Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Vẫy đuôi x16

Edit: Nako

Chu Niệm Hâm ngậm que kẹo mút vị quýt, đi xuống cầu thang.

Học sinh trong trường đã về gần hết, sân trường trở nên vắng vẻ, ngay cả những tán lá bên đường cũng bắt đầu khẽ lay động.

Không hiểu sao, trong lòng Chu Niệm Hâm có chút trống trải.

Vốn dĩ cô định lái xe đưa Lục Khâm Nhiên về, nhưng với cái trọng lượng của hai con heo kia cộng lại, lỡ như lại ngã xe, khiến chân què của Lục Khâm Nhiên nặng hơn, rồi anh ta cho mình một trận thì phải làm sao.

Hơn nữa, bên cạnh anh ta còn có hai vị "sứ giả hộ hoa", một trong hai người họ thừa sức đưa anh ta về nhà.

Suy nghĩ vẩn vơ suốt quãng đường, cuối cùng Chu niệm Hâm cũng đi đến cổng trường. Cô móc thẻ ngoại trú ra cho chú bảo vệ xem qua rồi mới được ra ngoài.

Chu Niệm Hâm đi đến dưới gốc cây thứ ba, nơi cất chiếc xe đạp địa hình màu xanh lam của mình. Mấy hôm trước vì cảm sốt nên chiếc xe vẫn bị bỏ lại đây.

Cô cúi người mở khóa xe, chuẩn bị đạp xe về nhà, nhưng lại bất ngờ phát hiện ra mình không tài nào đẩy chiếc xe đi được, như thể có một lực cản nào đó đang cố sống cố chết kéo lại phía sau.

Chu Niệm Hâm do dự vài giây, nhìn ổ khóa treo trên tay lái. Không sai, cô vừa mới mở khóa ba giây trước mà.

Phía sau vang lên một tiếng cười khẽ.

Cô nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lục Khâm Nhiên đang ngồi một cách cà lơ phất phơ trên yên sau, chân trái bám chặt xuống đất như rễ cây. Anh cười như không cười, nói: "Này, đồ vô lương tâm, mời cậu uống trà sữa có phải là cho heo uống không?"

Chu Niệm Hâm theo bản năng trả lời một cách nghiêm túc: "Heo không biết lái xe."

Lục Khâm Nhiên bị cái dáng vẻ nghiêm túc của cô làm cho tan chảy. Đôi mắt nai con của cô chớp chớp liên tục, trong con ngươi đen láy, ươn ướt ấy chỉ toàn là hình bóng của anh.

Gió đêm ùa tới, ánh đèn đường mờ ảo.

Tầm mắt Lục Khâm Nhiên dừng lại trên đôi môi căng mọng, đầy đặn của cô. Tim anh đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cả người tê dại như có luồng điện chạy qua.

Yết hầu Lục Khâm Nhiên chuyển động, anh nghiêng đầu không dám nhìn nữa. Anh biết rõ bản tính của mình, nếu nhìn thêm một cái nữa, không chừng anh sẽ đè Chu Niệm Hâm lên cái cây gần đó mà hôn cho đến thiên hoang địa lão, hôn đến khi cơ thể cô mềm nhũn, hôn đến khi đôi mắt cô đẫm lệ mà cầu xin anh tha thứ.

Chu Niệm Hâm nhìn Lục Khâm Nhiên đang im lặng nhìn chằm chằm vào đùi phải của mình như một tên thiểu năng.

Chắc chắn là đang nghĩ về cái chân què của anh ta.

Lòng trắc ẩn của cô bỗng trỗi dậy, cô cảm thấy mình nên chăm sóc thật tốt cho vị thiên thần sáu cánh vô hình bị gãy này.

Chu Niệm Hâm cắn môi, lòng bàn tay mềm mại khẽ vỗ lên mái tóc rối bù của anh: "Lục Khâm Nhiên, cậu đừng lo. Thương gân động cốt một trăm ngày, hơn ba tháng này ngày nào tôi cũng sẽ đưa cậu về nhà."

Lục Khâm Nhiên đang mải ảo tưởng cảnh cô mặc bộ đồ hóa trang mèo, mở to đôi mắt hạnh ngấn nước mà làm nũng với mình thì bất ngờ bị giọng nói mềm mại của cô đánh thức.

Ánh mắt cô trong veo và sáng ngời, ngập tràn vẻ lo lắng.

Anh chột dạ đảo mắt một vòng, cuối cùng chỉ vào mặt trăng xa xăm: "Sao hôm nay tròn thật nhỉ."

Chu Niệm Hâm: "..."

Chu Niệm Hâm thở hồng hộc suốt cả quãng đường, đạp xe vô cùng tốn sức. Dù sao thì phía sau cũng đang chở một tên thiểu năng nặng hơn trăm cân, không dùng sức thì căn bản không đạp nổi, cuối cùng mồ hôi ướt đẫm cả người.

Cô nghĩ, đã đến lúc phải tìm người sửa lại chiếc xe máy của mình rồi.

Xuống xe, chân Chu Niệm Hâm đã mềm nhũn. Cô đưa tay lau mồ hôi trên trán, quay đầu nhìn tên thiểu năng Lục Khâm Nhiên, rồi nuốt lại lời khuyên anh nên giảm cân.

Về đến nhà, Lục Khâm Nhiên ném cây nạng sang một bên, vào phòng tắm tắm nước ấm rồi quăng mình lên giường.

Trong đầu Lục Khâm Nhiên lúc này không phải là tế bào hay não bộ, mà là lời nói của cô.

— Hơn ba tháng này ngày nào tôi cũng sẽ đưa cậu về nhà.

Mấy chữ này cứ bay qua bay lại trong đầu anh, cảm giác khoan khoái như thể mình là một chiếc thuyền con đang trôi bồng bềnh trên dòng sông trong vắt, bồng bềnh, bồng bềnh...

Trôi đến nhà Chu Niệm Hâm, rồi lại trôi lên giường của cô.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Lục Khâm Nhiên vẫn để lại một dây thần kinh hưng phấn. Dây thần kinh đó đang chống nạnh trong đầu anh, làm ra vẻ mặt "mình thật là ngầu bá cháy" mà cười không ngớt.

Ôi chao, giả què đúng là hạnh phúc thật.

Ngày hôm sau, cán sự môn Toán ôm một sấp bài kiểm tra từ văn phòng trở về. Mấy thành phần cá biệt ngồi bàn cuối hăng hái vỗ bàn: "Nhanh vậy sao?"

Lý Tưởng đặt sấp bài thi lên bục giảng, bụi phấn bay lơ lửng trong không trung tạo thành những hạt li ti.

Đối mặt với tiếng kêu than của các bạn học khác trong lớp, Lý Tưởng quay về chỗ ngồi, dán một tờ phiếu điểm lên bảng đen.

Vừa dán xong, cả lớp đã bắt đầu nhao nhao ngó đầu lên xem thành tích của mình, vô cùng náo nhiệt, chẳng khác nào một cái chợ.

Chu Niệm Hâm cúi đầu, đang tết một sợi dây may mắn. Ngón tay thon dài như cọng hành của cô móc lấy sợi chỉ màu vàng óng, khiến ba sợi chỉ khác màu quấn chặt vào nhau.

Dù đeo tai nghe vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc của Tô Nhã. Chu Niệm Hâm nghiêng đầu nhìn cô bạn, sau đó thắt nút sợi dây trên tay: "Nè, tớ đeo cho cậu."

Tô Nhã lập tức đưa cổ tay ra, một bên tán thưởng: "Niệm Niệm, tay cậu khéo thật đấy, sợi dây này y hệt như mấy cái bán ở tiệm."

Vừa dứt lời, Dịch Lận đã cẩn thận khom lưng dìu Lục đại ca đi tới. "Lục Thái hậu nương nương" sau khi nhìn thấy sợi dây đã nằm trên cổ tay Tô Nhã thì nghiến răng hàm, khinh khỉnh nói: "Xấu như vậy, ông đây dùng chân cũng có thể tết cho mày một cái."

Chu Niệm Hâm nghe vậy, liền chui đầu vào hộc bàn lấy ra ba sợi chỉ khác đưa cho anh, để lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ xinh: "Mắt thấy mới tin."

Tô Nhã cũng gật gù: "Đại ca, mời ngài dùng chân tết một cái."

Trong số những người Dịch Lận quen biết, người cậu ta nể phục nhất chính là Lục Khâm Nhiên. Cậu ta phớt lờ khuôn mặt đen sì của đại ca, thay anh nhận lấy ba sợi chỉ, nghênh ngang vung vẩy sợi dây, khinh thường nói: "Các người cũng coi thường Nhiên ca quá rồi đấy. Có người có thể dùng chân chơi piano, vậy thì Nhiên ca của chúng ta chắc chắn cũng có thể dùng chân tết dây màu."

"Đúng không hả, Nhiên ca?"

"Tết một cái dây màu cho hai cái đứa không biết trời cao đất dày này mở mang tầm mắt đi!"

Dịch Lận tâng bốc Lục Khâm Nhiên lên tận mây xanh, đắc ý híp mắt lại thành một đường kẻ, ánh mắt tràn đầy vẻ cầu khen ngợi.

Lục Khâm Nhiên mặt không cảm xúc, cuộn cuốn sách giáo khoa trên bàn lại rồi đập vào cái đầu trọc của cậu ta, một cú trời giáng.

Tết dây màu bằng chân cái con khỉ.

Thằng bạn đồng đội như heo này.

Chuông báo hiệu vào lớp vang lên, Tô Nhã mới nhớ ra chuyện chính vẫn chưa nói. Cô nàng nói bằng hơi: "Niệm Niệm, chúng ta quên xem điểm thi tuần rồi."

Lục Khâm Nhiên không biết làm sao, sau khi cốc đầu Dịch Lận thì liền gục đầu xuống ngủ, bóng lưng hơi cong, không hề nhúc nhích.

Ngược lại, Dịch Lận quay đầu lại, tiếp tục tâng bốc Lục Khâm Nhiên: "Ồ quao, Nhiên ca của chúng ta thi được hạng nhất, 145 điểm lận đó."

Tô Nhã nắm lấy cổ áo cậu ta: "Thế còn tớ với Niệm Niệm thì sao?"

"Điểm thấp quá, không nỡ nhìn thẳng."

Dịch Lận nghĩ đến số điểm vừa nhìn thấy, rồi nhìn hai cô gái ngồi sau thở dài. Đứa nào cũng xinh xắn, ngoan ngoãn, sao thành tích lại kém đến thế không biết.

Nghe câu đó, trước mắt Chu Niệm Hâm hiện ra một khuôn mặt cau có, trên trán còn hằn một vết ngủ màu đỏ.

Lục Khâm Nhiên lại ném qua một cuốn sách bài tập, giọng điệu âm dương quái khí:

"Điểm tối đa là 150, mà cậu cũng có thể thi được 0 điểm. Nhắm mắt khoanh bừa cũng được 70 điểm. Câu trắc nghiệm lần này cứ chọn hết B cũng được 40 điểm. Câu điền vào chỗ trống không biết thì điền số 1 vào không được à? Viết mỗi công thức ra cũng có điểm mà?"

Chu Niệm Hâm bị cậu ta ném cho một tràng bom đến tan nát.

Ngón tay Lục Khâm Nhiên chỉ vào cuốn sách bài tập, tiếp tục ném bom: "Mấy câu cơ bản dễ như vậy mà cậu cũng không biết, còn đi cá cược với người khác thi được 70 điểm. Tôi thấy cậu thua đến mức không còn cái..."

Vừa lúc đó, Lý Tưởng đi tới phát bài thi, ngẩn người ra.

Lục Khâm Nhiên ngậm cái miệng chó thô lỗ của mình lại. Anh tiếp tục lật cuốn sách bài tập, cuối cùng cũng không biết nên nói gì, bèn thiếu kiên nhẫn gãi đầu, bực bội ném ra một câu: "Không biết thì hỏi tôi."

Chu Niệm Hâm sững người vài giây, nhìn gáy của anh, dường như lại quay về mấy năm trước, cũng là một cảnh tượng tương tự.

Thiếu niên hung hăng, chỉ vào những lỗi sai trong bài thi của cô mà đếm như đếm vịt, còn định từ trong bầy vịt bắt ra một con gà. Kết quả mới phát hiện, trong ổ vịt toàn là trứng vịt, làm gì có gà.

Xung quanh đều đã phát bài thi tuần, Lý Tưởng cũng đã về chỗ, chỉ còn thiếu bài thi của Chu Niệm Hâm.

Tô Nhã nhìn con số 38 đỏ chót, ném nó vào hộc bàn, rồi sáp lại gần hỏi: "Niệm Niệm, sao tớ cứ thấy Lục đại ca không giống trong lời đồn nhỉ?"

Trên diễn đàn trường đều nói Lục Khâm Nhiên hồi cấp hai chính là bá chủ của trường Bát, ngay cả các anh chị khối trên nhìn thấy cũng không dám hó hé. 

Đánh nhau thì lợi hại, một khuôn mặt không cảm xúc mang theo sát khí cũng đủ dọa người ta sợ đến tè ra quần.

Mà bây giờ...

Tô Nhã hạ giọng: "Tớ thấy cậu ta giống một bà già lắm lời thì đúng hơn."

Chu Niệm Hâm nhìn theo ánh mắt của cô bạn. Lục Khâm Nhiên đang chống đầu một cách cà lơ phất phơ, tay kia thì lười biếng xoay bút.

Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay vê cây bút xoay tròn như cánh quạt.

Chu Niệm Hâm tưởng tượng ra dáng vẻ thường xuyên nhíu mày thiếu kiên nhẫn của Lục Khâm Nhiên, quả thực có chút giống bà già thật.

Cô giáo dạy Toán đã sớm nhìn thấy hai cô gái này cứ thì thầm to nhỏ. Cô ném một mẩu phấn về phía họ: "Không chịu xem lại bài sai, hai em đang nói cái gì đấy?"

Mẩu phấn lăn một đường tròn đến mặt bàn của Chu Niệm Hâm. Trong phút chốc, hơn sáu mươi cặp mắt trong lớp đều đổ dồn về phía cô.

Chu Niệm Hâm đứng dậy, mái tóc đuôi ngựa buộc cao của cô khẽ đung đưa.

Ánh nắng chiều xuyên qua hành lang, nghiêng mình chiếu vào, rọi lên khuôn mặt cô. Làn da trắng sáng, cả người như được viền một vầng hào quang chói mắt.

Có lẽ vì bị chói, Chu Niệm Hâm lùi lại một bước nhỏ. Vệt nắng từ từ dịch chuyển về phía trước, cả khuôn mặt nhỏ của cô ẩn vào trong bóng tối.

Chu Niệm Hâm ngập ngừng nhìn vào mắt cô giáo Toán: "Thưa cô, em chưa có bài thi ạ."

Giọng nói vang lên trong phòng học yên tĩnh, nghe có vẻ mềm mại, ngoan ngoãn.

Chỉ là giây tiếp theo, trong lớp bắt đầu vang lên những tiếng cười kỳ quái, rồi ngày một lớn hơn.

"Thật không ngờ một người thi 0 điểm mà cũng đòi xem bài thi."

"Cười chết mất, nhìn mặt thì tưởng học bá, ai ngờ lại là học dốt."

"Heo cũng không thi được 0 điểm."

Chu Niệm Hâm mím môi, không nói gì, bóng lưng mảnh khảnh vẫn đứng thẳng tắp, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ lời bàn tán nào.

Tô Nhã tìm ra nguồn gốc của những lời nói đó, nhìn về phía hàng cuối cùng, là lớp phó thể dục Trương Hạo.

Trương Hạo đã để ý Chu Niệm Hâm từ năm lớp 10, nhưng sau khi bị cô từ chối thì hắn ta cứ như một kẻ tâm thần, luôn tìm cách gây sự với cô. Đã một tuần liên tiếp hắn báo cáo với chủ nhiệm rằng Niệm Niệm không xuống sân tập thể dục kịp giờ.

Rõ ràng là một thằng con trai, sao lại có thể nhỏ mọn, hẹp hòi đến vậy.

Môi Tô Nhã khẽ mấp máy, nhưng rồi lại bị một tiếng động lớn làm cho giật mình.

Lục Khâm Nhiên đấm một cú mạnh xuống bàn, ánh mắt lạnh lùng nhắm thẳng vào Trương Hạo, cằm hơi nhếch lên, nhìn xuống hắn ta từ trên cao, giọng đầy đe dọa: "Bạn học, mày muốn chết hay muốn bị đánh?"

Cả lớp im phăng phắc như gà, bị khí chất nguy hiểm của đại ca bao trùm, ai nấy đều rụt cổ lại, cố gắng làm một con đà điểu.

Trương Hạo oán hận Chu Niệm Hâm không cho mình mặt mũi. Hắn mua socola tỏ tình, lại bị cô từ chối trước mặt mọi người, còn bị đám bạn hóng chuyện nói là keo kiệt.

Trương Hạo hạ quyết tâm nhất định phải tán đổ cô, sau đó lại đá cô.

Vì vậy hắn mới không nhịn được mà mỉa mai vài câu, nhưng không ngờ Lục Khâm Nhiên lại công khai đối đầu với hắn ngay trong lớp học.

Bị cặp mắt sắc bén, lạnh lẽo kia nhìn chằm chằm, Trương Hạo thấy lạnh sống lưng. Hắn có chút sợ hãi những lời đồn về Lục Khâm Nhiên trên diễn đàn, nhưng trên mặt không hề để lộ ra nửa điểm nhút nhát, vẫn thẳng người nhìn lại.

Tình thế giương cung bạt kiếm, căng như dây đàn.

Cô giáo Toán tức đến trợn tròn mắt, cầm cây thước êke đập loảng xoảng xuống bảng đen mấy cái: "Bây giờ là giờ học, không phải cái chợ!"

Bên dưới, đám đà điểu vẫn rụt cổ không dám ngẩng đầu.

Bốn mươi lăm phút cứ thế trôi qua trong không khí căng thẳng, tâm trạng của cô giáo Toán cũng không được tốt cho lắm, cho đến khi tan học cũng không giảng được mấy bài.

Tiếng chuông vang lên, cô giáo Toán liền hầm hầm đi ra khỏi lớp.

Chu Niệm Hâm cầm bút chọc chọc vào vai người bàn trước, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn cậu."

Cơ thể Lục Khâm Nhiên cứng đờ, khóe miệng không kiềm được mà nhếch lên.

Đúng lúc này, giọng nói nhiều chuyện lại một lần nữa vang lên từ cửa trước: "Chu Niệm Hâm, có người tìm!"

Lục Khâm Nhiên quay đầu sang một bên, khó chịu nhíu mày.

Ai nữa đây, hè nóng nực thế này mà còn phát xuân cái gì không biết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com