Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Trên gương mặt bốn cô gái xuất hiện vẻ kinh ngạc khác nhau.

Văn Dữ Trạch nhét tay vào túi quần, cà lơ phất phơ giẫm lên lá rụng khiến nó vang lên tiếng "sột soạt".

Diệp Minh Thiến nhanh chóng tắt giao diện quay video.

Cô ta cất điện thoại, ra hiệu ánh mắt bảo Lưu Mộng lùi lại.

"Trùng hợp thế."

Khoé miệng cô ta nở nụ cười ngọt ngào, vẫy tay chào cậu: "Cậu vẫn chưa ăn sáng phải không? Tớ mua bánh gạo nếp cho cậu nhé? Đúng lúc hôm nay lớp bọn tớ trực nhật, tớ rảnh."

Văn Dữ Trạch đi qua, không nói một lời nhìn cô ta chằm chằm.

Sắc mặt cậu lạnh lùng, đuôi mắt rũ xuống, khoá kéo đồng phục kéo đến tận cằm, chiếc khoá kim loại khẽ lắc phản chiếu ánh sáng lạnh sắc bén.

Cậu càng không nói chuyện, cảm giác áp bức càng mạnh.

Diệp Minh Thiến chột dạ, hai tay vân vê trước người.

Giọng mềm đi như là đang dỗ: "Làm sao vậy?"

"Xin lỗi."

"Cái... cái gì?" Diệp Minh Thiến không nghe rõ.

"Xin lỗi cô ấy."

...........

Nụ cười trên mặt Diệp Minh Thiếng cứng đờ, nhíu chặt lông mày, dáng vẻ oan ức, giọng vừa ỏn ẻn vừa chói: "Tại sao... sao cậu lại giúp nó chứ, cậu cũng đâu quen nó –"

"Nói lại lần nữa xem."

Văn Dữ Trạch cắt ngang lời cô ta, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn mấy người họ một lần, giọng lạnh băng: "Ba người các cô, xin lỗi cô ấy."

Hai tuỳ tùng bị doạ không nhẹ, vội vàng xin lỗi.

Hốc mắt Diệp Minh Thiến ngập nước, liếc Sở Ly một cái, miệng nói cho có lệ: "Xin... xin lỗi."

"Nói lớn một chút, không nghe thấy."

"Xin lỗi..."

"Không nghe thấy!"

Văn Dữ Trạch cao giọng, đột nhiên tức giận doạ ba cô gái sắp khóc.

Giọng Diệp Minh Thiến nức nở, ánh mắt sợ hãi lại không cam lòng: "Xin lỗi xin lỗi xin lỗi, được rồi chứ!"

Văn Dữ Trạch dời mắt, giọng rất lạnh nhạt.

"Cô có thể cút."

Không biết gió dừng từ khi nào, xung quanh yên tĩnh.

Diệp Minh Thiến vùi mặt vào lòng bàn tay, Lưu Mộng và cô gái còn lại đỡ cô ta, ba bước thành hai rời đi.

Văn Dữ Trạch đứng dưới tán cây, cậu không đi, cũng không nói chuyện.

Phía sau vẫn không có động tĩnh, rất kỳ lạ.

Văn Dữ Trạch xoay người muốn nhìn xem có phải cô bị doạ cho choáng váng rồi hay không. Vừa quay đầu lại chạm phải đôi đồng tử nâu nhạt, mơ hồ đỏ lên.

"Cảm ơn cậu." Sắc mặt Sở Ly tái nhợt, giọng khàn khàn.

Không có hoảng hốt, cũng không có vô cùng cảm kích.

Cô nói xong rũ mắt che lại cảm xúc, ánh mắt trống rỗng nhìn lá cây dưới đất chằm chằm.

"Không đáng."

Văn Dữ Trạch lạnh nhạt nói xong, quay đầu định đi.

Chỉ cái liếc mắt ngắn ngủi, cậu nhận ra có cái gì bèn quay đầu lại nhìn.

Sắc mặt Sở Ly cô đơn, đứng trước bồn hoa, cổ áo sơmi trắng bị túm đến nhăn, cánh tay trái lộ ra.

Xuống chút nữa là đường đỏ nhìn mà giật mình –

Bàn tay trắng gầy bị rạch, máu tươi tụ lại, chảy từng giọt từng giọt xuống bùn đất đen.

Đệt.

Văn Dữ Trạch bước nhanh qua, "Đứng ngây ra đấy làm gì?"

Thấy cô không phản ứng bèn lớn tiếng hỏi: "Hỏi cậu nói, tay mất cảm giác à?"

Lông mi Sở Ly rung lên.

Cô nâng mí mắt, nhìn cậu không hề chớp mắt.

Ở trong mắt cô, mặc dù Văn Dữ Trạch vô lại, kiêu ngạo, là một tên khốn trăm phần trăm.

Nhưng cậu khác Diệp Minh Thiến.

Khác với loại người lòng dạ độc ác, hay bắt nạt kẻ yếu kia.

Giọng cô nghèn nghẹt vì bị ốm: "Không ngờ, các cậu còn rất thân thiết."

Ánh mắt Văn Dữ Trạch nặng nề, nghiến răng nói: "Tôi nói tay cậu chảy máu."

"Không chỉ là bạn bè, mà còn rất thân."

"......."

Văn Dữ Trạch nhíu mày, sự kiên nhẫn cạn sạch: "Tôi không quen thân cô ta, chẳng lẽ thân thiết với cậu? Mẹ nó bớt nói nhảm, mau đến phòng y tế."

Sở Ly cắn môi, cứng cổ không nói chuyện.

Cậu chậc một tiếng, định đi kéo ống tay áo cô bị cô nhanh chóng tránh đi.

Ôi, như này là quyết tâm muốn cáu kỉnh rồi.

Văn Dữ Trạch cảm thấy hôm nay mình đạt đến một trình độ nào đó.

Có lòng tốt giúp cô, kết quả người ta không cảm kích. Còn lôi cái này kéo cái gì, nói chuyện châm chọc khiêu khích.

"Tôi quen biết bọn họ, cậu rất bất ngờ sao?"

Cậu cao giọng, cũng phát cáu, "Chẳng lẽ quen biết đại tiểu thư cao quý lại kiêu ngạo như cậu mới bất ngờ nhất sao?"

Lời nói mang theo gậy súng, bầu không khí lại căng thẳng hơn.

Người ở đây muôn hình muôn vẻ nhưng đều không thể nhìn được phải trái, không phân biệt được tôi cậu, điểm mấu chốt như nhau.

Sở Ly yên tĩnh hai giây, nuốt nước miếng một cái.

"Cậu nói không sai, tôi mới là bất ngờ."

Đôi mắt màu trà nhạt nhìn chằm chằm vào đồng tử cậu, giọng lạnh nhạt như nước lọc.

"Tại sao cậu lại giúp tôi? Nếu mối quan hệ giữa các cậu đã tốt, mà tôi lại chọc người ta ghét, cậu cứ mặc cho bọn họ bắt nạt nhục nhã tôi được rồi, tốt nhất là quay video đăng lên mạng, cậu còn – a!!!"

Sở Ly còn chưa nói xong đã bị Văn Dữ Trạch bế ngang người, vác lên vai.

Trong chớp mắt, đất trời quay cuồng.

Đầu Sở Ly chúi xuống, máu dồn về đầu, hô hấp cũng không thông.

Cả đời này cô chưa từng nhếch nhác như này.

"Cậu làm gì đấy!!"

"Đến phòng y tế."

Bước chân Văn Dữ Trạch phần phật, không tốn một chút sức nào: "Máu cậu nhỏ suốt đường, định mở phường nhuộm ở trường à?"

"........"

Sở Ly nằm sấp trên bả vai cậu, hai chân đạp không ngừng: "Đồ điên, bệnh thần kinh, tên khốn này! Tôi có chảy máu hay không liên quan gì đến cậu!"

Cô không bỏ được sự văn minh của người trong thành phố, mắng tới mắng lui cũng chỉ mấy chữ đấy.

Văn Dữ Trạch cười một tiếng: "Mắng đi, ra sức mắng vào."

Sở Ly tức giận đến sắp điên.

Chẳng những mắng mà còn động tay véo cậu. Cô chỉ nhéo một miếng da nhỏ, dùng sức nhéo.

Văn Dữ Trạch mặc đồ mỏng, bị nhéo đau muốn chết.

Khiêng cô đi vào trong lầu, nghiến răng nói: "Lát nữa lên lầu đụng người ta, cứ tiếp tục mắng cho tôi."

Sở Ly bị cấn đến khó chịu, tức giận đến mức muốn khóc.

Nhưng cuối cùng cô vẫn cần thể diện, điều chỉnh hơi thở nói: "Cậu để tôi xuống, tôi tự đi."

"Không dày vò nữa à?"

..........

Sở Ly bướng không nói chuyện, Văn Dữ Trạch tiếp tục khiêng cô đi.

"Tôi biết rồi!"

Sở Ly quả thực oán chết cậu, lại hung hăng nhéo cánh tay cậu một cái, "Cậu để tôi xuống!"

Văn Dữ Trạch dừng bước, biết lắng nghe để cô xuống đất.

"Vết thương sâu, không mau chóng xử lý sẽ để lại sẹo."

Cậu nói xong sải bước lên lầu.

Sở Ly cắn môi, tóc cũng rối, nhìn chằm chằm bóng lưng cậu, trong lòng mắng cậu một trăm lần.

Chưa đến chín giờ sáng, hành lang yên tĩnh, bác sĩ cũng chưa đi làm.

Văn Dữ Trạch hỏi bảo vệ trực mở cửa, đối phương không chịu. Lúc nhìn thấy vết máu ở tay Sở Ly thì sợ không nhẹ, vội vàng lấy chìa khoá trong túi quần ra.

........

Phòng y tế rất sạch sẽ, một giường điều dưỡng, một ghế xoay, chai chai lọ lọ xếp trên tủ trắng.

Không gian nhỏ hẹp tràn ngập mùi nước khử trùng.

Vết thương đã hết chảy máu, không còn đau lắm nhưng vết máu khô loang lổ, dính lên tay có hơi dinh dính.

Sở Ly nhíu mày, ngồi ở mép giường.

Văn Dữ Trạch ngựa quen đường cũ lấy hai chai nước thuốc màu trắng, bông tăm và băng gạc trong tủ ra.

Cậu hỏi cô: "Biết bôi thuốc không?"

Sở Ly tức giận lắc đầu.

Cô chỉ biết dán băng cá nhân, xử lý vết thương thật sự không biết.

Văn Dữ Trạch cũng đoán được, cậu nâng mí mắt, móc chân kéo ghế qua ngồi trước mặt Sở Ly.

"Vậy chịu đựng."

Dứt lời cổ tay cô bị nắm lấy, làn da khô lạnh kề sát.

Sở Ly chẳng nói câu nào, cũng không kháng cự, để mặc cậu cầm tay mình, rửa sạch vết thương bẩn.

Phòng y tế rất yên tĩnh.

Văn Dữ Trạch vùi đầu rồi ném bông tay dính đỏ vào trong thùng rác.

Giây phút cồn chạm vào vết thương, cơn đau truyền khắp thần kinh.

Sở Ly run tay, đau đến mức kêu lên tiếng.

Văn Dữ Trạch nhanh chóng dịch bông tăm ra, giống như sợ làm đau cô.

Cậu nắm cổ tay cô, giọng điệu lại dữ dằn, "Đừng yếu ớt như vậy được không?"

Sở Ly hít sâu: "Cậu bôi đi."

Văn Dữ Trạch nhìn cô một cái rồi bôi bông tăm dính cồn lên vết thương.

Vẫn rất đau.

Sở Ly cắn chặt răng, ánh mắt nhìn chằm chằm ngón tay khớp xương rõ ràng kia, bôi thuốc từng chút từng chút một cho cô.

Sau khi cạn kiệt cảm xúc, cô bình tĩnh lại, đầu óc cũng tỉnh táo không ít.

Cô nhớ lại thứ bảy tuần trước, Văn Dữ Trạch sửa máy giặt giúp cô, đội nắng chói chang lấy gói hàng nhưng đến cuối cùng cô lấy dù đập cậu.

Mà lần này, Văn Dữ Trạch lại cứu cô, cô vừa đánh vừa mắng cậu.

Cho dù nói thế nào, cô đều làm không đúng.

Mối quan hệ của bọn cô, không nên là như thế này.

Sở Ly buồn phiền trong lòng, cảm giác rất hỏng bét.

Mặc dù có lúc cô cố chấp, ngang bướng không chịu cúi đầu, nhưng không phải không biết đúng sai đi con đường đen tối cuối cùng.

Rất lâu sau cô hơi nâng mí mắt, nhìn góc nghiêng sắc bén của cậu.

"Sao cậu lại giúp tôi?"

"Đâu ra nhiều tại sao vậy."

Văn Dữ Trạch liếc cô một cái, mặc kệ. Cậu kéo một khúc băng gạc sạch sẽ cuốn từng vòng từng vòng cho cô.

Bôi thuốc xong, cậu cất cồn và nước muối sinh lý vào lại tủ.

Quay đầu lại, đôi mắt màu nhạt đấy vẫn cứ nhìn cậu.

Giống như hồ nước, thịch thịch, cậu không nói ra một hai ba thì sẽ không chịu bỏ qua.

"Cậu đoán là tại sao?" Cậu đi đến trước mặt cô.

Sở Ly ngửa đầu, cố chấp nói: "Bởi vì cậu khác với bọn họ, cũng không quen cách làm của bọn họ."

"Hoá ra đầu óc không hỏng nhỉ."

Văn Dữ Trạch cười nhạo, thờ ơ nói: "Ông đây có lòng tốt giúp cậu, mà cứ nhất định quy tôi ở chung chỗ với bọn họ, lương tâm cho chó rồi à?"

Sở Ly cuộn tròn ngón tay, cầm drap giường.

"Tôi không biết, tôi chưa từng gặp phải chuyện như này, lúc đó đầu óc rất rối."

"Kinh nghiệm cái rắm, loại như đấy cậu đừng để ý, càng không được đi chọc vào. Cậu có thể giống bọn chúng à? Chó điên muốn cắn người, cậu càng chọc nó càng cắn mạnh hơn."

Văn Dữ Trạch nói khá thô lỗ, Sở Ly nghĩ đến gương mặt của Lưu Mộng.
Cô cắn môi, nghẹn nửa ngày cuối cùng bật cười.

"Vậy còn cậu, sẽ như vậy sao?"

Đây là lần đầu tiên Sở Ly cười với cậu.

Lông mi cô gái dài rủ xuống, môi cong một độ cung rất đẹp, ánh mắt cực sáng giống như chứa vì sao.

Trong nụ cười ấy, Văn Dữ Trạch cảm giác tim mình, lỡ nhịp.

"Tôi cái gì?" Cậu thấp giọng.

Sở Ly chớp mắt: "Không có gì."

Văn Dữ Trạch nhìn chằm chằm cô hai giây, bỗng nhiên giữ cằm cô, khom lưng lại gần.

"Mắng tôi là chó à?"

Sở Ly bị bắt ngửa đầu, chóp mũi tràn ngập hơi thở trên người cậu.

Cô ngừng thở, đôi mắt bỗng mở to, "Tôi không có."

Đồng tử cậu đen láy, quai hàm kéo căng: "Hai chúng ta, hình như cậu hăng hái hơn."

Văn Dữ Trạch nói xong buông tay, lui ra sau kéo khoảng cách –

"Đợi một chút."

Cậu chưa kịp đứng thẳng, vạt áo đồng phục bị giữ lại, hơi giật giật.

Lực rất nhẹ, nhẹ đến mức cậu không cần sức cũng có thể giãy được.

Nhưng cậu không làm vậy mà cúi đầu, thuận thế khom lưng.

Đôi mắt Sở Ly mông lung nhìn mặt cậu.

Cô giơ cánh tay mảnh khảnh, run run duỗi về phía cậu.

Dường như ngay sau đó muốn xoa mặt cậu.

Văn Dữ Trạch không nhúc nhích, tiếng tim đập đến mức tai có thể nghe thấy.

Đầu ngón tay cô gái sát lại gần, nhẹ nhàng vén tóc mái của cậu.

"Tôi làm hả?" Giọng cô có hơi khàn.

........

........

Văn Dữ Trạch sững sờ một hồi lâu, phát hiện bản thân bị lừa.

Sắc mặt cậu không đẹp lắm, giọng lạnh như băng: "Nhìn đủ chưa?"

Sở Ly chớp mắt, sự chú ý vẫn còn ở trên vết thương kia.

Lông mày thiếu niên đen nhánh, dáng mày sắc bén, chỗ đuôi mày có một vết quẹt không dễ thấy.

Chưa đến một milimet, đã rất nhạt màu.

"Xin lỗi." Sở Ly nhẹ giọng nói.

Giữa cô và Văn Dữ Trạch có rất nhiều hiểu lầm, không phải một câu xin lỗi đơn giản là có thể giãi bày rõ ràng.

"Tôi cảm thấy chúng ta –"

Còn chưa nói dứt lời, tiếng điện thoại đột ngột vang lên.

Sở Ly cong môi, lấy điện thoại ra.

Văn Dữ Trạch đứng thẳng người, vô ý nhìn lướt qua, nhìn thấy màn hình điện thoại của cô.

Là cuộc gọi thoại Wechat của một người tên Tống Hoài.

Cái tên này, Văn Dữ Trạch quen.

Dạo gần đây, mỗi ngày Trác Dĩnh đều treo trên miệng, khen không ngừng nghỉ.

Ngoài ra, lễ chào cờ còn thấy mấy lần -- mỗi lần Văn Dữ Trạch lên bục đọc kiểm điểm xong sẽ đến phiên người này lên bục phát biểu diễn thuyết học sinh xuất sắc.

...........

"Alo."

Sở Ly nhận máy.

"Cậu đang ở đâu?" Giọng nam đầu dây bên kia ôn hoà.

Sở Ly liếc mắt nhìn Văn Dữ Trạch một cái, đối phương đã ngồi xuống ghế, hai chân dài rộng mở, hai tay nhét túi liếc mắt nhìn cô.

Cô mím môi: "Sao thế?"

"Thầy Trương bảo bọn mình đến văn phòng, tôi không tìm thấy cậu."

"Được, tôi đến ngay."

Sở Ly cúp máy: "Thầy tìm tôi đến văn phòng."

"Được, vậy đi thôi." Văn Dữ Trạch đứng dậy.

Sở Ly nhảy xuống giường, cùng cậu ra ngoài.

Ánh sáng chiếu qua cửa sổ trên mái nhà, chiếu lên bức tường gạch trắng cũ kỹ.

Hành lang yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân giẫm lên sàn nhà.

Lúc này hai người không phải một trước một sau, mà là sóng vai đi.

Sở Ly cúi đầu nhìn tay trái của mình.

Vết thương ở vị trí hổ khẩu, quấn mấy lớp băng gạc khiến ngón cái cử động không tiện.

(Hổ khẩu: khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ.)

Cô lại ngẩng đầu nhìn Văn Dữ Trạch.

Sống mũi thiếu niên cao thẳng, tóc mái tuỳ ý phủ lên mí mắt, không sát lại gần rất khó nhìn thấy vết quẹt kia.

Ban nãy lời muốn nói chưa nói xong, cảm xúc bị cắt ngang, có hơi không nói tiếp được.

"Sẽ để lại sẹo sao?" Sở Ly hỏi.

"Cậu đừng đụng nước thì sẽ không."

"Tôi nói cậu á."

Sở Ly giơ tay chỉ chỉ góc mày của mình, "Chỗ này."

Văn Dữ Trạch cong môi, giọng điệu cà lơ phất phơ: "Đương nhiên là sẽ rồi, gương mặt này của tôi cứ vậy bị cậu phá huỷ."

"..........."

Mặc dù Sở Ly biết có lẽ cậu đang nói giỡn, nhưng trong lòng vẫn có hơi áy náy.

"Xin lỗi."

"Không thể nói cái gì có ích hơn à?"

Sở Ly cuộn ngón tay, bỗng chốc không biết trả lời làm sao.

Thấm thoát hai người đã đi đến hành lang bên dưới toà nhà dạy học, Văn Dữ Trạch bỗng dừng lại, "Cậu lên trước đi."

Sở Ly quay đầu lại, bối rối nhìn cậu: "Cậu không đi học sao?"

Gương mặt Văn Dữ Trạch không có biểu cảm gì, balo màu đen vắt sau lưng, dựa vào tường bên cạnh, lấy cái bật lửa trong túi quần ra.

"Hút điếu thuốc rồi lên."

-

Tiết đầu tiên buổi sáng vẫn chưa xong, hành lang vang lên tiếng đọc to thưa thớt.
Văn phòng chỉ có thầy Trương và Tống Hoài.

Sở Ly cầm bài thi đấu gõ cửa đi vào. Thầy Trương vừa thấy cô bèn cười: "Sở Ly tới rồi, làm bài thi xong thấy thế nào, thầy thấy của Tống Hoài -- tay sao thế?"

Sở Ly dịch tay trái ra sau lưng, "Lúc làm vệ sinh không cần thẩn quẹt bị thương ạ."

Mặt thầy Trương đau lòng, gõ xuống bàn: "Sau này đừng làm vệ sinh nữa, thầy đi nói chủ nhiệm lớp các em."

"............"

"Thầy không nói đùa, nghỉ lễ Quốc khánh xong tuần thứ hai là đấu vòng loại rồi. Thầy tin thực lực của hai đứa chắc chắn có thể đi đến bán kết, nhưng mà suất ở huyện Ninh chúng ta ít, cạnh tranh tương đối kịch liệt, các em cũng phải hết sức ứng phó."

"Dạ bọn em hiểu, thưa thầy."

"Dạo này nhiệt độ không khí thay đổi, hai đứa chú ý đừng để bị ốm. Mang hai cái ghế qua đây, nhân lúc rảnh hôm nay thầy tập trung giảng đề sai cho hai đứa một chút."

Thầy Trương nói xong đến máy nước lấy nước nóng.

Sở Ly đến bàn bên cạnh lấy ghế bị Tống Hoài giành trước xách lên.

"Cảm ơn."

Tống Hoài nhìn chằm chằm vòng băng gạc trên tay cô, hơi hơi nhíu mày, "Nếu gặp phiền phức, có thể nói với tôi."

Sở ly cong môi: "Thật sự không sao."

Trải qua chuyện buổi sáng, Diệp Minh Thiến sẽ càng ghét cô hơn.

Cô ta còn có thể làm gì, trong lòng Sở Ly hoàn toàn lo lắng.

Thầy Trương cầm lấy bài thi bắt đầu giảng đề. Sở Ly lấy búi giấy ra, vén mái tóc ra sau tai.

Chuyện cô có thể làm là thoát khỏi những suy nghĩ xao lãng, duy trì trạng thái học tập tốt.

Những người khác chuyện khác, nghĩ thêm nữa cũng phí công.

-

Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì mà từ sau hôm đó, Diệp Minh Thiến không đến gây phiền phức cho Sở Ly nữa.

Cô ta và cái nhóm nhỏ của cô ta vẫn kiêu căng hoành hành như trước, thái độ với Sở Ly không khác lúc khai giảng là bao. Thỉnh thoảng chạm mặt ở trong phòng, nhiều nhất cũng liếc mắt lườm Sở Ly.

Cùng lúc đó, Phan Đoá có thay đổi.

Mối quan hệ của cô ấy và bọn họ trở nên không mặn không nhạt, có lúc buổi trưa sẽ ở lại trong lớp làm bài, không còn lúc nào cũng hoạt động sôi nổi trong nhóm nhỏ nữa.

Duy chỉ có Trương Nhược San không thay đổi.

Cô ấy vẫn không chủ động nói chuyện với người khác, mỗi ngày đều cúi đầu đến căn tin. Cô ấy gần như tập mãi thành thói quen với cuộc sống như này, đơn giản lại lẻ loi duy trì sự cân bằng đặc biệt nào đó.

...........

Cứ vậy sống yên ổn không có chuyện gì, cuối tháng sắp xếp thi tháng một lần rồi lễ Quốc khánh cũng đến.

Lãnh đạo trường Nhị Trung hào phóng, lễ Quốc khánh vậy mà cho nghỉ xa xỉ bảy ngày, ngay cả lớp 12 cũng không cần học bù.

Sở Ly vô cùng thất vọng với chuyện này, cô không muốn nghỉ một chút nào.

Bởi vì mỗi ngày vừa đến buổi chiều, phòng mạt chược dưới lầu sẽ rất ồn ào, cô ở trên tầng hai vẫn nghe thấy.

Mà theo cô biết, huyện Ninh không có một thư viện nào, càng đừng nhắc đến phòng tự học công cộng.

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chỉ có thể đến tiệm trà sữa trước cổng trường tự học.

......

Hơn nửa kỳ nghỉ, huyện Ninh đón nhiệt độ lạnh đầu tiên của mùa thu.

Sở Ly ăn cơm trưa xong, thu dọn balo chuẩn bị ra ngoài.

Hôm nay cô mặc váy dài qua đầu gối màu trà, nhưng vì mới khỏi ốm, không dám buông thả nên cô khoác thêm chiếc áo khoác dệt kim, tóc dài xõa trên vai, xinh đẹp lại dịu dàng.

Gió thu hiu quạnh khiến lá cây xào xạc trên đỉnh đầu.

Đi đến cửa sân nghe thấy tiếng khởi động motor.

Sở Ly ngẩng đầu thấy Văn Dữ Trạch mặc áo đen quần đen, cởi nón bảo hiểm, chân dài chống dưới đất.

Được nghỉ dài ngày, ông tướng này đương nhiên phải ra ngoài lêu lổng.

Nhìn đuôi mắt cậu, trong xương cốt toát lên vẻ mệt mỏi, uể oải. Tóc có hơi xù, mặt trắng như giấy, cả người cứ như không ngủ cả đêm.

Hai tầm mắt chạm nhau, Sở Ly mở miệng trước: "Cậu... mới về?"

Văn Dữ Trạch lau mặt, vẻ mệt mỏi càng tăng thêm một lớp.

Cậu không trả lời cô mà hỏi lại: "Đi đâu?"

Giọng khàn muốn chết, giống như giấy nhám ma sát.

"Đến tiệm trà sữa."

"Vết thương đỡ hơn chưa?"

Sở Ly sững sờ, cúi đầu nhìn tay trái mình.

Băng gạc đã tháo ra, cũng không đau, dấu vết vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

"Gần khỏi rồi."

Sau một lúc lâu Văn Dữ Trạch không chút biểu cảm "ồ" một tiếng, xách mũ bảo hiểm đi lướt qua cô, nhấc chân vào nhà.

Vốn dĩ Sở Ly định hỏi có cần mua cho cậu ly trà sữa không, bỗng nhiên nhớ ra cậu không thích ngọt.

Lúc lấy lại tinh thần, người đã đi vào nhà, lên lầu rồi.

-

Trong thời gian nghỉ, việc kinh doanh của tiệm trà sữa trước cổng trường vẫn bình thường.

Sở Ly gọi một ly ca-cao nóng, lấy hộp bút và bài thi ra bắt đầu làm bài. Thỉnh thoảng có khách nói chuyện, cũng không quá ồn, tốt hơn nhiều so với ngồi ở trên phòng mạt chược.

Sở Ly làm xong một bộ đề môn Toán bèn giơ tay để lên gáy, cử động thả lỏng trái phải.

Bỗng nhiên nhớ đến cái gì bèn dừng động tác rồi lấy điện thoại ra.

Cô bấm vào trang tìm kiếm, gõ chữ trên màn hình: [Người không quen thân giúp đỡ mình thì nên cảm ơn thế nào?]

Bấm vào phím tìm kiếm nhảy ra một đống câu trả lời lộn xộn.

[Phải xem là giúp cái gì, nếu là cứu mạng cậu thì làm trâu làm ngựa, mặc cậu ấy sai khiến.]

".........."

Sở Ly nhíu mày, tiếp tục lướt xuống.

[Tặng thuốc lá tặng rượu, đầu tư vào đấy là ok]

[Mời ăn cơm mới là thành tâm nhất.]

[Mọi người bây giờ đều xem trọng ranh giới, không quen thân mà mời ăn cơm dễ xấu hổ lắm. Theo tôi thì cứ đưa thẳng tiền cảm ơn, đấy mới là cách ổn thỏa nhất.]

.....

Cách ổn thỏa nhất cô đã thử, nhưng cái này vô dụng với Văn Dữ Trạch.

Không chỉ không có ích, còn đổi lại một trận chỉ trích đổ ập vào mặt của cậu.

Sở Ly nhìn chằm chằm màn hình một lúc, lắc lắc đầu.

Cô khóa màn hình cất điện thoại đi rồi lấy bài thi Vật lý trong balo ra làm.

Miền Bắc nhiệt độ giảm khiến mắt dễ khô. Sở Ly làm xong hết các bài tập, cảm thấy có hơi mệt.

Cô dọn đồ rồi về thẳng nhà ngủ một giấc tỉnh lại, sắc trời bên ngoài đã tối đen hoàn toàn.

Sở Ly dụi dụi mắt rồi đi dép lê xuống lầu. Trong balo còn có sandwich cô vừa mới mua, định đến tủ lạnh lấy hộp sữa chua.

Mới vừa đi đến chỗ quẹo suýt chút nữa đụng người –

Văn Dữ Trạch nhấc chân lên lầu, đang cầm chai nước ngửa đầu uống.

Cậu dường như mới tỉnh ngủ, mắt hai mí ép ra một nếp gấp rất sâu, làn da tái nhợt, tóc cũng rối xù.

Yết hầu Văn Dữ Trạch di chuyển, uống hơn phân nửa chai nước.

Ánh đèn mờ nhạt chiếu trên đỉnh đầu. Cậu đã thay chiếc áo sơmi trắng, gương mặt mông lung, đường nét trên người dịu dàng không ít.

"Nhìn cái gì?"

"Không có gì."

Sở Ly mím môi, muốn nói lại thôi.

Mặc dù hai người ở cùng một mái hiên nhưng thời gian học và nghỉ ngơi hoàn toàn khác nhau, cậu còn không cho phép cô lên tầng ba.

Cô muốn tìm cậu, cũng không biết tìm chỗ nào.

Sở Ly quay đầu gọi lại cậu: "Cái kia –"

Văn Dữ Trạch: ?

"Ngày mai cậu có rảnh không? Tôi muốn mời cậu ăn bữa cơm."

Văn Dữ Trạch nhìn cô chằm chằm.

Sở Ly cắn chặt răng, bổ sung một câu: "Cảm ơn cậu giúp tôi."

Cô nói chữ rõ ràng, giọng điệu như người thành phố.

Văn Dữ Trạch liếm môi, mặt không biểu cảm: "Không rảnh."

Được rồi.

Bả vai Sở Ly hạ xuống, nhẹ giọng: "Đợi khi nào cậu rảnh thì nói cho tôi biết một tiếng."

Cô nói xong định đi, Văn Dữ Trạch nhìn chằm chằm sườn mặt cô.

"Hôm nay rảnh."

Sở Ly khựng lại rồi nâng cổ tay nhìn đồng hồ: "Nhưng mà bây giờ đã chín giờ."

"Rất đói bụng."

"........."

Sở Ly chưa bao giờ ra ngoài với con trai vào giờ này, nói không kháng cự là giả.

Cô hít sâu một hơi: "Trong tủ lạnh có sủi cảo."

"Đây là tấm lòng của cậu?"

"........."

Đổi lại là lúc bình thường, Sở Ly đã mặc kệ cậu từ lâu.

Hôm nay hiếm khi cho ông tướng này thể diện, cô giả vờ thỏa hiệp: "Cậu đợi tôi một lát, tôi đổi giày."

Ba phút sau, hai người xuống lầu.

Ngày lễ phòng mạt chược kinh doanh rất tốt, tiếng máy mạt chược rất ồn. Văn Lâm vừa cắn hạt dưa vừa xem người ta đánh bài. Bà dặn dò bọn họ mấy câu, bảo đi sớm về sớm.

Ban đêm nhiệt độ càng thấp, Văn Dữ Trạch chỉ mặc cái áo sơmi trắng rộng rãi, quần thể thao sẫm màu, nhìn rất phong phanh.

Sở Ly nghiêng đầu hỏi: "Cậu muốn ăn gì?"

Văn Dữ Trạch giơ tay ấn gáy, vừa xoay cổ vừa suy nghĩ, "Đồ nướng."

Cậu liếc mắt nhìn cô một cái, "Có thể ăn không?"

Sở Ly không quen ăn đồ ở đây, huyện Ninh chắc sẽ không có quán ăn cao cấp.

Cho dù có, Văn Dữ Trạch cũng không nhất định sẽ thích.

Đã cảm ơn, đương nhiên thuận theo ý cậu: "Tôi cái gì cũng được."

Văn Dữ Trạch nhướng mày, nhét tay vào túi đi về phía sân.

Sở Ly theo sau, hỏi: "Chỗ ăn cơm có xa không, nếu như xa vậy bắt xe đi nhé?"

"Giờ này bắt xe ít nhất phải đợi nửa tiếng."

Văn Dữ Trạch nghiêng đầu, đuôi mắt cụp xuống: "Cậu muốn ông đây đói chết?"

"Vậy làm sao?"

Văn Dữ Trạch không trả lời mà đi thẳng đến xe motor ở cửa sân.

Ấn chìa khóa một cái, lấy một cái mũ bảo hiểm màu đen trong cốp xe ra.

Sở Ly sững sờ, mở to hai mắt hỏi: "Cậu ngồi xe máy, vậy tôi làm sao?"

"Cậu sợ mông mình to quá không ngồi được?"

.......

"Tôi không ngồi."

"Ồ, cũng được."

Văn Dữ Trạch ngồi lên xe, chống một chân xuống đất.

"Vậy cậu đến trạm xe bus bắt xe số 18, sau năm trạm thì xuống xe rồi lại đi qua cầu vượt bắt số 22 ngồi đến trạm trung tâm quảng trường. Xuống xe bên tay trái có con ngõ, đi vào quẹo phải ba trăm mét là tới."

"........."

Cái người này cố ý phải không?!

Văn Dữ Trạch liếc nhìn cô một cái, bắt đầu mất kiên nhẫn: "Rốt cuộc có đi hay không nói một tiếng."

Sở Ly đứng yên, muốn đổi ý.

Bỗng nhiên mũ bảo hiểm xẹt một đường cong trong không trung, bay qua phía cô.

Sở Ly duỗi tay nhận lấy theo bản năng.

Bầu trời huyện Ninh tối om, yên tĩnh không có tiếng động.

Đèn đường sáng lên, ánh sáng mờ tối rọi xuống đất, một chú chó hoang phe phẩy đuôi đang tìm đồ ăn trong túi rác ven đường.

Hai phút sau.

Cùng với tiếng ầm vang của động cơ, cùng với gió thu nổi loạn.

Một tiếng hét "a –" chói tai trên đường chợt cắt qua đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com