Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: "Vội đăng story à?"

Chương 11: “Vội đăng story à?”

Ra khỏi nhà hàng, Lục Thiên vừa cố gắng kìm nén vẻ ngạc nhiên và nụ cười trên mặt, bên cạnh Viên Thi Đào thì không ngừng hét lên:

“Trời ơi! Cặp này tôi đu, tôi đu.”

“Được rồi được rồi,” Lục Thiên kéo tay cô bạn đang vung loạn, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh, “chuyện này chưa chứng minh được gì đâu.”

“Còn chưa chứng minh được gì?” Viên Thi Đào trợn mắt, “Nếu anh ta đi ăn với cô gái khác thì sao lại nhờ thu ngân nhắn lại cho cậu? Nếu anh ta không có tí cảm tình nào với cậu thì mắc gì phải nói mấy câu kiểu trêu ghẹo đó?”

Lục Thiên cũng hiểu điều này, nhưng vì từng thấy nhiều chiêu trò nên cô không kìm được mà nghĩ theo hướng xấu:

“Anh ta đi thanh toán, hoàn toàn có thể âm thầm dặn dò thu ngân; tớ đã nói rồi, anh ta là dân chơi, mấy chuyện này có gì mà không làm được.”

“…” Viên Thi Đào cạn lời trước cái logic cứng đầu của cô bạn. “Nếu là tớ, tớ chẳng nghĩ nhiều như thế đâu, tớ sẽ chỉ thấy là anh này thích mình chết đi được ấy chứ.”

Lục Thiên biết mình đang cãi cùn, thở dài: “Ừ, nên tớ mới bảo tớ ghen tị với cậu đó.”

Chơi với nhau nhiều năm, Viên Thi Đào hiểu Lục Thiên không phải đang chê cô “não cá vàng” mà thật sự ghen tị với kiểu suy nghĩ đơn giản nên dễ hạnh phúc của cô.

Viên Thi Đào cũng hiểu tính cách ấy của Lục Thiên vốn bắt nguồn từ những tổn thương khó lành trong quá khứ. Cô vỗ vai Lục Thiên, cố gắng đổi chủ đề cho nhẹ nhàng:

“Chị em, đừng vì con trai mà ủ dột quá ba phút. Dạo này cậu bận xong chưa? Sắp được nghỉ chưa?”

“Ừ, chắc vậy.” Lục Thiên lôi điện thoại ra xem lịch, “Đáng lẽ còn có tiết chuyên ngành, nhưng thầy đang bận bay sang Mỹ chuẩn bị hòa nhạc rồi.” (Thầy chính là giáo sư chính ngành của Lục Thiên.)

“Vậy tụi mình đi chụp hình đi! Lâu rồi chưa chụp chung.” Viên Thi Đào hí hửng mở app, “Tớ mới tìm được mấy chỗ chụp ảnh đẹp lắm, đi check-in nha.”

Nhìn nụ cười rạng rỡ của Viên Thi Đào, Lục Thiên cũng bị lây vui:

“Được, mai luôn. Cậu chọn địa điểm đi.”

“Quá đã! Chị em xuống phố! Ê, tối nay ngủ nhà tớ luôn đi.”

“Ừ cũng được. Đồ ngủ với đồ lót tớ còn để ở nhà cậu không?”

“Đã vứt lâu rồi.”

“Vậy tớ khui bộ mới của cậu nha, khui đồ lụa, khui đồ đắt nhất.”

“Mai tớ sẽ chọn cho cậu góc chụp xấu nhất.”

“Chúng ta như nhau thôi ha.”

Sau mấy ngày bận rộn rồi bất ngờ được nghỉ, kết quả là hai cô đều ngủ quên vì không đặt báo thức. Nhưng cũng không sao, đi chụp hình không phải chuyện lớn; ngủ đủ giấc dậy da sẽ đẹp hơn, ảnh cũng sẽ đẹp hơn.

Viên Thi Đào vốn là hotgirl “nho nhỏ” trên mạng xã hội, kinh nghiệm chụp ảnh dày dạn. Cô rất hiểu không thể chỉ mải mê làm đẹp mà biến ảnh thành kiểu rập khuôn nhàm chán. Lục Thiên thường trêu cô:

“Cậu thật sự nên làm nhiếp ảnh gia.”

Lục Thiên có một máy ảnh mirrorless khá xịn với ống chân dung, nhưng hôm nay nghe Viên Thi Đào bảo sẽ dùng máy film nên cô để máy mình ở nhà.

Dạo này trào lưu ảnh film đang nổi, Viên Thi Đào cũng không ngoại lệ, mới sắm hẳn Canon eos1v kèm ống macro 100mm, nói hôm nay sẽ chụp cận mặt Lục Thiên.

Lục Thiên vốn mê cái đẹp, rảnh rỗi nghiên cứu chụp hình nhưng chưa bao giờ chụp macro cận mặt như vậy. Dù mặt nhỏ đầu nhỏ thật đấy nhưng đường nét chưa chắc hoàn hảo, mà cận cảnh lại càng lộ rõ khuyết điểm.

Đang trang điểm, nghe đến “cận mặt” cô hơi lo:

“Chụp gần vậy có đẹp không?”

Viên Thi Đào đập tay vào ngực, tràn đầy tự tin:

“Cậu yên tâm! Tớ nghĩ concept xong hết rồi.”

Nói xong cô còn cúi xuống xem qua lớp trang điểm của Lục Thiên, khuyên cô đừng đánh quá dày; dạo này cô vừa nối mi, da vốn đẹp, chỉ cần makeup nhẹ; còn dặn uốn tóc kiểu “bồng bềnh, tự nhiên, hơi rối” một chút.

Lục Thiên chỉ có thể cố làm theo. Không phải cô nghĩ mình xinh sẵn, mà đơn giản mấy việc này không phải sở trường của cô, ví dụ như uốn tóc. Mỗi lần thấy bạn bè chỉ cần một cây máy uốn mà làm đủ kiểu cô đều tấm tắc khen.

Viên Thi Đào cũng đang loay hoay makeup, làm tóc. Lục Thiên không muốn đợi đến lúc bạn làm xong mới nhờ, sợ mất thời gian nên liều tự làm theo cảm giác. Không ngờ sau khi chải ra, hiệu quả lại khá giống như Viên Thi Đào hình dung.

“Quá tuyệt,” bình thường uốn tóc cô không bao giờ thuận lợi vậy, “Hôm nay chắc chắn có bộ ảnh đẹp để đời rồi, cảm ơn trước nhé nhiếp ảnh gia.”

“Để tớ lo!” Viên Thi Đào đang làm tóc thì bất chợt bỏ xuống, “Thôi, tớ không chụp tớ nữa, hôm nay chụp riêng cậu!”

---

Lục Thiên ngạc nhiên:

“Đừng mà, chỉ chụp mỗi tớ thì kỳ quá. Hiếm có dịp như này, tớ cũng phải chụp cho cậu vài tấm chứ.”

Cô vốn hiểu rõ luật “có qua có lại” giữa các cô gái khi chụp ảnh; chính Lục Thiên cũng thường chụp ảnh hết mình cho bạn bè, phần lớn ảnh trên mạng xã hội của Viên Thi Đào đều do cô chụp.

Viên Thi Đào chỉ xua tay không để tâm:

“Không phải, mấy bữa trước tớ rảnh rỗi đi chụp suốt ngày, giờ tự dưng hơi ngán. Để hôm khác cậu chụp cho tớ cũng được.”

Nghe vậy Lục Thiên không khuyên thêm. Cô cũng từng thấy trang cá nhân của Viên Thi Đào, dạo trước đúng là đăng hình liên tục, còn có một bộ ảnh nhận được rất nhiều lượt thích. Đã vậy, Viên Thi Đào hôm nay chỉ muốn chụp cho cô, còn cô cũng đã chuẩn bị xong xuôi, thế là hai người lập tức ra ngoài chụp. Chụp mãi đến hơn tám giờ tối trời tối hẳn, bụng cả hai kêu réo mới chịu kết thúc và đi ăn.

Quán ăn lần này vẫn do Viên Thi Đào chọn, một quán Nhật mới cô vừa “nhắm” được. Gọi điện tới thì còn đúng hai chỗ trống, hai người liền bắt taxi tới ngay.

Xuống xe Lục Thiên mới phát hiện: hóa ra đây chính là nơi cô từng gặp Cam Minh Dực lần trước. Quán Nhật nằm ngay tầng trên nhà hàng hôm nọ.

Khi thang máy chạy qua tầng đó, Viên Thi Đào híp mắt huých nhẹ cô:

“Không biết hôm nay có gặp ‘ Cá lớn’ nào khiến cậu bực không nhỉ?”

Lục Thiên vừa cười vừa mắng:

“Cho anh ta xuất hiện nhanh nhanh, trả tiền xong đi luôn.”

Bước ra khỏi thang máy, dù biết đời không phải phim nhưng loạt trùng hợp gần đây vẫn khiến cô lén hy vọng. Khi nhận ra mình đang vô thức nhìn quanh, cô vội tự mắng: “Mày đang nghĩ gì vậy.” Liếc sang Viên Thi Đào thấy cô bạn đang trao đổi với nhân viên, không để ý vẻ ngớ ngẩn của mình, cô mới thở phào.

Quán Nhật này quả thực rất ổn, món gan ngỗng sushi béo nhưng không ngấy, tan ngay trong miệng khiến Lục Thiên phải gọi thêm một đĩa nữa.

Đến lúc thanh toán, suy nghĩ của cô lại vô thức quay về lần chạm mặt Cam Minh Dực hôm nọ, may mà câu “Chị có lấy hóa đơn không” của nhân viên kéo cô trở về thực tại.

Để đổi chủ đề, cô hỏi:
“Cuộn phim này rửa mất bao lâu vậy?”

Viên Thi Đào đang cúi nhắn tin với cậu em mới quen, không nhận ra nét mặt cô bạn, nghe vậy ngẩng lên nghĩ một chút:

“Hôm nay không gửi kịp, mai tớ gọi ship, ngày kia cửa hàng nhận được, chắc tầm hai hôm nữa mới rửa xong.”

“Phải gửi đi cơ à?” Lục Thiên không ngờ việc rửa phim lại phiền vậy. “Không có chỗ rửa trực tiếp à?” Đối với cô, phim ảnh đã là chuyện từ rất lâu rồi.

“Có chứ, có mấy tiệm làm ngay. Nhưng tớ quen gửi chỗ kia, thích màu với chất ảnh của họ nhất.”

“Ra là vậy.” Lục Thiên cũng từng nghe nói khâu rửa ảnh rất quan trọng.

Viên Thi Đào đặt điện thoại xuống, trêu cô:

“Sao? Nôn nóng à? Muốn đăng story sớm?”

Con gái ai cũng hiểu, khi thích một người thì hay muốn up ảnh khoe. Huống chi Lục Thiên đã công khai với bạn bè chuyện mình thích Cam Minh Dực, cô chẳng giấu giếm:

“Tất nhiên. Anh ta suốt ngày lượn quanh tớ, tớ cũng phải có mặt chứ.”

Viên Thi Đào bỗng nhớ ra:

“Ờ ha, cô kia không phải hay đăng story sao? Ba ngày lại đăng một lần, tớ còn không biết cô ấy kiếm đâu ra lắm chuyện để post vậy.”

Trong cùng một khóa, hầu như ai cũng có WeChat. Nhưng Viên Thi Đào không có liên hệ với Cam Minh Dực nên không thấy anh ta đều đặn “thả tim” dưới những status của Trương Thanh Dật.

Nghĩ đến đây, Lục Thiên khẽ bĩu môi.

Thời gian chờ ảnh rửa ra quả thật hơi dài.

Ngày đầu tiên sau khi chụp, Lục Thiên khá rảnh, ở nhà nghỉ không làm gì nên cứ nghĩ mãi về những tấm ảnh, thậm chí nôn nóng tới mức gãi đầu gãi tai. Sang ngày thứ hai, đang còn lơ đãng thì lướt WeChat thấy hiện lên một status mới:

「Trương Thanh Dật: Cuối tuần làm gì nhỉ? [selfie] (1 phút trước)」

Status mới đăng chưa có ai like, Lục Thiên lại bất ngờ thấy bực, vội thoát ra. Cô đứng dậy rót nước, nhìn bóng mình phản chiếu trên kính tủ, thấy dáng vẻ như công đang chờ xòe đuôi mà chán ghét, liền quyết định làm gì đó để phân tán sự chú ý.

Cuối tuần ai cũng rảnh, sau một tuần bận rộn, lòng người lại náo nức, nên chẳng mấy chốc Lục Thiên đã rủ được vài người bạn đi karaoke tối nay. Cô lập nhóm, hẹn giờ, đặt phòng ở KTV quen, rồi gửi số phòng vào nhóm.

Trong nhóm mọi người nói chuyện rôm rả, tên nhóm bị ai đổi thành “Sung sướng đi (8 người)”.

Ban đầu cô chỉ rủ ba bốn người thân thiết hay hát cùng, nhưng cũng không từ chối đề nghị “gọi thêm bạn” của mọi người, giờ nhìn lại đã thành 8 người, còn đang tính rủ thêm.

— “Vương Ngô: Tớ gọi Bạch Sâm tới nhé? Nó chắc rảnh.”
— “Lưu Tư: Được đấy, nhớ nó uống khỏe lắm.”
— “Lục Diễm Diễm: Đừng gọi nhiều người uống rượu quá, lát không ai dọn.”
— “Vương Ngô: Ok con dê
— “Lý Tân Trúc: Ngồi đủ không?”

Lục Thiên chen vào:
— “Ngồi đủ, tớ đặt là phòng lớn.”

— “Lưu Tư: Lục Thiên đỉnh chóp.”
— “Vương Ngô: Đỉnh chóp.”
— “Tô Mạn Đình: Tối nay vui nha~~”
— “Lý Hân Trúc: [icon sâu]”
— “Lục Diễm Diễm: [icon sâu][icon sâu][icon sâu]”

Lục Thiên cười, không nhắn thêm, bỏ điện thoại xuống chuẩn bị tắm rửa trang điểm. Bận rộn một lúc, lại ăn qua loa một suất cơm đặt, đến giờ ra ngoài. Lên taxi cô mới có thời gian cầm điện thoại, cũng không buồn kiểm tra xem sau cái status hồi chiều kia Cam Minh Dực có like hay không.

Đến KTV, người đến còn đông hơn dự tính. Có lẽ ai cũng kéo theo một hai người bạn, cuối cùng số lượng tăng gấp mấy lần. Dù vậy giới nhạc viện nhỏ, phần lớn người đến cô đều biết, không thì chơi vài trò cũng thân. Cô còn kết bạn thêm vài nhạc công có thể hợp tác trong tương lai.

Buổi tụ họp nhỏ biến thành một buổi party lớn. KTV này là nơi sinh viên nhạc viện hay lui tới, gặp cuối tuần còn trùng với một nhóm khác cũng của nhạc viện. Hai bên qua lại, bên này uống xong qua bên kia, mọi người xả stress, cả phòng náo nhiệt. Lục Thiên cũng uống kha khá, bắt đầu hưng phấn.

Đến nửa đêm tất cả dồn về phòng của Lục Thiên, nhạc DJ đang hot vừa vang lên, không khí bùng nổ, hầu như ai cũng đứng lên nhảy theo điệu nhạc.

Lục Thiên cũng muốn xuống sàn nhảy, nhưng đang chơi ván “ Hỏi thách” chưa xong, bị đối thủ bắt buộc phải hoàn thành mới cho đi, nên cô đành ngồi lại. Ngồi cạnh cô là một cô bạn khá thân, hay đi uống với nhau, cô ấy là đầu danh sách rủ ngày hôm nay. Cô bạn này đang hơi say, vừa lắc lư theo nhạc vừa quay selfie, còn kéo cả Lục Thiên vào khung hình. Hai người làm vài động tác trước ống kính rồi cô bạn đăng thẳng lên story.

Cuối buổi mọi người đều cực kỳ vui, phòng chỉ thuê tới hai giờ sáng, người ở lại tiếp tục hát, người rủ nhau đi ăn đêm. Lục Thiên thì thấy hơi buồn ngủ nên quyết định ra về. Bước ra khỏi cửa KTV, cô gặp Bộ Vân Tâm — nghệ sĩ thổi sáo thân quen, chào cô hỏi:

“Không phải, tớ tới đón người.” Bộ Vân Tâm cũng chào lại, nhưng không nói rõ đón ai.

“Ồ.” – Lục Thiên cũng không quá để tâm, quan hệ của cô với Bộ Vân Tâm chỉ là hợp tác – “Vậy cậu mau lên đi, bọn họ ở A24 đấy.”

“Ừm, cảm ơn nhé. Cậu về an toàn nhé.”

Lục Thiên bắt xe về nhà, tẩy trang, tắm rửa rồi ngã người xuống ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy vẫn còn hơi đau đầu, chưa kịp nghỉ đã bị nhạc công gọi lên trường bàn chuyện tác phẩm, thế là lại vội vã trang điểm ra ngoài, đến tối mới về.

Một loạt việc nối tiếp nhau khiến cô hoàn toàn không có thời gian lướt điện thoại, đừng nói đến việc xem lại dòng thời gian bạn bè từ mười mấy tiếng trước.

Nếu lúc đó cô mở vòng bạn bè ra sẽ thấy, tối hôm ấy có không ít người đăng ảnh và video, còn riêng Cam Minh Dực thì chỉ bấm thích đúng bức có cô xuất hiện thoáng qua.

Theo dự tính của Viên Thi Đào, khoảng năm sáu ngày là có ảnh, nhưng người tính không bằng trời tính, không những chuyển phát bị chậm trễ mà còn gặp đúng lúc cao điểm của studio, cuối cùng phải tám ngày mới nhận được ảnh.

Hình như đã hơn một tuần kể từ lần gặp trước. Nhận được tin nhắn “ảnh cuối cùng đã rửa xong” của Viên Thi Đào, Lục Thiên bất giác nghĩ ngợi.

Cô lắc đầu không nghĩ nữa, đúng lúc đó điện thoại rung liên hồi:

“Viên Thi Đào: Ôi trời.”
“Viên Thi Đào: Ôi trời.”
“Viên Thi Đào: Ôi trời ơi.”
“Viên Thi Đào: Tuyệt vời em yêu ơi.”
“Viên Thi Đào: Quá đỉnh luôn!!!!”
“Viên Thi Đào: Tớ biết tớ có năng khuyếu chụp ảnh
“Viên Thi Đào: Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới mình chụp giỏi thế này!”
“Viên Thi Đào: Vẻ đẹp của bạn yêu
“Viên Thi Đào: Hoàn toàn được phô bày!
“Viên Thi Đào: [đắc ý]”
“Viên Thi Đào gửi tệp ảnh.zip”

Thấy cô bạn phấn khích như vậy, Lục Thiên cũng cười, đồng thời rất tò mò không biết trong anh chụp mình ra sao.

Khoảnh khắc mở ảnh ra, cô hơi ngẩn người.

Bởi vì là người quen chụp, lại thêm Viên Thi Đào rất giỏi dẫn dắt cảm xúc, trong ảnh cô trông lười nhác mà tự nhiên, chỉ mặc áo thun trắng quần tây đơn giản mà nhờ đường nét cơ thể vừa đủ lại toát lên chút gợi cảm thư thái.

Ảnh toàn thân khoe trọn ưu thế đầu nhỏ dáng cân đối, chẳng nhìn ra cô chỉ hơn mét sáu; còn ảnh cận mặt thì càng tuyệt, tóc uốn bay che bớt khuyết điểm đường nét, mà nhờ góc chụp khéo vẫn lộ rõ ngũ quan đẹp.

Cả bộ ảnh chụp ở một tòa nhà bỏ hoang, Viên Thi Đào bảo cô ngồi ở nơi có cửa sổ mái nghiêng, không dùng đèn, toàn bộ dựa vào ánh sáng tự nhiên, kết hợp chất ảnh phim độc đáo. Trong ảnh cô lúc thì nhìn máy, lúc thì nhìn nơi khác, tràn đầy cảm giác mơ hồ như có tâm sự sâu trong lòng, khiến người ta muốn vén màn sương tìm hiểu nhưng lại sợ phá vỡ suy tư của cô gái.

“Đỉnh thật chứ…” – Lục Thiên, vốn chụp ảnh không ít, cũng phải sững – “Đây còn là mình sao…?”

“Lục Thiên: Trời ơi…”
Viên Thi Đào trả lời ngay:
“Viên Thi Đào: Có phải chấn động không?”
“Lục Thiên: Đỉnh thật…”
“Lục Thiên: Đây thật là mình sao.”
“Viên Thi Đào: Cưng à, đây là em trong mắt chị đó.”
“Viên Thi Đào: Bộ này tớ chưa chỉnh gì cả, không cần, xem xong là gửi cậu luôn.”

Lục Thiên cảm động không chịu được:
“Lục Thiên: [khóc lớn][khóc lớn] Chị em.”
“Lục Thiên: Mình cảm thấy áp lực quá, sau này không chụp được cho cậu đẹp thế này thì phải làm sao.”
“Lục Thiên: Sợ câụ nhảy lên đánh đầu chó của mình [khóc][tội nghiệp]”
“Viên Thi Đào: Luyện đi! Luyện đến chết cho mình!”
“Lục Thiên: Tuân lệnh! Đặt film rồi nhé!”

Trước đây Viên Thi Đào chụp cho cô xong sẽ tự chỉnh rồi đăng lên khoe bạn đẹp, lần này Viên Thi Đào lại bảo đợi Lục Thiên đăng trước rồi mình mới đăng.

“Tại sao?” – Lục Thiên vừa sắp xếp chín tấm ảnh đăng vòng bạn bè vừa gọi thoại với Viên Thi Đào.

“Vì bộ này đẹp quá,” Viên Thi Đào thở dài, “bạn chung của hai ta quá nhiều, không thể để họ bấm like của mình trước rồi lười bấm like cho cậu được.”

Lục Thiên bái phục: “Chị đúng là chị em kết nghĩa của mình.”

“Phải thôi, phải thôi.”

Đăng ảnh xong Lục Thiên lại hơi hồi hộp, có lẽ vì lâu rồi không xuất hiện trong nhóm bạn bè, đột nhiên phô trương nên không quen.

Ngẩn ra hai phút, điện thoại rung kéo cô về thực tại, hơn bốn mươi thông báo, còn đang tăng.

Vì thật sự lâu không đăng, lần này lại đăng bộ ảnh đẹp nên không ít người vào khen. Trong đó có Viên Thi Đào chạy nhảy khoe mình là nhiếp ảnh. Bình luận toàn lời khen, cô mỉm cười trả lời từng người, lại trả lời luôn bạn bè nhắn tin hỏi thăm.

Làm một hồi cũng mười mấy phút trôi qua. Vòng bạn bè vẫn không ngừng báo, Lục Thiên do dự giây lát mới mở ra, lướt vài cái, bỗng không kìm nổi cười.

“Cam Minh Dực đã thích ảnh bạn (2 phút trước)”

Không phải cô tự ảo tưởng, kết bạn Cam Minh Dực lâu vậy, bạn chung cũng không ít, thật sự hiếm thấy anh tương tác với ai. Nếu không phải thỉnh thoảng bấm thích Trương Thanh Dật, Lục Thiên còn tưởng anh chẳng xem vòng bạn bè.

Cảm xúc khó tả trong lòng bỗng tan biến. Cô chụp màn hình gửi cho Viên Thi Đào, hai người trên WeChat cười khúc khích một trận, sau đó cô lại trả lời vài bình luận rồi đặt điện thoại đi tắm.

Tắm xong soi gương lau tóc, liếc điện thoại bên cạnh, cô bỗng quyết định điều gì đó, mở WeChat…

......
Bộ này hay nhất là đoạn nam nữ chính vờn nhau 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com