Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: "Anh có thể đi cùng em"

Tan học, bụng Lục Thiên đói đến khó chịu. Cô và Cam Minh Dực một trước một sau bước ra khỏi phòng học. Chàng trai quay đầu lại, định đưa tay nhận lấy túi của cô thì điện thoại Lục Thiên reo lên.

Cô đưa cho Cam Minh Dực một ánh mắt “chờ chút”, rồi bắt máy, là nghệ sĩ diễn cùng trong buổi hòa nhạc tháng sau của cô.

“Thiên Thiên, cậu đang ở trường à?”

“Mình đang đây, có chuyện gì thế?” Giọng bên kia hơi vội, khiến Lục Thiên cảm thấy không ổn.

“Mình ngày mai phải diễn thay cho giáo sư, không kịp tập rồi. Vừa hỏi mấy người khác, họ bảo chiều nay rảnh. Chúng ta có thể tập chiều nay được không?”

Nghe vậy, Lục Thiên do dự. Mấy hôm trước cô đã hẹn với Cam Minh Dực, nhưng tập luyện là việc chính.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt áy náy của cô, Cam Minh Dực đoán ra có chuyện gấp liền khẽ phất tay, ra hiệu cô cứ lo việc trước.

Lục Thiên cười xin lỗi, nói với nghệ sĩ diễn cùng: “Không vấn đề, vậy mấy giờ, có cần mình đặt phòng đàn không?”

Đối phương đã sắp xếp xong thời gian địa điểm, Lục Thiên chỉ cần đến xem tập. Hai người trao đổi xong thông tin liền cúp máy.

Cô đặt điện thoại xuống, không nói gì, hơi bĩu môi, vẻ mặt tủi thân nhìn Cam Minh Dực.

Nghe qua mấy câu lúc nãy, Cam Minh Dực cũng đoán ra tình hình. Anh thấy tiếc, nhưng vẻ tủi thân của cô khiến anh bật cười:
“Không sao, em cứ làm việc trước, hôm khác mình đi.”

Vốn đang háo hức cho thời gian rảnh sắp tới, giờ hy vọng tan biến cộng thêm cái bụng đói meo, tâm trạng Lục Thiên càng tệ, khóe miệng sắp chạm đất.

Cam Minh Dực cúi người, ghé sát mặt cô: “Đói lắm rồi à?”

Lục Thiên gật đầu, chẳng buồn nói câu nào.

“Anh đưa em đi ăn trước nhé?” Cam Minh Dực dịu giọng dỗ dành, “Chiều anh không bận gì, nếu em thấy tiện anh có thể đi cùng em đến buổi tập.”

Thật ra tập cũng không có gì bất tiện. Dù nghệ sĩ diễn cùng chắc chắn biết Cam Minh Dực, nhưng cô cũng không phải kiểu giấu giếm. Chỉ là các tác phẩm “nhạc mới tiên phong” của khoa sáng tác vốn nổi tiếng “khó nghe”, “khó hiểu”; trước giờ Lục Thiên hiếm khi chia sẻ với bạn trai hay người thân, huống hồ trong buổi tập chỉ là phiên bản còn lỗi cần chỉnh sửa, cô ngại để Cam Minh Dực nghe. Có lẽ là do chút tự tôn nghề nghiệp.

Thêm nữa tập luyện kéo dài hai, ba tiếng, cô phải tập trung cao độ không để ý được người bên cạnh. Cam Minh Dực ngồi đấy chắc chán lắm, cô cũng không muốn anh phí thời gian.

Nhưng lúc này Cam Minh Dực đang nhẹ nhàng dịu dàng dỗ cô, rõ ràng chân thành hơn cả hôm anh “bóc trần vụ cá cược” hôm trước, khiến tâm trạng cô dịu lại.

Cô nghĩ một lúc, rồi không để Cam Minh Dực đi cùng: “Tập nhạc mới chán lắm, em không muốn anh lãng phí thời gian.”

Cam Minh Dực không ép, nhưng vẫn muốn cô bé hết bĩu môi:
“Vậy mấy giờ tập? Ăn cơm kịp không?”

Lục Thiên nhìn giờ, ăn vẫn kịp.

Cam Minh Dực nhận được cái gật đầu liền cố ý làm động tác quý ông “mời” rất phóng đại, khiến cô bật cười.

Cô bước lên, đẩy tay anh về chỗ cũ, hai tay đẩy anh đi:
“Anh mất hình tượng quá.”

“Mất à?” Cam Minh Dực quay lại, cúi mắt nhìn cô đang cười:
“Vậy em phải tập quen với việc ‘mất hình tượng’ rồi.”

Đến quán ăn, hai người may mắn không phải chờ bàn, vào thẳng chỗ ngồi.

Cam Minh Dực quen thuộc không cần thực đơn, đưa cho Lục Thiên. Cô xua tay bảo không cần, cô không thích chọn món, nếu có người biết thì cô ăn theo là được.

Cam Minh Dực thấy vậy liền gọi vài món, hỏi ý kiến cô. Nghe cô lần lượt đồng ý, anh gọi chủ quán đến đặt.

Quán nhỏ, chỉ có năm sáu bàn khách nên món lên rất nhanh.

Cam Minh Dực giúp cô mở bộ đồ ăn, đặt trước mặt cô, hỏi:
“Em có ăn quen món bên này không?”

Cô là người miền Nam, lại thích ăn cay. Đặc sản địa phương này thiên vị ngọt, ai thích thì mê, ai không thì kỵ.

Lục Thiên cười: “Quen, em thích đồ ăn vùng này mà.”

“Vì em thích ăn ngọt à?” Trong ấn tượng anh thấy cô hay đăng ảnh ở tiệm đồ ngọt.

“Không,” cô lắc đầu, “Giờ em mê cay nhưng hồi nhỏ không ăn nổi cay. Lại hay đi diễn khắp nơi nên vị giác cũng không kén.”

Bỗng nhớ ra chuyện, Lục Thiên nhăn mặt: “Ngoại trừ một món là ớt xào thịt.”

Cam Minh Dực thắc mắc: “Đấy không phải món đặc sản nơi em à?”

Cô làm mặt đau khổ: “Anh từng ăn ớt xào thịt cho thêm bột chưa, mà là thêm rõ rành rành luôn ấy.”

Cam Minh Dực hiểu ra: “Xin lỗi vì đã hỏi…”

Lục Thiên tiếp tục kể:

Ngày nhỏ cô từng tham gia biểu diễn ở thủ đô, thấy khách sạn có món quê nhà nên không do dự gọi ngay. Khi bưng ra phải nhờ phục vụ đọc tên món mới nhận ra. Món vốn phải có màu đậm đẹp thì lại bị đầu bếp khách sạn phủ một lớp bột dày, ăn vào cảm giác không thể diễn tả. Từ đó cô từng một thời gian dài không dám ăn món quê ở nơi khác.

“Anh tưởng tượng được cái mặt của em lúc đó không? Đúng là ám ảnh tuổi thơ,” Lục Thiên vừa nói vừa diễn tả. “Sau đó mỗi lần ra thủ đô em tuyệt đối không đụng món quê. Mãi năm ngoái bạn em ở thủ đô dẫn đến một quán mà nó thề là ngon lắm em mới phá lệ.”

Cam Minh Dực vẫn mỉm cười lắng nghe, đợi cô ngừng mới xen vào: “Em hay ra thủ đô à?”

“Ừ, hồi nhỏ hay phải ra đó biểu diễn.”

“Thế sao không thi Nhạc viện Trung ương ở thủ đô?” Nhạc viện Trung ương ở thủ đô và Nhạc viện Hải Đô được coi như hai trường mạnh nhất Nam – Bắc, như “Thanh Hoa – Bắc Đại” trong giới âm nhạc, thậm chí còn cố tình xếp lịch thi gần nhau để thí sinh phải chọn một nơi.

Lục Thiên dường như đã đoán trước câu hỏi này: “Vì thủ đô với em quen quá rồi, muốn đổi môi trường.” Thực tế chứng minh Hải Đô hợp với tính cách cô hơn.

Nếu cô đã đến thủ đô thì quỹ đạo cuộc đời sẽ hoàn toàn khác. Suy nghĩ của Lục Thiên trôi đi, rơi vào thế giới riêng:

Cô sẽ không còn học cùng Viên Thi Đào, chỉ có thể liên lạc qua mạng; bạn thân hồi trung học của cô đều đến Hải Đô, cô phải tìm bạn mới, hoặc chẳng tìm ai; cô có thể gặp nhiều chàng trai khác nhưng không biết có gặp được “hình mẫu hoàn hảo” như bây giờ, người đang ngồi trước mặt, chín mươi phần trăm đúng ý cô.

Lục Thiên bất giác thấy bùi ngùi.

Nghĩ đến việc “xóa” những người, những thứ quan trọng trong cuộc đời hiện tại khiến cô luyến tiếc. Lại tưởng tượng một cuộc đời không gặp Cam Minh Dực, cô chợt dâng lên cảm giác không cam tâm.

Nếu cô học ở thủ đô, bằng cách nào đó biết ở Hải Đô có chàng trai này, có lẽ cô sẽ vượt núi băng sông tìm đến, nếu không sẽ tiếc lâu lắm.

Cô không dám, cũng không muốn nói “tiếc cả đời”, cô vẫn tin tương lai khó nói trước. Nhưng lúc này cô có thể khẳng định, nếu không hề có mối dây dưa nào với Cam Minh Dực, cô thật sự sẽ buồn.

Cam Minh Dực vẫn nhìn cô, chờ cô nói tiếp. Nhưng có vẻ đối diện như vừa nghĩ tới điều gì, tâm trạng đột ngột trầm xuống.

Anh không biết cô có nhớ đến chuyện buồn nào ở thủ đô không, hơi thắc mắc nhưng không muốn hỏi sâu, nên chuyển chủ đề: “Hồi nhỏ biểu diễn, em đâu học sáng tác mà?”

Lục Thiên thoát khỏi mạch cảm xúc buồn bã: “Ừm, hiếm ai từ nhỏ đã học sáng tác mà, ha ha ha.” (Lớn lên chắc hói mất.)

“Hồi đó học biểu diễn à? Hát à?” Giọng cô rất hợp để hát.

“Đúng,” Lục Thiên gật đầu, lấy lại vẻ bình thường, cười vừa đếm vừa nói: “Hát, nhảy, piano, phải biết hết. Hồi nhỏ toàn vừa hát vừa nhảy live.”

Cam Minh Dực chống cằm cũng cười: “Thế sao lại ‘nghĩ quẩn’ chuyển sang sáng tác?”

Khoa sáng tác nổi tiếng khó học khó thi.

Trước tiên yêu cầu về nhạc cụ không hề thấp, lại không chỉ sáng tác cho một nhạc cụ mà phải hiểu tất cả, riêng môn phối khí đã đủ loại bỏ rất nhiều người. Sáng tác không chỉ là viết giai điệu, còn cần lượng lớn lý thuyết làm nền. Ba môn “nhỏ” của dân nhạc — nhạc lý, xướng âm, luyện thính (quan trọng như Văn – Toán – Anh) — khoa sáng tác đều ở mức khó nhất. Thêm bốn “môn lớn” bắt buộc — Hòa âm, Phân tích hình thức, Phối khí và Phức điệu — tất cả đều phải học mức cao nhất, chưa kể hàng loạt môn bắt buộc khác như Lịch sử âm nhạc Đông – Tây, Phân tích nhạc đương đại, Âm nhạc điện tử…

Trong giới âm nhạc hiện nay, dòng chủ lưu đã từ cổ điển, lãng mạn phát triển tới âm nhạc đương đại (nhạc mới, nhạc tiên phong). Xu hướng lớn của giới sáng tác bây giờ là tạo ra những tác phẩm mới, không chỉ sắp xếp giai điệu mà còn phải khai thác những âm thanh mới từ nhạc cụ truyền thống, thậm chí phát triển hẳn nhạc cụ mới, điều đó đòi hỏi trí tưởng tượng cực cao, chứ không phải cứ học lý thuyết “chết” là học được sáng tác.

Nhìn qua, khoa sáng tác có vẻ nhẹ nhàng, như thể không cần tập đàn, không cần vác nhạc cụ đi khắp nơi, chỉ cần một chiếc máy tính hay một tập bản nhạc là có thể “đi khắp thiên hạ”. Nhưng thực tế, một khi ngồi xuống viết nhạc thì là thức trắng đêm triền miên; khi không có cảm hứng mà vẫn buộc phải ra tác phẩm thì càng gian nan. Có sinh viên sáng tác thậm chí vì không viết nổi tác phẩm hoàn hảo như trong đầu mà bị trầm cảm bỏ học.

Tóm lại, sáng tác là môn học đòi hỏi tư duy vĩ mô và ý chí bền bỉ. Trừ khi bạn là thiên tài trong thiên tài, còn chỉ có “máu sáng tác” thôi thì thực sự không học nổi.

Khi Lục Thiên quyết định đổi ngành, thầy cô còn khuyên cô: “Con gái đừng học sáng tác, khổ lắm.”

Nhưng lúc đổi ngành, Lục Thiên không nghĩ nhiều đến thế. Thứ nhất cô vốn thích nghi rất nhanh; thứ hai có lẽ vì từ nhỏ đã lớn lên trong âm nhạc, cộng thêm cảm âm rất tốt, tiểu học đã tự thử viết bài hát, kết quả cũng khá ổn. Quan trọng nhất là hồi phổ thông đổi ngành ai mà biết sau này khổ như thế, hối hận cũng không kịp.

Lục Thiên kể ngắn gọn cho Cam Minh Dực nghe quá trình đổi sang sáng tác của mình. Cam Minh Dực nghe xong hơi mở to mắt: “Em tiểu học đã viết nhạc rồi à? Giỏi thật.” Anh hiểu vì sao Lục Thiên tự tin với ngành học của mình, đó không phải tích lũy một hai ngày.

Được anh khen, Lục Thiên hơi ngại, không muốn tỏ ra khoe khoang nên chuyển chủ đề: “Thế anh học violin vì sao?”

Cam Minh Dực cũng kể sơ về chuyện học đàn của mình, gần như giống những gì Lục Thiên nghĩ. Với bố mẹ anh, học một nhạc cụ là điều đương nhiên; đến tuổi thì nhờ quan hệ tìm luôn giáo sư nhạc viện cho anh. Ban đầu chỉ để bồi dưỡng cảm thụ nghệ thuật, nhưng giáo sư nhận ra anh có năng khiếu, nên dần hướng sang chuyên nghiệp. Anh cũng khá thích violin, tập đàn cũng chăm, cuối cùng chọn vào nhạc viện thay vì vào đại học bình thường theo diện năng khiếu, đó là quyết định của chính anh.

Nhắc tới đây, Cam Minh Dực nhớ ra một chuyện: “Trước khi thi tuyển, giáo sư còn chuẩn bị cho anh một bản nhạc tiên phong.”

Mắt Lục Thiên sáng lên: “Thật hả? Của nhạc sĩ nào thế?”

Hiện giờ nhạc mới tuy là xu hướng nhưng chủ yếu thịnh hành ở quốc tế. Trong nước, ngoài khoa sáng tác, các nhạc viện vẫn chủ công nhạc cổ điển. Nhiều giáo sư không thích nhạc mới, cho rằng “quá tiên phong”; thậm chí có nhiều kỹ thuật nhạc mới mười mấy năm gần đây đa số giáo sư còn chưa biết, chứ chưa nói dạy cho học trò.

Cam Minh Dực nói ra một cái tên. Lục Thiên biết nhạc sĩ Ý này và tác phẩm đó, rất nổi tiếng – thuộc một series, nhạc sĩ viết riêng nhiều tác phẩm solo cho các nhạc cụ, kết hợp kỹ thuật trình diễn đỉnh cao với tư tưởng nhạc tiên phong, từng được nhiều nghệ sĩ quốc tế nổi tiếng biểu diễn.

“‘Sequenza’? Có phải khó quá không?” Lục Thiên vừa bất ngờ vừa vui. Giáo sư chủ động cho sinh viên tiếp xúc nhạc mới là hiếm, nhưng với thí sinh tuyển sinh nhạc viện thì tác phẩm này quả thực quá khó.

“Đúng là khó,” Cam Minh Dực cười, “nhưng thầy cũng không nghiêm túc, chỉ muốn giới thiệu nhạc mới cho anh, luyện tay thôi.”

Lục Thiên tò mò, còn hơi phấn khích, chống tay lên bàn hơi nghiêng người về phía Cam Minh Dực: “Thế nào? Lần đầu chính thức tiếp xúc nhạc mới.”

Cam Minh Dực gắp cho Lục Thiên một miếng, nhớ lại lúc đó: “Khó tả lắm. Nhìn bản nhạc như nhìn tác phẩm nghệ thuật, nhiều kỹ thuật chưa bao giờ thấy, vẫn phải thầy dẫn từng chút một.” Nói rồi anh bỏ đũa xuống làm động tác kéo đàn: “Bao nhiêu thế tay kỳ lạ.”

Lục Thiên không hiểu sao thấy chữ “kỳ lạ” anh dùng rất dễ thương, bật cười.

Cam Minh Dực tiếp tục: “Lần đầu nghe audio tôi còn nghĩ ‘cái gì thế này’, khó nghe quá.”

Lục Thiên gật lia lịa, cô chỉ khi vào nhạc viện mới biết nhạc mới cụ thể thế nào. Là người học nhạc ở Trung Quốc, nền tảng âm nhạc từ nhỏ đã khác học sinh châu Âu; cổ điển còn chưa vững mà nhảy thẳng sang đương đại thì phải mất một thời gian dài mới thích nghi. Những lời Cam Minh Dực nói, cô quá đồng cảm.

“… Nhưng khi tự mình kéo mới thấy khác. Hiểu kỹ thuật đó kéo thế nào, rồi thực hiện trên nhạc cụ, nghe âm thanh cuối cùng vang lên, cảm giác kỳ diệu lắm.”

Lục Thiên lại một lần nữa bị chữ “kỳ diệu” đánh trúng.

Cô từng nghe rất nhiều từ để miêu tả nhạc mới: khó diễn, khó hiểu, lạ, dị… thậm chí nhiều từ khó nghe hơn. Nhưng rất hiếm ai sau khi diễn nhạc mới lại nói với cô: “Nhạc mới rất kỳ diệu.”

Thật ra Lục Thiên lớn lên trong hệ thống ngũ âm Trung Quốc, lúc nhỏ nhạc cổ điển chỉ tồn tại trong vài bản piano và một ít bài học lịch sử âm nhạc phương Tây, tỷ trọng không lớn trong cuộc sống cô. Vậy nên lúc đầu bắt cô viết nhạc mới, cô rất khó chấp nhận.

Nhưng như Cam Minh Dực nói, nghe với tư cách người ngoài và tự tay sáng tạo là hai trải nghiệm hoàn toàn khác. Giờ cô chưa thể nói mình thích hay tận hưởng nhạc mới, nhưng đã không còn bài xích nó. Nhạc mới cho phép trí tưởng tượng bay xa, tạo cho cô một không gian sáng tác tự do và cô rất thích sự tự do ấy.

Nên cảm nhận của cô về nhạc mới y hệt Cam Minh Dực: kỳ diệu. Khó tả nhưng khiến người ta muốn thử thêm nữa.

Cam Minh Dực không nghe thấy Lục Thiên trả lời, ngẩng lên nhìn thì thấy cô gái ngồi nhìn mình không chớp mắt, mắt sáng rực. Anh cũng cười: “Sao thế? Ngạc nhiên vì có người học biểu diễn mà lại không ghét nhạc mới à?” Nói xong anh lại gắp cho cô một miếng.

Mắt Lục Thiên vẫn đầy hứng khởi nhưng cô không nói thêm, chống má cười tít mắt ăn một miếng.

Cam Minh Dực vừa ăn vừa liếc cô gái trông tâm trạng rất tốt, trêu: “Lần sau tìm tôi diễn nhé?”

Lục Thiên cười hí hửng, nghĩ một lát rồi vẫn thật thà: “Em thật sự rất muốn hợp tác với một người vừa giỏi vừa chịu chơi nhạc mới như anh, nhưng tác phẩm của em… không bằng các bậc thầy.”

Cam Minh Dực lập tức hiểu tại sao trước đó Lục Thiên không cho anh theo tới buổi tập, chắc cô ngại.

Mỗi lần Lục Thiên bộc lộ chút ngại ngùng trước mặt anh đều khiến tâm trạng anh rất tốt, càng muốn trêu cô hơn.

“Không sao, anh bảo đảm không chửi sau lưng em là viết khó quá,” Cam Minh Dực còn làm bộ thề thốt, “Tôi nhất định nhận bản nhạc là tập ngay, không đợi đến hôm trước buổi tập mới thử.”

Lục Thiên phì cười: “Lời thề này chân thật quá, em thấy mình không xứng.”

---

(Phần “khoa học phổ cập” ở cuối bài gốc của tác giả):

1. Nhạc mới / nhạc đương đại / nhạc tiên phong (New Music / Contemporary Music):

2. Nhạc mới nhắc trong truyện: Sequenza VIII for Solo Violin của Luciano Berio. Có thể tìm video trong nước. Tác giả trên Weibo có đăng cả bản nhạc. Đây là một series tác phẩm nhạc mới rất thú vị, mỗi solo đều thử thách cực hạn của nhạc cụ. Tác giả đặc biệt thích bản viết cho female vocal (Sequenza III).

3. Câu đùa cuối của nam chính xuất phát từ đời thực: nhiều nhạc công nhạc viện chỉ tập tác phẩm mới vài ngày trước buổi diễn vì quá bận, nhất là chơi nhạc mới.

🌸 “New music” (nhạc mới) là một hình thức/khái niệm âm nhạc được sáng tạo ra ở phương Tây sau quá trình phát triển lâu dài. Vì vậy, lúc mới sáng tác nhạc mới, mình luôn tránh đưa các yếu tố Trung Quốc vào. Lúc đầu mình muốn tác phẩm của mình ra thế giới không phải vì mình đưa vào đó những yếu tố châu Á mà người nước ngoài không hiểu thấy lạ nên thích, mà là vì họ thực sự thích những điều mình thể hiện.

Nhưng mấy năm gần đây mình dần phát hiện ra: Tại sao lại không dùng? Tại sao phải cố tránh điều đó? Văn hóa Trung Hoa là phần không thể thiếu đã hình thành nên con người mình, nó chảy trong huyết quản của mình, tại sao mình không dùng nền giáo dục kép của mình để viết những tác phẩm quảng bá cho văn hóa dân tộc mình?

Ví dụ như văn hóa quê hương mình. Nhiều người nước ngoài biết Kinh kịch, nhưng hoàn toàn không biết rất nhiều loại hình sân khấu địa phương ở Trung Quốc. Giờ mình sẽ đưa yếu tố kịch địa phương quê mình, cả tiếng địa phương của mình vào tác phẩm.

🌸 Dù cho người nước ngoài nghe tác phẩm của mình chỉ vì trong đó có những yếu tố văn hóa mới mẻ mà họ chưa từng nghe qua, thì ít nhất họ cũng đến nghe rồi, vậy há chẳng phải cũng là một hình thức quảng bá cho quê hương mình sao?

Xem như một kiểu “an li ngược” (một cách quảng bá đảo ngược, hài hước).

Hiệu quả cũng khá ổn. Hiện giờ xung quanh mình rất nhiều nhà soạn nhạc “nhạc mới” Trung Quốc cũng đang làm điều tương tự.

🌸 555… Bỗng nhiên nhớ nhà quá. Sang năm nhất định phải về nước.

Tối về nhà mình sẽ đọc bình luận của các bạn :) Lúc này chắc Tiểu Kỷ đang vui vẻ đi dạo phố.
Mình vẫn tự viết lấy Weibo video của mình.

Trích lời tác giả

TÁc giả cũng là một nhà soạn nhạc du học nước ngoài

Bả giàu bả giỏi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com