Chương 10: Vẫy đuôi (10)
Edit: Nako
Chu Niệm Hâm ôm ly trà hoa quả, mãi một lúc sau mới nhận ra, đưa chiếc bánh bao kẹp thịt cho cậu.
Trời chiều vẫn nóng như thiêu như đốt, trên cây ve kêu râm ran. Có lẽ vì là cuối tuần nên người ra ngoài chơi đặc biệt đông. Trước cửa hàng nhỏ còn có không ít học sinh đang đá cầu, nhảy dây chun.
Ngay lúc Chu Niệm Hâm đang khoan khoái định uống ly trà hoa quả lạnh buốt để giải khát thì trước mắt bỗng nhiên có một đôi tay chìa ra.
Ngước mắt nhìn lên, Lục Khâm Nhiên nhếch mí mắt, có chút mất kiên nhẫn lại đưa tay phải lên cao hơn.
Chu Niệm Hâm ngẩn ra.
Đây là có ý gì?
Chẳng lẽ còn muốn mình giúp cậu ta cắm ống hút?
Hay là Lục Khâm Nhiên đổi ý không cho mình uống nữa?
Cô lặng lẽ dời ly trà hoa quả đi, dùng ánh mắt "cho tôi rồi thì là của tôi" nhìn chằm chằm cậu, ôm chặt lấy giống như gà mẹ bảo vệ con. Lại lo Lục Khâm Nhiên sẽ giật lại ly trà, Chu Niệm Hâm cắm ống hút vào rồi hút một hơi.
Lục Khâm Nhiên nén cười, căng mặt ra: "Này Chu Niệm Hâm, cậu có bị thiểu năng không vậy. Đưa cặp sách của cậu cho tôi đây, còn chê mình chưa đủ lùn à?"
Chu Niệm Hâm không phục mà so đo chiều cao hai người, khuôn mặt lập tức xị xuống.
Cũng không biết Lục Khâm Nhiên mỗi ngày ăn cái gì mà một năm đã cao lên nhiều như vậy, mình mới chỉ đến vai cậu ta.
Sau khi đưa cặp sách cho Lục Khâm Nhiên, cả người cô phảng phất như bay bổng lên không, gió thổi qua cũng thấy mát lạnh.
Chu Niệm Hâm vừa chuẩn bị sung sướng uống đồ uống lạnh, kết quả bụng lại "ùng ục" một tiếng rõ to.
Cô ngây người đứng tại chỗ, mặt đỏ bừng, chỉ muốn dùng móng tay cào ra một khe hở để chui vào. Lập tức liếc mắt một cái, liền phát hiện khóe miệng Lục Khâm Nhiên đang cong lên, như là đang cười nhạo mình.
Cô đỏ mặt, thuận miệng nói: "Cậu sao bụng kêu to thế."
Đuôi mày Lục Khâm Nhiên hơi nhướng lên, liếc xéo cô, từ trên xuống dưới đánh giá một lượt.
Làn da Chu Niệm Hâm trắng nõn, lúc này bị phơi nắng đỏ ửng lan đến gò má, như một miếng đậu phụ non luộc chín.
Yết hầu cậu lăn một vòng, cuối cùng không nhịn được mà đưa tay ra véo lấy khuôn mặt trông mềm mại kia, khẽ cười nói: "Đồ lừa đảo."
Chu Niệm Hâm lườm cậu một cái, gạt tay cậu ra, dùng giọng nói để che giấu sự chột dạ của mình: "Đây là phản ứng sinh lý bình thường, cười cái gì mà cười, có gì đáng cười chứ."
Lục Khâm Nhiên chậc một tiếng, rút tay về rồi ấn lên mái tóc mềm mại của cô, trầm giọng nói: "Đi thôi."
"Đi đâu?" Chu Niệm Hâm ôm ly trà hoa quả uống một ngụm, ngọt mà không ngấy.
Lục Khâm Nhiên cà lơ phất phơ cười nhạo: "Còn có thể đi đâu được nữa?"
"Dẫn cậu đi ăn lẩu, tiện thể lấp đầy cái bụng của tôi."
Ăn lẩu xong, bụng Chu Niệm Hâm sắp nổ tung. Trước khi ăn lẩu, cô và Lục Khâm Nhiên mỗi người xử lý một cái bánh bao kẹp thịt, tiếp đó lại gọi chừng sáu đĩa đồ ăn và ba phần mì, no đến mức cô suýt đi không nổi.
Trời đã dần tối, trong ánh hoàng hôn xen lẫn những tầng mây màu tím, lộ ra sắc đỏ ửng, mang theo một tia se lạnh.
Về nhà, Chu Niệm Hâm tắm nước ấm, sấy tóc khô một nửa rồi nằm trên giường nghịch máy ảnh, cắt ghép video.
Chu Niệm Hâm có kinh doanh một tài khoản Weibo, mỗi lần quay được video đẹp đều sẽ cắt ghép rồi đăng lên mạng. Hiện giờ, số người hâm mộ đã lên đến hàng vạn.
Hai ngày nay Chu Niệm Hâm cũng không mấy khi nhìn thấy Tần Vân, ngược lại là Lục Khâm Nhiên lấy cớ "trong nhà không có ai, không biết nấu cơm" để ăn chực mấy bữa cơm.
Sáng thứ hai sau tiết hai có buổi lễ chào cờ. Mỗi lớp trong ngày này sẽ chọn ra một người lên bục phát biểu, sau đó chủ nhiệm khối sẽ tổng kết, mọi người mới có thể đội nắng theo thứ tự trở về lớp học.
Hẹn hò với bạn trai xong tâm trạng quả là khác hẳn. Tô Nhã so với ngày thường càng thêm lảm nhảm hóng chuyện, tạo thành một sự tương phản kịch liệt với vẻ ngoài lạnh lùng của cô:
"Niệm Niệm, mấy ngày tao không có ở đây mà lại xảy ra nhiều chuyện như vậy."
"Cái con Tiền Kỳ này đúng là mặt dày thật, tao thấy thành tích của nó cũng là dựa vào mặt dày mà có được đấy. Nhưng mà, mày sao ngốc thế, làm gì phải đồng ý với nó?" Tô Nhã ôm cánh tay cô lải nhải.
Tô Nhã nói tiếp: "Nói đi cũng phải nói lại, não của Tiền Kỳ có vẻ không được phát triển cho lắm, đồng ý với nó cũng không sao. Dù sao Tiền Kỳ cũng đâu có nói nếu mày thua thì phải làm gì cho nó."
Chu Niệm Hâm gật gật đầu.
Hôm đó ở trong nhà vệ sinh, Tiền Kỳ chỉ nói nếu mình thi được 70 điểm thì cô ta sẽ nghe lời mình, bảo cô ta làm gì thì làm đó.
Trở lại lớp, đã thấy Dư Lâm Lâm đứng ở bàn thứ ba từ dưới lên đợi họ. Dư Lâm Lâm trong tay cầm một quyển vở, thấy Chu Niệm Hâm lập tức đi tới: "Niệm Niệm, mấy câu này cậu xem kỹ đi nhé, có thể sẽ thi dạng tương tự đấy."
Nói xong, Dư Lâm Lâm để lại quyển vở trên bàn rồi đi.
Tô Nhã quả thực kinh ngạc đến ngây người. Sao đến cả Dư Lâm Lâm cũng biết chuyện Chu Niệm Hâm đánh cược với Tiền Kỳ?
Cái miệng của Tiền Kỳ này sao mà dài hơn cả Vạn Lý Trường Thành thế.
Lục Khâm Nhiên khuỷu tay chống lên bàn Chu Niệm Hâm, rút quyển vở của Dư Lâm Lâm qua liếc vài lần: "Mấy câu này, heo cũng làm được."
Chu Niệm Hâm làm lơ cậu ta đang giả vờ giả vịt chỉ trỏ vào quyển vở, động tác kiêu ngạo phảng phất như người ra đề thi Toán lần này chính là Lục Khâm Nhiên cậu ta vậy.
Dịch Lận từ cửa sau nhảy vào, thấy họ dường như đang thảo luận gì đó, bèn ghé vào bàn tò mò hỏi: "Các cậu đang xem gì đấy?"
Vừa nói vừa cầm quyển vở lên tay, nhìn vài lần rồi từ bỏ, ném lên bàn nói: "Mẹ nó toàn là câu gì thế này, xem đến đau cả đầu."
Lục Khâm Nhiên: "..."
Vừa định cà khịa với Chu Niệm Hâm vài câu, quay đầu lại đã phát hiện hai người đã từ cửa sau đi ra ngoài.
Dịch Lận cảm nhận được ánh mắt tử vong từ bạn cùng bàn, lặng lẽ móc gói mì ăn liền vừa mua từ trong túi ra, hai tay dâng lên: "Anh Nhiên, lúc tâm trạng không tốt thì nên bóp mì ăn liền nhiều vào."
Khóe miệng Lục Khâm Nhiên giật giật, mặt xám như tro tàn dán vào góc tường.
Thật sự rất muốn bóp nát cái đầu của Dịch Lận.
Có lẽ do thứ bảy ăn lẩu, Chu Niệm Hâm có chút nóng trong người, cổ họng ngứa ran. Hai người cầm ly đi lấy nước.
Phòng lấy nước nằm ở vị trí nhà vệ sinh cũ, được phân bố ở góc các tầng lầu. Đi qua hành lang, không ít bạn học lớp khác đang dựa vào lan can.
Lưng Chu Niệm Hâm như có kim châm, sao cảm thấy ánh mắt của những người này có chút không đúng. Vừa đi đến cửa lớp 6, liền nghe thấy tiếng hai nữ sinh khinh thường thảo luận.
"Chính là nó đó, nó mà thi được 50 điểm thì tao sẽ tự nhận mình là đồ thiểu năng."
"Không thể nào, trình độ này sao có thể vào được trường số 8?"
"Nhét tiền vào thôi chứ gì. Tớ còn nghe nói nó thi tốt nghiệp cấp hai gian lận, vừa đúng 590 điểm nên được trường mình tuyển, rốt cuộc là sao ai mà biết được. Nhưng mà cậu xem nó ngày nào cũng đội sổ, quần áo mặc cũng không phải hàng hiệu gì, chắc chắn là gian lận rồi."
Những lời này nghe vào tai Tô Nhã khiến lửa giận trong lòng cô đột nhiên bùng lên.
Thấy kẻ nhiều chuyện lại là người quen, cô lập tức đi tới nói với một trong hai nữ sinh: "Trần Viện Viện, tớ thấy cậu có phải nên đi súc miệng không, hôi quá."
Mặt Trần Viện Viện tái đi, hét về phía cô: "Tô Nhã, cậu quản cũng rộng quá nhỉ? Miệng ở trên mặt tớ, tớ muốn nói thì nói. Vốn dĩ là gian lận, nếu không sao lần nào cũng đội sổ? Tớ thấy, lần này các cậu cũng đừng đánh cược nữa, trực tiếp xin lỗi Tiền Kỳ đi cho xong chuyện."
Trong mắt Trần Viện Viện, chuyện đánh cược này qua lời tuyên truyền của Tiền Kỳ, phản ứng đầu tiên của cô ta chính là Chu Niệm Hâm bị Tiền Kỳ chặn đường.
Tiền Kỳ tốt bụng tha cho cô, dùng cái cớ thi cử này để Chu Niệm Hâm thở phào nhẹ nhõm một chút, rồi lại giáng cho một đòn chí mạng.
Tô Nhã phì một tiếng, cười nhạo nói: "Tớ nói này Trần Viện Viện, chẳng phải cậu vì Trình Thâm thích Niệm Niệm, người ta không để ý đến cậu nên mới bôi nhọ Niệm Niệm như vậy sao? Cái miệng nhiều chuyện của cậu mà dùng thời gian đó vào người Trình Thâm, biết đâu lại có thể tán đổ được cậu ấy."
"Mày!" Trần Viện Viện tức đến đỏ mặt.
Tô Nhã còn định nổi nóng thêm, Chu Niệm Hâm kéo kéo vạt áo cô, ánh mắt mang ý "đừng chửi nhau với cậu ta, mất giá", bình tĩnh liếc Trần Viện Viện một cái, rồi kéo tay Tô Nhã rời khỏi đó.
Trần Viện Viện chửi ầm lên định tiến lên, bị bạn học bên cạnh giữ lại: "Thôi, thôi, đừng để chủ nhiệm khối biết."
Trần Viện Viện nghiến răng nghiến lợi, bị cái liếc mắt lạnh lùng của Chu Niệm Hâm nhìn như thể chính mình chỉ là một vai hề mua vui.
Sau khi lấy nước về lớp, Chu Niệm Hâm an ủi Tô Nhã: "Đối với loại người này, không cần để ý, dùng ánh mắt để đánh bại cậu ta là được, còn không lãng phí nước bọt."
Tô Nhã: "..."
Tiết thứ hai buổi chiều là thi Toán. Các bạn học lớp 11 ào ào cầm bút đến chiến trường của riêng mình.
Chu Niệm Hâm nhìn một vòng, bốn người ngồi bàn trước bàn sau của họ vinh quang ngồi ở cuối lớp 11-16, vừa vặn đủ một bàn mạt chược.
Lục Khâm Nhiên là học sinh chuyển trường, tuy rằng thành tích hơn người đứng đầu khối năm ngoái đến 60 điểm, nhưng lần này cũng không xếp cậu vào phòng thi số một.
Cậu ngồi ở hàng cuối cùng, vị trí cạnh cửa, xoay bút.
Phía trước là cái đầu trọc lóc của Dịch Lận. Chỉ thấy Dịch Lận kích động xoa xoa tay quay đầu lại, lại đem gói mì ăn liền đã bóp vụn hiếu kính cho đại ca:
"Anh Nhiên, ăn mì của em này, lát nữa cho em chép bài với, không nhiều đâu, em chỉ chép phần sau thôi."
Trong lúc nói chuyện, bài thi đã được truyền đến vị trí của Dịch Lận. Trên bục giảng, giáo viên coi thi bẻ một mẩu phấn ném về phía cái đầu trọc:
"Cái cậu kia, cậu bạn không có tóc ấy, hai em đang bàn chuyện quốc gia đại sự gì thế?"
Dịch Lận: "?"
Không, không có tóc?
Lục Khâm Nhiên khựng lại một chút, cây bút đang xoay trên tay bị cậu lặng lẽ làm rơi xuống đất. Ngay lúc nhặt lên, cậu cà lơ phất phơ nói: "Bút của bạn ấy rơi, muốn tôi nhặt lên giúp."
Giáo viên coi thi trừng mắt, suýt nữa nhìn thủng một lỗ trên đầu Dịch Lận: "Bút của mình rơi còn để người khác nhặt giúp, sao em ăn cơm không để người khác ăn giúp luôn đi?"
Dịch Lận quả thực có nỗi khổ không nói nên lời, nhân lúc giáo viên coi thi không chú ý, cậu nghiêng đầu uất ức liếc Lục Khâm Nhiên một cái.
Trong lúc thi rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng quạt "kẽo kẹt kẽo kẹt". Không ít bạn học thi trong phòng này đã gục trên bàn ngủ một giấc.
Cổ họng Chu Niệm Hâm càng lúc càng ngứa. Cô không nhịn được ho vài tiếng, lại sợ ảnh hưởng đến các bạn xung quanh nên nén lại đến đỏ bừng cả mặt.
Vừa đặt bút xuống, chỉ nghe thấy tiếng bàn ghế va chạm từ phía sau nghiêng. Chu Niệm Hâm quay đầu đi xem.
Lục Khâm Nhiên không biết đã rời khỏi chỗ ngồi từ lúc nào, đi thẳng đến góc tường hàng của cô, cách hai bạn học đang làm bài thi, rồi tắt chiếc quạt điện đi.
"Cậu bạn hàng cuối cùng, em làm gì đấy? Đang thi mà em chạy đến đó làm gì? Em lớp nào?" Giáo viên coi thi từ bục giảng đi xuống, nghiêm túc nói.
Chu Niệm Hâm quay đầu lại vừa vặn chạm phải ánh mắt của Lục Khâm Nhiên.
Lục Khâm Nhiên cả người cà lơ phất phơ đứng tại chỗ dựa vào tường, tay lười biếng chỉ vào Dịch Lận đang ngơ ngác: "Bạn học này nói đầu bạn ấy hơi lạnh, bảo tôi tắt quạt điện giúp."
--------
Tác giả có lời muốn nói:
Dịch Lận thét chói tai: Mẹ ơi!!! Con cũng cần thể diện mà.
Tám Cân: Ngoan, mẹ yêu con. Cho con một trái tim nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com