Chương 11: Em thật đẹp
Editor: Tư Hạ ( @GiangMinh768 )
Beta: Đậu ( @vtzphuong00 )
Đăng bởi: Hello Team - Huỳnh (@tqn_Sin_cheocheo)
Designer: Chồn ( @bananamyu )
CHƯƠNG 11: Em thật đẹp
"Anh gọi ai là bảo bối?" Hoắc Tri Hành kéo Đồng Thu lại gần mình.
Nhà thiết kế "Ai u" một tiếng, cười đến đụng vào cái giá phía sau, cười xong rồi lại gần, sờ sờ cánh tay của Hoắc Tri Hành: "Vậy gọi anh!"
Hoắc Tri Hành nghiêng đầu nhìn Đồng Thu, Đồng Thu lại đang cười trộm.
Nhà thiết kế sành điệu giúp hai người thay quần áo, thời điểm Hoắc Tri Hành cởi áo khoác, hắn cảm thán: "Dáng người thật tốt."
Đồng Thu định vào một gian phòng thử khác, nghe thấy nhà thiết kế nói, lập tức quay đầu lại.
Nhà thiết kế nhìn hắn, cười đùa: "Ai u, ghen tị."
Hoắc Tri Hành cũng nhìn về phía Đồng Thu, lỗ tai Đồng Thu đỏ lên, chui vào phòng thử đồ.
"Tôi giúp cậu?" Nhà thiết kế lùn hơn Đồng Thu một chút, lúc này ngước đầu hỏi Hoắc Tri Hành.
"Không cần." Hoắc Tri Hành khách khí cười cười: "Tôi tự làm."
Nhà thiết kế có chút không cam lòng, ở bên ngoài oán giận anh chàng đẹp trai nào cũng đều có người yêu.
Mặc lễ phục rất phiền toái, có hai mặt, không có người hỗ trợ thật đúng là hơi khó, Đồng Thu tự mình mặc một lúc lâu, phía trước còn dễ, phía sau thì hơi khó, làm thế nào đều mặc không được, đang rầu rĩ, có người gõ cửa.
"Tiểu Thu."
Là thanh âm của Hoắc Tri Hành.
Đồng Thu đem cửa mở ra một chút, thò đầu ra: "Anh đã xong?"
Hắn mặc mặt trước là áo cưới màu trắng, trên vai là sa mỏng, có một loại nửa gợi cảm nửa kín đáo, Hoắc Tri Hành liếc một cái, cảm thấy cần để gì đó bên trên.
"Bộ này có chút khó mặc, tôi nhờ em một chút." Hoắc Tri Hành bình thường quen mặc trang phục cảnh sát, lúc này đổi sang lễ phục phức tạp, anh thực sự làm không được.
Nhà thiết kế ở bên ngoài nũng nịu hô: "Anh đẹp trai! Để tôi giúp anh nha!"
Đồng Thu nhìn bên ngoài, Hoắc Tri Hành cười nói: "Vậy tôi đi tìm anh ta?"
"Anh vào đi." Đồng Thu nghiêng người sang, mở cửa, để Hoắc Tri Hành tiến vào, còn lẩm bẩm: "Tôi cũng không làm được."
Phòng thử quần áo không to lắm, bốn mặt đều là gương, hai người đàn ông đứng ở bên trong, khi xoay người khó tránh khỏi đụng chạm.
"Tôi mặc cho em trước." Hoắc Tri Hành kêu Đồng Thu quay lưng với mình, cài từng nút từng nút tây trang sau lưng hắn.
"Thật rắc rối." Đồng Thu oán giận nói: "Thay trang phục lại mất tới nửa tiếng."
Hoắc Tri Hành cười cười, ngẩng đầu, thấy Đồng Thu ở trong gương đang cúi đầu cắn môi nghiêm túc nghiên cứu coi nên thắt cái dây lụa này thế nào.
"Em thật đẹp."
Hoắc Tri Hành nói câu này trực tiếp khiến cả người Đồng Thu nóng lên, ngẩn người tại đó, ngoại trừ nhìn đối phương không biết còn có thể làm gì.
Người này từ trước đến nay không có nói với hắn như vậy, ám muội lại thẳng thắn
Trước cho tới nay Hoắc Tri Hành chưa từng tưởng tượng bộ dáng Đồng Thu mặc áo cưới, hắn không thấy đàn ông mặc quần áo phụ nữ là đẹp, không nghĩ tới hiện tại nhìn Đồng Thu lại muốn cứng.
Một cái áo cưới ren trắng, lại thêm khuôn mặt của Đồng Thu vì ngượng mà hơi hồng, Hoắc Tri Hành chưa bao giờ gặp được cảnh đẹp như vậy.
Đồng Thu hơi ngây người một chút, lại ở nụ cười của Hoắc Tri Hành lần nữa cúi đầu, chơi đùa dây lụa trước người mình, giả bộ bình tĩnh mà phun tào lễ phục này khó mặc. Nhưng không biết, trong lúc vô tình đã câu dẫn định lực cực mạnh cảnh sát Hoắc sắp như hổ đói muốn đánh mất lý trí nhào vào con mèo nhỏ.
"Xong chưa?" Đồng Thu ngẩng đầu nhìn cái gương, lần thứ hai đụng phải ánh mắt của người phía sau.
Cái loại cảm giác này phải hình dung như thế nào đây? Đồng Thu cảm thấy tư thế này rất thích hợp tiến vào đằng sau.
Trong đầu toát ra cái ý nghĩ này, Đồng Thu cảm thấy xấu hổ đến hoài nghi cuộc đời, thế nhưng ánh mắt Hoắc Tri Hành một chút cũng không chính trực, nếu không rõ người này từ trước đến nay thanh tâm quả dục (không có ham muốn), Đồng Thu thực sự cảm thấy anh đang ở trong đầu đem hắn chọc mấy cái..
Đương nhiên, Đồng Thu cũng không biết, người đứng phía sau hắn cũng không thanh tâm quả dục như hắn nghĩ, hắn không biết là vị cảnh sát Hoắc thực sự ở trong đầu đem hắn chọc như này rồi như thế kia.
Bên ngoài, nhà thiết kế đợi đến mức không nhịn được, đi gõ cửa một cái nói : "Hai vị, chỉ đổi bộ lễ phục lại so làm tình còn lâu hơn? Cần tôi tốt bụng tài trợ dầu bôi trơn không?"
Nhà thiết kế này quá cởi mở, khiến Đồng Thu hết hồn mặt đỏ bừng.
"Sắp xong rồi." Hoắc Tri Hành cưỡng chế đè xuống dục vọng, cùng Đồng Thu nhanh chóng giúp đỡ nhau, mặc quần áo tử tế, mở cửa phòng thử quần áo ra.
"Wow." Nhà thiết kế khoanh hai tay trước ngực, nhìn hai người một trước một sau đi ra: "Vốn còn muốn nói nếu hai anh đồng ý tôi có thể cùng nhau play 3P, nhưng hiện tại vẫn là quên đi, các anh tự về nhà chơi đi."
Đồng Thu cho tới bây giờ chưa thấy qua có người nói chuyện như vậy, ở trong thế giới của hắn, Sở Dao đã là người dữ dội nhất, không nghĩ tới hôm nay lại gặp phải một người còn lợi hại hơn Sở Dao, vừa mở miệng là có thể làm cho hắn mặt đỏ tới mang tai.
Hoắc Tri Hành kéo tay Đồng Thu đi tới trước gương.
Trong gương hai người đứng sóng đôi, Hoắc Tri Hành mặc tây trang, Đồng Thu mặc áo cưới, đợi đến khi xoay lưng lại vừa lúc đổi lại cho nhau.
Đồng Thu đột nhiên nhớ tới Phùng Khải Văn lúc trước nháo hỏi hắn cùng Hoắc Tri Hành rốt cuộc là ai cưới ai, Đồng Thu lúc đó nói: "Bọn thầy gả nhau và cũng cưới nhau, em có ý kiến gì không?"
Không nghĩ tới, một màn này thật đúng là xảy ra, chỉ là hai người họ đã ly hôn.
"Hai vị, tôi có một yêu cầu quá đáng." Nhà thiết kế đi tới nói bọn họ: "Có thể hay không lên lầu chụp mấy tấm hình, nếu đồng ý, tôi cũng muốn trưng bày nó trong tủ kính của cửa hàng."
"Hả?" Đồng Thu có chút không biết làm sao: "Chính là..."
Hắn nhìn về phía Hoắc Tri Hành, sợ Hoắc Tri Hành cảm thấy không thích hợp, dù sau thân phận của người ta hơi nhạy cảm.
"Tôi không thành vấn đề." Hoắc Tri Hành chuyển hướng nhìn Đồng Thu: "Còn em?"
Đồng Thu không nghĩ tới Hoắc Tri Hành đáp ứng nhanh chóng như vậy, lại quay đầu nhìn hai người trong gương một chút, vô cùng đẹp đôi, mặc dù là đôi chồng chồng đã ly hôn, nhưng Đồng Thu luôn cảm thấy hình ảnh này khiến trong lòng hắn không cách nào bình tĩnh.
Hắn cũng không rõ ràng lắm loại sóng này đến tột cùng là do Hoắc Tri Hành mang đến hay là do bộ lễ phục này.
Đời người có thể có mấy lần gặp được cơ hội như vậy? Nắm chặt? Hay bỏ qua?
Hắn và Hoắc Tri Hành khi kết hôn còn chưa từng chụp ảnh cưới, Đồng Thu im lặng chốc lát, nghĩ: Coi như làm bổ sung đi.
"Chụp xong sẽ gửi bộ ảnh cho chúng tôi sao?"
"Đương nhiên." Nhà thiết kế nói: "Không chỉ đưa ảnh chụp, sau này khi hai anh kết hôn cứ tới tìm tôi, bộ quần áo này tùy thời chuẩn bị cho hai anh."
Nói xong, bổ sung một câu: "Miễn phí."
Bộ lễ phục này không bán, dù muốn thuê cũng không phải ai cũng có thể thuê, nhà thiết kế rất soi mói chọn khách hàng, tác phẩm của hắn chỉ cho người thích hợp mặc.
"Tốt lắm." Đồng Thu cười, nhìn về phía Hoắc Tri Hành: "Chúng ta chụp một bộ đi?"
Hoắc Tri Hành ôm vai hắn, cười gật đầu.
Con rể tương lai của Hoắc gia bởi vì tăng ca nên bây giờ mới đến, bên tai Hoắc Kiều nhỏ giọng hỏi: "Em không phải nói bọn họ đã ly hôn? Anh thấy không giống."
"Em nhìn cũng không giống." Hoắc Kiều nói: "Hơn nữa hôm nay em mới là nhân vật chính, bọn họ sao vậy? Lại đoạt phần diễn của em!"
Đồng Thu cùng Hoắc Tri Hành không có kinh nghiệm chụp ảnh, hai người đứng ở đó, ánh mắt không biết nên nhìn chỗ nào, tay chân không biết đặt ở đâu.
Nhà thiết kế đứng bên cạnh nhiếp ảnh gia (người chụp hình), phun tào bọn họ: "Hai anh như là cương thi xinh đẹp vậy, bảo bối có thể thoải mái chút được không!"
Đồng Thu không biết làm sao nhìn Hoắc Tri Hành cầu cứu, Hoắc Tri Hành cũng không biết làm sao, nhưng lúc này hắn phải đứng vững.
"Tương tác, thân mật hơn!" Nhà thiết kế ở đó nói với bọn họ "Đừng giống như người đàn ông hờn dỗi, nhiệt tình một chút, tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía! Sợ cái gì hả?"
Hoắc Tri Hành bị hắn nói đến không nhịn được buồn cười, khoát tay, ôm hông Đồng Thu, đem người ôm vào trong lòng: "Đủ tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía chưa?"
"Đúng! Chính là như vậy!" Nhà thiết kế nói: "Hai anh mà buông ra, tôi liền cho hai anh hôn lưỡi!"
Đồng Thu mặt càng đỏ, Hoắc Tri Hành đột nhiên xích lại gần, chóp mũi của hai người cơ hồ dính vào cùng nhau: "Hắn thật lải nhải."
Đồng Thu cười cười: "So với Sở Dao còn lải nhải hơn."
Hai người nhìn nhau cười, nhiếp ảnh gia vui sướng mà chụp được một màn này.
Dưới sự 'dẫn dắt từng bước' của nhà thiết kế, hai người chụp hơn một tiếng rốt cuộc mới xong, nhà thiết kế lấy ra khăn tay nhỏ, làm ra vẻ xoa một chút nước mắt không tồn tại ở khóe mắt nói: "Tôi rốt cuộc có thể chờ đến ngày có người xứng đôi với lễ phục của tôi, thật cảm động, tối hôm nay nhất định phải uống chúc mừng một chút."
Hắn không làm ra vẻ nữa, nghiêng đầu hỏi Đồng Thu và Hoắc Tri Hành: "Buổi tối cùng uống một ly?"
"Không được." Hoắc Tri Hành: "Buổi tối chúng tôi còn có chuyện."
Nhà thiết kế tỏ ra rất tiếc nuối, kêu Đồng Thu để lại địa chỉ nói là đợi ảnh chụp sau khi được rửa xong sẽ gửi cho hắn.
Khi từ cửa hàng áo cưới đi ra, Đồng Thu cảm thấy buổi chiều này thật choáng váng cứ như đang mơ, hắn rõ ràng bồi Hoắc Kiều chọn váy cưới, cuối cùng bản thân lại chụp ảnh, lại là cùng với chồng trước, người không biết còn tưởng là bọn họ sắp kết hôn.
Đứng ở cửa, không tự chủ sờ sờ đôi môi, lúc chụp ảnh có mấy lần Hoắc Tri Hành gần như hôn hắn, miệng của hai người dán rất gần, hơi thở ấm áp phun vào trên mặt, từ từ nhắm hai mắt, tất cả giác quan đều đóng kín, tất cả lực chú ý đều tập trung vào trên môi, nhưng đến cuối cùng hắn cũng không xác định Hoắc Tri Hành có hôn mình chưa.
Như có như không, như lông chim rơi trên mặt nước.
"Cùng nhau ăn cơm tối?" Hoắc Tri Hành đề nghị.
Hoắc Tri Hành nhìn đồng hồ, sau đó hỏi Đồng Thu.
Đồng Thu cũng không phải là không muốn đi ăn cùng bọn họ, nhưng trước đó đã hẹn gặp Sở Dao vào buổi tối, đành phải từ chối.
"Hôm khác đi." Đồng Thu nói "Tôi có hẹn với bạn rồi."
"Phương Bách Thành?" Hoắc Tri Hành hỏi.
Đồng Thu ngạc nhiên, sau đó cười nói: "Không phải, là Sở Dao."
Hoắc Tri Hành yên tâm, anh phát hiện mình thật đúng là không thể buông lỏng cảnh giác, cái tên Phương Bách Thành đó rất dính người, Đồng Thu da mặt lại mỏng, nói không chừng liền ngượng ngùng thuận tiện tiếp nhận.
"Vậy tôi đi trước." Xe taxi tới, Đồng Thu lên xe trước.
Hoắc Kiều cùng hắn khoát tay: "Chị dâu, ngày khác gặp."
Giống như lúc trước bị gọi là chị dâu Đồng Thu vô ý thức nhìn về phía Hoắc Tri Hành, cùng đối phương tạm biệt.
Xe taxi lái đi, Hoắc Kiều kéo cánh tay chồng chưa cưới của mình, đối với Hoắc Tri Hành nói: "Anh, anh căn bản là không buông xuống được?"
"Buông xuống?"
"Em thấy anh vẫn rất thích anh ấy." Hoắc Kiều hỏi:"Nếu thích tại sao phải ly hôn? "
Cô vẫn luôn cảm thấy hai người họ giống trong truyền thuyết là duyên trời định, rất hợp nhau, đột nhiên lại ly hôn, luôn cảm thấy trong này có nguyên nhân không thể nói ra.
"Tình thú thôi." Hoắc Tri Hành nhìn về phía xe taxi đã chạy xa, nói với Hoắc Kiều: "Chị dâu của em rất thú vị, em không hiểu."
Hoắc Kiều bĩu môi: "Dạ dạ dạ, chỉ anh hiểu, anh có biết hay không ánh mắt vừa rồi anh nhìn chị dâu em, giống như con sói đói vậy, em đều không lạ gì anh."
Hoắc Kiều xoay qua chỗ khác cùng chồng chưa cưới phun tào: "Em coi như đã nhìn ra, hai người này đều là muộn tao!" (ngoài lạnh trong nóng)
Đồng Thu người đang bị phun tào ngồi ở trong xe sờ sờ cái lỗ tai còn đỏ, lại liếc nhìn bộ vị 'hăng hái không lui', lòng nói: Trên thế giới này không quái vật nào giày vò hắn bằng với chồng trước.
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường
Hoắc Tri Hành: Nếu có vậy chính là nhân cách thứ hai của tôi, thầy giáo Đồng có thể mong đợi một chút.
Các vị đọc giả, không bằng về sau sớm hơn một giờ đi, đổi sang 8 giờ mỗi sáng.
CHÚ Ý:
Truyện edit khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Đừng lấy công sức của team đi đăng nơi khác mà chưa có sự đồng ý của team.
- CẢM ƠN -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com