Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Vẫy đuôi (2)

Edit: Nako

Lục Khâm Nhiên nhíu mày. Khi nhìn thấy tấm biển hiệu phát sáng màu hồng bên trái, cuối cùng anh cũng hiểu vì sao Chu Niệm Hâm lại nói như vậy.

Trong phút chốc, thần kinh anh căng như dây đàn, cả khuôn mặt đen sì lại.

Mà kể cũng phải, bên cạnh là một hiệu thuốc mở 24/24, trước mặt lại là một cô gái đang khóc lóc thảm thương, ai nhìn vào mà chẳng suy nghĩ lung tung.

Nhưng người hiểu lầm cố tình lại là Chu Niệm Hâm.

Đôi mắt xếch của Lục Khâm Nhiên cụp xuống đầy khó chịu.

Chu Niệm Hâm bị bộ dạng với ánh mắt toé lửa hung dữ của Lục Khâm Nhiên dọa sợ, con ngươi đảo tròn, trong đầu thầm nghĩ nên giải thích thế nào đây.

Lúc này, phía sau có thứ gì đó rơi xuống đất, ngay sau đó là một trận gào khóc.

"Vãi chưởng, cái máy quay vừa mua đã toi rồi! Đạo diễn, em yêu cầu bồi thường tai nạn lao động, hu hu, máy quay của em."

"Cảnh phản ứng của anh đẹp trai kia còn chưa quay được, lại phải tìm người qua đường khác để quay, thế mà cậu còn đòi bồi thường à? Bồi cái con khỉ!"

Chu Niệm Hâm quay đầu lại thì thấy hai người đàn ông mặc đồ đen đang nấp rất kỹ. Dưới ánh đèn, cô thấy trên áo họ có in mấy chữ — Tìm Kiếm Bất Ngờ.

Tìm Kiếm Bất Ngờ là một chương trình giải trí trên mạng mới ra gần đây, có kịch bản cực kỳ oái oăm. MC nữ sẽ tùy tiện chọn người qua đường trên phố để quay, nhằm ghi lại phản ứng của họ.

Chu Niệm Hâm liếc qua khuôn mặt xanh mét của Lục Khâm Nhiên, thầm nghĩ, vị người qua đường này trông có vẻ đang rất muốn xách cổ các người lên đấm cho một trận nhừ tử, rồi ném xuống sông cho cá ăn đấy.

Nữ MC mới nãy còn đang giả khóc cũng là lần đầu gặp phải tình huống máy quay hỏng, cô có chút xấu hổ cất "bảo bối" thuốc nhỏ mắt đi rồi nói với họ:

"Vốn định mượn anh đẹp trai này mấy trăm tệ để xem anh ấy có lòng đồng cảm không, ai ngờ còn chưa quay xong thì đã 'over' rồi."

Giọng nữ MC đầy vẻ thất vọng. Khó khăn lắm mới gặp được một chàng trai đẹp như vậy để cùng quay chương trình, vậy mà lại công cốc vì cái máy quay "quang vinh hy sinh".

Lục Khâm Nhiên liếc xéo nữ MC, giọng điệu đầy châm biếm: "Kỹ năng diễn khóc của cô thật đấy, biết đâu tương lai Tứ đại hoa đán sẽ là cô.

Mà chương trình của các người cũng biết chọn chỗ thật, người không biết còn tưởng tôi là tra nam."

Nói xong, ánh mắt anh lơ đãng liếc qua Chu Niệm Hâm.

Chu Niệm Hâm: "..."

Nữ MC: "???"

Chu Niệm Hâm thấy anh kéo vali quay đi, cô cũng quên luôn việc phải đến căn cứ bí mật mà lẳng lặng đi theo sau.

Lục Khâm Nhiên ở đối diện nhà cô. Hai nhà có quan hệ không tệ. Sau kỳ thi tốt nghiệp cấp hai, anh đã theo gia đình đến Đế Đô.

Lúc đó Lục Khâm Nhiên cực kỳ không muốn đi, còn bị ông nội Lục đang nổi giận đập cho một gậy, rồi để chú tài xế nhét thẳng vào xe.

Không ngờ mới qua một năm, anh đã quay về.

Chu Niệm Hâm xách ván trượt, tầm mắt dừng trên bóng lưng anh, cao gầy, vóc dáng trông càng thêm cao ráo, thẳng tắp.

Suốt đường đi không ai nói gì, không khí có chút ngượng ngùng.

Lục Khâm Nhiên đang phiền não không biết nên bắt chuyện thế nào thì đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Anh dừng bước, thản nhiên chìa tay ra: "Cho mượn điện thoại."

Giọng điệu vô cùng ngạo mạn.

Chu Niệm Hâm liếc anh một cái, mở khóa điện thoại rồi đưa cho anh.

Lục Khâm Nhiên nhớ ra trước khi lên máy bay đã nhắn tin cho đám bạn trời đánh của mình, bọn chúng phấn khích gào rú, nói muốn chúc mừng "nhân viên mất tích đã quay về tổng bộ".

Vừa đăng nhập WeChat, một khuôn mặt cực lớn đã hiện ra trên màn hình.

Trong ảnh, gã tóc đỏ bị đánh cho mặt mũi bầm dập, mắt trái tím bầm không mở ra được, biểu cảm thì vô cùng kệch cỡm.

Chu Niệm Hâm vô tình liếc thấy tấm ảnh, đây chẳng phải là cậu nhân viên ở siêu thị sao.

Mái tóc đỏ này quả thực quá nổi bật. Bị đánh thành đầu heo mà vẫn còn gửi ảnh cho Lục Khâm Nhiên, hai người này chắc chắn là bạn chí cốt rồi.

Lục Khâm Nhiên nhíu mày, trả lời một câu.

Màn hình điện thoại lập tức trôi xuống mấy tin nhắn thoại. Lục Khâm Nhiên vừa nhấn vào, tiếng gầm gừ của gã tóc đỏ đã vang lên, kích động như gặp được bố:

"Anh Nhiên, anh còn sống à? Lũ óc chó trường Trung học số 10 không làm gì anh chứ?"

"Bọn nó còn bảo không phải đến chặn anh, toàn nói nhảm."

"Yên tâm đi, anh em đã xử bọn nó một trận rồi. Phải nói là, nhìn cái dáng co giò bỏ chạy của bọn nó mà em thấy sướng cả người, một đêm bảy lần cũng không phải nói đùa!"

"Ơ, anh Nhiên, sao anh không nói gì? Anh đang ở đâu đấy, anh em đói meo cả rồi."

Thái dương Lục Khâm Nhiên giật thình thịch, một cục tức nghẹn ở cổ họng không sao thoát ra được. Anh nén cơn đau tim trả lời vài câu, sau đó đưa điện thoại lại cho Chu Niệm Hâm.

Lần này thì hay rồi, mâu thuẫn giữa trường số 8 và trường số 10 lại càng sâu sắc hơn.

Là ai cho bọn chúng cái tự tin rằng người của trường số 10 đến để chặn anh chứ, cái giọng điệu ngạo mạn đó sắp bay lên trời mẹ nó rồi.

Sau một năm xa cách, Nam Thành dường như cũng không có gì thay đổi. Vòng qua con hẻm nhỏ màu đỏ, hai người đã về đến khu nhà cũ.

Trời đã về chiều, hoàng hôn cũng dần tắt. Nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm khá lớn, cơn gió thổi qua cũng mang theo chút se lạnh.

Chiếc xe hơi màu đen quen thuộc đã sớm rời đi, Chu Niệm Hâm lại càng không biết phải đối mặt với Tần Vân thế nào.

Cô đặt ván trượt về chỗ cũ, nói với Lục Khâm Nhiên: "Hay là... cậu qua nhà tôi ăn cơm nhé?"

Lục Khâm Nhiên lần này về một mình. Bố mẹ Lục ở Đế Đô vừa nhận một dự án lớn nên không có thời gian quan tâm đến anh.

Lục Khâm Nhiên thì mừng như bắt được vàng, thu dọn vài bộ quần áo và đồ dùng cần thiết rồi chạy về Nam Thành.

Dù Chu Niệm Hâm không mời, Lục Khâm Nhiên cũng sẽ qua nhà họ Chu chào hỏi trước.

Anh lười biếng dựa vào góc tường, nhếch mép: "Mấy thằng bạn tôi còn đang đợi."

Chu Niệm Hâm nhìn vầng trán bóng loáng của anh và đọc được rõ mồn một mấy chữ: "Tôi không đi, tôi không ăn."

Dưa hái xanh không ngọt, ép ăn cơm sẽ không ngon. Chu Niệm Hâm không dây dưa nữa, chỉ đáp lại một tiếng rồi rẽ về nhà mình.

Bên này, Lục Khâm Nhiên thấy cô cứ thế đi thẳng về nhà, "Rầm" một tiếng, anh đứng thẳng người dậy, vuốt vuốt đầu, giữa hai hàng lông mày hiện lên một nét bực bội:

"Tôi có nói là không đi đâu."

Chu Niệm Hâm nhìn bộ dạng giằng co như sắp ra trận của anh, lặng lẽ chép miệng rồi mở cửa.

Mở cửa ra, sàn nhà được lau đến bóng loáng, chiếc đĩa vỡ buổi chiều đã được dọn dẹp sạch sẽ. Tần Vân đã thay một bộ quần áo khác, ngồi trên sofa xem TV.

Nghe tiếng cửa đóng, bà nghĩ là Chu Niệm Hâm đã về. Tần Vân mặt lạnh như tiền, không nhúc nhích, triệt để thực hiện chính sách phớt lờ.

Cho đến khi nghe thấy tiếng bánh xe vali "lộc cộc", Tần Vân quay đầu lại thì thấy Lục Khâm Nhiên đang ở sau lưng Chu Niệm Hâm.

Lúc này Tần Vân mới kinh ngạc đứng dậy, đi tới như thể thấy được con trai ruột của mình: "Đây là Nhiên Nhiên phải không, một năm không gặp đã cao và đẹp trai thế này rồi."

Dứt lời, Tần Vân dường như nghĩ đến đứa con trai bị bắt cóc của mình, bèn đổi chủ đề: "Dì Vương làm cơm xong cả rồi, rửa tay rồi vào ăn cơm đi con."

"Làm phiền dì Vân rồi ạ."

Chu Niệm Hâm treo túi vải lên giá, đôi môi không để lại dấu vết mà mím chặt.

Trong bữa ăn, Tần Vân quả thực không tỏ thái độ gì với Chu Niệm Hâm, dù sao thì chuyện xấu trong nhà không thể đồn ra ngoài.

Bà ngồi cạnh Chu Niệm Hâm, ánh mắt dịu dàng nhìn Lục Khâm Nhiên, như thể đang tìm kiếm bóng hình Chu Duyên Dư qua anh.

Chu Duyên Dư từ nhỏ đã rất thông minh, ngày nào cũng được cô giáo phát phiếu bé ngoan, mới ba tuổi đã thuộc lòng hàng trăm bài thơ cổ, hoàn toàn không giống Chu Niệm Hâm bướng bỉnh khiến người lớn đau đầu phiền muộn.

Còn Lục Khâm Nhiên thì gia cảnh giàu có, bố mẹ nắm trong tay tập đoàn tài sản hàng trăm tỷ, ông nội là quân nhân về hưu. Ngay cả bản thân anh cũng rất ưu tú, thành tích luôn đứng đầu khối, biết chơi violin, trống jazz, dường như không có gì là anh không biết.

Nếu Chu Duyên Dư không bị bắt cóc, có lẽ cũng sẽ ưu tú như Lục Khâm Nhiên.

Tần Vân không nhìn Lục Khâm Nhiên nữa, cúi đầu giấu đi hốc mắt ửng đỏ.

"À đúng rồi Nhiên Nhiên, thủ tục chuyển trường làm xong chưa, hay là mai dì Vân đi cùng con đến trường số 8 giải quyết nhé. Mai các con lên lớp 11 rồi, thủ tục vẫn nên làm sớm một chút, không thì chậm trễ việc học."

Tần Vân vừa gắp thức ăn cho Lục Khâm Nhiên vừa hỏi.

Chu Niệm Hâm có chút nuốt không trôi, nhưng vẫn cố lùa từng hạt cơm vào miệng.

Lục Khâm Nhiên nhận ra tâm trạng cô không ổn, bèn gắp một miếng thịt vào bát Chu Niệm Hâm, rồi quay sang nói với Tần Vân: "Không cần đâu dì Vân, thủ tục chuyển trường con đã làm xong rồi ạ."

Tần Vân ngồi ở phía đối diện Lục Khâm Nhiên, mọi hành động trên bàn ăn đều nhìn thấy rất rõ.

Bà sa sầm mặt nhìn về phía Chu Niệm Hâm, giọng điệu có phần nghiêm khắc: "Thích thì ăn, cái thói xấu gì vậy!"

"Nhiên Nhiên, con cứ ăn đi, không cần để ý đến nó, đều do ba nó chiều hư cả."

"Ngày nào cũng không biết học hành, lần nào thi cũng đội sổ, mất mặt chết đi được. Còn đi đua xe với người ta nữa, cùng là học sinh cấp ba mà sao khác biệt lớn thế!"

"Kétttt"—

Tiếng ghế ma sát trên sàn nhà vang lên chói tai.

Chu Niệm Hâm đẩy ghế đứng dậy, cố nén ngọn lửa giận trong lòng, môi cô mấp máy: "Con no rồi."

Nói xong, tiếng gầm gừ bất mãn của Tần Vân càng như sấm bên tai, cố mạng chui vào màng nhĩ. Chu Niệm Hâm chỉ cảm thấy như cả người bị dìm xuống biển sâu, ngạt thở.

Cô lên lầu, nhốt mình trong phòng, cách ly với những âm thanh đang bóp nghẹt cổ họng mình.

Chu Niệm Hâm về phòng, nằm trên giường xem hai tập phim truyền hình mà chẳng hiểu nội dung là gì. Cô mang dép lê đi đến bàn học, cầm một cuốn sách lên xem, lật được vài trang lại bắt đầu ngẩn người ra.

"Cốc."

Dường như có tiếng gì đó gõ vào cửa sổ. Chu Niệm Hâm kéo rèm, đẩy cửa sổ ra.

Căn phòng tầng hai đối diện đèn đuốc sáng trưng. Trước cửa sổ là một thiếu niên mặc áo thun đen, đang lười biếng tựa vào bệ cửa sổ, tay tung hứng một viên sỏi. Thấy Chu Niệm Hâm, anh liền tiện tay ném viên sỏi xuống bồn hoa nhỏ ở tầng một.

Chu Niệm Hâm: "Có chuyện gì?"

Lục Khâm Nhiên một tay đút túi quần, cà lơ phất phơ dựa vào cửa sổ: "Xem cậu khóc đủ chưa."

Không khí im lặng vài giây.

Ngay khoảnh khắc ngón tay Chu Niệm Hâm đặt lên bệ cửa sổ, Lục Khâm Nhiên liếm liếm răng hàm, rồi nhanh tay lẹ mắt ném chiếc bánh mì vừa mua qua không trung.

Hai nhà chỉ cách nhau một bồn hoa nhỏ rộng khoảng một mét, khoảng cách rất gần.

Chu Niệm Hâm lùi lại một bước, theo phản xạ bắt lấy một túi đồ mềm mại. Cúi đầu nhìn, đó là chiếc bánh mì nhân đậu đỏ mà cô thích nhất.

Bất chợt, sự buồn bực bị đè nén trong lòng bỗng dưng tan biến.

Chu Niệm Hâm vừa định nói lời cảm ơn.

Lục Khâm Nhiên đã thong thả "chậc" một tiếng: "Mới đi ra ngoài với bạn, bọn nó xách cho tôi mười mấy cái bánh mì. Tôi ăn không hết, thưởng cho cậu đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com