Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 - Fall in love

Hai người vừa trò chuyện vừa ăn xong bữa. Sau khi thanh toán xong, Cam Minh Dực  định đưa Lục Thiên về phòng đàn nên cả hai lại cùng nhau đi về trường.

“Thật sự không cho anh ngồi nghe em tập à?” Cam Minh Dực  cúi đầu nhìn cô gái bên cạnh, vẫn trêu chọc: “Anh có thể đi mua nút bịt tai mà.”

Lục Thiên đã nhận ra chàng trai hiểu rõ sự ngại ngùng của mình nên cũng nhẹ nhõm hơn, chỉ lườm Cam Minh Dực  một cái.

Anh thấy vậy thì cười càng tươi hơn.

“Em thật sự sợ anh chán, có lòng tốt mà không chịu nhận.” Lục Thiên cố tình bĩu môi.

Cam Minh Dực  thôi trêu: “Biết rồi, biết rồi.”

Anh đưa cô đến trước cửa phòng đàn, khẽ xoa đầu cô định quay đi thì bị Lục Thiên kéo nhẹ góc áo.

Anh quay lại, chạm phải đôi mắt hạnh hơi cong lên của cô, giọng dịu xuống: “Sao vậy?”

Ánh nhìn của cô như có chút lưu luyến mà anh từng thấy trên ảnh, vừa định mở miệng thì bị người khác cắt ngang.

“Thiên Thiên, cậu đến rồi à… Ơ, Cam Minh Dực ?” Là bạn nhạc công của Lục Thiên, vừa lấy nước về, thấy hai người đứng trước cửa phòng đàn thì ánh mắt lập tức có chút hóng chuyện: “Hai người…?”

Lục Thiên buông tay Cam Minh Dực , chào người kia. Anh cũng gật đầu, chào vài câu, không giải thích gì, rồi quay sang Lục Thiên nói: “Anh đi trước đây.”

Lục Thiên gật đầu, vẫy tay với anh. Hai người nhìn nhau sâu một cái rồi quay lưng.

Bạn nhạc công khoác tay Lục Thiên, không ngừng ngoái lại nhìn Cam Minh Dực , trên mặt đầy tò mò: “Anh ấy đưa cậu tới hả? Hai người sao thế? Không phải anh ấy đang theo đuổi cô gái khác sao?”

Lục Thiên chỉ cười, không trả lời từng câu.

Người kia chưa bỏ cuộc, lại nhỏ giọng hỏi: “Hai người đang yêu nhau à hay là…”

Lục Thiên ngắt lời cô: “Hahaha không, thật sự chưa yêu.”

Nghe Lục Thiên chỉ nói “chưa yêu” mà không nói gì thêm, cô bạn định hỏi tiếp thì Bộ Vân Tâm, người đang cầm sáo trước đàn piano bình thản cắt ngang: “Này Lục Thiên, cậu giúp tớ đệm một đoạn, tớ chỉnh âm.”

Lục Thiên nhếch môi, nhìn Vân Tâm, hiểu ý: “Ừ, mình tới liền.” Cô quay sang cười với bạn nhạc công rồi đi về phía đàn.

Bạn kia bị cắt ngang cũng không tiện nói gì thêm, đành kìm tò mò lại để chuẩn bị tập.

Buổi tập diễn ra khá suôn sẻ. Dù có vài trục trặc nhỏ khi tập riêng, nhưng Lục Thiên đã kiểm tra lại bản nhạc với từng người, rồi tập tổng hợp vài lần, cả bài nhạc coi như đã chạy ổn.

Không ngờ đã ba tiếng trôi qua. Nhìn các nhạc công có vẻ mệt, Lục Thiên lật xem ghi chú trên bản nhạc, thấy hôm nay tập đến đây là đủ.

“Hay là hôm nay dừng ở đây nhé?” Lục Thiên vừa dứt lời, mọi người đồng loạt gật đầu. “Cảm ơn mọi người, hôm nay vất vả rồi!”

Các nhạc công đứng dậy thu dọn nhạc cụ. Lục Thiên vừa đứng cạnh trò chuyện vừa hỏi lịch tập tiếp theo. May là ai cũng không quá bận, trước buổi hòa nhạc vẫn có thể tập thêm vài lần.

Cô nhẩm tính, thấy không vấn đề gì, tâm trạng nhẹ hẳn.

“Các cậu đi trước đi, phần còn lại mình dọn.” Lục Thiên tạm biệt từng người, ở lại thu dọn phòng đàn.

Vừa đóng nắp đàn, điện thoại rung, tin nhắn của Cam Minh Dực .

Cam Minh Dực : Buổi tập thế nào rồi?

Lục Thiên vừa trả lời xong thì anh gọi đến.

Cô cười nghe máy: “Alo.”

“Nghe giọng em có vẻ vui, tập ổn chứ?” Giọng bên kia cũng có chút cười.

“Cũng coi như chạy xong lần đầu rồi…” Lục Thiên vô thức luyên thuyên với Cam Minh Dực , vừa dọn phòng vừa nói chuyện.

Anh thì kiên nhẫn nghe, thỉnh thoảng đáp lại.

Đợi cô ngừng, Cam Minh Dực mới hỏi: “Giờ em còn ở phòng đàn không?”

“Ừ, đang đợi thang máy.”

“Vậy đợi anh ở sân trong nhé, tối cùng nhau ăn cơm?” Bên kia vang lên tiếng cất nhạc cụ.

Lục Thiên nghe thế dừng bước, hơi do dự.

Cô không do dự vì con người Cam Minh Dực  mà vì chuyện gặp mặt. Cô dậy sớm từ sáng tới giờ chưa nghỉ, thực sự quá mệt.

“Ừm…” Bình thường cô sẽ từ chối ngay nếu không muốn, nhưng đến lượt Cam Minh Dực  lại hơi khó nói.

Vì thật ra cô cũng muốn gặp anh.

Thông minh như Cam Minh Dực , lập tức nói: “Nếu em mệt thì về nhà nghỉ nhé.”

Lục Thiên thở phào nhưng vẫn hơi tiếc, cô lắc đầu, ép xuống cảm giác không nỡ: “Em từ chối anh hai lần rồi, anh không thấy em đang ‘làm giá’ à?”

Anh ở đầu dây bên kia bật cười: “Không tính hai lần đâu. Hôm nay mình vẫn ăn trưa rồi mà.” Anh ngừng một chút, trêu: “Quan hệ gì mà ‘làm giá’ chứ?”

“Ừ thì, đúng rồi, mình là gì chứ. Mình chỉ là bạn tốt cùng ăn cơm thôi mà?” Lục Thiên giả vờ vô tội.

Cô giả ngốc nhưng không khiến người ta khó chịu. Cam Minh Dực  biết rõ ràng cô hiểu mối quan hệ hiện tại, chỉ cố ý chọc lại anh thôi.

Cách vài mét, anh nhìn thấy cô cầm điện thoại nghiêng đầu, cười tinh nghịch, ai nhìn cũng biết đang nói chuyện với người mình thích.

Anh đi tới gần, cất điện thoại, đứng cạnh cô, cúi đầu: “Vậy bạn tốt đưa em về nhà nhé?”

Lục Thiên ngẩng đầu cười: “Trùng hợp ghê, bạn tốt.”

“Ừ, trùng hợp.” Nụ cười trong mắt anh sâu hơn.

Cô nghiêng đầu, đưa luôn túi cho anh. Anh tự nhiên nhận lấy, khẽ xoa đầu cô.

Đi được mấy bước, Cam Minh Dực  quay lại nhìn trạng thái của cô, hỏi: “Đi bộ được không, hay để anh gọi xe?”

Lục Thiên nghĩ rồi nói thật: “Cũng hơi mệt… nhưng muốn đi bộ với anh.”

Cô gái không hề che giấu tâm tư, trong đôi mắt hạnh phản chiếu ánh sáng, đầy chân thành và ngưỡng mộ.

Anh rõ ràng biết Lục Thiên cũng giỏi nói những lời hay ý đẹp, nhưng những lời ấy khi thốt ra từ miệng cô, kèm theo biểu cảm chân thành kia, không hề có chút giả tạo hay sến súa, đặc biệt dễ làm người ta rung động.
Hoặc phải nói, dễ làm anh rung động.

Ánh mắt Cam Minh Dực  càng sâu hơn, anh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Lục Thiên. Lục Thiên cũng không né, ngẩng lên nhìn lại anh.

Hai người nhìn nhau một lúc, Cam Minh Dực  bất ngờ khẽ cười, đưa tay che chở kéo cô về phía mình, tránh chiếc xe đạp chạy ngược chiều.

Lục Thiên thuận theo tay anh đi về phía anh, hai người lại gần nhau hơn. Bàn tay Cam Minh Dực  chỉ nhẹ đặt trên vai cô một thoáng rồi buông xuống. Nhưng khoảng cách đã gần, tay hai người trong lúc đung đưa không tránh khỏi khẽ chạm nhau.

Chạm vài lần, Lục Thiên lại ngẩng lên nhìn anh. Cam Minh Dực  cũng cảm nhận được động tĩnh bên cạnh, cúi xuống nhìn lại cô.

Đôi mắt cô to và sáng. Từ góc nhìn cao xuống, gương mặt cô càng nhỏ hơn. Anh cảm giác như đôi mắt ấy biết nói, tràn đầy linh động. Mỗi lần cô ngẩng lên nhìn anh, trong mắt dường như chỉ có mình anh.

Cô liếc nhìn anh, rồi lại cúi xuống nhìn hai bàn tay lúc chạm lúc không. Ánh mắt anh cũng theo cô di chuyển. Não còn chưa kịp phản ứng, bàn tay đã vô thức đưa ra, định nắm lấy tay cô.

Không ngờ Lục Thiên nhanh hơn một bước, nhẹ nhàng khoác lấy cánh tay anh. Chưa kịp để Cam Minh Dực  nói gì, cô đã kéo anh đi về phía trước, giọng tự nhiên như không:

“Qua đường thôi.”

Bị cô khoác tay dẫn qua đường, Cam Minh Dực  vì muốn bảo vệ cô nên chú ý tới xe cộ hai bên. Đến khi quay lại nhìn, cô đã buông tay anh ra.

Như chưa từng có gì xảy ra, Lục Thiên đứng ở vị trí sát bên anh, hai tay giấu sau lưng, nghiêng đầu nhìn anh, trong mắt như có như không ý cười, hàng mi dài khẽ chớp chớp khiến anh ngứa ngáy trong lòng.

Anh không nói gì, cô cũng không lên tiếng, chỉ liếc anh, khóe môi nhếch nhẹ. Hai người cứ thế im lặng một lúc, Cam Minh Dực  bất chợt cười bất lực, đưa tay khẽ gõ nhẹ má cô.

Lục Thiên thấy vậy, trong mắt lóe lên chút đắc ý, không né tránh mà còn nghịch ngợm nhăn nhăn mũi.

Anh nhìn cô, trên mặt vẫn là nụ cười bất lực. Nhìn một lúc, anh bỗng nói đầy ẩn ý:

“Bạn tốt?”

Câu hỏi nghe như từ trên trời rơi xuống, nhưng Lục Thiên hiểu ngay ý, cười híp mắt gật đầu:

“Bạn tốt.”

Anh thật sự chẳng làm gì được cô. Cam Minh Dực  vừa cười vừa lắc đầu. Còn chưa yêu đương mà đã cảm thấy mình bị cô bé này nắm gọn rồi.

Quan trọng là… anh còn thấy thích nữa.

Phải nói rằng, nếu thật sự Lục Thiên đang thả thính anh, thì anh lại tự nguyện cắn câu, còn mong cô “thả mồi” nhiều thêm, vì thấy vẫn chưa đủ.

Sắp tới gần nhà Lục Thiên, Cam Minh Dực  liếc mấy quán ăn bên đường, chợt hỏi:

“Tối nay em ăn gì? Anh mua đồ ăn mang cho em nhé?”

“Ừm…” Lục Thiên nhìn quanh, thấy giờ chưa đói:

“Em chưa đói. Em về nhà rồi tính sau.”

“Vậy đói nhớ nói với anh nhé?” Cam Minh Dực  tự nhiên nối lời.

Lục Thiên cũng không khách sáo:
“Được ạ.”

Cô xoa xoa bụng, ngẩng lên cười:
“Bữa trưa rất ngon.”

Anh cúi xuống nhìn theo động tác của cô, giọng dịu dàng:

“Còn nhiều món ngon lắm, lần sau cùng ăn.”

Lục Thiên ngẩng mặt nhìn anh, nghe giọng anh nhẹ nhàng dỗ cô, cô bất chợt muốn hôn anh.

Cam Minh Dực  dường như cảm nhận được điều đó, chậm lại bước chân, rồi dừng hẳn. Lục Thiên cũng dừng lại, hai người đối diện.

Cô nhẹ kiễng chân, anh cúi xuống, chậm rãi nghiêng mặt tới gần. Tim đập nhanh. Lớp lông tơ trên gương mặt cô trong ánh nắng càng rõ, những sợi tóc lơ lửng cũng phủ lên lớp ánh vàng dịu nhẹ.

Chỉ còn vài phân nữa là hơi thở hòa vào nhau, Cam Minh Dực  vô thức đưa tay muốn ôm eo cô. Nhưng tay còn chưa chạm tới thì điện thoại anh bỗng reo lên.

Đôi mắt của Lục Thiên lập tức mở to, không nhịn được, “phụt” một tiếng bật cười.

Chuông điện thoại vẫn đang reo, Cam Minh Dực  nhìn cô gái đang cười không ngớt trước mặt, bất lực đưa tay lên trán, rồi cũng bật cười theo cô.

“Không nghe à?” Lục Thiên tinh nghịch, chu môi ra.

Cam Minh Dực  móc điện thoại ra nhưng không nhìn màn hình, mắt chỉ chăm chăm nhìn Lục Thiên đang cười tươi, rồi ấn mạnh nút từ chối.

Thấy vậy Lục Thiên càng cười vui hơn, đầy vẻ hả hê.

Cam Minh Dực  thật sự chẳng có cách nào với cô, vừa tức vừa buồn cười, chỉ còn cách đưa tay ra cù cô.

Lục Thiên né trái né phải, miệng cầu xin: “Em sợ nhột mà… xin anh đấy!”

“Em còn dám cười anh.” Cam Minh Dực  cũng không dùng lực mạnh, chỉ nhìn dáng vẻ tinh quái của cô mà không nhịn được muốn trêu chọc.

Lục Thiên tránh không được, dứt khoát ôm chặt lấy cánh tay anh, nũng nịu ra mặt.

Đối diện với dáng vẻ nũng nịu ấy, Cam Minh Dực  càng không làm gì được cô, đành bất lực nhìn cô cười.

Hai người cứ đùa nghịch bên đường một lúc, Lục Thiên lên tiếng trước: “Hay anh gọi lại đi, lỡ chuyện quan trọng thì sao.”

Cam Minh Dực  thản nhiên: “Không phải chuyện lớn, lát nữa gọi lại.” Nói xong anh cố tình liếc cô, giả vờ lạnh nhạt: “Đi thôi, tiễn Phật phải tiễn đến tận Tây.”

Lục Thiên cũng cố tình đá anh một cái, hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, rồi đều không nhịn được bật cười

“Đi nào.” Cam Minh Dực  vừa cười vừa ra hiệu cô đi trước.

Lục Thiên để tay ra sau, lững thững đi về phía trước, mắt đảo lia lịa, thỉnh thoảng liếc nhìn Cam Minh Dực .

Cam Minh Dực  thì nhìn từng cử động của Lục Thiên đầy cưng chiều, không nói thêm gì, nhẹ nhàng khẽ chạm vào má cô.

Đưa Lục Thiên về tới dưới lầu, Cam Minh Dực  đưa túi cho cô, vừa nhìn cô đeo túi chỉnh lại quần áo vừa hỏi: “Tầng mấy?”

“Tầng ba.” Lục Thiên khoác túi, vuốt lại tóc: “Hôm nay phiền anh quá, đại soái ca.”

“Không phiền, anh cũng rất vui. Em mới là người vất vả, về nhà nghỉ ngơi nhé.” Cam Minh Dực  mỉm cười: “ Bé xinh.”

Lục Thiên bước vào trong tòa nhà, nghiêng người khẽ vẫy tay: “Anh mau về đi, về đến nhà nhớ báo em nhé.”

Cam Minh Dực  đứng nguyên tại chỗ tiễn cô vào trong, gật đầu đáp ứng.

Lục Thiên ở khúc ngoặt cầu thang ló đầu ra nhìn xuống, Cam Minh Dực  vẫn đứng dưới lầu, hơi ngẩng đầu, vừa khéo chạm phải ánh mắt cô.

Cô khẽ mím môi, vẫn không kìm được khóe môi cong lên, giọng nói cũng ngọt ngào chưa từng có: “Mau về mau về.”

Cam Minh Dực  vẫn giữ tư thế ngẩng đầu, đôi mắt cười híp lại: “Ừ.”

Đợi Lục Thiên vào nhà, việc đầu tiên cô làm là bước tới cửa sổ nhìn xuống, thấy chàng trai dưới lầu vừa quay người bước về phía con đường.

“Trời ơi…” Lục Thiên tựa đầu vào kính cửa sổ, lẩm bẩm.

“Chẳng lẽ mình sắp rơi vào lưới tình rồi sao.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com