Chương 2
Bầu trời bị mưa to cướp sạch chuyển sang sắc xanh biếc. Cơn gió nhẹ thổi qua phấp phới tóc mái trên trán.
Gò má Sở Ly nóng lên, cổ cũng đỏ, miệng mím chặt thành một đường.
Lưu manh, đồ điên.
Ban ngày ban mặt, sao cô có thể cởi giày ở chỗ này.
Thiếu niên thưởng thức biểu cảm của cô một lúc, nén cười, khẽ hất cằm: "Cậu trừng cái gì."
Chữ thứ hai thêm trọng âm, dáng vẻ kiêu ngạo cực kỳ.
Lồng ngực Sở Ly phập phồng, vẫn trừng cậu: "Không biết xấu hổ."
Đôi mắt cô to tròn phủ ánh nước xấu hổ tức giận, gương mặt đỏ ửng.
"Khỉ ốm" xem náo nhiệt nửa ngày, tiếng cười không kiềm nén: "Trạch à, cậu chọc người ta tức giận rồi."
"Ha?" Thiếu niên hừ cười một tiếng, chậm rãi móc mũ bảo hiểm dưới cánh tay, "Ông đây vừa mới vì tránh cô ấy mà xém chút lật người đấy."
"Khỉ ốm" khoa trương há to miệng, buột miệng nói: "Mẹ kiếp, nghiêm trọng thế á?"
.........
Cá mè một lứa.
Sở Ly siết chặt tay, nhìn hai người này qua lại. Nói đạo lý với bọn họ quả thực tốn thời gian, với lại xung quanh trống trải không người. Cô một thân con gái đường không quen, nếu thật sự tranh chấp với đối phương, người bị hại chỉ có mình.
"Đường niêm phong chạy như bay là trái pháp luật." Sở Ly nói xong bắt đầu sờ điện thoại, "Ngã tư bên ngoài có cảnh sát giao thông, bây giờ tôi có thể gọi điện báo các cậu."
Cô ngẩng đầu, không cam lòng yếu thế.
Tầm mắt hai bên giao nhau trong không trung.
Một tay thiếu niên kẹp mũ bảo hiểm, hơi nghiêng đầu, mái tóc loà xoà chọc vào mí mắt, gương mặt lạnh lùng.
Cậu híp mắt tiến về trước một bước: "Cậu thử xem."
Ba chữ đơn giản thật sự uy hiếp.
Sở Ly không biết cậu muốn làm gì, trong lòng lo lắng nhưng cô cắn răng, mạnh miệng bắt đầu ấn số.
Thấy Sở Ly làm thật, "khỉ ốm" luống cuống, "Đừng chứ người đẹp, bọn tôi chỉ đùa thôi."
"Khỉ ốm" kéo cánh tay người nọ, dùng sức dẫn sang bên, ngoài miệng không ngừng nói: "Xin lỗi xin lỗi, người anh em đùa với cậu thôi, bọn tôi đi ngay đây."
"Buông ra." Thiếu niên quăng tay "khỉ ốm" ra, "Cậu thật sự cảm thấy cô ấy dám?"
"Cho dù cô ấy có dám hay không." "Khỉ ốm" lại đẩy cậu: "Đây là xe anh tôi đấy, tôi không muốn bị đánh. Cậu không đi nhưng tôi đi."
"Được rồi được rồi."
Thiếu niên không kiên nhẫn chậc lưỡi, xua cậu ta đi, "Thật sự tưởng ông đây rảnh rỗi lắm à."
Cậu nói xong lướt qua Sở Ly, cũng không nâng mí mắt mà lập tức lên xe máy.
Cài mũ bảo hiểm đè mấy sợi tóc rối tung kia, dáng vẻ như chuyện không liên quan đến mình, tựa như chưa từng xảy ra cái gì vậy.
Kèm theo tiếng gầm rú kia khiến tóc Sở Ly phấp phới, nhè nhẹ dính trên mặt.
Không nói rõ là tức giận hay là sợ hãi, cô đứng yên tại chỗ, tim đập như trống nổi, ngón tay bất giác nắm chặt, màn hình điện thoại bị ấn một chuỗi số "0" thật dài.
*
Cảm giác mát lạnh sau cơn mưa gần như tiêu tan không còn, thời tiết nóng bốc hơi.
Sắc trời dần tối, con hẻm ở phố Nam Kiều ngoằn ngoèo khúc khuỷu, đường rất khó tìm. Sở Ly vừa đi vừa hỏi thăm, cuối cùng tìm được địa chỉ Từ Lệ Viên cho cô trước khi trời tối.
Gió đêm quất vào mặt, Sở Ly quăng cuộc gặp trước đó ra sau đầu.
Sắp vào ở nhà người xa lạ, trái tim cũng nhấc cao, cô không có thời gian rảnh rỗi bực bội với một người vô lại.
Trước mặt là là ngôi nhà ba tầng kiểu Trung Quốc, có hơi nhiều năm. Cửa sổ kính màu xanh thẫm, dây leo trên bức tường ngoài, gạch rơi một số chỗ nhưng mà diện tích rộng rãi, còn có sân.
Cũng không biết quang cảnh bên trong thế nào.
Sở Ly hít sâu một hơi rồi lại từ từ thở ra.
Cô kéo vali đi đến trước cửa sân, vừa đẩy cửa sắt một cái đã mở ra. Trong lòng trấn an nghĩ, dù thế nào cũng là một căn nhà lớn, dù sao cũng tốt hơn nhà trệt chật chội.
Nhưng mà vừa đi vào cô đã choáng váng.
Sân rất rộng, trồng một số cây, vài bộ bàn ghế và một chiếc xe máy đen đậu trước cửa.
Sở Ly sững sờ trong phút chốc, ánh mắt di chuyển phát hiện trên cửa kính sát đất in mấy chữ to màu đỏ--
"Giải trí bài bạc, có phòng riêng bên trong, số điện thoại đặt chỗ: XXX."
Trong lòng Sở Ly bộp một cái.
Lại nhìn kỹ hơn, bên trong cửa kính có mấy người đang ngồi xoa mạt chược.
..........
Như này đã không thể dùng ma quỷ để hình dung.
Có tiếng máy rầm rầm vang lên, còn có tiếng gào to lúc cao lúc thấp, Sở Ly cảm thấy chân mình cứng đờ.
Nhất định là tìm lộn chỗ rồi.
Sở Ly sững sờ một hồi, bắt đầu sờ điện thoại.
Gọi điện thoại thôi, cô không di chuyển được nữa. Bây giờ mắt cá chân không còn đau nhưng mà nước bẩn đã thấm vào giày, lúc này dính vào da rất khó chịu.
Sở Ly gọi một dãy số xa lạ, "tút tút" vài tiếng đối phương mới bắt máy.
"Alo." Một giọng nữ trung niên, tiếng bên ngoài ồn ào, tất cả đều là tiếng nói chuyện cãi nhau ầm ĩ.
"Xin chào, cháu là Sở Ly."
Đầu dây bên kia à à hai tiếng: "Đến trạm rồi sao?"
Sở Ly ngồi cao tốc rồi chuyển qua xe bus, đối phương chỉ biết hôm nay cô sẽ qua đây nhưng chẳng hề rõ mấy giờ đến.
"Cháu đến địa chỉ được viết trong tin nhắn rồi." Sở Ly nói chi tiết, "Nhưng mà hình như sai rồi, 36/3 là một quán mạt chược."
"Đến rồi hả? Cháu chờ chút." Âm thanh đầu dây bên kia vang dội.
Sở Ly nghe mà chẳng hiểu gì cả, chỉ trong phút chốc cửa kính "bang" một tiếng kéo ra –
"Cháu là Ly phải không?"
Một người phụ nữ tóc ngắn chưa đến bốn mươi đi ra, đuôi mắt có mấy nếp nhăn trông làn da rất tốt, lúc trẻ chắc là một người đẹp.
Bà cười khanh khách: "Dì là Văn Lâm, cháu gọi dì là dì Lâm là được."
Sở Ly nghe vậy tay run lên khiến điện thoại suýt chút nữa rơi xuống đất.
Văn Lâm thấy phản ứng của cô hơi ngưng cười, nhưng nhanh chóng khôi phục lại: "Đến gọi điện thoại là được, dì đến trạm xe đón cháu mà."
"Aiya, chớp mắt cái đã lớn thế rồi, xinh thật đấy." Bà ấy lải nhải, nhiệt tình đẩy vali giúp Sở Ly, "Mệt muốn chết rồi phải không, ăn cơm tối chưa?"
Trong lòng Sở Ly trĩu nặng nói không nên lời, chỉ lắc đầu.
Trước khi tới cô biết điều kiện sống chắc chắn không thể so với trước kia, nói không chừng còn sẽ gian khổ. Nhưng mà cô làm sao cũng không ngờ sẽ là nơi như này.
Từ Lệ Viên rất tàn nhẫn.
Nhét cô vào trong sòng bài.
Trong phòng một đống người, âm thanh ồn ào giống như chợ vậy, còn có người đánh bài ló đầu ra nhìn xung quanh: "Bà chủ, trong nhà có họ hàng tới à?"
Văn Lâm cười hất cằm, nhiệt tình nói, "Ôi trời, bà con xa."
"Cô gái xinh quá."
"Da rất trắng nữa nha."
"Bọn họ đều là hàng xóm gần đây, náo nhiệt." Văn Lâm lại đi cầm vali giúp cô, "Dì xách giúp cháu."
"Không sao ạ." Sở Ly nghiêng người, giọng nói trầm thấp, "Không nặng."
Văn Lâm nhận ra sự chống đối của cô bèn thử lôi kéo làm quen: "Hồi trước lúc dì tới Bắc Thành còn đùa với cháu đấy, lúc đó cháu mới mấy tuổi à."
"Cháu không nhớ rõ lắm." Sở Ly tìm kiếm trong đầu một lúc, hoàn toàn không có ấn tượng.
Cho dù nhớ cũng không đại biểu có thể quen thuộc với người phụ nữ này. Không phải cô không lễ phép mà là thật sự không thể nào chấp nhận. Cô mới đến huyện Ninh chưa được một ngày, nhận thức đã bị đổi mới mấy tầng rồi.
"Năm đó ba cháu giúp chúng ta rất nhiều, ông ấy là một người tốt." Văn Lâm dẫn cô đi về phía trước, quay đầu lại hỏi, "Ấy, vụ kiện có tiến triển không?"
"Vẫn chưa ạ."
Sở Ly từng nghe Từ Lệ Viên nói Văn Lâm nhận ân tình của ba, giao tình cụ thể sâu cỡ nào thì không biết rõ. Cô chỉ nói thầm trong lòng, có tiến triển bản thân sẽ không đến quán mạt chược này.
"Ba cháu nhất định sẽ được trời giúp, bình an vượt qua. Nghe nói ông nội cháu cũng là người ở huyện Ninh chúng ta, thật sự có duyên."
Phòng khách tràn ngập mùi thuốc lá cùng với mùi không khí vẩn đục.
Sở Ly bảo vệ hộp đàn phía sau, nghiêng người đi qua bàn mạt chược, càng đi càng nhíu mày chặt hơn.
Văn Lâm nhận ra sự cứng ngắc của cô bèn kéo tay cô, tán gẫu như an ủi: "Hoàn cảnh ở chỗ dì Lâm quả thật không tốt nhưng mà trên lầu vẫn rất rộng rãi, hướng bắc nam ánh sáng tốt, drap giường cũng đều mới hết. Cháu cứ xem như giống nhà mình, đừng câu nệ."
Khoé miệng Sở Ly giật giật, đầu óc gần như không thể hoạt động được nữa. Bỗng nhiên lại nhớ đến một chuyện bèn hỏi: "Trên lầu... sẽ không còn có phòng riêng nữa phải không ạ?"
"Hết rồi hết rồi. Cháu trai dì ở tầng ba, cháu với dì ở tầng hai."
"Hả?" Sở Ly sửng sốt.
"Cháu trai dì tên Văn Dữ Trạch, trạc tuổi cháu." Văn Lâm dẫn cô đi vào trong, cười nói: "Thằng bé cũng học Nhị Trung á, nói không chừng hai đứa còn có thể trở thành bạn học."
Lần này Sở Ly chuyển đến Nhị Trung huyện Ninh, Từ Lệ Viên làm giấy tờ cho cô cũng gần xong, có điều cô chẳng hề để ý đến chuyện này.
Đối với cô mà nói, học Nhị Trung hay là Nhị Thập Trung cũng không khác nhau, cô căn bản không hiểu cũng không muốn hiểu.
"Muốn ăn mì hay là hoành thánh? Dì Lâm nấu cho cháu."
"Cháu muốn đi tắm trước."
Sở Ly quả thật đói, nhưng mà so với bụng thì cô càng muốn xử lý cái người bẩn này trước hơn. Giày vớ dinh dính, sự khó chịu nói không nên lời, nói không chừng có thể ngửi thấy mùi hôi.
Đi đến đầu cầu thang, có bạn đánh bài hô: "Bà chủ, máy sao bị kẹt rồi, khay xúc xắc không lên được."
"Đến đây!"
Văn Lâm hô một tiếng rồi quay đầu lại nói với Sở Ly, "Cháu lên tầng hai trước nhé, dì đi xem chút rồi qua."
Sở Ly gật đầu, xách vali lên lầu.
Phòng khách ban nãy toàn là người, cô cũng không muốn nâng mí mắt lên. Lúc này với phát hiện dưới đất đều là đá cẩm thạch, tay vịn cầu thang bằng gỗ thật, bức tường được bao phủ bằng vải dán tường hoa văn chạm nổi.
Ở thị trấn nhỏ tồi tàn như này, căn nhà lớn trang trí xem như khá đẹp. Chỉ là chăm sóc không được thoả đáng, bậc thang thiếu mấy chỗ, vải dán tường đã ố vàng bong ra.
Căn nhà vẫn tốt vậy mà lại suy bại thành quán mạt chược.
Vali rất nặng, phải nâng bằng hai tay.
Mái tóc Sở Ly rủ xuống, có mấy sợi không nghe lời dính lên mặt, với lại làn da cô trắng, vừa dùng lực gương mặt đã ửng đỏ.
Đi được một nửa bỗng nhiên trước mắt tối sầm, một bóng người chặn ánh sáng.
Sở Ly ngẩng đầu nhìn thấy thiếu niên người cao chân dài, gương mặt không cảm xúc đứng trên bậc thang.
Gương mặt sâu sắc, đường quai hàm sắc bén, tóc mái tuỳ ý rủ xuống trán, mí mắt hơi mỏng rủ xuống toát lên khí chất không thể xâm phạm.
Là cậu.
Suy nghĩ dừng hai giây, đồng tử Sở Ly chợt co rút khiến đầu óc cũng ong lên.
Cậu là cháu trai của Văn Lâm?!
Hành lang chật chội, tiếng máy ồn ào từ dưới lầu vang lên từng đợt từng đợt.
Văn Dữ Trạch không lên tiếng, cũng không cử động mà đứng ở góc cầu thang nhìn cô từ trên cao.
Ánh sáng đỏ trắng toả ra trên đỉnh đầu, xuyên qua lớp áo hơi mỏng hiện lên vòng eo gầy gọn gàng của thiếu niên.
Dường như cậu mới tắm, tóc hơi ướt, dưới chân đi đôi dép lê, quần đùi thể thao, phía trên là áo T-shirt trắng, cổ áo lộ ra xương quai xanh.
Sở Ly đứng trên bậc thang, tóc tai bù xù, váy bẩn, giày bị nước bẩn ngấm vào.
So với vẻ nhếch nhác của mình, Văn Dữ Trạch có vẻ toả sáng.
"Là cậu."
"Sao lại là cậu."
Hai người gần như đồng thanh.
Sở Ly nghẹn thở.
Văn Dữ Trạch chắp hai tay sau lưng, lững thững xuống lầu. Cậu khom lưng lại gần, ánh mắt nhìn chằm chằm đồng tử màu trà của cô.
Đồng tử Sở Ly mở to, chân có hơi cứng. Cô đã từng nhận đủ loại ánh mắt của con trai, quý mến có, sùng bái có, sáng ngời cũng có.
Mà Văn Dữ Trạch không giống bọn họ.
"Đây là nhà tôi." Cậu cong môi nhưng ánh mắt sắc bén, có sự hoang dã chưa thuần hoá.
"Nếu không muốn nhìn thấy tôi thì xách đồ của cậu."
Sở Ly nuốt nước miếng một cái, ngón tay lạnh ngắt.
Văn Dữ Trạch nhấc chân, không nhẹ không nặng đụng vào vali của cô phát ra hai tiếng "thùng thùng".
"Cút ra ngoài."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com