Chương 21 "Bảo đảm không lừa em về nhà"
Lục Thiên cảm thấy cuộc sống của cô được duy trì bằng những mong chờ nối tiếp nhau.
Mong chờ cuối tuần, mong chờ chiếc váy mới, mong chờ chuyến du lịch… thậm chí mong chờ lần tiếp theo làm thẩm mỹ, mong chờ khóa tập gym mới.
Những mong chờ ấy không chỉ khiến cô tràn đầy động lực mỗi ngày, ăn ít để mặc đẹp, lên kế hoạch chỉn chu để chuyến du lịch hoàn hảo, mà còn khiến cô háo hức với cuộc sống sau khi đạt được mục tiêu: liệu mình có đẹp hơn không, có thêm kỷ niệm mới không.
Bất kể kết quả thế nào, chỉ cần còn một điều gì đó để mong chờ, mỗi ngày của cô sẽ đầy hy vọng và sức sống.
Đặc biệt là khi cô có người thích.
Có lẽ con gái đều vậy. Váy mới mua, móng tay vừa làm , nếu không có ai ngắm thì ý nghĩa giảm đi một nửa. Khi bạn biết mỗi ngày bạn ăn diện kỹ càng có thể khiến một người chỉ nhìn mình, thì mọi công đoạn rườm rà bỗng trở nên thiêng liêng. Bạn sẽ chăm chút từng góc nhỏ của cơ thể, còn thường xuyên cập nhật nó — chỉ để khiến người trong lòng phải ngỡ ngàng.
Lục Thiên đôi khi thậm chí cảm thấy mình đổi bạn trai liên tục có lẽ cũng vì cần một ai đó liên tục trân trọng những chiếc váy cô bỏ công bỏ tiền chọn lựa.
Cam Minh Dực với Lục Thiên không chỉ là hình mẫu lý tưởng, mà còn là đối thủ xứng tầm. Lục Thiên tin rằng mọi “chiêu” có chủ ý của mình, anh đều hiểu rõ. Vì thế cô càng có động lực chuẩn bị kỹ trước mỗi lần “chạm trán” Cam Minh Dực .
Thậm chí còn có chút hưng phấn, cô cảm thấy đôi mắt mình như sáng lên lúc đang trang điểm.
Buổi học tự chọn thứ Hai lại bắt đầu từ sáng sớm. Bảy giờ sáng, Lục Thiên đã rửa mặt xong, uống một cốc cà phê đen rồi mới bắt đầu trang điểm.
Trang điểm xong, tới lúc chọn quần áo cô lại gặp khó.
Trời bắt đầu se lạnh, ra ngoài phải mặc dày. Lục Thiên đương nhiên có thể “hi sinh” vì thời trang, nhưng như vậy lại quá cố ý, quá trang trọng — nhất là khi cả hai đều biết hôm nay sẽ gặp nhau. Huống chi cô cũng không muốn vì gặp một chàng trai ở lớp tự chọn mà bị cảm lạnh.
Cô chưa kịp lôi hết quần áo thu ra khỏi hộp, nên tủ lúc này chỉ có vài món. Lục Thiên phải cân nhắc: chọn đại trong tủ hay mất thêm thời gian lục tìm trong hộp.
Sau vài phút phân vân, cô vẫn quyết định phải thật hoàn hảo khi ra ngoài. Kết quả là khi ra khỏi nhà thì thời gian tới giờ học không còn nhiều.
Cô bước nhanh vào toà nhà học, chạy về phía lớp học. Điện thoại rung nhiều lần. Lục Thiên lôi ra xem, là tin nhắn trong nhóm lớp, cô vừa đi vừa đọc, bước chân chậm lại.
Chỉ còn vài mét tới cửa lớp mà cô vẫn chưa xử lý xong tin nhắn, đành đứng cạnh cửa cúi đầu bấm điện thoại.
Đúng lúc gần xong, có người nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Cô ngẩng lên kinh ngạc, thấy Cam Minh Dực đang nhìn cô, cười như không cười.
“Không chạy vào lớp thì em không biết cách vào à?”
Thấy là Cam Minh Dực , Lục Thiên cong mắt cười: “Nếu em nói em đứng chờ anh ở cửa có phải hơi… lộ quá không?”
Cam Minh Dực gật đầu cười: “Thật đấy, hơi quá.” Nói xong nhẹ vỗ vai cô ra hiệu vào lớp.
Hai người bước vào, trong lớp đã ngồi khá đông. Không biết có phải vì yêu cầu của thầy cô không mà hôm nay sinh viên đều ngồi dồn lên mấy hàng đầu, chỉ còn hai chỗ trống ở hai bên.
Thấy thế, Lục Thiên quay lại làm bộ tiếc nuối nhìn Cam Minh Dực , còn Cam Minh Dực thì vừa cười vừa lắc đầu nhìn cô đi về phía ghế bên trái.
Hai người mỗi người ngồi một bên lớp, thầy bắt đầu giảng bài.
Thầy nói trên bục, Lục Thiên nghe dưới ghế một cách lơ đãng. Cô xử lý nốt mấy việc bị Cam Minh Dực “cắt ngang” lúc ở cửa, xong thì tự nhiên thấy buồn ngủ. Có lẽ vì sáng nay quá háo hức, tập trung cao độ, giờ thư giãn ra thì cơn buồn ngủ kéo đến. Nội dung bài giảng với dân sáng tác như cô quá quen, giọng thầy nhẹ nhàng chẳng khác nào ru ngủ.
Đầu Lục Thiên bắt đầu gật xuống, cô cố chống cằm để không ngủ. Trong lúc mơ màng, cô cảm giác có ánh nhìn dõi theo mình.
Cô ngẩng đầu quay mặt sang, thấy Cam Minh Dực ở phía bên kia lớp tựa người vào tường, quay hẳn người về phía cô, chống cằm một tay, môi khẽ cười nhìn cô.
Có vẻ dáng vẻ buồn ngủ lúc nãy của cô đã bị anh nhìn thấy hết.
Dưới ánh nhìn của Cam Minh Dực , Lục Thiên lấy lại tỉnh táo, nhẹ lắc đầu, học theo dáng anh dựa vào tường, ngồi thẳng lên, nhìn thầy vài cái rồi quay lại nhìn Cam Minh Dực , môi khẽ cong.
Hai người cứ thế im lặng nhìn nhau một lúc, rồi cùng quay đi.
Bài học tiếp tục, cơn buồn ngủ của Lục Thiên tan biến, cô bắt đầu nghe giảng nghiêm túc. Thầy trẻ, phong cách giảng nhẹ nhàng vui nhộn, thỉnh thoảng cả lớp lại cười ầm.
Mỗi lần Lục Thiên bật cười, ánh mắt cô lại không kìm được hướng về phía Cam Minh Dực .
Khi cô liếc nhìn về phía Cam Minh Dực , luôn có thể bắt gặp ánh mắt của anh.
Cam Minh Dực khi cười cũng sẽ nhìn cô.
Suốt cả tiết học anh vẫn giữ nguyên tư thế lúc đầu – ngồi nghiêng người dựa lưng vào tường, chỉ cần hơi ngẩng mắt là có thể chạm ánh nhìn với Lục Thiên ở tư thế tương tự. Anh cũng chẳng né tránh gì, chống tay lên má, nhìn chằm chằm cô gái mà cười.
Lục Thiên không cố kiểm soát việc mình có nhìn về phía Cam Minh Dực hay không, nhưng hễ bắt gặp ánh mắt anh thì cô cũng không né tránh.
Khoảnh khắc giao nhau của ánh mắt thường không kéo dài, có lúc là Cam Minh Dực quay đi trước, Lục Thiên vẫn tiếp tục nhìn anh cho đến khi anh quay lại, cả hai ánh mắt đều thêm ý cười rồi cô mới dời mắt.
Hai người ngồi ở hai đầu lớp, còn các bạn khác thì hoặc chăm chú nghe giảng hoặc đang lén làm việc riêng, chẳng ai nhận ra làn sóng ngầm giữa họ xuyên qua đám đông.
Khi hai người lại lần nữa chạm mắt nhau, họ đều không nhớ đây đã là lần thứ mấy. Lần này Cam Minh Dực còn nhướng mày với cô, khóe môi khẽ cong lên, nhẹ nhàng nháy một mắt.
Lục Thiên đang chống cằm, thấy anh nháy mắt thì bàn tay chống cằm che nụ cười khẽ trên môi, còn tay kia gõ gõ trên điện thoại.
Cam Minh Dực cố ý làm dáng đáng yêu để trêu Lục Thiên từ xa. Nhìn cô nghiêng mặt về phía trước cố nhịn cười, anh cũng cúi mắt cười theo, rồi lại ngẩng lên giả vờ chăm chú nghe giảng.
Chưa nghe được mấy phút, điện thoại rung lên báo có WeChat.
Lục Thiên: Cứ nhìn tôi làm gì.
(Tôi nhìn cô gần hết tiết học rồi mới hỏi tôi sao?) Cam Minh Dực ngẩng đầu liếc cô, đối phương không nhìn anh mà tỏ vẻ đang nghe giảng nghiêm túc.
Anh cúi đầu cười, trả lời:
Cam Minh Dực : Anh cận.
Cam Minh Dực : Hôm nay không đeo lens.
Cam Minh Dực : Quen nhìn chỗ có ánh sáng thôi.
Lục Thiên: Ể.
Lục Thiên: Anh dầu mỡ (sến) quá!!!!!!!
Những dấu chấm than như muốn đập thẳng vào mặt anh qua màn hình.
Cam Minh Dực liếc cô, cô đang vừa nhịn cười vừa làm mặt chê ghét.
Cam Minh Dực : Đột ngột quá, lỗi tại anh.
Cam Minh Dực : Nhưng anh cũng không cách nào khác, mỗi lần nhìn em trong đầu tự động bật ra mấy câu như vậy.
Lục Thiên nhìn tin nhắn, tim đập thình thịch.
Lục Thiên: Không được trêu chọc.
Anh đáp lại cực nhanh:
Cam Minh Dực : Được.
Rồi lập tức thu hồi mấy tin đầu tiên.
Lục Thiên bật cười, chưa kịp phản đòn thì anh đã gửi tiếp:
Cam Minh Dực : Tuân mệnh.
Cam Minh Dực : [emoji 🫡 Tuân chỉ]
Cô nhìn thấy, ngẩng đầu mỉm cười nhìn sang, anh cũng đang liếc cô đầy ý cười rồi cúi đầu bấm điện thoại.
Ngay sau đó điện thoại cô rung lên:
Cam Minh Dực : Lát nữa tan học muốn ăn gì?
Lục Thiên: Gì cũng được.
Lục Thiên: Đừng quá dầu mỡ*.
(Lục Thiên callback từ "dầu mỡ" lần nữa để nhắc nhở nam9)
Cô nhanh trí chọc lại anh, Cam Minh Dực không nhịn được cười.
Cam Minh Dực : Vậy ăn quán Lan Tâm gần trường nhé?
Lục Thiên: Được đó, lâu rồi chưa ăn.
Lục Thiên: Nhưng chắc phải xếp hàng ha.
Lục Thiên: Tiết sau anh có lịch học không?
(Quán Lan Tâm là quán nhỏ nổi tiếng ở trung tâm thành phố, vừa ngon vừa khó tính – phải đủ người mới cho vào. Nghe nói một đại gia cũng từng phải đứng ngoài chờ.)
Cam Minh Dực : Không.
Cam Minh Dực : Em có tiết không?
Lục Thiên: Không luôn.
Cam Minh Dực : Vậy ăn chỗ đó.
Cam Minh Dực : Ăn xong muốn xem phim không?
Lục Thiên: Ể.
Lục Thiên: Em chỉ mới đồng ý ăn cơm thôi nhé.
Cam Minh Dực : Quen thân rồi mà.
Cam Minh Dực : Cho thêm chút thời gian đi.
Lại làm bộ đáng yêu. Lục Thiên chớp mắt:
Lục Thiên: Ăn xong xem phim.
Lục Thiên: Xem xong phim đi uống cà phê.
Lục Thiên: Uống cà phê xong ăn tối.
Lục Thiên: Ăn tối xong uống chút rượu.
Lục Thiên: Vậy là cả ngày anh lừa em đi theo anh đó hả?
Cam Minh Dực : Anh chỉ đảm bảo không lừa em về đến nhà thôi.
Anh gửi xong ngẩng đầu nhìn phản ứng cô. Cô xem xong cũng ngẩng lên, môi hơi nhếch, mắt sáng long lanh, trong đó có gì đó khó tả.
Lục Thiên: Vậy nếu em lừa anh, anh có theo em không?
Cam Minh Dực : Ý em là ai lừa ai thì nói sau, còn lịch trình trước khi lừa thì chốt nhé?
Lục Thiên: Anh giỏi mượn dốc xuống núi thật đó.
Cam Minh Dực : Xin em đó.
Lục Thiên không nhịn được bật cười thành tiếng, làm vài người quay sang nhìn, may mà thầy cô không để ý.
Cô nén cười, lại nhìn về phía Cam Minh Dực , anh đang chống cằm nhìn cô không rời mắt.
Cô biết kiểu công tử như anh chắc chắn không thật sự “cầu xin” mình gì cả, cô cũng không cần. Nhưng mỗi lần anh cố làm bộ ngoan ngoãn trước mặt cô, cô lại rất thích.
Lục Thiên: Nếu hôm nay trước khi về nhà mà em không vui.
Lục Thiên: Anh sẽ không bao giờ được ăn với gái xinh nữa.
Lục Thiên: Dù có like hết story của em cũng vô ích.
Cam Minh Dực xem xong, ngẩng lên nhìn cô gái đối diện, hơi nâng tay làm một động tác trên trán, mấp máy môi chậm rãi nói:
“Tuân — mệnh —”
---
Nửa đầu tiết học trôi qua rất nhanh trong những cái liếc mắt đưa tình giữa Lục Thiên và Cam Minh Dực .
Vừa nghe giáo viên tuyên bố nghỉ giải lao, các bạn học mệt mỏi liền đồng loạt than thở “A—” “Cuối cùng cũng được nghỉ chút”, rồi lục tục kéo nhau ra ngoài.
Ngay khi giáo viên vừa nói xong, Cam Minh Dực đã đứng dậy đi về phía chỗ Lục Thiên.
Bên cạnh Lục Thiên là một cô gái, có vẻ cũng đi học một mình, lúc này còn đang ngồi lướt điện thoại.
Cam Minh Dực đi đến bàn cô gái, hơi cúi xuống:
“Xin chào, ngại quá, mình có thể đổi chỗ với bạn không?” – nói xong anh nghiêng đầu liếc nhìn Lục Thiên.
Cô gái bị câu hỏi làm ngẩn ra, thấy ánh mắt anh nhìn về phía Lục Thiên thì hiểu ra, nghĩ hai người là một đôi:
“À, OK OK không vấn đề, bạn ngồi với bạn gái nhé.”
Lục Thiên từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn Cam Minh Dực .
Anh cảm ơn cô gái, không giải thích thêm, đợi cô thu dọn xong rời chỗ. Anh vừa ngồi xuống thì Lục Thiên ghé sát tai anh nói:
“Cái này có được tính là em “lời” rồi không?”
Cam Minh Dực nghe vậy quay đầu, nhướng mày nhìn cái điệu bộ giả vờ của cô:
“Là anh “lời” chứ, đổi chỗ còn tặng kèm bạn gái.”
“Không không, là em hên chứ, chẳng làm gì mà tự nhiên có ‘anh người yêu’ rơi xuống.”
Lục Thiên tiếp tục giả bộ đẩy đưa, tay chống lên bàn anh, chậm rãi trượt sang phía anh, mặt càng lúc càng gần.
Cam Minh Dực vẫn nghiêng đầu nhìn cô từng chút một lại gần, rồi bất ngờ đưa tay khẽ gẩy mũi cô, thản nhiên nói:
“Vậy người yêu này rơi trúng em, có muốn không?”
Lục Thiên lập tức ngồi thẳng:
“Không dám không dám.”
“Một đổi ba cũng không dám?”
“Phải lấy số thứ tự trước.”
Cam Minh Dực bật cười nhìn những biểu cảm lắc lư của cô, đưa tay xoa xoa đầu cô, đổi chủ đề:
“Có buồn ngủ không?” – nhìn trang điểm hôm nay đẹp thế này, chắc dậy sớm lắm.
“Lúc đầu hơi buồn ngủ, giờ qua cơn rồi.”
Anh hỏi: “Muốn uống cà phê không, anh ra mua?”
Lục Thiên lắc đầu:
“Sáng dậy uống rồi, giờ không muốn nữa.”
“Uống trước để bớt sưng?”
Lục Thiên giả vờ kinh ngạc:
“Anh hiểu ghê luôn đó.”
Cam Minh Dực cười bất lực, lại xoa đầu cô.
Hai người trò chuyện qua lại, không nhận ra giữa họ đã tự tạo ra một “vùng không khí” mà người ngoài khó chen vào. Trong lớp, những người còn lại nghỉ ngơi, ai nhìn về góc này cũng sẽ thấy đây là một đôi nhỏ – chàng trai ít nói, ánh mắt cưng chiều; cô gái ríu rít, biểu cảm phong phú, thỉnh thoảng lại trêu chàng trai; chàng trai thì tùy cô, thỉnh thoảng đáp lại làm cô cười rạng rỡ.
Nhưng người trong cuộc lại không tự nhận ra. Hoặc cố tình không nghĩ, chỉ đi theo cảm giác của mình.
Lục Thiên lại ghé sát mặt Cam Minh Dực , lần này còn chống tay lên đùi anh, hỏi:
“Em dậy sớm trang điểm đó, thấy sao?”
Đôi mắt cô long lanh, hỏi rất thẳng, gương mặt như viết chữ “vì anh mà trang điểm, mau khen em”.
Cam Minh Dực sớm đã chú ý, nhưng vẫn nhìn kỹ từ lông mày xuống môi, rồi trở lại mắt cô, nói nghiêm túc:
“Rất đẹp. Vất vả rồi.”
Anh còn bổ sung chi tiết:
“Lông mày em kẻ đẹp thật, từng sợi từng sợi, chắc khó lắm ha.”
Lục Thiên hài lòng nheo mắt:
“Siêu khó. Mỗi cặp chân mày mất cả nửa tiếng…”
Cô lại líu ríu than thở như làm nũng, Cam Minh Dực cười gật đầu nghe, trong lúc đó tay cô vẫn đặt trên đùi anh. Anh nhìn một cái không nói gì, đến lúc tay cô trượt gần xuống đầu gối thì anh hơi nhấc chân để tay cô quay lại vị trí cũ.
“…Hôm nay anh cũng đẹp trai lắm,” Lục Thiên bỗng chuyển đề tài, nghiêng đầu nhìn anh, “Em thích áo khoác của anh.”
Cam Minh Dực cong môi nhìn áo khoác:
“Vậy là hôm nay chọn đúng rồi.” Rồi ngẩng đầu cười, “Ít nhất ngoại hình đạt chuẩn, đủ cho em trụ đến tối nhé?”
“Quá đủ,” Lục Thiên cười hí hửng, rồi hạ giọng thần bí:
“Nếu anh chịu đáp ứng cho em một yêu cầu nhỏ thì càng tốt.”
“Em nói đi.” Ánh mắt anh dịu dàng.
“À…” Lục Thiên nghiêm túc –
“Suất mua hàng hiệu của anh dùng hết chưa? Năm nay còn lấy được túi không? Anh có thể nhường suất đó cho em không?”
Cam Minh Dực không ngờ yêu cầu lại là chuyện này, sững ra rồi bật cười.
Áo khoác anh mặc hôm nay không có logo, nhưng cũng là hàng hiệu. Mẹ anh khi cố mua túi phối hàng mới tiện thể mua cho anh, anh thấy đẹp nên giữ lại, cũng không để ý thương hiệu.
Lục Thiên từng đeo mấy lần túi của hãng này, liếc qua đã nhận ra áo mới anh mặc, chắc cũng để phối hàng.
Ban đầu nghe cô nói “yêu cầu nhỏ” anh còn tưởng gì khác, ai ngờ tâm tư cô hoàn toàn đặt vào chuyện mua túi. Cam Minh Dực vừa buồn cười vừa thấy đáng yêu trước vẻ nghiêm túc của cô.
Anh trêu:
“Đi theo anh về nhà, em hỏi mẹ anh xem có nhường suất cho em không.”
Nghe vậy Lục Thiên lập tức bật dậy, ngồi ngay ngắn:
“Làm phiền rồi.”
Cam Minh Dực cười không dứt, nhìn cô càng cười càng vui. Lục Thiên lúc đầu còn làm bộ ngoan ngoãn, thấy anh cười không ngừng cũng bật cười, khẽ đẩy anh:
“Còn nhìn em cười kiểu đó nữa, em thật sự theo anh về nhà đó nha.”
“Hoan nghênh.” Cam Minh Dực vẫn cười, “Em thích mẫu nào nói anh, biết đâu trong tủ mẹ anh có, anh trộm cho.”
Lục Thiên thực sự rung động một giây, nhưng biết chắc là vì túi:
“Cảm động quá. Nhưng nếu có đứa con trai như anh, đặt mình vào mẹ anh chắc em đánh chết anh.”
“Nếu thật sự lấy cho em, bà ấy đánh anh thì anh trốn qua nhà em.” Cam Minh Dực cũng bắt chước cô ghé sát nói nhỏ.
“Thôi em tự phối hàng vậy.” Lục Thiên bĩu môi.
Cam Minh Dực cười khẽ, lại gẩy nhẹ mũi cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com