Chương 6: Vẫy đuôi (6)
Edit: Nako
Lời lẽ của Lục Khâm Nhiên vô cùng ngông cuồng.
Trên diễn đàn, cứ thấy một người nói anh hung dữ với Chu Niệm Hâm là anh lại chửi một người. Anh gây sự với trời, gây sự với đất, cà khịa khắp nơi, cực kỳ gây thù chuốc oán.
Nhưng anh chửi được một người, hai người, chứ không thể chửi lại cả một tập thể đoàn kết bao vây tấn công. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lục Khâm Nhiên bị chửi cho xối xả.
Lục Khâm Nhiên thấy Dịch Lận đang gà gật ngủ, lông mày liền dựng đứng lên: "Làm gì đấy, còn không mau vào hỗ trợ?"
Nói rồi anh tiện tay đưa điện thoại cho Dịch Lận, còn mình thì rút điện thoại ra.
Dịch Lận cười hì hì, không chê chuyện lớn, lại gọi thêm mấy anh em lớp khác vào hỗ trợ cà khịa. Trong phút chốc, diễn đàn đao quang kiếm ảnh, thảm không nỡ nhìn.
Lục Khâm Nhiên dùng điện thoại của mình đăng ký một tài khoản phụ, đang định tiếp tục đại chiến 300 hiệp thì phát hiện diễn đàn lại bị sập.
Giao diện trống không, cái gì cũng không load được.
Lục Khâm Nhiên tức đến mức miệng muốn phun ra lửa.
Tấm ảnh của Chu Niệm Hâm và đoạn video tiếp xúc thân mật với cô, tất, cả, đều, không, lưu, lại, được!
Kể từ lần trước nổi điên và bị Chu Niệm Hâm sỉ nhục, Lục Khâm Nhiên cả người ủ rũ, cũng chẳng có chút tự giác nào của một lớp trưởng.
Mãi cho đến khi bị Cẩu Ái Quốc nhắc nhở vài lần, anh mới chịu bê một cái ghế lên ngồi ở bục giảng.
Bộ dạng hung hăng như muốn đánh người doạ cho các bạn học bên dưới không dám hó hé một tiếng. Kết quả là lớp lại nhận được cờ thi đua luân lưu.
Tô Nhã vì bạn trai từ Ninh Thành đến Nam Thành thăm, đã đặc biệt tắm nước lạnh rồi ngồi trước điều hòa thổi cả đêm nên vinh quang bị cảm, xin Cẩu Ái Quốc nghỉ hai ngày.
Chu Niệm Hâm vì chuyện Tô Nhã bị cảm mà mắng cô một trận, nhưng lại rất hâm mộ Tô Nhã có thể được nghỉ ngơi bốn ngày.
Sáng thứ sáu, lúc Chu Niệm Hâm đang cúi đầu nghịch điện thoại, một bạn nữ trong lớp ngồi vào chỗ của Tô Nhã, áy náy nói: "Niệm Niệm, cậu có thể giúp tớ một việc được không?"
Chu Niệm Hâm nghiêng người: "Chuyện gì thế?"
"Tớ đến tháng, bụng hơi đau. Cậu có thể giúp tớ mang chồng bài thi Tiếng Anh này đến chỗ thầy chủ nhiệm được không?" Môi Dư Lâm Lâm có chút trắng bệch.
Chu Niệm Hâm biết Dư Lâm Lâm, cô bạn là lớp phó học tập môn Tiếng Anh, người rất dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ.
Lục Khâm Nhiên đã trốn một tiết để đi chơi bóng rổ, đến giờ vẫn chưa về. Một mình ngồi trong lớp cũng khá chán, Chu Niệm Hâm gật đầu đồng ý.
Sau đó, Chu Niệm Hâm ôm 66 tờ bài thi đi sang toà nhà văn phòng đối diện. Văn phòng của Cẩu Ái Quốc cũng ở lầu hai.
Nhắc mới nhớ, Tô Nhã còn hóng hớt với cô một chuyện: một thầy giáo dạy Lý lớp 11 đang bắt cá hai tay, nhưng hai cô giáo kia lại không hề hay biết mình bị lừa!
Một trong hai nữ chính của vụ bê bối đó lại cùng văn phòng với Cẩu Ái Quốc, người còn lại là giáo viên thể dục nữ.
Chu Niệm Hâm ôm chồng bài thi chuẩn bị lên lầu thì thấy một nữ sinh từ hướng khác đi tới. Cô ta cũng ôm một chồng bài thi, hôm nay không mặc đồng phục, trang điểm thời thượng xinh đẹp, váy thì ngắn đến tận gốc đùi.
Hành lang toà nhà văn phòng tuy khá hẹp nhưng ba người đi qua cũng không thành vấn đề.
Thế nhưng cô gái này như thể cố tình gây sự với cô. Chu Niệm Hâm đi đến đâu, cô ta liền đi theo đến đó, khuỷu tay luôn cố ý vô tình huých vào người cô. Nếu không phải cô nhanh tay, chồng bài thi đã bị hất văng xuống đất.
Chu Niệm Hâm ôm chặt chồng bài thi trong lòng, dừng lại, mím môi: "Bạn học, có thể để mình đi trước được không, cảm ơn."
Ánh đèn hành lang tù mù nhưng vẫn có thể thấy cô gái kia tô son đỏ, cười như không cười, phảng phất như đang nói "Mày đùa cái gì vậy".
Chu Niệm Hâm tiếp tục đi về phía trước, lại không ngờ cô gái phía sau bước nhanh tới, vươn chân ra ngáng cô một cái.
Chu Niệm Hâm cả người suýt chút nữa quỳ rạp xuống đất. Cô loạng choạng vội vàng ổn định lại thân hình nhưng không thể giữ được chồng bài thi.
Chồng bài thi Tiếng Anh của lớp 8 ào ào rơi xuống đất.
Bên cạnh truyền đến tiếng cười nhạo của cô gái, một đôi chân dẫm lên chồng bài thi qua lại.
Một trong số đó bị xé toạc làm đôi, còn lưu lại hai dấu chân xám xịt.
Cô gái ôm chồng bài thi của lớp mình, từ trên xuống dưới đánh giá Chu Niệm Hâm, ánh mắt khinh thường, nụ cười đầy chế nhạo: "Cướp người với tao à? Cũng không soi lại xem mình là cái thá gì."
"Lần này chỉ là một bài học, lần sau mà để tao thấy mày có dính dáng đến Lục Khâm Nhiên nữa thì cứ liệu hồn. Mày từ từ mà nhặt đi, tao còn phải đi nộp bài thi đây." Cô gái nói xong quay đầu bỏ đi.
Ánh đèn tù mù của hành lang chiếu xuống những tờ bài thi rơi vãi lộn xộn dưới chân, và cả tờ bài thi nằm trên đất đã bị dẫm nát thành hai nửa.
Chu Niệm Hâm mím môi, không nhìn rõ vẻ mặt lúc này. Cô nhặt những tờ bài thi rơi trên đất lên, nhẹ nhàng phủi bụi, rồi đặt chúng sang một bên.
"Đứng lại."
Giọng nói không mặn không nhạt của Chu Niệm Hâm truyền vào tai cô gái kia.
Cô ta làm như không nghe thấy, cười khẩy một tiếng rồi đi thẳng. Ở đây có camera, Chu Niệm Hâm cũng chẳng làm gì được cô ta. Nếu Chu Niệm Hâm có đi mách lẻo thì cô ta có thể giả vờ đáng thương, nói rằng chỉ vô tình va phải là được.
Chu Niệm Hâm đuổi kịp bước chân cô ta, một tay giật lấy chồng bài thi trong lòng cô gái, chậm rãi đi đến đầu cầu thang rồi quay người lại, lặng lẽ nhìn cô ta.
"Cậu muốn làm gì?!!" Cô gái trợn to hai mắt hét lên.
Chu Niệm Hâm, trong ánh mắt không thể tin nổi của cô ta, đã ném cả chồng bài thi từ cầu thang lầu hai xuống.
Xào xạc, những tờ giấy bay lả tả như thiên nữ tán hoa, rồi từ từ rơi xuống đất.
Chu Niệm Hâm nộp bài thi vào văn phòng thầy chủ nhiệm xong thì một mình quay về lớp. Tiếng chuông vào học đã vang lên từ lâu, các bạn trong lớp đều đang tự học.
Vừa ngồi về chỗ, cửa lớp đã bị Dịch Lận một chân đá văng ra. Không ngờ ánh nắng chiếu vào cái đầu trọc của cậu ta còn phản quang nữa chứ!
Các bạn trong lớp bụm miệng cười trộm, phá vỡ sự im lặng trong một giây.
Từ khi Dịch Lận cắt mái tóc đỏ thành đầu trọc thì càng thêm hăng hái, mặt sưng cũng đỡ đi không ít.
Cậu ta thường xuyên khoác lác với Lục Khâm Nhiên: Sao cảm giác vận đào hoa bỗng dưng nở rộ, lại còn được chào đón hơn cả anh Nhiên nữa chứ.
Lục Khâm Nhiên: "..."
Hai người mới vừa chơi bóng về, tay Lục Khâm Nhiên cầm quả bóng, hét với bạn học bàn sau: "Ca vương, bắt bóng."
Ca vương chính là cậu bạn đã chế nhạc bị cả lớp trêu chọc hôm khai giảng, tên là Tống Vương Cát. Tống Vương Cát làm một thủ thế OK, sau đó chuẩn xác bắt được quả bóng rổ rồi ném vào cái thùng phía sau.
Mới vừa đánh bóng xong, cả hai đều đổ không ít mồ hôi, đồng phục cũng sắp ướt đẫm. Ngồi trước mặt họ, Chu Niệm Hâm có thể cảm thấy xung quanh mình đang nóng lên.
Dịch Lận giờ đã thành đầu trọc, mồ hôi từ đỉnh đầu chảy xuống, cộng thêm làn da hơi ngăm đen, nhìn từ phía sau cực kỳ giống một cái bánh trôi đen.
Còn Lục Khâm Nhiên thì cả mái tóc đều ướt đẫm, lưng còn dựa vào bàn của cô, mồ hôi cứ thế nhỏ giọt xuống mặt bàn Chu Niệm Hâm.
Suy nghĩ một lúc, Chu Niệm Hâm dùng cán bút chọc chọc vào lưng Lục Khâm Nhiên. Người phía trước giật mình một cái, quay người lại.
Mồ hôi theo yết hầu nhô cao của Lục Khâm Nhiên chảy xuống xương quai xanh. Chu Niệm Hâm đặt bút lại vào ống bút.
Lục Khâm Nhiên dường như mới vừa uống nước xong, anh ném chai nước vào túi rác bên cạnh, tâm trạng trông có vẻ đã xua tan đi hết mây mù mấy ngày trước, đuôi mày cũng mang theo nét vui mừng.
"Chọc tôi làm gì?"
Bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp mà đầy từ tính của Lục Khâm Nhiên. Dáng vẻ cười xấu xa của Lục Khâm Nhiên khiến Chu Niệm Hâm thật sự không muốn để ý đến anh.
Chỉ là, Chu Niệm Hâm thở ra một hơi, hỏi: "Cậu uống trà sữa hay nước ô mai?"
Lục Khâm Nhiên ngẩn ra, ngây người mất khoảng một phút, sau đó lại quay đầu ngồi về chỗ cũ, không có chút phản ứng với cô.
Chu Niệm Hâm: "..."
Không uống thì thôi, dạo này tiền tiêu vặt cũng sắp bị mình tiêu hết rồi, đúng là lúc đang nghèo.
Chỉ là ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, Lục Khâm Nhiên đã vẫy đuôi, vui vẻ quay đầu lại, lười biếng nói:
"Chậc, đồ ngốc mới phải lựa chọn. Đương nhiên là tôi muốn tất."
Bên kia, Dịch Lận vểnh tai lên cũng nghiêng người qua, mở to đôi mắt sáng long lanh: "Chị Hâm, em cũng muốn."
Lục Khâm Nhiên liếc xéo cậu ta một cái: "Muốn uống thì tự đi mà mua."
Tiếp theo, cả người anh áp sát vào bàn Chu Niệm Hâm, cười ngả ngớn:
"Cái đó, sao cậu lại nghĩ đến chuyện mua đồ uống lạnh cho tôi thế?"
Cô nghĩ đến chuyện xảy ra ở tòa nhà văn phòng, tâm trạng vui vẻ liền tan thành bọt biển: "Bài thi Tiếng Anh của cậu vô tình bị xé thành hai nửa, đền cậu một ly trà sữa."
Chu Niệm Hâm cũng không ngờ sự việc lại trùng hợp như vậy, cô gái kia lại vừa đúng dẫm nát bài thi của Lục Khâm Nhiên.
Nhưng tâm trạng cô khó chịu không phải vì cô gái kia, mà là vì phải mua trà sữa cho Lục Khâm Nhiên.
Một ly trà sữa cũng mất mấy đồng. Hay là mua ly nước ô mai cho xong, mới có ba đồng, hơn nữa Lục Khâm Nhiên lại thích ăn chua, vừa rẻ lại vừa hợp khẩu vị của anh.
Lục Khâm Nhiên nghe xong, cả khuôn mặt đều đen lại, lạnh lùng phun ra bốn chữ: "Đừng có viện cớ."
Rõ ràng là muốn mua cho ông đây mà!
Lục Khâm Nhiên bất mãn nhếch mép, quay đầu dán mặt vào góc tường để bình tĩnh.
Chu Niệm Hâm không thể hiểu nổi mà nhìn vào cái gáy của Lục Khâm Nhiên. Tên này quên uống thuốc rồi à?
Tác giả có lời muốn nói:
Bé Châm: Không sao cả, Tinh Muội em chính là mua cho bảo bối, không được phủ nhận.
【Tám Cân】: Ọe, kích thích đến nổi da gà rơi đầy đất không ai nhặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com