Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Vẫy đuôi (4)

Edit: Nako

Chết tiệt!

Lục Khâm Nhiên nhìn theo bóng lưng đã sớm khuất dạng của Chu Niệm Hâm, trong lòng bực bội như thể có cả lốc xoáy, bão tố và bão cát cùng lúc càn quét.

Rõ ràng tôi muốn nói là, cậu có thể cẩn thận một chút được không.

Cậu có thể đi xe nhìn đường một chút được không.

Cậu có thể đừng có dùng cái đôi mắt ươn ướt đó nhìn tôi được không hả, ông đây bị cậu nhìn đến phát hỏa rồi đây này.

Mẹ nó chứ, Chu Niệm Hâm.

Lục Khâm Nhiên nhíu mày vò rối mái tóc, đạp xe đuổi theo.

Khi về đến sân, Lục Khâm Nhiên tuỳ ý dựng chiếc xe địa hình ở cửa thì cũng vừa lúc một vệt đèn từ lầu hai hắt xuống. Chu Niệm Hâm đã về phòng.

Ngay lúc Lục Khâm Nhiên đang ảo tưởng liệu cô có mở cửa sổ ra để hít thở chút không khí trong lành không thì...

Trong phút chốc, vệt sáng chiếu xuống đất biến mất. Anh ngẩng đầu lên, Chu Niệm Hâm đã kéo rèm lại không chừa một kẽ hở, phảng phất như đang đề phòng trộm cướp.

Lục Khâm Nhiên: "..."

Được.

Rất được.

Được con mẹ nó lắm.

Lục Khâm Nhiên cười khẩy một tiếng, vung tay, vênh váo sải đôi chân dài rồi mở cửa.

Sau này đứa nào còn con mẹ nó quan tâm đến Chu Niệm Hâm, đứa, đó, là, chó!

Vội vàng tắm rửa xong, Lục Khâm Nhiên nằm trên giường lướt điện thoại. Yêu cầu kết bạn trên WeChat đã lên đến 99+, nghĩ bụng đó là mấy cô nữ sinh hâm mộ nhan sắc của mình.

Anh thoát ra, nhấn vào vài avatar có chữ "Ngôi sao", do dự một lúc rồi đổi sang một ứng dụng khác.

Bên kia, Chu Niệm Hâm tắm xong về phòng, vừa mở điện thoại lên đã thấy người bạn quen qua mạng một năm nay nhắn tin.

【Hỏa】: Game không? (ám chỉ PUBG) 【Ngôi sao】: 2

Đối phương lập tức trả lời.

【Hỏa】: Vương Giả? (ám chỉ Arena of Valor) 【Ngôi sao】: 1

Trước khi vào trận, Chu Niệm Hâm bảo đối phương đợi một lát, rồi lên Taobao mua điểm trong game Vương Giả, đổi cho mình một cái tên mới, lại mua thêm một bộ trang phục đẹp mắt.

Chỉ không ngờ rằng, hai người lại khá tâm hữu linh tê, đối phương cũng mua thẻ đổi tên, nhưng tên trong game của cả hai đều rất một lời khó nói hết...

Một ván trôi qua, cả hai đều thể hiện kỹ năng cực đỉnh, vờn đối thủ như vờn cừu non chạy loạn trên bản đồ. Lúc rảnh rỗi còn tranh thủ trò chuyện trên giao diện.

【Tôi là chó (Tôn Ngộ Không)】: ...Ngôi sao, tên của cậu?

Ngón tay Chu Niệm Hâm lướt như bay.

【Lục Khâm Nhiên là đồ đại ngốc (Luna)】: Ờ, đặt bừa thôi.

【Tôi là chó (Tôn Ngộ Không)】: Tên nghe hơi khó nghe. Hay là, đổi lại tên cũ đi?

【Lục Khâm Nhiên là đồ đại ngốc (Luna)】: Hết tiền rồi, không đổi.

【Tôi là chó (Tôn Ngộ Không)】: ...

【123 (Tôn Thượng Hương)】: ...

【345 (Đát Kỷ)】: ...

【567 (Trang Chu)】: ...

【789 (Lý Bạch) - Địch】: Tao * mẹ mày, đang trong game mà hai thằng ngu chúng mày coi thường tao phải không?

Thế là Chu Niệm Hâm điều khiển Luna một cách cực ngầu, lại tiễn Lý Bạch vừa mới hồi sinh về nhà.

...

Rốt cuộc là thù gì oán gì đây, hai vị đại thần này bá thì bá thật. Nhưng nhìn tên trong game, chẳng lẽ là hai tên bệnh hoạn à!?

Ngày hôm sau, toàn trường như phát điên khi biết trường số 8 có một học sinh chuyển trường. Mấu chốt là, vị học sinh này, có người trước đây còn từng học cùng lớp với anh.

Trong phút chốc, sóng gió nổi lên.

Tan học, hành lang lầu hai khu Bắc rào rào toàn tiếng bước chân. Các nữ sinh ngoài cửa sổ thì thầm to nhỏ, có người thậm chí còn chẳng thèm tắt âm thanh chụp ảnh của điện thoại.

"Trời đất ơi, đây là góc nghiêng thần thánh gì vậy, mũi anh ấy cao thế, chắc chắn có thể dùng để nhấn phím điện thoại được luôn!"

"Ối giời, tớ biết anh ấy, ngầu cực kỳ. Hồi cấp hai đánh nhau suýt nữa làm cho đại ca trường số 10 tàn phế. Mấu chốt là bị chủ nhiệm khối bắt được mà anh ấy còn ra vẻ ngầu lòi, gãi gãi đầu bộ dạng ngơ ngác, làm cho đại ca trường số 10 tức điên."

"Tớ biết, tớ biết, tớ còn xem anh ấy biểu diễn rồi. Đó là thần tiên gì, à không, đó là Chúa tể của vạn vật gì vậy, bàn tay thần thánh nào mà có thể kéo đàn violin nghe hay đến thế. Tiếc là sau này xảy ra chuyện, nghe nói là vì tay nên mới phải đến Đế Đô chữa bệnh."

"Xì, đẹp trai thì có tác dụng quái gì, tay phải của đàn ông quan trọng thế nào, không có tay phải chẳng khác nào mất đi một niềm vui lớn trong đời~"

"Cậu đúng là đồ lưu manh, phi, không biết xấu hổ."

Gã tóc đỏ ở một bên bụm miệng cười trộm. Sau khi bị Lục Khâm Nhiên liếc cho một cái lạnh thấu xương, Dịch Lận ngồi thẳng người lại, nhưng vẫn không kiềm được bờ vai run rẩy, cười đến đau cả bụng.

Tô Nhã vốn đang cắm tai nghe, nghe được mấy lời bàn tán ngoài cửa sổ cũng không nhịn được mà cười ha hả, khiến Chu Niệm Hâm cũng bật cười theo.

Âm thanh này lọt vào tai Lục Khâm Nhiên, thật sự là khó chịu vô cùng.

Nghe thấy tiếng cười trong trẻo của Chu Niệm Hâm, lòng anh bực bội như bị mèo cào mấy phát.

Mẹ kiếp, đám con gái này ngày nào cũng nói mấy chuyện vớ vẩn gì thế, phiền chết đi được, chẳng có chút ý tứ nào.

Đôi chân dài của Lục Khâm Nhiên tùy tiện duỗi ra, mũi chân thỉnh thoảng lại gõ xuống đất theo nhịp, để lộ một tia mất kiên nhẫn.

Bên ngoài là tiếng hét phấn khích của các nữ sinh, tiếng chụp ảnh của điện thoại vang lên đồng loạt. Quay đầu lại đã thấy bọn họ kích động đến mắt sáng rực, chỉ thiếu điều một ngụm nuốt chửng anh.

Lục Khâm Nhiên tối qua không ngủ, cứ mãi suy nghĩ xem việc Chu Niệm Hâm đổi tên trong game thành "Lục Khâm Nhiên là đồ đại ngốc" là có ý gì.

Anh còn lén lút hỏi Baidu, một cô gái lấy tên con trai làm tên tài khoản game thì có ý nghĩa gì.

Có một cao nhân tình cảm tốt bụng đã nhanh chóng trả lời anh:

Tình huống này đơn giản chỉ có hai loại, một là cô gái đó thích bạn, hai là cô ta ghét bạn.

Là phúc hay họa thì phải xem bạn có quan hệ tốt với Nguyệt Lão hay không, có vừa mắt ngài không. Nếu vừa mắt, biết đâu ngài giúp bạn se cho một sợi tơ hồng với người trong lòng. Còn không vừa mắt thì bạn tự cầu đa phúc đi.

Nhưng bây giờ nhiều nữ sinh như vậy cứ như zombie bu đầy cửa sổ lớp, vừa vây xem vừa chụp ảnh anh, sao không thấy Chu Niệm Hâm có chút ghen tuông nào vậy?

Lục Khâm Nhiên càng thêm bực bội, anh dựa vào góc tường, đầu cụng vào tường, trong óc đột nhiên nhớ đến câu nói vô tình của Chu Niệm Hâm tối qua.

Sau đó, anh từ trong hộc bàn lôi ra một quyển vở, "Xoạt" một tiếng xé ra một trang, rồi cắm cúi viết gì đó.

Chu Niệm Hâm đang chơi Anipop thì chiếc bàn đột nhiên rung lên. Cô ngẩng lên đối diện với ánh mắt của Lục Khâm Nhiên.

Chỉ thấy ngón tay anh kẹp một tờ giấy, mặt không cảm xúc.

Giữa tiếng ríu rít của các nữ sinh ngoài cửa sổ, Lục Khâm Nhiên đặt tờ giấy lên bàn, giọng điệu cứng ngắc nhưng lại mang một tia đắc ý khó hiểu: "Cho cậu một cơ hội kiếm tiền."

Chu Niệm Hâm đã sớm quên mất câu "hết tiền đổi tên" lúc chơi game tối qua.

Vì thế, cô ngơ ngác "A" một tiếng, rồi cùng Tô Nhã nghiêng đầu nhìn tờ giấy Lục Khâm Nhiên đưa tới.

Trên giấy dùng bút đen viết xiêu vẹo: Chụp ảnh 60, cảm ơn hợp tác. Alipay: 138*******

Ánh mắt Lục Khâm Nhiên liếc ra ngoài cửa sổ, bĩu môi, dường như muốn nói "Mau dán đi, ông đây cho mày cơ hội kiếm tiền mà không nắm bắt thì đúng là đồ thiểu năng".

Chu Niệm Hâm liếc nhìn vẻ mặt đắc ý kiêu ngạo, sắp cười toe toét như chó Samoyed của Lục Khâm Nhiên mà không nói một lời.

Tô Nhã cười đến phụt cả kẹo cao su ra, dính lên bàn.

Gã tóc đỏ cũng nghển cổ sang xem, sau đó ôm bụng cười ha hả.

Chu Niệm Hâm thật sự cạn lời. Tên thiếu gia này có phải đi Đế Đô một năm, trở về thành đồ ngốc rồi không?

Cũng quá tự luyến rồi đi, chỉ vì ngoài cửa sổ có nhiều nữ sinh đứng, thi nhau chụp ảnh anh mà lại nghĩ ra cách kiếm tiền?

Hơn nữa, rốt cuộc anh có biết số điện thoại anh để lại là của tôi không vậy!

Cơ mà, đám nữ sinh này đúng là ồn ào thật. Mấy giờ ra chơi liên tục đều có người qua lại, ồn đến đau cả đầu.

Chu Niệm Hâm đột nhiên cảm thấy biện pháp này cũng không tệ, kiếm được chút nào hay chút đó, đến lúc chuyển vào tài khoản của mình thì đó là tiền của mình. Ai bảo tối qua cậu ta dọa cô sợ đến mức suýt nữa lại gặp ác mộng.

Thế là, Chu Niệm Hâm cầm tờ giấy đứng dậy, dán nó lên cửa sổ.

Các nữ sinh ngoài cửa sổ thấy vậy vội vàng bu lại, chen chúc ồn ào, còn tưởng là phương thức liên lạc của anh chàng đẹp trai.

Nhưng khi nhìn thấy dòng chữ trên giấy, không khí lập tức đông cứng lại vài giây.

Tiếp theo, đám mê trai đẹp này vuốt vuốt tóc dài, sờ sờ túi điện thoại, ngước nhìn bầu trời tâm trạng thật tốt, ánh nắng thật là rực rỡ quá đi.

Nhanh như chớp, chân bôi dầu mà chạy.

Lục Khâm Nhiên đợi một lúc lâu mà không thấy động tĩnh gì, anh có chút sốt ruột, quay đầu lại thì thấy Chu Niệm Hâm đang đứng đó.

Ánh nắng rọi lên người cô, vẽ nên một vầng sáng dịu dàng, lúm đồng tiền ẩn hiện trên má, mắt hạnh cong cong.

Nhìn đến mức trái tim anh như mềm nhũn ra.

Chu Niệm Hâm thấy anh quay đầu lại, lập tức siết chặt quai hàm, mặt không cảm xúc.

Gã tóc đỏ đã thấy hết cảnh vừa rồi, cười không ra tiếng, người cứ giật giật. Cậu ta vỗ vỗ vai Lục Khâm Nhiên nói: "Anh Nhiên, mày cười tươi thế, mà bọn họ một xu cũng không thèm chuyển cho mày đâu!"

"Vừa thấy phải trả 60 tệ, tất cả đều chạy hết rồi!"

"Ha ha ha ha ha, đúng là cười chết cha tao rồi."

Tác giả có lời muốn nói:

Bé Châm theo vợ không dễ dàng, các bảo bối đừng nuôi truyện cho béo nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com