Chương 21
Hạt mưa đập thẳng xuống phiến đá, một vòng lại một vòng.
Cả huyện Ninh bao phủ trong màn sương mờ hơi mỏng, tự dưng khiến tâm trạng người ta thêm chút u sầu.
Lúc Sở Ly xuống khỏi xe bus, mưa đã có hơi nhỏ lại.
Đường trước cửa căn nhà Tây không bằng phẳng, có một đoạn đã tích hố nước nhỏ.
Cô che dù, cẩn thận vòng qua. Đi đến trước cửa sân, cảm thấy có hơi khác thường.
Vừa đến cuối tuần, phòng mạt chược kinh doanh rất tốt.
Hôm nay không xuất hiện cảnh tượng ầm ĩ vang trời, chỉ vang lên tiếng mạt chược thưa thớt.
Sở Ly vào sân, để dù ở cửa cho ráo nước. Đẩy cửa kính ra đi vào nhìn thấy hai bàn người lác đác ở phòng khách tầng một.
Lại nhìn dưới chân, lá trà, ghế, bài poker rải rác.
Ở chính giữa có một chiếc máy mạt chược ngã gãy một góc, mạt chược đã được nhặt lên để trong chậu nhựa.
Văn Lâm cầm cái hốt rác và cây chổi, đang dọn dẹp mảnh thủy tinh nhỏ dưới đất.
Mà Văn Dữ Trạch mặc bộ đồ đen, đứng dựa vào bàn. Cậu đang gọi điện thoại, hình như đang hỏi tiền sửa chữa.
Sở Ly quét mắt nhìn đống hỗn độn này, cũng không biết nhấc chân thế nào.
Cô cắn môi, tiếng nghị luận bàn mạt chược bên cạnh vang lên rõ ràng.
"Cái ông Trương kia cũng thật là, bản thân chơi bài không nhớ, ỷ thằng Từ nhà người ta chơi yên lặng, nào có lý như thế."
"Ván đó ông ta có bài toàn một chất lại còn có gò đặc biệt*, cuối cùng không ù được, trái lại còn bị ăn đòn lớn, sao có thể phục được."
(*Toàn một chất: 清一色: là một thuật ngữ trong mạt chược, dùng để chỉ bài của người chơi có các quân đều cùng thuộc một chất, ví dụ như toàn là Vạn, Sách hoặc Đồng.
Gò đặc biệt: chỉ bộ bài có thêm các yếu tố phụ khác làm tăng điểm số, có combo ăn điểm lớn. Ví dụ như có 3 quân giống nhau, có một dây từ 1-9,...)
"Vậy cũng không được lật bàn đánh người chứ, thằng Từ không sao nhỉ, tôi thấy chảy rất nhiều máu."
"Là máu mũi, chắc không sao. May mà Trạch về đúng lúc, ông Trương gặp phải đứa cứng mới chịu sợ. Nhưng mà tiền ông ta thắng một tháng đều lấy ra đền tiền thuốc và tiền bàn rồi, bà chủ Văn sau này chắc không làm ăn với ông ta nữa."
.......
Sở Ly không hiểu mạt chược, nghe hiểu được một nửa.
Nhưng mà tính người ở đây rất nóng, chơi bài có thể đánh nhau. Bạo lực bùng nổ, người này dã man hơn người kia.
Văn Dữ Trạch cúp máy, nhìn thấy Sở Ly đứng ở cửa.
Cậu rũ mắt, tâm trạng lạnh đi. Sắc mặt không thay đổi chút nào, nhẹ nhàng di chuyển.
"Nhà máy nói ngày mai tới sửa." Cậu nói với Văn Lâm: "Cháu lên đây."
Văn Lâm đáp một tiếng, đứng dậy mới nhìn thấy Sở Ly, vội gọi cô vào.
"Cẩn thận dưới đất có nước, chỗ này bừa bộn, cháu mau lên lầu học đi."
Sở Ly gật gật đầu, kéo dây balo đi vào trong.
Không biết có phải ảo giác hay không mà cô phát hiện ánh mắt Văn Dữ Trạch nhìn cô hôm nay rất lạnh lùng, không có một chút ý bắt chuyện với cô.
Hai người lên lầu.
Sở Ly nhắm mắt theo đuôi đi sau cậu, hỏi: "Cậu cũng mới về sao?"
Cậu đi lên trên, không nói lời nào.
"Ban nãy tôi nhìn thấy cậu ở trên đường."
Cô thử xoa dịu không khí, giọng điệu nói đùa, "Không phải nói không dám chạy moto đi học sao?"
Văn Dữ Trạch lạnh nhạt "ừm" một tiếng, không quay đầu lại.
"Sao không nói chuyện?" Sở Ly không rõ ý, đuổi theo.
Người phía trước bỗng nhiên dừng bước, suýt chút nữa tông vào lưng cậu.
Sở Ly lùi ra sau một bước, Văn Dữ Trạch xoay người, nhìn cô từ trên cao, "Hôm nay đi đâu?"
Sở Ly khẽ chớp mắt, có hơi mờ mịt. Ban nãy ở trên đường, cậu không nhìn thấy cô?
"Tiệm trà sữa."
"Đi làm gì?"
"Làm bài tập." Sở Ly trả lời, "Sao vậy?"
Văn Dữ Trạch rũ mắt, môi mím lại thành đường.
Sắc mặt vốn không vui lại càng lạnh đi.
Cậu im lặng mấy giây, lại hỏi: "Còn mai, vẫn đi?"
Sở Ly không biết cậu muốn hỏi cái gì bèn trả lời đúng sự thật: "Đúng vậy."
.........
Văn Dữ Trạch không nói chuyện.
Lúc đợi đèn đỏ trước cổng trường, cậu nhìn thấy hết.
Nhớ lại lần đụng cô ra ngoài vào lễ Quốc khánh, cô mới ăn cơm trưa đã chạy ra ngoài.
Hỏi cô sao không ở nhà làm, cô cũng không muốn trả lời.
Thảo nào.
Hóa ra làm bài tập của cô, là hẹn với thằng con trai ở tiệm trà sữa, vừa làm đề vừa nói cười.
Gặp phải câu không biết, có thể giúp nhau học tập.
Gặp phải trời mưa, còn có thể che dù chung với nhau.
Được thật.
Nói rõ được nguyên nhân nhưng không hiểu sao lại tức giận trong lòng.
Văn Dữ Trạch lạnh mặt, xoay người bước đi.
Sở Ly hoàn toàn không hiểu gì, đeo balo theo sau: "Rốt cuộc làm sao vậy, hôm nay cậu cứ kỳ lạ."
Cô dời tầm mắt xuống, lơ đãng nhìn vào áo khoác đen của cậu.
Ướt đẫm, gần như dán lên người cậu.
Sở Ly duỗi tay nắm lấy tay áo cậu: "Quần áo cậu ướt rồi."
Như là tìm được mồi châm nào đó, tính tình của Văn Dữ Trạch tới bất ngờ.
Đầu ngón tay vừa mới đụng vào, cậu bỗng rút tay ra. Sắc mặt lạnh như băng, đuôi mắt hẹp dài híp mắt: "Tôi bảo cậu đụng tôi à?"
Tay Sở Ly bị hất ra.
Kinh ngạc trong chớp mắt, cô cũng có hơi cáu, "Tôi chọc cậu à?"
Sở Ly lành sẹo quên đau, hoàn toàn quên mất sự thiệt thòi phải chịu từ cậu.
"Có lòng tốt hỏi cậu một câu mà đến nỗi có thái độ này? Hở một tí là lạnh mặt, ai mà muốn nói chuyện với người như cậu?"
Văn Dữ Trạch cười khẩy một tiếng.
Cũng đúng.
Cô cao quý, kiêu ngạo hết tất thảy.
Giống với cái tên họ Tống kia, nhiều người vây quanh, là con cưng của trời trong mắt mọi người.
"Người như cậu", nào xứng nói chuyện với cô.
Yết hầu Văn Dữ Trạch chuyển động, đồng tử đen thẫm.
"Cậu nghĩ cậu là ai?" Cậu mang theo áp bức đi xuống một bước, trong mắt hiện lên sự tàn độc, "Đừng mẹ nó quá coi trọng bản thân mình."
Sở Ly chưa từng bị đối xử như này.
Hô hấp ngưng lại, lồng ngực bắt đầu phập phồng.
"Văn Dữ Trạch, rốt cuộc cậu có tật xấu gì chứ!"
Tủi thân và tức giận che kín mắt, cô trừng mắt nhìn cậu: "Tôi cứ chọc giận cậu như thế --"
Còn chưa dứt lời, bàn tay với khớp xương rõ ràng ấn lên vai đẩy cô đến tường.
Hành lang chật hẹt, không đường lui.
"Biết bản thân chọc người ta phiền."
Văn Dữ Trạch cúi đầu, môi chạm lên vành tai cô, giọng điệu hung dữ, "Thì im miệng."
Làn da mỏng bị hơi nóng bao phủ, mùi thuốc lá chiếm lấy hô hấp.
Đầu óc Sở Ly ong một tiếng nổ tung.
Cậu kề sát cô, giọng nói lạnh lùng, nghiến răng nói từng chữ một: "Đừng lắc lư trước mặt ông đây."
-
Trưa hôm sau, Văn Dữ Trạch tỉnh dậy trong cảnh tối tăm.
Rèm cửa sổ trong phòng kéo một nửa, bên ngoài trời vẫn đang mưa, bầu trời bị sắc xám che lấp.
Bây giờ đã một giờ chiều.
Hôm qua uống với bọn Hạ Đào muộn quá, lúc này vẫn còn đau đầu, cổ họng khô vô cùng.
Cậu ngồi dậy, với lấy chiếu áo T-shirt dài tay rồi đi dép lê ra khỏi phòng ngủ.
Nhóm bạn đánh bài còn chưa tới, căn nhà từ trên xuống dưới đều rất yên tĩnh.
Văn Dữ Trạch đi xuống lầu đến phòng bếp, mở tủ lạnh lấy chai nước.
"Trời lạnh mặc ít như thế, cơm trưa còn chưa ăn đã uống nước đá?" Văn Lâm đang rửa tách trà trong phòng bếp, nhìn cậu ngửa đầu uống nước, "Cháu ngại nóng đến hoảng rồi à?"
Văn Dữ Trạch rũ mắt, không để ý đến bà ấy.
Đúng lúc đói bụng, cậu một hơi uống hết chai nước lại khom lưng kiếm mì tôm trong tủ.
"Cháu muốn ăn mì thì cô nấu cho, đừng ăn mì tôm không dinh dưỡng."
Giọng Văn Dữ Trạch vẫn còn khàn: "Lười lôi thôi ạ."
Văn Lâm thẳng lưng, lau khô tay: "Phiền cái gì. Buổi trưa cô và Ly cũng ăn mì, nguyên liệu đều đủ hết rồi, rau rửa rồi không ăn hết, bây giờ cô nấu cho cháu nhé?"
Văn Dữ Trạch khựng lại, khẽ nhíu mày.
Giờ này, Sở Ly đã ra ngoài từ lâu rồi.
Nói không chừng đã uống trà sữa, nói chuyện rôm rả với bạn học nam.
Văn Dữ Trạch cười khẩy một tiếng.
Cậu quăng mì tôm về lại tủ, khôi phục giọng điệu cà lơ phất phơ: "Được ạ, vậy thêm một quả trứng chiên."
Mười phút sau, một tô mì trứng chiên nóng hôi hổi ở trên bàn.
Trong không khí tràn ngập mùi thức ăn.
Văn Dữ Trạch lấy đũa gắp mì lên, hút rột một miếng to.
Văn Lâm ngồi đối diện, chống khuỷu tay nhìn cậu ăn.
Bình thường không biết có gì, trong nhà có thêm một học sinh xuất sắc nên không nhịn được so sánh.
"Cháu xem cháu đi, ngủ thẳng cẳng đến buổi chiều, Ly nhà người ta đã cầm sách vở đi học rồi đấy. Cháu có chút xíu tự giác của người ta thì buổi tối cô ngủ cũng có thể cười đến tỉnh ngủ."
Văn Dữ Trạch "ơ" một tiếng trong lòng, không tiếp lời.
Văn Lâm tiếp tục nói: "Khổ cho con gái người ta, trời mưa còn chạy xa học như thế."
Mì này càng ăn càng không có vị.
Văn Dữ Trạch dừng đũa: "Cô ấy còn nói mấy này với cô?"
"Người ta không nói với cô chẳng lẽ nói với cháu. Thì là tầng một ồn quá, ảnh hưởng đến học tập, con bé mới nghĩ cách tìm chỗ yên tĩnh."
"Trên lầu chỗ nào ồn." Vẻ mặt Văn Dữ Trạch khinh thường, "Cô ấy là không muốn ở đây."
Hoặc là nói chính xác một chút, cô càng muốn ở chỗ khác hơn.
"Sao không ồn, cháu ở tầng ba đâu có nghe thấy."
Văn Lâm tức giận nói, "Cuối tuần sau con bé thi đấu, gấp rút lắm đấy. Nào có thời gian rảnh chọn này chọn kia."
Văn Dữ Trạch vùi đầu ăn mì, không nói nữa.
Tối qua uống khá nhiều, đầu nặng đến khó chịu.
Như dù vậy, đôi mắt oán giận kia của Sở Ly dường như đã khắc sâu vào trong đầu.
Xoá cũng xoá không hết.
Quỷ mới biết tại sao cậu tức giận như vậy.
Thật lâu sau, Văn Dữ Trạch kê đũa lên tô.
Nghĩ tới nghĩ lui, dường như chỗ nào cũng sai sai.
"Cô ấy thật sự là bởi vì rất ồn..."
Yết hầu cậu trượt lên xuống, giọng nói khó khăn, "Mới chạy ra ngoài làm bài tập?"
Cậu ở tầng ba, quả thật không nghe thấy ồn. Nhưng mà tình hình ở tầng hai, cậu hoàn toàn chưa từng để ý.
"Nếu không thì sao, cháu tưởng ai cũng rảnh giống cháu à."
Văn Lâm nói, lại hỏi cậu: "Tối qua uống với ai thế?"
"Bọn Hạ Đào ạ, còn có Trần Tiểu Thấm."
Văn Dữ Trạch nói xong lấy điếu thuốc, cúi đầu châm lửa, liếc mắt nhìn phòng khách vắng vẻ: "Hôm nay làm sao vậy cô, những người đánh bài kia vẫn còn ngủ hơn cháu?"
Văn Lâm suýt chút nữa bị cậu làm cho tức cười, trừng mắt liếc cậu một cái: "Buổi chiều cô phải ra ngoài một chuyến, không mở quán."
"Hả?"
Văn Dữ Trạch nhướng mày, "Cô út kinh doanh cũng không làm, cô làm gì thế?"
Việc kinh doanh phòng mạt chược vẫn luôn khá tốt, trong một tháng Văn Lâm kiếm được nhiều hơn một số người vào thành phố buôn bán.
Bà ấy không nỡ nghỉ ngơi, quanh năm suốt tháng đều tiêu hao ở đây.
Hỏi xong, Văn Lâm mím môi, không nói chuyện.
Văn Dữ Trạch nhìn phản ứng của bà ấy, thở ra một hơi thuốc, đoán được cái gì.
Cậu mím chặt môi, im lặng hai giây.
Sự chán ghét và buồn bực khó có thể che giấu trong mắt cậu.
"Chuyện của Văn Chiêu?"
Hai chữ "Văn Chiêu" là điều cấm kỵ của Văn Dữ Trạch, Văn Lâm chưa từng nhắc trước mặt cậu.
Nếu hôm nay cậu chủ động hỏi, vậy không cần thiết phải che giấu.
Ánh mắt Văn Lâm loé lên trong chớp mắt, lại thả lỏng.
"Trời chuyển lạnh rồi mà." Bà ấy chầm chậm nói, "Cô mang vài món quần áo cho ba cháu, buổi chiều tìm người quen đưa vào."
"Trong đấy có quần áo, lạnh không chết ông ta."
Giọng cậu không có chút độ ấm, tựa như cái "ông ta" kia, không phải sinh vật sống gì.
Im lặng hai giây, cậu lại hỏi: "Bao lâu?"
"Cái gì?"
"Bao lâu ra ạ?"
Hai tay Văn Lâm chống lên bàn, thở dài: "Theo tình hình của ông ấy, ít nhất còn hai năm nữa."
"Mới hai năm."
Văn Dữ Trạch hừ lạnh một tiếng, trêu tức: "Vào vào ra ra nhiều phiền phức, dứt khoát ở trong đấy, khi nào biết bản thân vẫn là con người thì ra."
"Trạch, cháu đừng như thế." Văn Lâm nhíu mày, "Ông ấy tốt xấu gì cũng là ba cháu."
Ngón tay thon dài sáng rực màu đỏ tươi, Văn Dữ Trạch hút sâu một hơi thuốc, phun ra khói trắng.
Lồng ngực bị nicotin chiếm đầy, tâm trạng tồi tệ bị kìm nén dữ hơn, không có cách nào phóng thích ra được.
"Ba cháu?"
Sắc mặt cậu lạnh lùng, giọng càng lạnh hơn, giống như rét đậm, biển kết băng.
"Cháu xem ông ta đã chết từ lâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com