Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Lúc Sở Ly tỉnh dậy trong phòng tối đen.

Cô mò điện thoại nhìn đồng hồ, sắp mười hai giờ trưa.

Nhắm mắt lại, nhớ đến giấc mơ ban nãy.

Biển rộng xanh lam, nước trời thành một đường.

Sở Ly vừa cười vừa chạy, mẹ theo phía sau, dặn cô phải cẩn thận.

Nhưng sắc trời thay đổi, không thấy mẹ đâu. Cô khóc tìm rất lâu nhưng cũng không nhìn thấy bóng dáng của mẹ.

Gió lớn mãnh liệt đánh từng cơn sóng lại đây, Sở Ly bị cuốn vào trong nước.

Nước biển mặn đến phát đắng chìm ngập đầu cô.

Sở Ly chìm nổi đến mức lún xuống. Bỗng nhiên có một cánh tay mạnh mẽ có lực kéo lấy cô, đưa cô vào bờ biển.

Sở Ly ngồi bên bờ, vẫn đang sặc nước.

Vừa ngẩng đầu, nhìn thấy thiếu niên cao lớn đứng ở trước mặt.

Cậu cười với cô, ánh mắt vừa đen vừa sáng.

...........

Sự mệt mỏi trong người vẫn chưa vơi đi.

Sở Ly mở mắt nhìn trần nhà một lúc rồi ngồi dậy mặc quần áo xuống giường.

Kéo rèm cửa sổ ra, bầu trời tích tụ lớp mây đen thật dày, như vừa lại sắp có tuyết rơi.

Trải qua tối hôm qua, cả người sức cùng lực kiệt. Đợi Văn Lâm đến bệnh viện, cô về đến nhà đã sắp ba giờ đêm.

Cô tắm một cái, tóc còn chưa sấy khô đã ngủ. Bây giờ có hơi đau đầu, chắc là bị nhiễm lạnh.

Sở Ly không rảnh nghĩ nhiều như thế, buộc tóc lên rồi mặc áo khoác dày xuống lầu.

Đi đến tầng một nghe thấy chút động tĩnh. Quán mạt chược hôm nay không buôn bán, phòng khách vô cùng yên tĩnh.

Văn Lâm đang bận việc ở phòng bếp, trong nồi đang nấu gì đó, nóng hôi hổi.

"Dì Lâm, dì về rồi ạ?"

"Ừm." Văn Lâm quay đầu lại, sắc mặt mỏi mệt rõ rệt, "Sao không nghỉ ngơi nhiều hơn?"

Sở Ly mím môi, ngón tay cuộn lại, hỏi: "Cậu ấy... đỡ nhiều chưa ạ?"

"Lúc dì đi Trạch vẫn còn đang ngủ." Văn Lâm tiếp tục bận việc trong tay, thở dài nói, "Mặc dù không gãy xương nhưng nhiều chỗ dưới da bị sưng tấy, chụp CT não cũng không tốt lắm, còn cần phải nằm viện trị liệu."

Sở Ly cắn môi, móng tay đâm vào da thịt.

Cho dù Văn Dữ Trạch nói thế nào, cô đều biết tất thảy là bởi vì cô.

Nói không áy náy, làm sao có thể.

"Đúng rồi, dì đang nấu cháo cho Trạch, cháu đói rồi đúng không, cùng ăn một chút nhé."

Sở Ly nhìn trong nồi một cái, giống như dùng xương heo và rau khô để nấu, lúc cô xuống lầu đã nghe thấy mùi thơm.

"Cháu đến bệnh viện ăn ạ."

Văn Lâm cầm thìa, ánh mắt sững sờ.

"Dì ở nhà nghỉ ngơi đi." Sở Ly muốn đi thăm cậu, "Cháu mang cháo qua cho cậu ấy, đến lúc đó ăn ạ."

-

Bệnh viện ban ngày kín người hết chỗ, ồn ào lại chen chúc.

Sở Ly xách hộp giữ nhiệt đi qua hành lang, đi vào phòng bệnh vừa nhìn đã thấy, giường bệnh trống không.

Trái tim cô căng thẳng, đứng sững tại chỗ.

Đầu óc trống trơn, bỗng chốc không thể tưởng tượng được Văn Dữ Trạch bị thương như thế còn có thể đi đâu.

Đằng sau vang lên tiếng đẩy cửa, cô quay đầu lại, nhìn thấy Văn Dữ Trạch và một y tá đi vào.

Thiếu niên mặc đồ bệnh nhân, có hơi nhỏ, tay áo ngắn lộ ra một đoạn lớn cổ tay, bên ngoài khoác áo khoác màu đen.

Đồng tử cậu đen láy, tinh thần dường như tốt hơn hôm qua một chút.

Nhưng mà vết thương trên sống mũi và xương mày chói mắt lại sắc bén, trên người bị thương thành như này, cô không dám tưởng tượng.

"Cô bé, nhanh như vậy lại tới thăm bạn trai à." Y tá cười trêu.

Dáng vẻ cô gái rất dễ chú ý nên rất dễ khiến người ta có ấn tượng.

Tối qua lúc nhận ca đêm nhìn thấy cô mới đi, nước mắt dính trên mặt như chú mèo. Không ngờ bây giờ mới giữa trưa cô bé ấy đã qua đây.

Sở Ly vội phủ nhận: "Bọn em không phải."

Văn Dữ Trạch rũ mắt, muốn cười nhưng không cười.

Cô liếc mắt nhìn cậu một cái, lại hỏi, "Đây là thế nào vậy?"

Y tá nói: "Buổi sáng bác sĩ kiểm tra phòng nói phổi có chút tạp âm, nghi phổi có nước."

Sở Ly không nghe hiểu những thuật ngữ này, ánh mắt đột nhiên mở to, "Kết quả sao ạ?"

Y tá cười cười: "Chụp phổi xong không sao, đừng lo."

Văn Dữ Trạch nhíu mày, cảm thấy chị y tá này có phải nói quá nhiều không.

Cũng may chị ấy không nói nhảm, dặn dò cậu nằm trên giường nghỉ ngơi nhiều chút, hai giờ phải truyền dịch rồi đẩy cửa đi ra ngoài.

Người đàn ông giường bên cạnh không biết đi đâu, trong phòng bệnh khôi phục sự yên tĩnh.

Văn Dữ Trạch chầm chậm đi vào, ngồi mép giường. Cậu nhìn đồ trong tay cô, "Cái gì đây?"

"Cháo dì Lâm nấu." Sở Ly để hộp giữ nhiệt lên bàn, "Rất thơm, nhân lúc nóng ăn đi."

Nắp đậy có hơi kín, cô bỗng chốc không vặn mở được.

Đại tiểu thư nào giỏi chăm sóc người khác.

Văn Dữ Trạch không mở mà vặn nắp ra, hương thơm thoát ra.

Cậu nâng mí mắt hỏi cô, "Trưa cậu ăn gì?"

"Chưa ăn." Sở Ly cười nhạt một cái, "Ăn cùng với cậu."

Văn Dữ Trạch nhướng mày, lấy hai cái chén inox trong ngăn hộp giữ nhiệt ra, múc cháo.

Cháo rất ngon, rau khô mang vị mặn tươi ngon.

Nhưng Sở Ly không có khẩu vị, ăn một chén cháo nhỏ liền thôi, rút khăn giấy lau miệng.

"Ngon không?" Cô hỏi.

Văn Dữ Trạch không nghe rõ, "Cái gì?"

"Tôi hỏi vị thế nào?"

"Khá ngon."

Sở Ly mím môi, nhìn cậu ăn từng thìa cháo, lại hỏi: "Ngày mai muốn ăn gì, tôi mang cho cậu."

"Ngày mai?" Cậu nhìn cô, "Ngày mai cậu không đi học à?"

"Tôi có thể xin nghỉ, một mình dì Lâm không thể chăm sóc cậu."

Văn Dữ Trạch cười một tiếng, để thìa vào trong chén, "Chăm sóc gì chứ, bệnh viện có căn tin, cũng có thể gọi giao hàng nhanh."

Đuôi mắt cậu rũ xuống, có hơi ỉu xìu, "Hai người các cậu ai cũng không được tới, nên làm gì cứ làm. Nếu không buổi chiều tôi xuất viện."

Cậu đương nhiên hy vọng Sở Ly có thể ở cùng với cậu.

Nhưng mà bệnh viện người phức tạp, virus lại nhiều, cậu không muốn cô buồn bã ở đây.

Nơi sạch sẽ, tích cực mới thích hợp với cô.

Quay về trường đi học mới là chuyện cô nên làm.

Văn Dữ Trạch nói rất kiên quyết, không có ý nói đùa.

Sở Ly hiểu tính cậu, không muốn cãi nhau.

Cô ngồi mép giường, nghiêng đầu nhìn cậu: "Vậy tan học tôi qua, không ảnh hưởng đến đi học."

Có lẽ năm đó ở bệnh viện đã để lại bóng ma khiến cô có hơi lo lắng.

Sở Ly cảm thấy hết thảy chẳng hề thuận lợi như dự đoán.

Trong lòng giống như thiếu cái gì, không yên tâm cậu một mình ở đây.

Phòng bệnh bỗng chốc im lặng.

"Đại tiểu thư Sở à." Văn Dữ Trạch liếm môi, gọi cô một tiếng.

Bỗng nhiên sát người lại, tay giữ cằm cô: "Cậu là bởi vì áy náy thương tôi, hay là không rời khỏi tôi được?"

Giọng thiếu niên khàn trầm, khoảng cách khá gần có thể thấy rõ vết bầm ở khoé mắt cậu, cùng với vết sẹo chỗ xương mày.

Mùi thuốc lá xen lẫn mùi nước thuốc.

Lông mi Sở Ly rung lên, tim đập thình thịch, "Đều không phải."

Cô sốt ruột, đánh cậu một cái.

Văn Dữ Trạch đau đến mức đổ mồ hôi, lưng khom lại, tì trán lên vai cô.

Sở Ly hoảng sợ, "Đau lắm hả?"

Cậu không nói lời nào mà gật đầu, hơi thở phả vào cổ cô.

"Vậy mau nằm xuống nghỉ ngơi đi." Sở Ly định dìu cậu.

"Để tôi dựa vào một lát sẽ không đau nữa."

Văn Dữ Trạch kéo vai cô, không cho cô cử động, "Một lát thôi."

-

Vào đông trời lạnh, vạn vật ngủ say.

Sở Ly về trường đi học như thường.

Sau hôm đó, người của Diệp Huy không đến trường nữa.

Cô đề phòng trong lòng, không dám lơ là. Vì thế điều chỉnh kế hoạch, đổi thành mỗi trưa đến phòng âm nhạc luyện đàn.

Bên bệnh viện, Sở Ly rảnh sẽ đi qua.

Thân thể thiếu niên khoẻ mạnh, năng lượng tuổi trẻ và khả năng phục hồi mạnh mẽ. Qua mấy ngày trị liệu, vết thương trên người bắt đầu giảm sưng kết vảy.

Chẳng qua tình trạng não chấn động còn chưa hoàn toàn loại bỏ, bác sĩ yêu cầu cậu nằm viện ít nhất một tuần.

Đám con trai lớp 7 kia cũng đến mấy lần.

Hạ Đào tức không chịu nổi, kêu gào muốn tìm Thiệu Tuấn Văn đấu một mình.

Tiêu Kỳ Sơn tương đối lý trí, khuyên cậu ấy đừng gây chuyện vào giờ phút quan trọng này.

Thiệu Tuấn Văn bị đánh không ít lần, hai người oán hận chất chứa thâm sâu từ lâu.

Chuyện có thể giải quyết bằng nắm đấm, sẽ không phải một câu công bằng, một câu đạo lý là có thể cắt đứt rõ ràng.

..........

Thời gian trôi qua từng ngày.

Tới gần lễ Giáng sinh, tuyết lại bắt đầu rơi bay lả tả.

Đến cùng với trận tuyết lớn này, còn có thành tích của vòng loại cuộc thi đua Toán học.

Tống Hoài 112 điểm.

Sở Ly cũng 112 điểm.

"Vẫn không phải người, thi đua cũng có thể thi được cao như thế."

"Chậc chậc, trình độ hai người bọn họ sát nhau quá, quăng người thứ ba mười mấy điểm đấy. Thầy Trương lần này vui đến chết mất."

"Thực ra nói thật lòng, Tống Hoài cũng rất đẹp trai, tao cảm thấy nữ thần và cậu ta càng xứng hơn."

"Đúng thế đúng thế, tao cũng cảm thấy vậy."

"Mấy người không phải chứ, Văn Dữ Trạch mới xin nghỉ mấy ngày mà đã bắt đầu ba phải rồi..."

........

Thứ bảy hôm nay là lễ Giáng sinh.

Sở Ly ngủ bù một giấc, ngủ thẳng đến mười giờ sáng mới dậy.

Hôm qua không đến bệnh viện. Cô định buổi trưa qua tìm Văn Dữ Trạch ăn cơm.

Huyện Ninh không thể so Bắc Thành, không khí lễ Giáng sinh không nhộn nhịp lắm.

Mấy bạn trong lớp ồn ào nhao nhao bàn bạc. Trên đường, trong cửa hàng, cơ bản không nhìn thấy bất cứ đồ trang trí Noel nào.

Trong khoảng thời gian này Sở Ly bận đến mức đầu óc rối mù.

Nếu không có Phan Đoá nhắc, suýt chút nữa cô đã quên chuyện này.

Trời bên ngoài u tối, nhìn qua đã rất lạnh.

Sở Ly rửa mặt một cái, mở tủ quần áo chọn chiếc áo len sẫm màu, bên ngoài khoác áo khoác lông cừu màu be.

Ánh mắt dời xuống nhìn khăn quàng cổ hoa văn bông tuyết kia.

Cô do dự một lúc rồi lấy khăn quàng cổ ra, đứng trước gương tỉ mỉ quấn kết xinh đẹp.

Tóc còn chưa kịp vuốt đã nghe thấy tiếng đập cửa "thùng thùng".

Sở Ly chỉ cho là Văn Lâm tìm cô, vội chạy tới mở cửa.

Cửa vừa kéo ra, trợn tròn mắt –

Văn Dữ Trạch lười biếng dựa vào khung cửa, người cao chân dài, chỉ mặc chiếc áo hoodie đen hơi mỏng, bả vai thẳng tắp rộng lớn.

Tóc cậu hơi dài, tuỳ ý rủ trên mí mắt. Vết thương trên mặt cơ bản đã kết vảy, hơi gầy càng khiến đường nét sắc bén rõ ràng hơn.

Sở Ly ngạc nhiên nhìn cậu: "Cậu... sao về rồi?"

"Xuất viện rồi."

"Xuất viện? Bác sĩ duyệt hả?" Hôm trước cô qua, bác sĩ mới nói còn phải ở lại một tuần.

"Ừm." Văn Dữ Trạch nhướng mày, giọng điệu lơ là bình thường, "Thủ tục đều xong xuôi rồi."

Thật ra bác sĩ chủ trị không định thả cậu về sớm.

Văn Dữ Trạch vẫn còn đang ù tai và đau đầu, đều là di chứng thường thấy của chấn động não.

Nhưng lúc thì cậu nói chương trình học mà kéo dài không về trường nữa thì bổ sung không kịp, lúc thì lại nói lễ Giáng sinh đến rồi, nếu không ở cùng bạn gái thì sẽ bị mặc kệ.

Bác sĩ đương nhiên không tin lời nói dối cậu muốn học.

Nhưng mà đã nhìn thấy Sở Ly mấy lần, cô gái quả thật xinh đẹp đến mức đáng chú ý.

Thiên niên biết ăn nói, mở miệng ra có thể thổi ra hoa. Bác sĩ bị cậu lằng nhằng đến mức không có cách nào khác, dặn dò cậu một tuần sau nhất định phải quay lại kiểm tra mới ký giấy đồng ý xuất viện.

........

Văn Dữ Trạch rũ mắt, tầm mắt lướt trên người cô một lần, "Ăn mặc như này, ra ngoài chơi lễ à?" Cậu kéo dài giọng, giọng điệu lười biếng.

Vừa mới khôi phục chút sức sống, lại là dáng vẻ thờ ơ.

Nhưng mà trong lòng Sở Ly đang rất vui.

Lông mày cô cong thành độ cong đẹp, giọng nói cũng có chút ngọt ngào: "Đúng vậy, tìm cậu."

Cậu có thể thuận lợi xuất viện, là bất ngờ lớn nhất của lễ Giáng sinh.

Văn Dữ Trạch cong môi, thấy tóc cô vẫn còn ở trong khăn quàng cổ bèn duỗi tay vòng qua cổ vén tóc ra cho cô.

"Phải hẹn trước mới được, tôi nổi tiếng lắm." Ngón tay thiếu niên với khớp xương thon dài xuyên qua mái tóc đen mềm của cô.

Sở Ly ngoan ngoãn đứng, nhịn cười một lúc.

"Trạch gia ơi, tôi còn cơ hội không?" Giọng cô hơi khàn, học theo những bạn lớp 7 gọi như thế.

Văn Dữ Trạch rê đầu lưỡi quanh miệng, nhéo nhéo mặt cô, "Cái tốt không học."

Trong khoảng thời gian này, Sở Ly trở nên thuận theo hơn rất nhiều.

Văn Dữ Trạch biết cô có áy náy với mình.

Cô đổ hết chuyện cậu bị thương nằm viện lên đầu mình, muốn cố gắng hết sức bù đắp cho cậu. Nhưng Văn Dữ Trạch không hy vọng nhìn thấy cô như vậy.

Cũng may bây giờ xuất viện thuận lợi, chuyện này cuối cùng cũng có thể lật sang trang khác.

Cậu nói xong buông tay, lại kéo cổ tay cô kéo đến phòng mình, "Nhận quà trước."

Sở Ly sửng sốt: "Quà?"

Văn Dữ Trạch không trả lời, đẩy cửa đi vào.

Phòng ngủ vẫn là dáng vẻ Văn Lâm đã thu dọn, sạch sẽ.

Mà chính giữa bàn để một hộp hình chữ nhật màu đen.

.........

Trái tim Sở Ly đập trật một nhịp.

Dường như trong phút chốc nhận ra đó là gì.

Văn Dữ Trạch nhướng mày, "Lễ Giáng sinh vui vẻ."

"Cậu..." Cô khó có thể tin nhìn cậu, chớp mắt, lông mi rung không dừng.

"Mở ra nhìn xem."

Sở Ly mím môi, tim đập nhanh bên tai.

"Cùm cụp" một tiếng, khoá kim loại được tháo ra.

Cô nhẹ nhàng mở nắp đàn, đập vào mắt là chiếc đàn violin màu đỏ cam đẹp đẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com