Chương 24
Đám mây bị nắng chiều nhuộm thành sắc cam vàng đẹp, từng mảng từng mảng thong thả trôi về chân trời.
Mới vừa tan học nên con đường trước cổng trường đều là người qua lại.
Sở Ly đeo balo, đồng phục sạch sẽ, gương mặt mộc mạc mềm mại, xinh đẹp đến mức thu hút ánh mắt mọi người.
Mà thiếu niên bên cạnh cô mặc bộ đồ màu đen, người cao chân dài, khí chất lạnh lùng lại sắc bén.
Lá cây vang xào xạc trong gió nhẹ, hai người đắm chìm trong ánh nắng nhạt tựa như bức tranh đậm sắc.
Sở Ly không biết Văn Dữ Trạch nói nhận sai cụ thể là thế nào.
Cô không phải người thích so đo.
Người ta cho bậc thang rồi, đương nhiên sẽ theo xuống.
Dù sao vị đại gia này lúc nào cũng huênh hoang làm càn.
Hai chữ "nhận sai" có thể nói ra từ miệng cậu, đã đủ long trời lở đất rồi.
.........
Văn Dữ Trạch dẫn Sở Ly đến một tiệm lẩu.
Là tiệm mới mở, trước cửa đặt mấy chậu cây xanh. Nhấc chân đi vào, bên trong đã có hai bàn khách ngồi.
Ông chủ bước ra khỏi phòng bếp đón khách: "Bạn học, mấy người?"
"Hai ạ."
Văn Dữ Trạch trả lời, chọn chỗ gần cửa sổ ngồi xuống.
Sở Ly liếc mắt nhìn xung quanh một cái, không gian thoáng mát sạch sẽ, xem như khá tốt trong nhiều quán ăn nhẹ ở trước cổng trường Nhị Trung.
Bàn ăn dùng tấm kính ngăn cách khăn trải bàn, ghế cũng xem như sạch sẽ.
Cô bỏ balo xuống, cởi áo khoác đồng phục để lên ghế bên cạnh.
Ông chủ đưa thực đơn và hai bộ chén đũa.
Văn Dữ Trạch đưa thực đơn cho cô: "Muốn ăn gì, thịt bò sườn heo thịt gà đều có thể kết hợp, sau đó thể thêm món ăn kèm."
Sở Ly liếc mắt nhìn tên món ăn một cái, đều là các loại món mặn trộn với nấm hoặc là lẩu chay khác.
"Thanh đạm vậy hả?"
"Ngày mai có cuộc thi, ăn thanh đạm một chút, bổ sung protein."
Văn Dữ Trạch vừa nói vừa xé bộ đồ ăn, lấy nước trà tráng chén cho cô. Trong lúc lơ đãng, liếc mắt nhìn thấy xương quai xanh dưới cổ gầy trắng của cô.
Cậu không nhìn tiếp nữa mà nâng mí mắt: "Gầy như thế còn chạy một ngàn năm trăm mét, đừng chạy một nửa ngã ra đấy."
"............."
Sau khi đến huyện Ninh, Sở Ly không quen ăn uống. Có lúc buổi tối bữa chính cũng không ăn, chỉ uống sữa gặm bánh mì, hơn một tháng nay quả thật gầy đi một ký.
Cô không cãi lại, nhận lấy đồ ăn rồi nói tiếng cảm ơn: "Vậy thì một phần sườn heo và thịt bò đi."
Văn Dữ Trạch lại chọn hai món ăn rồi đưa thực đơn cho ông chủ.
Quay đầu lại nhìn thấy Sở Ly nhìn mình không chớp mắt.
Cậu gõ gõ ngón trỏ lên mặt bàn, nhướng mày, im lặng hỏi.
Sở Ly không nói chuyện ngay mà mỉm cười, cầm lấy ấm trà rót một ly cho cậu rồi rót một ly cho mình.
Cô nhấc tay đưa tách trà đến chính giữa, gương mặt dịu dàng cong lên: "Chúc mừng nhé, quán quân."
Đèn treo bên trên toả ra ánh sáng trắng rọi lên đỉnh đầu Sở Ly.
Cô nói khá trịnh trọng, giọng hơi khàn, lúc nâng giọng không hiểu sao nghe có hơi ngọt.
Văn Dữ Trạch hơi khựng lại, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm mặt cô.
Sở Ly hiếm khi cười với cậu.
Đây là lần thứ hai?
Hay là lần thứ ba?
Không nhớ rõ.
Cậu cảm thấy lồng ngực có thứ gì tan chảy trong nụ cười này, hoá thành luồng nhiệt nóng hổi, rồi đi vào từng chút một chầm chậm lan đến tứ chi, xương cốt.
Đang là giờ ăn cơm nên lục tục có khách vào tiệm.
Sở Ly không biết sóng to gió lớn dâng lên trong lòng cậu.
Tay giơ nửa ngày nhưng cậu vẫn mãi không phản ứng, "Cậu không cụng ly với tôi sao?"
Yết hầu Văn Dữ Trạch trượt, "Cụng chứ."
Yên lặng một giây rồi khôi phục giọng điệu cà lơ phất phơ: "Trà của đại tiểu thư Sở kính, tôi nào dám thất lễ."
Cậu cầm tách trà lên, ngửa đầu uống một ngụm.
Nước trà rất nhạt, hơi hơi đắng. Dòng nước ấm áp từ cổ họng chảy vào cơ thể, xúc cảm vô cùng rõ ràng.
"Không trách tôi giành hạng nhất của lớp 6 bọn cậu à?" Cậu đặt tách trà xuống.
Sở Ly liếm môi, hỏi lại: "Tôi nhỏ mọn như thế?"
Cậu nhìn đôi mắt nhạt màu kia, cười cười, từ chối cho ý kiến.
Đại tiểu thư thích giận, là thật.
Cô sống cuộc sống có đãi ngộ từ nhỏ, trải nghiệm và tầm nhìn hoàn toàn khác với người ở đây.
Nói chuyện làm việc thích hợp đến thoả đáng, nhưng sẽ không tặng chút cảm xúc dư thừa nào.
Cô khinh thường quanh co lòng vòng, vui hoặc không vui đều lười che giấu.
.......
"Đồ ăn đến rồi!"
Một tiếng gào to kéo suy nghĩ của Văn Dữ Trạch quay về.
Nồi lẩu nóng hổi lên bàn, mùi thơm ngon đập vào mặt.
"Thơm quá."
Văn Dữ Trạch cầm đôi đũa, nhướng mày: "Ăn nhân lúc nóng."
Sở Ly gật đầu, múc một chén cho mình. Nước dùng đậm đà, đồ ăn chay và món mặn đều rất ngon.
Cô ăn hai miếng rồi nâng mí mắt.
Lông mi Văn Dữ Trạch dài tạo một bóng râm dưới ánh đèn chiếu vào. Thói quen ăn cơm của cậu tương phản với tính cậu, rất nhã nhặn, cũng không thích nói chuyện.
Nói ra cũng kỳ lạ, hai lần cậu dẫn cô đi ăn, mùi vị đều khá ngon.
Xem ra huyện Ninh không phải không có đồ ăn ngon, mà là bản thân tìm không thấy chỗ.
Đồ ăn gọi có hơi nhiều, còn thừa không ít.
Vị của nồi nước thật sự ngon, kết hợp với đĩa chấm lại càng ngon hơn. Nhưng sáng mai có cuộc thi, Sở Ly không dám ăn quá no.
Cô ăn xong đến phòng vệ sinh.
Ăn nóng quá nên mặt cũng có hơi nóng. Cô vốc nước rửa mặt, lau khô kỹ lưỡng rồi lại vuốt vuốt tóc và cổ áo rồi mới ra khỏi phòng vệ sinh.
Vừa quẹo ra thấy bên cạnh Văn Dữ Trạch có thêm một bạn nữ.
Mặc đồng phục và váy ngắn caro Nhị Trung, buộc hai đuôi ngựa, nhìn bóng lưng có thể nhìn ra dáng người không tệ, không nhìn thấy mặt.
Bạn nữ chống eo nói chuyện với Văn Dữ Trạch, sau đó quay đầu lại nhìn thoáng qua bên này mới cất điện thoại, quay về bàn bên cạnh.
Văn Dữ Trạch đã ăn xong, đang hút thuốc.
Cậu tựa lưng vào ghế, dáng vẻ lười biếng, ngón tay với khớp xương rõ ràng, đốm lửa lập loè.
Dáng vẻ càng thơ ơ không quan tâm càng khiến con gái thích.
.........
Thấy Sở Ly lại, Văn Dữ Trạch thở ngụm khói, "Tưởng cậu rớt ở đấy."
Sở Ly mím môi, ngồi về chỗ: "Ban nãy là bạn cậu sao?"
"Ai?"
Sở Ly hất cằm, ý bảo bàn phía sau.
Văn Dữ Trạch lạnh nhạt liếc mắt nhìn: "Không phải."
"Không phải bạn mà nói chuyện lâu vậy."
Sở Ly chống tay lên bàn, giọng điệu phàn nàn. Ban nãy sợ quấy rầy nên cô đứng hai phút ở trước cửa.
Văn Dữ Trạch gẩy tàn thuốc, tựa vào ghế thong dong nhìn cô chằm chằm.
Qua mấy giây, cậu mở miệng: "Cô ấy giống cậu, hỏi tôi xin Wechat."
"Tôi –"
Sở Ly mở to mắt muốn phản bác nhưng Văn Dữ Trạch không cho cơ hội.
"Có điều cô ấy phiền hơn cậu, nhiều thủ đoạn, tôi tìm mấy cớ cô ấy đều không tin."
"Vậy cuối cùng cậu tìm cớ gì?"
Văn Dữ Trạch hút hơi thuốc cuối cùng rồi dập tắt, giọng nói lành lạnh, "Tôi nói 'bạn gái tôi ngay sau lưng cậu'."
Sở Ly chớp mắt, lập tức phản ứng lại.
Gương mặt vừa mới lạnh đi xoẹt một cái lại nóng lên.
".........."
"Nhàm chán."
Cô khom người lấy áo khoác và balo. Không biết do cố ý hay vô tình mà mái tóc rũ xuống, đúng lúc che sườn mặt.
Văn Dữ Trạch khá hứng thú, dáng vẻ muốn cười nhưng không cười.
"Ăn xong rồi đi thôi." Sở Ly buồn bực quăng một câu, mặc áo khoác vào rồi đi ra ngoài cửa.
-
Sau khi vào thu, trời tối càng ngày càng sớm.
Trạm xe bus ở mé đối diện cổng trường, ngược hướng với tiệm lẩu.
Hai người sóng vai đi trên đường.
Điện thoại Văn Dữ Trạch vang lên, cậu lấy ra nhìn một cái, nghe máy.
"Alo."
.........
"Biết rồi."
.........
Không biết đầu dây bên kia nói gì mà Văn Dữ Trạch khẽ xì một tiếng, quay đầu lại liếc mắt nhìn Sở Ly một cái.
Sau đó trả lời người đó: "Liên quan quái gì đến cậu."
"Ừm, cúp đây."
.......
Văn Dữ Trạch nhét điện thoại vào lại túi quần.
Phía trên đầu là dây điện đen nghịt, đèn đường mờ nhạt xen lẫn tia nắng cuối cùng khiến mái tóc cậu thành màu ánh kim.
Lúc này hơi có gió, cảm giác mát nhè nhẹ từng đợt từng đợt chui vào cổ.
Sở Ly nhìn cậu vẫn mặc quần đùi thể thao, áo khoác rộng thùng thình, khoá kéo cũng không kéo.
"Cậu không lạnh sao?"
Văn Dữ Trạch nghiêng đầu: "Cậu lạnh à?"
Sở Ly mím môi, lắc đầu.
Ban nãy động tác cô mặc áo khoác gấp rút nên mái tóc bị rối một chút. Văn Dữ Trạch chậc một tiếng, giơ tay làm giúp cô.
"Buổi tối đừng làm bài tập, cũng đừng uống nước nhiều, tắm một cái rồi đi ngủ sớm một chút."
"Ừm."
Hiếm khi Sở Ly thuận theo một lần, để mặc cậu làm, không phản kháng.
"Ngày mai chạy bộ đừng quá sức, cơ thể không chịu nổi thì giảm tốc độ, thật sự không được thì đi cũng được."
"Cái khác đừng nghĩ nhiều, Diệp Minh Thiến không dám ngang tàng với cậu."
Sở Ly hơi khựng lại, phản ứng lại chắc là cậu đã biết chuyện mình và Diệp Minh Thiến đánh cược.
"Biết rồi." Cô cười nhạt.
Không thể không nói, lúc bình thường Văn Dữ Trạch rất dễ chung sống.
Bình thường cà lơ phất phơ, nói chuyện lạnh như băng nhưng không hiểu sao lúc nào cũng khiến người ta có cảm giác an toàn.
Trạm xe bus không có ai, cây ngô đồng bên cạnh đang đến kỳ rụng lá, mặt đất phủ đầy màu vàng.
"Hôm nay cậu tiêu hao không ít, cũng nghỉ ngơi sớm một chút." Sở Ly lại nói.
"Tôi có gì mà tiêu hao."
Văn Dữ Trạch giẫm lá cây, chậm rì rì nói, "Buổi tối còn có hẹn với bọn Hạ Đào, không sớm được."
Sở Ly ngẩng đầu, khẽ chớp mắt.
Quả nhiên cậu đã hẹn với bạn bè chúc mừng.
Cho nên hôm nay là đặc biệt đợi cô ở dưới lầu, mời cô ăn bữa cơm tối này, còn không vội đưa cô đến trạm xe bus.
Sở Ly lại nghĩ tới lần Quốc khánh kia.
Tính ra, cô đã nợ cậu hai bữa cơm rồi.
"Ban nãy ăn cơm, sao cậu không kết bạn với cô ấy?" Sở Ly bỗng nhiên nói.
Văn Dữ Trạch giật mình một cái: "Sao phải kết bạn?"
"Nói không chừng, người ta muốn làm bạn với cậu thì sao?"
"Nhưng tôi không muốn."
Sau một lúc lâu, Sở Ly cong môi: "Nếu trở thành bạn, có phải có thể kết bạn Wechat với cậu không?"
Văn Dữ Trạch "ôi" một tiếng, "Rốt cuộc muốn nói gì, sao hôm nay cậu --"
"Tôi chỉ là muốn biết làm sao mới có thể kết bạn Wechat với cậu." Sở Ly nhanh chóng nói một hơi.
Quanh co lòng vòng hơn nửa ngày, cô vẫn còn bóng ma tâm lý vì lần trước xin Wechat.
Văn Dữ Trạch nhìn cô chằm chằm mấy giây, đột nhiên cúi đầu.
Sở Ly thấy cậu đang nhịn cười, bả vai đang run lên.
"Có gì mà buồn cười?"
"Không buồn cười."
Văn Dữ Trạch điều chỉnh một hồi mới ngẩng đầu, lấy điện thoại ra, ấn hai cái rồi đưa đến trước mặt cô.
Trong mắt chứa ý cười, giọng nói cũng vậy, "Nào, kết bạn."
Sở Ly không vui nhìn cậu, "ting" một tiếng, kết bạn Wechat thành công.
Ngón tay cô dừng trên màn hình, khẽ chớp mắt.
Ảnh đại diện Wechat của Văn Dữ Trạch là màu đen tuyền, ID là tên cậu.
Đặc biệt độc lập trong danh sách bạn bè của cô, cực kỳ giống với con người cậu.
Mạnh mẽ, kiêu ngạo, lẻ loi một mình nhưng cảm giác tồn tại rất mạnh.
Lúc này sau lưng đột ngột có tiếng còi, xe bus từ từ chạy vào trạm.
Bình thường mười lăm phút mới có một chuyến, vậy mà hôm nay năm phút đã có.
Sở Ly nhảy lên xe bus, vẫy vẫy tay với Văn Dữ Trạch: "Tạm biệt."
Xe bus theo đó bắt đầu chạy.
Sở Ly ngoảnh lại nhìn thấy Văn Dữ Trạch đứng yên tại chỗ qua lớp kính, càng ngày càng xa.
Cô đang định ngồi xuống, bỗng nhiên thấy Văn Dữ Trạch giơ tay lên, che bên miệng.
Lớn tiếng hô một câu gì đó với cô.
Có lẽ cách hơn mười mét nên Sở Ly không nghe rõ, cũng không nhìn rõ.
Chỉ có thể nhìn thấy Văn Dữ Trạch đứng ở đó, nói xong cũng không đi, hai tay buông thõng bên chân, cứ mãi nhìn về phía cô.
Xe bus bắt đầu tăng tốc, chạy đến một trạm tiếp theo.
Sở Ly xua tay với cậu, ý bảo bản thân không nghe rõ. Cô không nhìn cậu nữa, tìm chỗ ngồi bên cạnh ngồi xuống, nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ.
..........
Nhiều năm sau, mỗi khi Sở Ly nhớ đến Văn Dữ Trạch đều sẽ nhớ đến cảnh này.
Trong suốt năm tháng ngắn ngủi hai người ở chung, cảnh tượng này cực kỳ bình thường, không đáng nhắc tới.
Nhưng cô vẫn sẽ không nhịn được mà tò mò.
Thiếu niên khi ấy, đứng ở trong thế giới gió mạnh gào thét, ánh mắt sâu xa, mái tóc bị gió thổi rối tung nhìn cô trên xe từ xa.
Rốt cuộc cậu nói gì với cô?
Sở Ly không thể nào biết được.
Cô của khi ấy, không đuổi theo hỏi việc nhỏ không đáng kể này.
Sau hôm đó bèn quăng nó ra sau đầu, chưa từng nhắc đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com