Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: "Con mồi và thợ săn"

Chương 17: “Con mồi và thợ săn”

Không chỉ Lục Thiên cảm thấy trạng thái hiện tại rất dễ chịu mà Cam Minh Dực cũng vậy.

Anh vốn không phải kiểu người thích ôm điện thoại trực 24/24; anh có cuộc sống riêng, cần một khoảng không để thư giãn.

Lần cuối cùng anh thực sự chân thành, đầy mong đợi mà chủ động “ chấm công” mỗi ngày với một cô gái, chắc phải ngược dòng về lần đầu tim rung động — hình như hồi lớp sáu. Sau đó, về chuyện WeChat, anh không nhắn thì đối phương cũng tự tìm đến anh, thậm chí có nhiều cô còn sốt sắng “điểm danh” với anh trước. Lâu dần anh không còn hứng thú nhắn tin mỗi ngày cho riêng một ai nữa.

Nói thẳng ra, “cao thủ” thì đã tiến hóa: từ chú trọng số lượng giao tiếp đến chú trọng chất lượng giao tiếp. Đánh rank không cần nhiều trận, thắng được là đủ.

Ai mà không chán? Cha mẹ sinh anh nuôi anh, nhìn anh ở nhà lâu còn đuổi đi ở riêng, huống chi một mối quan hệ thuần túy dựa trên hormone.

Anh cũng hiểu, nhiều cô gái cần cái gọi là “đồng hành”, muốn nhìn thấy “thành ý”. Vậy nên lúc đầu mới quen, anh không ngại “điểm danh” mỗi ngày một thời gian, coi như đánh dấu sự tồn tại.

Vả lại, những tin nhắn kiểu “điểm danh” này thường không cần nghĩ nhiều, chỉ một câu hỏi han đơn giản “Đang làm gì đấy?” cũng đủ; gặp cô nàng hay đăng trạng thái càng dễ — như Trương Thanh Dật — chỉ cần dựa vào bài đăng mới của cô ấy mà kéo dài câu chuyện cả buổi. Thêm nữa, chuỗi “điểm danh” này hiếm khi kéo dài quá lâu: anh biết mình ngoại hình ổn, tính cách cũng thú vị, chưa đầy một tuần, nhiều nhất nửa tháng là “điểm danh” sẽ biến thành qua lại tự nhiên, thậm chí trực tiếp vào trạng thái yêu đương.

Bề ngoài Cam Minh Dực có vẻ dịu dàng, săn sóc, sẵn sàng bỏ công sức, nhưng từ việc anh cần không gian riêng đã thấy bản chất anh vẫn đặt cảm nhận của mình lên đầu. Anh có thể kiên nhẫn theo đuổi, có thể bỏ thời gian tán gẫu, nhưng khi đến việc chính tuyệt đối không lơ là. Nếu đang trò chuyện mà bất chợt muốn tập đàn, anh sẽ không do dự mà kết thúc ngay cuộc nói chuyện.

Phần lớn các cô gái đều biết điều: tuy có phàn nàn việc anh biến mất sau một câu, nhưng đợi anh xong việc quay lại dỗ chút là cũng hiểu.

Nhưng với Trương Thanh Dật thì Cam Minh Dực thật sự có chút không hiểu nổi.

Cảm giác của anh với cô không phải đến lúc cô “giả ngây” mới nhạt dần, mà là từ một lần khác: khi đó anh đang nghỉ trong phòng đàn, tiện tay nhắn tin với cô, đang nói chuyện thì bị thầy chuyên môn gọi đi. Anh lập tức bỏ điện thoại để lo công việc.

Hai tiếng sau quay lại, khung chat vẫn dừng ở tin nhắn của cô từ hai tiếng trước, không hề có thêm gì, nhìn qua có vẻ rất bình thản.

Lúc đó anh cũng không nghĩ nhiều, theo thói quen giải thích, xin lỗi. Đối phương không trả lời.

Chắc cô bận. Anh nghĩ thế. Đúng lúc câu chuyện cũng cạn, anh lại quay về tập đàn.

Tập xong, hai tiếng nữa trôi qua, Trương Thanh Dật vẫn không động tĩnh. Anh cũng chẳng để tâm, nghĩ chắc cô gặp việc gì đó, sinh viên âm nhạc tập luyện ba bốn tiếng cũng bình thường.

Trương Thanh Dật không nhắn lại, anh cũng thấy yên tĩnh dễ chịu. Anh phải thừa nhận nói chuyện với cô hơi mệt: chỉ hơi trêu chọc một chút là cô đã ngại ngùng quá mức — dù anh biết cô đang giả ngây; đùa một câu có khi cô không đỡ được, anh lại phải cố gắng giải thích, không khí tụt xuống ngay; những điều cô kể anh cũng không mấy hứng thú, nào là Calorie với sổ tay trang trí — chẳng phải mấy trò con gái cấp hai thích sao.

---

Đối với Cam Minh Dực, chuyện yêu đương chỉ cần không có khuyết điểm quá lớn, anh đều có thể chịu đựng được.

Dù sao cũng chẳng kéo dài được bao lâu.

Đến lúc nhận ra có gì đó không ổn thì đã mười giờ tối. Anh vừa ăn tối xong với mấy người bạn, ai về nhà nấy. Trước khi lái xe anh chợt nghĩ: hình như Trương Thanh Dật nãy giờ không có động tĩnh gì.

Anh mở WeChat, Trương Thanh Dật vẫn im lìm. Anh mở tiếp trang cá nhân của cô, cũng không có cập nhật gì.

Xảy ra chuyện gì sao? Phản ứng đầu tiên của anh là: có phải cô gặp rắc rối gì không?

Anh liền gửi thêm hai tin nhắn để xác nhận đối phương an toàn. Trương Thanh Dật vẫn không trả lời. Không biết có phải để anh khỏi báo cảnh sát hay không mà lúc anh từ hầm xe bước lên, cô lại vừa đăng một bài mới.

“Trương Thanh Dật: Điều tôi muốn từ trước tới nay luôn là sự đặc biệt trong tim. [selfie] (10 phút trước).”

“…” Cam Minh Dực nghẹn lời.

Lúc đó anh chỉ thấy buồn cười, hoàn toàn không nghĩ mình có vấn đề gì, công việc mới là quan trọng nhất, huống chi anh có nói dối đâu. Chẳng lẽ anh phải nhờ cả giáo sư tới giải thích cho cô?

Niềm tin là chuyện cá nhân. Trong tình yêu, quanh co khúc mắc cũng được thôi: bạn có thể chọn tin tưởng hoàn toàn, cũng có thể không tin nhưng giả vờ. Nếu thật sự không tin, hoàn toàn có thể nói thẳng. Nếu nghe giải thích xong vẫn không chấp nhận được, thì chia tay cho đỡ phí thời gian.

Nhưng kiểu Trương Thanh Dật không nói gì, chỉ bóng gió ám chỉ trên mạng xã hội thì Cam Minh Dực thật sự không hiểu nổi.

Anh bận thật, chứ anh còn phải làm sao nữa, cầm điện thoại quay livestream cho cô à?

Hơn nữa hai người mới quen được bao lâu, ngay cả anh còn không nghĩ vài câu nói của mình có thể khắc cả đời trong tim cô, nói “đặc biệt” hay “không đặc biệt” thì có nghĩa lý gì.

Dù thấy hành vi của cô trẻ con, buồn cười, anh vẫn theo kiểu “còn dỗ được thì dỗ”, nhắn tin giải thích thêm.

Trương Thanh Dật vẫn không trả lời, thậm chí còn cố ý tức anh, ngay dưới bài đăng mới cô và bạn thân tung hứng qua lại, tiếp tục nói bóng nói gió.

Cam Minh Dực không giận, chỉ càng thấy chán. Định thôi không theo đuổi nữa, đổi sang người khác. Không ngờ sáng hôm sau cô lại đăng tiếp một bài:

“Trương Thanh Dật: Khi đã quen với cô đơn tự nhiên sẽ mạnh mẽ. [selfie] (30 phút trước)”

Bên dưới lại là lời bạn cô bình luận:

“Bạn: Xinh quá bé ơi, em xứng đáng được tốt hơn, có người không xứng. [trái tim]”

“Trương Thanh Dật trả lời bạn: Ừm, yêu cậu [mặt tủi thân]”

Cam Minh Dực trợn mắt há mồm. Dù từng có nhiều bạn gái, từng đối phó không ít “cô nàng nhỏ mà đỏng đảnh”, anh cũng bị logic này làm cho sốc.

Anh có làm chuyện xấu gì đâu, chỉ bận một chút mà bị mấy cô trên mạng xã hội nói như thể anh ngoại tình hay giết vợ. Việc anh theo đuổi Trương Thanh Dật không hề giấu giếm, nhiều người trong danh sách bạn bè nhìn cũng biết cô đang nói anh.

Cam Minh Dực vốn không tính toán nhiều, nhưng không có nghĩa là anh thánh thiện. Anh chỉ không hay phát cáu chứ không phải không biết tức giận.

Vì vậy từ hôm đó anh không những không bỏ cuộc mà còn tăng mạnh “chiến dịch” với Trương Thanh Dật. Ngay hôm cô đăng hai bài đó, anh lập tức ra cửa hàng Dior mua một chiếc túi Bobby in logo cổ điển. Cái túi này anh đã thấy cô đăng trong trạng thái từ mấy hôm trước; anh hiểu ý cô, vốn định thân hơn chút rồi mới tặng — để khỏi bị thiệt.

Nhưng giờ tất cả đã thành chuyện nhỏ, cảm tình đã biến thành tinh thần thắng thua. Bỏ ít tiền mua niềm vui, anh cũng vui lòng.

Anh biết thời khóa biểu của Trương Thanh Dật, cố ý không hẹn cô lúc rảnh mà chọn ngay trước giờ một lớp học chung. Anh xuất hiện ở cửa phòng học, trước mặt bao người, đưa tận tay cô chiếc túi hàng hiệu lấp lánh, dịu dàng nói “Đừng giận nữa” với cô, ra dáng đầy đủ.

---

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Cam Minh Dực xuất hiện, Trương Thanh Dật đã đỏ mặt. Cô đón lấy chiếc túi anh đưa mà vui mừng khôn xiết; tiếng reo hò trêu chọc của đám bạn xung quanh càng khiến lòng hư vinh của cô nở to gấp bội. Đối diện gương mặt điển trai tưởng như tràn đầy tình cảm kia, cô chỉ biết mừng rỡ gật đầu liên tục, bị niềm vui làm choáng ngợp.

Nhưng ngay khi xoay người, Cam Minh Dực đã thu lại nụ cười.

Tình cảm vốn không phải cái công tắc. Anh từng thật lòng có chút cảm mến Trương Thanh Dật, từng theo đuổi cô với ý định nghiêm túc yêu đương — nên trong lòng anh vẫn thấy khó chịu. Thời gian anh bỏ ra cho cô chẳng lẽ không đáng được một chút thấu hiểu sao? Chẳng lẽ còn thua chiếc túi chỉ mất hai phút vào cửa, quẹt thẻ mua xong là có ngay?

Cái không vui ấy khiến anh trong lúc bốc đồng lập một vụ cá cược, việc anh hiếm khi làm. Nhưng vì biết sẽ lôi người vô tội vào và chẳng ai coi vụ cá cược này nghiêm túc, anh quay đi liền quên mất.

Khi ấy anh còn định nói chuyện thẳng thắn với Trương Thanh Dật, mong cô đừng mỗi lần giận là cắt liên lạc, nhưng biểu hiện của cô khiến anh bỏ hẳn ý định ấy, cảm xúc cũng tắt theo.

Từ sau khi được tặng túi, Trương Thanh Dật bắt đầu thỉnh thoảng “thả thính”: hôm nay khen một cây son đẹp, mai gửi link một đôi giày xinh; quán ăn muốn tới thì giá ngày càng cao, thậm chí gợi ý muốn đi Disneyland cũng thêm câu “mà xếp hàng thì mệt lắm nhỉ”.

Cam Minh Dực biết rõ như gương: cô muốn gì anh mua nấy, quẹt thẻ dễ thôi. Nếu không phải vì anh còn thấy vui trong trò “săn đuổi”, anh đã thẳng tay dùng vật chất để bịt miệng mấy lời than thở.

Một ngày nọ, anh đến công ty của bố đưa tài liệu, tình cờ gặp một “chú” cấp dưới lâu năm, chú là người chứng kiến anh lớn lên. Khi mẹ anh mang thai, chú ấy còn lái xe đưa đi khám nhiều lần; hồi nhỏ công ty bận, anh còn sang nhà chú ăn ké. Trong lòng Cam Minh Dực, chú ấy gần như người thân.

“Chú, lâu rồi không gặp.” Anh chào. Bố anh gần đây đang cất nhắc nhân sự trẻ, tuyển nhiều cô gái mới nên anh cũng ít tới để tránh phiền phức.

“Minh Dực à,” chú vỗ vai anh, “cao quá rồi, đẹp trai ghê.”

“Giống mẹ cháu.” Anh cười. “Chú định đi đâu thế, tan ca rồi ạ?”

Chú chợt nhớ ra chuyện: “À đúng lúc, Minh Dưc, cháu bận không?”

“Không bận ạ, chú cần cháu giúp gì?”

Anh giúp chú đưa cậu con trai nhỏ tới nha khoa, mẹ đứa trẻ lát nữa đến đón. Sau khi đưa xong, anh lái xe quay lại công ty bố. Trên đường chú gọi điện bảo hôm nay về muộn, anh cứ tự lo việc, lát nữa đưa xe về cũng được.

Hôm đó anh không lái xe riêng, taxi thì phiền, nên chú đưa luôn xe mình cho anh, một chiếc Audi A3 hơi cũ. Lúc đang lái trên phố, Cam Minh Dực nghĩ: “Người lớn tiết kiệm thật.” Chú ấy đâu thiếu tiền, trong công ty bố anh thuộc hàng quản lý, dư sức mua xe vài tỷ, vậy mà A3 cũ vẫn chưa đổi.

Bố mẹ chưa bao giờ cắt tiền tiêu của anh, nhiều người lớn còn thích cho thêm, nên anh chi tiêu thoải mái. Bố nhìn anh ba ngày thay một bộ đồ lại càm ràm, không phải không kham nổi mà vì tư duy “thế hệ khởi nghiệp” cũ vốn quen tiết kiệm.

Đang suy nghĩ, anh nhận được tin nhắn Trương Thanh Dật bảo “đói rồi”.

“Hử?” Trong đầu anh lóe lên một ý tưởng, kiểu nghịch ngợm muốn xem phản ứng của cô khi thấy anh lái chiếc xe này.

Quả nhiên, trên con đường chỉ có mỗi xe anh chạy về phía cô mà cô vẫn giả như không thấy, còn đưa mắt tìm quanh. Đến khi anh dừng lại trước mặt, hạ cửa kính, nhoẻn cười nhìn cô, vẻ kinh ngạc trên gương mặt cô không sao giấu nổi.

Dù sau đó Trương Thanh Dật không tỏ ý hỏi han gì thêm, nhưng từ hôm ấy thái độ với anh lạnh nhạt hẳn, song dưới “mưa quà” của anh chưa đến hai ngày cô lại trở về như cũ.

Quá rõ ràng. Quá đơn giản. Quá dễ đoán. Cam Minh Dực bật cười, thấy mất hứng.

Chỉ cần thả chút mồi, “con mồi” đã lon ton chạy tới, vậy thợ săn còn gọi gì là thợ săn?

Chính vì thế mà sự khác biệt của Lục Thiên mới khiến anh lập tức chú ý.

Anh với Cao Quần không thân đến mức tám chuyện gái gú, cũng chẳng đi dò hỏi ai. Nhưng qua thời gian tiếp xúc, anh chắc chắn Lục Thiên không hề thiếu kinh nghiệm yêu đương.

Cô rất biết giữ chừng mực: lúc nào gợi chút ngứa ngáy trong tim, lúc nào cho bạn không gian, cô nắm rõ; không ghen lồng lộn nhưng cũng không phải hoàn toàn không ghen, thỉnh thoảng chút “cà khịa” chỉ khiến người ta đoán “có phải cô thích mình không”; cô vừa biết e thẹn vừa biết quyến rũ, đùa cợt lúc cần không hề ngại. Thông minh thú vị, xinh xắn đáng yêu, tự tin tự nhiên, đặt ở đâu cũng được yêu thích. Yêu nhiều một chút chỉ khiến cô thêm kinh nghiệm, thêm hấp dẫn.

Hơn nữa, Cam Minh Dực vốn chẳng bận tâm chuyện quá khứ, bản thân anh còn chẳng có tư cách mà tính toán. Anh chỉ quan tâm hai người có hợp không; còn kinh nghiệm đến từ đâu, không quan trọng.

Nhưng anh không hề coi mình là “con mồi” của Lục Thiên, cũng không hề muốn cô là “mồi”.

Trạng thái của mối quan hệ hiện tại, giống như hai cao thủ đang đấu chiêu.

Anh rất thích — và rất mong chờ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com