Chương 8: Như gần rồi tựa như xa, như từ chối rồi lại như đón nhận
Từ sau lần chia tay hôm đó, về đến nhà Lục Thiên nhắn cho Cam Minh Dực một câu, một lúc lâu sau anh ta nhắn lại cho cô nhớ đi ngủ sớm. Lúc đó Lục Thiên còn đang trêu đùa với Viên Thi Đào nên không nhìn thấy tin nhắn.
Đến khi cô mở điện thoại lên thì tin nhắn của anh đã gửi được vài tiếng, cô thấy chẳng cần trả lời nữa nên thôi.
Từ sau lần nói rõ đó, Cam Minh Dực không chủ động tìm cô nữa. Đến khi hai người chạm mặt lại ở trường đã hơn một tuần trôi qua.
Lục Thiên đang vội đi cho kịp tiết bắt buộc tiếp theo. Lúc lên cầu thang không may cô vấp một bước, suýt ngã, sách trong tay rơi lăn xuống mấy bậc. Cô ảo não tự trách mình một giây, cúi xuống nhặt vội.
Hôm nay cô mặc váy hơi ngắn, mà cầu thang lại có cửa sổ kính sát đất, hai tòa nhà sát nhau, nếu ai đứng bên kia nhìn sang là thấy rõ mọi thứ trong cầu thang. Chỉ cần sơ sẩy là tầng dưới có thể nhìn thấu váy cô.
Lục Thiên lúng túng, một tay kéo váy một tay nhặt sách. Giờ học sắp đến, trong tòa nhà ít người qua lại, chỉ còn cô chật vật nhặt sách một mình, nhưng ở tình cảnh này không có người qua lại lại còn đỡ hơn.
Vừa nhặt xong quyển cuối, cô nghe có tiếng chân xuống cầu thang từ bên cạnh, không chậm không nhanh. Cô không rảnh ngẩng đầu xem ai, tiện tay hất mấy sợi tóc xuống mặt ra sau, định lấy cái túi để dưới đất rồi đi ngay cho kịp giờ, nhưng nhìn quanh lại không thấy túi đâu.
“Đang tìm túi à?” – một giọng quen quen vang lên phía trên.
Lục Thiên ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt mỉm cười của Cam Minh Dực, tay anh đang cầm túi của cô. Trùng hợp thay, hôm nay cô đeo chính cái túi lần trước anh đưa cô về.
Cô vừa cảm ơn vừa đón lấy túi. Cam Minh Dực bỗng dời ánh mắt khỏi cô, nhìn sang bên.
Lục Thiên sực hiểu, hôm nay cô không chỉ mặc váy siêu ngắn mà cổ áo cũng thấp.
Khi ôm sách trước ngực thì còn che được, giờ đưa tay lấy túi thì phần ngực phơi ra rõ rệt. Vì một tay ôm sách sợ rơi, cô phải ôm chặt hơn, sách ép vào người tạo thành một rãnh sâu.
Dù từng đối phó với nam giới khéo đến đâu, lúc này cô cũng đỏ mặt, cố nâng sách cao lên che. Một tay cầm túi, một tay chỉnh lại sách, trong đầu còn lo xem phía trên hay phía dưới có bị hớ hênh không. Cô thầm rủa: biết thế thì ngủ thêm tí, muộn một chút còn đỡ xấu hổ hơn trước mặt anh ta.
Còn đang nghĩ thì cái túi trong tay cô lại biến mất. Ngẩng đầu lên, thấy Cam Minh Dực cười nhìn mình, mắt không né tránh: “Để tôi cầm sách cho, kẻo lại rơi.”
Lúc này cô không khách sáo nữa, đưa sách cho anh, định lấy lại túi nhưng anh lại nghiêng người tránh, ra hiệu cô đi trước để anh xách hết cho.
Lục Thiên lại cảm ơn, chỉnh nhẹ quần áo chuẩn bị lên lầu thì nghe anh gọi: “Đợi chút, chúng ta cùng đi.”
Cô ngạc nhiên đứng lại, có vài bậc thôi mà.
Đến khi anh đi song song với cô, cô mới bừng tỉnh, váy mình quá ngắn, có người đi sau sẽ khiến cô khó chịu.
Hừ, tinh ý thật. Quả nhiên là trai từng trải. Lục Thiên nhướn mày. Cô thích làm bạn với người có kinh nghiệm, khỏi phải dạy, nhẹ nhàng hẳn.
Đột nhiên tay chân nhẹ nhàng rảnh rỗi, lại có “soái ca” cầm đồ hộ, cô chẳng còn bận tâm trễ giờ hay không, tâm trạng tự nhiên tốt hẳn, bước chân nhẹ, hai tay đung đưa hai bên.
Cam Minh Dực như cảm nhận được sự thay đổi, nghiêng đầu cười: “Tâm trạng tốt vậy?”
“Ừ, giờ thì ổn rồi, lúc nãy suýt chết vì vội,” nói xong cô chợt nhớ ra, “Anh không có tiết à? Có làm lỡ giờ anh không?”
“Không sao, tôi vừa học xong buổi sáng, đang định ra ăn gì đó.”
“Ồ, thế thì may quá.” Cô lại cảm ơn, anh cười bảo chuyện nhỏ. Hai người giữ khoảng cách khách khí.
Anh đưa sách đến tận cửa sau lớp học, nhìn cô cẩn thận nhận lại đồ rồi nghịch ngợm giơ ký hiệu OK, anh cũng giơ tay đáp lại, nhìn cô lần nữa cảm ơn rồi lách vào lớp, anh mới quay người đi.
Trong lớp Viên Thi Đào đã giữ sẵn chỗ. Vì Lục Thiên không vào trễ lắm nên khi cô lom khom len lén đến chỗ ngồi, thầy giáo cũng làm ngơ coi như không thấy.
“Cậu vừa đi đâu? Nhắn tin không trả lời.” – Viên Thi Đào vừa dọn đồ trên bàn vừa khẽ hỏi.
Trong lớp học, Viên Thi Đào đã giữ chỗ cho cô từ trước. Vì không đến muộn quá lâu, khi Lục Thiên khom người len lén bước vào chỗ ngồi, thầy giáo trên bục cũng chỉ coi như không nhìn thấy.
“Đừng nhắc nữa, vội quá làm rơi sách tùm lum…” Lục Thiên cũng nhỏ giọng kể sơ chuyện suýt ngã cầu thang.
Nghe xong, Viên Thi Đào lo lắng nhìn trước nhìn sau xem cô có sao không, Lục Thiên xua tay bảo không có gì nghiêm trọng.
“Mình không sao, chỉ là quá lúng túng thôi. Mà cậu đoán mình gặp ai?”
Trong đầu Viên Thi Đào lướt qua hàng nghìn kịch bản phim, lập tức nói: “Cam Minh Dực?”
“Ừ.”
“Á á á á á…” Viên Thi Đào nén tiếng hét, “rồi sao nữa, sao nữa?”
“Cũng may lúc cậu ấy đến mình không phải trạng thái lúng túng nhất…” Lục Thiên kể lại chuyện vừa xảy ra, mới cách đó chưa đầy năm phút nên từng chi tiết còn rõ mồn một. Tâm trạng cô lại đang tốt nên kể rất sinh động. Hai cô gái nằm bò trên bàn vừa nói nhỏ vừa thỉnh thoảng liếc lên bục giảng.
“Wow, anh ta tinh tế ghê.” Nghe đến đoạn Cam Minh Dực cố ý gọi Lục Thiên đi cùng để tránh việc cô mặc váy ngắn leo cầu thang bị khó xử, Viên Thi Đào giơ ngón cái.
“Đúng đó, hoặc là do gia giáo tốt, hoặc là từng yêu nhiều.” Lục Thiên gật đầu, “cũng có thể cả hai.”
“Thế hai người không nói gì thêm à?”
“Không, cậu ấy đưa mình tới cửa lớp rồi đi ăn.”
“Sao cậu không mời cậu ấy ăn luôn đi!” Viên Thi Đào suýt nữa quên hạ giọng, giáo viên nhìn xuống cô liền nhỏ giọng lại, “với cả sao không nói chuyện gì mập mờ tí, cậu không phải giỏi kiểu đó sao, câu từ gợi tình các kiểu ấy.” Cô còn cố ý làm điệu bộ quyến rũ.
Lục Thiên nghĩ một lúc: “Mình thấy không thể nói.”
Viên Thi Đào thắc mắc: “Sao thế? Cơ hội tốt vậy mà, hai người cũng không nhắn WeChat, không chuẩn bị thì cơ hội chạm mặt nhau cũng không có.”
Lục Thiên phân tích: “Cậu xem, cậu ấy đã biết mình có cảm tình với cậu ấy rồi, mà cậu ấy cũng không có động thái nào khác. Lúc này mình chủ động thì cậu ấy hoàn toàn biết mục đích của mình.”
“Nhưng những người trước cậu gặp cũng biết mà?”
“Nhưng Cam Minh Dực đang theo đuổi người khác, mình việc gì phải chen vào,” Lục Thiên nhún vai, “mình còn từng hôn cậu ấy rồi, lại bảo cậu ấy đừng dây dưa, cậu ấy cũng thật sự không tìm mình nữa. Giờ mà mình lại làm gì mập mờ, vậy mình khác gì Trương Thanh Dật? Cậu ấy chỉ thấy mình kỳ quặc, ít nhất nếu là mình thì sẽ thế.”
Lục Thiên nói tiếp: “Nên mình nghĩ trạng thái thoải mái nhất cho cả hai giờ là giữ phép lịch sự thôi. Mình có làm gì hay không thì cậu ấy cũng không quên chuyện hôm đó. Ấn tượng của mình chắc sâu lắm rồi, thế là đủ.”
“Nhưng phong cách của cậu chẳng phải hay tấn công trước à?”
“Mình thấy chủ động không phải là ép buộc,” Lục Thiên nói, “mà là khi cả hai cùng có cảm giác thì một bên chủ động để mở ra cơ hội tìm hiểu. Nếu chỉ một phía có ý thì không gọi là theo đuổi, gọi là ‘liếm’*. Quá mức còn làm phiền người ta.”
*liếm: hạ mình, cúi đầu, thuần phục đối phương. Còn có một từ đi cùng là “cẩu liếm”, “chó liếm”, “liếm cẩu”,... nghĩa tương tự
Trong lòng Lục Thiên, sự mập mờ nên đến từ cả hai phía. Cô không thiếu tình yêu, sẽ không miễn cưỡng bản thân vì một chàng trai.
“Vậy tức là cậu đã bày tỏ lập trường, giờ chờ biến chuyển?”
“Ừm… có thể nói vậy cũng được mà không cũng được,” Lục Thiên chống cằm nghĩ, nhiều thứ nói không rõ được, “nói chung giờ mình không muốn quá săn đón nữa.”
Viên Thi Đào như hiểu ra: “Giữ khoảng cách, lúc gần lúc xa, như chối từ mà lại như đón nhận.”
Hình như cũng không hẳn, cô thật ra chẳng tính toán gì, hành động toàn theo bản năng. Nhưng thấy Viên Thi Đào nghiêm túc nghiền ngẫm như vậy, Lục Thiên bật cười: “Ừ ừ, đại khái thế.”
Viên Thi Đào lại tự mình chiêm nghiệm, như giác ngộ, làm bộ chắp tay: “Cao thủ, cao thủ.”
Lục Thiên biết cô bạn đùa, khẽ đẩy cô: “Đừng trêu mình.”
“Nhưng mà thật đấy, gặp mấy chuyện này cậu nghĩ nhiều vậy sao?”
Lục Thiên hồi tưởng: “Không, mình cứ để tự nhiên thôi.”
“Vậy là khả năng bẩm sinh à, tiềm thức đã biết phải làm gì.” Viên Thi Đào cảm thán, cô chỉ biết đánh thẳng, mấy trò vòng vo thì chậm hơn một nhịp.
“Lục Thiên, em trả lời xem tại sao nhạc sĩ lại chèn tiết tấu này ở đây?” Thầy trên bục đột nhiên gọi, chắc nhìn hai cô thì thầm mãi không chịu được.
Lục Thiên vội đứng dậy, liếc nhanh màn hình đang chiếu tác phẩm hiện đại, may là bài tập phân tích tuần trước.
“Vì tiết tấu này lấy từ chất liệu chủ đề phần trình bày, đây là… phần mở của phát triển, chắc để đối ứng chủ đề ạ.” Lục Thiên cố nhớ lại phân tích của mình.
“Ừm, cũng tạm,” thấy cô trả lời được, thầy bỏ qua, gật gật rồi bảo cô ngồi xuống, “tiết tấu trong phần phát triển…”
“Woa, hú hồn,” Viên Thi Đào ghé qua nói nhỏ, “mình chả nghe gì! Ông ấy đang nói gì thế?”
“Bài này tuần trước bọn mình phân tích rồi, không thì mình cũng tiêu đời,” Lục Thiên cũng thấy may, thầy này mà cáu thì ghê lắm, “hôm nay vận may tốt.”
Viên Thi Đào che miệng cười: “Đúng ha, vừa được trai đẹp giúp, thầy cũng không điểm danh, không nghe mà vẫn trả lời được, mua vé số đi.”
Lục Thiên ra hiệu mở sách kẻo mất cả tiết học, vừa đáp: “Ừ, trúng giải độc đắc chắc luôn.”
........v......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com