Chương 8: Hắc hắc hắc
Rất có thể việc giả vờ ngoan ngoãn kia đã phát huy tác dụng.
Mạc Tư nhìn chằm chằm bóng lưng Bác Văn bước vào phòng tắm, không nhịn được chui đầu vào trong chăn, trộm cười ngây ngô. Đợi lát nữa, chờ đối phương ngủ xuống sàn rồi, cậu sẽ bất ngờ nhào tới áp lên, chắc chắn sẽ làm hắn giật mình! Hắc hắc >///<, mình thật là quá thông minh! Nghĩ càng nhiều càng thấy hưng phấn, Mạc Tư gần như muốn cắn cả đuôi mình, trên giường lăn qua lăn lại như một con mèo nhỏ.
Vật lộn một hồi lâu, đến khi nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra, Mạc Tư lập tức chui hẳn vào trong chăn, nằm ngay ngắn trên giường, nghiêng đầu giả bộ như mình đã ngủ say từ lâu. Thế nhưng đôi hàng mi lại không ngừng khẽ động, hoàn toàn tố cáo tâm trạng kích động của chủ nhân lúc này.
Bác Văn đứng lặng một lúc, tháo khăn tắm quấn ngang hông xuống, rồi chậm rãi bước đến gần - hoàn toàn không hề hay biết nguy hiểm đang cận kề, "... Em ngủ rồi à?"
Mạc Tư gật đầu như gà con mổ thóc.
Chỉ chốc lát sau, thân thể còn vương hơi nước đã đặt lên giường - nhưng lần này không vượt qua người cậu như thường lệ mà trực tiếp nửa người đè lên, ôm trọn cái chăn đang cuộn tròn lấy Mạc Tư vào lòng.
Hành động ấy khiến Mạc Tư tò mò, trộm mở một con mắt ra nhìn, nhưng vừa thấy Bác Văn cũng đang nhìn mình, cậu liền vội vàng nhắm lại, tiếp tục giả vờ. Ngay sau đó, cậu cảm thấy môi mình được một thứ mềm mại chạm vào - dịu dàng, chậm rãi, từng chút một thăm dò.
Có lẽ vì nụ hôn ấy quá đỗi nhẹ nhàng, nên Mạc Tư cũng không đẩy ra. Đến khi Bác Văn nhẹ nhàng lật tấm chăn trên người cậu lên, cậu chỉ yên lặng chờ xem đối phương tiếp theo sẽ làm gì.
Do thói quen không thích mặc nhiều đồ, lại thêm trong nhà không chuẩn bị đồ ngủ riêng cho Mạc Tư, nên mỗi lần tắm xong, cậu chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng rộng của Bác Văn. Bên dưới trống trơn, cứ thế chạy quanh phòng khách và phòng ngủ, thấy trên tay Bác Văn có thứ gì hay ho là lập tức nhào tới cọ cọ.
Chiếc áo sơ mi ấy từ lâu đã chẳng còn nút nào cố định, gần như chẳng che được gì cả. Chỉ cần Mạc Tư hơi động mạnh chút, vén nhẹ góc áo lên, liền như một màn câu dẫn vô tình mà đầy chủ ý.
Mỗi khi đến thời điểm ấy, Bác Văn liền không nhịn được mà dõi ánh mắt chăm chú nhìn Mạc Tư trong chiếc áo sơ mi mỏng manh, lờ mờ để lộ đôi chân dài khiến người ta ngẩn ngơ. Mạc Tư lại thường nhìn anh bằng ánh mắt ngây thơ, rồi bất ngờ kéo tay anh đặt vào khoảng giữa hai chân, siết chặt không buông. Có lẽ trong mắt Mạc Tư, đây chỉ là một trò chơi thú vị, nhưng cảm giác mềm mại, ấm nóng ấy lại không ngừng thử thách giới hạn của Bác Văn.
Bác Văn nhẹ nhàng hôn lên làn da trắng nõn ít khi tiếp xúc với ánh mặt trời của Mạc Tư. Mỗi khi chạm vào một nơi nhạy cảm, anh lại có thể nghe thấy tiếng rên khe khẽ phát ra từ cổ họng Mạc Tư, tựa như mèo con đang làm nũng với chủ nhân, khiến Bác Văn không kiềm được mà tiếp tục đặt môi lên chiếc cổ mềm mại ấy, ép người kia ngẩng đầu lên, vẽ nên một đường cong đẹp mắt.
Vẻ ngây ngô, không hiểu thế sự khiến Mạc Tư trở nên đặc biệt thuần khiết trong khoảnh khắc ấy. Không những vòng tay ôm chặt lấy Bác Văn, mà khi bị chạm đến những điểm mẫn cảm, cậu còn vô thức cất tiếng nũng nịu, như đang đòi hỏi nhiều hơn. Bác Văn hôn ở đâu, cậu sẽ chỉ sang chỗ khác, ngầm ra hiệu muốn được quan tâm nhiều hơn.
Tưởng rằng mọi chuyện sẽ tự nhiên tiếp diễn, nhưng khi Bác Văn định tiến sâu hơn, đặt bản thân lên người Mạc Tư, muốn hòa làm một, thì Mạc Tư bất ngờ phản ứng mạnh mẽ, né tránh kịch liệt đến mức suýt đẩy Bác Văn ngã khỏi giường.
Mạc Tư giận dữ vặn vẹo thân mình, cố gắng thoát khỏi sự khống chế của đối phương. Trong lòng cậu bỗng trào dâng một nỗi oán giận - hóa ra người này cũng chỉ là một kẻ xấu, giống như Lương Hạo, đều chỉ muốn làm những chuyện khiến cậu tổn thương.
Nước mắt gần như lăn dài, Mạc Tư liên tục dùng tay đẩy mạnh vào ngực Bác Văn, như để trút giận. Nhưng Bác Văn không tránh né, cũng không phản kháng, chỉ nhẹ nhàng dùng những nụ hôn vụn vặt để xoa dịu trái tim đang bị tổn thương của cậu.
"Thật xin lỗi, đừng giận nữa được không? Anh hứa sẽ không làm em đau."
Bác Văn khẽ thì thầm, bàn tay dịu dàng lướt xuống nơi nhạy cảm, từng chút một thăm dò, vì lo lắng Mạc Tư chưa thật sự sẵn sàng. Dù trước đó cả hai đã có sự chuẩn bị, nhưng phản ứng đầy đề phòng của Mạc Tư khiến anh không khỏi mềm lòng. Anh kiên nhẫn dỗ dành, giúp người kia thả lỏng, chỉ khi cảm thấy đã đủ dịu dàng, Bác Văn mới nhẹ nhàng đỡ Mạc Tư ngồi dậy, lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má.
"Mạc Tư... anh thích em. Bất kể trước đây em đã trải qua những gì, anh đều sẽ không để em bị tổn thương thêm một lần nào nữa. Hãy tin anh, một lần thôi... có được không?"
Mạc Tư ngước đôi mắt còn đẫm lệ nhìn anh. Trong khoảnh khắc ấy, sự dịu dàng không phòng bị của Bác Văn khiến cậu không thể không quay đầu đi, cố giấu đi cảm xúc đang dâng trào. Rất lâu sau, Mạc Tư chỉ hừ nhẹ một tiếng như ngầm đồng ý, dù ánh mắt vẫn không rời khỏi nơi hai người sắp kết hợp - ánh nhìn như mang theo sự bất an, như thể một khi cảm thấy đau, cậu sẽ lập tức thay đổi quyết định.
Bác Văn hít sâu một hơi, cẩn thận dẫn dắt từng bước một, như đang bước vào một nơi thiêng liêng mà anh phải trân trọng vô cùng. Cảm giác thắt chặt, bao bọc khiến anh không dám vội vàng, từng chút một quan sát phản ứng của Mạc Tư, từng động tác đều hết mực kiềm chế và thận trọng.
Mạc Tư khẽ hé môi như muốn thốt lên điều gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ có những thanh âm mơ hồ không rõ. Cảm xúc đan xen, thân thể giao hoà, trong cơn hỗn loạn ấy, hai người dường như đều lạc lối trong nhau.
Bác Văn cẩn thận giữ nhịp độ, từng chút một đưa bản thân hoà quyện với Mạc Tư, không chỉ là thể xác mà còn là tâm hồn - như muốn chứng minh rằng, kể từ hôm nay, Mạc Tư không còn đơn độc nữa.
Anh, rốt cuộc, đã chạm tới trái tim người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com