Chương 36
Văn Dữ Trạch bị đuổi học, vốn dĩ là chuyện ván đã đóng thuyền.
Cuối cùng vì bằng chứng của Sở Ly nên vẫn cứ mãi chưa quyết định.
Lãnh đạo nhà trường luôn luôn có ánh mắt khác biệt, thái độ ôn hoà với kiểu học sinh xuất sắc chuyển tới từ Bắc Thành này.
"Bạn Sở Ly, em nói là đối phương ra tay trước?"
"Bọn chúng đến trước cửa nhà vệ sinh chặn em, túm em không buông, còn ép em..."
Vẻ mặt Sở Ly bình thản, không mang cảm xúc mà trần thuật lại, trái lại gia tăng độ tin cậy.
Lãnh đạo nhà trường ngồi một vòng trong văn phòng.
Vương Thế Kiều thở hốc vì kinh ngạc: "Ép em cái gì?"
"Hoạt động kết thúc, ép em đi uống rượu với bọn chúng."
Lời cô nói không hoàn toàn là nói dối.
Lần trước gặp Thiệu Tuấn Văn và một đám học trường nghề ở tiệm ăn trong con ngõ, quả thật đã từng xảy ra chuyện như vậy.
Mấy giáo viên nghe đến mức cứ mãi nhíu mày.
Thành tích Sở Ly xuất sắc, lại xinh đẹp, các giáo viên bộ môn đều yêu quý cô, không nỡ nói một câu nặng lời.
Sở Ly rũ mắt: "Bọn chúng còn nói..."
"Nói cái gì?"
Cô cắn môi, lặp lại lời Thiệu Tuấn Văn nói một lần nữa, còn thêm chút mắm chút muối mấy câu linh tinh nghe thấy trước đó.
Lời lẽ tục tĩu bẩn thỉu khó nghe, là ai cũng không thể nói ra những lời như thế. Mấy cô giáo đang ngồi ở đây nghe đều đỏ mặt.
Vương Thế Kiều mắng: "Mấy thứ súc sinh, bại hoại của xã hội!"
Lưu Kiến Vỹ nhíu mày cứ mãi lắc đầu, cũng cảm thấy mấy cái tên học trường nghề kia không phải cái thứ gì nữa.
Bầu không khí trong văn phòng bỗng chốc ngưng đọng.
Sở Ly nhận được hiệu quả như dự đoán, im lặng mấy giây rồi nói tiếp: "Các thầy cô nghe xong đều sẽ tức giận, mà Văn Dữ Trạch là bạn học của em, cậu ấy cũng sẽ tức giận."
Cô nói rất nghiêm túc, có ý giải vây cầu tình giúp cậu.
Lưu Kiến Vỹ ngồi trên ghế, lắc đầu: "Nói thì nói như vậy nhưng em ấy không nên đánh người, ra tay sao có thể tàn nhẫn như thế."
Là ông tận mắt nhìn thấy.
Cái sự tàn nhẫn hận không thể đánh chết người kia, không nên đến từ một học sinh.
Văn phòng im lặng hai giây.
"Nếu cậu ấy không tàn nhẫn." Sở Ly nâng mí mắt, "Lần sau bị bắt nạt chính là em."
Lời vừa nói ra, một nhóm giáo viên sửng sốt.
"Thiệu Tuấn Văn ở trường nghề bên cạnh quấy rối em không chỉ một lần."
Vẻ mặt Sở Ly bình tĩnh, thái độ không kiêu ngạo không xu nịnh, "Em tin thầy cô cũng biết, gặp phải loại như thế cho dù em cáo cậu ta cũng vô dụng, nói không chừng còn có thể bị cậu ta ác ý trả thù."
"Như vậy em nên làm sao ạ?"
Không chỉ Thiệu Tuấn Văn, còn có Diệp Minh Thiến.
Trong trường còn nhiều người như thế.
Nếu nội quy kỷ luật trường học thật sự có tác dụng, tại sao bạo lực học đường đều xảy ra mỗi ngày?
Tại sao Diệp Minh Thiến có thể nghênh ngang ngồi trong phòng học?
Mà Trương Nhược San thì đáng bị cô lập, bị nhục nhã, đi tới đâu cũng đều kém một bậc?
Ngoại trừ im lặng vẫn là im lặng.
Cục diện bỗng chốc căng thẳng.
"Sở Ly này, em về trước đi."
Hiệu trưởng hắng hắng giọng, khuyên: "Chuyện này chúng ta sẽ bàn bạc tiếp."
.........
Thái độ Sở Ly cực lực bảo vệ Văn Dữ Trạch, bị Vương Thế Kiều để ý.
Ra khỏi văn phòng hiệu trưởng, bà ấy kéo Sở Ly đến hành lang.
"Em là một đứa trẻ thông minh, cũng là niềm kiêu ngạo của Nhị Trung chúng ta, có một số chuyện em cần phải cân nhắc rõ ràng."
Sở Ly mím môi, không biết bà ấy muốn nói gì.
"Tôi không hiểu rõ cái bạn lớp 7 kia, nhưng cho dù nhìn thế nào, các em cũng không phải một loại người."
Vương Thế Kiều do dự, thở dài một hơi, "Dạo này trong trường thảo luận các em không ít, lãnh đạo nhà trường cũng xem như không nghe thấy. Ban nãy em vì cậu ấy nói nhiều như thế, không thể nghi ngờ sự thật lời suy đoán của mọi người."
Sở Ly hiểu rồi.
Văn Dữ Trạch không quay về được, bọn họ vẫn còn đang nghĩ đến thanh danh của cô.
Hoá ra thứ mọi người xem trọng hơn không phải tương lai của một học sinh, mà là một số lời đồn giả dối hư ảo.
"Cô Vương, đối với em mà nói vài câu tin đồn không quan trọng gì."
Giọng Sở Ly lạnh nhạt, "Nhưng mà Văn Dữ Trạch lại khác. Cậu ấy đi lệch một bước thì sai có thể là cả đời người."
-
Huyện Ninh vào tháng mười một đã rất lạnh, gió thổi vào mặt phát đau.
Đã một tuần Văn Dữ Trạch không đến trường, Sở Ly cũng không đụng cậu ở nhà.
Mỗi tối lúc cô về, phòng đóng cửa không có người.
Sáng hôm sau đi học, cậu vẫn còn chưa dậy.
Rõ ràng ở cùng một mái hiên nhưng lại biến mất trong cuộc sống của cô không dấu vết.
Mà dư luận liên quan đến cậu lại bay tới tấp, không dừng lại.
Sở Ly không thoát được liên quan đến chuyện này, tự nhiên bị cuốn vào trong.
Có người nói hai người không chia tay, Sở Ly đang đợi Văn Dữ Trạch quay lại.
Cũng có người nói có quay lại hay không không liên quan đến Sở Ly, cô và Tống Hoài vẫn luôn không rõ ràng.
Văn Dữ Trạch nổi tiếng được nhiều người sùng bái và quý mến trong và ngoài trường.
Trong ánh mắt bọn họ nhìn cô chứa rất nhiều thứ.
Có nghi ngờ, có châm chọc, có chỉ trích.
Thậm chí có người mỉa mai một câu sau lưng, hồng nhan hoạ thuỷ.
Đám con trai lớp 7 kia nhìn thấy cô vẻ mặt cũng trở nên mất tự nhiên.
Sự thật Văn Dữ Trạch có thể không trở lại, ai nghe xong trong lòng cũng đều không dễ chịu.
Bọn họ biết chuyện này Sở Ly không có lỗi, nhưng chuyện đã xảy ra, bọn họ không thân thiện nói cười đùa giỡn như bình thường được.
Sở Ly không nhìn, cũng không quan tâm.
Chuyện nên làm, cô đã làm.
Cô không nên chịu đựng, không ai có tư cách áp đặt lên cô.
-
Thi giữa kỳ vào thứ sáu đúng hẹn tới, buổi sáng thi Văn Toán, buổi chiều tiếng Anh tổng hợp.
Giờ cơm trưa, căn tin ngập tràn hương thơm đồ ăn, khắp nơi kín người hết chỗ.
Sở Ly và Phan Đoá lấy đồ ăn xong, bưng khay cơm tìm chỗ ngồi.
Phan Đoá nắm đũa, lo lắng nói: "Môn Toán lần này tớ chỉ còn hai câu hỏi lớn chưa viết, không biết có thể đạt tiêu chuẩn không nữa."
Sở Ly cười cười: "Có cơ hội."
Sau khi Phan Đoá rời khỏi nhóm kia đã dành rất nhiều thời gian để học.
Cố gắng của cô ấy, Sở Ly nhìn thấy.
"Thật ra môn Toán cậu tương đối hơi yếu. Đề lần này không khó quá, tổng điểm chắc là có thể trên năm mươi."
"Ừm." Phan Đoá mím môi, an ủi trong lòng.
Nếu tiếp tục duy trì thi đại học có thể được năm trăm điểm, ít nhất học khoa chính quy không thành vấn đề.
Cứ như vậy thì việc điền nguyện vọng sẽ rộng hơn rất nhiều.
"Tớ đã thức đêm mấy ngày rồi, cuối tuần cũng không thả lỏng, hôm nay thi xong nhất định phải đi thoải mái một chút."
Phan Đoá rũ vai, ngửa đầu thở dài một hơi, lại nói tiếp, "Hà Duyệt nói buổi tối đi hát, cậu cũng tới nha, hiếm khi thi xong cùng xoã một chút."
Sở Ly ăn miếng cơm, nâng mí mắt khỏi khay cơm, "Hà Duyệt là ai vậy?"
".........."
"Cái bạn ngồi chếch phía trước, cách cậu một lối đi á. Cậu ấy rất dễ ở chung."
Sở Ly đến đây đã hơn hai tháng, nói chuyện được chỉ có mấy người kia, rất nhiều bạn đều không biết tên.
"Bỏ đi, tôi không đi đâu."
"Hôm nay thứ sáu mà, cậu còn muốn học tiết tự học tối sao?"
Sở Ly lắc đầu: "Lần trước cậu dẫn tôi đến tiệm sách kia không gian không tệ, sách cũng rất đầy đủ, tôi định đi dạo một chút."
Phan Đoá hít sâu một hơi, ánh mắt mở to, "Không hổ là học sinh xuất sắc, cách xoã cũng khác với mấy đứa cá mặn bọn tớ."
Sở Ly ngẩng đầu nhìn cô nàng, bật cười: "Chỉ là đi tiệm sách thôi, cậu nói lố quá."
-
Buổi chiều vừa thi xong, các bạn học sinh buông lỏng, tản ra rời khỏi phòng học.
Cũng không quan tâm thi có được hay không, cuối tuần chơi trước đã rồi nói sau.
Sở Ly đến căn tin ăn cơm chiều rồi đeo balo đến tiệm sách. Cô gọi ly trà sữa, vừa uống vừa đọc sách. Thời gian trôi qua một hồi, trời bên ngoài đã tối đen, đèn bên đường cũng đã sáng lên.
Con đường phía sau trường học rất náo nhiệt, kinh doanh ăn uống vui chơi đều rất tốt.
Sở Ly đeo tai nghe, cúi đầu đi qua con đường nhộn nhịp, đi về phía trạm xe bus.
Bỗng nhiên, có người vỗ vỗ vai cô.
Sở Ly lấy tai nghe ra, ngơ ngác quay đầu lại.
Cô không quen biết hai tên con trai trước mặt, nhưng mà có hơi quen mắt, không nói rõ được là từng thấy ở đâu.
"Có chuyện gì sao?"
Một tên nhét tay vào trong túi áo, nhướng mày: "Bạn học này, có người muốn gặp mặt cậu."
Nói xong làm động tác mời về phía sau.
Sở Ly nâng mí mắt nhìn, là quán KTV đèn lỗi thời mà lần trước đi cùng với Văn Dữ Trạch.
"Tôi không muốn gặp." Cô cảm giác không ổn, nói xong muốn đi nhưng bị tên kia móc lấy quai balo kéo trở lại.
Tim cô đập nhanh, nhanh chóng lấy điện thoại ra muốn báo cảnh sát.
Vừa mới lấy ra đã bị tên còn lại giơ tay lên rút đi.
"Bạn học này, mọi người đều là người văn minh."
Một tay cậu ta ấn cánh tay cô, chầm chậm nói, "Nếu cậu la to khiến một số chuyện xuất hiện, bọn tôi cũng không đảm bảo còn có thể nói lịch sự với cậu nữa."
Xung quanh có người qua lại, nhưng ánh sáng quá tối không nhìn rõ, cô muốn cầu cứu cũng không tìm thấy mục tiêu.
Lông tơ cô dựng lên, vai bị kiềm lại, điện thoại bị cướp đi.
Hoàn cảnh như vậy cực kỳ bất lợi với cô.
"Các người làm gì?" Sở Ly trừng mắt với hai tên đó, căn bản không tin lời nói bậy của cậu ta, "Tôi nói không muốn đi, hai người đây là phạm pháp."
Tên còn lại mất kiên nhẫn bèn đẩy cô một cái, giọng điệu hung hăng ngang ngược, "Nói nghiêm trọng như thế, chỗ đó còn có bạn của cô, phạm pháp cái rắm."
Cái đẩy này khiến Sở Ly đổ mồ hôi lạnh dính vào cổ áo.
"Cứu mạng – ưm –"
Mới lên tiếng đã bị bịt miệng, lòng bàn tay thô dày có mùi đàn ông xa lạ khiến người ta ghê tởm.
Sở Ly hoàn toàn hoảng, ra sức giãy dụa vừa đánh vừa đá.
Hai tên kia cứ như không có cảm giác, cánh tay giữ cô như kìm sắt đẩy cô đi thang máy đến tầng ba, đến phòng cuối hành lang mới buông tay.
Đẩy cửa ra, mùi thuốc lá mùi rượu nồng nặc đập vào mặt.
Ánh đèn sân khấu và nhịp trống bay theo tiếng nhạc, đập vào lòng Sở Ly từng cái từng cái một.
Một cô gái đang đứng hát giữa sân, xung quanh là người chơi oẳn tù tì uống rượu.
Tiếng gào tiếng mắng tiếng hát xen lẫn nhau, như là thế giới sa đoạ.
Có mấy người ngồi trên sofa.
Lông mi Sở Ly rung không ngừng, liếc mắt nhìn một cái, nhìn thấy ba người mình biết –
Diệp Minh Thiến, Lưu Mộng.
Còn có Diệp Huy.
..........
Cùng lúc đó, trong tiệm net cách mấy kilomet.
Ánh đèn trắng sáng treo phía trên, mùi thuốc lá tràn ngập, tiếng bàn phím gõ cành cạch.
Văn Dữ Trạch nhìn chằm chằm màn hình, giọng nói lạnh nhạt: "Hồng lâu nhảy ba đội."
Hạ Đào chép miệng: "Vậy cậu còn nhảy, mau qua đây chúng ta đến quán quyền anh."
"Quán quyền anh nhảy bốn đội."
.......
"Đệt."
Hạ Đào đã nhảy đến tầng cao nhất quán quyền anh, nhặt súng và một ít đạn dược rồi chạy tới đường tìm xe chuẩn bị chuồn.
"Cậu lục soát nhanh một chút, tôi đi tìm xe."
Văn Dữ Trạch cười nhạo một tiếng: "Nhát."
Trong lúc tìm xe, Hạ Đào liếc người bên cạnh mấy lần, không nhịn được lại khuyên: "Cậu chịu thua Lưu Kiến Vỹ nhận sai đi, viết bản kiểm điểm năm ngàn chữ, thái độ nghiêm chỉnh nói không chừng chuyện này trôi qua."
Vẻ mặt Văn Dữ Trạch lười biếng, ngón tay với khớp xương thon dài điều khiển bàn phím.
"Không qua được thì bỏ đi, cuộc sống trôi qua là được."
"Xem thái độ của cậu kìa, may mà nữ thần người ta còn cầu xin giúp cậu."
Ánh sáng chiếu vào đỉnh đầu càng tôn lên sắc mặt trầm mà lạnh của Văn Dữ Trạch.
Cậu rũ mắt, môi mím chặt, tầm mắt nhìn nhân vật đang ngồi xổm, rất lâu cũng không di chuyển.
Trong tai nghe bỗng nhiên vang lên tiếng súng, cắt ngang suy nghĩ của cậu.
Yết hầu Văn Dữ Trạch di chuyển trong phút chốc, điều khiển nhân vật trèo tường lên lầu.
"Ở đây có MK14, cần không?"
Hạ Đào: "Cần cần cần, tôi đổi súng bắn tỉa với cậu."
Trò chơi tiếp tục, Văn Dữ Trạch nâng súng tiểu liên giết một đội người, đang liếm trang bị, điện thoại trên bàn rung lên.
Cậu rũ mắt liếc một cái, là một dãy số lạ.
Mặc kệ, tiếp tục diệt sạch người ở hồng lâu.
Qua nửa phút, điện thoại lại rung lên.
Văn Dữ Trạch mất kiên nhẫn nhíu mày, để mặc điện thoại rung.
Lúc cậu dọn sạch hồng lâu, tụ họp với Hạ Đào với đầy đủ trạng thái, điện thoại lại rung lên lần thứ ba.
Văn Dữ Trạch chậc một tiếng nghe máy. Hai tay không rời bàn phím, đầu nghiêng chín mươi độ kẹp điện thoại.
"Alo."
Đối phương vang lên giọng nữ, giọng điệu có hơi gấp gáp: "Là Văn Dữ Trạch phải không?"
"Ừm, cậu là ai?" Cậu mất kiên nhẫn.
"Tớ là Phan Đoá."
"..........."
"Tớ nhìn thấy Sở Ly ở KTV!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com