Chương 31
Sở Ly tỉnh dậy trong ánh nắng tươi đẹp.
Chuẩn bị chạy cự li dài và thi đấu trong một khoảng thời gian liên tục, cơ thể bị tiêu hao quá lớn. Cô ngủ giấc này chừng mười tiếng, cảm giác mệt mỏi tan đi không ít.
Sở Ly mặc áo len, đi dép lê đến bên cửa sổ.
Phần lớn lá cây long não ở tầng dưới đã rụng hết, xuyên qua bóng cây loang lổ có thể thấy người đi đường qua lại cùng với tiếng người bán hàng gào to.
Ánh mặt trời sáng tỏ, sương cuối thu ở thành phố nhỏ dày dặc, đâu đâu cũng tràn ngập mùi khói lửa.
Mở cửa sổ một lát, không khí lạnh tràn vào.
Sở Ly mặc thêm áo khoác mỏng, rửa mặt xong bắt đầu thu dọn đồ.
Thực ra đồ cô không tính là nhiều, chỉ có quần áo với giày là nhiều.
Cô phân loại, thu dọn từng cái một rồi nâng cổ tay nhìn đồng hồ.
Đã mười một giờ.
Bình thường Văn Dữ Trạch toàn ngủ đến trưa. Hôm qua uống bia, lúc này chắc vẫn còn chưa dậy.
Lại suy nghĩ.
Không phải cậu ấy bảo mình thu dọn sớm một chút sao?
Sở Ly cong môi, ấn Wechat mở khung nói chuyện.
[Sở Ly: Tôi thu dọn xong rồi.]
Cô ngồi mép giường, lướt khoảnh khắc một lúc rồi lại thoát ra.
Khung ảnh đại diện màu đen im lặng, không trả lời.
Sở Ly ngả ra sau nằm lên giường, mái tóc đen xoã lên drap giường, ôm điện thoại gõ chữ.
[Sở Ly: Cậu dậy chưa?]
[Sở Ly: Vậy tôi xuống lầu trước -- ]
Còn chưa gửi đi, cửa đã bị vặn đẩy ra.
Sở Ly vẫn đang nằm.
Văn Dữ Trạch trong tầm mắt xoay chín mươi độ, nhìn rất cao, áo trắng quần xám, mặt không biểu cảm đứng trước cửa.
Cô bỗng chốc ngồi dậy, vuốt tóc, "Sao cậu không gõ cửa?"
Văn Dữ Trạch nghiêng đầu, mắt hai mí ép ra một nếp gấp, dáng vẻ hoàn toàn chưa tỉnh ngủ, "Không phải cậu bảo tôi xuống à."
"Tôi không có."
"Vậu cậu gửi Wechat làm gì? Định tự chuyển?"
Giọng cậu rất nhạt, "Cũng được, tôi lên ngủ tiếp."
Nói xong xoay người định đi.
Sở Ly sải bước vọt đến cửa, kéo lấy tay áo cậu, "Tới cũng tới rồi, chuyển giúp tôi một chút."
Sắc mặt Văn Dữ Trạch lạnh lùng nhếch khoé miệng, không cho cô vào phòng.
Quần áo trên giường Sở Ly vẫn còn mắc vào móc, chất thành ngọn núi nhỏ.
Chỉ là chuyển từ tầng hai lên tầng ba nên cô không cất vào vali, không nỡ để áo sơmi và váy có nếp nhăn.
Văn Dữ Trạch nhìn một đống quần áo hồng hồng xanh xanh trắng trắng không cùng chất liệu, môi mím chặt.
"Sao quần áo nhiều vậy?"
"Nhiều hả?"
Hai tủ giày còn chưa để đầy, nhiều chỗ nào.
"Còn có gì?"
"Còn có ít giày." Sở Ly chỉ chỉ bên cạnh.
Văn Dữ Trạch nhìn qua, hít sâu một hơi.
Hộp giày chất thành từng tầng từng tầng ở góc tường, cao ngất, ít nhất mẹ nó hai ba mươi đôi.
Cậu quay đầu lại, khó có thể tin: "Cái này mà gọi là một ít?"
Sở Ly nhìn thấy sự ghét bỏ trong mắt cậu, bĩu môi không nói lời nào.
Văn Dữ Trạch chống nạnh, nghiêng đầu nhìn cô.
"Không phải chứ, mỗi ngày cậu đi đi về về chỉ mấy đôi giày trắng như kia, những cái này là cái gì?"
"Còn có giày da và giày khác nữa."
Mặt Sở Ly nghiêm túc: "Chỉ là trường không cho đi cho nên bình thường cậu không nhìn thấy, giày của tôi thật sự không nhiều."
Nhà trường quả thật không cho đi giày da đi học, không tiện cho việc hoạt động giờ ra chơi.
Nhưng mà nội quy trường học chỉ là nội quy.
Nhị Trung có rất nhiều học sinh nữ đi đủ loại giày, giày cao gót cũng có. Ngoại trừ bắt gặp kiểm tra tác phong và kỷ luật, giáo viên bình thường đều mắt nhắm mắt mở cho qua.
Văn Dữ Trạch đương nhiên biết, "Mua mà không đi, để làm gì?"
Sở Ly tưởng cậu ghét bỏ, nhún nhún vai, "Giày tôi tự cầm là được."
Cô đi qua khom lưng, cánh tay bị Văn Dữ Trạch kéo sang bên.
Cậu buông cô ra: "Bảo cậu cầm à?"
"............"
"Ngoan ngoãn ở đó đi, nào gọi cậu lên cậu lại lên."
Văn Dữ Trạch hung dữ nói xong nhưng hành động lại hiếm khi dịu dàng một lần.
Giống như lễ tân khách sạn vậy, cẩn thận nhấc quần áo cô lên, không dám gấp mạnh, chuyển từng chuyến lên tầng trên.
Mười phút sau, Văn Dữ Trạch ôm một chồng sách cuối cùng.
"Đi lên."
Sở Ly hơi cong khoé môi, ngoan ngoãn theo sau.
Đến đây lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô lên tầng ba.
Phong cách tầng ba và tầng hai không khác nhau lắm, bố cục hơi khác một chút. Cuối hành lang có ban công, bên trái có hai phòng dành cho khách, bên phải chỉ có một phòng.
Văn Dữ Trạch nhấc chân dài mở cửa phòng thứ hai bên trái.
Sở Ly theo vào, nhìn quanh bốn phía.
Phòng rộng rãi nhưng lại trống trải. Diện tích không khác mấy với căn phòng tầng dưới, còn có ban công.
Ánh nắng nhè nhẹ chiếu vào có thể nhìn thấy bụi bặm trôi nổi, di chuyển dưới tia sáng.
"Chỗ này trước kia ai ở vậy?"
Văn Dữ Trạch đặt sách lên trên bàn, nóng đến mức cả người chảy đầy mồ hôi.
Cậu kéo cổ áo T-shirt quạt, giọng lười biếng: "Không ai ở, phòng dành cho khách."
Sở Ly gật đầu, đi vài bước vào bên trong.
Ngón tay cô lau bàn một cái, không có bụi.
Bên trong bên ngoài đều rất sạch sẽ, như là mới quét dọn.
Chỉ là rất trống, ngoại trừ tủ quần áo, cái bàn ghế và chiếc giường đôi ra thì chẳng có cái gì.
"Cậu dọn dẹp phòng rồi hả?"
"Ừm."
"Lúc nào vậy?"
Văn Dữ Trạch tựa cửa, chậm rãi kéo dài giọng: "Lúc cậu và thằng mọt sách kia cùng nhau đi tham gia thi đấu."
"................"
Sở Ly bĩu môi, lười nói với cậu.
Chuyện này khó khăn lắm mới bỏ qua, cô sẽ không bị cậu dẫn vào.
"Sao đột nhiên chịu để tôi chuyển đến tầng ba vậy?" Cô lại hỏi.
Trước đó Văn Dữ Trạch không cho cô lên tầng ba, còn không khách sáo chút nào đuổi cô xuống.
"Tầng hai rất ồn, tầng ba yên tĩnh hơn tí, làm bài tập không dễ bị ảnh hưởng."
Không cần phải chạy xa đến tiệm trà sữa gì đó.
Văn Dữ Trạch nghĩ trong lòng.
"Còn có vấn đề gì không đại tiểu thư?"
Sở Ly nhìn trái ngó phải, không gấp gáp thu dọn đồ, "Tôi muốn xem xem phòng cậu."
Hai tay cậu nhét túi quần, liếc mắt nhìn cô: "Phòng của con trai có thể tuỳ tiện vào à?"
Sở Ly: "Nếu cậu có đồ giấu không cho người khác nhìn thấy, vậy thôi bỏ đi."
Văn Dữ Trạch cười một cái, ngón trỏ chỉ chỉ đầu mình: "Thứ không cho người ta thấy đều ở trong này."
"............"
Cậu đạt được ý đồ nhướng mày: "Qua đi."
-
Phòng ngủ của Văn Dữ Trạch sát bên phòng cô, lớn hơn so với phòng cô.
Drap giường màu tối, rèm cửa sổ màu xám, bên giường là ghế sofa đôi.
Trên bàn chất một số đồ, máy chơi game manga còn có gói thuốc lá và bật lửa.
Tầm mắt Sở Ly quét qua bên cạnh nhìn thấy giá sách một mặt, bên trên tràn ngập sách.
"Phòng của cậu sao lại có nhiều sách vậy?"
Văn Dữ Trạch có hơi bị trào phúng, cười một tiếng nói: "Tôi đâu có mù chữ, sao tôi lại không thể đọc sách?"
"Không phải tôi có ý đó." Cô nhẹ giọng giải thích, "Chỉ là... tò mò."
"Tò mò cái gì?"
Sở Ly chớp mắt, nhìn cậu: "Tò mò cậu."
Văn Dữ Trạch rũ mắt nhìn cô, mí mắt cụp xuống.
Cậu nghĩ tới cái gì, ánh mắt lạnh đi.
Im lặng hai giây, bâng quơ nói: "Hồi trước thích xem, để đó vẫn mãi chưa vứt."
Trên kệ sách có sách bài tập ngoại khoá về các ngành học, cũng có một loại thơ Đường ca Tống. Còn có rất nhiều tác phẩm văn học trong ngoài nước. Phạm vi rất rộng, nhìn ra được thật sự thích đọc.
Sở Ly nhíu mày, cảm thấy khó có thể tưởng tượng.
Những cuốn sách này vậy mà là sách Văn Dữ Trạch xem trước kia.
"Tôi có thể đọc sách của cậu không?"
"Tuỳ ý."
Văn Dữ Trạch thờ ơ, cầm thuốc lá và bật lửa ngã vào sofa, chân vắt lên tay vịn, "cạch" một tiếng, cúi đầu châm thuốc.
Sở Ly đứng trước giá sách, tuỳ ý rút một cuốn tiểu sử nhân vật lật xem.
Đầu ngón tay quét qua trang sách, suy nghĩ bay xa giữa những con chữ.
Cô nhớ Văn Dữ Trạch từng nói, Văn Lâm ở nhà cậu, là vì để chăm sóc cậu.
Vậy ba mẹ cậu đâu, sao không có ai ở bên cạnh.
Nghĩ vậy, trái tim Sở Ly siết chặt một chút.
Năm cô mười ba tuổi, mẹ qua đời, để lại cô và ba Sở Kính Hoa sống cùng nhau.
Cô trải qua cực khổ.
Nhiều năm trôi qua, mỗi khi nhớ lại, cảm giác đau lòng bất lực vẫn không giảm chút nào.
Cho dù nói thế nào, cô còn có Sở Kính Hoa ở bên cạnh.
Văn Dữ Trạch lại khác, từ đầu đến cuối cậu đều một mình.
Sở Ly tự nhận mình không phải người có sự đồng cảm mãnh liệt.
Cũng biết Văn Dữ Trạch ngang bướng kiêu ngạo, lúc nào cũng là dáng vẻ dạo chơi nhân gian.
Nhưng cô có thể cảm nhận được, trên người cậu có phẩm chất tốt ẩn giấu bên trong bị bao phủ bởi nỗi đau thương vứt bỏ bản thân.
Rất khó mới có thể nhìn thấy.
Lông mi Sở Ly rung rung, lắc đầu không nghĩ nữa.
Gấp sách lại, cô để vào chỗ cũ.
Tầm mắt thoáng nhìn qua thấy trên kệ sách hàng hai có đồ gì bị ngã.
Sở Ly duỗi tay cầm lên, hoá ra là một khung ảnh.
"Đừng đụng vào." Văn Dữ Trạch bỗng nhiên quát to.
Nhưng không kịp, Sở Ly đã nhấc tay lên, vả lại còn nhìn thấy tấm ảnh một người trong khung –
Cậu bé cắt tóc ngắn gọn gàng, ngũ quan đẹp đẽ.
Trong tay cầm cái cúp màu vàng, giơ "hi" vào màn hình, tươi cười hồn nhiên, đồng tử đen nhánh loé lên ánh sáng tự tin.
Không thể nghi ngờ.
Cậu bé đó chính là Văn Dữ Trạch.
Sở Ly sững sờ tại chỗ, không biết nên có phản ứng gì.
Văn Dữ Trạch bước nhanh qua chộp lấy khung ảnh, sau đó kéo ngăn kéo để đồ linh tinh ra, "đông" một tiếng ném vào.
Lông mi Sở Ly rung lên, giật giật môi: "Xin lỗi."
Trong phòng yên tĩnh trở lại, tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Văn Dữ Trạch không nổi giận như trong tưởng tượng của cô.
Cậu rũ mắt nhìn cô, sau một lúc lâu mới nặng nề thở dài một hơi, "Qua đây."
Một tay cậu dập thuốc, tay còn lại kéo cổ tay cô đến sofa.
Sở Ly ngoan ngoãn ngồi xuống.
Cô vô tình nhìn lén bí mật của cậu, trong lòng phức tạp: "Không phải tôi cố ý."
Văn Dữ Trạch gẩy tàn thuốc, rũ mắt, cất giấu cảm xúc.
"Đó là ảnh chụp hồi tôi học lớp sáu." Cậu bỗng nhiên nói.
Lại giống như rơi vào ký ức nào đó, đồng tử trống rỗng nhìn nơi nào đó trong không khí.
"Kỷ niệm quán quân thi điền kinh liên trường."
Sở Ly lẳng lặng ngồi bên cạnh cậu, không dám sơ suất, "Ừm, cậu chạy điền kinh rất đỉnh."
"Nói ra có thể cậu không tin, tôi học văn hoá còn giỏi hơn." Cậu hơi ngẩng đầu, ý tứ không rõ cười một cái.
Sở Ly cuộn ngón tay, trong đầu hiện lên hình ảnh hư ảo.
Đèn bàn trên bàn sáng lên, bên cạnh là chồng sách, Văn Dữ Trạch còn nhỏ cúi người trước bàn, cầm bút, nghiêm túc viết từng nét một.
"Hồi đó nghe đề nghị của giáo viên, lần đó sau khi đoạt giải quán quân không đến đội điền kinh huấn luyện nữa."
"Sau đó thì trong nhà xảy ra chuyện..."
Văn Dữ Trạch thở ra ngụm khói, khẽ nhíu mày, "Nói ra sẽ làm cậu sợ."
Sở Ly siết chặt tay.
Căn nhà này nhìn thế nào cũng là gia đình giàu có, cô quả thật tò mò đằng sau rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng mà giọng điệu khó khăn, dáng vẻ cực lực kiềm chế cảm xúc của cậu khiến cô cảm thấy nhớ lại đoạn ký ức này tựa như vết sẹo tồn tại mãi mãi.
Nhắc một câu, Văn Dữ Trạch đều trải qua sự đau khổ cấu xé da thịt.
Sâu bên trong, cất giấu ký ức máu tươi đầm đìa.
Rất lâu sau đó, Văn Dữ Trạch dập tắt điếu thuốc chỉ còn mẩu tàn thuốc.
Cậu lại rút thêm điếu thuốc trong gói thuốc lá, ngậm trong miệng, "Bỏ đi."
Giọng cậu rất lạnh nhạt, lại trầm, "Cậu về phòng thu dọn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com