Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Vẫy đuôi (7)

Edit: Nako

Buổi chiều trong tiết Vật lý, Chu Niệm Hâm bị ánh nắng bên ngoài chiếu vào đến mức suýt gục xuống hộc bàn.

Thầy giáo Vật lý có dáng người trung bình, đeo một cặp kính gọng vàng, về cơ bản chỉ đọc sách giáo khoa, cả tiết học trôi qua mà trên bảng cũng không có mấy chữ.

Chu Niệm Hâm chống một bên má, ngáp một cái rồi nhìn chằm chằm thầy giáo, đột nhiên cô ngồi thẳng người dậy.

Khoan đã,

Chu Niệm Hâm cúi đầu gửi tin nhắn WeChat cho Tô Nhã. Năm phút sau, Chu Niệm Hâm dường như đã phát hiện ra điều gì đó động trời.

Hóa ra thầy giáo Vật lý bắt cá hai tay lại chính là người dạy lớp của họ!

Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.

Chu Niệm Hâm từ trên xuống dưới đánh giá thầy giáo Vật lý đang đọc sách giáo khoa, khẽ "chậc" một tiếng. Trông cũng bảnh bao mà lại đi bắt cá hai tay?

Giấu cũng kỹ thật.

Cô ổn định lại cảm xúc khó tả lúc này, chỉ dựa vào vài câu hóng hớt của Tô Nhã mà đã đoán ra được nam chính trong lời đồn.

Giờ phút này, Chu Niệm Hâm đặc biệt muốn có người khen mình.

Tô Nhã xin nghỉ đi dạo phố với bạn trai, Chu Niệm Hâm đành phải một mình đi vệ sinh.

Vị trí nhà vệ sinh của trường số 8 rất kỳ quái, không giống bất kỳ trường học nào khác.

Các trường cấp ba khác đều sẽ vì học sinh mà xây nhà vệ sinh ở một góc trên mỗi tầng của khu dạy học, còn trường số 8 lại xây riêng một tòa ở nơi râm mát bên ngoài khu học. Đương nhiên, cũng có học sinh từng khiếu nại.

Nhưng chủ nhiệm khối đã cầm loa nói một cách nghiêm trang trong buổi lễ chào cờ: "Nhà trường cũng là vì các em thôi. Để tránh các em thi đại học không đỗ lại đổ lỗi cho mùi nhà vệ sinh trên hành lang!"

Đây vẫn là một giai thoại được lưu truyền từ mấy năm trước.

Năm đó, khu Bắc có một tiền bối tên Trình Dã, bị chủ nhiệm khối véo tai dạy dỗ, cả ngày chìm trong các bản kiểm điểm, còn ngày ngày hút thuốc trong nhà vệ sinh, bị chủ nhiệm khối phát hiện mấy lần.

Chủ nhiệm khối tốn hết nước bọt khuyên cậu ta chăm chỉ học hành, kết quả, tiền bối Trình Dã dụi điếu thuốc vào cửa ngăn nhà vệ sinh, cà lơ phất phơ nói:

Muốn tôi học hành cũng được thôi, chỉ cần dời nhà vệ sinh ra ngoài khu học. Ngày nào đi học cũng ngửi thấy cái mùi này, ai mà học cho nổi?

Sau này, Trình Dã trở thành Thủ khoa khối tự nhiên năm đó, khiến hiệu trưởng trường số 8 oai hết chỗ nói, lập tức cho lên lịch trình di dời nhà vệ sinh ngay trong kỳ nghỉ hè năm ấy.

Sao mà không oai cho được, từ hạng nhất đếm ngược lên hạng nhất khối rồi lại thành Thủ khoa khối tự nhiên, đúng là làm rạng danh trường số 8 mà!

Chu Niệm Hâm xuống lầu hai đi về phía bắc. Nhờ phúc của tiền bối Trình Dã, nhà vệ sinh được cải tạo đặc biệt xa hoa.

Nhưng cô vừa bước vào đã phát hiện bên trong có gì đó không ổn. Mấy nữ sinh đang vây quanh một chỗ, rất ồn ào.

Cuối nhà vệ sinh có mấy cô gái đang dồn một người vào góc tường. Có nữ sinh sợ vạ lây vội vàng đi vệ sinh xong chạy ra ngoài, còn vô tình đụng phải Chu Niệm Hâm một cái, sợ đến mức quên cả nói lời xin lỗi.

"Trong giờ thể dục ai cho mày lá gan đưa nước cho Lục Khâm Nhiên?"

"Tiền Kỳ, mày xem nó sợ thành cái dạng gì kìa, ha ha ha ha, có khi đái ra quần bây giờ."

Tiền Kỳ nghiêng đầu, môi đỏ nhếch lên cười, chiếc váy rất ngắn khiến đôi chân cô ta trông đặc biệt dài.

Chu Niệm Hâm nhận ra, người này chính là cô gái cô gặp ở tòa nhà văn phòng.

"Tớ, tớ, nhưng, nhưng anh ấy có lấy đâu." Cô gái bị bắt nạt mang theo tiếng nấc nghẹn ngào phủ nhận.

Tiền Kỳ không thể tin nổi cô gái này lại còn dám chối, cô ta hùng hổ kéo cô gái vào một phòng vệ sinh, dường như muốn nhốt người vào trong.

Chỉ ngay sau đó, Tiền Kỳ đã nhìn thấy Chu Niệm Hâm. Không khí trở nên càng thêm căng thẳng.

Tiền Kỳ không ngờ sẽ gặp cô ở đây, nhớ lại cảnh Chu Niệm Hâm ném chồng bài thi xuống cầu thang khiến mình phải nhặt mất một phút, cả khuôn mặt cô ta đều đen lại.

Một đứa đàn em thấy sắc mặt âm trầm của Tiền Kỳ liền đoán: "Chị, đây có phải là con nhỏ trên diễn đàn có một chân với Lục Khâm Nhiên không?"

Tiền Kỳ cười lạnh một tiếng: "Vốn định để mày yên ổn qua cuối tuần rồi mới tìm, không ngờ nhanh như vậy đã gặp.

Hôm nay mày cứ cùng Vương Thanh Thanh ở trong nhà vệ sinh này đi!"

Chu Niệm Hâm liếc nhìn Vương Thanh Thanh đang run rẩy trốn trước cửa nhà vệ sinh, nói: "Có chuyện gì thì có thể để tôi đi vệ sinh trước được không?"

Tiền Kỳ: "???"

Cái gì?

Thời điểm mấu chốt như vậy mà còn đòi đi giải quyết nỗi buồn trước.

Đồng tử Tiền Kỳ hơi co lại, cảm thấy mình bị sỉ nhục. Rõ ràng cô ta đang muốn dằn mặt tình địch một phen rồi mới ra tay, nhốt cả hai đứa vào nhà vệ sinh cho một bài học.

Ai ngờ cô gái này lại không chơi theo bài của mình.

Càng nghĩ càng tức, Tiền Kỳ vung tay, lập tức buông lời tục tĩu: "Giải quyết cái con khỉ, đánh một trận trước đã rồi nói!"

Nói xong, Tiền Kỳ liền lao về phía cô, ngay cả mái tóc cũng giương nanh múa vuốt.

Chu Niệm Hâm thấy cô ta điên cuồng lao về phía mình, ngay khoảnh khắc Tiền Kỳ đến gần, cô đã bẻ ngược tay phải của Tiền Kỳ, ấn cô ta lên cửa phòng vệ sinh. Cánh cửa thậm chí còn phát ra một tiếng động lớn.

"Mày con điên này, buông tao ra!" Tiền Kỳ áp mặt vào cửa, lớn tiếng thét chói tai.

Vương Thanh Thanh sợ đến sắp khóc.

Còn đám đàn em của Tiền Kỳ thì sợ đến run cả chân.

Sao con nhỏ này chỉ số vũ lực lại cao ngất ngưởng như vậy?

Bọn chúng bị dọa đến mức cổ họng cứng đờ, căn bản không kêu lên được.

"A, buông tao ra! Mày làm gì thế hả, có bản lĩnh thì solo trong nhà vệ sinh! Mày làm thế thì có gì là anh hùng hảo hán, mau thả tao ra, nếu không mày sẽ không yên đâu!"

Chu Niệm Hâm nhìn cô ta ra sức giãy giụa, ranh mãnh nói: "Không phải chính mày nói đánh một trận trước sao?"

Cổ tay Tiền Kỳ bị cô nắm chặt đến phát đau. Rõ ràng trông rất dễ bắt nạt, tại sao người bị thương lại là mình.

Tiền Kỳ đau đến nhe răng trợn mắt, cũng chẳng màng đến sĩ diện nữa, cứng cổ nói:

"Có bản lĩnh thì thi học tập. Thứ hai tuần sau có bài kiểm tra tuần môn Toán, nếu mày qua được 70 điểm, tao sẽ nghe lời mày mọi thứ, dạy mày học cũng được!"

Nếu đánh không lại thì phải đổi hướng, học tập chính là sở trường của cô ta.

Tiền Kỳ đắc ý nghĩ.

Đám đàn em của Tiền Kỳ và Vương Thanh Thanh đều bị lời nói không biết xấu hổ của cô ta làm cho ngây người, đặc biệt là đám nữ đàn em, xấu hổ đến che cả mặt. Quá không biết xấu hổ.

Ai cũng biết Tiền Kỳ nổi tiếng hay bắt nạt nữ sinh. Trước khi Lục Khâm Nhiên đến, cô ta thích cựu hotboy của trường.

Thấy nữ sinh nào đến gần cậu ta là y như rằng hôm sau sẽ bị cô ta nhốt trong nhà vệ sinh.

Mặc dù có người đi mách lẻo, nhưng đều không lại được với tài giả vờ đáng thương của Tiền Kỳ.

Nhưng nguyên nhân quan trọng hơn là, Tiền Kỳ học rất giỏi, thành tích lần nào cũng nằm trong top 50 của khối.

Chủ nhiệm khối cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ có thể nói Tiền Kỳ quá giỏi diễn, một khóc, hai nháo, ba rên ư ử, đáng thương vô cùng.

Chu Niệm Hâm không buông tay: "Dựa vào đâu? Vì mày mà tao còn phải mua trà sữa cho Lục Khâm Nhiên đấy."

Vừa nghe thế, Tiền Kỳ càng tức giận, giãy giụa kịch liệt, giọng lanh lảnh như gà gáy:

"Cái gì? Mày nói gì? Mày dựa vào đâu mà mua trà sữa cho anh ấy? Mày buông tao ra!! Mày mà dám mua trà sữa cho anh ấy, tao sẽ nhốt mày trong nhà vệ sinh!"

Đám đàn em: "..."

Chu Niệm Hâm: "Bởi vì tờ giấy mày dẫm nát chính là bài thi của cậu ta."

Tiền Kỳ: "..."

Không ngờ mình lại tùy tiện dẫm nát bài thi của đại ca, lần này Tiền Kỳ lập tức mất hết tự tin, nhưng vẫn buông lời cay độc:

"Mày đừng tưởng nói vậy là tao sẽ tha cho mày. Mày tên Chu Niệm Hâm phải không? Tao đã tra thành tích lớp 10 của mày rồi, toàn đội sổ mà cũng có bản lĩnh cướp người với tao à. Tao nói cho mày biết, mau thả tao ra, nếu không tao sẽ đi mách thầy cô!"

Chu Niệm Hâm cúi mắt nhìn con tin đang bị mình nắm chặt, người này rốt cuộc có biết tình cảnh của mình bây giờ không. Rõ ràng đang ở thế yếu mà vẫn kiêu ngạo không thôi.

Nhưng trong khoảnh khắc này, cô lại thấy được bóng dáng của Lục Khâm Nhiên trên người Tiền Kỳ...

Nghĩ đến đây, Chu Niệm Hâm chậm rãi buông cô ta ra: "Được thôi, nhưng trước đó mày không được đi đâu cả."

Tiền Kỳ bị cô cưỡng ép kéo đi về phía trước, vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người, mắt trợn trừng: Con nhỏ này rốt cuộc muốn làm gì?

Tiền Kỳ dọc đường đi cứ uy hiếp Chu Niệm Hâm, rằng một ngày nào đó nhất định sẽ nhốt cô vào nhà vệ sinh.

Nhưng Chu Niệm Hâm đối mặt với lời đe dọa mà không buông tay, ngược lại còn kéo thẳng cô ta đến lớp 11-8.

Trong lớp, Cẩu Ái Quốc đang giảng bài, thấy sắc mặt Chu Niệm Hâm trắng bệch, phía sau còn có mấy nữ sinh đi theo, thầy đẩy gọng kính hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Tiền Kỳ vừa định ngó vào liếc Lục Khâm Nhiên một cái đã bị câu hỏi của Cẩu Ái Quốc làm cho xanh mặt. Cô ta khó chịu xị mặt xuống:

"Bạn ấy bị đau bụng ạ, chúng em," rồi lại càng khó chịu hơn, "chúng em gặp bạn ấy trên đường nên mới dìu bạn ấy về lớp, vì vậy mới đến muộn."

Tiền Kỳ lần đầu tiên thấy có người còn giỏi diễn hơn cả mình. Quá không biết xấu hổ, nhất định phải nhốt cô ta vào nhà vệ sinh!!!

Nếu không phải vì đánh không lại nó, cô ta có cần phải nói dối không?

Tiền Kỳ thực sự muốn chửi thề.

Cẩu Ái Quốc nghe xong lo lắng hỏi: "Bây giờ đỡ hơn chút nào chưa?"

Chu Niệm Hâm cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Dạ đỡ nhiều rồi ạ, cảm ơn thầy."

Sau đó Chu Niệm Hâm trong ánh mắt của mọi người đi về chỗ ngồi. Trên mặt Cẩu Ái Quốc lại hiện lên nụ cười ba bước, thầy nói với Tiền Kỳ:

"Các em lớp nào thế? Thật đúng là thích giúp đỡ người khác, hôm nào thầy phải đến trước mặt chủ nhiệm lớp các em khen ngợi mới được."

Tiền Kỳ và mấy đứa đàn em suýt nữa bị nụ cười quái dị của Cẩu Ái Quốc doạ cho tè ra quần. Má ơi, đây là điệu báo sắp mách lẻo sao?

Tiếp đó, các cô liên tục xua tay, lùi về sau vài bước rồi co giò bỏ chạy.

Nụ cười của Cẩu Ái Quốc đọng lại. Thầy có đáng sợ đến thế sao?

Thứ sáu tan học, các bạn học vừa nghe tiếng chuông đã như cừu được thả trên thảo nguyên, xách cặp sách chạy như bay.

Trên đường về nhà, mặt Lục Khâm Nhiên có chút khó coi.

Trong tiết của Cẩu Ái Quốc, anh đã lén đưa cho cô miếng dán giữ nhiệt mua hôm thứ tư, còn hơi hung dữ bắt cô phải dán ngay lên bụng.

Ai ngờ Chu Niệm Hâm lại lườm anh một cái, còn hỏi anh làm gì.

Chuyện này còn không rõ ràng sao? Cậu đến tháng, ông đây sợ cậu lại đau bụng, dán miếng giữ nhiệt vào không phải sẽ nhanh khỏi hơn sao!

Chu Niệm Hâm nghe anh ấp úng giải thích, đại khái hiểu được ý chính, cuối cùng nuốt sự thật vào trong bụng, nhận lấy miếng dán giữ nhiệt kia.

Hai người cùng về nhà, dựng xe địa hình trong sân.

Chu Niệm Hâm càng nghĩ càng áy náy, vẫn quyết định mua cho Lục Khâm Nhiên một ly trà sữa để đền bù.

Ngay lúc Lục Khâm Nhiên đang bịn rịn nhìn bóng dáng Chu Niệm Hâm mở cửa, phía sau vang lên tiếng xe máy, tiếp đó là tiếng phanh xe "Kétttt" vang vọng khắp sân.

Lục Khâm Nhiên và Chu Niệm Hâm cùng lúc quay đầu lại nhìn, là một anh shipper.

Anh shipper cầm gói hàng trong tay, sau đó nhìn chừng hai phút, rồi lại quay sang nhìn biển số nhà, tiếp đó yếu ớt hỏi người trước mặt: "Lục Khâm Nhiên là đồ đại ngốc?"

Lục Khâm Nhiên cụp đuôi mắt xuống, lạnh lùng nhìn thẳng anh shipper.

Anh shipper cuối cùng cũng phát hiện có gì đó không đúng. Anh xuống xe, đưa gói hàng vào tay Lục Khâm Nhiên, vội vàng nói:

"Người anh em, sao cậu lại đổi tên Taobao thành cái này? May mà cậu tính tình tốt, chứ gặp phải người không tốt tính, xương sườn tôi bị đánh gãy rồi cũng nên."

Lục Khâm Nhiên vẫn lạnh lùng, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm anh ta, ánh mắt khóa chặt.

Anh shipper có chút nhát gan, nhưng vẫn không thắng nổi sự tò mò. Anh ta đáng thương vỗ vỗ vai Lục Khâm Nhiên: "Người anh em, trông cậu còn trẻ thế, sao thận đã yếu rồi?"

Lục Khâm Nhiên mặt mày sa sầm, không hiểu vì sao anh shipper đột nhiên lại hỏi vấn đề này.

Anh phủ nhận: "Thận của tôi không có vấn đề."

Anh nhấn mạnh chữ "Thận", như thể muốn ném nó vào cổ anh shipper.

Anh shipper ra vẻ người từng trải, lắc đầu:

"Người anh , đừng ngại, thận hư là chuyện bình thường, bạn bè tôi cũng ăn thực phẩm chức năng Viagra đấy, ha ha, càng kéo dài, uống vào thì to, dài, khỏe. Chỉ cần cậu chăm chỉ uống thuốc, tuyệt đối một đêm bảy lần."

Lục Khâm Nhiên cúi đầu nhìn tên gói hàng, trên đó viết【Viên uống Viagra, ha ha càng khỏe mạnh】 lập tức nổi điên, một tát vào gáy anh shipper:

"Ông đây không cần thứ này cũng một đêm bảy lần được!"

Chu Niệm Hâm đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, không thể tin nổi mà trợn to hai mắt.

Một bên, anh shipper không hiểu vì sao lại ôm cái đầu bị đánh của mình, cuối cùng lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, phát hiện mình đã tìm ra đáp án. Anh ta ra vẻ không chê chuyện lớn nói:

"Chắc chắn là bạn gái cậu mua giúp rồi. Ai da người anh em à, cậu thế này là không được rồi, thuốc không thể dừng! Nếu không sẽ không có hạnh phúc đâu!"

Dứt lời, Lục Khâm Nhiên lại thấy được biểu cảm như vỡ vụn trên mặt Chu Niệm Hâm, dường như còn rất chột dạ?

Mẹ kiếp, ai đó nói cho tôi biết đây rốt cuộc là tình huống gì, anh đây rõ ràng vẫn còn là trai tân mà!?

Không không không, đứa nào dám cho rằng mình không bền, rõ ràng không nghỉ ngơi cũng có thể làm liền bốn tiếng đồng hồ!

Tác giả có lời muốn nói:

Ban đêm, Tinh Muội quay lưng về phía Lục Khâm Nhiên.

Bé Châm ôm chặt cục bông mềm mại trong lòng, ép hỏi:

"Nói, anh có phải rất bền không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com