Chương 9: "Vậy... vào nhóm em?"
Chương 9: “Vậy… vào nhóm em?”
Người ta thường nói, khi bạn mong được gặp một ai đó thì lại chẳng gặp được; còn khi bạn cố tránh xa người ấy thì họ lại xuất hiện trong từng kẽ hở của cuộc sống bạn.
Lục Thiên luôn tin tuyệt đối câu này. Niềm tin ấy bắt nguồn từ ký ức hồi cấp ba: cô từng thầm thích một cậu bạn, cố gắng “tình cờ” gặp ở trường bao lần mà đều thất bại, chỉ đành ôm sự hụt hẫng.
Ấy thế mà gần đây, cuộc sống cô giống như trúng số độc đắc, hoặc cũng có thể do cô thật sự muốn biến mất khỏi thế giới của Cam Minh Dực để giữ một khoảng cách đẹp, nhưng cuộc sống cứ trêu ngươi ngược lại. Tóm lại, cô bắt đầu liên tục gặp Cam Minh Dực với tần suất cao đến mức nếu không nhìn thấy story của Trương Thanh Dật vẫn được Cam Minh Dực “thả tim” đều đặn thì cô đã tương rằng anh ta định tán mình rồi.
Đầu tiên là trong một buổi học môn tự chọn “Sáng tác ngẫu hứng”.
Môn này không học kiểu mỗi tuần một buổi hai tiết như bình thường, mà do giáo viên tự chọn vài ngày trong học kỳ, gom toàn bộ số tiết cần thiết vào mấy ngày đó để dạy hết. Kiểu dạy này rất hợp cho những sinh viên sắp tốt nghiệp ít ở trường nhưng vẫn cần đủ tín chỉ tự chọn.
Lục Thiên chọn môn này vì cô không ở ký túc xá, mà giáo sư chuyên ngành chính của cô mỗi lần dạy thường hẹn riêng thời gian trước, nên cô không cần đến trường thường xuyên; thời gian tự do nhiều giúp cô sáng tác ở nhà thuận lợi hơn.
Buổi học đầu tiên diễn ra giữa học kỳ, kéo dài 5 tiếng, nội dung chính là sinh viên các ngành hợp tác sáng tác ngẫu hứng.
Danh sách lớp do sinh viên tự đăng ký với giáo viên, không giới hạn ngành hay năm học, nên trước giờ vào lớp hoàn toàn không biết bạn học là ai. Vì vậy, lúc Lục Thiên vội vàng lao vào phòng học, cô khựng lại, vì giữa đám sinh viên ngẩng đầu lên cô chạm ngay ánh mắt Cam Minh Dực.
“Em là Lục Thiên đúng không?” Thầy giáo mỉm cười hiền hậu. “Đúng lúc lắm, thầy vừa điểm danh xong, lần sau nhớ tới sớm nhé.”
Lục Thiên trong đầu đang gào lên: “Trời ơi sao lại là anh ta nữa, hôm nay mình còn chưa kịp trang điểm.” Nghe thầy gọi tên cô vẫn chưa hoàn hồn, lắp bắp: “Xin lỗi thầy, em ngủ qu… à không, em… tắc đường ạ.”
Các bạn trong lớp cười rúc rích, Lục Thiên thì hối hận: sao mỗi lần cô mất mặt đều bị anh ta bắt gặp vậy. Cô không dám liếc mắt xem anh ta có đang cười mình hay không.
Thầy giáo cũng cười chứ không trách: “Một lát nữa lên lớp phải tập trung đấy nhé, tìm chỗ ngồi đi.”
Lục Thiên xấu hổ thè lưỡi, tìm một chỗ ngồi xa Cam Minh Dực nhất. Lúc ngồi xuống, không biết là ảo giác hay sao mà cô cứ có cảm giác có người đang nhìn mình. Cô dứt khoát ngẩng lên nhìn về hướng ánh mắt ấy, lại bắt gặp đôi mắt Cam Minh Dực.
Đối phương nhướng mày cười với cô, không nói gì, nhưng Lục Thiên nhìn vào ánh mắt ấy liền hiểu: “Lại đến muộn à?”
Cô làm bộ tủi thân bĩu môi, thấy cậu cười càng tươi hơn, cô cũng tinh nghịch đáp lại bằng một nụ cười rồi quay lại nhìn thầy.
Theo lý thì khi bắt gặp “định mệnh gặp lại” như thế này, cô chắc chắn sẽ livestream báo cáo với Viên Thi Đào qua WeChat ngay rồi. Nhưng vì đêm qua thức trắng sáng tác, sáng nay lại bị bắt dậy sớm, Lục Thiên mệt rã rời, ép mình nghe giảng còn không kịp nhìn Cam Minh Dực mấy lần chứ đừng nói lôi điện thoại ra.
Cũng may nửa đầu buổi học là thầy giảng bài, nửa sau mới đến phần chia nhóm để lần đầu thử sáng tác ứng tác, đến lúc đó cô mới có thể tranh thủ “thở” một chút.
“Bây giờ mọi người đại khái đã hiểu sáng tác ngẫu hứng là thế nào chưa?” thầy hỏi.
“Hiểu rồi ạ.”
“OK.”
Bên dưới lác đác những tiếng trả lời uể oải, trông mấy “cú đêm” chuyên ngành âm nhạc này rõ là không quen dậy sớm.
“Ừm, sáng tác ngẫu hứng, các bạn chuyên ngành biểu diễn ít tiếp xúc hơn, nhưng tôi nhớ trong lớp có vài bạn ngành soạn tác…” Thầy cúi xuống lật danh sách “…Lý Vu, Ngô Sở Úy, còn Lục Thiên đúng không?”
Lục Thiên đang lim dim suýt ngủ, nghe gọi tên liền giật mình: “À, vâng thầy, đúng ạ.”
“Vậy nhé, sáng tác với jazz piano cộng lại vừa đúng năm người, lớp ta có mười lăm người, chia năm nhóm mỗi nhóm một bạn ‘thông thạo’ để hướng dẫn nhé.” Thầy sắp xếp, “Trong giờ giải lao này mọi người tự lập nhóm, lát nữa vào tiết hai thì bắt đầu sáng tác.”
Nói thật, hôm đó bị Lục Thiên hôn xong, cả ngày hôm ấy, thậm chí mấy ngày sau, Cam Minh Dực vẫn như ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt của cô.
Khoảnh khắc bị hôn, ngoài cảm giác cô gái hôn rất dịu dàng, hoàn toàn không giống những lời có chút tinh quái mà cô từng nói, anh không nghĩ gì nhiều. Nhưng về đến nhà, nhận tin nhắn “đã về an toàn” của Lục Thiên, anh lại vô thức đưa tay chạm môi mình. Dù nói là “bị cưỡng hôn”, cảm giác ấy quả thật không tồi.
Sau khi nhắn trả lời Lục Thiên thì anh không nhận được tin gì nữa. Điều này nằm trong dự đoán, đồng thời cũng khiến anh thấy thoải mái, nếu lúc này Lục Thiên bắt đầu tấn công dồn dập thì có lẽ anh sẽ từ chối.
Nhưng không hiểu sao, anh lại cảm giác mơ hồ chờ mong cô sẽ nhắn gì đó, vì sau khi trả lời Lục Thiên anh không như thường lệ thoát luôn mà lại mở WeChat trang cá nhân của cô lướt một hồi.
Dòng thời gian của Lục Thiên không nhiều, hầu như là album ảnh, đa phần là ảnh du lịch hoặc ảnh đi chơi với bạn, rất hiếm chia sẻ chuyện đời thường, đến mấy dòng dài hơn mười chữ cũng ít. Số ít bài dài hơn một chút thường là những câu tự trêu mình mang tính hài hước; không làm người ta ghét, trái lại còn khiến cô bớt lạnh lùng, thêm chút dễ thương. Trong phần bình luận tuy có không ít nam giới, nhưng cô chỉ tương tác sôi nổi với vài người bạn thân, còn lại đều trả lời lễ phép.
---
Tần suất Lục Thiên cập nhập dòng trạng thái cơ bản là trung bình mỗi tháng một bài, có lúc mấy tháng chẳng đăng gì. Cam Minh Dực vừa lướt vài trang đã thấy tới ba năm trước, tiện tay mở vài bài xem, phát hiện trong danh sách like của những bài cũ ấy ở vị trí cuối cùng luôn có ảnh đại diện của Cao Quần.
Cam Minh Dực bật cười. Anh chợt nghĩ bản thân mình cũng vậy, Trương Thanh Dật chuyện lớn chuyện nhỏ đều thích đăng lên WeChat, cho anh cơ hội không nhắn tin vẫn có thể “lướt” thấy sự tồn tại của người kia, dù sao bấm like cũng không mất nhiều thời gian. Nhưng bảo anh lục từng bài cũ của Trương Thanh Dật để like thì dù anh có còn hứng thú với đối phương cũng chắc chắn không làm nổi, và cũng chẳng muốn làm. Anh tự nhủ: Trương Thanh Dật đăng nhiều quá, muốn lướt tới mấy năm trước thì ngón tay cũng tàn.
“Cơ mà một người không thích mà còn lục hết bài cũ ra like, chỉ làm người ta càng thêm phản cảm thôi.” Cam Minh Dực lẩm bẩm.
Hơn một tuần sau, ở cầu thang gặp Lục Thiên, anh thực ra trước tiên là chú ý đến cái túi quen quen, không có logo nhưng là của một thương hiệu xa xỉ nổi đình nổi đám, anh biết điều này là nhờ mẹ anh là tín đồ mua sắm nên lập tức anh nhận ra ngay.
Chiếc túi này là mẫu mới năm ngoái, lúc mới ra chưa phải đặt hàng chờ, anh còn thay mẹ tới cửa hàng lấy, dưới sự chỉ đạo từ xa của mẹ qua video và trong tiếng nín cười của nhân viên bán hàng, anh quay mấy clip unbox.
Hôm đó học buổi sáng xong hơi mệt, Cam Minh Dực vốn định đến cầu thang rồi quay lại đi xa hơn để đón thang máy, nhưng vừa thấy cái túi đặt dưới đất ấy thì lại như có ma xui quỷ khiến bước xuống.
Anh cũng không biết lúc ấy mình có mong sẽ thấy Lục Thiên không, vì chiếc túi đó đâu chỉ có một người xách, nhưng gần đây anh chưa từng thấy cô gái nào khác mang túi y như thế.
Khi anh bước xuống, nhìn thấy Lục Thiên đang lúng túng nhặt sách, anh cũng không nhận ra khóe miệng mình đã hơi cong lên. Nhưng Lục Thiên dường như chưa nhận ra anh, dáng vẻ luống cuống ấy trái ngược hẳn với sự bình tĩnh sau hôm cô hôn anh, vậy mà kiểu lúng túng này lại khiến anh thấy cô đáng yêu, nhất là khoảnh khắc cô ngẩng lên nhìn thấy anh, trong mắt thoáng qua vẻ sửng sốt và hối hận.
Sau đó tiễn cô đến cửa lớp, lúc đi cô gái nhỏ nhắn ôm đống sách vẫn còn làm dấu “OK” với anh, khiến anh quay đi rồi vẫn bật cười một lúc. Nhưng từ đó trở đi anh vẫn không nhận được tin nhắn nào từ cô. Lục Thiên ít khi cập nhập dòng thời gian, anh cũng vậy, không có tương tác thì đối phương cứ như chưa từng tồn tại trong cuộc sống của mình.
Tất nhiên anh không phải lúc nào cũng nghĩ đến cô. Nhưng một cô gái từng rõ ràng tuyên bố anh là “mẫu lý tưởng” còn trực tiếp hôn anh, giờ lại vờ như không có chuyện gì, anh buộc phải thừa nhận mình bắt đầu tò mò hơn.
Nếu hôm đó vì bị anh bắt gặp trong trạng thái luống cuống mà cô cố giữ khoảng cách thì hôm nay cô phản ứng với anh như thế chắc cũng không phải anh nghĩ xa, nhất là trong lớp rộng như thế mà cô lại chọn ngồi chỗ xa anh nhất.
“Hôm đó còn chủ động hôn mình, giờ lại như không muốn nhìn thấy mình là sao?” Cam Minh Dực vừa buồn cười vừa bực.
Muốn chơi trò “ như gần như xa” để anh chú ý thì không thiếu, nhưng thường với người anh không thích thì anh lạnh nhạt; còn kiểu vừa được anh đối xử thân thiện mà vẫn giữ khoảng cách rõ ràng thế này thì anh chưa gặp bao giờ.
Hoặc có gặp rồi nhưng mấy cô kia đâu có mùi hương dễ chịu như cô. Cam Minh Dực không muốn nghĩ tiếp.
Không muốn nghĩ nhiều, cơ thể lại không nghe lời, có thể vì trong lớp ngoài Lục Thiên ra anh chẳng quen ai, cũng có thể vì cô cứ ngáp liên tục làm anh khó mà không đưa mắt để ý cô. Tóm lại là trong giờ học, mắt anh cứ thỉnh thoảng lại liếc về phía Lục Thiên, vừa liếc vừa nghĩ:
Chắc hôm nay cô không trang điểm nhỉ, trông hơi mệt.
Nhưng không trang điểm cũng chẳng khác mấy, vẫn đẹp.
Cô buồn ngủ đến mức nào thế, ngáp đến lần thứ mấy rồi?
Khi thấy cô đột nhiên bị thầy gọi tên, cố mở to mắt giả vờ nhập cuộc, khóe miệng anh bất giác mím chặt, cố nhịn cười. Qua nửa tiết quan sát, Cam Minh Dực thấy rõ cô còn chưa tỉnh ngủ, gần như chẳng chú ý đến anh.
Sau khi thầy nói xong chuyện chia nhóm, anh lơ đãng nghe được hai cậu con trai cạnh mình bàn tán về cô.
“Cô ấy tên Lục Thiên phải không?”
“Hay tụi mình rủ cô ấy? Người đẹp ghê, hê hê.”
Lúc đó điện thoại Cam Minh Dực vừa đúng lúc nhận được tin nhắn của Trương Thanh Dật, anh lại không mở, đứng dậy đi về phía Lục Thiên. Giờ nghỉ rồi, mọi người đang tìm bạn ghép nhóm.
Thầy nói một tràng dài, Lục Thiên buồn ngủ đến mức chỉ bắt được mấy từ lẻ tẻ, nhưng hai chữ “nghỉ giải lao” thì cô nghe rất rõ.
Lục Thiên thở phào, vừa định gục xuống bàn một lát thì trong khóe mắt liếc thấy bóng dáng ai cao cao trông như Cam Minh Dực đang đi thẳng tới chỗ cô.
“Đừng mà…” Trong đầu Lục Thiên lúc này tràn ngập chỉ là hai từ “buồn ngủ” và “hôm nay chưa makeup” chiếm trọn bộ não cô, hoàn toàn đánh mất dáng vẻ lanh lợi thường ngày, phản xạ chậm nửa nhịp, cô thậm chí vô thức chuẩn bị đứng lên ra khỏi lớp.
Động tác rõ ràng như thế đương nhiên không thoát khỏi mắt Cam Minh Dực. Anh còn chưa tới gần đã thấy Lục Thiên mắt lim dim liếc mình một cái rồi chuẩn bị bỏ đi, anh bật cười, khẽ kéo tay cô lại: “Em định trốn tôi đấy à?”
Lục Thiên vừa đứng dậy đã tỉnh táo hơn chút, nhận ra mình hơi mất tự nhiên. Không ngờ Cam Minh Dực lại kéo cô hỏi thẳng, cô vừa buồn ngủ vừa bực, bất chấp ngẩng đầu, đưa mặt lại gần anh, nhìn thẳng anh: “Tôi chưa trang điểm, chưa trang điểm, anh trai ơi.”
Nói xong còn lẩm bẩm
“Buồn ngủ chết đi được.”
-
Ngọn lửa khó hiểu trong lòng Cam Minh Dực lập tức bị dáng vẻ vừa tức vừa đáng yêu của cô dập tắt. Anh vẫn nắm tay cô, cúi xuống cố ý quan sát kỹ khuôn mặt Lục Thiên, nhìn đến mức cô phải trợn mắt nhìn lại mới bật cười nói:
“Chưa trang điểm ư? Tôi còn tưởng em vẽ bọng mắt cơ.”
Lục Thiên tức mà bật cười:
“Anh còn biết cả vẽ bọng mắt cơ à?”
Cam Minh Dực nghiêm túc đáp:
“Dù gì cũng từng theo đuổi vài cô rồi mà.”
Thấy anh cố làm ra vẻ, Lục Thiên cũng không khách sáo nữa, tặng cho anh một cái trợn mắt trắng cực lớn. Cô chợt phát hiện Cam Minh Dực vẫn đang nắm tay mình, hai người ở giữa đám đông nhưng lại quá sát nhau,liền giả vờ giơ tay lên dụi mắt, nhẹ nhàng rút tay ra.
Cam Minh Dực quay đầu như vô tình, thấy hai chàng trai vừa thì thầm bàn tính định qua mời Lục Thiên sau màn vừa rồi đã thôi ý định, anh mới yên tâm nhìn lại cô.
Lục Thiên vẫn bộ dạng chưa kịp hiểu gì, hoàn toàn không biết Cam Minh Dực chạy tới để làm gì. Lúc nãy buồn ngủ quá cô cũng chẳng nghe rõ thầy nói gì ở cuối buổi.
Có vẻ Cam Minh Dực biết cô chưa rõ, liền mấy câu ngắn gọn giải thích lại yêu cầu của thầy.
“Ồ…” — đầu Lục Thiên vẫn hơi đơ — “Vậy là anh không rành ngẫu hứng lắm phải không?”
Cam Minh Dực nhướn mày:
“Ừ.”
Rồi không nói thêm gì.
Lục Thiên cảm giác mình giờ đứng cũng có thể ngủ được, não quá tải, chẳng còn chỗ để lo “giữ khoảng cách” nữa.
Thế là cô lơ mơ nói:
“Vậy anh… vào nhóm tôi đi? Tôi rành.”
“Được thôi.” Cam Minh Dực cười nheo mắt đồng ý, rất hài lòng khi thấy Lục Thiên chủ động mời mình.
.....
Có ai đang đọc không??? (TT)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com