Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Vẫy đuôi (1)

Edit: Nako

Trời tháng chín khô nóng, vừa bước ra khỏi cửa, một luồng hơi nóng đã hầm hập phả vào mặt.

Chu Niệm Hâm xỏ vội đôi giày vải trắng, đeo chiếc túi canvas lên vai rồi men theo con đường đi về phía siêu thị.

Con đường nhỏ hẹp được trồng cây bạch quả ở hai bên. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rọi xuống, bao bọc vạn vật trong một vầng sáng rực rỡ, có thể thấy rõ cả những hạt bụi li ti đang lơ lửng.

Nếu không phải vì mai đã khai giảng, Chu Niệm Hâm mới chẳng dại gì mà đội nắng ra đường mua văn phòng phẩm. Cô nheo mắt, đưa tay lên che trán để ngăn bớt ánh nắng gay gắt.

Khi gần đến cửa siêu thị, một tiếng động lớn "RẦM" vang lên cách đó không xa.

Trước cửa siêu thị có một thiếu niên tóc đỏ, một chân gác lên ngưỡng cửa, đang ngồi xổm kéo khóa cặp, tay trái thì cầm điện thoại hét oang oang.

"Anh Nhiên từ Đế Đô về rồi, mấy thằng bây còn ngồi chơi game? Còn không mau lết xác ra khỏi tiệm net ngay!"

"Lũ óc chó trường Trung học số 10 không biết tai thính hay sao mà cũng đánh hơi được chuyện anh Nhiên sắp về."

"Nhanh cái chân lên, đừng để bọn nó chặn được anh Nhiên!"

Gã tóc đỏ nói xong liền nhét điện thoại vào túi quần, rồi co giò chạy đi cứu giá, nhanh như thể chân được gắn Phong Hỏa Luân.

Trước cửa siêu thị giờ trống không, chỉ còn tấm biển gỗ "Tạm ngừng kinh doanh" treo lủng lẳng.

Buôn bán ngon lành không lo, lại đi đánh nhau, lỡ cả hai bên cùng bị thương, đứa nào đứa nấy bị ăn một trận đòn béo bở thì thôi đi, lại còn mất toi một khoản tiền vốn dĩ kiếm được, thật chẳng đáng chút nào.

Chu Niệm Hâm vừa nghĩ vừa lắc đầu.

Xem ra, đành phải đợi ngày mai khai giảng rồi mua văn phòng phẩm vậy.

Cả con phố Bạch Quả chỉ có một siêu thị này. Tuy xung quanh cũng có vài tiệm tạp hóa nhỏ khác nhưng khoảng cách khá xa, trời lại nóng, Chu Niệm Hâm đứng dưới bóng cây hóng mát vài giây rồi quyết định quay về nhà.

Khu nhà cũ này nằm ở đoạn đường sầm uất nhất Nam Thành, xa xa nhìn lại vẫn mang một nét cổ kính.

Mặt trời dần lặn về phía tây, mang theo cơn gió nhẹ thoáng chút se lạnh.

Chu Niệm Hâm vừa rẽ vào một khúc cua thì thấy một chiếc xe hơi màu đen quen thuộc. Đôi mắt hạnh của cô bỗng sáng rực lên, bước chân cũng vô thức nhanh hơn. Khi đi ngang qua chiếc xe, giọng cô bất giác cao hơn: "Bác Trần, ba cháu về rồi ạ?"

Bác Trần đang nhắm mắt nghỉ ngơi, chợt nghe thấy giọng nói trong trẻo bên tai. Khi quay đầu lại thấy Chu Niệm Hâm, vẻ mặt bác có chút gượng gạo: "Ừm... nhưng có lẽ ông chủ sắp phải đi Đế Đô nữa rồi."

Nghe vậy, đôi mắt to tròn đang lấp lánh ánh sáng của cô bỗng chốc vụt tắt. Chu Niệm Hâm siết chặt quai túi vải, khẽ cọ xát, chào tạm biệt bác Trần rồi chậm rãi bước vào sân.

Trong nhà mơ hồ vọng ra những âm thanh vụn vặt. Cảm nhận được điều gì đó, khi tay phải đặt lên nắm cửa, Chu Niệm Hâm nhắm mắt lại, hàng mi rậm khẽ run. Cô hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh rồi từ từ hé mở cánh cửa.

Cùng lúc đó, tiếng đĩa vỡ "CHOANG" từ trong nhà vang ra. Tay Chu Niệm Hâm khựng lại, hơi thở như ngưng đọng, không khí cũng đặc quánh.

Bên trong vọng ra tiếng cãi vã và tiếng gào thét điên cuồng của một người phụ nữ.

"Chu Minh Thiên, anh nói lại lần nữa xem? Tôi thì sao chứ, tôi đối xử với nó không tốt chỗ nào? Tôi không cho nó ăn hay không cho nó mặc? Nếu không phải tại nó hồi nhỏ chạy lung tung, Dư Dư đi tìm nó thì con trai tôi sao có thể bị bắt cóc?"

"Tần Vân, Niệm Niệm cũng là con gái của em. Nếu lúc đó không phát hiện kịp thời thì đứa con duy nhất của chúng ta cũng mất rồi!"

Mái tóc Tần Vân rối bù, hốc mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào trong nước mắt: "Tôi thà rằng người bị bắt cóc là..."

"Đủ rồi, cô đúng là hết thuốc chữa rồi! Tần Vân, tôi nói cho cô biết, nếu cô còn nói những lời như vậy trước mặt Niệm Niệm, chúng ta ly hôn! Tài sản sẽ không chia cho cô một xu nào hết!" Chu Minh Thiên ngắt lời bà, tức đến đỏ mặt, bước chân nặng nề đi lên lầu thu dọn quần áo.

Cả căn nhà chìm trong bầu không khí ngột ngạt hòa cùng tiếng khóc ai oán. Chu Niệm Hâm chớp mắt hai cái rồi khép cửa lại.

Cô cúi đầu, mái tóc dài lướt qua thái dương che đi cảm xúc lúc này. Chu Niệm Hâm đeo chéo túi vải, đi đến nhà kho nhỏ xách tấm ván trượt dựng ở góc tường rồi ra khỏi cửa.

Chu Niệm Hâm ra vẻ như không có chuyện gì, chào bác Trần một tiếng rồi trượt ván đi về phía căn cứ bí mật của riêng mình.

Trận cãi vã kịch liệt này, từ nhỏ đến lớn Chu Niệm Hâm đã nghe không biết bao nhiêu lần. Phần lớn hai người đều trốn trong phòng để tranh cãi, nhưng cứ mười lần thì có tới tám lần bị Chu Niệm Hâm nghe thấy.

Về chuyện Tần Vân nói rằng vì mình mà anh trai bị bắt cóc, thực ra Chu Niệm Hâm không nhớ rõ lắm. Nhưng cứ mỗi đêm sau khi cãi nhau to với Tần Vân, cô lại mơ thấy những hình ảnh khiến người ta kinh hãi.

Mắt cá chân phải của cô đến giờ vẫn còn một vết sẹo sâu hoắm, có lẽ là bị thương trong lúc bị bắt cóc.

Vết sẹo này như một tảng đá nặng trĩu đè nặng lên tim Chu Niệm Hâm, cũng giống như sự thờ ơ và tức giận của Tần Vân dành cho cô.

Bánh xe ván trượt kêu "lộc cộc" trên mặt đường nhựa. Gặp một con dốc, Chu Niệm Hâm dùng sức trượt về phía trước, vững vàng đặt chân trái lên ván.

Cảm nhận cơn gió mùa hè mơn man, những lọn tóc mai khẽ chạm vào ánh hoàng hôn, đôi mắt hạnh trong veo ấy lại ánh lên thần sắc.

Ở một nơi khác, Lục Khâm Nhiên đang kéo vali lững thững bước đi. Sau một năm xa cách, lại được trở về Nam Thành, hít thở bầu không khí quen thuộc, Lục Khâm Nhiên bất giác rảo bước nhanh hơn.

Sân bay cách khu nhà cũ khá xa. Lục Khâm Nhiên không mang sạc dự phòng, điện thoại đã sập nguồn từ lúc xuống máy bay, lại còn có thói quen không mang tiền mặt.

Anh vẫy đại một chiếc taxi, đi được nửa đường, lúc đang chờ đèn đỏ thì tài xế bảo anh quét mã WeChat để trả tiền.

Ngay lập tức, một bầu không khí khó xử bao trùm, tình thế ngượng đến cực điểm.

Hai người mắt to mắt nhỏ trừng nhau tóe lửa. Bác tài xế nhìn anh như nhìn một thằng ngốc, nén giận lái xe đến khu vực an toàn rồi tống cổ cả người lẫn hành lý của anh ra khỏi xe.

Nhưng Lục Khâm Nhiên tâm trạng đang tốt, anh chỉ cà lơ phất phơ liếc qua số điện thoại trên bảng tên trước xe, định bụng về nhà sạc điện thoại xong sẽ chuyển tiền xe cho bác tài.

Từ lúc mặt trời còn treo cao trên đỉnh đầu cho đến khi hoàng hôn nhuộm đỏ cả chân trời, anh đã đi bộ suốt mấy tiếng đồng hồ.

Trên đường, Lục Khâm Nhiên còn gặp ba bốn cô tiểu thư nhà giàu lái xe dừng bên cạnh, muốn cho anh đi nhờ một đoạn tiện thể tìm đối tượng, để rồi về khoe khoang với hội chị em bạn dì cho nở mày nở mặt.

Ai ngờ cậu chàng này chẳng nể nang chút nào, đến cả siêu xe mỹ nữ cũng không thèm để vào mắt, cứ thế mắt nhìn thẳng, kéo vali lách qua.

Thậm chí có một cô tiểu thư không tin vào tà thuyết, lái chiếc BMW bò theo anh với tốc độ không đủ để cán chết một con kiến suốt nửa tiếng đồng hồ, bị không ít tài xế xe buýt giơ ngón giữa chế giễu.

Cuối cùng, cô tiểu thư ném cho Lục Khâm Nhiên một cái nhìn sắc lẹm kiểu "Thằng này chắc bị tâm thần, có xe không đi lại cuốc bộ nửa tiếng", rồi nhấn ga cho chiếc xe xả khói đen, phóng đi như tên bắn.

Nói không mệt là giả. Đi bộ liên tục mấy tiếng đồng hồ, mũi chân và gót chân của Lục Khâm Nhiên nặng trĩu như đeo mười cân đá, chưa kể trên tay còn phải kéo theo vali.

Nhưng thiếu niên không hề để lộ chút mệt mỏi nào, thậm chí còn đưa tay lên vuốt tóc. Vừa chạm vào, anh mới nhớ ra tóc mình đã bị cạo thành đầu đinh, khuôn mặt càng thêm vô cảm.

Đang do dự có nên vào một cửa hàng nào đó gọi điện thoại cầu cứu hay không, bên cạnh bỗng có một cô gái chạy tới, khóc đến hai mắt sưng húp như mắt thỏ, miệng thì nức nở không rõ đang nói gì.

Tiếng khóc hòa cùng tiếng bánh xe "lộc cộc" đang đến gần khiến đầu óc anh ong ong. Lục Khâm Nhiên quẳng vali sang một bên, lạnh lùng nói: "Nín đi, ồn ào quá."

Chu Niệm Hâm vừa trượt ván vừa nghêu ngao hát, vui vẻ đón gió đi về phía căn cứ bí mật. Mỗi lần gặp phải chuyện không vui mà không có chỗ giải tỏa, cô đều chạy đến thế giới nhỏ của riêng mình.

Chỉ có điều, hôm nay dường như có chút bất ngờ.

Sau tiếng két chói tai khi bánh xe ma sát với mặt đường, ván trượt được Chu Niệm Hâm kẹp vào dưới cánh tay, chân cô cuối cùng cũng đáp xuống mặt đường nhựa quen thuộc.

Cách đó không xa, một cặp nam nữ đang đứng nghiêng người. Chàng thiếu niên cao lêu nghêu, cả người, thậm chí đến từng sợi tóc cũng toát ra vẻ mất kiên nhẫn.

Ngay cả chiếc vali nằm trên đất dường như cũng đang gào thét: "Bố đang bực, bố đang rất bực, đừng có mà chọc vào bố."

Còn cô gái thì khóc nức nở, hu hu hu, có trời mới biết cô ta đang gào cái gì, trông rất đáng thương. Cô ta kích động đưa tay muốn níu lấy chàng trai đối diện, nhưng lại bị anh chàng cao gầy kia nhẹ nhàng né được.

Chu Niệm Hâm xách ván trượt đi về phía trước vài bước, ánh mắt vô tình lướt qua tấm biển hiệu đang phát ra ánh sáng hồng lấp lánh bên cạnh.

Trên biển hiệu có mấy chữ chói lòa: "Thuốc kích d.., thuốc tránh th.., phục vụ 24/24."

Chu Niệm Hâm: "..."

Những thứ này khiến cô không khỏi nghĩ rằng, chàng trai cao gầy trước mắt chắc chắn là một tên tra nam.

Phản ứng đầu tiên của cô là phải lên Weibo bóc phốt hắn. Với hơn mười nghìn người theo dõi của mình, chỉ cần một bài đăng cũng đủ để đánh cho hắn không nhận ra cha mẹ.

Quá trơ trẽn đi, lại dám ngang nhiên như vậy ngoài đường?

Chu Niệm Hâm xách ván trượt, tiến lại gần họ hơn, ánh hoàng hôn rực rỡ như ráng mây chiều bao phủ, nhuộm hồng cả khuôn mặt cô.

Đi được nửa đường, Chu Niệm Hâm vô tình chạm phải ánh mắt mất kiên nhẫn của chàng thiếu niên.

Thiếu niên nhìn thấy cô thì sững người, đuôi mắt vốn đang xếch lên bỗng từ từ giãn ra, khóe môi nhếch lên một nụ cười như không cười. Dù đang đứng ngược sáng, Chu Niệm Hâm vẫn có thể nhìn thấy trong bóng tối đôi mắt vừa dài vừa hẹp lại sáng ngời của anh.

Chu Niệm Hâm ngẩn ra, dừng bước, tấm ván trượt lặng lẽ dựa vào chân cô.

Vóc dáng người này trông có chút quen thuộc.

Chỉ là trên con phố yên tĩnh đến mức tiếng khóc cũng có thể bị khuếch đại lên mười lần này, khung cảnh thực sự có chút kỳ quái.

Cô gái kia vẫn đang sụt sùi không dứt. Lục Khâm Nhiên mặc kệ chiếc vali bị anh vứt dưới đất, băng qua núi sông biển rộng, gạt cô gái đang khóc thút thít sang một bên rồi chậm rãi đi đến trước mặt Chu Niệm Hâm.

Chàng thiếu niên trước mắt rất cao, hoàn toàn che khuất ánh hoàng hôn đang chiếu lên mặt cô.

Lục Khâm Nhiên một tay đút túi quần, yết hầu nhấp nhô, cúi người cẩn thận nhìn gương mặt Chu Niệm Hâm: "Đúng là cậu thật à."

Chu Niệm Hâm giật mình vì hành động bất ngờ của anh, một mùi hương sạch sẽ, mát lạnh thoảng qua chóp mũi cô.

Đối mặt với dáng vẻ ngây ngốc của Chu Niệm Hâm, Lục Khâm Nhiên lại trở về với bộ mặt vô cảm như đưa đám, trầm giọng nói: "Sao, không nhận ra tôi à?"

Không khí dường như ngưng lại vài giây.

Ánh mắt Chu Niệm Hâm thỉnh thoảng lại liếc về phía cô gái vẫn đang khóc, rồi lại ngẩng lên nhìn đường xương hàm sắc sảo, cương nghị của anh.

Cô buột miệng nói: "Cậu đúng là đồ tra nam."

Tác giả có lời muốn nói:

Bé Châm: ??? Tra nam? Ai nói? Rõ ràng ông đây là người đàn ông tuyệt vời hết mực cưng chiều vợ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com