Chương 6
Mãi đến chín giờ tối Văn Dữ Trạch mới về nhà.
Cậu đeo cặp sách, hai tay nhét trong túi quần, thong thả bước đi. Cánh cửa sắt "cọt kẹt" một tiếng đẩy ra, ánh trăng rải một lớp bạc phủ kín cả sân.
Vừa nâng mí mắt cậu đã nhìn thấy một người ngồi trên ghế đá.
Tóc dài xoã vai, mặc một bộ màu trắng.
Đệt.
Văn Dữ Trạch giật mình một giây, nhận ra người trước mắt bèn nhướng mày, giọng điệu mất kiên nhẫn: "Làm cái gì vậy, ở đây đóng vai nữ quỷ à?"
Ánh trăng lặng yên rọi vào đôi mắt màu trà.
Sở Ly không buộc tóc đuôi ngựa, mái tóc đen mềm mại dính lên cần cổ trắng nõn, váy cotton dài màu trắng đến mắt cá chân.
Cô nhảy xuống khỏi ghế đá, đi đến trước mặt cậu: "Sao giờ cậu mới về?"
Văn Dữ Trạch sững sờ, như là nghe thấy truyện cười hoang đường: "Không phải... cậu là ai? Quản tôi về lúc nào à."
Sở Ly nhận ra mình nói lời sai bèn cắn môi.
Cô không muốn quản cậu. Chỉ là sân nhiều muỗi quá, cô đợi hai tiếng dùng hết nửa chai nước hoa rồi.
"Tôi không có ý đó." Sở Ly giải thích, ngón cái bấu ngón trỏ.
Cô muốn giải quyết vấn đề, không muốn cãi nhau với cậu thêm nữa.
Văn Dữ Trạch không để ý đến cô mà vòng qua đi vào trong nhà, mang theo gió lạnh.
"Ban nãy tôi đang đợi cậu." Sở Ly nói đằng sau.
Văn Dữ Trạch khoanh tay đi vào trong nhà, chỉ "ồ" một tiếng, không quay đầu lại: "Mặt trời mọc phía tây rồi à."
"Chúng ta nói hai câu."
Cậu vừa đi vừa nghiêng đầu, dáng vẻ qua loa lấy lệ: "Có gì hay mà nói."
Sở Ly nghiến chặt răng, một tay nhấc làn váy đuổi theo cậu: "Tôi đã suy nghĩ kỹ, chúng ta học cùng một trường lại ở cùng một nhà, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, không nhất thiết phải khiến mối quan hệ căng quá."
Suy nghĩ trong đầu cả buổi tối, thái độ khách sáo không thể khách sáo hơn. Đây là giới hạn của cô.
Văn Dữ Trạch giơ tay gãi gãi tay, nghe mà mất kiên nhẫn: "Không nhìn ra đấy, cậu còn rất dong dài."
Biết ngay chuyện sẽ không suôn sẻ như vậy.
Sở Ly hít sâu một hơi, kiểm soát cảm xúc: "Tôi nghiêm túc."
"Ồ."
Văn Dữ Trạch lười biếng cất bước, tránh nặng tìm nhẹ, cố ý bới móc lời cô: "Cậu muốn là loại quan hệ nào?"
".........."
Cái người này nói chuyện sao lúc nào cũng là đức hạnh này vậy.
Văn Dữ Trạch nhướng mày, đạt được ý xấu bèn cong môi. Cậu kéo cặp sách xuống, đẩy cửa kính phòng khách—
"Rầm" một tiếng, khắp căn phòng đều là tiếng nói chuyện và tiếng mạt chược.
Sở Ly dừng bước, một trước một sau vào phòng cùng với Văn Dữ Trạch.
Một người đàn ông trung niên dời mắt khỏi ván bài, cười chào: "Trạch về rồi à."
Văn Dữ Trạch hất cằm: "Chú Quyền, thím lại về quê rồi sao?"
"Đoán đúng rồi đấy." Người đàn ông cười nói, "Nếu không thì sao chú có cơ hội qua đây chơi, hahaha..."
Văn Dữ Trạch cong môi, lại gật đầu về phía bên trong, "Dì Đào, hôm nay hên ghê nha."
"Mượn lời may mắn của cháu, ban nãy mới hồ sạch một trận mang móc vàng."
Nói này nói nọ là điều tối kỵ trong ván bài. Văn Dữ Trạch tuỳ ý hỏi một câu trái lại khiến vẻ mặt mấy chú mấy thím mấy dì vui vẻ.
Vẻ nhiệt tình này quả thực khác hoàn toàn với vẻ lạnh lùng trong ấn tượng.
Sở Ly rũ mắt, lông mi đen nhánh hạ xuống.
Không phải Văn Dữ Trạch khó ở chung, là cậu cố tình không ở lại gặp mình.
Bầu không khí trong phòng khách niềm nở, Văn Lâm thêm trà cho khách, xách ấm trà đi qua.
"Thằng bé này sao giờ mới về, ăn cơm tối chưa?"
Văn Dữ Trạch không dừng bước, lười biếng trả lời: "Cháu ăn rồi."
"Bé Ly nhà người ta tan học về nhà ngay. Cháu cũng bớt thang lang bên ngoài đi, đều học chung một trường, trên đường về nhà chung với nhau cũng có người bầu bạn."
"Cô út, cháu lên lầu đây."
Văn Lâm chậc một tiếng, dặn dò phía sau: "Buổi tối ngủ sớm một chút, đừng chơi game đến nửa đêm nữa-- cái thằng nhóc này, cô còn chưa nói xong đâu."
Đèn chân không trên đỉnh đầu sáng trưng, tiếng ồn ào bị ngăn cách ở tầng một.
Sở Ly lo lắng đợi chờ cả ngày, đợi hai tiếng ở trong sân. Cho dù không đợi được Văn Dữ Trạch thì chuyện này phải có một kết quả.
"Đợi một chút."
Cô nhẹ giọng mở miệng, gọi người phía trước lại, "Đồ của cậu."
Lúc này Văn Dữ Trạch mới dừng bước, quay đầu lại.
Sở Ly đứng dưới bậc thang, ngửa đầu. Cô xoè tay, chiếc bật lửa và gói thuốc lá đỏ ở trên lòng bàn tay trắng.
"Cái này à." Văn Dữ Trạch nhướng mày.
Buổi sáng cậu ngủ suốt, quả thực đã quên mất chuyện này. Buổi chiều lại chơi game ở tiệm net, thuốc lá cũng hút của Hạ Đào.
Văn Dữ Trạch hơi hơi đứng thẳng, giơ tay cầm lấy đồ, ngón tay khô ráo cọ qua lòng bàn tay Sở Ly.
"Tưởng cậu vứt đi luôn rồi."
Sở Ly nghe ra sự châm chọc của cậu, cắn môi.
Yên lặng hai giây, Văn Dữ Trạch xoay người lên lầu.
Balo màu đen không đựng cái gì cả, vắt lỏng lẻo sau lưng cậu. Sở Ly theo sau, duy trì khoảng cách nửa mét với cậu.
"Tôi biết chúng ta không tính là bạn bè, ở trường cũng không liên lạc gì."
Ngón tay Sở Ly nắm lấy làn váy, giọng nói hơi khàn khàn, "Tôi chỉ là... khách thuê sống nhờ nhà cậu."
Nói có hơi gượng gạo, thái độ của Sở Ly lại dịu đi: "Thực ra trước đó đều là hiểu lầm, chúng ta chẳng hề có mâu thuẫn thật sự... Sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng."
Người phía trước không lên tiếng trả lời, cũng không nhìn ra biểu cảm, không biết cậu nghe vào bao nhiêu.
Ánh mắt Sở Ly đuổi theo, bổ sung: "Nếu cậu ngại phiền, cũng có thể xem như không quen biết tôi."
Nói đi nói lại, là muốn rũ sạch quan hệ với cậu. Cô biết Văn Dữ Trạch nghe hiểu. Nếu hai người đã nhìn nhau không ưa, vậy thì cứ nói ra.
Nhưng cô cũng không biết, những lời này nếu đổi lại góc độ khác, nghe ra hoàn toàn khác nhau.
Chuyện bắt đầu phát triển theo hướng khó có thể đoán trước.
Quẹo qua hành lang, Văn Dữ Trạch cất bước lên lầu ba. Sở Ly tự nhiên cũng đi theo, tiếp tục thuyết phục: "Nếu cậu còn khó chịu chuyện trước đó, chuyện buổi sáng tôi không tính, coi như trả--"
Còn chưa nói xong Văn Dữ Trạch đột nhiên dừng bước.
Sở Ly phản ứng không kịp nên chúi người về phía trước, cái trán đúng lúc đụng vào lưng người trước.
Một cái rất nhẹ, chẳng hề quá đau.
Giây tiếp theo Văn Dữ Trạch xoay người, ngón trỏ thon dài chạm lên trán cô, nhẹ nhàng đẩy ra sau.
"Đây là tầng ba, cậu không được lên."
Giọng cậu lạnh nhạt, ánh mắt còn lạnh hơn, chỉ thiếu điều viết bốn chữ "người lạ chớ gần" lên trên trán.
Lực ngón tay chẳng hề nặng, mà hành động này vô cùng áp bức. Chân Sở Ly cứng đờ, khó khăn lắm mới lùi ra sau.
Cô chưa từng bị đối xử như vậy, có hơi ngỡ ngàng.
Hình dung chính xác hơn một chút, là lúng túng.
Bầu không khí ngưng đọng trong chớp mắt, thay đổi đột ngột. Sự bình tĩnh tích góp được bỗng chốc tan đi, bát tự của cô và người này chắc chắn xung đột. Nói một câu thôi đã châm đốt đối phương.
Thái độ như vậy khiến Sở Ly không nhịn được.
"Vậy nói ở đây." Giọng cô có hơi run.
Văn Dữ Trạch quay đầu lại, nhàn rỗi đứng trên bậc thang. Đèn hành lang rọi trên đầu, cậu nhìn vẻ mặt cô, đột nhiên hứng thú.
"Nói đi, nghe đây."
Hành lang chật chội vô hình trung đẩy cảm giác áp bức lên.
Lồng ngực Sở Ly phập phồng, ngửa đầu: "Cậu hút thuốc cũng được, chìm đắm trong truỵ lạc cũng được, không ai cản cậu."
Văn Dữ Trạch rũ mắt, cười không nổi.
Đầu lưỡi cậu chạm vào răng, dữ dằn nhíu mày, gương mặt lạnh băng có thể nhìn thấy rõ ràng.
"Cậu muốn nói cái gì?"
"Cậu muốn lăn lộn thế nào, là chuyện của cậu, đừng ảnh hưởng đến người khác." Gương mặt Sở Ly kéo căng, đồng tử hiện lên hơi nước vì kích động.
"Nói đến cùng, hai chúng ta không có chút quan hệ nào cả."
Sở Ly nói như chém đinh chặt sắt xong xoay người bước đi. Động tác quá lớn khiến mái tóc dài sau lưng lắc lư.
Mái tóc đen tung bay vừa vặn đụng vào mu bàn tay Văn Dữ Trạch.
Mềm mại, nhẹ nhàng nhưng cũng đâm người khác đến lạnh buốt.
-
Khí hậu ở huyện Ninh hanh khô hơn Bắc Thành, Sở Ly không quen thời tiết nên mới đến mấy ngày tóc đã bắt đầu chỉa ra, làn da cũng có hơi không chịu nổi.
Sáng sớm hôm sau cô dậy sớm gội đầu, thoa kem dưỡng da mặt rồi lại thoa serum dưỡng tóc mới đeo balo đi học.
Tiết một tiết hai buổi sáng đều là môn Toán.
Giáo viên dạy Toán là một thầy hơi già, họ Trần. Thầy ấy ôm một chồng bài thi vào phòng học, sau đó "bộp" một tiếng quăng lên trên bàn giáo viên.
Thầy Trần có tiếng là nghiêm khắc. Mưa gió sắp tới nên cả lớp cúi đầu, trở nên im lặng.
"Cái đề đơn giản như thế mà thi có từng đấy điểm! Cả lớp 51 người, 30 người không đạt yêu cầu!"
Thầy Trần chống hai tay lên bục giảng nhìn xuống, tức giận không thôi: "Đề này có một nửa lớp chọn sai, đầu bị cửa kẹp hết rồi à?"
"........"
"Đại biểu môn lại đây phát bài thi xuống."
Một cậu con trai lên tiếng trả lời, đi lên bục giảng. Bài thi được truyền xuống từng tờ từng tờ, phòng học hơi có chút sức sống.
Phan Đoá nhìn từng cái dấu gạch đỏ to đùng bài thi, mím môi.
Nghỉ hè xong sẽ có điểm thi cuối kỳ, nhưng mà tận mắt nhìn thấy con số - nhìn thôi cũng giật mình kia - vẫn khiến người ta rùng mình.
"Môn Toán rắc rối quá, tại sao tớ không chọn ban Xã hội chứ." Phan Đoá chống đầu oán trách, đồng tử xoay chuyển nhìn về phía Sở Ly, "Nghe nói thành tích của cậu rất đỉnh, kèm tớ được không? Yêu cầu không quá đâu, đạt tiêu chuẩn là được!"
Sở Ly không có bài thi, chỉ lấy tờ giấy nháp để lên trên mặt bàn.
Thấy dáng vẻ cô ấy đáng thương cầu xin, cô cong môi nói: "Ừm, cố gắng hết sức."
Đôi mắt Phan Đoá cong thành đường, chủ động chia sẻ bài thi: "Điểm của tớ quá xấu, sai mấy câu hỏi lớn, đại ca đừng ghét bỏ."
Sở Ly lại gần nhìn, 77 điểm.
Quả thực không dễ nhìn lắm.
Thầy Trần đứng trên bục giảng, bỗng nhiên gõ bảng đen: "Tập trung xem đề đầu tiên cho tôi, tập trung! Đã biết tập hợp đầy đủ U bằng..."
Ngay cả môn Toán chết người nhất mà cả lớp đã có học sinh bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Độ khó của bài thi này không khó lắm, Sở Ly vừa nghe vừa phân tích xem các bước giảng của thầy có hợp lý nhất hay không.
Chịu đựng đến tiết thứ hai, phần lớn đã không chịu nổi gánh nặng. Thầy Trần bưng ly nước lên uống ngụm trà, quét mắt nhìn học sinh mặt lạnh cuối cùng.
"Ở lớp này tôi phải khen bạn học Tống Hoài."
Nghe vậy có người ngẩng đầu khỏi bàn nhìn ra sau.
"Lớp 6... không đúng, cả khối 11 chỉ có một mình Tống Hoài đạt điểm tuyệt đối. Đặc biệt là câu vector không gian cuối cùng kia, chỉ có em ấy làm hết."
Sở Ly nhìn chằm chằm phần cuối cùng trên bài thi, khẽ chớp mắt.
Câu hỏi đó quả thực khó, còn siêu khó, có thể đạt điểm tối đa không đơn giản.
Phan Đoá nghe như lọt vào trong sương mù cả nửa ngày, mí mắt cũng mở không nổi. Lúc này thấy cơ hội hóng chuyện, tinh thần bỗng chốc tỉnh táo: "Tống Hoài là người đứng đầu khối bọn mình, cậu ấy ngồi chéo sau cậu."
Sở Ly ừm một tiếng, không có hứng thú.
"Là người đeo mắt kính á, da trắng lắm."
Phan Đoá cố chấp, Sở Ly đành phải miễn cưỡng quay qua nhìn một cái.
Cách ba hàng, cậu con trai ngồi rất ngay thẳng, mang cặp kính gọng kim loại. Thấu kính phản quang nên không nhìn rõ vẻ mặt.
"Thành tích môn Toán của Tống Hoài vô cùng giỏi, là kiểu giỏi có thể đại diện trường tham gia thi đấu á."
Sở Ly nghe vậy nhướng mày.
Còn có thể lấy được suất thi đấu, xem ra Nhị Trung huyện Ninh không tệ như trong tưởng tượng.
Phan Đoá chống cằm, giống như lẩm bẩm: "Tống Hoài là báu vật của lão Trần, cũng là người có tiếng ở trường bọn mình."
Sở Ly không nâng mí mắt mà chép trình tự trên giấy nháp, câu được câu không hỏi: "Bởi vì thành tích tốt?"
Ở trường trước kia của cô, thành tích tốt có ở khắp nơi. Thật sự có thể nổi tiếng, ít nhất phải thông thạo năm ngoại ngữ, hoặc là trình độ được nhận vào Ivy League khi mới mười lăm tuổi.
"Không chỉ thành tích tốt mà nhà còn có tiền, còn có hơi lạnh lùng, là học sinh xuất sắc thuộc kiểu nghiêm túc, cấm dục... Mặc dù mặt mũi không phải kiểu đẹp trai nhất, nhưng mà độ nổi tiếng cũng ngang ngửa cái người lớp 7 kia."
Sở Ly chớp mắt, ngón tay cầm bút hơi dừng lại.
Lớp 7...
Cái người nào?
"Tên là Văn Dữ Trạch, cậu không biết đâu."
Sở Ly nhanh chóng ngước mắt, trong lòng căng thẳng,
"Gương mặt của Văn Dữ Trạch tuyệt đối là hotboy trong trường." Khoé miệng Phan Đoá cong lên, càng nói càng xuất thần, "Mặt còn nhỏ hơn con gái, còn biết đua xe, quả thực ngầu vô cùng, chẳng qua cậu ấy..."
"Phan Đoá."
Bút Sở Ly ấn lên bài thi, ấn đường nhảy thình thịch: "Không phải nói câu hỏi này nghe không hiểu sao, bây giờ tôi giảng cho cậu."
"..........."
"À à... được..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com