học cô phải trải nghiệm thử ký túc xá một phen cho biết.
Lý tưởng thì đẹp đấy, thực tế thì rất thảm.
Một phòng bốn người, có hai người hầu như chẳng bao giờ thấy mặt. Người còn lại là cô gái khoa Nhạc cụ tên Trương Thanh Dật. Tuần đầu ở chung còn khá ổn, cô ấy có vẻ rụt rè, không biết tự xoay xở, thỉnh thoảng nhờ Lục Thiên giúp này giúp kia.
Lục Thiên tuy chưa từng sống tự lập chính thức nhưng từng bị bố mẹ “ném” đi học các lớp masterclass, trại hè, trại huấn luyện, cô bé tay nải vali bay khắp thế giới nên ít nhiều cũng có kinh nghiệm sống. Lục Thiên thầm nghĩ dù gì cũng phải ở chung bốn năm, nếu quá lạnh lùng sẽ không khỏi phải xấu hổ đôi bên, tránh xích mích nên nếu giúp được gì cô sẽ giúp.
Không ngờ chưa đầy nửa tháng, Lục Thiên đã thấy có gì đó sai sai.
Trương Thanh Dật có vẻ ngoài dịu dàng, ít nói, mỗi lần yêu cầu trợ giúp luôn là vẻ ngại ngùng, bẽn lẽn, ra vẻ khó xử khiến Lục Thiên cũng không đành lòng nói ra lời từ chối.
Nhưng sau khi đã quen hơn thì lại thành, phàm là những việc có thể nhờ Lục Thiên giúp Trương Thanh Dật tuyệt không bao giờ tự làm.
Bản thân Lục Thiên cũng tự nhận là lười nhưng gặp được Trương Thanh Dật như gặp phải “ ung thư lười”.
Lục Thiên đi mua cơm. “A… mình cũng đói, cậu tiện lấy giúp mình luôn nhé, hôm nay có món gì chụp hình wechat cho mình.”
Lục Thiên đi cửa hàng tiện lợi. “A…mình cũng hơi thèm, cậu tiện mua giúp mình chút đồ ăn vặt nhé, mình nhắn những đồ cần mua ở wechat.”
– Lục Thiên đi lấy bưu kiện: “A… mình cũng có bưu kiện, cậu tiện lấy luôn cho mình được không, mình gửi mã đơn.”
Điều làm người ta bực mình nhất là khi Lục Thiên nhận bưu kiện, ông chủ trạm giao hàng còn càu nhàu với cô:
“Cái bưu kiện này để ở đây năm ngày rồi, sao không đến lấy sớm?”
Hóa ra là đợi tôi ra ngoài lấy hộ cô ta à? Lục Thiên cạn lời. Tuy những việc này chỉ là tiện tay giúp một chút, nhưng tần suất quá cao cũng khiến người ta khó chịu.
Huống chi Lục Thiên đã để ý, khi không có tiết học, Trương Thanh Dật có thể hai ngày không ra khỏi ký túc xá; ngoài việc tắm gội, đánh răng, mọi chuyện cần ra ngoài đều do Lục Thiên làm hộ.
Lục Thiên rất chắc chắn rằng, nếu tòa ký túc có dịch vụ cho thuê xe lăn, Trương Thanh Dật nhất định sẽ kiếm cớ ngồi lên rồi bắt Lục Thiên đẩy cô ả đi đánh răng.
“Thuê ký túc giá rẻ còn kèm theo bảo mẫu miễn phí đúng không?” Lục Thiên khẩy cười.
Sau khi phát hiện Trương Thanh Dật lười như thế, Lục Thiên bắt đầu tìm đủ lý do để khéo léo từ chối.
Trương Thanh Dật cũng chẳng làm gì được Lục Thiên, chẳng lẽ khi người ta nói “cổ tay phải đau” mà mình lại trơ trẽn đáp “thế thì dùng tay trái mà xách nhiều hơn” sao?
Thế nên hai người cứ mặt đối mặt kẻ giả vờ người giả ngu, coi như yên ắng hoà bình một thời gian.
Nhưng có điều thế này, có lẽ dù là bạn bè thân thiết cỡ nào đi nữa thì ai cũng để ý mà tránh cho mua đụng hàng với bạn bè quá nhiều món đồ.
Đối với Lục Thiên, phong cách khi chơi với các bạn bè là trừ khi bạn thân rất nhiệt tình giới thiệu còn không cô sẽ không mua đụng hàng những món đồ như túi xách hay những món đồ toát ra gout cá nhân với bạn bè.
Thế mà Trương Thanh Dật cứ bám theo mua đồ giống hệt cô, đã không phải lần đầu. Ví dụ, cô vô tình nói “nước hoa này mùi rất đặc biệt, tôi dùng nó rất lâu rồi,” hôm sau trên bàn Trương Thanh Dật đã xuất hiện một chai giống hệt.
Những đồ lặt vặt như son môi, phụ kiện… cũng tương tự.
Lục Thiên không phải người nhỏ nhen, nhưng trong lòng cũng cảm thấy rất khó tả. Cô lại ngại nói thẳng, đành để mặc Trương Thanh Dật.
Song trong lòng cô, thiện cảm với Trương Thanh Dật đã giảm đi vài phần.
Đỉnh điểm là một hôm Lục Thiên trở về ký túc, sắp đến cửa thì cô bạn thân Viên Thi Đào nhắn WeChat cho cô. Muốn tập trung đọc nội dung tin nhắn nên cô dừng bước ngay trước cửa phòng. Không ngờ cửa phòng khép hờ, bên trong truyền ra tiếng nói chuyện mơ hồ:
“Cái túi này của bạn cùng phòng cậu à?”
“Ừ, sao thế?”
“Ui, tiểu thư nhà giàu hay có đại gia bao vậy? hi hi.”
“Thật á? Cái túi này đâu có LOGO…” tiếng trong phòng loạt xoạt, như đang lục lọi gì đó, “túi thì đẹp đấy… nhưng mình không thấy logo, còn tưởng không có thương hiệu.”
“Cái hãng này nhiều mẫu không có LOGO đấy. Đắt lắm nhé.”
“Có khi nào là đồ giả không.”
“Nhìn chất liệu không giống…”
Sắc mặt Lục Thiên trầm xuống. Cô chưa từng đề phòng bạn cùng phòng, đồ cá nhân cứ tiện tay để đó. Nhưng phép tắc và giáo dưỡng trong lòng cô không cho phép bản thân tùy tiện lục lọi đồ của người khác.
Cô giả vờ đang nghe điện thoại, đột nhiên đẩy mạnh cửa ký túc xá, làm hai người bên trong đang cầm túi của cô ngắm nghía giật mình.
“À… thế à… đợi chút,” Lục Thiên rời điện thoại khỏi tai, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Trương Thanh Dật đang cầm túi:
“Có chuyện gì? Túi của tôi rơi xuống đất à?”
Trương Thanh Dật thấy cô bất ngờ bước vào thì hoảng hốt, nghe Lục Thiên nói vậy liền theo đà xuống nước:
“À… ừ, tôi nhặt hộ cậu. Thấy túi cậu đẹp quá nên bọn mình nhìn chút, đừng để bụng nhé.”
Lục Thiên nhếch môi, cười như không cười. Cô từ từ tiến lại gần Trương Thanh Dật, nhìn chằm chằm cô ả, nhận lấy túi xong im lặng đi về chỗ ngồi của mình. Lúc này cô mới quay đầu lại nhìn hai người đã xấu hổ đến cực điểm, khóe miệng nhếch lên một nét chế giễu:
“Đồ giả thôi, có gì mà ngắm.”
Từ đó trở đi, Trương Thanh Dật không biết là vì tự thấy xấu hổ hay nhận ra Lục Thiên không phải người dễ chọc, bắt đầu tránh mặt cô. Lục Thiên tất nhiên vui vẻ vì điều đó, chỉ tiếc là hai người còn lại trong ký túc thường xuyên vắng mặt, khiến cô buộc phải ngày ngày chạm mặt Trương Thanh Dật. Hơn nữa, mỗi lần cô đi mua sắm về hay đứng trước gương thay đồ trang điểm, cô luôn có cảm giác Trương Thanh Dật lén nhìn trộm mình vài lần, khiến cô cứ rợn hết người.
Cứ như vậy sống trong ký túc hơn một tháng, Lục Thiên cảm thấy ngay cả việc sáng tác cũng không ra hồn nữa — cô là sinh viên khoa Sáng tác, tuy có thể đến phòng đàn để viết nhạc nhưng vẫn có lúc chẳng muốn ra khỏi cửa, nên môi trường ký túc rất quan trọng.
Lục Thiên quyết định dứt khoát: được bố mẹ đồng ý và chuyển cho hai khoản tiền thuê nhà, cô như bị lửa đốt vội vàng tìm được chỗ ở, đăng ký thông tin thuê nhà với cố vấn rồi hí hửng chuyển ngay vào căn hộ nhỏ của riêng mình.
Kể từ khi sống một mình, cuộc sống đại học của Lục Thiên mới chính thức bắt đầu.
Nó gần như giống hệt tưởng tượng của cô — lịch học dày đặc, những bản nhạc viết không hết, cảm hứng lúc có lúc không; đan xen là các buổi hòa nhạc và triển lãm đương đại, các buổi giảng của những bậc thầy hàng đầu, hợp tác với những nghệ sĩ biểu diễn trình độ cao; thêm vào đó là cuộc sống đêm rực rỡ sắc màu, bạn bè cũ lâu năm và các mối quan hệ khác giới đến rồi đi… Cứ như thế, giữa học tập và vui chơi song song, Lục Thiên thuận lợi bước vào năm ba.
Đầu năm ba có chút lùm xùm.
Học kỳ hai năm hai, Lục Thiên từng tham gia một môn tự chọn, bài cuối kỳ là một bài tiểu luận hợp tác nhóm. Do giáo sư của môn này vào cuối kỳ đột xuất ra nước ngoài đi thực địa, chưa kịp quay về, thời hạn nộp bài tiểu luận được kéo dài tới đầu năm học mới.
Dù sao cũng chỉ là môn tự chọn, yêu cầu đối với bài luận không cao. Nếu để Lục Thiên tự viết, chỉ mất ba bốn ngày là xong.
Nhưng bất ngờ là Lục Thiên lại được xếp cùng nhóm với Trương Thanh Dật. Nhìn thấy tin nhắn thông báo của giáo sư trong nhóm WeChat, Lục Thiên dựng hết cả lông gáy — cô có dự cảm rất xấu.
Quả nhiên, trong kỳ nghỉ, mỗi lần Lục Thiên tìm Trương Thanh Dật để bàn chuyện bài luận, Trương Thanh Dật hoặc là đùa cợt cho qua, hoặc mãi lâu sau mới trả lời, có lúc còn không trả lời. Liên quan đến tín chỉ, Lục Thiên không muốn vì chậm trễ mà gặp rắc rối nên nhận hết việc nặng về mình, chỉ bảo Trương Thanh Dật tìm vài tài liệu liên quan. Nhưng đến cả nhiệm vụ này, Trương Thanh Dật cũng cứ trì hoãn, lần nào cũng nói “bận quên mất rồi, lần sau nhé không vội,” trong khi Lục Thiên rõ ràng nhìn thấy cô ta ngày ngày rảnh rỗi cập nhập Khoảnh Khắc trên Wechat.
Lục Thiên nhếch mép lạnh lùng, trong lòng ra quyết định tự mình hoàn thành tất cả.
Trương Thanh Dật thì mãi đến mấy ngày trước khi khai giảng mới chạy đến ném cho cô vài đường link — thậm chí còn không phải file tài liệu — rồi bảo đó là phần cô ta tìm. Lục Thiên mở ra xem, toàn là mấy link đầu tiên trên trang kết quả tìm kiếm của Baidu.
Đã muốn ăn sẵn thì tôi sẽ cho cô biết không phải lúc nào cũng dễ ăn sẵn như vậy.
Lục Thiên vốn sinh ra ở một tỉnh miền Nam nổi tiếng ăn cay, thường tự trào: “Cao mét sáu, tính nóng ba tầng lầu.” Cô lập tức gạch tên Trương Thanh Dật khỏi bài luận, đồng thời chụp lại tất cả lịch sử WeChat trong kỳ nghỉ mỗi lần cô nhắc nhở Trương Thanh Dật, sắp xếp thành file rồi gửi hết cho giáo sư.
Kết quả hiển nhiên là Trương Thanh Dật học một học kỳ mà công cốc: không chỉ không có điểm mà còn bị giáo sư gọi vào văn phòng phê bình.
Trương Thanh Dật tức tối nhắn WeChat tới cãi nhau với Lục Thiên nhưng bị tài ăn nói sắc bén của Lục Thiên phản biện cho không thốt được câu nào. Biết mình đuối lý nhưng vẫn ấm ức, Trương Thanh Dật đăng bài trên trang cá nhân để bạn bè bênh vực cùng nói bóng gió mắng Lục Thiên.
Lục Thiên thì cóc sợ mấy chiêu trò hèn hạ ấy, trực tiếp combat thẳng vào từng dòng bình luận dưới bài đăng của cô ta, lạnh lùng châm chọc, chỉ hận drama còn chưa đủ to. Trương Thanh Dật chưa bao giờ gặp kiểu như này, sợ hãi vội vàng xoá bài đăng, im như ve sầu mùa đông không dám nói thêm nửa lời, từ đó cắt đứt liên lạc với Lục Thiên.
Nửa tháng sau khai giảng, giáo sư chuyên ngành chính của Lục Thiên mời về một nhóm tứ tấu dây nổi tiếng từ Mỹ, mục đích là dạy cho sinh viên khoa Sáng tác một số kiến thức sáng tác từ góc nhìn của nghệ sĩ biểu diễn. Nhóm tứ tấu dây đến từ Mỹ này đang nổi danh khắp thế giới, vì vậy khoa Nhạc cụ cũng gửi sinh viên tới cùng học. Lúc này, sinh viên hai khoa đang ngồi trong hội trường chờ buổi giảng bắt đầu.
“Tớ nghe nói Trương Thanh Dật kia vẫn còn lải nhải nói xấu sau lưng cậu.” Viên Thi Đào ngồi cạnh Lục Thiên, ghé tai thì thầm.
Buổi giảng hôm nay vốn không liên quan tới khoa Nhạc kịch của cô nàng, chỉ vì rảnh nên tới hóng hớt. Trương Thanh Dật thì ngồi cách đó không xa phía sau.
Nghe vậy, Lục Thiên mặt không cảm xúc quay đầu liếc một cái, đúng lúc chạm ánh mắt với Trương Thanh Dật. Ánh mắt Lục Thiên sắc bén, Trương Thanh Dật vội vàng né tránh.
“ Cô ta thích nói thì nói.” Lục Thiên lạnh lùng.
“ Cô ta cũng chẳng có gì hay ho ngoài giả vờ vô tội,” Viên Thi Đào vốn cũng không ưa Trương Thanh Dật, thấy cô ta là toát lên vẻ bụng dạ lắm trò, “Cơ mà trong khoa cô ả cũng nhiều người không thích cô ta, nói cô ta ‘trà xanh’ lắm.” Không thì sao mấy lời nói xấu ấy lại truyền tới tận tai bạn thân nhất của Lục Thiên.
Lục Thiên nhún vai nhạt nhẽo: “Trà hay không trà cũng chẳng liên quan tới tớ, cô ta có không trà thì nhìn tớ vẫn bực.”
“Ai mà chả thế.”
Buổi giảng còn năm phút nữa mới bắt đầu, sẽ kéo dài một tiếng rưỡi, Lục Thiên nghĩ vậy thì đứng dậy đi vệ sinh.
Vừa bước ra khỏi cửa hội trường, trước mặt đã có một dáng người cao gầy tiến tới.
Khi dáng người ấy ngược sáng tiến lại gần, gương mặt dần rõ nét khiến đồng tử Lục Thiên hơi giãn ra, tim đập nhanh hơn.
Chàng trai rất cao, chắc chắn trên 1m8, mái tóc đen gọn gàng, dáng người mảnh nhưng vai rộng; đuôi mắt hơi xếch, sống mũi cao thẳng, môi lại mỏng mềm, khuôn mặt dài mang nét lạnh nhạt kiêu kỳ.
Anh đeo hộp đàn sau lưng, một tay đút túi quần, tai đeo tai nghe, bước đi phóng khoáng.
Lục Thiên ngẩn người một giây, cậu con trai đã lướt qua người cô.
Cô không nhớ rõ cậu ta mặc gì, chỉ nhớ rõ góc nghiêng xương hàm sắc nét thoáng qua ấy khiến tim cô lỡ một nhịp.
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com