Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: "Hôm nay không có vụ cá cược nào chứ"

Chương 15: “Hôm nay không có vụ cá cược nào chứ”

Gianh đàn trên lưng, Cam Minh Dực cùng Lục Thiên bước ra khỏi cổng trường, hai người đứng bên đường nhìn nhau.

Nhạc viện không giống các trường đại học khác, không có nhiều khuôn viên và các căng-tin đa dạng. Khuôn viên vốn đã nhỏ, nên căng-tin cũng chẳng to. Nhưng nhờ vị trí địa lý thuận lợi, xung quanh có đủ loại trung tâm thương mại và quán ăn lớn nhỏ, thậm chí có người còn đùa gọi trung tâm thương mại quốc tế kế bên là “tòa căng-tin”.

Cả Lục Thiên và Cam Minh Dực đều không thích ăn ở căng-tin, tự nhiên đã ăn khắp các quán xung quanh. Lần đầu đi ăn chung, cả hai đều không muốn tùy tiện đề xuất, cố nghĩ ra một chỗ thật hoàn hảo nhưng lại chẳng nghĩ ra ăn gì.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau một lúc, rồi cùng bật cười.

“Ăn bánh canh hoành thánh Hải Đô nhé.” Lục Thiên chợt nói, mặt đầy vẻ tinh nghịch.

Cam Minh Dực nghe xong hơi khựng lại. Hoành thánh Hải Đô là một chuỗi cửa hàng ăn nhanh, rẻ và ngon nhưng môi trường không được đẹp lắm.

Nhưng chuyện ăn uống thì anh không kén, miễn ngon là được, huống hồ cô gái này rõ ràng đang cố tình: “Em thật sự không định trả lời lại anh à?”

“Làm gì có,” Lục Thiên làm vẻ oan ức, “đây là đãi ngộ cao nhất đó. Dẫn anh đi ăn phần ‘ăn sáng bí mật’ của em.”

“Đi thôi.” Cam Minh Dực cười, trong lòng nghĩ: Ý tưởng quái chiêu thật.

Hoành thánh Hải Đô ngay gần trường, đi xuyên qua ngõ nhỏ trong khu dân cư chừng năm phút là tới.

Đứng trước cửa tiệm hơi cũ, hai người ăn mặc thời thượng trông hoàn toàn lạc lõng. Quán nằm cạnh khu đông người qua lại, vừa gần khu văn phòng vừa gần khu dân cư, chủ quán hiển nhiên tiếp xúc đủ kiểu khách nên không tỏ ra đặc biệt nồng nhiệt, chỉ kiên nhẫn chờ hai người quyết định.

“Anh muốn ăn gì?” Lục Thiên không biết chàng công tử này có ăn kiểu quán vỉa hè thế này không.

Cam Minh Dực chẳng thèm nhìn menu, gọi luôn: “Một phần hoành thánh rau tề, phần lớn.” Anh quay đầu bắt gặp ánh mắt hơi kinh ngạc của cô gái, nhẹ nhàng đỡ eo cô để cô tránh đường cho người phía sau. “Em ăn gì? Cũng rau tề à?”

Phải rồi. Anh là người bản địa, sao có thể không biết quán này; nếu thật sự lớn đến chừng này mà chưa bao giờ ăn kiểu đặc sản bình dân này thì chẳng khác gì hoàng tử. Lục Thiên hoàn hồn, không tránh tay anh, thuận thế đứng lên phía trước.

Hoành thánh rau tề là món đặc sản vùng này. Trước khi tới Hải Đô học, Lục Thiên chưa từng ăn nhân này. Mà cô vốn không thích tùy tiện thử món lạ nếu không ai giới thiệu mạnh mẽ, nhất là chuyện ăn uống.

Huống hồ cô lại là “động vật ăn thịt”.

“Em lấy nhân toàn thịt heo, phần lớn.” Chủ quán nghe xong nhanh tay làm món, đưa số cho họ.

Cam Minh Dực lấy điện thoại quét mã trả tiền, Lục Thiên cũng không tranh. Một là cô vốn không thuộc kiểu con gái lúc nào cũng bắt đàn ông trả tiền, nhưng người rủ đi ăn thì nên trả; hai là hai tô hoành thánh có đáng bao nhiêu đâu mà khách sáo.

Thanh toán xong, Cam Minh Dực ra hiệu cô lên lầu, quán có chỗ ngồi trên gác, tầng một chỉ có bếp nhỏ. Lục Thiên chớp mắt, bảo anh lên trước tìm chỗ, cô đi mua chút đồ.

“Hửm?” Cam Minh Dực chưa hiểu, tưởng cô ra cửa hàng tiện lợi: “Để anh mua cho.”

“Không phải, là phần bí mật của em.” Lục Thiên đẩy anh lên lầu, làm bộ thần bí.

Cam Minh Dực vừa ngồi chưa bao lâu đã thấy cô xách hai túi nhỏ từ từ bước lên.

Anh nhìn cô đi đến bàn, định kéo gọn váy ngồi xuống ghế nhỏ, anh đưa tay nhận túi cho cô để cô rảnh tay.

Nhìn vào trong túi, Cam Minh Dực cười: “Bánh kẹp Tujia sốt cay? Kiểu kết hợp gì thế này.”

Lục Thiên ngồi xuống, hơi đắc ý nói: “Combo ăn sáng Lục Thiên tuyển chọn: bánh kẹp Tujia sốt cay cộng hoành thánh thịt heo cỡ lớn, thêm nữa là—” cô đưa tay lấy chén nước chấm trước mặt Cam Minh Dực, múc cho anh một thìa dầu ớt đặc chế trên bàn, “—dầu ớt pha đặc biệt của ông chủ.”

---

Lục Thiên đặt chén nước chấm trở lại trước mặt Cam Minh Dực, chợt nhớ anh là người bản địa:
“Anh ăn được cay không?”

“Cũng được. Hồi nhỏ thì không, giờ nhiều quán Hồ Nam Tứ Xuyên mở ra, ăn dần cũng quen.”

“Vậy tốt, anh đã thử loại dầu ớt này chưa?” Lục Thiên rút tay về, không tự múc dầu ớt cho mình.

“Anh chưa từng thử. Ăn hoành thánh anh không bỏ cay.” Cam Minh Dực thấy cô không động tay, theo phản xạ định giúp cô lấy gia vị.

Nhưng Lục Thiên khẽ chặn lại:
“Không cần. Dầu ớt này em toàn đổ thẳng vào súp, thơm lắm.”

Phải rồi, cô ấy đến từ một tỉnh ăn cay nổi tiếng, Cam Minh Dực nghĩ. Mặc dù Lục Thiên nói tiếng phổ thông chuẩn, nhưng thỉnh thoảng vẫn có chút âm sắc địa phương. Tuy vậy giọng cô mềm và ngọt, chẳng làm mất hình tượng, ngược lại còn thêm phần dễ thương.

Thấy Cam Minh Dực có vẻ chưa tin, Lục Thiên tiếp tục giới thiệu:

“Ngon lắm thật đấy. Sáng nào em cũng ăn kiểu này là sạch tô. Hoành thánh thịt heo thơm, bánh sốt cay cũng thơm, cộng lại là thơm càng thêm thơm.”

Cô gái giới thiệu đồ ăn mà tìm mãi không ra từ, chỉ biết lặp đi lặp lại “ngon lắm” không thôi.

Cam Minh Dực bật cười:

“Biết rồi, lát nữa anh nhất định sẽ nếm thử,” anh dừng lại một nhịp, nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của cô, giọng vô thức dịu xuống, cố ý nhấn từng chữ,

“Combo ăn sáng Lục Thiên tuyển chọn.”

Lục Thiên chống cằm, tim đập nhanh hơn trước giọng đùa nhẹ của anh nhưng không ngại, dứt khoát nhìn thẳng vào mắt đối phương, nghiêng đầu cười.

Đồ ăn được mang lên rất nhanh, chưa kịp nói mấy câu đã thấy hai tô hoành thánh nóng hổi trước mặt.

Lục Thiên múc một muỗng dầu ớt lớn cho vào súp, chưa ăn vội mà giục Cam Minh Dực:
“Anh thử đi.”

Mọi cử chỉ của cô đều mang nét tinh nghịch mà không gây khó chịu. Cam Minh Dực nhìn ánh mắt tràn ngập mong chờ của cô, vừa cười vừa lắc đầu, cầm đũa làm theo “một miếng hoành thánh, một miếng bánh” như cô hướng dẫn.

Hai món có mùi vị đặc trưng hòa trộn với nhau lại bất ngờ hợp đến lạ, không hề “đánh nhau” trong vị giác mà đúng như cô nói “thơm chồng thơm”.

Thấy biểu cảm của Cam Minh Dực thay đổi rõ rệt, ánh mắt hơi mở to ra thể hiện sự công nhận vị ngon, Lục Thiên vui vẻ cười, có chút kiêu kiêu:

“Đấy, em đã bảo ngon mà.” Rồi cúi đầu tiếp tục thưởng thức.

“Ừm… thơm quá đi.” Lục Thiên làm vẻ mặt như đang ăn món Michelin mấy ngàn tệ chứ không phải đồ ăn vỉa hè hai chục tệ, “Anh không biết đâu, mấy lần em lười ở nhà mà thèm, toàn gọi ship chỗ này, còn mua liền mấy chai nước, ghi chú ‘Ông chủ ơi em không lấy nước, làm ơn mua hộ em cái bánh sốt cay bên cạnh giao cùng nhé, xin xin’.”

Cam Minh Dực nhìn cô vừa kể vừa chắp tay làm động tác cầu xin, ánh mắt mềm hẳn:
“Thế ông chủ có quen mặt em không?”

Lục Thiên lập tức nghiêm túc:
“Không đâu. Tên nhận hàng của em là ‘ Năm tháng biển cả 008’.”

Cam Minh Dực bật cười thành tiếng.

Khó khăn lắm mới nhịn được, Cam Minh Dực nói:
“Chúng ta hai đứa trắng trợn ăn các-bonhydrat thế này, có phải hơi ‘Versailles’ không?”

Cả Cam Minh Dực lẫn Lục Thiên đều có vóc dáng thon dài.

Lục Thiên lập tức khựng lại, vai rũ xuống, mím môi xoa bụng:

“Đừng nhắc nữa. Giờ này ăn tinh bột. Mà em hơn một tuần chưa đến phòng gym rồi.”

“Ừ, dầu mỡ, muối, thịt heo, carbs tinh luyện, không thiếu món nào.” Cam Minh Dực cố tình không dỗ dành.

Thấy cô ngẩng lên lườm, Cam Minh Dực vẫn trêu tiếp:
“Không sao, mình vẫn ăn chút xanh mà.”
Nói xong anh chỉ vào mấy cọng hành trên bánh sốt cay.

---

Lục Thiên giả vờ tức giận đặt đũa xuống, trong mắt vẫn ánh lên ý cười, trừng trừng nhìn người đối diện. Đúng lúc cô sắp “vỡ vai” thì Cam Minh Dực đã nở nụ cười, giọng lại như cầu xin:

“Được rồi, được rồi, anh trêu em thôi. Em nhỏ nhắn thế này, ăn nhiều chút cũng không sao.”

Anh khựng một chút, khóe môi cong lên thành đường cong hoàn hảo:

“Cùng lắm thì anh sẽ tập luyện giảm cân cùng em.”

Mấy lời hứa có thể khiến người ta mường tượng tương lai, Lục Thiên hiểu quá rõ. Cô chẳng hề xiêu lòng nhưng cũng không ngại phối hợp:

“Thế thì tốt quá, lần sau đi tập gym em gọi anh.”

Chuyện dừng ở đó, cả hai ăn ý không nhắc tới chuyện “bao giờ cùng đi tập” nữa.

Bữa này tuy đơn giản và rẻ nhưng hai người ăn rất vui vẻ.

Ra khỏi quán đã mười giờ rưỡi, Cam Minh Dực nhìn điện thoại rồi hỏi:

“Em muốn đi uống gì không hay để anh đưa về? Em quyết đi.”

Lục Thiên cũng không ngại uống thêm vài ly với Cam Minh Dực, nhưng vừa ăn no căng, cô lắc đầu:

“No rồi, uống không nổi nữa. Về thôi.”

Cam Minh Dực gật đầu, ra hiệu cô dẫn đường.

Hai người thong thả sánh bước. Khu vực Pháp cho thuê lúc này vẫn nhộn nhịp, hai bên đường đủ loại quán còn mở cửa. Đi ngang một quán bar nhỏ, Cam Minh Dực nói với Lục Thiên quán này pha chế đỉnh lắm. Lục Thiên ngẩng đầu nhìn tên quán, gật đầu:

“Thật à, lần sau anh đưa em tới nhé.” Nói thẳng luôn.

Cam Minh Dực thích sự thẳng thắn của cô. Dù chưa chắc sẽ thực hiện nhưng lúc này anh rất chân thành:

“Ừ, lần sau anh gọi em.”

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, trao đổi cho nhau vài quán mình thích, như thể đang định trước lịch hẹn cho nhiều lần sau. Nói được nửa chừng Lục Thiên bỗng bật cười.

Cam Minh Dực chưa hiểu:
“Sao thế?”

Lục Thiên cười một lúc, ngẩng lên đùa:

“Cuối cùng cũng hẹn được em ra ngoài rồi hả?” Ý nhắc chuyện trước đây anh lấy cớ “cá cược” để mời cô ăn.

Cam Minh Dực cũng hiểu ra, cười:
“Ừ, phải tranh thủ lúc còn nói chuyện được mà đặt trước vài cuộc hẹn chứ.”

Lục Thiên nghiêng đầu, giọng lấp lửng có chút mập mờ:
“Anh gọi là em ra ngay.”

Lời hứa đẹp thì ai cũng nói được, Lục Thiên cũng vậy, thậm chí còn khá khéo.

Cam Minh Dực nhìn thẳng vào mắt cô, vẫn chân thành:
“Vinh hạnh này anh sẽ trân trọng.”

Cả hai không nói tiếp về việc cụ thể bao giờ gặp lại.

Lục Thiên tung tăng bước đi, Cam Minh Dực nhìn dáng vẻ hoạt bát đó, không biết nghĩ gì mà cũng bật cười.

Cô gái ngơ ngác:
“Hử?”

“Không chỉ là cuối cùng hẹn được em ra, mà còn cuối cùng có cơ hội hộ tống về nhà.”

Lục Thiên cũng bật cười:
“Đúng ha. Nhưng hôm nay không có cá cược chứ?”

“Không, không,” Cam Minh Dực cười như xin tha,
“Hôm nay là hoàn toàn chân thành, một trăm phần trăm muốn ăn tối cùng cô gái xinh đẹp.”

Lục Thiên cúi đầu cười.

Thực ra lúc này không khí khá tốt, lại vừa nhắc tới chuyện “cá cược” trước kia — chuyện hai người đều biết rõ. Lục Thiên chợt nghĩ tới, chắc Cam Minh Dực cũng nghĩ tới.

Nếu lúc này hôn nhau thêm lần nữa thì hợp lý thôi. Lục Thiên không nghĩ Cam Minh Dực sẽ từ chối hay né tránh. Nhưng như thế trò chơi với cô sẽ kém thú vị.

Bởi vì có lần hai thì sẽ nhanh có lần ba, lần bốn, có thể tiến tới những chuyện “người lớn” khác. Lục Thiên không bài xích, cô thấy tận hưởng miễn là đôi bên tự nguyện, an toàn.

Nhưng khi hai người mất đi sự bí ẩn, mối quan hệ vốn chỉ mập mờ này mà không tiến lên thành yêu đương ổn định thì sẽ nhanh chóng sụp đổ. Cô sẽ thấy chán đối phương, chán cả mối quan hệ, thậm chí chán chính mình.

Cô chưa tự tin tới mức nghĩ rằng mình có thể khiến Cam Minh Dực trong nửa tháng đã say đắm mình để rồi hai người yêu nhau dài lâu, mới mẻ mãi mãi.

Lùi một vạn bước, cho dù làm được, Lục Thiên cũng chưa muốn yêu ngay bây giờ.

Hiếm lắm cô mới gặp mẫu người lý tưởng như thế, cô không muốn chơi vài hôm rồi buông tay.

Lục Thiên ngẩng lên, Cam Minh Dực vẫn mỉm cười nhìn cô, bình thản, không biểu lộ gì nhiều nhưng khiến cô cảm thấy anh rất hiểu mình — hoặc ít nhất hiểu tình thế hiện tại — và trao quyền quyết định cho cô. Nếu giờ cô nhắc chuyện sau “cá cược” kia, anh sẽ phối hợp; còn nếu cô không nói gì, anh vẫn sẽ tiếp tục cùng cô “chơi” thế này.

Trò chơi mà, mới hai màn đã kết thúc thì chán chết. Lục Thiên nghĩ.

Cô nhìn anh, chớp mắt, chỉ về phía trước:
“Nhà em ở ngay trước kia, cổng bên kia đường. Nhưng đó là đường một chiều, bắt taxi khó, anh đưa cô gái xinh đẹp tới đây là được rồi.”

Cam Minh Dực vẫn cười, không biết là cười cô tự xưng “cô gái xinh đẹp” hay cười vì cả hai cùng hiểu trò chơi đang tiếp tục.

Anh nói:
“Anh nhất định phải đưa tới tận cửa, kẻo cô gái xinh đẹp ngoảnh đầu đi đã bị bắt cóc.”

Cam Minh Dực đưa cô đến tận chân tòa nhà. Khi Lục Thiên lên lầu, cô liếc xuống qua cửa sổ hành lang, anh đã đi mất.

Về đến nhà, Lục Thiên vừa hát vừa tẩy trang tắm rửa, sấy tóc xong mới nhận được tin nhắn Cam Minh Dực báo về đến nhà.

“Cam Minh Dực: Anh về tới rồi.”
“Cam Minh Dực: Em ngủ sớm nhé.”
“Cam Minh Dực: Nhớ hôm nay nói gì, anh gọi là em phải ra đó.”

Lục Thiên nhếch môi cười. Gần một tiếng anh mới về, chẳng biết làm gì, nhưng anh không giải thích, cô cũng lười hỏi.

“Lục Thiên: Vâng.”
“Lục Thiên: Anh cũng ngủ sớm nhé.”
“Lục Thiên: Lần sau em mời anh ăn tiệm bánh bao nhỏ bên cạnh, kèm sủi cảo rán.”

Tiệm đó bánh bao nhỏ kèm sủi cảo rán cũng tầm hai chục tệ.

“Cam Minh Dực: Sai lầm rồi, biết thế anh phải khăng khăng đòi ăn Michelin hôm nay mới đúng.”
“Lục Thiên: Thế em vẫn mời anh ăn bánh bao nhỏ.”
“Lục Thiên: Nhưng là anh thì em sẽ tặng thêm một tô miến vịt già.”

“Cam Minh Dực: Vinh hạnh quá.”

Lục Thiên không trả lời nữa, Cam Minh Dực cũng không nhắn thêm. Cô chẳng bận tâm, giờ chỉ muốn vừa xem phim vừa lướt điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com