Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Từng bước tiếp cận

Chương 2: Từng bước tiếp cận

Nửa năm trước sau khi chia tay bạn trai cũ, Lục Thiên vẫn luôn độc thân.

Từ năm lớp 11 cô đã bắt đầu yêu đương, chưa từng “trống” lâu như vậy. Không chỉ không yêu, ngay cả một người mập mờ cũng không có. Cô có thể khẳng định không phải vì bị tổn thương — cô và bạn trai cũ chia tay trong hòa bình, chỉ đơn giản là chưa gặp được một người đàn ông nào hợp mắt.

Lục Thiên thật sự không cảm thấy mình yêu cầu quá cao, chỉ là điều kiện của cô thực sự không tệ. Cuộc sống không phải tiểu thuyết, mỹ nữ đều “biết rõ mình đẹp”.

Từ nhỏ đã có nhiều người nói cô xinh đẹp, ngoại hình của cô còn từng giúp cô biểu diễn trên sân khấu một thời gian. Học cấp ba, từ trước sân khấu lui vào hậu trường học sáng tác, trong mắt người ngoài cô trở thành “vừa xinh vừa có tài”.

Cha mẹ cô cũng cưng chiều cô, nuôi dạy cẩn thận. Trong môi trường vật chất đầy đủ lớn lên, tuy không phải đại mỹ nữ, nhưng cũng là “tiểu mỹ nữ” có tiếng. Mỗi chàng người yêu cũ của cô đều không tệ, dĩ nhiên mắt nhìn cũng cao hơn.

Sau khi dậy thì, Lục Thiên gặp đủ kiểu đàn ông. Hạt giống tình yêu chỉ cần gần chút “sương” sớm là lập tức nảy mầm; chỉ cần một người có điểm gì đó khiến cô rung động, cô sẽ có mong muốn tìm hiểu.

Chàng trai vừa thoảng thoáng qua kia, chỉ bằng vào ngoại hình thôi cũng đã đánh trúng hình mẫu lý tưởng trong lòng cô, ngoại hình từ tóc đến chân không có điểm trừ nào.  Trong một thoáng cô suýt quên mất mình còn định đi vệ sinh, chỉ muốn theo anh vào cửa xem anh ngồi đâu.

Trên đường quay về chỗ ngồi, cô vừa đi vừa phóng tầm mắt tìm anh ta, cuối cùng cũng thấy — anh ngồi ở góc phòng nhưng vẫn nổi bật.

“Đào Đào,” Lục Thiên khẽ vỗ bạn thân, ý bảo nhìn về phía chàng trai, “Người đó là ai? Sao mình chưa gặp bao giờ.”

Viên Thi Đào nhìn theo, rồi gật gù: “Góc kia, người trông được được đó hả? Đó là Cam Minh Dực, cậu không biết à?”

Bạn thân đột nhiên nhớ ra: “…À, cậu không biết cũng bình thường. Anh ta năm hai đã đi Đức, trao đổi sinh, kỳ này mới về.”

Mà năm nhất Lục Thiên còn bận đổi bạn trai, tất nhiên không có thời gian tìm hiểu người khác.

“Năm hai đã đi làm trao đổi sinh à? Thật giỏi.” Lục Thiên gật đầu. Nhạc viện có ký hợp đồng với nhiều trường đại học danh tiếng ở nước ngoài, qua nhiều vòng tuyển chọn mới cử sinh viên sang trao đổi. Vì cạnh tranh nên đa số sinh viên chọn năm cao mới đăng ký.

“Giỏi hay không mình không rõ,” Viên Thi Đào là hệ nhạc kịch, không quan tâm nhiều cổ điển, “Nhưng người thì đẹp trai, bạn gái thay cũng nhanh.”

Ồ? Lục Thiển càng hứng thú. Sau nhiều trải nghiệm, cô phát hiện mình thích những người có kinh nghiệm. Cô sợ phiền, ghét lề mề, không thích vì một chuyện nhỏ mà phải giải thích nhiều, cãi nhau vô nghĩa. Điểm này người ít kinh nghiệm khó đáp ứng.

Lục Thiển thậm chí cảm thấy mình có chút thiên vị “trai hư”. Cô không đòi hỏi tình yêu lâu dài, đã cùng đi một đoạn đường thì càng thoải mái càng tốt. “Trai hư” có kinh nghiệm, hiểu quy tắc, một câu đã hiểu ý, lại hợp nhu cầu của cô.

Việc Cảm Minh Dực có nhiều người yêu cũ chỉ càng khiến cô “ngứa ngáy”. Đây chẳng phải lý tưởng từ trên trời phát xuống cho cô sao.

“Anh ta giờ có bạn gái không?” Lục Thiên hỏi thẳng.

Viên Thi Đào quen cô nhiều năm, hiểu ngay: “Chắc là chưa, để mình hỏi thử.”

Giữa buổi giao lưu, Viên Thi Đào đã tra được tình trạng, bạn gái cũ, gia cảnh của Cảm Minh Dực.

“Giờ đang độc thân, ừm khởi đầu tốt,” cô vừa nhìn điện thoại vừa đọc cho Lục Thiên.

“Từng quen Trịnh Hoàn… còn có Đinh Nghênh Hà,” Viên Thi Đào bật cười, “chị em, so với hai cô này cậu hơi lùn nha, đều 170+.”

Lục Thiên cười liếc bạn: “Chiều cao không cản trở mình.”

“Đúng đúng, cậu là kiểu nhìn trúng là lao thẳng,” Viên Thi Đào cười, tiếp tục đọc, “người bản địa, hiếm đó… nghe nói còn khá giàu… cao–phú–soái lại chơi nhạc cụ, nếu có viết tiểu thuyết phải lấy anh ta làm nam chính. Đây chẳng phải combo chuẩn trai hư sao.”

“Khó đó, vẫn định lao không?” Viên Thi Đào chọc chọc cô.

Lục Thiên thản nhiên: “ Tán đổ được thì hời còn không cũng không lỗ. Mua bán mà không lỗ cớ sao không làm.”

Ông trời cũng giúp cô.

Tổ tứ tấu dây không chỉ mở một lecture mà còn mở thêm Workshop, tổ chức sinh viên sáng tác và dây kết hợp để học sáng tác và biểu diễn trong thực tế. Hai khoa đều phải tham gia, Cam Minh Dực đương nhiên cũng có mặt.

Tiếc là Lục Thiển không chung nhóm với anh, nhưng cô chưa hề hy vọng, bởi vì học viên cả hai khoa cộng lại cũng gần trăm người, đâu phải phim truyền hình mà có lắm trùng hợp. Nhưng nhóm cô có một cô gái quen một chàng bên nhóm anh, chàng này hay chạy sang, rồi hai nhóm gộp lại thảo luận chung. Nhờ thế Lục Thiên có cơ hội tiếp xúc.

Dù là kiểu “thẳng tiến”, cô cũng chú ý phải tiếp cận theo từng bước.

Trong một tuần đầu hợp tác cô không cố ý lại gần Cam Minh Dực, chủ yếu lặng lẽ quan sát anh. Dù khuôn mặt hợp gu cô, nhưng tài ăn nói cũng phải đúng mực, nếu mà dở thì cô cũng pass.

Nhưng Cam Minh Dực rất biết cách ăn nói dù anh ít nói. Anh chàng phải kiểu thích gây chú ý nhưng khi cần đều luôn quăng miếng gọn gàng. Anh cũng ít khi bắt chuyện với con gái trog nhóm, nhưng đôi lúc sẽ chen vào vài câu đùa khiến mấy nàng đều phải đỏ mặt, còn anh thì lơ đễnh cười khẽ có chút tự tin mà không thấy đáng ghét.


Đẹp trai thì ở đâu cũng được chú ý, các cô gái nhìn anh đều lấp lánh. Nhưng ngoài vài câu đùa anh chưa tỏ rõ ý gì với ai. Một tuần, các cô ăn diện nhưng anh không liếc linh tinh.

Ừm, không động thủ bừa. Cô thích. Lục Thiên hài lòng.

Một số tên “trai hư” dở là có tính “không kén”, gặp ai cũng quăng thính, kiểu đó cô ghét nhất.

Trong khi mỗi người đều muốn thể hiện bản thân thì Lục Thiên rất bình tĩnh, thậm chí chưa từng nhìn thẳng vào anh. Nhưng có một lần khi anh quăng miếng đùa Lục Thiên bỗng tiếp lời đáp trả lại anh khiến anh á khẩu.

Bình thường chỉ có Cam Minh Dực trêu chọc người khác, cô gái nhỏ hay bị anh trêu thấy Cảm Minh Dực hiếm khi bị nghẹn lời thì lập tức phấn khích, hét lên trong phòng tập:

“Anh cũng có hôm nay! Hahaha, mau nhìn này, Cam Minh Dực vậy mà không nói nên lời!”

Mọi người cười ầm lên. Cam Minh Dực sững lại một giây rồi cũng cười, theo phản xạ nhìn về phía Lục Thiên – cô gái vừa đáp trả mình. Lục Thiên không né tránh, ngẩng mắt nhìn thẳng, khóe môi khẽ nhếch lên cười.

Nụ cười sáng rực, tinh nghịch ấy khiến gương mặt thanh tú thêm phần kiều diễm. Thần thái tự nhiên tự tin khiến Cam Minh Dực trước khi thu hồi nụ cười đã vô thức liếc nhìn cô thêm lần nữa.

Một tuần sau workshop kết thúc, hai nhóm sinh viên hiển nhiên đã kết thành “tình bạn cách mạng”. Không chỉ rủ nhau đi ăn mà còn đang ăn giữa chừng thì lại kêu muốn tiếp tục “team building”. Cả nhóm nhiều ý tưởng: lúc thì nói đi hát, lúc lại nói đi suối nước nóng, địa điểm càng lúc càng xa, hoạt động càng lúc càng lớn… bàn qua bàn lại ngày đi chỗ nào vui, nhưng chẳng ai quyết định dứt khoát.

Trong lúc mọi người còn cười đùa, Cam Minh Dực đột nhiên lên tiếng. Anh cầm điện thoại:

“Nếu mọi người định đi suối nước nóng thì bây giờ tôi có thể đặt giúp. Tôi biết một chỗ mới mở rất ổn, cũng không xa lắm, cuối tuần này còn chỗ. Tôi còn vừa xem giá thuê xe, cũng hợp lý, nếu có thêm hai người lái thì vừa tiện vừa nhanh, khỏi phải chen tàu điện.”

Anh còn báo luôn giá trung bình mỗi người – rất hợp túi tiền sinh viên.

Cả đám sững lại, ai cũng hơi bất ngờ. Lục Thiên cũng im lặng, cảm giác như trái tim bị người bắn trúng.

Ai cũng biết, đi chơi khó nhất là quyết định; khó hơn nữa là biến quyết định thành hiện thực – địa điểm, ngày giờ, đi lại, chỗ ở… đều phải sắp xếp kỹ. Khi nãy mọi người chỉ mới nói miệng, ai cũng có “ý tưởng” nhưng chẳng ai thực sự làm.

Cam Minh Dực thì khác, chưa nói dứt câu chuyện đã tra cứu hết thông tin quan trọng, còn tính toán chu đáo. Bây giờ mọi người chỉ cần “ok” là anh có thể sắp xếp hết. Lục Thiên thậm chí còn nghĩ nếu buổi team building này thực sự thành công, tất cả việc tiếp theo Cảm Minh Dực cũng sẽ lo đâu ra đấy.

Điều này thật sự khiến cô bị hút hồn.

Tính cách tỉ mỉ khiến Lục Thiên luôn là người lập kế hoạch mỗi lần đi xa. Cô đặc biệt thích chốt từng chi tiết trong mỗi chuyến đi – nên cô hiểu làm được vậy khó thế nào. Cô từng thử giao cho một người bạn trai cũ sắp xếp nhưng kết quả thê thảm khiến cô giác ngộ “có năng lực thì phải làm nhiều việc”.

Nghĩ tới đây, cô là người lên tiếng đầu tiên:

“Không vấn đề gì, kế hoạch này mình thấy rất ổn.” Rồi cô mỉm cười với Cam Minh Dực: “Rất giỏi đấy.”

Cam Minh Dực cũng cười nhẹ, tỏ ý không có gì.

Lúc đó mọi người mới hoàn hồn, nhận ra “ảo tưởng” vừa rồi nay chỉ còn một nhóm nhỏ là thực sự nghiêm túc.

“Anh Dực ghê thật, mới vài phút mà lo xong hết…”
“Chuẩn đấy… nhưng cuối tuần này mình phải luyện đàn.”
“Mình rảnh, mình đi được.”
“Phải chờ giáo viên trả lời mình đã…”
“Không phải khi nãy còn nói hăng lắm sao?”

“Tình bạn cách mạng” xem ra chỉ đến đây là hết. Cam Minh Dực thấy có người lộ rõ không hào hứng, cũng không ngại hay vạch trần, chỉ cười:

“Không cần áp lực, tôi chỉ tiện miệng đề xuất thôi. Nếu cần thì tôi giúp. Nhưng tôi thấy mọi người còn chưa xác định thời gian, tối về bàn tiếp trong nhóm nhé.” Họ còn lập hẳn một group chat.

“Ờ ờ, ăn xong nói tiếp.”
“Đúng rồi, giờ uống đã!”
“Đúng đó, nào, anh Dực, vì cái khoản anh sắp xếp này tôi mời anh một ly!”

Dĩ nhiên tới ngày hôm sau, group chat ấy không ai nhắc tới chuyện team building nữa. Thậm chí tối hôm đó kết thúc thu tiền ăn là nhóm cũng im lặng hẳn.

Lục Thiên thấy hơi tiếc, nhưng nhìn nét mặt tiếc nuối của các cô gái khác thì cô không phải người tiếc nhất.

Về nhà, Lục Thiên liền add WeChat tất cả nam, nữ sinh viên mà cô nghĩ có thể giúp cô tiếp cận nhiều hơn với Cam Minh Dực. Cô không vội – chỉ cần không phải là ngày mai Cam Minh Dực sẽ bay sang nơi khác làm trao đổi thì, cô có đủ thời gian tạo cơ hội.

Nhưng đời không như ý, lúc nào cũng thích cho bạn một cú bất ngờ. Dường như ông trời muốn chứng tỏ quyền năng xoay chuyển vận mệnh, không để ai sống thuận buồm xuôi gió; nhất định phải choáng váng, lạc lối ở mỗi ngã rẽ thì mới thấy được sự “thành kính” của kẻ tin vào số mệnh.

Ngày thứ hai sau khi Cam Minh Dực chấp nhận lời mời kết bạn, Lục Thiên còn đang nghĩ sẵn câu mở đầu sao cho tự nhiên nhất, thì phát hiện một chuyện bất ngờ.

Cam Minh Dực – đang theo đuổi Trương Thanh Dật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com