Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Rõ ràng là bạch tuộc mà!

Gì...... Sứa???

Nghe thấy Nguyên Dã nói, không chỉ trái tim Diệp Vân Phàm chững lại một giây, lòng hắn cũng bị nghẹn lại.

Loại cảm giác này giống như ngươi rõ ràng là 1 thanh niên men lì tóc đen da vàng, kết quả đối phương lại nói ngươi là 1 cô em tóc vàng mắt xanh, xinh đẹp, cuồng dã nóng bỏng.

Diệp Vân Phàm: [ Hít thở không thông .jpg ]

Hơn nữa sứa cùng bạch tuộc cách nhau 1 vạn 8 ngàn dặm, không phải màu da cùng màu tóc là cách phân biệt đơn giản nhất hay sao?!

Sứa nhà ai có đôi mắt to như vậy? Sứa nhà ai sứa còn có giác hút?!

Diệp Vân Phàm thật sự rất muốn khinh bỉ Nguyên Dã, gia hỏa này mắt vụng về, không hiểu biết, còn không có văn hóa, nếu có thể nói chuyện, hắn thậm chí còn muốn nắm cổ áo đối phương lớn tiếng nói cho hắn --

Lão tử là bạch tuộc!

Đáng tiếc Nguyên Dã không thể nghe thấy tiếng lòng hắn a.

Lúc này, thiếu niên quái vật cường đại này còn hơi hơi nghiêng đầu, tinh tế quan sát tiểu gia hỏa nhão dính trên sống đao.

Thái độ nghiêm túc làm Diệp Vân Phàm nhóm lên hi vọng Nguyên Dã sẽ nhìn ra chính xác chủng tộc của mình, hắn thậm chí đem đám xúc tu nhỏ lật qua lật lại, lộ ra tâm giác hút bên trong để cho Nguyên Dã xem.

Tuy rằng giác hút hình trái tim của bạch tuộc bảo bối rất kỳ quái, nhưng sứa chính xác không có giác hút nhỉ.

Thiếu niên nghiêm túc nhìn hơn nửa ngày, cuối cùng dưới ánh mắt vạn phần mong đợi của tiểu bạch tuộc gật gật đầu, dùng một loại ngữ khí định nghĩa cực kỳ chắc chắn nói:

"Đúng, quả thật là sứa hồng."

Tiểu bạch tuộc: "........."

[ Lại lần nữa nghẹn ngào .jpg ]

Diệp Vân Phàm tức phừng phừng, mở to hai mắt, căm giận trừng cậu, nhưng mà Nguyên Dã hoàn toàn không có cảm nhận được tiểu bạch tuộc phẫn nộ, nghiêm túc nhìn, ánh mắt dừng ở đôi tròn xoe màu lam của tiểu gia hỏa.

Lúc này, mặt mày lạnh lẽo của thiếu niên bỗng nhiên nhu hòa, ngay cả ngữ khí hờ hững vừa rồi đều trở nên ôn hòa rất nhiều.

Cậu nói với Diệp Vân Phàm:

"Đôi mắt của ngươi, cũng là màu lam."

Tiểu bạch tuộc: A?

Diệp Vân Phàm sửng sốt.

Trong biển không có gương, bởi vậy, từ lúc tỉnh lại ở thế giới này Diệp Vân Phàm còn không có xem qua thân thể chính mình, chỉ biết đại khái là một con bạch tuộc nhỏ hồng thôi.

Cho tới bây giờ Diệp Vân Phàm mới từ trong miệng Nguyên Dã biết được, hắn chẳng những là một con bạch tuộc nhỏ hồng nhạt, mà còn là 1 con bạch tuộc có đôi mắt lam.

A...... đôi mắt màu lam.

Diệp Vân Phàm bị dời đi lực chú ý, hắn theo bản năng nhìn xem mắt phải màu lam của Nguyên Dã.

Trong suốt sạch sẽ, xinh đẹp giống như một hồ nước thần bí giữa nơi sâu thẳm thảo nguyên rộng lớn mênh mông.

Diệp Vân Phàm ở trong đầu tưởng tượng một chút bộ dáng của mình, một con hồng nhạt, đôi mắt màu lam - tiểu bạch tuộc.

Á, hình như còn...... Rất đáng yêu.

Nhưng giây tiếp theo, Diệp Vân Phàm lập tức phản ứng lại --

Đáng yêu có ích lợi gì chứ?!!

Hắn còn không phải là người đây !

Thậm chí...... Thậm chí còn không được thừa nhận là bạch tuộc.

Tiểu bạch tuộc tức khắc bi thương, sống không còn gì luyến tiếc mà nằm yên trên thân đao thiếu niên.

Lúc này Kiều Ân bên cạnh đã hoàn toàn bị Nguyên Dã làm lơ, hắn có chút xấu hổ mà thu tay, cào cào mái tóc nâu xoăn xoăn của mình, trong lòng cũng không cảm thấy bực.

Cún nhỏ ngược lại cảm thấy Nguyên Dã ngầu cực kỳ, rốt cuộc vị thiên phú giả cường đại trước mắt này, ngạo mạn một chút, có chút tính tình mới bình thường.

Huống chi, vị này còn là ân nhân cứu mạng hắn.

"Đại... nhân"

Kiều Ân thử thăm dò:

"Sứa nhỏ này là sủng vật của ngài sao?"

Tiểu bạch tuộc:????

Vừa mới nằm yên, trong nháy mắt Diệp Vân Phàm đang bệnh hấp hối ngồi bật dậy.

Hắn không thể tin tưởng mà quay đầu, nhìn về phía Kiều Ân, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ cùng bi thống,

Như thế nào lại là một tên không có văn hóa còn mắt mù???

Dám nói hắn là bạch tuộc a!

Nguyên Dã nhíu mày, không trả lời vấn đề của Kiều Ân, mà là ước lượng thân đao trước, quay đầu thay đổi hướng nhìn của tiểu bạch tuộc, rất là bá đạo làm đôi mắt lam to tròn của nó nhìn về phía mình.

Tiểu bạch tuộc lâm vào trầm mặc thực sâu: "......"

Hắn nhắm mắt, nằm xuống, nằm yên.

Chết hết đi, mấy tên dám nói bạch tuộc thành sứa này.

Nguyên Dã nhìn tiểu bạch tuộc nằm yên giống như 1 cái bánh nướng áp chảo hồng nhạt, khóe môi hơi hơi cong một chút.

"Về trạm cung cấp."

Ngữ khí thiếu niên là loại mệnh lệnh không thể chống lại, thậm chí cũng chưa liếc mắt Kiều Ân một cái.

Nhưng mà vị binh lính điều tra mới này không cảm thấy có bất luận cái gì không ổn, hắn còn cao hứng vì trưởng quan đại nhân cuối cùng cũng để ý đến hắn.

"Tuân lệnh!"

Đôi mắt cún nhỏ tỏa ánh sáng, cầm mái chèo thuyền, thở hổn hà hổn hển, đặc biệt ra sức.

Tuy nhiên Diệp Vân Phàm nhìn như nằm yên, nhưng thực tế vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của thiếu niên, ánh mắt chưa từng rời đi. Rốt cuộc hiện tại đối phương nắm trong tay tất cả quyền sinh sát khống chế hắn. Đúng lúc này, Nguyên Dã bỗng nhiên cúi đầu, khẽ cắn vào bao tay trái.

Cái động tác này hắn làm có chút gian nan, bởi vì thương thế cánh tay trái thật sự quá nặng, nhưng mà giờ khắc này động tác phối hợp vuốt nước tóc mái, ướt át lông mi.

Cùng với --

Lúc hắn cắn xuống bao da màu đen, lơ đãng lưu lại vết máu nhiễm hồng khóe môi, thế nhưng bỗng nhiên có một loại mạc danh...... Sắc khí khó có thể miêu tả.

Nhưng Nguyên Dã đối với mấy thứ này không có phát giác, khi cậu cắn xuống bao tay cũng không có đem tầm mắt dịch khỏi người tiểu bạch tuộc, tựa hồ còn đang đắm chìm trong quan sát cẩn thận cùng suy nghĩ nghiêm túc.

Diệp Vân Phàm kỳ thật không có hiểu rõ ý đồ của Nguyên Dã khi cắn bao tay xuống, cũng không biết vì cái gì, giờ phút này đối mặt với ánh mắt thiếu niên, Diệp Vân Phàm lại có chút mất tự nhiên dịch chuyển tầm mắt.

Hắn không hề xem Nguyên Dã, mà là ngửa đầu xem bầu trời.

Mây đen sấm sét đáng sợ đêm qua đã tan đi, thay thế chính là ánh bình minh rực rỡ, sáng lạn diễm lệ, làm người ta kinh ngạc cảm thán.

Giờ khắc này Diệp Vân Phàm bỗng nhiên cảm thấy, tranh chấp cùng buồn bực của mình vừa rồi căn bản không có ý nghĩa gì.

Hazz --

Hắn rất là nhụt chí mà nghĩ.

Hiện tại trong mắt người khác hắn là bạch tuộc hay là sứa, kỳ thật nói trắng ra cũng không khác nhau gì nhiều.

Đúng lúc này, đang thưởng thức ánh bình minh, Diệp Vân Phàm bỗng nhiên sửng sốt, bởi vì trong tầm mắt hắn xuất hiện bao da màu đen bên tay trái Nguyên Dã đưa qua.

Tuy nhiên lực chú ý của hắn cũng không có bị bao tay da đen kia chiếm hết , mà là sau khi Nguyên Dã cởi một bao da ra, bên trong thế nhưng còn mang theo một cái bao tay màu trắng.

Diệp Vân Phàm:???

Gia hỏa này mang bao tay thế nhưng mang hai cái?

Kỳ kỳ quái quái.

Chỉ là một tầng bao tay màu trắng rất mỏng, tựa như bằng nguyên liệu đặc thù nào đó, thế nhưng dán sát vào da, phác họa ra hình dáng ngón tay thon dài.

Chính là --

Vì cái gì Nguyên Dã muốn đem bao tay màu đen cởi ra đưa cho hắn?

Gia hỏa này rốt cuộc có ý gì?

Tiểu bạch tuộc đầy đầu chấm hỏi, ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Dã, sau đó giây tiếp theo hắn nghe đối phương nhàn nhạt mở miệng nói:

"Chui vào đi."

Diệp Vân Phàm:???

Cái gì???

"Đại nhân....."

Ở phía sau ra sức chèo thuyền, Kiều Ân chần chờ mở miệng,

"Nó chỉ là một con sứa con, nghe không hiểu tiếng người, ngài cũng đừng cưỡng bách......"

Còn chưa nói xong, Diệp Vân Phàm cùng Nguyên Dã đồng thời quay đầu lại nhìn hắn một cái.

Bên trái kia là ánh mắt hung dữ ba ba, mà bên phải chính là lạnh như băng, không biết vì sao đối xứng hài hòa.

Kiều Ân: "......"

Ý chí cầu sinh cực kỳ mạnh mẽ, cún nhỏ lập tức ngậm mồm, dùng tay đánh nhẹ miệng mình một cái.

Diệp Vân Phàm thấy một màn như vậy, trong đầu tự động đem động tác của Kiều Ân thành lời kịch trong tiểu phẩm kinh điển của xuân vãn --

Ngu, cái mồm này của ta a ~

Nhưng mà thực nhanh Diệp Vân Phàm lập tức ý thức được chính mình làm sai, sai đến thái quá!

-- hắn không nên quay đầu lại.

Xong rồi, hắn bại lộ chính mình có thể nghe hiểu tiếng người rồi.

Tiểu bạch tuộc lập tức quay đầu lại, muốn làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh, nhưng mà lại thấy Nguyên Dã cười như không cười, nhướng mày.

Diệp Vân Phàm: Chui!

Phải chui liền!

Còn không phải chỉ là chui vào bao tay sao? Hắn có thể, hắn có thể làm!

Hắn còn có thể chui vào lọ đấy!

Tiểu bạch tuộc hít sâu một hơi, vươn xúc tua nhỏ, lăn lê bò nhoài từ thân đao chui vào bên trong bao tay.

"Một, hai, ba......"

Đồng thời, Nguyên Dã thực nghiêm túc mà đếm.

Ngay từ đầu Diệp Vân Phàm còn không biết đối phương đang đếm cái gì, cho đến khi hắn hoàn toàn chui vào trong bao tay, Nguyên Dã bỗng nhiên mở miệng nói,

"Ngươi chỉ là sứa con, xúc tua có chút ít."

Thiếu niên nhíu mày, tựa hồ cảm thấy không quá vừa lòng,

"-- nhóc con chỉ có tám chân."

Tiểu bạch tuộc: ".........."

Hắn đã nói là bạch tuộc! Bạch tuộc a!!!

Bạch tuộc nào không phải đều có tám căn xúc tua a?!!

Diệp Vân Phàm cảm thấy tiểu tử thúi Nguyên Dã này chính là khắc tinh trời sinh của hắn.

Đáng tiếc Nguyên Dã nghe không thấy tiểu bạch tuộc trong lòng rống giận, cậu đem trường đao thu vào vỏ, đặt ở một bên.

Tiếp theo, thiếu niên duỗi tay kéo dây buộc đỏ thẫm cổ áo choàng xuống. Đính kèm 2 dây là kim loại 3 đỉnh chóp nho nhỏ, cực bén nhọn.

Nguyên Dã đem dây buộc xuyên qua miệng bao tay, cách chỗ cổ buộc bao tay của tiểu bạch tuộc, quấn vài vòng, đem miệng bao tay quá lớn buộc chặt lại, vừa vặn thích hợp với đầu nhỏ của tiểu bạch tuộc đầu, sau đó thắt chặt.

Bởi vì tay trái bị thương, động tác thiếu niên rất chậm, cũng có chút vụng về, nhưng vẫn rất cẩn thận tránh va vào tiểu bạch tuộc, không có phát sinh bất cứ cái gì tiếp xúc làn da.

Tiểu bạch tuộc đầy đầu chấm hỏi, mặc dù hắn có 1 đầu học sinh thông minh hàng năm được 3 tốt, nhưng hiện tại đều xem không hiểu gia hỏa Nguyên Dã này rốt cuộc muốn làm cái gì.

Nếu không phải đối phương trói hở ra 1 đầu, Diệp Vân Phàm cực nghi ngờ gia hỏa này muốn nghẹt chết hắn.

Hơn nửa ngày trôi qua, Nguyên Dã rốt cuộc cột chắc.

Nhưng Diệp Vân Phàm càng thêm tò mò, hắn càng muốn nhìn xem gia hỏa này rốt cuộc muốn làm cái gì.

Sau đó hắn bỗng nhiên cảm thấy thân mình nhẹ bẫng, trực tiếp bay lên trên không.

Tiểu bạch tuộc: Gì? Bay lên trời?

Nguyên Dã đem dây buộc ở cuối chuôi đao cột chắc, nắm đao thử quơ quơ, thật cẩn thận xác nhận sứa con cột vào sẽ không rớt.

Đến lúc này, mặt mày lạnh nhạt của thiếu niên mới hơi hơi giãn ra, làm như cực kỳ vừa lòng gật đầu.

Diệp Vân Phàm ở giữa không trung lắc lư nửa ngày, cảm giác chính mình như là đang chơi đánh đu. Hắn bắt đầu còn cảm thấy có chút thú vị, nhưng mà giây tiếp theo, tiểu bạch tuộc bỗng nhiên cứng đờ, ngẩng đầu --

Phát hiện Nguyên Dã đem hắn treo trên chuôi đao.

Diệp Vân Phàm: "........"

[ Bạch tuộc dại ra.jpg ]

Cho nên......

Tiểu bạch tuộc cả người run rẩy.

Hắn không thể tin được mọi chuyện phát sinh hiện tại, nhưng trong đầu cuối cùng vẫn là không chịu khống chế mà chậm rãi hiện ra chân tướng cuối cùng --

Cho nên gia hỏa này đem hắn đóng gói đoạt lấy chính là vì...... Vì làm một kiện trang sức thân đao???

Mịa!

Một · kiện · trang · sức?!!

Tiểu bạch tuộc khó có thể tin, cả người phát run!

Nguyên Dã! đầu óc hắn có phải có bệnh hay không???

Ps: mọi ng ơi, khi mình đăg tải các chươg truyện nhận thấy rất ít lượt vote sao lẫn tương tác.
Mình khá lo lắng rằg truyện có hợp văn phong mn hay là có hay không.
Cho nên, mình quyết định nếu đủ 20 lượt vote sao thì mình sẽ tiếp tục đăg chương edit mới, còn không mình sẽ giữ riêg để đọc thui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com