Chương 13 - "Đúng là bấm nhầm"
Chương 13 – “Đúng là bấm nhầm”
Lục Thiên cầm điện thoại mở WeChat, gõ hai dòng gửi đi không chút do dự, chẳng còn bóng dáng rụt rè hay căng thẳng như mấy hôm trước. Không ngờ đối phương trả lời ngay lập tức, cứ như chờ sẵn bên điện thoại:
Cam Minh Dực: “Đúng rồi.”
Cam Minh Dực: “Hai người avatar giống nhau phết.”
Cam Minh Dực: “Không nhìn kỹ, bấm nhầm.”
Lục Thiên tức đến bật cười, vừa nãy còn tỏ ra bình tĩnh, giờ hận không thể chui qua điện thoại đập cái đầu chó nhà anh.
Không được tức giận, phải bình tĩnh. Cô hít sâu một hơi, mở phần cài đặt, dứt khoát đổi avatar.
Năm phút sau điện thoại rung:
Cam Minh Dực: “Giận rồi sao? Tôi chỉ đùa thôi mà.”
Cam Minh Dực: Mỗi tấm ảnh tôi đều xem ngắm đi ngắm lại mấy lần đấy.
Cam Minh Dực: “Ồ, đổi avatar rồi.”
Cam Minh Dực: “Cảm động ghê, một câu nói đã khiến gái xinh đổi avatar.”
Lục Thiên: “Rõ ràng là ba câu.”
Đợi mãi mới có một câu cụt lủn từ Lục Thiên, Cam Minh Dực tưởng tượng ra cảnh cô tức đến xù lông, anh cong môi cười
Cam Minh Dực: Vậy anh nói một câu khiến gái xinh đổi avatar, em tin không?
Lục Thiên: Anh thử xem.
Cam Minh Dực: Avatar hai đứa mình trông như avatar đôi ấy.
Lúc này Lục Thiên mới nhận ra hai người đều để ảnh đen trắng mờ mờ, nghiêng mặt, chỉ khác hướng, đúng thật nhìn như ảnh đôi.
Được đằng chân lân đằng đầu, Lục Thiên vừa cười vừa mắng:
Lục Thiên: Em nhất định không đổi nữa.
Cam Minh Dực: Tốt quá, vậy anh lời to rồi.
Lục Thiên: Đi sang tường nhà “bạn bè anh” mà lời to ấy, avatar nhớ đừng nhìn nhầm.
Cam Minh Dực thấy tin nhắn chua lè này thì cười vui hơn . Anh chuyển qua tab dòng thời gian nhóm bạn bè, quả nhiên chấm đỏ báo tin mới từ Trương Thanh Dật, anh vừa cười vừa lẩm bẩm: “Ghen mà cũng đáng yêu thế.”
Cam Minh Dực: Không đi nữa, lượt like trong ngày đã sử dụng hết rồi.
Lục Thiên: Anh còn tuyển phi đấy à?
Cam Minh Dực: “Ừ, không chỉ tuyển mà còn thay.”
Nhắn xong Cam Minh Dực bật cười thành tiếng.
Bố mẹ anh rất coi trọng giáo dục gia đình, đặc biệt mẹ anh rất giám sát anh chuyện cư xử với phụ nữ. Anh dù giỏi nói chuyện với con gái nhưng chưa bao giờ giỡn nhây kiểu này, trừ với Lục Thiên, một phần vì anh có cảm giác cô không hề ghét.
Lục Thiên: “… ”
Lục Thiên: [mèo gầm gừ]
Lục Thiên: Anh thay.
Cam Minh Dực: “Không thay không thay.”
Lục Thiên: Hừ
Lục Thiên: “Em thay.”
Cam Minh Dực: “Em cũng đừng thay.”
Lục Thiên: “Em thích.”
Cam Minh Dực: “Anh xin em đấy.
Thái độ co duỗi linh hoạt của Cam Minh Dực làm Lục Thiên phì cười:
Lục Thiên: “Em chỉ muốn giúp anh thực hiện mơ ước ‘một câu khiến gái xinh đổi avatar’ thôi.”
Cam Minh Dực: “Ồ, đổi avatar à.”
Cam Minh Dực: “Thôi đừng đổi nữa, như này đẹp rồi.”
Cam Minh Dực: “Ước mơ thành hiện thực rồi.
Cam Minh Dực: “Không chỉ thành hiện thực, còn thấy mình đang sống trong mơ.”
Cam Minh Dực: [dễ thương]
Lục Thiên cười toe, trong lòng vẫn rủa thầm Trương Thanh Dật: “Đàn ông vừa đẹp trai vừa hài hước thế này mà cô ả còn nhịn được hả…”
Mà cô đâu biết, Cam Minh Dực chưa từng nói kiểu đó với Trương Thanh Dật.
Lục Thiên: Sao anh còn lắm mồm hơn ông già dưới nhà ngày nào cũng dụ em mua bánh vậy.
Cam Minh Dực: “Có phải hôm chụp ảnh em không đi ngang qua ông ấy đúng không?”
Lục Thiên: “Đúng vậy, hôm đó ở nhà Viên Thi Đào.”
Cam Minh Dực: “Đấy.”
Lục Thiên: Vậy hoá ra hôm nay em được ké phúc của tấm ảnh này à.
Lục Thiên: [haha]
Cam Minh Dực: “Không phải.”
Cam Minh Dực: “Là anh ké phúc của mấy tấm ảnh này, cuối cùng mới được bắt chuyện với gái xinh.
Lục Thiên sấy tóc xong quay lại, thấy tin nhắn mà khóe môi không kiềm được cong lên. Thực ra từ lúc hai người bắt đầu nhắn tối nay cô đã cười suốt.
Lục Thiên: “Anh không cần ké phúc ảnh đâu.”
Lục Thiên: “Anh cứ ngày nào cũng thả tim, bài nào cũng thả tim là được bắt chuyện với gái xinh thôi.
Cam Minh Dực đỡ trán cười bất lực, xem ra cô nhóc này ghim chết anh quyết không bỏ qua cho anh vụ này rồi.
Cam Minh Dực: “Nhưng nếu gái xinh vài tháng mới đăng bài một lần thì sao?”
Lục Thiên sững lại, không ngờ anh đã lục dòng thời gian của cô. Cô vội mở trang cá nhân kiểm tra có dấu vết gì của người cũ không… May quá cơ bản đã xóa sạch, chỉ một số ảnh kỷ niệm cô vẫn để vì chứa nhiều người và nhiều ký ức, cô không muốn vì một bóng hình mà xóa cả đoạn đời.
Cô thở phào quay lại khung chat, thì thấy tin nhắn tiếp theo:
Cam Minh Dực: Đừng lục nữa, xóa sạch lắm.
Cam Minh Dực: “Nhưng tháng x năm 20xx, cậu trai ôm em nhìn cũng bảnh đấy.
Lục Thiên bật cười, có chút khó tả, chẳng lẽ anh ta lật xem từng bài thật?
Như đọc được suy nghĩ cô, tin nhắn tới tiếp:
Cam Minh Dực: “Không lật hết, chỉ định chiêm ngưỡng vẻ đẹp của gái xinh thôi.
Cam Minh Dực: “Không ngờ tay ‘đen’ quá, chạm đúng “mìn”.
Lục Thiên nhẹ nhõm. Thật ra cô rất có cảm tình với anh, nhưng muốn cả hai tiến từng bước nhỏ. Nếu anh nghiên cứu quá sâu quá khứ của cô, cô sẽ thấy áp lực.
Đơn giản mà nói, hiện tại cô thích kiểu mập mờ dễ chịu này, và cảm giác của cô cho thấy anh cũng nghĩ thế.
Lục Thiên: “Vừa đi sấy tóc xong.
Cam Minh Dực: Còn tưởng em bỏ chạy vì bị doạ rồi.
Lục Thiên: “Ừ, suýt.”
Lục Thiên: “Nhưng bị kéo lại rồi.”
Cam Minh Dực: Vậy xem ra “thanh tra” còn được chứ bão like chắc kéo không về rồi.
Lục Thiên bật cười, hiểu ngay ẩn ý.
Lục Thiên: [giật mình]
Lục Thiên: “Anh xem kỹ thế cơ à?”
Lục Thiên: “Em lại muốn chạy rồi.”
Cam Minh Dực: “Hôm em cưỡng hôn anh, anh đâu có bỏ chạy
Cam Minh Dực: “Lần này cho anh chút thể diện đi.”
Cam Minh Dực: “Coi như huề nhé.”
Lục Thiên: “Hôm đó em đã nói gì với anh rồi?”
Cam Minh Dực: “Anh là Crush của em?”
Lục Thiên: “Ngoài cái đó.”
Cam Minh Dực: “Anh là 90% mẫu lý tưởng của em?”
Lục Thiên: [mèo gầm gừ]
Cam Minh Dực cong môi cười, chỉ cần thấy icon mèo gầm gừ là hình dung được cảnh cô nổi giận.
Cam Minh Dực: “Ồ, em nói đừng có trêu em?”
Lục Thiên: “Còn nhớ ha.”
Cam Minh Dực: “Suýt quên.”
Cam Minh Dực: “Giờ nhớ ra rồi.”
Cam Minh Dực: “Vậy thôi.”
Cam Minh Dực: [tủi thân]
Cam Minh Dực: [bịt miệng]
Một anh chàng cao 1m86 mà ra vẻ làm nũng trên Wechat thật sự khiến tim Lục Thiên rung rinh.
Lục Thiên: Mà anh nói em cưỡng hôn anh nhưng anh không bỏ chạy là sao?
Lục Thiên: “Anh còn muốn bỏ chạy hả?”
Lục Thiên: [giận]
Cam Minh Dực: [bịt miệng]
Lục Thiên: [mèo gầm gừ]
Cam Minh Dực: Nếu anh không nghĩ tới bỏ chạy thì chắc hai ta phạm lỗi rồi.
Lục Thiên: “Phạm lỗi gì cơ?”
Lục Thiên: Nắm tay coi như cưới, hôn một cái là thành có bầu à?”
Cam Minh Dực ngửa đầu cười lớn, mẹ anh nghe thấy còn phải ghé qua xem, thấy con trai cười dán mắt vào điện thoại liền hiểu ngay, quay ra bảo chồng: “Em thấy con mình lần này thật sự nghiêm túc rồi.”
Cam Minh Dực: “Hôn xong có bầu hay không thì anh không biết, lần sau thử tiếp nhé?”
Lục Thiên: Anh vừa nhớ lại mà giờ lại quên rồi hả.
Cam Minh Dực: “Không quên, đây không phải là trêu, đây là mời em cùng anh cống hiến nghiên cứu cho khoa học.
Lục Thiên: Lúc trước hôn anh, em đâu biết miệng anh dẻo như này.
Cam Minh Dực: “Em cũng không tệ, không mềm như anh nghĩ.
Lục Thiên đỏ mặt, chỉ vài câu mà anh chạm trúng tim.
Lục Thiên: “Chỉ nhớ rõ môi thôi à?”
Cam Minh Dực: “Không, còn nhớ khoa học nữa. [dễ thương]”
Lục Thiên: “Trêu gái ở đây là phạm pháp đấy.”
Cam Minh Dực: “Chỉ cho đốt lửa không cho thắp đèn hả?”
Lục Thiên: [dao sắc🔪] “Em nói không cho là không cho!”
Cam Minh Dực: [bịt miệng]
Lục Thiên: [khoanh tay]
Cam Minh Dực: “Vậy…”
Cam Minh Dực: “Muốn cùng anh nghiên cứu khoa học không?”
Lục Thiên: “Cút cút cút.”
...
Ở hai đầu màn hình, tối hôm đó cả hai đều mỉm cười, lưu luyến rồi dần chìm vào giấc ngủ.
-------...------
Các tình iu~ có đọc thì nhớ vote cho mình biết nha.
Bộ này thế nào? Hay hơm? Nam nữ chính toàn cao thủ tình trường ve vãn nhau đỉnh lém ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com