Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Vẫy đuôi (3)

Edit: Nako

Sáng hôm sau.

Chu Niệm Hâm ngậm hộp sữa chua, vội vã đạp xe đến trường.

Tối qua, cái vẻ mặt "ông đây ban cho mày, còn không mau đến tạ ơn" của Lục Khâm Nhiên đã chọc tức Chu Niệm Hâm.

Không đợi anh nói xong, cô đã lập tức đóng sầm cửa sổ, kéo rèm lại. Toàn bộ quá trình diễn ra chỉ trong hai giây, nhanh như nước chảy mây trôi.

Trường học cách khu nhà cũ không xa, đạp xe địa hình xuyên qua con hẻm Đỏ chỉ mất chừng mười phút.

Trường Trung học số 8 là ngôi trường tốt nhất Nam Thành, với đội ngũ giáo viên thuộc hàng đầu và cơ sở vật chất đầy đủ.

Tỷ lệ đỗ đại học top đầu cao ngất ngưởng, khiến không ít phụ huynh tìm mọi cách đưa con mình vào đây.

Điều này dẫn đến học sinh của trường hoặc là học bá, học thần, hoặc là con nhà có mỏ.

Lớp 11, khối xã hội và khối tự nhiên được chia thành khu Nam và khu Bắc. Khối xã hội ở khu Nam, khối tự nhiên ở khu Bắc, lấy một dải cây xanh hẹp làm ranh giới.

Hai khu học cứ thế ngăn cách, giống như Ngưu Lang Chức Nữ, xa cách nhìn nhau.

Chu Niệm Hâm leo lên lầu hai khu Bắc, liếc nhìn biển tên lớp 11-8 rồi đẩy cửa bước vào. Các bạn trong lớp có một hành động nhất trí đến lạ: từng cái đầu dưa đều sắp cúi rạp xuống hộc bàn để... chép bài tập.

Trong phòng học thỉnh thoảng còn vang lên tiếng ca thê lương được chế lại từ một bạn ngồi bàn cuối: "Hãy để mùa thu mang đi bài thi chưa làm và nước mắt của tôi~"

Lũ giặc con đang cắm đầu chép bài đồng thanh gắt: "Đừng có lải nhải nữa, lải nhải nữa là mách tội mày không làm bài tập bây giờ!"

"Ca vương" kia lập tức im thin thít như gà, lia bút ào ào, viết ra những chữ mà chính cậu ta cũng không hiểu nổi.

Bàn ghế trong lớp được bày biện lộn xộn, bên trên đóng một lớp bụi của cả kỳ nghỉ hè. Các bạn học đang làm bù bài tập cứ thế lấy tay áo làm giẻ lau, chùi cho mặt bàn sáng bóng.

"Niệm Niệm, ở đây!" Một cô bạn tóc ngắn ngồi ở bàn thứ ba từ dưới lên vẫy tay với Chu Niệm Hâm.

Đó là Tô Nhã, cô bạn thân của Chu Niệm Hâm. Dáng người cô cao gầy, đôi mắt phượng toát lên khí chất ngời ngời. Lúc này, cô đang đeo tai nghe, rung đùi đắc ý nghe nhạc, bàn học thì trải đầy bài thi.

Chu Niệm Hâm đặt cặp sách lên bàn, ngồi xuống cạnh cửa sổ.

Trơ mắt nhìn Tô Nhã, một người cũng thuộc dạng "nhà có mỏ", vậy mà lại phá lệ ngồi làm bài tập, Chu Niệm Hâm thấy áp lực: "Tao bị mù hay đang mơ thế này?"

Không phải đã nói là cùng nhau bung xõa, tạm biệt bài tập sao? Còn cùng nhau thề độc, đứa nào làm bài tập đứa đó là chó cơ mà.

Tô Nhã thong thả gỡ tai nghe ra, làm như chuyện bé xé ra to:

"Đồ ngốc, nghỉ hè mày đi du lịch đảo hoang hay sao mà mất sóng thế hả? Mày không biết chủ nhiệm năm nay của lớp mình là ai à?"

Cái này thì cô thật sự không biết. Chẳng lẽ chỉ đổi một giáo viên chủ nhiệm mà cả lớp đã bị dọa cho ra cái bộ dạng này, vừa khai giảng đã coi việc làm bài tập là nhiệm vụ hàng đầu?

Thấy Chu Niệm Hâm ngơ ngác lắc đầu, Tô Nhã lại cúi xuống cắm cúi chép bài, miệng không ngừng nghỉ: "Biết Cẩu Ái Quốc không?"

Ánh nắng ban mai rọi qua cửa sổ chiếu vào bàn học, những hạt bụi lơ lửng trong không trung.

Chu Niệm Hâm lắc đầu như trống bỏi: "Không biết."

Tô Nhã cúi đầu, chép miệng: "Người ta gọi là Tiếu Diện Hổ đấy, gặp thần giết thần, gặp quỷ xé quỷ. Không làm bài tập thì một cước đá bay mày, trong giờ nói chuyện thì một tát vào đầu. Oách không?"

Tô Nhã liến thoắng không ngừng: "Mày có biết trên diễn đàn trường nói về anh Cẩu thế nào không?"

Chu Niệm Hâm rất phối hợp mà mở to mắt: "?"

Tô Nhã cuối cùng cũng dừng bút, vặn cổ kêu răng rắc: "Người sáng lập 'Nụ cười ba bước'.

Chia làm ba bước: khóe miệng một nhếch, hai kéo, ba nhe răng. Các tiền bối trên diễn đàn bảo, chỉ cần Cẩu Ái Quốc nhe răng với mày, thì điều đó chứng tỏ mày sắp chết đến nơi rồi."

Vừa dứt lời, cả phòng học im phăng phắc, đến cả tiếng đánh rắm của một bạn ngồi bàn cuối cũng nghe rõ mồn một.

Bất chợt, một bóng đen phủ xuống đầu Chu Niệm Hâm. Cô quay đầu nhìn lại, ngoài cửa sổ là một người đàn ông đeo kính, đang thực hiện trọn vẹn màn "một nhếch, hai kéo, ba nhe răng".

Chu Niệm Hâm và Tô Nhã tim đập thình thịch, mí mắt phải giật liên hồi. Giọng của Cẩu Ái Quốc vang vọng khắp hành lang:

"Hai em ra đây."

Chu Niệm Hâm và Tô Nhã liếc nhìn nhau, trong đầu cùng hiện lên bốn chữ – Chết vì nói nhiều.

Nắng hè gay gắt, mấy bạn năng nổ trong lớp đã xách sách vở, đồng phục về. Lúc đi ngang qua cửa, họ còn bỉ ổi giơ ngón tay làm hình khẩu súng chĩa về phía hai người.

Cẩu Ái Quốc khoảng 40 tuổi, vóc người tương đương Chu Niệm Hâm, cao tầm 1m6, đeo kính, trông có vẻ yếu đuối, mỏng manh.

Thầy đẩy gọng kính: "Trên diễn đàn toàn lừa người thôi, hai em xem lại mình đi, sao lại có thể tin được chứ? Bây giờ là xã hội pháp trị, bố mẹ đánh con nặng tay còn bị dư luận lên án, huống chi là giáo viên chúng tôi."

"Đặt biệt danh cho giáo viên, tôi cũng không để tâm đâu." Cẩu Ái Quốc nói rồi hạ thấp giọng, "Nhưng có thể đặt cái nào nghe hay hơn được không?"

Cẩu Ái Quốc lại bắt đầu màn "Nụ cười ba bước". Chu Niệm Hâm cảm thấy ai đã đặt cho thầy biệt danh "Tiếu Diện Hổ" quả thực có thể tham gia cuộc thi "Tôi là người tài năng nhất".

"Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Hai em sao không nói gì, có phải sợ thầy dùng vũ lực với các em không, các em yên tâm..."

Chu Niệm Hâm & Tô Nhã: "..."

Cẩu Ái Quốc dường như rất ghét bị người khác hiểu lầm, thầy cứ lải nhải bên tai hai cô hơn nửa tiếng đồng hồ, mãi cho đến khi trên hành lang vang lên tiếng bóng rổ đập xuống đất và những rung động rất nhỏ.

"Vãi, tao may mắn thế được phân vào lớp 8, lại có cả mỹ nữ cơ à."

"Này, cậu làm gì mà chặn đường hai mỹ nữ lớp tôi thế? Người một nhà cả, các cô ấy đều là người lớp 8 chúng tôi, cậu mau cầm thư tình biến đi chỗ khác."

Chu Niệm Hâm nhìn theo tiếng nói, gã tóc đỏ với khuôn mặt bị đánh sưng như đầu heo đang kẹp quả bóng rổ đi tới.

Cũng không thể trách gã tóc đỏ nhìn nhầm. Cẩu Ái Quốc tuy có tuổi nhưng ăn mặc rất thời thượng, lại chắp tay sau lưng cầm danh sách, không nhìn rõ mặt, nên gã tóc đỏ tưởng là nam sinh lớp khác đến tỏ tình.

Chỉ thấy Cẩu Ái Quốc quay đầu lại, lặp lại "Nụ cười ba bước" rồi hỏi: "Em lớp nào?"

Gã tóc đỏ không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy người này trông hơi già, sau đó liền dứt khoát dẫm bóng rổ xuống chân, ngón tay cái chỉ vào ngực mình: "Em lớp 8."

Cẩu Ái Quốc gật gật đầu, thực hiện trọn vẹn nụ cười ba bước rồi tung ra một cú Vô Ảnh Cước thẳng vào mông gã tóc đỏ.

"Bịch" một tiếng, gã tóc đỏ bất ngờ ngã sấp xuống đất, vừa vặn ngã vào chân một người. Ngẩng đầu lên, là Lục Khâm Nhiên.

Lục Khâm Nhiên nhướng mày, vẻ mặt đầy ý cười xấu xa.

Gã tóc đỏ lồm cồm bò dậy, giống như một đứa trẻ bị bắt nạt mách mẹ, lồng ngực tức khắc dâng lên dũng khí to lớn. Gã kéo tay áo Lục Khâm Nhiên, quệt mũi rồi chỉ vào Cẩu Ái Quốc: "Anh Nhiên, tẩn hắn đi!"

Dứt lời, Lục Khâm Nhiên lại ngơ ngác lắc đầu, lùi xa gã tóc đỏ một mét như thể không quen biết.

Sau đó, anh cung kính nói: "Em chào thầy ạ, em là học sinh mới chuyển đến, Lục Khâm Nhiên."

Chưa đầy mười phút, hội mê trai đẹp trong lớp đã truyền ảnh của Lục Khâm Nhiên lên diễn đàn, bài đăng đã cao hơn một nghìn tầng lầu.

Không thể không nói, Cẩu Ái Quốc cũng là một giáo viên trọng vẻ ngoài. Thầy trực tiếp giao chức vụ lớp trưởng quan trọng này cho Lục Khâm Nhiên, rồi nói với cả lớp đang xôn xao bên dưới:

"Lục Khâm Nhiên, mới từ Đế Đô chuyển về, là một hạt giống tốt. Vừa rồi còn làm bài thi cuối kỳ của chúng ta hơn người đứng đầu khối năm ngoái mười mấy điểm."

Phía sau bảng đen, gã tóc đỏ ôm sách mới đứng ở góc lớp, u sầu tự hỏi tại sao anh Nhiên lại bỏ rơi mình, tại sao người trên bục giảng lại là chủ nhiệm lớp mới.

Tô Nhã dùng khuỷu tay huých Chu Niệm Hâm, ánh mắt hai người trao đổi cùng một suy nghĩ: Lục Khâm Nhiên đúng là tiện không thể tả.

Lục Khâm Nhiên ngồi không yên, dứt khoát vắt chéo chân cúi đầu nghịch điện thoại. Mãi đến khi Cẩu Ái Quốc giảng bài một tiếng đồng hồ rồi tan học, anh mới quay đầu lại đập bàn Chu Niệm Hâm, nhập vai cực sâu: "Nộp bài tập."

Chu Niệm Hâm không thèm để ý đến anh.

Gã tóc đỏ từ phía sau quay về, ném sách lên bàn, giọng điệu bỉ ổi: "Nộp bài tập gì chứ, để hai em gái tự nộp mình ra đây, hai anh em mình mỗi người một em có phải tốt không."

Khóe môi Lục Khâm Nhiên cong lên một nụ cười nham hiểm, đôi mắt xếch trông còn hung dữ hơn thường ngày. Anh vẫy tay với Dịch Lận. Gã tóc đỏ lập tức ngồi ngay ngắn trên ghế, nghển cổ: "Anh Nhiên, sao thế ạ?"

Dịch Lận vừa kề sát lại, Lục Khâm Nhiên đã tát một cái vào đầu cậu ta: "Còn nói bậy nữa, tao tẩn mày bây giờ."

Chu Niệm Hâm vẫn không thèm để ý đến Lục Khâm Nhiên.

Mấy tiết học trôi qua, không biết bao nhiêu lần Lục Khâm Nhiên quay đầu lại, giả vờ vô tình nhìn chiếc đồng hồ treo phía sau, sau đó lại liếc trộm Chu Niệm Hâm với vẻ mặt vô cảm vài lần, cuối cùng lại sầm mặt quay người lại, tựa vào góc tường lạnh lẽo.

Trong lòng trống rỗng, bực bội đến mức phải gãi đầu.

Tiết tự học buổi tối đầu tiên vừa kết thúc, Lục Khâm Nhiên xoay vài vòng bút, trong đầu lóe lên một ý tưởng cực kỳ sáng chói.

Tiếp đó, Lục Khâm Nhiên lén lút đưa tay ra sau, thả cây bút xuống gầm bàn của Chu Niệm Hâm.

Sau đó, anh cà lơ phất phơ nghiêng đầu gõ gõ lên bàn cô, định bảo cô nhặt bút lên giúp mình, kết quả vừa mở mắt ra...

Trên ghế con mẹ nó chẳng có ai!!! Đến một cọng lông gà cũng không có!

Gã tóc đỏ lắc lư ghế, ngoáy mũi: "Anh Nhiên, hai vị em gái... à không, hai vị mỹ nữ đi vệ sinh rồi."

Vừa dứt lời, gã tóc đỏ đã bị Lục Khâm Nhiên lườm cho một cái cháy mặt.

Gã tóc đỏ vội ôm chặt lấy tay mình, không dám nhúc nhích. Sắc mặt anh Nhiên âm trầm đáng sợ, gã tóc đỏ lặng lẽ nuốt ngược lại câu rủ anh đi vệ sinh cùng vào trong, sợ nói xong mình sẽ bị Lục Khâm Nhiên một phát tống lên trời.

Tiết tự học cuối cùng kết thúc, Tô Nhã vươn vai nói với Chu Niệm Hâm: "Hôm nay nhà tớ có xe đến đón, để tớ đưa cậu về nhé?"

Chu Niệm Hâm lắc đầu: "Tớ đi xe đạp."

Lục Khâm Nhiên dựa vào góc tường chống đầu nhìn Chu Niệm Hâm vừa nói vừa cười đứng dậy, lại còn thân mật khoác tay Tô Nhã để lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ xinh, rồi bước ra khỏi lớp.

Một ánh mắt cũng không cho, phí công anh đã đặc biệt bày ra một tư thế thật ngầu.

"Chết tiệt."

Lục Khâm Nhiên mặt không cảm xúc, ngửa đầu tu nửa chai nước. Vẻ mặt anh đáng sợ đến mức cô bạn muốn đến xin số liên lạc cũng phải nuốt nước bọt, lặng lẽ dọn đồ về nhà.

Dịch Lận xách đồng phục, khoác vai anh: "Anh Nhiên, tối ngày đầu khai giảng chơi game không?"

Lục Khâm Nhiên liếc gã tóc đỏ một cái, gạt tay cậu ta ra, sải bước dài về phía trước: "Không chơi, muốn chơi thì cậu tự đi mà chơi, ông đây về nhà."

Thấy Lục Khâm Nhiên càng lúc càng xa, Dịch Lận gãi đầu khó hiểu: "Trong nhà lại chẳng có vợ, chạy về làm gì không biết."

Chu Niệm Hâm đạp xe về nhà. Dọc đường, cô cứ suy nghĩ về lời Cẩu Ái Quốc nói trong lớp. Hiện tại ký túc xá vẫn còn vài phòng trống, chỉ cần học sinh nào muốn ở nội trú, bất cứ lúc nào cũng có thể dọn vào.

Dọn vào ở có thể giảm bớt xích mích với Tần Vân, nhưng hồi lớp 10 Chu Niệm Hâm đã thử qua một lần.

Ngay ngày đầu tiên dọn vào, Chu Minh Thiên nhận được tin liền từ Đế Đô trở về, cuộn hết hành lý của cô lại như cái bánh cuốn, rồi khuân từ trường về nhà.

Cô thở ra một hơi, rẽ vào một khúc cua, đạp xe đến con hẻm Đỏ.

Hẻm Đỏ là một con hẻm cũ ở Nam Thành, vừa hẹp vừa dài, quanh co khúc khuỷu. Tường hai bên được xây bằng gạch đỏ, lớp vữa vôi bên ngoài đã bong tróc.

Dưới ánh đèn mờ ảo, có thể nhìn thấy rêu xanh và mạng nhện phủ đầy trên tường, mang lại một cảm giác cổ xưa.

Mùa hè nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm khá lớn, một cơn gió thổi qua khiến Chu Niệm Hâm nổi da gà. Cô mơ hồ nghe thấy tiếng bánh xe đạp ở phía sau.

Muộn thế này rồi, ai còn ở phía sau chứ.

Nghĩ đến đây, tim Chu Niệm Hâm đập thịch một tiếng, lòng bàn tay nắm chặt tay lái đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Âm thanh phía sau ngày một gần, tiếng tim đập càng thêm dồn dập.

Chu Niệm Hâm rất sợ. Nói rằng không nhớ chuyện bị bắt cóc hồi nhỏ là nói dối. Ký ức tuy rất mơ hồ, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn mơ thấy mình bị ném vào phòng tối, không nghe lời sẽ bị đánh đập.

Đến tận bây giờ, cô vẫn có thể cảm nhận được cơ thể không ngừng run rẩy.

Chu Niệm Hâm không dám quay đầu lại, ngón tay run không ngừng, chân ra sức đạp xe. Nhưng phía sau lại càng lúc càng gần, liếc qua còn có thể thấy một bóng đen trên bức tường bên cạnh.

Cái bóng đó cũng đang di chuyển. Đó là một người, đang đạp xe, liều mạng đuổi theo.

Tim Chu Niệm Hâm như hụt mất mấy nhịp, bóng ma tuổi thơ bất ngờ ập đến, đánh gục cô. Hai tay Chu Niệm Hâm run lên, chân hụt một nhịp, người đột ngột nghiêng đi, cả người lẫn xe cùng đổ ra ngoài.

Chu Niệm Hâm nhắm chặt hai mắt, cảm giác không trọng lượng buộc cô phải bình tĩnh lại. Cô thầm nghĩ, chờ đến lúc ngã xuống đất chính là cơ hội, cô sẽ đấm cho kẻ theo dõi một cú thật mạnh, sau đó liều mạng bỏ chạy.

"Kétttt"—

Bên cạnh vang lên tiếng phanh xe chói tai.

Cổ họng Chu Niệm Hâm như bị chặn lại, muốn hét lên cũng không phát ra tiếng. Cô chỉ cảm thấy cả người mình bị lật một vòng giữa không trung.

Tầm mắt từ bức tường gạch đỏ chuyển sang bầu trời đêm đen kịt, rồi va phải một đôi mắt vẫn còn tràn đầy kinh hoàng.

Eo cô bị Lục Khâm Nhiên ôm chặt, cả khuôn mặt đâm sầm vào lồng ngực rắn chắc của anh.

Xung quanh bị mùi hương gỗ trên người anh bao bọc, bên tai có thể nghe thấy tiếng tim Lục Khâm Nhiên đập như sấm, dường như sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

Lục Khâm Nhiên nhấc người Chu Niệm Hâm lên, ôm chặt hơn. Mặt anh sợ đến trắng bệch, buột miệng mắng to: "Em bị thiểu năng à, đến cái xe cũng không biết đi!"

Tác giả có lời muốn nói:

Nhiên ca quỳ bàn phím: Em mới là đồ thiểu năng, mau cho ông đây lên giường.

Tinh Muội ngáp: Quỳ cả đêm rồi hãy lên.

Nhiên ca vác cô lên vai, vỗ mông: Ông đây làm cho em ngày mai không xuống giường được!

【Tám Cân】: Không, kịch bản sai rồi! Các bé còn đang là học sinh cấp ba ngây thơ trong sáng mà! (đập bàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com