Chương 5 - Nếu là anh ấy à, vài ngày là đủ
Chương 5:
Gần đây cuộc sống của Lục Thiên rất yên bình.
Cô vốn luôn tin “không có chút khổ đau, cuộc đời sẽ thật nhạt nhẽo”, vậy mà lúc này cô lại thấy biết ơn cái yên bình đó.
Bởi vì Cao Quần cuối cùng cũng bỏ cuộc.
Điều này phải nhờ vào đoạn chat cuối cùng của cô. Thật lòng Lục Thiên không thích biến mọi chuyện đến mức không còn đường lui, người trưởng thành mà, chỉ cần nói khéo là đủ, hà tất phải làm khó nhau. Vì vậy lúc đầu, cô vẫn áp dụng cách “lạnh nhạt” quen thuộc, để Cao Quần tự hiểu mà rút. Dù sao Cao Quần cũng không phải người xấu, cùng trường cùng khóa, nhạc viện thì bé tí, nhỡ sau này còn phải hợp tác thì sao. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu thật sự phải “xé toạc” thì Lục Thiên cũng không ngán.
Nhưng Cao Quần đúng là một miếng cao dán chó, Viên Thi Đào bảo so sánh này là sai, cao dán thì đương nhiên là “không có não”, nói chung là Lục Thiên phải vất vả lắm mới đá được Cao Quần ra khỏi đời mình.
Còn Cam Minh Dực thì cô không quan tâm lắm.
Chỉ mơ hồ nghe thấy vài lời đồn kiểu “nam theo đuổi ráo riết, nữ giữ mình bình tĩnh”, hoặc “nam sắp đổi mục tiêu rồi”, hay “thật ra hai người đã bí mật yêu nhau” v.v. Những tin này Lục Thiên nghe tai này cho ra tai kia. Chỉ đến khi nghe “ Hải Vương lần này muốn định cư” thì cô bật cười “Hải Vương mà rời khỏi biển thì đâu còn là Hải Vương.”
Đôi khi cô vẫn thấy Cam Minh Dực like status của Trương Thanh Dực trên Wechat, lại lướt nhìn thêm mấy lần. Không hiểu sao cô vẫn cứ tin họ chưa yêu nhau, thậm chí có nguy cơ sắp toang. Không thì Trương Thanh Dật đăng những status mập mờ đó làm gì? Lúc sầu não, lúc ám chỉ “mình vẫn độc thân”… Chẳng rõ có phải để chọc Cam Minh Dực ghen không. Cô thầm nghĩ, Cam Minh Dực đâu phải dạng dễ ăn như vậy, có khi anh còn thấy buồn cười giống cô.
Những suy đoán vốn chẳng chiếm nổi vài giây trong cuộc sống bận rộn của cô, nhưng bỗng có một ngày làm cô chú ý.
Bởi vì Cam Minh Dực nhắn WeChat cho cô.
Hôm đó cô đang lướt Khoảnh khắc*, tình cờ thấy một bạn học đăng status hỏi có ai có bản nhạc phổ hoàn chỉnh của một tác phẩm nọ không. Mà vừa lúc cô cũng đang cần bản phổ hoàn chỉnh ấy nên để lại bình luận bên dưới nhờ nếu tìm được thì gửi cho cô một bản.
Gửi xong cô thoát WeChat đi xem phim. Lúc quay lại thấy biểu tượng đỏ trên app đã hơn một tiếng.
Lục Thiên không nghĩ nhiều, mở ra WeChat thì thấy người nhắn tin là một cái tên ngoài dự liệu.
Cam Minh Dực: Nhạc phổ tôi có.
Cam Minh Dực: “Cậu muốn bản pdf hay bản gốc?”
Sắc mặt Lục Thiên lúc đó: nghi hoặc, rồi lại nghi hoặc.
Phản ứng đầu tiên của cô là có lẽ chỉ là anh ta nhiệt tình thôi? Hay biết Cao Quần đang thích cô nên “thay bạn bè” giúp đỡ thể hiện một chút?
> Lục Thiên: Cảm ơn vô cùng tận
Lục Thiên: Tôi chắc sẽ phải viết vào nên vẫn là đừng làm bản góc bị hỏng.
Lục Thiên: Pdf là được rồi ạ
Cam Minh Dực: Vậy tôi scan cho.
Cam Minh Dực: Ngày mai gửi nhé?
Cam Minh Dực: Có cần gấp không?
Lục Thiên nhướng mày. Não tự động vận hành, lóe lên vô số phân tích.
Scan phổ không phải chuyện đơn giản. Phải có máy chuyên dụng, đặt từng tờ, quét vào máy tính rồi chỉnh sửa… Nếu chỉ vì cô là cô gái mà bạn bè đang theo đuổi thì việc scan này nên để Cao Quần làm, đâu đến lượt anh ta phải đích thân vất vả thế.
Anh ta thích mình? Lục Thiên không tin lắm. Cô qua rồi cái giai đoạn thiếu nữ mơ mộng. Từ trước đến giờ cô nói chuyện với Cam Minh Dực chưa đến mười câu, workshop xong thì chẳng liên lạc nữa; cô cũng hiếm khi đăng status, không thể cạnh tranh “độ hiện diện” với Trương Thanh Dật. Cô thậm chí còn nghĩ, khả năng duy nhất mình có mặt trong thế giới của Cam Minh Dực là do Cao Quần kể chuyện đang theo đuổi cô, nếu đám con trai đó có tám chuyện với nhau.
Huống hồ hôm qua cô còn thấy Cam Minh Dực bấm thích status của Trương Thanh Dật.
Lục Thiên chưa vội trả lời Cam Minh Dực mà mở WeChat của cô bạn đã hỏi phổ trên Wechat.
> Lục Thiên: Chị em, bản phổ kia tìm được chưa?
Hứa Tinh Tinh: Chưa nha.
Hứa Tinh Tinh: Cậu tìm được chưa?
Hứa Tinh Tinh: Nếu tìm được nhớ gửi cho tớ nhé.
Hứa Tinh Tinh: [Khóc]
Lục Thiên nhướng cao mày, cảm thấy câu chuyện bắt đầu thú vị.
Cô cũng muốn xem Cam Minh Dực đang tính giở trò gì.
> Lục Thiên: Mình không gấp
Lục Thiên: Khi nào rảnh gửi cho tôi cũng được.
Lục Thiên: Cảm ơn cảm ơn cảm ơn.
Cam Minh Dực: Chuyện nhỏ.
Lục Thiên: [Mèo giơ tay chữ V]
Cam Minh Dực: Cậu đang phải phân tích cho môn Hình thức tác phẩm à?
Lục Thiên nhìn khung chat, đầy hứng thú.
Sau chữ “chuyện nhỏ” kia cô có hàng nghìn cách để tiếp lời. Nhưng cô cố ý chỉ gửi một icon để xem Cam Minh Dực phản ứng thế nào.
Và tình hình hiện tại: Cam Minh Dực rõ ràng đang “kiếm chuyện để tám”
Không chỉ tối hôm đó, mà mấy ngày tiếp theo Cam Minh Dực liên tục xuất hiện trong WeChat của cô. Không chỉ tán gẫu mà còn rủ cô đi ăn, nhưng cô từ chối.
Không phải Lục Thiên làm cao hay nghi ngờ gì, cô thậm chí còn muốn gặp mặt để thử xem Cam Minh Dực định làm gì. Nhưng đúng lúc đó cô thật sự không có thời gian. Cam Minh Dực cũng không ép, chỉ rất “tâm lý” nhắn: “Việc học quan trọng, hôm khác lại hẹn.”
Hôm khác? Cô thầm nghĩ, chúng ta nói chuyện đã chắc gì có “ngày mai”.
Đối với những hành động gần đây của Cảm Minh Dực, cảm nhận lớn nhất của Lục Thiên chính là cảm giác như mình được hờii. Đại soái ca chắc chắn không vô cớ mà “leo lên Tam Bảo điện”. Cái sự săn đón đột ngột, mạnh mẽ này quá mức khó hiểu, khiến Lục Thiên thậm chí có chút tâm trạng bồn chồn như thể ăn nhầm món vốn dành cho người khác. Nhưng mà bồn chồn thì bồn chồn, đã ăn rồi thì cô dĩ nhiên phải nếm cho kỹ, tuyệt đối không nhả ra.
Dù sao thì “binh đến tướng chặn, nước tới đất ngăn”. Cảm Minh Dực chắc không phải tới vay tiền cô đấy chứ.
Lừa tình thì được, chứ lừa tiền thì không nha. Lục Thiên cười híp mắt nghĩ vậy.
Lúc này cô đang đứng ngoài văn phòng giáo vụ, chờ thầy cô bên trong gọi vào. Thẻ sinh viên của cô bị hỏng, cần phải làm lại.
Cửa mở ra, Lục Thiên ngẩng đầu lên thì ngạc nhiên, người bước ra chính là Cam Minh Dực.
Cam Minh Dực cũng hơi sững người, rõ ràng là không ngờ sẽ gặp Lục Thiên ở đây.
Lục Thiên trong lòng buồn cười. Dạo gần đây Cam Minh Dực tuy chủ động và nhiệt tình, hai người nói chuyện cũng vui, nhưng anh ta chưa bao giờ hỏi cô đang làm gì hay nói cho cô biết anh ta đang ở đâu.
Nhưng Lục Thiên biết chuyện không đơn giản, cô cũng chẳng quan tâm. Cô cười thoải mái với anh ta:
“Ồ, trùng hợp ghê.” Rồi lại nghiêng đầu, “Vừa nãy tôi còn đang nghĩ đến anh đấy.”
Sự bất ngờ trên mặt Cam Minh Dực chỉ thoáng qua, anh lập tức điều chỉnh lại biểu cảm, nở nụ cười tiêu chuẩn:
“ Tôi có vinh hạnh vậy sao? Em vào làm đi, mấy thầy cô giáo vụ không kiên nhẫn đâu.”
Làm lại thẻ cần thời gian chờ nhưng Luc Thiên không sốt ruột. Cô thong dong đi qua đi lại trong phòng, miệng còn khe khẽ hát. Bởi cô biết, hai người hiếm hoi mới gặp nhau, Cam Minh Dực chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội mà đợi cô bên ngoài.
Lục Thiên từ tốn cảm ơn thầy cô, mở cửa văn phòng, quả nhiên Cam Minh Dực đang ngồi trên ghế ngoài cửa chơi điện thoại. Nghe tiếng mở cửa, anh ngẩng lên nhìn cô, cười rồi đứng dậy bước tới.
“ Tôi đưa em về nhé, tiện đường.”
Lục Thiên nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt bình thản khó đoán đang nghĩ gì. Cam Minh Dực vẫn mỉm cười đợi cô trả lời, vừa định nói tiếp thì Lục Thiên lên tiếng:
“Được thôi, đi nào.”
Nhà thuê của Lục Thiên cách trường không xa, bình thường cô đều đi bộ về. Lúc này Cam Minh Dực xách túi cho cô, cùng cô chậm rãi dạo trên đường, hai người vừa đi vừa nói chuyện lặt vặt.
Cam Minh Dực rất biết chừng mực, đề tài nào cũng có thể tiếp lời, thỉnh thoảng còn đùa nhẹ cho không khí thêm vui. Hai người trò chuyện qua lại cũng khá hợp. Chỉ là dù miệng Lục Thiên mỉm cười, trong lòng cô vẫn luôn nghĩ ngợi lung tung.
“Cho nên em nói đấy, thật sự là không cần thiết, tôi nói có đúng không?”
“Ừ, ha ha ha. Cười chết mất…” Lục Thiên vừa đi vừa cười đến mức hơi hụt hơi, “ Ôi, dừng chút để tôi thở cái đã.”
“Có muốn uống nước không?” Cam Minh Dực nghe vậy liền định qua cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua nước, Lục Thiên cười xua tay:
“Không cần đâu, mình đi chậm lại một chút, vài phút là ổn thôi.”
Thế là hai người trầm lặng đi một đoạn, Cam Minh Dực luôn nghiêng đầu quan sát xem cô có ổn không. Lục Thiên quay đầu bắt gặp gương mặt đầy vẻ quan tâm hoàn hảo của anh, bất giác cười.
“Này…” Lục Thiên nói, “Nói đi, anh định làm gì?”
Gương mặt đầy quan tâm của Cam Minh Dực khựng lại một chút.
Lục Thiên vẫn cười, không hề tức giận:
“Anh với em đâu có cùng đường nhỉ? Em đi chỗ này nhiều lần rồi, chưa bao giờ gặp anh.”
“Bởi vì bình thường anh lái xe…”
“Thôi nào, nói thật đi,” Lục Thiên nghiêng đầu, ánh mắt mang theo ý cười liếc anh, “Em không giận, anh cứ nói thật.”
“Em đâu có ngốc, anh chẳng phải vẫn luôn theo đuổi Trương Thanh Dật sao, sao dạo này lại đột nhiên tới tán gẫu với em?”
Cam Minh Dực nghe vậy vẫn bình thản, trên mặt không lộ vẻ lúng túng. Vài ngày qua anh cũng biết Lục Thiên không phải cô gái ngây thơ, thấy cô bề ngoài như chẳng giận dỗi gì, anh nói thật luôn:
“Bị em phát hiện rồi.”
Lục Thiên giả vờ hung dữ lườm anh, trong mắt toàn ý cười: “Nhanh nói thật đi.”
Cam Minh Dực đưa tay xoa trán lưỡng lự một lúc, ngẩng lên thấy cô gái đang giả vờ giận, anh cũng cười:
“Nói thật thì cũng hơi ngại.”
“Cao Quần trước kia không phải từng theo đuổi em sao.” Cam Minh Dực khẽ che miệng nói nhỏ,
“Trước đây tụi anh nói chuyện, anh bảo anh theo đuổi Trương Thanh Dật mãi không được, thấy cô ấy bắt. Cao Quần liền nói, em mới thực sự khó tán đấy.”
“Rồi sao nữa?” Lục Thiên nhướn mày, đã đoán được phần nào diễn biến tiếp theo.
“…Rồi anh không tin chứ sao,” Cam Minh Dực thấy chuyện này có chút chó má, đặc biệt là khi nói thẳng với nhân vật chính, “…thế là bọn anh cá cược với nhau, anh nói anh có thể tán được em. Mà này, nói thế anh đúng là không ra gì thật. Nhưng lúc cá cược không hề có ý xúc phạm em đâu, em đừng giận nhé.”
Cam Minh Dực nhìn chằm chằm vào mắt Lục Thiên, gương mặt đầy thành khẩn:
“Nếu em giận, anh hoàn toàn hiểu. Anh xin lỗi. Không nên lấy em ra làm trò cá cược.”
Nghe xong, Lục Thiên không biểu lộ cảm xúc nhìn Cam Minh Dực, khẽ nghiêng đầu không biết đang nghĩ gì, hai tay vẫn khoanh trước ngực. Nhìn gương mặt của anh vốn luôn giữ nụ cười chuẩn mực, lúc này rốt cuộc cũng lộ ra một chút căng thẳng và áy náy. Cô “phụt” cười một tiếng.
“Cược thời gian bao lâu vậy?” Lục Thiên chậm rãi hỏi.
“…Một tuần thôi.”
Lục Thiên nhìn anh vẫn chẳng có vẻ gì căng thẳng. Có lẽ vì phát hiện cô không hề nổi giận như anh tưởng, phép lịch sự khiến anh thấy mình nên xin lỗi, nhưng sự tự tin bẩm sinh khi đối diện với con gái lại khiến anh bình thản đứng bên đường, hai tay đút túi, nhìn cô. Thân hình cao gầy, vai rộng cộng thêm gương mặt nổi bật kia, chỉ khiến người ta rung động chứ không muốn nổi nóng.
Bị vạch trần ngay trước mặt mà anh vẫn ung dung đối đáp, giờ còn dám thản nhiên nói với cô “cảm thấy một tuần là tán đổ được em”.
…Anh còn chưa tán được Trương Thanh Dật đâu nhé! Lục Thiên trong lòng hơi tức, ít nhiều có chút khó chịu. Nếu là chàng trai khác nói câu này thì chỉ khiến cô thấy “anh ta tự tin quá đà”, nhưng với gương mặt của Cam Minh Dực lại làm cô tin anh thật sự cho rằng không có cô gái nào là khó tán cả, dù sao kẻ tự nguyện bám theo anh thì quá nhiều.
Sự tự tin ấy còn khiến Cam Minh Dực có thêm một vẻ “chơi đời”, càng hấp dẫn đám con gái đang tìm kiếm may mắn cho rằng mình chính là bến đỗ cuối cùng của tay lãng tử. Họ lao vào như thiêu thân, trong quá trình dây dưa qua lại dần dần chìm đắm, họ sẽ luôn tự củng cố ảo tưởng “mình mới là người đặc biệt nhất” qua từng lời nói của chàng lãng tử. Anh chỉ cần thay đổi thái độ một chút đã làm họ tâm trạng lên xuống, dùng đủ mọi chiêu để mong khiến anh khuất phục. Trong lòng đã tưởng tượng ra cảnh hai người đến tuổi 60 cùng nhau ngắm hoàng hôn, nhưng ngoài miệng vẫn chưa chịu chấp nhận làm bạn gái, bởi vì như thế sẽ khiến thời gian anh đầu tư tán tỉnh càng dài, càng tỏ vẻ về sau yêu đương sẽ là chân tình sẽ bền lâu.
“Em thắng rồi”, “Em nắm thóp được anh rồi”, “Anh ấy chủ động mà”, “Em ở vị thế cao hơn”, đó là mục tiêu mà các cô gái theo đuổi. Vừa chủ động tỏa ra tín hiệu mập mờ, vừa giữ vẻ kiêu kỳ, vừa thích mẫu đàn ông phải là “trai hư” nhưng vẫn mơ một kết quả bằng hôn nhân êm đềm hạnh phúc. Như thể tin chắc rằng một “lãng tử” như Cam Minh Dực trong thâm tâm vẫn luôn khao khát được một người vợ hiền cứu rỗi.
Thực ra suy nghĩ ấy cũng không sai, Lục Thiên hoàn toàn đồng ý. Nếu không nhờ những cô gái với xác quyết như vậy tiến tới hôn nhân này, xã hội này đã loạn từ lâu.
Lục Thiên thậm chí còn thật lòng khâm phục những cô gái dốc sức để “kết quả viên mãn” ấy. Bởi vì đằng sau niềm tin cần nghị lực, mà nghị lực ấy thì cô không có.
“Một tuần hả?” Lục Thiên nghiêng đầu, nhìn chằm chằm chàng trai trước mặt:
“Nếu là anh ấy à, chắc chưa đến vài ngày là bắt được em rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com