Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Đoạn đường tới đây mất hơn một tiếng.

Lúc về tuyết bắt đầu rơi nhẹ nên Văn Dữ Trạch chạy càng chậm hơn.

Sở Ly quấn áo lông đen vừa dày vừa dài kia, không cảm thấy lạnh một chút nào.

Cô đội nón bảo hiểm, nhét tay vào trong túi áo khoác thiếu niên.

Ban nãy trước khi lên xe, cô cố chấp quàng khăn quàng cổ của mình cho cậu. Cò kè mặc cả nói cô mặc áo lông của cậu rồi, cậu phải quàng khăn quàng cổ của cô, như vậy mới công bằng.

Văn Dữ Trạch vốn không quan tâm đến chút chuyện nhỏ này. Sở Ly trong ba lớp ngoài ba lớp, căn bản không đông lạnh được.

Nhưng mà khăn quàng cổ là màu đỏ thẫm.

Cậu chống cự cả nửa ngày cũng không được, sợ lằng nhằng nữa đại tiểu thư lại không vui.

........

Sở Ly cong môi, giọng nói ngọt lịm: "Ai nói con trai không thể quàng khăn quàng cổ màu đỏ chứ?"

Văn Dữ Trạch lạnh mặt, lười trả lời.

"Da cậu vốn trắng, mang màu đỏ rất hợp."

"............."

"Được, cậu trả cho tôi, sau này tôi mang cậu đừng mang."

Sở Ly nghiêng đầu, chớp mắt nhìn cậu: "Như vậy sao được, tặng cho tôi là của tôi."

Văn Dữ Trạch nghiêng đầu, nhìn chằm chằm mắt cô qua lớp mũ bảo hiểm: "Vậy gói lại, tôi mang khăn quàng cổ cùng tặng cho cậu, đều là của cậu."

"............."

Cái tên này nói cái gì cũng không được đứng đắn.

Sở Ly biết cái miệng cậu lợi hại nên không dây dưa với cậu mà cứng ngắc chuyển đề tài.

"Hôm ba mươi mốt, cậu nhớ đến xem biểu diễn nha."

"Mời tôi à?" Văn Dữ Trạch cong môi, lười biếng hỏi.

Hôm đó ngày cuối cùng của năm, là ngày bác sĩ yêu cầu cậu quay lại kiểm tra.

Nhưng cậu không định đi.

Không phải theo thường lệ chụp CT não, lỡ như bỏ lỡ biểu diễn cậu thiệt lớn.

"Tặng tôi cái đàn đắt tiền như thế, cậu không đến nơi cảm nhận một chút sao?"

"Có đắt hay không tôi nghe không hiểu." Cậu cà lơ phất phơ, "Nếu không thì, cậu để tôi cảm nhận chút cái khác đi."

"Văn Dữ Trạch!" Sở Ly nghe cậu càng nói càng lệch, tức giận đến mức nhéo cánh tay cậu một cái.

Thiếu niên không sợ đau một chút nào, cười đến mức tuỳ ý, bả vai cũng run lên.

..........

Phong cảnh hai bên nhanh chóng lướt qua, bông tuyết trên ngọn cây bị gió thổi lung lay sắp đổ.

Văn Dữ Trạch bỗng nhiên nhớ ra, đi ra đoạn đường này cậu không rút một điếu thuốc nào.

Bọn họ bị thế tục vứt bỏ, ở nơi tuyết lạnh nhất, an ủi, sưởi ấm lẫn nhau.

Có cô ở bên, cơn nghiện thuốc lá dường như bớt khó chịu hơn.

Một năm cũ sắp qua, tuyết lớn đều sẽ tan biến.

Không biết mùa xuân năm sau, cảnh sắc nơi này sẽ như thế nào, mà bọn họ sẽ ra sao.

Moto ầm vang từng đợt, chạy về phương xa.

Hết thảy tương lai khó có thể đoán trước, không ai biết tiếp theo gió bão sẽ đến khi nào.

-

Thời gian bận rộn qua rất nhanh.

Ngày cuối cùng của tháng mười hai, tới đúng hẹn.

Học sinh đắm chìm trong niềm hưng phấn gấp đôi của hội diễn Nguyên đán và kỳ nghỉ, tâm trí đã không thu lại được từ lâu.

Vương Thế Kiều đứng trên bục giảng, sắp xếp thành chồng bài tập, "Nghỉ ba ngày, sáu bộ bài thi mỗi ngày làm hai trang, rất thích hợp."

Bên dưới kêu rên: "Có phải chỉ học mỗi môn tiếng Anh không đâu, cho nhiều như thế có cho người ta sống nữa không."

"Đúng thế, mỗi môn đều mấy bộ đề, còn không bằng không nghỉ."

"Im lặng." Vương Thế Kiều vỗ bàn, tay chống lên nhìn đám học sinh bên dưới, "Học kỳ này sắp kết thúc rồi, các em có tự học điểm số được nâng cao lên chưa? Học có tiến bộ rồi chưa?"

"..........."

"Không có mặt mũi còn cò kè mặc cả hả?"

Mọi người không quan tâm, lạnh lùng.

"Làm không xong cũng không sao, nghỉ xong quay lại học thêm mấy ngày tự học tối nữa. Tôi trông mấy đứa viết, có thể viết xong."

"........."

"Không phải chứ, cái này độc ác quá."

"Quả thật ảnh hưởng đến tâm trạng xem biểu diễn buổi chiều."

Vương Thế Kiều mặc kệ, tiếp tục nói: "Buổi biểu diễn Nguyên đán bốn giờ chiều ở sân vận động, không được về sớm. Mọi người duy trì trật tự, lời nói hành động văn minh, hoạt động tập thể đừng làm mất mặt lớp chúng ta."

Dặn dò xong, bà bảo đại biểu môn phát bài tập cho cả lớp: "Thời gian còn lại mọi người tự học, im lặng một chút nhé."

.......

Tâm trí Phan Đoá cũng bay xa, căn bản không ngồi yên được.

Làm đề được hơn một nửa lại quay đầu hỏi Sở Ly: "Buổi trưa bọn mình đi ăn nồi canh không? Thời tiết này ăn chút đồ nóng hổi là thích hợp nhất."

Sở Ly dời mắt khỏi sách giáo khoa, khẽ lắc đầu, "Buổi trưa tôi phải về nhà một chuyến."

"Hả? Về nhà làm gì?"

"Lấy đàn và quần áo."

Lần này Nhị Trung tổ chức buổi diễn có cung cấp trang phục, còn đặc biệt mời người đến trang điểm cho diễn viên.

Nhưng Sở Ly đi chọn quần áo, xem qua tất cả váy đều dùng chất liệu giá rẻ và hình dáng quá lố.

Chất vải thô đến mức sờ vào cũng thấy châm chích, càng đừng nói mặc lên người.

Sở Ly không mang váy qua đây nhưng váy cô nhiều, vẫn chưa có cơ hội mặc, hôm nay lại đúng lúc.

"À." Phan Đoá chống cằm, đuôi ngựa nghiêng trên vai, "Có nặng không, cần tớ đi cùng cậu không?"

Sở Ly nghĩ nghĩ, bản thân vẫn đang ở nhà Văn Dữ Trạch, tự tiện dẫn người khác về không ổn lắm.

Cô cười nhạt một tiếng, nói: "Không nặng, buổi chiều cậu đến xem biểu diễn là được."

"Ok." Phan Đoá nói, "Tớ nhất định sẽ có mặt đúng giờ, vỗ tay nhiệt liệt nhất cho cậu."

-

Sắp đến Nguyên đán, bầu trời trong xanh, mặt trời ló dạng.

Sở Ly lấy đàn violin và quần áo quay về trường đã gần một giờ chiều, đúng lúc kịp trang điểm và diễn tập.

Quá trình tổng duyệt rất đơn giản.

Các lớp đều diễn tập trước, chỉ cần theo thứ tự lên sân khấu đi một lần rồi chép nhạc cần thiết đưa cho giáo viên âm thanh là xong.

Sở Ly đi đơn giản một lần, thay quần áo khoác thêm áo khoác rồi đến hậu trường xếp hàng trang điểm.

Phần lớn các lớp đều là tiết mục tập thể.

Các bạn nữ tụ tập đứng chung một chỗ, hậu trường ồn ào.

"Sở Ly!"

Bỗng nhiên nghe thấy có người gọi, Sở Ly quay đầu lại nhìn thấy Trác Dĩnh và mấy bạn nữ lớp 7 đứng cách đó không xa.

Lần này lớp 7 chuẩn bị múa vũ điệu dân tộc Thái.

(Dân tộc Thái: dân tộc thiểu số ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.)

Trác Dĩnh vẫy tay với cô: "Bên đó xếp hàng trang điểm chậm quá, qua đây tôi trang điểm giúp cậu."

Nói ra cũng kỳ lạ, trước kia Sở Ly chưa bao giờ tiếp xúc với học sinh kém nhưng từ sau khi vào Nhị Trung, vậy mà chẳng hiểu tại sao lại thành bạn bè với nhóm học sinh không yên phận nhất.

Sở Ly không nỡ từ chối bèn đi qua cười nói: "Cảm ơn, trang điểm cho tôi nhạt một chút nhé."

Bình thường Trác Dĩnh quen trang điểm, cô ấy không loè loẹt vừa đỏ vừa xanh như Diệp Minh Thiến.

Phong cách của cô nàng nghiêng về lạnh lùng, tone khói.

Sở Ly sợ cô ấy trang điểm cho cô thành sa đoạ chán đời.

"Lên sân khấu sao trang điểm nhạt được." Trác Dĩnh ấn vai cô, cười tươi rói bên tai, "Yên tâm, gương mặt tuyệt thế này, tôi nhất định sẽ trang điểm đẹp."

Sở Ly mím môi, đi đến ngồi xuống trước gương.

Trác Dĩnh chuẩn bị đầy đủ, kem che khuyết điểm, phấn highlight, son không thiếu cái nào.

Kỹ thuật cô nàng thành thạo, trang điểm cho Sở Ly xinh đẹp lên sân khấu nhưng không quá dày.

Cuối cùng điểm xuyết vài viên kim cương nhỏ bé trên bọng mắt cô.

Đôi mắt Sở Ly cực kỳ đẹp, đính kim cương vụn tựa như thật sự toả sáng.

Một nhóm bạn nữ xung quanh đều nhìn thẳng: "Chậc chậc, tiên nữ quá đi."

"Mình biết là vô dụng, nhưng mà Sở Ly cậu thật sự đẹp quá."

Trác Dĩnh khoanh tay, đắc ý nói: "Lần này còn không mê chết Văn chó!"

"........"

Sở Ly cười một cái, mím môi nói: "Quả thật rất đẹp, cảm ơn cậu."

"Không có gì không có gì, lát nữa tôi bảo cậu ta tặng tôi bộ trang phục Vương giả."

Sở Ly chuẩn bị đứng dậy, Trác Dĩnh lại ấn cô lại, "Đợi tí, tóc còn chưa làm."

Cô nàng lấy cái máy làm tóc đến.

Tóc Sở Ly vẫn luôn được chăm rất tốt, vừa thẳng vừa mượt.

Trác Dĩnh bèn xử lý tóc mái cho cô đơn giản.

"Đúng rồi, cậu ta nói hôm nay đến xem cậu diễn hả?"

Đám con trai trong lớp thích chơi, bình thường buổi trưa toàn chạy ra ngoài lêu lổng, chưa bao giờ ở lại xem buổi diễn Nguyên đán gì đó.

Sở Ly biết cái cậu mà cô ấy hỏi là ai, "Ừm."

Động tác trên tay Trác Dĩnh cẩn thận, "Tiêu Kỳ Sơn còn nói cái gì mà muốn đi đánh bi-a, Văn Dữ Trạch cậu ta nỡ sao."

Nói xong mấy bạn nữ bên cạnh đều cười.

"Nhưng mà buổi sáng cậu ta chưa tới lớp, không biết chạy chỗ nào rồi."

"..........."

Sở Ly khựng lại, hôm nay quả thật cô chưa nhìn thấy Văn Dữ Trạch.

Buổi trưa lúc về lấy đàn đi ngang qua phòng ngủ cậu, cửa phòng đóng kín giống như không có trong phòng.

Cô cúi đầu, lấy điện thoại trong túi ra gửi tin nhắn cho cậu.

[Sở Ly: Hôm nay không đi học sao?]

Văn Dữ Trạch không trả lời.

Mãi đến khi Trác Dĩnh làm tóc cho cô xong, điện thoại vẫn không có động tĩnh gì.

"Đã xong." Trác Dĩnh cất máy làm tóc đi, lấy điện thoại ra tuỳ ý chụp Sở Ly một tấm.

Cô ấy cong khoé miệng, nhìn màn hình chằm chằm tán thưởng, "Quả thật là kiệt tác!"

-

Độc tấu đàn violin của Sở Ly xếp ở vị trí gần cuối.

Cô làm tóc xong, nghỉ ngơi một lát, ngồi ở ghế diễn phía bên trái khán đài với mấy bạn nữ lớp 7.

Ba rưỡi chiều, các bạn học sinh đã lần lượt đi vào.

Sở Ly lấy điện thoại ra nhìn, Văn Dữ Trạch vẫn chưa trả lời tin nhắn.

Cô lại quay đầu nhìn chỗ lớp 7, Hạ Đào và Tiêu Kỳ Sơn đều đến nhưng Văn Dữ Trạch chưa tới.

Hội trường ồn ào nói cười, Phan Đoá xách cái túi tìm đến, "Đây, trà sữa."

"Cảm ơn." Sở ly cười nhận lấy.

Phan Đoá thấy rõ lớp trang điểm trên mặt cô, ngạc nhiên đến đơ người: "Trời ơi, cậu quả thật đẹp điên luôn á."

Tống Hoài và Chu Gia Thụ cũng qua chào cô.

Tống Hoài cười nhạt: "Lát nữa đừng căng thẳng quá."

Sở Ly cong môi: "Ừm, không căng thẳng."

Hàn huyên hai câu, mấy bạn lớp 6 về lại chỗ lớp ngồi.

Sau đó người dẫn chương trình giới thiệu chương trình, buổi diễn Nguyên đán chính thức bắt đầu.

Mở màn là tiết mục múa của nhóm nữ do khối 10 thể hiện. Tiếng nhạc tiếng trống vang lên rộn ràng, bầu không khí sôi nổi dâng cao, tiếng hoan hô không ngớt bên tai.

Học sinh và giáo viên xem mê mẩn.

Sở Ly vỗ tay theo mọi người, thỉnh thoảng quay đầu nhìn chỗ ngồi lớp 7.

Ánh sáng thay đổi chiếu vào mặt mỗi người.

Tầm nhìn lúc sáng lúc tối, Sở Ly không nhìn thấy rõ ràng, nhưng mà trong lòng cô rất chắc chắn –

Văn Dữ Trạch không tới.

Tiết mục đã qua hơn phân nửa, trà sữa trong tay Sở Ly đã lạnh.

Bên cạnh có người quay qua nhắc cô: "Thêm ba tiết mục nữa là đến cậu, vẫn chưa đi chuẩn bị sao?"

Sở Ly thản nhiên "ừm" một tiếng, xách đàn đứng dậy.

Trong lòng cô rất buồn, một câu cũng không muốn nói.

Cây đàn Văn Dữ Trạch tặng cô rất thích, cô muốn thể hiện dáng vẻ tốt nhất trên sân khấu, diễn tấu hoàn chỉnh cho cậu nghe.

Nhưng mà cậu lại không tới.

Cô chẳng những thất vọng, còn có hơi tức giận.

Trong phút chốc, một vùng tầm nhìn nhỏ ở khoé mắt sáng lên.

Sở Ly đang đi ra khỏi chỗ ngồi, một tia sáng xuyên qua cánh cửa kính phía bên trái nhà thi đấu.

Cô quay đầu lại nhìn, bóng dáng cao lớn ngược chiều ánh sáng đầy cửa đi vào.

Hai người cách mấy mét, im lặng đối diện.

Ánh mắt Sở Ly vui vẻ, nhưng càng nhiều hơn là nén giận.

Sao giờ cậu mới tới.

Muộn thêm mười phút nữa là bỏ lỡ phần diễn của cô rồi.

Cửa nhanh chóng đóng lại, bốn phía trở lại sự yên tĩnh.

Người dần chương trình giới thiệu chương trình, người xem bên dưới vỗ tay như sấm dậy.

Sở Ly không suy nghĩ cậu nữa, dời mắt, nhấc váy chầm chậm đi về phía hậu trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com