Chương 17: Vẫy đuôi x17
Edit: Nako
Tô Nhã thò đầu ra, liền nhìn thấy một nữ sinh đang đứng bên ngoài. Tuy không thấy rõ mặt, nhưng đôi môi đỏ rực kia nổi bật như một ngôi sao trên bầu trời.
Nghĩ đến một người, Tô Nhã liền kéo tay Chu Niệm Hâm đi ra ngoài.
Vừa đến gần, trong không khí đã tràn ngập mùi nước hoa. Tiền Kỳ khoanh tay, hất cằm lên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đắc ý, son môi màu đỏ còn hơi lem ra ngoài.
"Không ngờ tao lại đánh giá cao mày quá, làm thế nào mà mày có thể tài tình né được tất cả các đáp án đúng như vậy, dạy tao với nào." Tiền Kỳ vê vê lọn tóc mới cắt của mình, giọng đầy châm biếm.
Tầm mắt Chu Niệm Hâm dừng lại trên người cô ta: áo phông trắng, quần short, khoanh tay, nhón chân.
Tiền Kỳ đã sớm đăng chuyện cá cược ở nhà vệ sinh hôm đó lên diễn đàn của trường, mời toàn bộ học sinh trường Bát làm chứng.
Lúc này, hành lang đã chật cứng người đến xem náo nhiệt.
"Này người đẹp, tao cho mày một ý kiến, hay là mày bảo cô ấy cho tao xin số điện thoại đi."
"Tao thấy mỹ nhân lạnh lùng bên cạnh 0 điểm hợp gu tao hơn, tiện thể giới thiệu cho tao luôn đi."
Tiếng bàn tán ở hành lang ngày càng lớn.
Tô Nhã trong lòng "phì" một tiếng, nói với đám con trai ở hành lang: "Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga."
Đám cóc ghẻ trừng lớn đôi mắt ếch xanh của mình, cầm chiếc gương nhỏ trong tay lên tự soi. Rõ ràng đều là hoàng tử cả, con nhỏ này mù rồi à.
Cô gái tên Tiền Kỳ này dường như là một con gián nhỏ dũng mãnh, thiện chiến, thỉnh thoảng lại nhảy ra lượn một vòng.
Chu Niệm Hâm im lặng một lát rồi nói: "Cậu đã lấy bài thi Toán của tôi à?"
Nghe vậy, Tiền Kỳ bất giác chột dạ, nhưng vẫn vênh váo chỉ vào mặt Chu Niệm Hâm: "Một đứa 0 điểm như mày mà cũng giỏi vu khống người khác ghê nhỉ. Tao giấu bài thi của mày làm gì?"
Chu Niệm Hâm: "..."
Tiền Kỳ hoàn toàn không nhận ra mình đã nói hớ. Cô ta bắt đầu đòi hỏi thành quả chiến thắng của mình: "Mày đã thua thì phải thực hiện lời hứa."
"Trong vòng ba tháng, mỗi trưa phải mang cho tao một hộp cơm và một ly trà sữa đến lớp 10."
Dạo này Tiền Kỳ rất thích đọc mấy loại tiểu thuyết như "tổng tài bá đạo và cô em gái nấu cơm" hay "bạn gái mối tình đầu lưu manh". Nội dung đều là nữ chính xinh đẹp như hoa yêu thầm nam chính đẹp trai bá cháy, sau đó để gây sự chú ý, ngày nào cũng mang cơm cho nam chính, cuối cùng là một cái kết có hậu.
Tiền Kỳ chống nạnh suy nghĩ, cô ta xinh đẹp như hoa, Lục Khâm Nhiên đẹp trai bá cháy, hoàn toàn là phiên bản nam nữ chính trong truyện.
Cô ta chỉ cần nhận lấy cơm do Chu Niệm Hâm mua, sau đó mang hộp cơm nóng hổi đó đưa cho Lục Khâm Nhiên, thế là một câu chuyện tình yêu thần tiên sẽ ra đời.
Không ngờ, Lục Khâm Nhiên đã chống nạng đi tới, một tay đặt lên vai Chu Niệm Hâm, lười biếng nói với cô ta: "Mơ à?"
Tiền Kỳ không ngờ có thể nhìn thấy Lục Khâm Nhiên. Cô ta nghe đồn đại ca bị què chân mà vẫn đến trường đi học thì lại càng thêm ngưỡng mộ anh. Một người vừa có chí tiến thủ, vừa đẹp trai, học giỏi, lại biết đánh nhau, quả thực là chiến thần trong giới đại ca.
Chu Niệm Hâm thấy anh đè lên vai mình nặng quá, bèn dùng ngón trỏ chọc vào khuỷu tay anh.
Tiền Kỳ không nghe rõ anh vừa nói gì, cô ta ngượng ngùng "a" một tiếng.
Khuỷu tay Lục Khâm Nhiên vẫn đè trên vai Chu Niệm Hâm, như thể cô là một cây nạng hình người.
Anh thờ ơ nhìn Tiền Kỳ, nói: "Định cướp người của tôi à?"
Rồi hiếm khi giải thích thêm: "Về mà nằm mơ đi."
Trong mơ cái gì cũng có.
Người ở hành lang nhìn thấy hành động thân mật của đại ca và Chu Niệm Hâm, vẻ mặt ai cũng có chút vi diệu. Đang lúc nghi ngờ hai người có gian tình thì chỉ thấy Chu Niệm Hâm thẳng tay hất khuỷu tay của anh ra.
Đám cóc ghẻ cảm nhận được áp suất thấp tỏa ra từ đại ca, vội vàng co giò nhảy về lớp của mình.
Tiền Kỳ cũng không chịu nổi ánh mắt đáng sợ của đại ca, cô ta có chút muốn bỏ chạy.
Như thể biết được suy nghĩ của Tiền Kỳ, Lục Khâm Nhiên lười biếng lên tiếng: "Đứng lại."
"Mang bài thi của Chu Niệm Hâm ra đây."
Tiền Kỳ sững người, vẻ mặt hoảng loạn, lắp bắp: "Làm... làm gì có."
Lục Khâm Nhiên từ trên cao nhìn xuống bàn tay đang che túi quần của Tiền Kỳ.
Tiền Kỳ chỉ cảm thấy mình như bị ánh mắt của anh chọc cho một lỗ thủng, tay cũng như bị thiêu thành tro. Cô ta cúi đầu xuống nhìn, cả khuôn mặt đỏ bừng như đít khỉ.
Túi quần của cô ta nhỏ quá, bài thi của Chu Niệm Hâm không biết từ lúc nào đã lộ ra ngoài.
Nói như vậy, Chu Niệm Hâm đã sớm biết mình giấu bài thi của cô ấy?
Trời mới biết cô ta còn tưởng Chu Niệm Hâm đang gài bẫy mình!
Tiền Kỳ nghiến răng, bị nhiều người nhìn như vậy, cô ta chỉ muốn đào một cái hố chui xuống. Cô ta vội vàng ném tờ bài thi đã được gấp thành một cục vuông nhỏ cho Chu Niệm Hâm: "Đây, đây, lần này, tao... tao xem... xem như nể mặt Lục Khâm Nhiên, tha... tha cho mày đó."
Tô Nhã sắp bị sự mặt dày của Tiền Kỳ làm cho chết lặng. Lén lấy bài thi của người khác mà còn có mặt mũi để nói sao?
Chu Niệm Hâm giơ bài thi của mình lên, nói: "Lần sau đề nghị cậu có thể xé luôn, giấu trong túi dễ bị phát hiện lắm."
Tiền Kỳ xấu hổ quay mặt đi. Nghĩ đến lời nói của Lục Khâm Nhiên, lại liên tưởng đến mối quan hệ kỳ quái của họ, cô ta lấy hết can đảm nói với anh: "Lục Khâm Nhiên, tớ là bạn thân của Hoắc Ngưng. Thứ bảy này là sinh nhật của Ngưng Ngưng, buổi tối cậu ấy muốn mời cậu đi ăn cơm."
Nói xong, cô ta còn liếc Chu Niệm Hâm một cái. Mình không cướp được Lục Khâm Nhiên thì Chu Niệm Hâm cũng đừng hòng!
Vừa nghe đến cái tên Hoắc Ngưng, bàn tay đang mở bài thi của Chu Niệm Hâm khựng lại, cô ngẩng đầu lên xem phản ứng của Lục Khâm Nhiên.
"Không đi." Lục Khâm Nhiên thong thả dời tầm mắt, thiếu kiên nhẫn nói với Tiền Kỳ.
Chu Niệm Hâm đang định thu lại bài thi thì bên cạnh xuất hiện một bàn tay giật lấy nó.
Cô nghiêng người ngẩng đầu lên. Lục Khâm Nhiên cà lơ phất phơ giơ bài thi lên, cười nhạo: "Một tờ bài thi 0 điểm mà cậu xem lâu như vậy, định đếm xem có bao nhiêu dấu X à?"
Cuối cùng, Lục Khâm Nhiên lướt qua con số "70" ở phía trên bài thi. Anh huơ huơ tờ giấy, liếc từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, rồi nở một nụ cười nhẹ: "Khá lắm, xuất sư rồi."
Trên bài thi, câu trắc nghiệm đều chọn B, đúng tám câu. Câu điền vào chỗ trống đều điền 1 và 0, đúng hai câu. Phía sau, câu hàm số lượng giác đúng một câu lớn.
Tròn trĩnh 70 điểm, không hơn một điểm, không kém một điểm.
Tô Nhã quả thực không thể tin nổi. Cô cầm lấy bài thi của Chu Niệm Hâm: "Niệm Niệm, sao mày có thể đỉnh như vậy, ha ha ha ha, vừa đúng khoanh bừa được 70 điểm."
"Lý Tưởng hai hôm trước bị cô giáo gọi lên văn phòng, nghe nói là để giúp sửa bài thi. Con nhỏ Tiền Kỳ đó cũng đi, chắc là lúc đó đã trộm bài thi của mày, rồi sửa điểm của mày trên phiếu điểm thành 0."
"May mà không phải thi đại học, chứ nếu là thi đại học mà bị nó sửa nguyện vọng thì đúng là chỉ muốn ném nó xuống sông cho cá ăn." Sau đó Tô Nhã như nhớ ra thành tích của hai đứa, thở phào nhẹ nhõm: "May mà hai đứa mình học không tốt."
Chu Niệm Hâm nhăn mũi, nghiêm túc nói: "Thật ra tớ học rất giỏi."
Đôi mắt đen láy của cô lộ ra ánh sáng trong trẻo, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Tô Nhã ôm bụng cười run cả người, cố kéo khóe miệng đang cười đến cứng đờ lại: "Hâm Hâm à, nếu mà mày học giỏi, tên của tao, Tô Nhã, sẽ viết ngược lại!"
Mấy sợi tóc trên đầu Chu Niệm Hâm dựng đứng lên. Tại sao không ai tin mình chứ?
Cúi đầu nhìn điện thoại một lúc, Tô Nhã lại nhiều chuyện: "Mày có biết Hoắc Ngưng mà con nhỏ Tiền Kỳ nói không?"
Chu Niệm Hâm vừa định gật đầu.
Tô Nhã đã phát huy tinh thần paparazzi đến cùng cực: "Nhỏ đó là hoa khôi của trường Thập, cực kỳ thích Lục Khâm Nhiên, nghe trên diễn đàn nói là vừa gặp đã yêu."
"Lúc đó Hoắc Ngưng đang thi violin, kết thúc rồi chuẩn bị về nhà thì không để ý cái đèn chùm trên trần nhà rơi xuống, cuối cùng được Lục Khâm Nhiên che cho."
"Thảo nào tao thấy trên cánh tay phải của Lục Khâm Nhiên có mấy vết sẹo mờ, thì ra là anh hùng cứu mỹ nhân."
"Tao xem ảnh của Hoắc Ngưng rồi, xinh lắm. Tao đoán là thứ bảy này đại ca chắc chắn sẽ đi hẹn."
Chu Niệm Hâm thất thần gật đầu.
Những ngày cấp ba cứ thế tuần tự trôi qua, làm bài, nghe giảng, tự học, một ngày lại hết.
Thứ sáu tan học, Dịch Lận và Tống Vương Cát ân cần muốn đưa anh về nhà, nhưng Lục Khâm Nhiên lại cứ nhất quyết đòi ngồi xe đạp của cô.
Dịch Lận thu dọn cặp sách chuẩn bị về nhà, lại một lần nữa hỏi: "Nhiên ca, anh thật sự muốn thà ngồi sau xe đạp cười, còn hơn ngồi trên xe máy khóc à?"
Lục Khâm Nhiên cười khẽ, giả vờ đá cậu ta một cái.
Chu Niệm Hâm cũng đã đến kỳ mệt mỏi. Ngày nào cũng phải chở anh đi học mệt quá đi mất. Cô ném cho Lục Khâm Nhiên một ánh mắt của cô vợ nhỏ đầy oán hận.
Tên này không biết mình vẫn còn là một cô gái yếu đuối sao? Thế mà lại thật sự bắt mình đưa đón anh ta đi học mỗi ngày.
Chu Niệm Hâm không phục: "Lục Khâm Nhiên, hay là cậu ngồi xe của Tống Vương Cát đi. Cậu là một thằng con trai to xác ngồi sau lưng tôi, lại còn ôm eo tôi, để người khác nhìn thấy không hay cho lắm."
Lục Khâm Nhiên sững người. Thảo nào mấy hôm nay bạn học trong trường cứ nhìn anh với ánh mắt kỳ quái. Nhớ lại dáng vẻ mình ngồi bám chặt vào yên sau xe của Chu Niệm Hâm, anh đột nhiên nhận ra, đệt, thế này chẳng phải trông mình rất ẻo lả sao.
Anh bất giác gãi đầu. Dây thần kinh hoạt bát kia lại chạy ra, nắm tóc Lục Khâm Nhiên nhắc nhở anh: "Eo! Eo! Mày có thể ôm eo cô ấy!"
Lục Khâm Nhiên mặt dày, ném cho Chu Niệm Hâm một cái nhìn "tôi làm vậy là để cậu rèn luyện sức khỏe đấy", rồi khẽ "a" một tiếng: "Để tôi xem bọn họ đứa nào lắm mồm."
Ý tứ trong lời nói là, dù thế nào đi nữa, về nhà vẫn phải chở theo kẻ què này.
Chu Niệm Hâm cảm thấy mình như bị một cục kẹo cao su dính chặt lấy, cô nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cậu lại chẳng quản được miệng của người khác."
Lục Khâm Nhiên: "..."
Anh nhìn đôi môi hồng nhuận, ướt át của Chu Niệm Hâm, yết hầu chuyển động.
Ông đây chỉ muốn quản cái miệng của cậu thôi.
Trở lại khu nhà cũ, Chu Niệm Hâm dựng xe xong, lại phải dìu Lục lão Phật gia về nhà.
Nhà Lục Khâm Nhiên chỉ có một mình, bây giờ chân lại bị thương thành một tên què, nên việc ăn uống, vệ sinh gần như đều diễn ra ở nhà họ Chu.
Trừ việc ngủ.
Vừa vào cửa, Lục Khâm Nhiên chào dì Vương một tiếng rồi nằm ườn ra ghế sô pha một cách bành trướng. Anh ra lệnh cho cô hầu gái của mình rất ra dáng, mắt liếc một cái, thoải mái ngả người trên sô pha, kiêu ngạo nói: "Chu Niệm Hâm, lại đây bật TV lên."
Chu Niệm Hâm ừng ực uống một ngụm nước. Vừa nóng vừa mệt, bây giờ cô đến tắm cũng không muốn, chỉ muốn nằm trên chiếc giường mềm mại của mình.
Kết quả, Lục Khâm Nhiên này lại như một ông hoàng, còn yêu cầu cô làm cái này làm cái kia.
Chu Niệm Hâm nhỏ giọng lẩm bẩm mấy câu, rồi giơ nắm đấm về phía gáy anh từ xa, múa may tay chân vài cái mới hả giận.
Lục Khâm Nhiên nhìn chằm chằm vào màn hình TV cực lớn trước mặt. Trong bóng đen phản chiếu trên màn hình, anh thấy cô đang múa may tay chân làm động tác đánh người. Khóe miệng anh không kiềm được mà cong lên thành một vòng cung.
Chu Niệm Hâm bịt tai lại, tự lừa mình dối người như không nghe thấy lời anh vừa nói. Đang định phớt lờ Lục đại ca để xoay người lên lầu tắm rửa thì một giọng nói đáng ghét lại vang lên.
"Chu Niệm Hâm, cậu không bật TV thì thôi đi, băng gạc quấn hai ngày rồi cậu cũng không nói thay cho ông đây một tiếng?"
Nói rồi, anh còn làm ra vẻ mặt đau đớn, ôm cái đùi phải của mình lên, để lộ ra mắt cá chân phải đang quấn băng trắng.
Mấy ngày nay Chu Niệm Hâm làm người hầu cho anh đã đủ lắm rồi.
Cô nhăn mũi, hậm hực đi đến ghế sô pha, cúi đầu nhìn Lục Khâm Nhiên, đầu ngón tay chống lên trán anh: "Cậu tự có tay, tự mình thay đi!"
Dựa vào cái gì mà thay thuốc cũng phải nhờ mình chứ? Tên này chắc chắn không tắm rửa, lỡ chân hôi làm mình chết ngạt thì sao?
"Tự thân vận động thì mới có của ăn của để." Chu Niệm Hâm cúi đầu, kiên định nói thêm một câu, ngón tay còn chọc chọc vào trán anh.
Lục Khâm Nhiên nằm ườn trên sô pha ngẩng đầu lên, trán bị đầu ngón tay mát lạnh của cô điểm vào.
Ánh đèn ấm áp rọi lên khuôn mặt anh, đôi mắt sáng rực như chứa cả bầu trời sao, trên mặt thoáng qua một nụ cười đểu cáng.
Lục Khâm Nhiên nghiêng đầu, cười xấu xa rồi bất ngờ kéo lấy ngón tay Chu Niệm Hâm, nắm chặt trong lòng bàn tay, giọng đầy hứng thú: "Vì cậu, ông đây mới thành người què."
"Cậu còn không chịu trách nhiệm với tôi à, hửm?"
Giọng nói trầm thấp mang theo chất khàn khàn đầy từ tính.
Ngón tay bị lòng bàn tay khô ráo, nóng rực bao bọc, hơi ấm theo làn da truyền đi khắp nơi.
Chu Niệm Hâm bị nụ cười bất ngờ của Lục Khâm Nhiên làm cho ngẩn người.
Tiếng bước chân của dì Vương từ xa vọng lại, dì thò đầu vào phòng khách: "Niệm Niệm, con bôi thuốc cho Nhiên Nhiên đi, bôi xong là có thể ăn cơm rồi."
Chu Niệm Hâm bị tiếng gọi bất ngờ của dì Vương làm cho tim đập nhanh hơn. Cô lập tức rút ngón tay ra, ánh mắt né tránh đáp lời.
Cô mang dép lê, đầu óc như một mớ hồ, đi lang thang không mục đích, cuối cùng chậm rãi đi vào phòng sách xách hộp thuốc ra phòng khách.
Cánh tay Lục Khâm Nhiên đặt trên thành sô pha, chân đã sớm duỗi ra trên ghế chờ cô hầu gái họ Chu phục vụ. Anh cười xấu xa vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh: "Ngồi đi, tôi là bệnh nhân, cũng không làm gì cậu đâu, cách xa tôi thế làm gì."
Chu Niệm Hâm im lặng, rất không tình nguyện xách theo hộp thuốc, nhích mông qua.
Tiếp theo, Lục Khâm Nhiên đau đớn "ai da" một tiếng, cố gắng duỗi chân đặt lên đùi Chu Niệm Hâm, một tay ra vẻ dũng cảm lau mồ hôi: "Đúng là nóng chết ông đây rồi."
Chu Niệm Hâm cụp mắt nhìn bàn chân đang đi đôi tất màu xám, khóe miệng co giật: "..."
Ngài đúng là tự giác thật.
Không giống những bạn nam khác trong trường, chân của Lục Khâm Nhiên không hôi, khô ráo, tất cũng rất sạch sẽ.
Chu Niệm Hâm vừa tháo băng gạc vừa hồi tưởng lại. Mỗi lần trường tập thể dục, hễ có gió thổi qua là các bạn nữ đều phải bịt mũi. Mùi chân hôi của đám con trai đó đúng là chua loét, có thể hình dung là mùi dưa cải muối cộng với mùi xác chết thối rữa.
Đầu tiên cô xịt thuốc lên chân Lục Khâm Nhiên, sau đó lại lấy một lọ thuốc mỡ bôi lên. Chân Lục Khâm Nhiên rất trắng, nhưng nhìn không có vẻ gì là sưng cả. Cô kỳ quái dùng ngón tay ấn một cái, hỏi: "Còn đau không?"
Lục Khâm Nhiên đang hưởng thụ đến mức sắp ngủ gật. May mà bộ não thông minh của anh hoạt động nhanh, anh vội vàng đưa một tay lên đỡ trán, lí nhí bất lực: "Đau... Chắc là bị thương gân rồi."
Sự áy náy và đồng cảm còn sót lại của Chu Niệm Hâm đối với anh cũng vì mấy ngày làm người hầu này mà bay theo gió. Cô không thèm đáp lại, xoa xoa tay. Thuốc mỡ dính dính, tay còn vừa sờ chân hôi của anh, cô chỉ muốn đi rửa tay cho nhanh.
Cái dáng vẻ ghét bỏ này của cô làm Lục Khâm Nhiên tức điên, mặt đen như than đá. Thấy cô đứng dậy, anh lập tức duỗi chân ra chặn đường cô.
Chu Niệm Hâm hoàn toàn không nhìn thấy anh duỗi chân ra, cứ thế vấp phải, cả người mất thăng bằng, ngã nhào lên một tấm đệm thịt.
Một tiếng rên vang lên.
Hai tay Chu Niệm Hâm chống lên sô pha, cả người đè lên người Lục Khâm Nhiên. Hai người ở rất gần, chóp mũi còn có thể ngửi thấy mùi hương mát lạnh nhàn nhạt trên người anh. Tầm mắt cô di chuyển lên trên, vô tình chạm phải đôi mắt đen láy kia.
Không khí bất giác trở nên mờ ám.
Tim Lục Khâm Nhiên đập loạn xạ, thình thịch thình thịch như sắp văng ra khỏi lồng ngực. Anh nhìn đôi môi gần trong gang tấc của Chu Niệm Hâm, lén nuốt nước bọt.
Dì Vương vừa đặt bát cháo xuống, liền nhìn thấy cảnh tượng trên sô pha. Tiếng bước chân lộc cộc hòa cùng giọng nói lo lắng: "Ối trời ơi, Niệm Niệm con làm gì vậy. Chân Nhiên Nhiên bị thương, đừng có đè hỏng nó!"
--------------
Tác giả có lời muốn nói:
Bảo bối Châm (hét như gà): A a a a a dì Vương, dì làm gì vậy!!! Dì bắt nạt tôi là cẩu độc thân à?? Xuất hiện muộn một giây không được sao, tôi muốn hôn hôn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com