Chương 38
Quê của Văn Dữ Trạch ở huyện Đài bên cạnh.
Ông nội cậu từng là phó bí thư ủy huyện Đài, xem như có tiền có quyền ở địa phương, gia đình sống an phận một góc, ổn định vừa ý.
Mãi cho đến năm đứa con trai Văn Chiêu mười chín tuổi tốt nghiệp cấp 3.
Vì tránh hiềm nghi nên ông cụ đã nhờ quan hệ tìm cho ông ta một vị trí viên chức nhỏ ở huyện Ninh bên cạnh.
Mặc dù bằng cấp không cao nhưng Văn Chiêu được cái miệng biết ăn nói, làm việc nhanh nhẹn thỏa đáng.
Trên quan trường từ trước đến nay không thiếu người gây chuyện. Thế mà cố tình lại là Văn Chiêu có xuất thân, còn có gương mặt quá mức xuất sắc.
Một gương mặt đẹp đều nổi tiếng ở bất cứ ngành nghề nào.
Văn Chiêu nhanh chóng bộc lộ tài năng, hơn hai mươi tuổi đã làm chức phó khoa. Từng có người đoán, chưa qua ba mươi Văn Chiêu đã có thể trở thành trưởng huyện trẻ tuổi nhất tỉnh.
Nhưng mà dã tâm của Văn Chiêu không dừng ở đó.
Ông ta ở quan trường như cá gặp nước, nhưng quan viên chính phủ làm việc khuôn sáo quá nhiều, không phát huy được tài năng.
Không làm chính trị được thì theo thương nhân.
Đầu óc Văn Chiêu cực kỳ thông minh, ánh mắt độc đáo, lại có cấp cao nhà nước chỉ điểm.
Một năm trước ông ta đến cải cách xây dựng ruộng đất ở huyện Ninh, vừa cho vay vừa hỏi mượn tiền ba mình, đầu tư toàn bộ số tiền có được vào việc kinh doanh đá.
Số phận rất thiên vị Văn Chiêu.
Lần đầu tiên đầu tư đã kiếm được thùng vàng đầu tiên trong cuộc đời. Cũng năm đó, mẹ Văn Dữ Trạch – Tạ Mẫn Giai – vừa mới tốt nghiệp đại học, theo đội khảo sát của tỉnh đến huyện Ninh thị sát thành quả cải cách xây dựng ruộng đất.
Trong một buổi tiệc khánh thành, hai người gặp nhau, quen biết.
Tạ Mẫn Giai sinh ra trong gia đình có dòng dõi tri thức, tốt nghiệp đại học danh tiếng, độc lập lại thông minh.
Mà Văn Chiêu hào hoa phong nhã, vẻ ngoài vượt trội, là đại biểu thanh niên xuất sắc trong huyện.
Không cần lựa chọn điều kiện, trong ao vảy vàng không gì hơn cái này. Dưới sự theo đuổi mãnh liệt của Văn Chiêu, Tạ Mẫn Giai không quan tâm đến sự phản đối của ba mẹ, dứt khoát quyết định ở lại huyện Ninh phát triển.
Một thanh niên xuất sắc, một nữ sinh viên khí chất. Mặc dù không nhận được sự chúc phúc của ba mẹ, Tạ Mẫn Giai vẫn xác định người trước mắt.
Trong tay Văn Chiêu có đất, vì cưới Tạ Mẫn Giai nên đã tiêu một số tiền lớn để xây căn nhà tây khí thế mà xa hoa.
Sau đó tổ chức một lễ cưới lớn trước nay chưa từng có, mở tiệc chiêu đãi khách ba ngày ba đêm.
Tất cả mọi người cảm thán, thị trấn nhỏ sinh ra rồng lại còn thu hút phượng. Người có tình cuối cùng sẽ trở nên thân thuộc, trở thành giai thoại mỹ mãn.
Kết hôn chưa bao lâu, Tạ mẫn Giai mang thai. Mang thai mười tháng sinh ra cậu bé xinh đẹp, gia đình sung túc vui vẻ, người người hâm mộ.
Theo lý thuyết, chuyện xưa nên kết thúc ở đây.
Nhưng mà Văn Chiêu tài năng quá lớn, lại không biết thu lại nên chọc người ta ghen tỵ cả thương trường lẫn quan trường.
Bản chất xấu xa nhất của con người quá hận những gì bạn có, cười bạn không có gì, chê bạn nghèo, sợ bạn giàu.
Bạn bè quen biết hồi đó, có người nịnh bợ cũng có người ghen ghét.
Ngay năm Văn Dữ Trạch mười một tuổi, Văn Chiêu bị người ta dẫn vào con đường, lần đầu tiên tiếp xúc ma túy.
Cái thứ đồ này, có một lần sẽ có vô số lần.
Tâm tính không an phận trong xương cốt Văn Chiêu bị từng ngụm bột trắng kích thích.
Văn Chiêu có tiền, số cửa hàng còn nhiều hơn cả một con phố.
Tiền để không rất nhiều, tiêu tiền như nước.
Chàng thanh niên vốn hăng hái nhanh chóng sa đọa thành kẻ nghiện sống mơ mơ màng màng.
Tạ Mẫn Giai nhanh chóng phát hiện ra chuyện này, hai vợ chồng cãi nhau một trận lớn. Văn Chiêu không muốn rơi vào kết cục vợ chồng ly tán nên thề, nhất định sẽ từ bỏ ma túy.
Tạ Mẫn Giai nghĩ đến tình, cho ông ta thời gian hai tháng.
Lúc mới đầu, Văn Chiêu quả thật cố gắng cắt đứt. Nhưng mà không có ý chí mạnh mẽ thì đừng hòng trừ tận gốc cái thứ đồ này.
Văn Chiêu giống như bị trúng độc không nhịn được nhớ nhung cái mùi vị kia. Bỏ chưa được nửa năm, ông ta lại hít trở lại.
Tiền trong nhà ra ngoài như nước chảy, thậm chí có một lần ông ta ở chỗ mình bị tóm lấy đến tụ tập hít ma tuý.
Cảnh sát dẫn người đi, vốn là phải bị phạt.
Pháp luật ở huyện Ninh lúc đó không hoàn chỉnh như thế. Nhà họ Văn có quan hệ, tốn một số tiền lớn khơi thông quan hệ cuối cùng thả ra.
Trải qua lần này, Tạ Mẫn Giai đã không còn hy vọng với ông ta.
Không khéo, chuyện này đến tai ba Tạ Mẫn Giai.
Hồi đầu ông cụ đã không xem trọng cuộc hôn nhân này, bây giờ lại ghét cay ghét đăng Văn Chiêu hơn.
Năm đó Tạ Mẫn Giai từng nghĩ dẫn Văn Dữ Trạch đi.
Nhưng cố tình gương mặt cậu lại giống y hệt Văn Chiêu.
Ba Tạ Mẫn Giai kiên quyết không chịu nhận đứa cháu ngoại này.
Chỉ cần bà còn dính đến nhà họ Văn, cả đời này không thể có cuộc sống an ổn.
....
Sự độc đoán và ích kỷ của Tạ Mẫn Giai hiện rõ vào lúc này.
Bà thương Văn Dữ Trạch là thật, càng yêu bản thân mình hơn cũng là thật.
Nhưng Văn Chiêu đã bị cái thứ bột kia đầu độc, trở thành côn trùng khoác da người sống tạm hơi tàn.
Nếu bà kiên trì mê muội, mềm lòng, nói không chừng cả đời này dính vào.
Giữa hai người, Tạ Mẫn Giai chọn con đường có lợi cho mình nhất.
Năm đó Văn Dữ Trạch mười hai tuổi. Ba mẹ ly hôn, mẹ kiên quyết dứt khoát đi.
Bà nội vốn định đưa Văn Dữ Trạch về huyện Đài, nhưng bác cả cậu cương quyết không đồng ý.
Ông nội cậu là phó bí thư huyện uỷ, cả nhà đều sống ngay thẳng, là nhân vật có uy tín có danh tự ở địa phương.
Thân phận ông cụ Văn nhạy cảm, ở góc chính trị không thể để ông nhớ đến tình thân được.
Thể diện của ông mất hết, chỉ xem như không có đứa con trai súc sinh này.
Mà bác cả Văn Dữ Trạch hận không thể đá Văn Chiêu ra khỏi gia phả nên càng không thể nào chấp nhận con của ông ta.
Phồn hoa xưa kia không còn như trước.
Căn nhà tây to như thế chỉ còn hai bố con.
Ngày ngày Văn Chiêu sống mơ mơ màng màng, chưa từng tỉnh táo.
Văn Dữ Trạch đang ở tuổi phản nghịch, cực kỳ thất vọng với thế giới này.
Trẻ con cùng tuổi vẫn còn bám ba mẹ, còn chưa hết tính trẻ con. Mà thế giới của cậu đã sụp đổ từ lâu, duy chỉ có một con trùng độc sống như ma ở bên cạnh.
Thế giới này không có ai sống vì cậu nữa.
Cậu cũng không sống vì bất cứ ai.
Không bao lâu, Văn Dữ Trạch quen biết Diệp Huy. Hút thuốc uống rượu đánh nhau trốn học, bất đầu sống dại dột, sa đoạ.
Bắt đầu từ đó, thiếu niên rơi vào bóng tối không ai hỏi han, đồng tử không có chút ánh sáng nào nữa.
Cậu cứ như căn nhà xinh đẹp ba tầng kia.
Bên ngoài rực rỡ, bên trong đã đổ nát từ lâu, giữ lại chỉ là cái xác không phù phiếm.
...........
Coca nóng đã lạnh đi.
Tay cầm ly của Sở Ly có hơi run, khó chịu đến mức nói không nên lời.
Chuyện không phải bi thương có sẵn như cô nghĩ, mà là đau khổ máu tươi đầm đìa.
Cô khó có thể tưởng tượng, Văn Dữ Trạch tuổi nhỏ như vậy đã trải qua gió bão, một thân một mình từng bước đi đến hôm nay thế nào.
Sở Ly im lặng rất lâu mới hỏi: "Mẹ cậu, sau khi đi rồi chưa từng tìm cậu sao?"
"Tìm tôi có thể làm gì." Văn Dữ Trạch cúi đầu châm điếu thuốc thứ ba, "Một câu quan tâm hời hợt có ích gì."
Sở Ly mím môi.
Nếu không phải chính tai nghe thấy, cô rất khó tưởng tượng được trên đời này sẽ có người mẹ ích kỷ lạnh nhạt như vậy.
"Sau đó thì sao?"
Văn Dữ Trạch rũ mắt, thở ra làn khói.
"Lúc đầu tôi không biết Văn Chiêu đang làm cái trò gì, tưởng cùng lắm là say rượu đánh bài chơi gái. Mãi đến hôm đá bóng trẹo chân về nhà sớm, vào phòng khách thấy Văn Chiêu buộc dây thắt lưng vào cánh tay, trong tay cầm ống tiêm. Người phụ nữ ngồi bên cạnh ông ta, cũng làm như vậy."
Ánh mắt Sở Ly run không ngừng.
Chuyện này nghe thấy đều khiến người ta khó thở.
Sau một lúc lâu, cô tìm được giọng mình: "Còn có một người phụ nữ?"
Văn Dữ Trạch gảy tàn thuốc, ánh mắt vẫn luôn nhìn xuống dưới, "Là mẹ Trần Tiểu Thấm, Trần Vận."
"Trần Vận thuê một căn nhà mặt tiền của Văn Chiêu mở tiệm cắt tóc. Văn Chiêu thấy bà đơn thân dẫn đứa con gái rất khó khăn, một năm sẽ thu bớt tiền thuê một chút." Văn Dữ Trạch liếm môi, ngón tay gảy một đoạn tàn thuốc dài.
"Có một lần bà ấy dẫn con gái đến nhà cảm ơn, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Trần Tiểu Thấm."
Sở Ly nâng ly trà sữa lên uống một ngụm, tiếp tục nghe cậu nói.
"Nói như thế nào nhỉ, Trần Vận cho người ta ấn tượng hiền lành chịu khó, rất dịu dàng, yêu thương bảo vệ con gái, kiểu đẹp bình thường của người bình thường."
Giọng điệu Văn Dữ Trạch điềm tĩnh, trầm mà thấp: "Sau khi mẹ tôi rời khỏi huyện Ninh, thời gian Trần Vận đến dần dần nhiều hơn, thỉnh thoảng còn có thể nấu cơm."
Sở Ly siết chặt lòng bàn tay, nhịn không được hỏi: "Bà ấy và ba cậu... là mối quan hệ gì?"
"Tôi không biết, Trần Tiểu Thấm không nói cho tôi biết."
"Sau đó thì sao?"
Văn Dữ Trạch hơi nâng mí mắt, nhìn chằm chằm quầng sáng dưới ánh đèn đường xa xa.
"Sau đó Trần Vận hít ma tuý quá lượng mà chết, bán nhà còn thiếu một khoản nợ. Mà Trần Tiểu Thấm vốn đang học trung học, thành tích khá tốt, cuối cùng không thể không bỏ học đi làm."
Sở Ly nuốt nước miếng một cái, trong mắt nóng hổi.
Hết thảy đều rất xa lạ với cô, rất tàn khốc, cũng rất bi ai.
"Lúc mẹ tôi đi có để lại tiền cho tôi, tôi đã trả nợ giúp chị ấy."
Nói đến đây, Văn Dữ Trạch hút hơi thuốc, ánh lửa đỏ tươi lập loè: "Cả đời Trần Vận xui xẻo nhất, là dính dáng đến Văn Chiêu."
"Còn Trần Tiểu Thấm... Hạ Đào khuyên tôi không cần áy náy với chị ấy, chuyện mẹ cô ấy không liên quan gì đến tôi. Nói thật, tôi cũng không áy náy với Trần Tiểu Thấm lắm. Chỉ là tôi nhìn thấy bóng dáng bản thân bị thế giới vứt bỏ trên người chị ấy, cho nên sau này có cơ hội đều sẽ giúp."
.......
Bầu không khí yên lặng, lại nặng nề.
Chuyện xưa vô cùng thê thảm như thế, chỉ nghe một lần thôi cũng đã cảm thấy sức cùng lực kiệt, lại bất lực.
Gió lạnh thổi tan cay nóng trong mắt, Sở Ly không biết nên nói gì. Chuyện này không phải dùng một câu, một hành động là có thể an ủi được.
Nhưng mà cô nhất định phải nói gì đó.
Cô không muốn thấy cậu khổ sở.
"Văn Dữ Trạch."
Văn Dữ Trạch nâng mí mắt, đồng tử vừa đen lại sáng.
"Tôi không làm được người đồng cảm chân chính, cũng không biết an ủi lắm." Giọng Sở Ly hơi khàn, nghiêm túc nhìn cậu: "Nhưng cậu tin tôi, cậu không có một chút liên quan nào đến nhóm người sa đoạ ích kỷ kia."
Đồng tử cô phản chiếu bóng đêm hơi sáng, giống như đang nói một chuyện cực kỳ nghiêm túc.
"Cậu là một người rất tốt."
Cậu nên là núi là biển xa xa.
Cậu có thể sống đến mức toả sáng rực rỡ.
Phẩm chất tốt đẹp của cậu là của riêng cậu.
Không phải dành cho bất cứ ai, cũng không phải ai cũng có thể tuỳ tiện cướp đi.
Bóng đêm sâu thẳm, nhánh cây trơ trụi lay động trên đầu.
Văn Dữ Trạch tựa người vào lưng ghế, nghiêm túc nhìn cô.
Thực ra, những vết sẹo cũ kia đã thối kết vảy từ lâu.
Một mình cậu rơi vào đêm tối, đi qua gió bão, đã không có cảm giác gì từ lâu.
Cậu không cần an ủi.
Điều cậu cần là cái khác.
"Đại tiểu thư, miệng quả thật có hơi ngốc đấy."
Sở Ly chớp mắt: "Sao vậy?"
Văn Dữ Trạch dựa vào lưng ghế, nhìn chằm chằm cô một lúc lâu rồi lại kiềm chế lời nói lại, "Không thế nào cả."
Giọng cậu lạnh nhạt, "Lạnh không, đưa cậu về."
Sở Ly cong môi, đôi mắt như chứa ánh sáng, "Ừm, chúng ta về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com