Chương 30
Thời tiết sắp đến tháng mười một đã rất lạnh, người đi trên đường rất thưa thớt, thân cây tàn lụi thành dáng vẻ đáng thương.
Văn Dữ Trạch xách áo khoác, bước chân phần phật.
Gió đêm đang mạnh, áo sơmi trắng bị thổi nhăn. Mái tóc đen của cậu rối tung, mỗi một động tác mỗi một biểu cảm đều tỏ rõ sự bực bội trong cậu.
Bình thường cậu rất hiếm khi nổi giận ra bên ngoài.
Mỗi lần đến chỗ Sở Ly đều không nhịn được.
Cậu không chịu nổi.
Cứ nán lại nữa.
Sở Ly lại cậu cậu tôi tôi với cái tên họ Tống kia một câu là cậu không bảo đảm được bản thân sẽ làm ra cái gì.
............
Phong cảnh xung quanh bị màn đêm chiếm lấy.
Văn Dữ Trạch lấy hộp thuốc rút một điếu thuốc đưa lên miệng, cúi đầu, một tay cản gió châm thuốc.
Nhưng ngay cả gió cũng đối nghịch với cậu, ấn mấy lần mới châm được.
Ánh lửa đỏ tươi vừa sáng lại tắt.
Cậu dùng sức hút một hơi, sườn mặt hóp vào.
Không khí lạnh xen lẫn nicotin xông vào phổi lan ra toàn thân rồi từ từ thở ra, làn khói phiêu tán trong bầu trời đêm tối mờ mịt.
Sự tàn bạo mới tan đi một chút, đằng sau có người gọi –
"Văn Dữ Trạch."
Văn Dữ Trạch không quan tâm, bước chân tiếp tục không ngừng.
"Cậu đợi tôi một chút được không?" Sở Ly gần như chạy đuổi theo.
Nhịn cả đêm, không ngờ đổi lấy kết quả như này.
Cô thà rằng cãi nhau một trận cũng không muốn cậu im lặng đi, nó khiến cô giống như thật sự làm sai chuyện gì khủng khiếp vậy.
"Tôi làm gì mà cậu phải nổi tính như thế? Ăn cơm với Tống Hoài là trước đó đã hẹn xong rồi, là tôi bỗng chốc quên, tôi không lừa cậu."
Sở Ly theo bên cạnh cậu: "Hôm nay rốt cuộc cậu làm sao vậy, uống nhiều rượu hả?"
Văn Dữ Trạch không nghe được hai chữ kia.
Hút một hơi thuốc, lông mày nhíu chặt lại.
"Không thế nào cả, nhìn cậu phiền."
Trước mặt là ngọn đèn đường đột nhiên sáng lên.
Sở Ly liếc mắt nhìn vết thương trên tay cậu, nuốt nuốt nước miếng, hỏi: "Thấy tôi phiền cậu còn kéo tôi qua?"
Cậu không nói chuyện, lạnh mặt đi phía trước.
Sở Ly đi theo, giọng điệu nhẹ nhàng lại: "Hôm qua tôi chạy xong một ngàn năm trăm mét, hôm nay lại ngồi xe ra ngoài tham gia thi đấu, không kịp thở cái nào. Cậu bảo tôi đến loại chỗ đó, tôi cũng đồng ý với cậu, cậu có thể nói chút lý được không?"
Văn Dữ Trạch dừng bước xoay người lại, khẽ xuỳ một tiếng: "Loại chỗ kia? Đại tiểu thư Sở Ly không ăn khói lửa nhân gian, thật sự mẹ nó cao quý."
Sở Ly cắn môi: "Cậu biết ý tôi là gì, khỏi phải cố ý xuyên tác lời tôi nói."
"Nói xong chưa?" Cậu cúi đầu, trong mắt đều là sự lạnh lùng và bực bội.
"Nói xong rồi đứng đến làm phiền tôi."
..........
-
Từ trường học đến Nam Kiều, phải đi mất năm kilomet.
Trên đường yên tĩnh, đã không có ai.
Thỉnh thoảng có một chiếc xe hơi ấn còi chạy như bay lướt qua, mấy cửa hàng thưa thớt cũng bắt đầu dọn tiệm.
Thành phố nhỏ rơi vào yên lặng.
Đèn đường kéo dài bóng dáng, bước chân Văn Dữ Trạch chậm lại.
Cậu biết Sở Ly sẽ không đuổi theo nữa.
Gió thổi từ bốn phương tám hướng len vào cơ thể cậu khiến áo sơmi trắng mỏng dán lên da.
Mặt lạnh, xương cốt cũng lạnh băng.
Cậu không cảm nhận được nhiệt độ.
Buông lời tàn nhẫn nhưng lại không có một chút sảng khoái nào.
Vừa nhắm mắt lại nhìn thấy ánh mắt mơ hồ lại chịu tổn thương của Sở Ly.
Không xua tan đi được, quấy nhiễn đến mức khiến trong lòng cậu khó chịu.
Văn Dữ Trạch bước đi không mục đích một lúc rồi lấy điện thoại ra mở giao diện Wechat.
Ngón tay trượt xuống là đến khung trò chuyện với Sở Ly.
Ảnh đại diện của cô là thắt bím tóc, cười híp mắt cầm cây kem.
Ngọt ngào đáng yêu, cực kỳ không hợp với khí chất của cô.
Văn Dữ Trạch nhếch khoé miệng, cười khổ một cái.
Tầm mắt dời lên trên, nhìn thời gian một cái –
Mười rưỡi.
Giờ này xe bus đã không còn.
Cô về thế nào?
Trái tim Văn Dữ Trạch bỗng thắt lại, hít sâu một hơi rồi quay đầu vòng lại.
Sở Ly làm phiền cậu cũng được, không để ý cậu cũng được.
Cậu đáng đời, cậu chịu.
Nhưng mà bây giờ đã khuya, cậu biết cô đang ở đâu chứ, đã về nhà hay chưa.
Văn Dữ Trạch lại gọi điện thoại cho Văn Lâm.
Cậu cúi đầu bước nhanh, phiền lòng, tiếng điện thoại "tút tút" cực kỳ rõ ràng trên con đường yên tĩnh.
Văn Lâm bắt máy: "Alo?"
"Cô út." Cổ họng cậu vừa khô lại khàn.
"Xảy ra chuyện gì, cháu đang ở đâu?"
Văn Dữ Trạch cầm điện thoại, ánh mắt thoáng nhìn thấy bóng người.
Không kịp nghĩ kỹ, một giọng nữ quen thuộc, hơi hơi khàn lọt vào tai cậu –
"Văn Dữ Trạch!"
Trong giây phút nâng mí mắt, có thứ gì nổ tung trong đầu.
Văn Lâm gọi ở đầu dây bên kia: "Alo, nói chuyện đi Trạch, alo?"
"Tút tút" hai tiếng, điện thoại cúp máy.
Văn Dữ Trạch dừng bước, lúc này ngẩn ngơ.
Thậm chí khó có thể tin mà lắc lắc đầu, hoài nghi bản thân uống bia đến mức xuất hiện ảo giác.
"Cậu đứng lại."
Quả thật là giọng của Sở Ly.
Văn Dữ Trạch đứng dưới đèn đường, bàn tay siết chặt.
Cảm giác này, chưa bao giờ có.
Nếu nói ban nãy cậu giống như tên điên, bây giờ lại tựa kẻ ngốc.
Khoảng cách đèn đường rất xa, ánh sáng mờ tối đan xen.
Cậu thấy Sở Ly chạy chậm qua đây, mái tóc đen nhảy múa trong không trung, gió đêm phác hoạ vòng eo mảnh khảnh của cô.
Cô đeo balo sau lưng, vẻ mặt không tốt lắm, gương mặt kéo căng còn chút giận hờn.
"Cậu đi nhanh như thế, tôi đuổi theo cũng không kịp."
Cổ họng cậu nghẹn lại, qua một lúc lâu mới tìm được giọng nói của mình: "Đuổi theo tôi làm gì?"
"Nói xong trước đã, chuyện trước đó tuỳ cậu nghĩ thế nào."
Sở Ly bước thêm một bước giải thích: "Nhưng mà xe bus đã không chạy nữa, tôi không bắt xe được, đường lại quá tối tôi không muốn về một mình."
Cái miệng thở hổn hển, vẻ mặt nghiêm túc.
Trận cãi nhau ban nãy, cô rõ ràng vẫn còn tức. Cái tính bướng như thế nhưng lại vì sợ tối mà không thể không khuất phục cậu.
Văn Dữ Trạch nhìn cô, trái tim mềm mại đến mức rối tinh rối mù.
"Lúc nãy tôi gọi điện thoại cho dì Lâm rồi, nói bọn mình về muộn một chút." Sở Ly bình tĩnh lại, ngửa đầu nói.
Cô vốn không định để ý đến cậu.
Cái tính này ai mà chịu nổi.
Nhưng mà cô nghĩ, cô không thể vì lời nói trong lúc tức giận của cậu mà bỏ qua sự an nguy của mình.
Với lại cậu đã uống rượu, cô không chấp nhặt với cậu.
Bầu không khí yên tĩnh.
Văn Dữ Trạch không nói lời nào, vẫn không nhúc nhích.
Dưới ánh đèn mờ tối, không biết cậu suy nghĩ cái gì.
Thấy cậu mặc áo sơmi mỏng manh bèn ngẩng đầu, đôi mắt sạch sẽ: "Cậu không lạnh sao?"
Một giây.
Hai giây.
"Lạnh."
Văn Dữ Trạch rũ mắt, giọng nói khàn khàn: "Cho tôi ôm một chút."
Một tay cậu ấn lên eo cô rồi kéo người ta vào lòng với sức lực không cho kháng cự.
Sở Ly bất ngờ không kịp phòng bị, gò má dán lên lồng ngực cậu qua lớp áo sơmi mỏng.
Mùi rượu và nicotin ùn ùn kéo đến.
Tầm mắt của cô bị cậu chiếm lấy nên chỉ có thể thoáng nhìn thấy màn đêm lạnh màu xanh đậm thuộc về huyện Ninh.
Nhịp tim đập thình thịch, không phân biệt rõ được rốt cuộc là của ai.
Đầu óc Sở Ly trống rỗng, lông mi đen không ngừng rung.
Qua mấy giây cô lấy lại tinh thần, hai tay chống lên ngực cậu đẩy, nhưng không đẩy được.
Văn Dữ Trạch nhìn gầy nhưng cơ bắp trên người không ít.
Chỉ cần cậu muốn, cô đừng hòng chạy.
"Cậu buông tôi ra."
Sở Ly bắt đầu đánh cậu, xấu hổ nói: "Ai cho cậu ôm tôi."
Văn Dữ Trạch không cử động, giống như ngọn núi vững chắc lại nặng nề.
Sở Ly sắp chìm ngập trong hơi thở cậu, nhịp tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài.
"Lúc nãy mắng tôi phiền, bây giờ tính là cái gì? Uống nhiều thì mau chóng về, đừng giở trò say rượu trên đường lớn."
Văn Dữ Trạch vùi vào cổ cô, giống như nghe chuyện cười.
Cậu mẹ nó uống mấy chai bia, cảm giác cũng không có.
Ánh mắt nào của cô nhìn ra cậu uống nhiều.
Cậu hít sâu một hơi rồi buông cô ra, rũ mắt, giọng điệu khàn khàn như biến thành người khác so với trước đó: "Tôi không uống nhiều."
Con ma men nào cũng thích nói câu này.
Sở Ly lùi xa hai mét, vuốt quần áo và tóc rối xong.
Gò má nóng lên, hơi thở và giọng nói đều đang run: "Lạnh mà cậu không biết mặc thêm áo?"
Văn Dữ Trạch cúi đầu mới nhìn thấy trong tay quả thực có chiếc áo khoác.
Cậu "à" một tiếng, nâng tay, chầm chậm mặc áo khoác vào.
Động tác này, vô tình khớp với hình ảnh sâu rượu của cậu.
Sở Ly trừng mắt liếc cậu một cái, "Mặc xong thì mau đi."
..............
Không khí lạnh bốn phía khiến cho nhiệt độ gò má dần dần hạ xuống.
Hai người sánh vai, bầu không khí lúng ta lúng túng.
Không biết đi bao xa, Sở Ly hỏi, "Cậu tỉnh rượu chưa?"
Văn Dữ Trạch nghiêng đầu, nói dối mà mặt không đổi sắc: "Tỉnh rồi."
Sở Ly nhìn sống lưng cậu cong lại, vẻ mặt hoảng hốt căn bản không tin.
Cô cúi đầu, thoáng nhìn vết thương trên tay cậu, "Trời lạnh, vết thương lành khá chậm, cậu tốt nhất đi mua chút thuốc xử lý một chút."
Văn Dữ Trạch hơi giật mình, làm như thật hỏi: "Xử lý thế nào?"
Sở Ly thấy cậu đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, "Lần trước cậu xử lý cho tôi thế nào thì xử lý như vậy."
Cậu thờ ơ: "Ồ, cậu còn nhớ à."
"Còn tưởng cậu là kẻ vong ân bội nghĩa, quên hết rồi chứ." Lúc này cậu không còn lạnh lùng nữa, cái miệng lại bắt đầu không tha ai.
Sở Ly nói không lại cậu, lười nói tiếp.
Văn Dữ Trạch được đằng chân lân đằng đầu: "Vậy lần này cậu phải làm cho tôi."
Sở Ly đi bên cạnh cậu, trả đũa: "Cậu cảm thấy tôi biết?"
"Lắc xúc xắc vừa học đã biết, băng vết thương có gì khó."
"......."
Sở Ly trừng cậu: "Cậu còn không biết ngại mà nói à."
Chơi bảy ván, cô thua hết bảy ván.
Chuyện này đối với Sở Ly mà nói là một loại sỉ nhục.
Văn Dữ Trạch không nhắc nữa, muốn cười mà không cười.
"Một tay thật sự không làm được." Giọng nói như mê hoặc, "Cậu giúp tôi đi."
-
Lúc về đến nhà đã sắp mười hai giờ, phòng bài dưới tầng đã tan.
Văn Lâm đang quét dọn vệ sinh, nhìn thấy hai người cùng về không hỏi gì nhiều, chỉ giục bọn họ mau lên lầu rửa mặt đi ngủ.
Trong nhà yên tĩnh, hai người một trước một sau lên tầng.
Sở Ly quay đầu lại: "Không phải nói muốn băng sao?"
"Đến chỗ cậu."
Cô do dự một chút rồi mở cửa phòng ngủ, "Vậy vào đi."
Ngay lúc bật công tắc đèn trần, ánh sáng vàng ấm áp đổ xuống.
Phòng ngủ gọn gàng sạch sẽ, có mùi thơm thiếu nữ trong veo.
Giống y mùi thơm cậu ngửi thấy lúc ôm cô hôm nay.
Là mùi hương thuộc về Sở Ly.
Văn Dữ Trạch ngồi ghế trước bàn học.
Ghế đó bị Sở Ly chỉnh thấp xuống, cậu ngồi lên, chân dài cong lại chống lên.
"Duỗi tay ra."
Văn Dữ Trạch biết nghe lời, duỗi tay trái đến trước mặt cô.
Tầm mắt di chuyển, từ động tác Sở Ly cúi đầu xé cái túi chuyển đến mặt cô.
Lông mi cô gái dài rủ xuống, chững chạc, nói chuyện làm việc đều quen nghiêm túc.
Có lúc đơn thuần gần như ngớ ngẩn.
Nói chuyện cứng nhắc, ở bên ngoài không biết thu bản thân mình lại.
Ở KTV cũng vậy, chẳng hiểu cái gì cũng dám chơi xúc xắc với cậu.
Dỗ người ta cũng không biết, đuổi theo nửa ngày qua đây, điện thoại cũng không biết gọi một cuộc.
Nhưng mà như thế, cậu thật sự rất thích.
Giây phút bông gòn dính cồn tiếp xúc da, ánh mắt Văn Dữ Trạch di chuyển.
Không đau, chỉ là rất lạnh.
Sở Ly dừng tay: "Cậu nhịn một chút."
Bàn tay cậu to lớn, khớp xương nhô lên.
Vết thương kia vừa sâu lại dài, như là bị dao quẹt.
Lông mi Sở Ly rũ xuống, bị máu đỏ đâm vào mắt: "Sao lại thế này? Đánh nhau hả?"
"Ừm."
Sở Ly nghĩ đến lời hôm qua cậu nói, là đến tiệm của bạn giúp đỡ.
Cô mím môi, im lặng hai giây lại nói: "Cậu... cẩn thận một chút."
"Ừm."
Sở Ly cẩn thận từng ly từng tí, quấn băng gạc từng vòng.
Lần đầu tiên băng bó nên quấn có hơi dày.
Văn Dữ Trạch nâng tay lên, ngắm nghía kiệt tác của cô: "Xấu thật."
"Vậy gỡ ra, cậu tự băng đi." Sở Ly duỗi tay kéo, bị cậu gạt ra.
"Cậu muốn đau chết tôi?"
"............."
Văn Dữ Trạch nói xong đứng lên, đi thong thả trong phòng, nhìn nhìn bàn học rồi lại ngó ngó tủ đầu giường.
"Phòng ngủ của con gái, cậu nhìn lung tung cái gì?" Sở Ly đi theo sau cậu.
"Quên nói với cậu." Cậu nghiêng đầu nhìn cô, thờ ơ, "Cậu sắp không thể ở đây nữa."
"Cái gì?"
Cô không ở đây thì ở đâu?
Sở Ly nhìn cậu. Thấp thỏm lên xuống cả đêm, cô sắp bị cái tên bệnh thần kinh này chỉnh cho có bóng ma tâm lý rồi.
"Ngày mai thu dọn đồ sớm một chút." Văn Dữ Trạch cong môi, trong mắt chứa ý cười, "Chuyển đến tầng ba, đến ở cùng tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com