Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Từ hôm đó trở đi, Sở Ly và Văn Dữ Trạch xem như căng hoàn toàn.

Bình thường tính cô rất trầm, rất ít khi tỏ ra tức giận. Nhưng hôm đó tức vô cùng, không quan tâm mà nói nhiều như vậy.

Quá trình không thoải mái, nhưng kết quả như cô muốn.

Mỗi ngày Sở Ly đi tuyến hai giờ, tự học tối xong bắt xe bus về nhà.

Thỉnh thoảng ngoài giờ ra chơi có thể thấy Văn Dữ Trạch nói chêm chọc cười với một đám con trai ra, thời gian còn lại đều ngầm như chưa từng gặp nhau lấy một lần.

.............

Thứ sáu là một ngày nắng, tiết thể dục buổi chiều trở nên có hơi khó khăn.

Làm nóng người đơn giản xong, giáo viên sắp xếp mọi người kiểm tra thể chất.

"Hai người một nhóm trước, gập bụng xong rồi đi đến hố cát đối diện nhảy xa."

Uỷ viên thể dục và mấy bạn nam đến phòng dụng cụ lấy đệm mềm, học sinh tập hợp đứng thảo luận phân nhóm.

Sở Ly chuyển đến chưa lâu nên không có bạn, người cô hơi quen cũng chỉ có Phan Đoá ngồi cùng bàn.

Mà Phan Đoá lại là thành viên trong nhóm của Diệp Minh Thiến, lúc này đang bị một bạn nữ lôi kéo nói chuyện.

Sân thể dục nhiều người, có bạn nam đang đuổi nhau ồn ào, khắp nơi đều là tiếng nói chuyện ầm ĩ.

Sở Ly buộc tóc đuôi ngựa, sắc mặt bình thường. Cô quét mắt nhìn xung quanh một vòng phát hiện, ngoài bản thân ra còn có một bạn nữ tóc ngắn cũng một mình.

Tóc ngắn mang tai, kính đen, ánh mắt hơi rụt rè, đứng nghiêm chỉnh bên kia.

"Sở Ly."

Phan Đoá cười chạy tới, tóc đuôi ngựa lệch đánh trên vai, "Qua đây cùng với bọn tớ nha, bọn tớ có bốn người, tớ giữ Lưu Mộng xong giữ cho cậu."

Tính Phan Đoá tốt, không có mưu tính gì, vui vẻ hay không đều viết hết lên mặt. Sở Ly cười cười với cô ấy, nâng mí mắt nhìn thấy Diệp Minh Thiến cách đó không xa.

Mái tóc xoăn xoã trên vai, cô ta đứng khoanh tay lộ ra mười móng tay sơn màu xanh ngọc, ánh mắt đánh giá Sở Ly từ trên xuống dưới.

Có ý dò xét, lại như mời.

Sở Ly không cười nữa.

Cô không có hứng thú với nhóm rêu rao khắp nơi của bọn họ.

Cô sẵn lòng kết bạn với Phan Đoá là bởi vì Phan Đoá là bạn cùng bàn của cô, con người cũng khá tốt.

Không phải cô thiếu bạn bè.

"Không sao, không phải bên cạnh còn có một bạn nữ sao, tôi cùng nhóm với bạn ấy." Sở Ly nói bình thản.

Mặt trời lớn như vậy chiếu lên trên mặt có nơi nóng rát. Cô muốn làm kiểm tra thể chất xong sớm một chút, quay về bóng râm nghỉ ngơi.

Sau khi nói xong câu đó, xung quanh bỗng chốc yên tĩnh.

Biểu cảm của Diệp Minh Thiến và mấy người cùng lớp đều tỏ ra ngạc nhiên khác nhau, ngay cả Phan Đoá luôn luôn thân thiện phóng khoáng cũng nhíu mày khó xử.

..............

Chẳng qua cho thuận tiện, phản ứng của bọn họ trái lại rất lớn.

Sở Ly nhìn chằm chằm Phan Đoá, trong lòng có suy đoán.

Có nhóm nhỏ thì có người bị nhóm xa lánh.

Có người được hoan nghênh đương nhiên cũng có người không được hoan nghênh. Mà không được hoan nghênh đạt đến mức độ nhất định sẽ hiện ra theo một cách nào đó.

Ví dụ như cô lập.

Sở Ly thở dài một hơi.

Cô không rảnh rỗi như vậy, không có việc gì tìm chuyện phá vỡ sự cân bằng sinh thái của lớp mới.

Nhưng mà bây giờ cô rất nóng, cổ đã chảy ra mồ hôi mịn, cô không muốn đứng dưới ánh nắng lãng phí thời gian.

"Sao thế?"

Sở Ly hất hất cằm về phía sân thể dục, giọng điệu bình thường, "Đệm đã trải xong rồi, không qua làm sao?"

Phan Đoá mím môi: "Sở Ly, cậu vẫn nên qua cùng với bọn tớ đi."

"Không cần đâu, không phải gập bụng một phút thôi sao, làm sớm xong sớm." Sở Ly vỗ vai Phan Đoá rồi đi qua hướng khác.

Diệp Minh Thiến cười khẩy một tiếng, mặt cau có.

Lưu Mộng cao giọng gọi: "Phan Đoá, cậu còn không qua đây."

Phan Đoá rầu rĩ quay về bên cạnh bọn họ.

Ở Trong mắt cô ấy, Diệp Minh Thiến có hơi kiêu ngạo hống hách nhưng mà ngay thẳng nghĩa khí, đi đến đâu cũng được yêu thích. Con gái sát lại nhau không ngoài tâm sự hóng chuyện, nói chuyện giảm cân dưỡng da. Sở Ly chơi cùng bọn họ sẽ không chịu thiệt.

Diệp Minh Thiến thấy Phan Đoá uể oải, lườm một cái nói: "Đừng mặt nóng dán mông lạnh*, người ta còn không thèm nhìn."

(*Câu thành ngữ mô tả một người nhiệt tình nói chuyện nhưng người kia lại lạnh nhạt không đáp lại.)

"Đúng vậy, ai thèm như cậu ta." Lưu Mộng phụ hoạ, "Tới từ Bắc Thành giỏi lắm à? Ánh mắt dài đến đỉnh đầu luôn rồi kìa."

"Sở Ly không có ý đó, bình thường cậu ấy đều rất dễ nói chuyện."

"Tôi quan tâm cậu ta có ý gì à, kiêu cho ai xem." Diệp Minh Thiến lườm Phan Đoá một cái, vén tóc xoay người, "Đi thôi, đợi cậu ta cùng một chỗ với con ngốc kia."

.............

Mặt trời chói chang, sân thể dục to như thế không một cơn giá, oi bức giống như cái lồng hấp.

Cô gái tóc ngắn tên là Trương Nhược San, lại gần trông trắng ngần, rất xinh xắn.

Sở Ly mời cô ấy cùng hoàn thành kiểm tra thể chất. Trương Nhược San đầu tiên là giật mình rồi dè dặt gật đầu.

Sau đó hai người phối hợp nằm thẳng, đè chân, đếm số, hết thảy đều bình thường qua loa.

Làm xong một lượt, Sở Ly hỏi kết quả. Trương Nhược San lắp bắp báo: "Năm... năm mươi ba."

Tiếp theo đổi thành Sở Ly giữ chân giúp cô ấy. Hai người đều làm xong, Trương Nhược San đứng lên, vẻ mặt ngại ngùng nói: "Cảm... cảm ơn."

Sở Ly gật đầu.

Hoá ra là như vậy.

Cách đó không xa đã có bạn học bắt đầu nhảy xa, một vòng người đứng xung quanh. Có người đang cười, có người đang mắng, biểu cảm không giống nhau nhưng lại vui vẻ hoà hợp đến kỳ lạ.

Mỗi người đều có vòng thuộc về mình. Chỉ có Trương Nhược San không ăn khớp, bị mọi người vứt xó bên ngoài.

Nếu chỉ bởi vì những khiếm khuyết nhỏ về cơ thể của cô ấy mà bị khinh thường, chán ghét vứt bỏ, thậm chí phải chịu "bạo lực lạnh" thì vô cùng xấu xa.

-

Sau khi tan học, học sinh tản ra chạy như bay ra ngoài cổng trường.

Bởi vì cuối tuần nên rất nhiều bạn nội trú đều về nhà. Trong phòng học không có người, yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng sột soạt của bút viết lên trên giấy.

Sở Ly không có hứng thú với chuyện của người xa lạ.

Cô không thuộc về nơi này.

Ngoài Phan Đoá bạn cùng bàn ra, Sở Ly đều duy trì khoảng cách như nhau với các bạn trong lớp.

Mọi thứ xảy ra trong tiết Thể dục, chỉ là khúc nhạc đệm bé nhỏ không đáng kể.

Sở Ly ngồi trong nắng chiều, nghiêm túc làm bài. Cường độ dạy học ở Nhị Trung huyện Ninh rõ ràng khá thấp, muốn duy trì trình độ trước kia bản thân chỉ có thể bỏ nhiều công sức.

Học đến chín giờ tối, Sở Ly mới dừng bút, thu dọn balo ra khỏi phòng học.

Cô có hơi đói bụng. Đồ ăn ở huyện Ninh thiên cay, cô ăn không quen nên buổi tối chỉ ăn một phần cháo trắng, căn bản không no.

Sở Ly quyết định mua chút bánh mì các loại. Ăn một phần để lại một phần, xem như bữa sáng cho ngày mai.

Sau khi vào thu, nhiệt độ ban đêm giảm xuống khá nhanh. Cây long não trước cổng trường bị gió thổi rì rào, vài chiếc lá lác đác rơi.

Trường học cách trung tâm huyện không xa, lúc này đang sôi nổi.

Trên con đường nhỏ có quán nướng, quán bánh rán, tiệm trái cây. Xa hơn phía trước là tiệm net, tiệm mì, đồ ăn vặt. Trên đường người đi không ít, người trẻ tuổi chiếm đa số, đèn ngã tư đường sáng lên ánh đỏ đỏ xanh xanh.

Sở Ly đeo balo, quẹo vào con ngõ bên trái.

Đi về phía trước khoảng năm trăm mét có một tiệm bánh ngọt, lúc cô ngồi xe bus đi ngang qua chỗ này thường nhìn thấy các bạn học sinh xếp hàng mua.

Năm trăm mét không xa, đi mấy phút là đến. Tiệm bánh ngọt nhỏ, không có gì nổi bật nhưng lại là quán ăn ngoài trời kinh doanh phát đạt.

Tiếng gào to, tiếng đố nhau, quán ăn ngoài trời kín người hết chỗ, bàn ghế cũng chen chúc đến vỉa hè.

Sở Ly khom lưng đứng trước tủ kính, nhìn một lúc lâu bèn chọn hai cái bánh mì chà bông.

"Bao nhiêu tiền ạ?"

Nhân viên cửa hàng trả lời: "Tổng cộng hai mươi tệ nhé."

Bánh mì chà bông bán kiểu bình thường nhưng trọng lượng đủ, chà bông cũng nhiều. Hai cái này ở Bắc Thành ít nhất phải năm mươi, thảo nào bình thường người ta xếp hàng nhiều như vậy.

Sở Ly quét mã trả tiền, xoay người định đi đột nhiên bên chân khác thường.

Cô bỗng cúi đầu, dưới ánh sáng mờ tối nhìn thấy một con gì lông xù chui qua bên chân.

Sở Ly hoảng sợ cầm túi bánh mì lùi ra sau. Balo trên lưng đụng vào cái gì vang lên một tiếng "đông" rất nhỏ.

Cô nhìn lại, phát hiện bản thân đụng vào người ta.

Màn đêm buông xuống, ngõ nhỏ chìm trong bóng tối. Con mèo hoang gây chuyện kêu một tiếng "meo" rồi vểnh đuôi chạy đi nhanh như chớp.

Ngồi trước mặt Sở Ly là một người đầu đinh mặc áo ba lỗ, ngồi cùng bàn có có bốn cậu con trai. Tuổi xấp xỉ cô, đeo khuyên tai, mặc quần rộng, nhuộm tóc vàng, tất cả đều tạo hình trẻ trâu.

Trên bàn là một bàn đồ ăn và mấy chai rượu rỗng.

Mà đầu đinh mặt không thay đổi nhìn cô chằm chằm, tay trái cầm nửa ly rượu đế, mu bàn tay ẩm ướt, rượu trong ly lắc lư không ngừng.

.......

Không thể nghi ngờ, cô đã đụng đổ rượu của người ta.

Sau khi đến nơi tàn này, nhận thức của Sở Ly bị thay đổi mấy tầng. Cô hiểu rõ đây là nơi nào, biết những người này không thể chọc.

Sở Ly siết chặt lòng bàn tay, giật giật khoé môi: "Xin lỗi."

Cô nói xin lỗi rồi định đi.

Nhưng mà chuyện không suôn sẻ như vậy.

"Này."

Đầu đinh vừa nhấc chân cản đường cô, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt cô, "Tôi cho cô đi rồi sao?"

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa, vẻ mặt mộc mạc, mặc đồng phục xanh lam trắng, chân đi đôi giày Germany Trainer trắng.

Cách ăn mặc học sinh bình thường nhất, nhưng lại thanh thuần trí mạng.

Bốn người còn lại cũng tỉnh bơ, ánh mắt đánh giá, mơ hồ lộ ra vẻ phấn khích.

"Anh muốn thế nào?"

Sắc mặt Sở Ly kéo căng, cố gắng khiến bản thân trông bình tĩnh nhưng trái tim lại đập thình thịch thình thịch không dứt, gần như át cả tiếng của bản thân.

Đầu đinh không trả lời cô ngay lập tức mà tầm mắt di chuyển xuống, liếc nhìn cái túi trong tay cô.

"Buổi tối sao lại ăn bánh mì thế, có thể có dinh dưỡng gì chứ." Anh ta thu chân, giọng điệu hơi có men say, "Ngồi xuống ăn chút đồ ngon đi, anh mời em."

Nói năng ngọt xớt khiến người ta cũng nổi da gà.

Sở Ly cố nhịn sự chán ghét, xoay mũi chân nói: "Không cần, ba tôi vẫn đang đợi tôi ở ngã tư phía trước."

Lời nói dối vụng về không đắn đo, Sở Ly nói xong xoay người nhưng cổ tay lại bị kéo lấy.

"Ba em ở ngã tư nào thế." Đầu đinh nhe răng cười nói, "Chỉ hướng đi, anh mời ông ấy qua uống một ly."

"Hahahahaha..."

Mọi người cười to một trận, bừa bãi lại suồng sã, rõ ràng không sợ hãi.

Từ nhỏ Sở Ly đã được nuông chiều cư xử đúng mực, nào trải qua những chuyện này.

Cô cắn môi, trong lòng tích tụ sự ghét cay ghét đắng khó có thể hình dung.

"Anh làm gì!"

Sở Ly run lên, ra sức giãy ra nhưng mà tay của đầu đinh như kìm sắt, nắm chặt lấy cô.

"Anh nói em gái này."

Đầu trọc nghiêng cổ mở miệng, "Mời em ăn cơm là để ý em, người ta cho mặt mũi đừng không cần."

"Đúng đấy, ăn bữa cơm xoàng em sợ cái gì, chúng ta đều là người đứng đắn."

"Đù má con mẹ nó người đứng đắn, hahahaha..."

Sở Ly nhíu mày, da đầu tê dại.

"Buông tay!"

Động tĩnh không nhỏ, trong quán ăn đã có người nhìn qua.

Nhưng mà là bạn học nam đùa giỡn bạn học nữ, cũng không phải thật sự làm cô như thế nào. Không ai lo chuyện bao đồng mà chỉ lấy đũa gắp đậu phộng, rảnh rỗi đến mức vô vị, lại liếc mắt đi chỗ khác.

"Tôi nói buông tay ra!"

Trái tim Sở Ly đập như trống nổi, vừa tức lại sợ, hành động nhanh hơn suy nghĩ đá một cái vào cẳng chân của đầu đinh.

Cái đá này đá đau đầu đinh đang ngà ngà say, cũng châm lửa.

"Fuck, dám đá ông mày."

Anh ta mắng một tiếng, trên mặt hiện lên sự tức giận: "Thả mày được thôi."

Đầu đinh vừa nói vừa kéo cổ tay cô lại. Sức của người uống rượu lớn đến kỳ lạ, trọng tâm Sở Ly không vững nên lảo đảo ngã sấp lên bàn.

Bầu trời giống như tấm màn đen to lớn, sự sợ hãi trong lòng nhanh chóng bị kích thích, phóng đại gấp số lần.

Sở Ly ngước mắt nhìn thấy đầu đinh bưng nửa ly rượu đế kia qua, không nặng không nhẹ đập lên trên bàn.

"Hoặc là thành thành thật thật, ăn bữa cơm với mấy anh em..." Tay còn lại anh ta xách một chai rượu đế, đổ đầy ly rượu.

"Hoặc là, uống cạn ly này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com