Chương 14
Mưa to ào ào suốt đêm.
Căn nhà bị mưa gột rửa, trong không khí đều mang mùi mốc ẩm ướt.
Buổi sáng lúc Sở Ly dậy, mũi nghẹt, cổ họng cũng hơi khô. Cô rời giường lấy khăn nóng bịt lại, uống hết một ly nước ấm vẫn không giảm bớt.
Chắc ban đêm bị lạnh, cảm rồi.
Sở Ly nhìn gương mặt tái nhợt trong gương, khẽ thở dài.
Cô lấy áo áo tay dài trong tủ quần áo rồi lấy áo khoác đồng phục bên ngoài mới đeo balo đến trạm xe bus.
Sáng sớm bầu trời âm u.
Nhờ cơn mưa to tối qua ban tặng, sân thể dục vẫn ẩm ướt nên giờ ra chơi không cần ra tập thể dục buổi sáng.
Phần lớn học sinh đều làm tổ trong phòng học. Ngủ có, nói chuyện phiếm có, cũng có người lấy bài tú-lơ-khơ ra đánh, ầm ĩ như cái chợ.
Sở Ly bị làm ồn không thể tịnh tâm được, đầu có hơi choáng nên cô đóng sách vở lại, nằm sấp lên bàn nghỉ ngơi.
Nằm chưa đến nửa phút, đột nhiên có đồ gì đụng mạnh vào bàn.
Sở Ly giật mình, ngẩng đầu lên xem –
Bàn học bị đụng nghiêng khiến cho sách giáo khoa để trên bàn rớt xuống đất.
Tầm mắt nhìn phía trước, một bóng lưng cô gái nghênh ngang đi qua. Mà Diệp Minh Thiến ngồi chếch phía trước, đá chân. Trong giây phút Sở Ly nhìn qua, Diệp Minh Thiến từ từ cúi đầu, dường như không có chuyện gì mà gảy móng tay mình.
Sở Ly không quen chồng sách giáo khoa lên trên bàn, thậm chí cũng không để góc bàn. Giống như cái đụng ban nãy, sách giáo khoa không thể nào rơi xuống đất.
Ý là, sách của cô bị người ta cố ý ném xuống.
"Nhặt lên." Sở Ly kêu với bóng lưng kia một tiếng.
Giọng không nhỏ, mọi người xung quanh đều nghe thấy. Lưu Mộng đứng yên quay đầu lại, chỉ chỉ mũi mình.
"Tao?" Cô ta hừ cười một tiếng, "Dựa vào cái gì?"
"Cậu quăng đương nhiên cậu nhặt."
Cổ họng Sở Ly không thoải mái, nói chuyện là giọng mũi nghèn nghẹt.
Vẻ mặt Lưu Mộng khinh thường, lớn tiếng gào: "Lối đi nhiều người như thế, con mắt nào mày nhìn thấy là tao quăng?"
"Lối đi nhiều người như vậy, sao chỉ có mình cậu quay đầu lại?" Sở Ly hỏi lại, "Tự ám chỉ mình à?"
Ban nãy cô không gọi tên, Lưu Mộng không đánh đã khai quay đầu lại.
Nếu thật sự không cẩn thận đụng vào, không nên có phản ứng như vậy.
Lưu Mộng ngơ ra mấy giây, nhận ra rồi phát cáu.
Cô ta xoay người đi tới, cau mày, hổn hển nói: "Vãi, bà đây đã nói không ném."
Ồn ào ra tiếng khiến khá nhiều học sinh nhìn qua, phần lớn đều mang tâm trạng hóng chuyện không liên quan đến mình:
"Người mới tới này bình thường rất im lặng lạnh lùng mà, sao lại trêu chọc Lưu Mộng nhỉ?"
"Ai biết, có lẽ người cậu ấy chọc không phải Lưu Mộng, là Diệp Minh Thiến."
"Hả? Sao lại chọc phải Diệp Minh Thiến?"
"Cậu không nghe nói chuyện của cô ấy và Văn Dữ Trạch à, có một lần tiết tự học tối xong còn đưa cô ấy về nhà đấy."
"Má ơi, vậy có kịch xem rồi..."
.........
Sở Ly nhìn chằm chằm Lưu Mộng một lúc, lại quét mắt nhìn xung quanh.
Phan Đoá đúng lúc không ở đây, một nhóm người cô không gọi được một cái tên nào. Bây giờ đầu cô choáng váng, không có sức lực lôi kéo với Lưu Mộng, với lại cục diện bây giờ rõ ràng cô không chiếm ưu thế.
Sở Ly nhẹ nhàng nhìn Lưu Mộng, chớp mắt: "Thật sự không phải cậu?"
Lưu Mộng thấy thái độ cô mềm đi, dáng vẻ hung hăng kiêu căng càng tăng lên. Cô ta chống nạnh, nhướng mày lớn tiếng nói: "Nói nhảm!"
Bầu không khí căng thẳng.
Diệp Minh Thiến ngồi bên cạnh, khoé môi nhếch lên cười, một người cùng nhóm cô ta ngồi bên cạnh cúi đầu nói gì đó với cô ta, cũng đang cười.
Bọn chúng muốn dạy dỗ học sinh chuyển trường không coi ai ra gì này từ lâu rồi. Lần này bảo Lưu Mộng trị cô, đợi nhìn xem dáng vẻ cô bấm bụng chịu đựng.
Thành tích tốt thì sao, người đẹp thì sao.
Cô không hiểu quy củ của Nhị Trung?
Không sao, bọn họ sẽ dạy.
Xung quanh đồng loạt hơn mười tầm mắt đều đợi phản ứng của Sở Ly.
Sở Ly cúi đầu nhìn sách dưới đất, giọng điệu nhẹ nhàng: "Vậy bỏ đi."
"..........."
Vậy bỏ đi?
Lưu Mộng trợn mắt, không muốn bỏ qua một chút nào. Giây tiếp theo cô ta nhìn thấy Sở Ly khom lưng, từ từ nhặt sách giáo khoa lên, nhẹ nhàng phủi bụi bên trên.
Đấm một cái vào bông.
Vẻ mặt đối phương thờ ơ, vốn dĩ không quan tâm chút nào.
Rõ ràng cô mới là người bị trêu đùa, nhưng vẫn là dáng vẻ cao cao tại thượng kia.
Lưu Mộng tức nghẹn, vẫn không muốn buông tha: "Không bỏ mày còn muốn thế nào? Mày có chứng cứ không? Đổ oan người ta trái lại nói một đằng làm một nẻo."
Biểu cảm cô ta căm tức, vẫn chưa oán đủ đã thấy Sở Ly từ từ ngồi lại chỗ ngồi, bỏ sách giáo khoa vào ngăn bàn, hai tay để lên bàn rồi vùi đầu vào ngủ.
Người xung quanh xem náo nhiệt cũng mất hứng, lần lượt tản đi.
Lưu Mộng bị lơ, ánh mắt trợn to như chuông đồng, bùng nổ.
Nhưng mà khí chất lạnh lùng xa cách của Sở Ly rất mạnh, hành động ngủ lại vô cùng đương nhiên.
Cô ta vừa cắn răng vừa muốn phát cáu nhưng lại không tìm thấy lý do.
Đúng lúc này Phan Đoá quay về lớp với tiếng chuông chuẩn bị vang.
"Sao thế Lưu Mộng?" Phan Đoá hỏi.
Vẻ mặt Lưu Mộng khó chịu, lười trả lời.
Liếc mắt lườm một cái xoay người rời đi.
-
Gió mạnh khổi bay mây đen xếp chồng trên bầu trời khiến nó mỏng hơn một lớp.
Ánh mặt trời ló rạng.
Khí hậu ở huyện Ninh giống như tính tình của con người, không đoán được. Nói là nhiệt độ giảm nhưng giữa trưa lại có ánh nắng.
Tiết Thể dục tưởng sẽ bị chiếm mất nhưng lại tránh được một kiếp một cách thần kỳ.
Học sinh phấn khích đổi thành áo tay ngắn, kết bạn đi về phía sân thể dục, chỉ có Sở Ly mặc khá dày, chầm chậm đi phía sau.
Làm nóng người xong, giáo viên Thể dục quét mắt nhìn đội ngũ, chỉ tay vào trong: "Bạn nữ này, bịt kín như thế làm gì vậy?"
Mọi người nghe vậy đều nghiêng đầu.
Phan Đoá đứng cách một hàng giơ tay lên, trả lời thay Sở Ly: "Thưa cô, cậu ấy bị cảm ạ."
Giáo viên Thể dục là một người phụ nữ trung niên nghiêm khắc, bình thường không cho học sinh tuỳ ý xin phép. Bà ấy thấy Sở Ly ngoan ngoãn, trắng trắng sạch sẽ, hiếm khi mềm lòng một lần.
"Vậy... đến bên sân ngồi nghỉ ngơi đi."
Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu, bước ra khỏi hàng dưới ánh mắt của quần chúng.
Một chiếc áo dài tay thêm một cái áo khoác, cô mặc quả thật có hơi nhiều. Buổi sáng lúc đó lạnh không cảm thấy gì, bây giờ nắng lên, cổ và sau lưng đã bắt đầu nóng lên.
Sở Ly đến bậc thang bên sân thể dục ngồi, cởi áo khoác đồng phục để ở bên cạnh.
Ánh mặt trời ấm áp, gió trở nên mát mẻ.
Tóc mái bay bay, cô híp híp mắt nhìn một nhóm học sinh chạy bộ vòng quanh sân thể dục.
Thiếu niên thiếu nữ tràn đầy sức sống thanh xuân, giống bạn học trước đây của cô.
Nhưng nhìn kỹ, cả hai lại có sự khác biệt nhỏ bé.
Bọn họ thiếu sự kiềm chế, bớt đi sự kín đáo.
Sắc mặt mỗi người hoàn toàn khác nhau, nhưng đều tuỳ ý, thẳng thắn giống nhau.
Sở Ly vắt tay lên đầu gối, nhìn bọn họ nơi xa xa.
Dường như cũng có chung cảm nhận, một sức sống thanh xuân chưa từng có.
Cùng lúc đó, phòng học lớp 11/7 trên lầu.
Giáo viên Vật lý đang đứng trên bục giảng nổi giận: "Nộp giấy trắng nhiều lần đều là hai đứa, rất đắc ý phải không? ABCD cũng lười khoanh một cái à? Không học thì cút, cút ra ngoài hành lang đứng."
Giọng nói vang vọng trong phòng học, cả lớp đều nín cười.
Hai cậu con trai dãy sau lần lượt đứng lên, lười biếng đi ra khỏi phòng học.
Âm u cả buổi sáng, bây giờ lại có nắng.
Tiêu Kỳ Sơn duỗi lưng, tựa vào lan can, "Không khí bên ngoài vẫn tốt."
Văn Dữ Trạch liếc mắt nhìn một cái, mặc kệ cái tên ngốc lừa mình dối người này.
Lúc này cậu buồn ngủ, muốn hút thuốc bèn duỗi tay sờ trong túi quần nửa ngày mới nhớ ra hộp thuốc để trong ngăn bàn.
...........
Cho dù có quậy phá đi nữa cũng không quậy đến mức ngang nhiên quay lại phòng học lấy thuốc lá hút.
Cậu buồn bực gãi đầu, rũ mắt lấy điện thoại trong túi quần ra.
Ánh mặt trời đúng lúc, học sinh đều đang trong lớp, hành lang không một bóng người.
Tiêu Kỳ Sơn chán đến chết mà ngáp, ngáp được một nửa, ánh mắt sáng lên: "Aiyo, nữ thần đang học thể dục kìa."
Chỗ bọn họ đúng lúc có thể nhìn thấy sân thể dục trong trường.
Đầu ngón tay Văn Dữ Trạch dừng lại, dời mắt khỏi điện thoại, mắt hai mí hiện lên nếp gấp.
Ánh nắng chiếu vào người cô gái, nhu hoà lại mỏng manh. Cô mặc áo T-shirt dài tay, mái tóc dài buộc thấp, bước chân thong thả, rời khỏi nhóm người đi về bên sân.
Cả người mềm mại dưới vầng sáng.
Văn Dữ Trạch nhẹ nhàng liếc mắt nhìn một cái, không nói một lời mà xoay người.
Sau lưng chống lên lan can, ấn mở ván game.
Tiêu Kỳ Sơn quan sát sắc mặt cậu, cười nói: "Tôi hỏi Đào rồi, thứ sáu tuần trước cậu đánh anh em của Thiệu Tuấn Văn còn nửa cái mạng là vì nữ thần đó?"
"Vì cô ấy?"
Không biết có phải chưa tỉnh ngủ hay không mà Văn Dữ Trạch nhíu mày, giọng điệu vừa lạnh lại mất kiên nhẫn: "Cậu có bệnh hay tôi có bệnh?"
Tiêu Kỳ Sơn kéo khoé miệng, cười xoà nói: "Tôi có bệnh tôi có bệnh."
"Nhưng mà á, gương mặt của cô ấy quả thật rất tai hoạ. Ánh mắt cứ như chứa nước vậy, còn gương mặt thanh cao, thậm chí lúc nhìn cậu có hơi bướng lại có hơi kiêu, chậc chậc..."
Tiêu Kỳ Sơn sờ cằm nói, ánh mắt nhìn về phía sân thể dục.
"Cậu nói xem, có phải cô ấy không có bạn bè nào không?"
Văn Dữ Trạch ha một tiếng trong lòng.
Cái tính cách quỷ kia, mỗi ngày đều hất cằm nhìn người, có thể có bạn bè gì chứ.
"Vậy nếu tôi sát lại làm bạn với cô ấy, có thể sẽ vô cùng dễ không nhỉ?"
Văn Dữ Trạch không nâng mí mắt, giọng lười biếng: "Đúng, vô cùng dễ. Bây giờ cậu sát lại đi, đừng ở đây ồn ào ông đây."
"............"
Tiêu Kỳ Sơn lườm một cái.
Lại nhìn đến sân thể dục lần nữa, không bình tĩnh được: "Không đúng, hình như cô ấy với người ta bắt đầu cãi nhau rồi?"
Văn Dữ Trạch nhíu mày, xoay người nhìn qua.
Trên sân thể dục vây quanh một vòng người, Sở Ly và Diệp Minh Thiến bị vây bên trong. Trong tay cô cầm cái áo khoác, nói cái gì đó, còn chỉ một chỗ nào đó bên sân thể dục.
Khoảng cách quá xa nên không nghe thấy tiếng, cũng không thấy rõ vẻ mặt của cô.
Nhưng mà không khó đoán.
Diệp Minh Thiến ngang ngược phách lối, Sở Ly lạnh lùng kiêu ngạo.
Hai người chạm nhau, tuyệt đối không phải chuyện tốt gì.
Tiêu Kỳ Sơn hỏi: "Cô gái kia là cái người tóc xoăn theo đuổi cậu học kỳ trước, tên Diệp gì ấy nhỉ?"
"Diệp Minh Thiến."
"Đúng! Cô ta có chút lai lịch, anh cô ta là đại ca của trường nghề bên cạnh."
Văn Dữ Trạch thu hồi tầm mắt, nhân vật game trong điện thoại đã bị đánh chết, đang đứng ở suối đợi hồi sinh. Cậu cúi đầu, bực bội lại uể oải lười biếng chống lên lan can.
Diệp Minh Thiến có lai lịch gì, cậu rất rõ.
Mà đại tiểu thư này thì hay rồi, dễ chọc không chọc, cứ chọc vào những thứ không nên dây vào.
Nhưng mà những chuyện này liên quan gì đến cậu.
Người ta không nhìn cậu nghiêm túc, cậu không thể nào lại dính đến thu dọn cục diện rối rắm giúp cô.
Tiêu Kỳ Sơn nằm sấp lên lan can, duỗi cổ ra, "Sao chẳng có ai can vậy?"
Văn Dữ Trạch rũ mắt, không nói chuyện.
Nhân vật trong game sống lại, tay cậu bắt đầu thao tác màn hình.
"Nữ thần nào cãi qua cô ta được chứ." Tiêu Kỳ Sơn chậc một tiếng.
"Không được, tôi phải xuống chủ trì công – vãi, bị người ta giành rồi!"
Trò chơi trong điện thoại vang lên tiếng hét thảm thiết, vừa mới ra khỏi suối nửa phút lại bị đâm chết.
Văn Dữ Trạch mất kiên nhẫn ngẩng đầu.
Sau khi nhìn rõ tình hình trên sân thể dục, sắc mặt lạnh đi –
Một tên mặc đồng phục chỉnh tề, đeo mắt kính xuất hiện, chen vào đám người.
Trước khi Diệp Minh Thiến ra tay, cậu ta kịp chắn trước mặt Sở Ly.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com