Chương 14 - "Vậy thì tôi chỉ có thể đỡ em thôi"
Chương 14 – “Vậy thì tôi chỉ có thể đỡ em thôi”
Tối hôm qua, nói chuyện phiếm với Cam Minh Dực đến tận ba giờ sáng, cuối cùng Lục Thiên thật sự không chịu nổi nữa, chỉ kịp nói một câu “ngủ ngon” rồi ngã xuống ngủ. Ngày hôm sau không có tiết học, cô ngủ một giấc đến khi tự tỉnh dậy, mở mắt ra liền thấy tinh thần sảng khoái.
Không có tiết nên cô cũng chẳng vội rời giường. Lười biếng nằm trên giường lướt điện thoại, mở WeChat ra thấy đối tượng trò chuyện cuối cùng tối hôm qua đang yên lặng nằm trong danh sách, không động tĩnh gì.
Do quá buồn ngủ mà cũng không đặt báo thức, Lục Thiên ngủ liền một mạch 12 tiếng. Người bình thường khó mà ngủ quá khoảng thời gian ấy, nên chắc chắn Cam Minh Dực đã dậy. Đối với việc Cam Minh Dực đã dậy nhưng không nhắn tiếp như “ thường lệ”, Lục Thiên chẳng thấy giận chút nào.
Crush của cô không phải kiểu người ngốc nghếch mỗi ngày “chấm công” nhắn “chào buổi sáng” cho cô. Tối qua hai người nói qua nói lại rất vui, nhưng dẫu sao cũng là nhờ có một cái cớ. Cô hiểu rõ, dù cả hai đã tỏ ra có cảm tình với nhau nhưng mới chỉ ở giai đoạn tìm hiểu. Nếu chỉ vì duy trì cái gọi là “không nhắn hàng ngày tức là không thích” mà ép mình nhắn, câu chuyện sẽ nhanh chóng cạn kiệt, cảm giác mập mờ dây dưa cũng sẽ biến mất trong những lời chào máy móc hằng ngày.
Không có chuyện gì để nói thì thôi. Cô không nghĩ anh một hai ngày không nhắn tức là không nhớ đến cô; có thể cô đủ tự tin về sức hút của bản thân.
Hơn nữa, cho dù anh chẳng nhớ tới cô thì cũng sao? Cô cũng đâu phải lúc nào cũng chỉ nghĩ tới anh. Đều là người lớn cả rồi, ai mà không có cuộc sống riêng? 24 giờ suốt ngày nghĩ tới một người không máu mủ thì chỉ có trong tiểu thuyết thôi.
Nghĩ vậy cô chợt thấy, từ hôm qua đến giờ mỗi động thái của Cam Minh Dực đều đánh trúng tim mình, khiến cô vui vẻ mở app đặt đồ ăn: “Hôm nay ăn gì đây…”
Ăn xong đồ ăn, ở nhà lười biếng thêm một lúc, xem hai tập phim rồi lại lướt điện thoại, thấy đàn anh trong nhóm nhắn:
Đàn anh: “Tối nay 7h30 ở phòng Nam 301 có buổi nói chuyện của nhạc sĩ XXX - đây là bạn của tôi lúc còn du học ở Mỹ, tác phẩm rất hay. Bạn nào có thời gian thì nên đến nghe nhé.” (gửi 35 phút trước)
Đã có không ít người trả lời sẽ tham dự. Cô nhìn đồng hồ mới sáu giờ, vừa đủ để chuẩn bị ra ngoài.
Thực ra trước đây không phải lần nào ra ngoài cô cũng chải chuốt. Da cô đẹp, tóc đen mượt, chỉ nối mi mà không cần trang điểm cầu kỳ cũng đã xinh. Với những buổi như nghe hòa nhạc hay tọa đàm buổi tối trong trường, cô thường đến phút chót mới mặc đồ thoải mái rồi tham dự.
Nhưng con gái mà, có người mình thích trong trường, dù chưa biết có gặp hay không, nhưng chỉ cần mang tâm trạng “mình đang được ai đó thích” cũng đủ động lực để xuất hiện thật xinh đẹp ở mọi nơi công cộng.
Đầu thu ở Hải Đô đã hơi se lạnh, nhưng đó lại là mùa cô yêu nhất. Cô lững thững bước trên những con phố khu Pháp cũ, cảm nhận nhịp sống đêm và những mùi thức ăn từ các cửa hàng ven đường lướt qua mũi khiến cô thấy mình thực sự đang hiện hữu.
Ba mẹ từng muốn cô thuê một căn hộ cao tầng mới, cho rằng khu Pháp cũ, nhà cửa cũ kỹ, dịch vụ quản lý không hiện đại; lại còn chuyện bạn cô từng bị kẻ xấu trèo lên mái nhìn trộm qua cửa sổ. Nhưng cô nhất quyết ở đây – nơi ngập tràn hơi thở đời thường.
Từ nhỏ cô đã lớn lên giữa rừng bê tông, đóng cửa lại là chẳng ai biết ai. Quyền riêng tư được bảo vệ tối đa nhưng với một sinh viên nghệ thuật, sau này sẽ làm việc trong ngành nghệ thuật, việc “mất gốc” chính là điều cấm kỵ.
Cô thích cảm giác đời thường này. Ngủ trong âm thanh lác đác trò chuyện, xe cộ qua lại, sáng tỉnh dậy trong tiếng radio của bà cụ hàng xóm, còn chân thật hơn việc đứng bên cửa sổ cao ốc nhìn xuống dòng người li ti. Cô cảm nhận rõ mình đang sống trong một thời đại bình yên thịnh vượng.
Hơn nữa, ngay lần đầu theo môi giới đến căn hộ, cô đã quyết đây sẽ là “nhà” mình trong ba năm tới: trần cao, cửa sổ kiểu cũ viền đen chiếm trọn một mảng tường, nhìn ra toàn cây xanh. Căn nhỏ chỉ hơn 40m² cả bếp lẫn phòng tắm, nhưng ở một mình thì vừa vặn.
Gió se se len qua kẽ tóc khiến cô chợt nghĩ tới Cam Minh Dực: cô từng nghe nói về gia cảnh của anh – một trong số ít người bản địa ở Nhạc viện. Có lẽ anh cũng lớn lên trong “rừng bê tông” và đến giờ vẫn sống trên cao, nên mới có vẻ “mọi thứ người ta muốn anh đều có rồi nên chẳng cần cố”, cái dáng vẻ nhàn nhã, giữ khoảng cách ấy.
Nhạc viện để đào tạo nhân tài, tất nhiên tuyển các bạn xuất sắc từ khắp nơi. Vì vậy người bản địa lại thành số ít, và trong số đó lại chia thành ba kiểu:
Kiểu thứ nhất là con cái giáo viên trong trường. Sinh ra lớn lên tại địa phương, đa phần mang danh “thế hệ nghệ thuật thứ hai, thứ ba”, thừa hưởng năng khiếu của cha mẹ, lại có sẵn nguồn lực để đảm bảo tương lai nghề nghiệp
Kiểu thứ hai là những người dựa vào hộ khẩu để vào trường. Dù là học viện âm nhạc hàng đầu nhưng ở đâu cũng có những mối quan hệ xã hội riêng, có những học sinh sinh ra và lớn lên ở địa phương, thành tích văn hóa bình thường, theo các giáo sư trong trường học cấp tốc một năm rồi dựa vào “suất địa phương” mà thi vào. Loại sinh viên này phần nhiều chỉ để có một trường khá để học, sau này kiếm được miếng cơm manh áo.
Kiểu thứ ba là những người sinh ra và lớn lên ở Hải Đô, từ nhỏ đã ngấm trong môi trường âm nhạc tiên tiến nhất cả nước, lại lớn lên trong nền giáo dục gia đình đầy đủ, được đào tạo âm nhạc bài bản. Nhờ thế bộc lộ tài năng nghệ thuật xuất sắc và tự lực thi đỗ vào học viện âm nhạc. Ở một thành phố vật giá đứng top 3 cả nước mà nuôi dưỡng một nghệ sĩ là điều không dễ với gia đình bình thường, nên những sinh viên này cho dù sau này có chuyển nghề vẫn có nhiều đường lui. Họ không phải cân đo tiền bạc khi làm nghệ thuật, ngược lại còn có không gian để tiến xa hơn.
Nói ngắn gọn, sinh viên bản địa ở học viện âm nhạc so với sinh viên tỉnh ngoài thì hoặc rất giỏi, hoặc rất dở.
Cam Minh Dực chính là kiểu rất giỏi đó.
Lục Thiên từng nghe Cam Minh Dực kéo đàn, quả thực rất hay, nghe ra được là lối chơi cực chuẩn mực. Những “tay chơi” bản địa cô cũng đại khái biết là ai, luôn xuất hiện trong các nhóm chơi bời mà không thấy Cam Minh Dực; mỗi lần gặp anh ở trường thì hoặc là vừa tập đàn xong hoặc chuẩn bị đi tập đàn.
Còn với cô thì thuộc dạng thiên phú.
Từ nhỏ đã được phát hiện có năng khiếu nghệ thuật, không chỉ có “thẩm âm tuyệt đối” hiếm có ngay cả trong giới nhạc sinh mà còn nắm vững nhạc lý, xướng âm và luyện tai ở trình độ trung học từ khi tiểu học. Khả năng cảm thụ âm nhạc chuẩn xác cao là thiên bẩm. Thiên phú cộng nỗ lực khiến cô liên tục đoạt giải từ nhỏ, thi vào học viện âm nhạc hàng đầu là điều mọi người xung quanh coi đương nhiên.
Tuy gặp việc chuyên môn cô luôn rất nghiêm túc nhưng cô cũng thừa nhận mình không phải kiểu sẽ đổ hết mồ hôi vào học tập. Bố mẹ cô không yêu cầu cô chuyện gì cũng đứng nhất, nên nhiều việc cô chỉ làm tới mức vừa đủ, thích thì cố, không thích thì thôi, không có tham vọng thắng thua trong sự nghiệp.
Nhưng bố mẹ cô đều có nền tảng học vấn cao, hiện nay yêu cầu về học vị cũng ngày càng cao, cô chắc chắn sẽ học cao học. Còn đi du học hay ở lại trong nước thì cô vẫn trì hoãn chưa quyết định.
Nghĩ đến đây cô mới sực nhớ mình từng hứa với bố tháng này phải quyết định xong chuyện du học mà quên bẵng, giờ sắp hết tháng rồi, chắc vài hôm nữa lại bị bố “bắn tin” dồn dập.
Lục Thiên rùng mình, móc điện thoại định nhắn cho bố vài câu hỏi thăm để tỏ chút hiếu thảo, nhưng phát hiện suốt đường cô mải nghĩ vẩn vơ nên bước chậm hẳn, giờ đã 7 giờ rưỡi, đến trường rồi tìm được phòng giảng cũng phải 10 phút nữa.
“Ôi trời.” Lục Thiên lẩm bẩm, cô quả thật không bỏ được thói quen vừa đi vừa lạc trong thế giới riêng, chỉ còn cách tăng tốc.
Cô chạy từng bước ba bước một lên lớp. Ban đầu định đi thang máy, nhưng ở cửa thang đông nghịt người, buổi tối thường không thế này, chắc là vì dàn nhạc sắp tập.
Hôm nay cô mặc váy dây, ngoài là sơ mi, bên ngoài nữa là chiếc blazer rộng, chân đi đôi bốt cao sáu phân càng làm cô trông cao hơn. Nhưng bốt mới mua, hôm nay lần đầu đi nên hơi khó chịu. Cô mặc kệ, vừa bước vội lên cầu thang vừa móc điện thoại xem giờ, không chú ý suýt ngã.
Sợ như lần trước, Lục Thiên không dám liều, nhanh chóng bám tay vịn đứng vững, rồi ngẩng đầu chuẩn bị bước tiếp, thì như có số mệnh an bài, Cam Minh Dực lại đứng trên cầu thang, mỉm cười nhìn cô.
“Tha cho tôi đi…” Lục Thiên thầm nghĩ. Cô ngẩng mắt lườm nhẹ anh, đối phương thấy vậy lại cười, vừa nói vừa bước xuống:
“Hôm nay không có sách…” Anh đi đến bên cạnh cô, nhìn trước nhìn sau, “…cũng không mang túi…” cuối cùng ngẩng mắt nhìn cô, “Vậy thì tôi chỉ có thể đỡ người rồi.”
Thấy cô chưa nói gì, trong mắt anh vẫn còn nụ cười:
“Tôi cũng muốn cõng em đấy, chỉ là như thế lại… chiếm tiện nghi mất.”
Lục Thiên liếc anh: “Cấm trêu ghẹo.” Rồi cô bước nhanh lên, Cam Minh Dực cười, bước theo.
Hai người sóng vai đi theo hướng của Lục Thiên. Cô không hỏi tại sao anh đi cùng mình, Cam Minh Dực cũng không giải thích, cả hai ngầm hiểu không cần hỏi những điều hiển nhiên.
Lục Thiên hỏi: “Anh đi đâu vậy?” Hôm nay Cam Minh Dực không mang đàn.
“Vừa về đưa thầy ít đồ, đàn để trong phòng nhạc, lát nữa quay lại tập tiếp.”
“Tối rồi mà còn ở trường tập đàn?” Lục Thiên ngạc nhiên. “Sao không về nhà tập?”
Cam Minh Dực cười: “Dạo này ở cùng bố mẹ, họ chê tôi kéo đàn ồn.”
Cô bật cười. Ai từng sống chung với người phải tập đàn định kỳ đều hiểu nghe tập đàn là một trải nghiệm… dễ phát điên đến mức nào.
Cam Minh Dực cũng hỏi lại cô: “Em làm gì mà tối còn lên trường?” Khoa sáng tác sau năm hai vốn không bắt buộc phải luyện piano nữa.
“Anh cả bọn tôi bảo tối có bạn thân của anh ấy mở tọa đàm, tụi tôi đi ủng hộ thôi.”
“Đến mấy giờ?”
Lục Thiên nhìn đồng hồ, đã 7 giờ 40: “Bắt đầu 7 giờ rưỡi, chắc tầm 9 giờ xong.”
“Ăn chưa?”
“Chiều bốn giờ ăn một suất rồi…” Cô xoa bụng, tuy chưa đói nhưng đã có linh cảm tối nay sẽ ăn khuya.
Cam Minh Dực nghe vậy cười: “Tôi tập thêm hai tiếng nữa là xong, vậy có vinh hạnh để em đợi tôi nửa tiếng rồi hai ta cùng đi ăn không?” Nói xong anh còn nghiêng người nhìn cô: “Hôm nay trang điểm rồi, cho tôi ngắm thêm chút nhé?”
Lục Thiên nhẹ đánh vào tay anh, không từ chối. Hai người vừa lúc đến cửa phòng, Cam Minh Dực dừng lại, ra hiệu cô đi tiếp vào.
---
Lục Thiên vừa đi vừa ngoái đầu lại:
“Em lát nữa qua phòng đàn của anh đợi nhé, gửi số phòng cho em.”
Cam Minh Dực vẫn mỉm cười:
“Ừ, lát nữa anh gửi.”
Cuối cùng vẫn đến muộn. Nhưng cũng may chỉ là buổi tọa đàm, có người đến trễ về sớm là chuyện bình thường. Trong lớp bất ngờ đông người, Lục Thiên tìm một lúc mới có chỗ trống để ngồi.
Giữa buổi tọa đàm, nhạc sĩ bắt đầu phát các tác phẩm trước đây của mình, lớp học tối xuống. Nghe được một lúc, Lục Thiên cảm thấy mình không hứng thú lắm với bản đang phát nên lấy điện thoại ra.
WeChat hiện thông báo đỏ, Cam Minh Dực gửi số phòng đàn. Lục Thiên trả lời bằng một sticker “ok”. Ngay sau đó, Cam Minh Dực lại nhắn tiếp:
Cam Minh Dực: “Lát nữa muốn ăn gì? Anh đặt bàn.”
Lục Thiên: “Anh hỏi khó quá.”
Cam Minh Dực: “Vậy lát nữa tính.”
Cam Minh Dực: “Em nghe tọa đàm trước đi..”
Lục Thiên cất điện thoại, ngẩng đầu tiếp tục nghe.
Lục Thiên bước ra khỏi giảng đường, nhẹ nhàng hướng về phía tòa nhà phòng đàn.
Học viện Âm nhạc đã gần trăm năm lịch sử, nằm ngay khu đất đắt đỏ trung tâm thành phố. Cả khuôn viên không lớn, đi bộ năm phút là đến các tòa nhà.
Giảng đường chính cô vừa dự tọa đàm là tòa mới xây, ngoài phòng học còn có một số phòng đàn; còn tòa phòng đàn chính có 15 tầng, từ tầng 4 trở lên đều là phòng đàn cho sinh viên chuyên ngành biểu diễn. Tuy học viện mỗi khóa chỉ tuyển hơn 300 người, tổng cộng khoảng 3.000 sinh viên nhưng hầu như ai cũng phải luyện đàn nên phòng đàn lúc nào cũng thiếu. Nhất là tòa 15 tầng chỉ có ba thang máy, giờ cao điểm phải đợi ba bốn chuyến không chen nổi là bình thường.
Chín giờ tối thường là lúc các buổi tập dàn nhạc hay hòa nhạc nội bộ kết thúc, nhiều sinh viên quay lại phòng đàn, nên hàng đợi thang máy khá đông.
Đợi hai chuyến vẫn chưa đến lượt, đã gần chín giờ rưỡi. Lục Thiên nhìn điện thoại, định gọi cho Cam Minh Dực nói răng mình chờ anh dưới tầng, nhưng chợt nghe sau lưng có giọng quen quen. Cô đang mải nghĩ chưa kịp quay lại, đã nghe nhắc đến cái tên quen thuộc.
“Cậu chắc Cam Minh Dực chạy Audi A3 à?”
Lục Thiên nhướn mày, vốn không định nghe trộm nhưng hai người phía sau nói như thể không sợ ai nghe thấy. Hơn nữa nhân vật chính lại chính là người cô sắp gặp.
“Đúng mà, có lần đi ăn, anh ta lái A3 tới đón mình.” — Giọng này cộng nội dung, thì ra là Trương Thanh Dật.
“Không phải chứ…” bạn của Trương Thanh Dật ngạc nhiên, “Tớ nghe bạn anh ta bảo anh ta người địa phương, nhà cũng khá giả mà? A3 nhiều nhất mới hai mươi vạn* thôi?”
(20 vạn = 750tr vnd)
“Cái đó tớ không rõ…” Trương Thanh Dật làm ra vẻ không quan tâm, “Thật ra tớ cũng không để ý mấy…”
“Không quan trọng gì chứ!” người kia cao giọng, “Cam Minh Dực trông ngoại hình còn được, nhưng trai đẹp bản địa thiếu gì? Ở Hải Đô, chạy Audi A3 thì sau này nuôi cậu kiểu gì?”
Trương Thanh Dật có vẻ hơi ngại, ra hiệu bạn nói nhỏ: “Biết đâu chỉ là xe tạm… hơn nữa sau này hay không sau này, tớ có định lấy anh ta đâu.” Giọng mang chút thẹn thùng, ngoài miệng nói không, nhưng đã nghĩ tới chuyện hôn nhân.
“Ối dào, anh ta theo cậu ráo riết thế, rồi chẳng lẽ không cưới?” Người kia vừa trêu vừa đẩy Trương Thanh Dật một cái, mà cô không phản bác.
Người kia hỏi tiếp:
“Xe mới không?”
“Ngẫm lại…” Trương Thanh Dật nhớ lại, “Hình như cũng có tuổi rồi, nhìn hơi cũ.”
“Thế chắc xe nhà anh ta rồi! Ai đi xe tạm mà cũ đâu?”
“Ừm… vậy à…”
“Chứ còn gì! Đẹp trai không đủ, có hộ khẩu cũng không đủ, phải có nền tảng. Cậu nên cho anh ta làm “dự bị” lâu chút. Ai nói nhà anh ta khá giả, lừa rồi.” Người kia cuối cùng cũng hạ giọng.
“Ờ…” Trương Thanh Dật không nói nữa.
Nghe xong Lục Thiên cười nhạt, trong lòng càng chán ghét Trương Thanh Dật.
Cô yêu đương cũng có tiêu chuẩn, nhưng luôn tin gặp người mình thực sự thích thì mọi khuôn mẫu có thể bỏ qua. Nhưng đời có đủ loại người, suy nghĩ của Trương Thanh Dật không sai, chỉ là trong mắt cô thấy hơi khinh.
Chỉ vì chạy chiếc xe hai mươi vạn mà phủ định cả con người? Lục Thiên nghĩ, nếu tính cách hay quan điểm của Cam Minh Dực khiến Trương Thanh Dật chần chừ thì cô còn hiểu. Đằng này nghe giọng thì Trương Thanh Dật rõ ràng thích anh nhưng lý do để cô ta “dự bị” anh một thời gian dài có khi chỉ vì tiền.
Không biết Cam Minh Dực có biết “nữ thần” từ chối mình vì đi xe “chưa chuẩn” không đây. Nghĩ tới đây Lục Thiên thấy mắc cười.
Ban đầu định chờ dưới tầng, giờ cô quyết định lên thẳng.
Cam Minh Dực và Trương Thanh Dật cùng khoa, luyện đàn cùng tầng, cô cũng muốn xem Trương Thanh Dật thấy mình đi cùng Cam Minh Dực sẽ phản ứng ra sao, lần sau còn dám nói to thế không.
Thang máy tới, Lục Thiên bước vào trước, quay người thì thấy Trương Thanh Dật và bạn cũng bước vào. Cô nhìn Trương Thanh Dật tiến lại, thấy cô ấy lập tức tránh mắt, suốt quá trình mặt lạnh tanh.
Từ sau lần làm bài nhóm, hai người đã công khai “cạch mặt”, Lục Thiên cũng không buồn giữ phép lịch sự. Nhưng giờ Trương Thanh Dật trông chẳng có vẻ xấu hổ vì bị nghe hết chuyện.
Cũng đúng, trong mắt người ngoài cô với Cam Minh Dực gần như chẳng quen nhau. Trước kia tập cùng cũng chẳng nói với anh mấy câu, sau này dù có chút ý cũng vì Trương Thanh Dật nên không chủ động. Có lẽ Trương Thanh Dật còn chẳng biết cô với anh là ai với ai.
Nhưng đang bàn xem “dự bị” có tiền hay không cơ mà. Lục Thiên cạn lời: cho dù chắc chắn không ai biết “dự bị” là ai, bàn chuyện kiểu này giữa chốn đông người cũng hơi “quê mùa” quá rồi?
Với kiểu con gái quá thực dụng này, Lục Thiên chưa bao giờ hợp.
Có lẽ vì từng bị Lục Thiên châm chọc, lại đứng đối diện trong thang máy nên Trương Thanh Dật và bạn cuối cùng cũng hạ giọng. Lục Thiên chỉ nhìn chằm chằm vào số tầng nhảy lên, thấy phí thần kinh khi để ý họ.
Khi ra khỏi thang cùng tầng, Trương Thanh Dật thoáng ngạc nhiên, nhưng không nghĩ nhiều.
Theo số phòng Cam Minh Dực gửi, Lục Thiên rẽ phải, còn Trương Thanh Dật rẽ trái. Ba người đi hai hướng khác nhau.
Đáng tiếc. Lục Thiên nghĩ, cô còn muốn xem Trương Thanh Dật vừa nói xong lại gặp cô với Cam Minh Dực thì mặt mũi thế nào.
“Cốc cốc.” Lục Thiên gõ hai cái, cửa lập tức mở, người bên trong mỉm cười nhìn cô:
“Tọa đàm kéo dài à?” Anh nghiêng người ra hiệu cô vào.
“Không,” Lục Thiên hai tay giấu sau lưng, tung tăng bước vào phòng đàn của Cam Minh Dực, “Chẳng phải sắp đi ăn với anh sao, em vừa tranh thủ tô lại son.” Cô ngoái lại nhìn, mắt đầy nghịch ngợm.
Cam Minh Dực nghe cô nói nhảm cũng nhếch môi:
“Vậy tối nay ăn không ngon thì em định không nhắn cho anh nữa à?”
“Không sao, anh cho em thêm nhiều like chắc em không nỡ bơ đâu.” Lục Thiên cố ý nhắc lại chuyện “like”.
“Thế để anh bù like mấy năm trước nhé?” Cam Minh Dực vừa cất nhạc cụ vừa nghiêng đầu nói, không chịu thua, ánh mắt tràn đầy đùa cợt, “Đổi thêm được mấy bữa?”
Lục Thiên bật cười:
“Chuồn thôi, chuồn thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com