Chương 7: Vậy sao sau đó lại hôn
Chương 7: “Vậy sao sau đó lại hôn”
Chủ động hôn người khác, chuyện này Lục Thiên chẳng xa lạ.
Cô từng yêu không ít lần, cũng trải qua vài cuộc tình mập mờ kịch liệt, rồi nhận ra bản thân không phải kiểu “gái ngoan” gì cả.
Có lẽ vì môi trường trưởng thành, là học sinh nhạc viện, từ bé đã học lớp nghệ thuật, mà đám trẻ học nghệ thuật luôn có chút hoang dã tiên phong. Không biết là vì bẩm sinh mới học được nghệ thuật, hay vì học nghệ thuật nên bị gắn nhãn như thế, tóm lại trong nhóm bạn bè của Lục Thiên, mọi ranh giới về chuyện tình ái dường như đều thấp hơn so với các bạn ở ngành khác.
Mập mờ vài ngày rồi yêu, hoặc cứ mập mờ mà chẳng yêu chính thức, tất cả đều quá đỗi bình thường. Lục Thiên thậm chí cảm thấy đó là kiểu quan hệ mình đã quen.
Cùng lúc theo đuổi vài người, bắt cá hai tay, đổi người yêu liên tục… những điều dễ bị người khác lên án ( tuy cô chưa từng làm) nhưng trong bạn bè thân thiết hay các bạn học xung quanh đều quá đỗi bình thường. Gặp những chuyện này xảy ra với bạn mình mà ở cương vị đương sự, khi ấy cô còn mạnh miệng tuyên bố “Tình yêu vốn dĩ không có công bằng.” Nhưng khi bạn mình trở thành nạn nhân, cô lại cùng chửi “tra nam/tra nữ” tới nửa đêm.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng sau những lần như thế, khi bình tĩnh lại, Lục Thiên cũng tự vấn lại bản thân, những chuyện này không xảy ra là vì cô chưa có cơ hội làm hay thật sự cô sẽ không làm? Nghĩ mãi cũng không ra đáp án.
Nhưng có một điều Lục Thiên chắc chắn cô chưa bao giờ coi mình là “gái ngoan” trong tình yêu theo nghĩa truyền thống.
Vòng tròn nghệ thuật rất nhỏ, chuyện phiếm lan rất nhanh. Thỉnh thoảng cô cũng nghe được những câu chuyện động trời về “bạn của bạn của bạn”. Sống lâu trong môi trường ấy, cộng với việc từ nhỏ chứng kiến cuộc hôn nhân không hạnh phúc của bố mẹ, tình yêu trong lòng cô đã không còn vẻ thần thánh như ban đầu.
Với cô, tình yêu chỉ là thứ tiêu khiển; những người khác giới đến rồi đi còn chẳng đáng tin bằng những chị em gắn bó mười năm.
“Không ai có thể làm bạn vui mãi mãi, nhưng sẽ luôn có người khiến bạn vui.” Câu nói cô từng đọc đâu đó trên một tài khoản cảm xúc trên Weibo hồi mấy tuổi, cô vẫn luôn nhớ.
Khi một thứ trong lòng không còn quan trọng, người ta tự nhiên sẽ không quá tính toán được – mất.
Nhiều cô gái vì “giữ thể diện” mà đặt bản thân lên cao, vì không muốn thiệt trong tình yêu mà giữ chặt bạn trai, khóc vài lần là thấy mình “thua cuộc”.
Còn Lục Thiên chẳng quan tâm. Theo cô: “Người ta chưa chết thì làm sao biết mình thắng hay thua?” Chỉ cần cô cảm thấy mình chân thành trong mối tình đó, kết quả thế nào cô cũng chấp nhận. Mất tình yêu cô vẫn còn gia đình, bạn bè, vẫn có ước mơ mình yêu thích; cùng lắm buồn một thời gian rồi thôi, cuộc sống chẳng thay đổi nhiều, thậm chí còn có thể đem lại chút cảm hứng sáng tác.
Gặp người thích, Lục Thiên chỉ có một suy nghĩ: tiến thẳng.
Không cần thích quá nhiều, chỉ cần có chút hứng thú là cô chủ động tiếp cận, làm nhiều việc mà trong mắt bạn bè hay nhiều cô gái khác bị coi là “quá chủ động”. Bạn bè cô từng nói: “ Chẳng qua là cậu cậy cậu đẹp nên mới nghĩ chủ động là thành công.”
Lục Thiên đúng là đẹp, lại hoạt bát cởi mở. Nhưng dù có đẹp xuất sắc cũng không phải ai cũng thích, gu mỗi người mỗi khác. Ngay cả một người nổi tiếng như Lục Thiên cũng từng nhiều lần vấp phải tường.
Khi chàng trai nói thẳng không có ý với mình, cô chưa bao giờ thấy xấu hổ, thoải mái lùi về làm bạn, tuyệt không dây dưa; còn các chàng trai thì thường thấy một cô gái xinh xắn có chừng mực thích mình cũng là chuyện vui, chẳng nỡ làm cô khó xử, có chuyện thì giúp đỡ không thì like qua lại. Lâu dần, ngoài nhóm bạn thân cố định, Lục Thiên cũng có không ít bạn quen biết sơ sơ.
Dù nhìn bề ngoài trông cô có vẻ nhiều “đào hoa”, nhưng tất nhiên không tránh khỏi người không quen tung tin đồn. Khi những lời đó truyền đến tai, cô chỉ cười, chẳng thèm để tâm.
“Chỉ cần bạn bè mình biết tôi là người thế nào là đủ.”
“Cậu không sợ sau này không có bạn trai à?” – bạn bè hỏi đầy tò mò.
“Không sợ. Con người ấy mà, đều như nhau thôi.” Lục Thiên bình thản. “Danh tiếng ‘hải vương’ nghe có tốt không? Các cô gái không phải vẫn tự lao đến đó sao? Người thật sự bị tôi hấp dẫn sẽ chẳng bận tâm mấy chuyện ấy.”
Vì một chàng trai mà đau lòng, cô chưa bao giờ giấu giếm, cũng chẳng hối hận.
Nguồn gốc của nỗi buồn đều do cô tự quyết định. Một khi đã quyết thì cô không quay đầu lại; về chuyện thắng – thua trong tình cảm, cô vẫn hay nghĩ: “Nếu tôi rơi nước mắt mà khiến cậu cảm thấy cậu thắng, vậy thì cậu thắng đi.” Sau lần đầu đau khổ tận tim vì một chàng trai không lâu, cô liền bước vào mối tình thứ hai khiến cô mê mẩn.
Từ đó, cô nhận ra buồn bã vốn là cảm xúc bình thường, kìm nén chẳng được gì, trút ra lại càng nhanh thoát ra; hơn nữa cô tin, trái tim ai cũng bằng thịt, khi cô buồn thì đối phương cũng buồn. Huống hồ tình yêu vốn không công bằng, cần gì tính toán thắng thua? Mình vui là được.
“Mình vui” – đó là câu Lục Thiên thường nghĩ và thực hành.
Cách nghĩ này đôi khi khiến cô hơi bướng bỉnh, hơi “không màng tất cả”, nhưng nhờ đầu óc còn đủ tỉnh táo để biết chừng mực nên lại càng có nhiều chàng trai bị cuốn hút bởi nét “nổi loạn vừa phải” ấy.
Lục Thiên không phải kén chọn, nhưng trong môi trường của cô vốn đầy trai xinh gái đẹp. Không có tài thì khó mà là dân nghệ thuật; học đến cấp cao nhất của nhạc viện, ai cũng là “rồng phượng giữa người”. Điều kiện của Lục Thiên không phải hạng nhất nhưng cũng thuộc hàng xuất sắc, nên con mắt tự nhiên cũng cao.
Với bối cảnh đó, các chàng theo đuổi cô vốn không tệ; còn cô, giai đoạn mới quen luôn theo kiểu “thấy hợp mắt thì tìm hiểu thử”. Khi hai người vốn đã có sức hút ngoại hình, liếc qua liếc lại một hồi khó tránh khỏi bước đến gần, có lúc chàng chủ động trước, có lúc tim Lục Thiên đập nhanh quá cô cũng không kìm được hormone mà chủ động hôn trước.
“Cái gọi là giữ kẽ ấy à, từ năm 8 tuổi tôi đã trèo tường tặng quà trai rồi.” Lục Thiên cười híp mắt.
“Hormone là thứ sinh ra đã có, không cần học cũng biết thích một người, tại sao phải coi đó là chuyện đáng xấu hổ?”
Sau khi tạm biệt Cam Minh Dật, Lục Thiên không về nhà ngay. Hôm nay cô đã hẹn với Viên Thi Đào ở nhà làm nail cho nhau, giờ hai cô đang ngồi trên tấm thảm mềm nhà Viên Thi Đào, tỉ mỉ tô sơn móng tay.
Viên Thi Đào đang giơ cao tay phải chờ khô, tay trái liên tục đẩy đẩy Lục Thiên, trên mặt còn đỏ vì nghe drama. Nghe đến đây, cô bắt đầu buôn chuyện không đầu không đuôi:
“Vậy cậu chủ động hôn anh ta là do lúc đó hormone dâng cao hả? Anh ta hôn có giỏi không? Có ‘hôn sâu’ không?”
Lục Thiên đang tập trung tô móng tay giữa, bị đẩy suýt tô lệch: “Đừng đừng đừng đụng, mình đang tô mà. Hôn gì cơ?”
“Hôn sâu í, hihi.”
“Trời đất ạ,” Lục Thiên vừa bực vừa buồn cười, rảnh tay liền khẽ gõ bạn một cái, “Bọn mình chỉ hôn nhẹ thôi. Môi chạm môi, lưỡi cũng chưa vươn, cậu nghĩ gì thế.”
“Này này đừng để sơn nhỏ lên người tôi, chị gái!” Viên Thi Đào vừa cười vừa né. “Nhưng mà cậu nghĩ gì mà lại hôn anh ta? Cả ngày nay chắc đầu óc anh ấy toàn hình bóng cậu rồi.”
Nghe vậy Lục Thiên nhướng mày: “Tất nhiên, mình muốn thế mà. Nhưng tại sao lại hôn thì…”
Cô dừng tay, nghĩ ngợi một lúc: “Thật ra, từ lúc anh ấy nói muốn đưa mình về cho đến lúc bọn mình nói chuyện rõ ràng, mình đâu có định hôn anh ấy.”
“Thế sao sau lại hôn?”
Lục Thiên hồi tưởng: “Chắc lúc đó mình nghĩ sau này đa phần sẽ không liên lạc nữa. Mình cảm giác anh ấy không phải kiểu thực sự dây dưa với nhiều người cùng lúc… haizz, vẫn là bị sắc đẹp làm mờ mắt thôi. Bồ biết không, anh ta đứng đó, cao mét tám mấy, vai rộng, hoàn toàn là mẫu lý tưởng của mình; xong anh ấy cúi đầu nhìn mình chăm chú, trong mắt toàn là mình… ê ê ê đừng đẩy mình đừng đẩy mình.”
Lục Thiên vừa cười vừa tránh bạn, vừa kêu “tim đập thình thịch” vừa vẫy tay như thể “quá phê”.
Hai cô gái đùa giỡn một hồi mới chịu dừng lại.
Lục Thiên nói: “Nghe anh ta nói ‘hôn một cái là xem như theo đuổi thành công’, mình liền hôn luôn. Thật ra lúc đó mình chẳng nghĩ nhiều, không có chiêu trò gì cả. Muốn hôn thì hôn thôi, thật đấy.”
“Lúc nào cậu cũng nói mình không có chiêu trò, nhưng mình thấy cậu đối phó với mấy anh chàng kia toàn nắm thóp các anh trong tay, ‘đi nói với họ là anh thắng rồi’… câu đó cậu nghĩ ra thế nào?” – Viên Thi Đào nháy mắt.
“Thật sự mà nói, bắt mình giải thích cũng không biết sao, có lẽ mình chẳng có khả năng dài lâu, điểm kỹ năng đều cộng hết vào khoản mập mờ với trai mất rồi.” Lục Thiên nửa đùa nửa thật.
Lời này nghe như bông đùa nhưng Viên Thi Đào không chọc ghẹo, mà gật đầu nghiêm túc: “Cậu đúng là rất biết hưởng thụ cái giai đoạn mập mờ. Mình phải học cậu mới được, đừng lúc nào cũng nghĩ nhiều.”
Thật ra Viên Thi Đào cũng không phải kiểu “gái ngoan”. Nghe ra còn hơi ngược đời, kinh nghiệm yêu đương của cô còn gấp ba lần Lục Thiên. Theo lời cô tự nói “lần đầu yêu còn sớm hơn cả lúc dậy thì”. Nhưng khi gặp các quyết định quan trọng trong mỗi mối quan hệ, cô vẫn thường lúng túng, phải tìm Lục Thiên để xin ý kiến.
Viên Thi Đào dáng người không cao, ngực đầy eo thon, mặt mũi ngọt ngào. Nhìn lướt qua cô và Lục Thiên đều là kiểu “bé xinh xinh”, nhưng nhìn kỹ phong cách khác hẳn; tính cách cũng đối lập: nói thẳng, ít vòng vo, nên giỏi nũng nịu nhưng lại không biết bình tĩnh xử lý vấn đề nghiêm túc với bạn trai.
Mỗi khi gặp chuyện phải cãi vã lớn, cô hoặc nổi nóng nói năng lộn xộn rồi chia tay luôn, hoặc dúi điện thoại vào tay Lục Thiên nhờ giả mạo mình để nhắn tin cho bạn trai. Dù từng yêu nhiều nhưng cứ gặp chàng mới là cô lại ngây thơ như “chị Hai nhà quê”, suýt bị lừa không ít lần nếu không có Lục Thiên để ý hộ.
Hai người quen nhau hơn mười năm, từ cấp hai đến đại học, Lục Thiên là người ngoài cuộc chứng kiến đủ kiểu tình yêu của Viên Thi Đào và giúp cô giải quyết không ít rắc rối. Đôi khi Lục Thiên nghĩ, tuy mình không phải “nữ thần biển cả” nhưng lại dám làm nhiều chuyện mà cô gái bình thường cho là “liều lĩnh”, có lẽ vì từng “tham gia sâu” vào chuyện tình của bạn bè nên học được một dạng “nửa lý thuyết nửa thực hành”.
“Cậu cứ làm chính mình thôi,” Lục Thiên vừa tô nốt tay kia vừa nói, “thật ra chính cậu mới là ‘không nghĩ nhiều’.”
“Tại sao?” – Viên Thi Đào ngạc nhiên.
“Bởi mình có thể bình thản như thế là vì mình không tin mấy vào lòng người, mình mới vô tư được. Con người vốn ích kỷ, yêu nhất vẫn là chính mình; đã thế dù làm gì thì chân tâm cũng có thể biến mất, mình nghĩ trước nghĩ sau để làm gì? Cứ làm điều mình muốn thôi.” Lục Thiên nói nhàn nhạt.
“Nhưng đấy không phải ‘không nghĩ nhiều’ à?”
“Vì mình đã nghĩ quá nhiều nên mới ra được kết luận đó,” Lục Thiên thở dài, trong đầu thoáng hiện những cảnh khiến cô mất niềm tin vào “thiên trường địa cửu”. “Mình thấy cậu thế này lại tốt. Cậu vẫn tin có người sẽ cùng cậu đi đến đầu bạc, nên cậu mới chịu tìm, chịu tranh đấu. Còn mình, mỗi khi có người đối xử tốt liền tự hỏi anh ta có phải chỉ nhất thời không, nên mới có mấy cái ‘chiêu trò’ cậu nói… Nếu mình không thấy hết mặt tối của tình yêu, chắc mình cũng chẳng dửng dưng thế này.”
Viên Thi Đào nghe mà mơ hồ. Cô vốn không mấy khi đào sâu ý nghĩa tình yêu, mấy điều ngọt ngào bề ngoài cũng đủ làm cô vui lâu rồi. Nhưng cô vẫn gật đầu: “Vậy mình cứ làm chính mình.”
“Nhưng mà cậu thật sự không định tiến thêm bước nữa à?” Viên Thi Đào bất ngờ trêu, “Đẹp trai chuẩn gu thế kia! Lên giường một lần cũng sướng lắm chứ! Cậu còn bảo anh ta là tay lão luyện, chắc chắn kỹ năng không tệ, hí hí hí…”
Tính cách thẳng thắn và kinh nghiệm yêu đương phong phú giúp Viên Thi Đào không ngại bàn đến chủ đề sâu hơn. Khác với kiểu nói tục cợt nhả, cô nói những chuyện này rất tự nhiên, không chút màu sắc dung tục, chỉ thuần túy là tò mò và muốn chia sẻ. Trong mắt Lục Thiên, sự “thẳng thắn” ấy lại có chút ngây thơ – một dạng bản năng nguyên thủy, thuần khiết.
Hiểu rõ tính bạn, Lục Thiên cũng không né tránh, tựa đầu lên tay thở dài: “Mình không phải chưa từng nghĩ tới, cũng muốn thử chứ. Nhưng mình cảm thấy anh ấy rất biết giữ chừng mực, mấy kiểu hạ sách cưỡng ép hay quyến rũ lộ liễu anh ấy không ăn đâu.”
“Ồ…” Viên Thi Đào nghe xong thì hiện rõ nét “bó tay”. Khẩu vị chọn bạn trai của cô khác hẳn, cô thích mấy anh chàng thẳng tính, chuyện lên giường chỉ cần một câu nói hay ánh mắt.
“Nhưng mà,” Lục Thiên đổi sang vẻ nhẹ nhõm, “mình cũng không thể cả đời chỉ gặp mỗi một hình mẫu lý tưởng này. Người này không được thì người khác thôi.”
Viên Thi Đào nhướng mày: “Cậu đương nhiên không thể cả đời chỉ gặp mỗi một mẫu lý tưởng, chẳng qua cậu vừa trải qua nửa năm ‘trống lịch’ chưa gặp ai hợp mắt thôi.”
“ Biến biến biến nha” Lục Thiên vừa cười vừa đẩy bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com