Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 "Em đang sợ điều gì"

Viên Thi Đào cảm thấy miệng mình đúng là “linh nghiệm”.

Bởi vì gần đây Lục Thiên hoàn toàn là “điện thoại không rời tay, nụ cười không rời miệng”.

Cô cũng coi như từng chứng kiến nhiều dáng vẻ khác nhau của Lục Thiên khi có người trong lòng. Từ sự e thẹn thiếu nữ lúc mới chớm biết yêu đến sự lão luyện sau này. Dù mỗi lần Lục Thiên đều nói cô thật sự rung động nhưng Viên Thi Đào luôn thấy cô ấy chỉ đang tự biên cho mình một vở kịch rồi nhập vai, hỉ nộ ái ố cứ thế mà diễn theo kịch bản.

Bởi vì khi đối diện con trai, cô ấy dường như rất “lên cơn”, nhưng không ở trước mặt đối phương thì lại cực kỳ tỉnh táo; thậm chí còn cố ý tránh một số cơ hội có thể ở cạnh đối phương, chỉ để bản thân có thể ở một mình.
Cho dù vì con trai mà buồn, Lục Thiên cũng giống như cuối cùng có cơ hội hợp lý để khóc một trận, khóc xong lại thấy nhẹ nhõm, sảng khoái. Viên Thi Đào thậm chí cảm thấy cô không phải khóc vì đàn ông, mà chỉ để thêm chút sắc thái cho cuộc đời quá thuận buồm xuôi gió của mình, cố tình tìm chút “đau khổ”.

Khi Viên Thi Đào nói vậy, Lục Thiên không phản bác. Nhưng cô cũng không nói gì thêm, chỉ im lặng. Có lẽ chính cô cũng không rõ, mỗi lần yêu thì tình cảm mình có bao nhiêu phần thật.

Trong mắt Viên Thi Đào, đàn ông đôi khi chỉ là “công cụ” để Lục Thiên tìm cảm hứng. Muốn trải nghiệm vị ngọt tình yêu thì cô nghiêm túc yêu đương; cảm thấy cuộc sống gần đây quá nhạt thì cô cố tình làm rối tung tình yêu lên.

Cho nên Viên Thi Đào thường nhận xét Lục Thiên “bề ngoài đa tình sâu nặng, thật ra yêu nhất là bản thân mình”.

Nhưng dáng vẻ hiện giờ của Lục Thiên thật sự hiếm thấy. Trong ấn tượng của Viên Thi Đào, Lục Thiên và Cam Minh Dực  quen nhau mới hơn một tháng, thời gian này vốn rất hiếm, thậm chí chưa từng có chuyện Lục Thiên còn “nhiệt tình” với một chàng trai lâu đến vậy.

Hiện giờ hai cô đang cùng ngồi ăn dim sum buổi sáng. Nhà hàng Quảng Đông này nổi tiếng vì thiết kế tinh xảo, đặt chỗ thường phải chờ một hai tháng.

Lúc nhà hàng chưa quá nổi, Lục Thiên đã muốn đến, nhưng vì lịch trình của cô và Viên Thi Đào luôn không trùng khớp, hẹn đi hẹn lại mãi mà đã trôi qua một năm. Một năm sau thì nhà hàng này bùng nổ trên mạng xã hội, bàn ghế lúc nào cũng phải xếp hàng dài.

Lần này, buổi dim sum là do Lục Thiên tranh được suất đặt chỗ vào kỳ nghỉ hè. Dù đặt nhanh, chỗ cuối tuần đã hết sạch, chỉ còn buổi sáng ngày thường. Thế nên hai người phải dậy sớm vào sáng thứ Năm, ăn mặc chỉnh tề đến nhà hàng mà họ mong chờ đã lâu.

Danh tiếng nhà hàng quả thật không hề quá lời: toàn bộ không gian sang trọng, đúng phong cách cổ điển Trung Hoa đang thịnh hành; phục vụ chu đáo, món ăn bày biện tinh xảo, hương vị thì bình thường nhưng nhìn chung xứng đáng với sự chờ đợi và mức giá.

Lẽ ra đây phải là khoảng thời gian hai chị em tận hưởng “thế giới con gái” – ăn uống, tám chuyện, chụp hình – vậy mà Lục Thiên cứ thất thần, thỉnh thoảng lại cầm điện thoại lên xem. Trên mặt cô lúc nào cũng có nụ cười, nhưng mỗi lần nhìn vào điện thoại nụ cười ấy lại càng tươi hơn, còn đối diện với Viên Thi Đào thì hơi lơ đãng.

…Đây đã là lần thứ ba Viên Thi Đào nói một tràng dài mà Lục Thiên chỉ “ừ ừ à à” đáp lại.

“Bốp” một tiếng, Viên Thi Đào không chịu nổi nữa, đặt mạnh đũa xuống.

Cô nhìn Lục Thiên cuối cùng cũng ngẩng đầu khỏi điện thoại, mặt ngơ ngác, tròn mắt: “Đồ gái hư!”

Lục Thiên phản ứng lại, biết mình hơi quá, vội úp điện thoại xuống, nghiêm túc xin lỗi: “Tớ sai rồi.”

Viên Thi Đào vẫn chống nạnh, nhìn cô giận dữ.

Lục Thiên kéo ghế lại gần, ôm lấy cô lấy lòng: “Đào Đào, A Đào, A Thi, bảo bối của tớ, Đào tử…”

“Được rồi được rồi.” Viên Thi Đào vẻ mặt chịu không nổi, cắt ngang.

Thật ra cô cũng không giận thật, cô hiểu chính mình lúc “lên cơn” cũng chẳng khá hơn. Chỉ là thấy lạ: “Cậu… đang chat với Cam Minh Dực  đấy à? Sáng sớm thế này?”

“Ừ.” Lục Thiên gật đầu. Gần đây cô và Cam Minh Dực  nói chuyện khá nhiều, cả hai không cố duy trì tần suất nhưng cứ như luôn kết nối.

Viên Thi Đào nhìn cô với vẻ “ông chú tàu điện ngầm xem điện thoại”: “Anh ta… dậy rồi?” Bây giờ mới mười giờ sáng thôi.

“Ừ,” Lục Thiên gật tiếp, “anh ấy bảo có lớp sớm.”

Viên Thi Đào chịu không nổi: “Anh ta thật sự có lớp sớm hay chỉ viện cớ?”

Lục Thiên nhún vai, vẻ không quan tâm: “Cái đó tớ chưa hỏi. Liên quan gì tới tớ đâu.”

Viên Thi Đào suýt phát điên: “Sao lại không liên quan, hai người bây giờ khác gì yêu đương đâu? Ai mà vì ‘không thích lắm’ mà sáng sớm bật dậy chỉ để nhắn vài câu?”

Cô còn đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ “không thích lắm”.

Lục Thiên thấy dáng vẻ nóng ruột thay mình của Viên Thi Đào đáng yêu, cười nói: “Sao lại không thể, cao thủ muốn đạt mục đích gì chẳng làm được… với lại sao cậu biết anh ấy không thật sự có lớp sớm.”

Nghe vậy Viên Thi Đào lật mắt một cái rõ to, bất lực nhìn khuôn mặt vô tội của Lục Thiên.

“Ok, không nói về anh ta nữa…” Viên Thi Đào hạ giọng, “Vậy giờ cậu tính sao? Cậu với anh ấy chỉ còn thiếu tấm giấy cửa sổ thôi mà, sao không đâm thủng? Cậu sợ gì?”

“Tớ không sợ…” Lục Thiên định nói mình chưa từng sợ, nhưng bỗng ngẩn người.

Cô không sợ buồn không sợ đau, không sợ tình cảm nhạt dần, không sợ cho đi mà không được đáp lại. Vì không sợ nên cô chưa bao giờ nghĩ nhiều.

Nhưng lúc này, cô lại không biết phải nói sao với Viên Thi Đào về tâm trạng hôm đó.

Khi đứng bên cửa sổ nhìn chàng trai đợi cô vào nhà rồi mới quay lưng đi. Tâm trạng ấy vừa quen vừa lạ. Quen là vì vẫn rung động như trước, lạ là vì trái tim cô dường như chưa từng đầy đến thế vì một người con trai.

Viên Thi Đào nói đúng, có lẽ cô thật sự hơi sợ.

Nhưng sợ không phải vì kết cục không đẹp nhất, mà sợ vì quãng thời gian trước kết cục ấy quá ngắn, không đủ để cô trân trọng và nhớ về.

Thế nên bây giờ cô chỉ muốn chậm rãi, muốn tận hưởng từng chút.

Có lẽ vì thế mà cô không muốn nói với Viên Thi Đào rằng mình sắp “rơi vào lưới tình”. Có lẽ quá trình càng dài, cô trải qua càng nhiều, đến lúc phải rời đi cũng sẽ ít tiếc nuối hơn.

Lục Thiên biết bản thân như vậy thật ra là quá lo xa theo một hướng khác. Chính cô cũng hay nói “chuyện tương lai ai mà biết được”, ai đảm bảo đối phương sẽ rời đi?

Nhưng sau khi bố mẹ ly hôn, khái niệm “cuối cùng ai cũng tan” đã cắm sâu vào đầu cô, không thể gỡ ra. Cô không thể lạc quan đối diện với từng mối tình. Cô bất giác mặc định, dù sau này là quan hệ gì, Cam Minh Dực  cũng sẽ rời khỏi cô.

Nếu một ngày anh sẽ biến mất khỏi cuộc sống mình, điều duy nhất cô có thể làm là kéo dài thời gian anh tồn tại bên cạnh.

“Có lẽ… đâm thủng tấm giấy ấy muộn một chút, mình còn nhiều thời gian hơn,” Lục Thiên lẩm bẩm, “ai biết sau khi đâm thủng rồi còn được bao lâu nữa đâu.”

Viên Thi Đào mở to mắt, mặt đầy kinh ngạc, giọng trở nên nghiêm túc: “Trước giờ cậu chưa từng quan tâm một mối quan hệ kéo dài bao lâu, lẽ nào cậu…”

…Thật sự yêu anh ấy rồi?

Viên Thi Đào không dám nói tiếp mấy chữ sau, vì “yêu một người” đối với quan niệm của họ quá nặng nề.

Cả hai vốn vẫn có chút “chơi đùa với đời” trong chuyện yêu đương. Mỗi cuộc tình đều nghiêm túc nhưng chưa bao giờ lưu luyến ai quá lâu. “em yêu anh” có thể nói ra nhẹ nhàng như lời ngọt ngào, nhưng xác nhận bản thân “thật sự yêu” một người thì họ chưa từng nghĩ đến.

Vì quá đa tình, tình cảm của họ sớm đã chia ra cho nhiều người ở các giai đoạn khác nhau, thậm chí còn để dành cho những người có thể xuất hiện trong tương lai. Cho nên khi một người biến mất, chỉ mang đi một phần nhỏ tình cảm, không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của họ.

Mà yêu một người, nghĩa là phải dồn hết những mảnh yêu ấy, gom về một chỗ cho một người duy nhất, điều đó sẽ dẫn đến kết cục gì họ không dám tưởng tượng.

Lục Thiên cũng không dám tưởng tượng mình “yêu” một người là như thế nào. Nếu cô thật sự “yêu” Cam Minh Dực , thì với cô đó sẽ là một trải nghiệm hoàn toàn mới. Cô không biết mình có còn tự tại như trước nữa không, thậm chí không biết “yêu” một người phải làm thế nào, cô không có kinh nghiệm.

Lục Thiên im lặng không nói.
Viên Thi Đào biết Lục Thiên hiểu những lời mà cô chưa nói ra, thấy cô không lên tiếng thì gương mặt hơi lộ vẻ lo lắng.

Không khí giữa hai người thoáng chốc trở nên có chút nặng nề.

Thấy Lục Thiên hiếm khi xuất hiện vẻ mơ hồ, lúng túng về tình cảm, Viên Thi Đào lại cảm thấy tự trách. Tuy người ta vẫn nói “người ngoài cuộc nhìn rõ hơn kẻ trong cuộc”, nhưng rốt cuộc người ngoài cũng chỉ là dựa vào kinh nghiệm sống của mình để phỏng đoán chủ quan thôi. Ai có thể vỗ ngực bảo đảm rằng mình đã hiểu thấu cuộc đời? Cô hà tất phải ép Lục Thiên nhìn rõ trái tim mình thế nào.

Lục Thiên cũng đâu còn là trẻ con, cuộc đời và tình yêu của cô ấy cô ấy có thể tự quyết định. Kết quả cuối cùng ra sao cũng là kinh nghiệm quý báu của chính cô, người ngoài không cần can thiệp quá mức.

Nghĩ vậy, lại nhìn thấy Lục Thiên có chút sa sút, ngồi lặng im, Viên Thi Đào biết cô ấy có lẽ lại chìm vào những tưởng tượng bi quan nên càng thấy khó chịu. Cô vội chuyển đề tài:

“Này, thật ra tớ thấy cậu chỉ là “để trống” lâu quá thôi. So với mấy người trước, Cam Minh Dực  không xếp hạng nhất thì cũng xếp hạng hai rồi, đối tượng như thế ai mà không rung động chứ. Đừng nghĩ nhiều, cứ theo nhịp của mình thôi! Còn có chị em đây này!” – nói xong cô còn phồng ngực, giơ ngón tay cái ra hiệu.

Lục Thiên biết Viên Thi Đào đang cố an ủi mình, cũng vội kéo mình ra khỏi mớ suy nghĩ chưa thông suốt:

“Đặt trước vai cậu một tháng nhé, đến lúc đó tớ phải ôm cậu khóc đấy.”

“ Cả người tớ đều là của cậu.” Viên Thi Đào ôm chặt Lục Thiên, giả vờ nịnh bợ.

…Rời khỏi đàn ông cô có thể khóc, nhưng rời khỏi bạn bè có lẽ thế giới của cô sẽ sụp đổ. Lục Thiên nhìn Viên Thi Đào đang cố gắng mà trong lòng rất xúc động.

Lục Thiên chân thành nói:
“Cậu thật tốt, Đào Đào.”

Viên Thi Đào bị bầu không khí đột ngột trở nên cảm động làm cho hơi ngượng, mặt ửng hồng, mắt nhìn đi chỗ khác:

“…Bớt nói nhảm đi, mau chụp cho tớ mấy tấm. Nhà hàng đẹp thế này không chụp thì phí.”

Lục Thiên cười, không vạch trần cô:
“Tuân lệnh.”

Hai người nhanh chóng ăn hết chỗ đồ ăn đã hơi nguội trên bàn, vào nhà vệ sinh dặm lại trang điểm, rồi chụp ảnh khắp nơi trong nhà hàng. Nhà hàng nổi tiếng nhờ cách trang trí, các cô gái đến đây đều chụp ảnh lưu niệm, nhân viên phục vụ đã quen nên không ngăn cản. Ngược lại còn có nhân viên nhiệt tình tới chụp ảnh giúp hai người, còn có phong cách như nhiếp ảnh gia, chỉ đạo tư thế đứng rất rõ ràng.

Chụp một lúc đã có nhiều tấm đẹp, Lục Thiên và Viên Thi Đào liên tục cảm ơn nhân viên, trở lại chỗ ngồi.

“Ê, tấm này đẹp nè,” Viên Thi Đào vẫn đang xem ảnh trong máy, “tấm này đẹp quá, Thiên, khỏi cần chỉnh luôn!”

Tâm trạng Lục Thiên đã bình thường lại, nhưng không biết có phải vì chuyện vừa rồi hay gì đó mà cô cứ cố ý không nhìn điện thoại, về chỗ ngồi cũng hơi không biết làm gì. Nghe Viên Thi Đào nói đến ảnh, cuối cùng cũng có việc để làm, liền nhào tới bên cạnh xem ảnh cùng cô.

“Tấm này đẹp quá Đào Đào.”

“Đúng vậy… ơ trời, tấm này hai đứa mình nhìn đều đẹp, cậu kia chụp khéo ghê.”

“Ừ, tấm này nhất định tớ phải đăng.”

“Phải đó, cậu chỉnh trước hay tớ chỉnh trước?”

“Tùy cậu, tớ sao cũng được.”

Hai cô gái vừa xem ảnh vừa gật đầu hài lòng, điện thoại của Lục Thiên bỗng đổ chuông.

Lục Thiên hơi ngạc nhiên, cầm lên, là cuộc gọi WeChat của Cam Minh Dực .

Từ lúc Viên Thi Đào hỏi chuyện cô vẫn chưa trả lời Cam Minh Dực , cũng cố nhịn không nhìn WeChat. Giờ thấy cuộc gọi của anh, gương mặt cô trở nên hơi phức tạp.

Nghĩ một lúc, ngay khi cuộc gọi gần kết thúc, Lục Thiên bắt máy.

Viên Thi Đào ở bên nhìn Lục Thiên bắt máy giọng điệu bình thường, nhưng sắc mặt lại cố ý bình thản, trong lòng khẽ thở dài.

“Ừ, ăn xong rồi… ăn ngon lắm, vừa chụp hình xong… à, giờ chụp xong rồi, chuẩn bị tính tiền về… à, đón? Anh đợi chút nhé.”

Lục Thiên che loa nhỏ giọng với Viên Thi Đào:

“Cam Minh Dực  hỏi có cần anh lái xe đến đón không.”

Chưa đợi Viên Thi Đào trả lời, Lục Thiên đã tránh ánh mắt mở to của cô, trực tiếp nói vào điện thoại:

“Cô ấy bảo lát nữa còn muốn đi mua đồ, em đi cùng cô ấy, không cần anh đón đâu.”

Viên Thi Đào nghe vậy tròn mắt hơn nữa, định nói gì đó nhưng bị Lục Thiên nhẹ nhàng ngăn lại.

Trời ạ, hỏng rồi. Viên Thi Đào rất hối hận. Cô chỉ mong Lục Thiên hiểu lòng mình, không muốn cô chui vào ngõ cụt.

Đợi Lục Thiên cúp máy, cô vừa định nói thì Lục Thiên đã nhanh miệng trước:

“Tớ không phải cố chấp đâu, cậu yên tâm.”

Lục Thiên ngừng lại, có chút bất lực nhẹ:

“…Tớ sẽ không vì chuyện có yêu hay không mà trốn tránh anh ấy. Tớ vẫn sẽ theo trái tim mình, trái tim tớ nói rất rõ, bây giờ tớ không muốn trong cuộc sống mình thiếu anh ấy. Còn chuyện sau này, tớ nghĩ không thông thì cứ để tùy duyên.”

“Vậy cậu…” – không để anh ấy đến đón.

“Đó là vì tớ lâu lắm rồi chưa đi dạo phố với cậu mà,” Lục Thiên cười, thân thiết ôm lấy cánh tay Viên Thi Đào, “thời gian của chị em, đàn ông miễn làm phiền.”

Viên Thi Đào cũng bị chọc cười, nhưng vẫn hơi lo lắng cho cô:

“…Cậu có chủ ý nhưng nhiều chuyện thật sự khó nghĩ thông. Chúng mình cứ vui vẻ là được, được không?”

Lục Thiên gật đầu lia lịa, chợt nghĩ đến một bài hát rất hợp cảnh:

“Anh nhíu mày rồi~ nên em cười rồi~”

“Trời mới biết~ đã nói rồi~ anh vui thì em cũng vui~” Viên Thi Đào cũng thích bài “Anh vui nên em vui” của Vương Phi.

Đặc biệt là câu hát: “Cầu không được, cầu cũng không được, trời sinh đất hợp hiếm có như vậy.”

Tình yêu vốn từ xưa tới nay là thứ nói không rõ, sống cả đời người cũng không hiểu thấu. Hai cô gái mới ngoài hai mươi này, tưởng rằng yêu vài lần là hiểu được sao? Ngây thơ.

Thôi thì cứ theo trái tim mình đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com