Chương 15: Ấn ký nhỏ
Nếu như lúc này Nguyên Dã còn tỉnh táo, cậu nhất định sẽ phát hiện ra hình thể của bé Sứa so với đêm hôm qua mũm mĩm hơn rất nhiều.
Từ sau lần thứ hai ăn cơm khô, hắn phát hiện khả năng khống chế cơ thể của mình có sự thay đổi đáng kể.
Tối hôm qua lúc tránh thi thể con quái vật khổng lồ rơi trúng, Diệp Vân Phàm liều mạng khống chế đám xúc tu dài ra, kết quả là xúc tu có thể kéo dài ra tận 18cm.
Bởi vì bây giờ không có năng lực tự bảo vệ mình, nếu như hình thể càng lớn sẽ càng dễ dàng đem chính mình bại lộ vào tầm mắt của kẻ khác, cho nên Diệp Vân Phàm bèn tính toán: duy trì kích thước hiện tại của thân thể chỉ cỡ bàn tay.
Hơn nữa hầu như mọi người đối với sinh vật có bề ngoài vô hại cùng đáng yêu đều sẽ lơi lỏng cảnh giác cùng địch ý.
[ Giá trị thể lực -10]
[ Giá trị thể lực: 325/355]
Huống hồ sau khi nhìn nhắc nhở trên bảng giao diện, nếu thân thể hắn càng lớn sẽ phải tiêu tốn càng nhiều giá trị thể lực.
Tuy nhiên với tình huống hiện tại của thiếu niên liên tục nỉ non đòi uống nước, Diệp Vân Phàm không thể không biến lớn một chút, xúc tua nhỏ cũng không ngừng biến lớn theo.
Đáng tiếc Nguyên Dã đối với những việc này không hề hay biết, cậu mất máu quá nhiều dẫn đến phát sốt cùng các loại vết thương đau đớn chồng chất lên người, giờ phút này gần như rơi vào trạng thái hôn mê.
Thiếu niên chỉ cảm nhận được khoang miệng khô khốc như sa mạc của mình bỗng nhiên nghênh đón từng chút hơi ẩm ướt át thơm ngọt.
Thứ kia thử thăm dò tiến vào trong miệng, giống như ngả ngớn vân vê từng chỗ khớp hàm, muốn hướng vào sâu bên trong.
Cho dù động tác của đối phương mềm nhẹ cẩn thận nhưng vẫn không cách nào che dấu bản chất xâm lược tàn bạo.
Thân thể cậu lập tức phản ứng lại, biểu đạt ra kháng cự cùng phản kích, chỉ là bây giờ cậu quá suy yếu rồi, ngay cả sức lực giơ tay cũng không có, theo bản năng muốn cắn đối phương.
Diệp Vân Phàm đã sớm đoán được khả năng mình bị cắn, cho nên hắn phản ứng cực kì nhanh, trong nháy mắt Nguyên Dã định há mồm, lập tức vươn hai căn xúc tua nhỏ nắm cằm thiếu niên.
Nguyên Dã bị bắt há mồm, theo bản năng ngửa đầu lui về phía sau muốn tránh thoát giống như 1 con thiên nga đang nghển cổ kêu cứu.
Chỉ tiếc tất cả đều là vô ích, lông mi đen nhánh của thiếu niên run rẩy, bị nước mắt sinh lý dần thấm ướt.
"A......"
Tiếng thở dốc nóng bỏng ướt át tưới lên từng căn xúc tua mẫn cảm, động tác của người kia chợt cứng lại. Hắn theo bản năng lui về phía sau chút, hơi hơi run rẩy mà cuộn tròn.
Lúc này, đầu lưỡi thiếu niên còn đang liều mạng kháng cự, tựa hồ muốn đem xúc tua đẩy ra ngoài.
Cả người Diệp Vân Phàm đột nhiên cứng đờ, giống như bị một dòng điện bí ẩn nào đó chạy qua. Không biết vì cái gì, lúc này hắn lại không nghe thấy bất kì âm thanh gì của đám xúc tu nhỏ.
Nhưng Diệp Vân Phàm cũng không có thời gian để ý mấy thứ tiểu tiết này, bởi chính vì một giây ngây người này, xúc tua thật vất vả với vào trong miệng thiếu chút nữa bị đẩy ra ngoài, hắn lập tức hoàn hồn, điều khiển xúc tua tránh đi, cuốn lấy đối phương, mạnh mẽ áp chế.
Giây tiếp theo, chất lỏng mát lạnh chậm rãi chảy vào khoang miệng, theo đầu lưỡi chậm rãi thấm ướt yết hầu khô khốc.
Giờ phút này, dục vọng khát cầu hơi nước của thân thể cuối cùng cũng chiến thắng sự kháng cự trong lòng, lông mày nhíu chặt của cậu hơi dãn ra, không còn phản kháng nữa.
Hầu kết thiếu niên khẽ chuyển động, có chút nóng nảy thèm khát mà mút mát.
Cuối cùng Diệp Vân Phàm cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn thu lại xúc tu chế trụ hàm dưới thiếu niên. Có lẽ vì vừa rồi dùng sức hơi mạnh, thời điểm giác mút nhỏ trên xúc tua rời đi khuôn mặt phát ra những âm thanh nho nhỏ dính nhớp.
Tiểu bạch tuộc nhìn những ấn ký đỏ trên mặt Nguyên Dã có chút chột dạ. Cũng may người kia không tỉnh nhanh đến thế, hẳn là sẽ không lập tức phát hiện...... đâu nhỉ?
Rất nhanh Diệp Vân Phàm đem đoạn nhạc đệm ném ra sau đầu, hắn cẩn thận mà khống chế tốc độ của dòng nước, không có đem toàn bộ nước rót vào, nếu không chẳng may sặc vào khí quản thì sẽ không tốt.
Nhưng người bệnh được chiếu cố lại không hiểu được sự khổ tâm của y tá tiểu bạch tuộc, cậu dường như không còn thỏa mãn với một chút nước chậm rãi thấm vào, bắt đầu chủ động đòi lấy từ ngọn nguồn.
Thậm chí xúc tua của Diệp Vân Phàm không tránh khỏi số phận bị cậu cắn một cái.
"Tê --"
Tiểu bạch tuộc nhanh chóng rút chiếc xúc tu bị cậu mút khô ra, phát hiện trên mặt nhiều thêm một loạt dấu răng nhợt nhạt.
Diệp Vân Phàm: "........"
Chăm sóc người bệnh đúng là một nghề nghiệp vừa vất vả lại nguy hiểm.
Nhưng chuyện này chỉ là 1 vấn đề nhỏ, Diệp Vân Phàm nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của thiếu niên 1 lúc, chỉ có thể nhận mệnh mà đi mớm nước lần nữa.
Tiểu bạch tuộc tránh đi mấy căn xúc tua sạch sẽ, chỉ dùng hai căn xúc tua cọ cọ mau chóng bò lên trên bàn.
Không còn cách nào khác, di chuyển trên mặt đất không thể thuận tiện như dưới nước, nơi nơi đều có tro bụi, hắn lại không có giày, chỉ có thể chọn lấy hai căn xúc tua làm chân, không thể tránh khỏi số phận xúc tua nhỏ bị dơ bẩn.
Đám xúc tu sạch sẽ thay phiên với vào ly nước, rầm rì rầm rì hút no nước.
Lần này, nước trong ly nước mau chóng cạn thấy đáy.
Hút xong nước, tiểu bạch tuộc lại vội vội vàng vàng chạy xuống, tiếp tục mớm.
Lần này thuận lợi hơn trước rất nhiều, không biết là do nước nhiều hay Nguyên Dã đã qua giai đoạn khát nhất.
Tóm lại, thiếu niên sốt cao đến thần trí không tỉnh táo, sau khi uống xong nước cũng ngoan ngoãn lại, không đem đến cho y tá tiểu bạch tuộc thêm phiền toái gì nữa.
"Ha --"
Diệp Vân Phàm nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi rút xúc tua nhỏ ra, vô tình đem theo một tia dịch nhầy trong suốt. Hắn đột nhiên cứng đờ, ngay sau đó nhanh chóng thu hồi xúc tua.
Thiếu niên vô ý nhấp môi ướt át, nguyên bản hơi thở dồn dập thô nặng trở nên nhẹ nhàng hơn không ít.
Tiểu bạch tuộc tiếp tục đi cởi mảnh vải trên cánh tay Nguyên Dã, cũng may miếng vải quấn cũng không quá chặt, xúc tua linh hoạt nhanh chóng cởi ra, lộ ra miệng vết thương.
Khoảng khắc nhìn thấy miệng vết thương, Diệp Vân Phàm bỗng nhiên sửng sốt một chút, bởi vì bình thường vết thương nghiêm trọng như vậy bị ngâm trong nước biển 1 đêm, khả năng cao sẽ bị cảm nhiễm sinh mủ.
Nhưng vết thương nặng đến mức có thể thấy xương trắng thế mà đang dần khô cứng lại thành một cái vảy máu có xu hướng khép lại.
Diệp Vân Phàm quan sát miệng vết thương, lại quay đầu nhìn xem Nguyên Dã, hắn bỗng nhiên cảm thấy hiện tại tên gia hỏa này có thể cự tuyệt bác sĩ điều trị, có lẽ vẫn nắm chắc vài phần tự tin. Ít nhất người bình thường tuyệt đối sẽ không có năng lực tự lành khủng bố như vậy.
Tiểu bạch tuộc một bên cảm thán, một bên không ngừng vươn xúc tua ra, nỗ lực tiết ra không ít dịch nhầy bao phủ lên miệng vết thương trên cánh tay thiếu niên, tuy rằng hắn không biết tác dụng được đến đâu, nhưng ít nhất trong tình huống nghiêm trọng như này, cũng miễn cưỡng xem như có chút tác dụng phòng ngừa miệng vết thương vỡ đi.
Hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể làm được như vậy thôi.
[ Giá trị thể lực -5]
[ Giá trị thể lực: 320/355]
Diệp Vân Phàm nhìn thoáng qua xúc tua nhỏ, sau khi cố gắng tiết quá nhiều dịch nhầy, chúng nó nhìn không còn mập mạp no đủ như trước nữa.
Nhưng mấy thứ này liền không đáng nhắc tới, tiểu bạch tuộc biến trở về bộ dạng cũ chỉ lớn bằng bàn tay nho nhỏ đáng yêu, bò lên trán Nguyên Dã, dán dán lên giúp cậu hạ nhiệt độ.
-- Bây giờ quan trọng nhất là thuốc hạ sốt.
Đúng lúc này, bên ngoài cửa sổ đóng chặt bỗng nhiên truyền đến những tiếng vang rất nhỏ.
Tiểu bạch tuộc đột nhiên ngẩng đầu.
Có người gõ cửa sổ.
Đong --
·
Đong --
"Kiều Ân thật sự đã đi đưa thuốc cho ngài ấy."
Trong phòng bệnh của trạm cung cấp, Trần Tân Nguyệt vừa nói, một bên đem hòm thuốc kim loại cất vào ngăn bí mật dưới sàn nhà.
Sau khi gia nhập đội điều tra, Trần Tân Nguyệt liền hình thành một thói quen, chính là sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ đều đem thuốc men trân quý dựa theo tác dụng cất giấu vào 3 nơi.
Một phần đặt ở trên xe, một phần ở trên người, phần còn lại là đặt ở một địa điểm an toàn bí mật.
Đây cũng là lí do vì sao cô có thể giữ cho Vương Viễn trọng thương nặng tới vậy sống đến bây giờ hay thời điểm mấu chốt cô có thể yểm trợ dịch oxy cho Nguyên Dã, chính vì trong bất kỳ nguy hiểm nào cô cũng có thể cung cấp trợ lực quan trọng, xoay chuyển cuộc chiến.
Mà trong nhiệm vụ lần này, Trần Tân Nguyệt lựa chọn phòng khám nhỏ này thành nơi an toàn. Cho nên giúp cô giấu thuốc, lão Từ hiểu rất rõ --
Nếu như vì trị thương, nơi này chính là phòng khám, hơn nữa Trần Tân Nguyệt cũng sớm giấu thuốc men ở chỗ này.
Bất luận là vì Nguyên Dã hay là Vương Viễn, đều không cần cô trở về. Mặc dù để phòng ngừa vạn nhất, cô vẫn cần lấy 1 ít thuốc trở về. Nhưng chuyện nhỏ nhặt này vốn nên giao cho người mới như Kiều Ân chứ không phải đích thân cô tự mình đi.
Cho nên, mục đích Trần Tân Nguyệt trở về chính là vì lấy cái rương kia.
Trước tiên, lão Từ có thể xác nhận trong cái rương giấu ở phòng khám là thuốc men, mà thứ Trần Tân Nguyệt vừa mới lấy ra..... không biết nó là cái gì.
"Lão tiên sinh, ngài không tin ta sao?"
Trần Tân Nguyệt quay đầu nhìn về phía ông, ngữ khí có chút gian nan.
Ông không nhìn cô, mà lại hết sức chuyên chú điều chỉnh các loại tham số trên khoang trị liệu, ngữ khí tùy ý giống như đang nói chuyện phiếm trong nhà.
"Ta đương nhiên biết rõ thứ tiểu tử kia lấy chính là dược. Bằng không hiện giờ việc lão già ta đây làm không phải là cứu người, mà dựa theo quy định kêu lính gác tới đây xử lý nguy hiểm tiềm tàng từ dị chủng."
Lão Từ biết Trần Tân Nguyệt đổi hai hòm thuốc cho nhau, hòm đưa cho Nguyên Dã chính là hòm thuốc trước kia giấu trong phòng khám, bên trong đều là thuốc men.
Ông nhấc lên mí mắt, liếc nhìn Trần Tân Nguyệt một cái,
"Ngươi buôn lậu?"
Nhiệm vụ của đội điều tra đặc nhiệm là điều tra tình huống của những nơi có nguy cơ xảy ra dị độ vị diện, cùng với thăm dò khu vây hãm ngày trước. Bởi vậy không ít người lợi dụng chức vụ, buôn lậu, đầu cơ trục lợi một ít đồ vật giá trị.
Đây là chuyện thường thấy.
Trần Tân Nguyệt lắc đầu, cô chần chờ một lát mới ngập ngừng trả lời,
"Tôi ở dưới đáy biển tìm thấy một ít đồ vật kỳ quái, cụ thể là cái gì......"
Giọng điệu cô dừng một chút, thần sắc lạnh lùng,
"Đợi khi Kiều Ân có thể thuận lợi đem thuốc men đưa đến tay vị đại nhân kia, ta sẽ nói cho ngài."
Nếu như là trường hợp ngược lại, thế thì tốt nhất ông đừng nên biết.
Nghe vậy, ngón tay ông chợt co lại.
Đáy biển?
Trong nháy mắt dường như ông ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lập tức quay đầu lại giống như muốn nói gì đó, nhưng nửa đường đã bị Trần Tân Nguyệt đánh gãy.
"Tuy nhiên ngài cũng không cần lo lắng, vị đại nhân kia là ân nhân của cả đội chúng tôi, cho dù Kiều Ân không đưa đến được, cũng sẽ có người khác đưa đến."
Cô thích làm mọi thứ đều có sự chuẩn bị.
Bề ngoài, Kiều Ân đưa thuốc chỉ là một phép thử, nếu thật sự đúng như Trần Tân Nguyệt suy đoán, những người đó sẽ cho rằng cô thông qua Kiều Ân đem đồ vật giấu ở chỗ Nguyên Dã.
Rốt cuộc cướp đồ trong tay một vị thiên phú giả cường đại, hệ số khó khăn không hề thấp. Cho nên tất nhiên đến nửa đường bọn họ sẽ chặn lại.
Mà một khi Kiều Ân đưa không được, suy đoán của Trần Tân Nguyệt liền được chứng thực --
Lần này trạm cung cấp trạm lâm vào sự tấn công của vương chủng, cũng không phải ngoài ý muốn.
Nếu không phải như thế, các đội viên của cô liền có thể sống và trở về nhà, bọn họ rõ ràng đều có thể sống sót, chứ không phải trở thành 1 khối xác chết, ngay cả thi thể đều tìm không thấy......
Lão Từ trầm mặc một lát, ông ngẩng đầu nhìn nữ điều tra viên cực kỳ hiếm thấy trước mắt, một lúc lâu mới cười khổ một tiếng --
"Xem ra, ngươi đã chắc chắn tên kia đưa không được."
Trần Tân Nguyệt kéo kéo khóe miệng, lộ ra một nụ cười rất khó coi
"Ngược lại ta cực kỳ trông mong hắn có thể."
Tốt nhất là có thể.
Cô đóng lại sàn nhà, phát ra một tiếng vang trầm nặng.
Đong --
·
Đong --
Có người gõ cửa sổ.
Quanh căn phòng nhỏ tối tăm vang lên từng tiếng gõ cửa, thanh âm kia kỳ thật cũng không lớn, nhưng trong hoàn cảnh yên tĩnh này lại phá lệ rõ ràng.
Tiểu bạch tuộc lập tức từ trên người Nguyên Dã nhảy xuống, lặng yên không một tiếng động bò đến bên cửa sổ. Hắn cẩn thận không có đứng ở trước cửa sổ, mà là vị trí vách tường bên cạnh.
Nhưng tiếng gõ cửa sổ chỉ vang lên một vài lần rồi im bặt, nhưng Diệp Vân Phàm cũng không có động, hắn đợi một hồi lâu cũng không có thấy gì xảy ra, bởi vì người bên ngoài cũng không có rời đi.
Từ lần trước ăn xong đôi mắt con quái vật nhỏ kia, Diệp Vân Phàm cảm giác hắn càng thêm nhạy bén lên.
Nhưng đúng lúc này bỗng nhiên một bàn tay từ sau lưng tiểu bạch tuộc vươn ra, mở cửa sổ.
Diệp Vân Phàm sửng sốt, lập tức quay đầu, phát hiện đó là Nguyên Dã. Thiếu niên vừa rồi còn nằm trên mặt đất, sốt cao không tỉnh, giờ phút này thần sắc bình tĩnh, lý trí thanh tỉnh, chỉ là khuôn mặt bởi vì sốt cao mà hơi đỏ lên.
Đối phương không biết mặc một kiện áo khoác đen từ khi nào, đem áo sơ mi bên trong che đến kín mít.
Nếu không phải trên khuôn mặt cậu còn in hai vệt đỏ nho nhỏ quá mức rõ ràng, Diệp Vân Phàm đều cho rằng chính mình vừa rồi chỉ là 1 giấc mơ.
Rầm --
Cửa sổ mở ra, bên ngoài vẫn là buổi sáng, một mảnh ánh sáng ấm áp sáng ngời. Diệp Vân Phàm nhìn ra phía ngoài, phát hiện có người tới tặng đồ .
Đáng tiếc, không phải Kiều Ân.
Đứng trước cửa sổ là 1 gã đàn ông trung niên có dung mạo bình thường, hắn đem theo một cái rương gỗ nhỏ cũ kỹ, vui vẻ hớn hở nói:
"Tiểu Nguyên a, ta......"
Nói được 1 nửa, Từ Kha đột nhiên sửng sốt. Hắn nhìn những vệt đỏ giống như yêu đương mới có trên mặt cậu bỗng nhiên quên mất mình muốn nói gì.
Nguyên Dã nhíu mày, không kiên nhẫn nói: "Chuyện gì?"
Giọng nói của cậu khàn khàn.
"À à, là, là có chút việc."
Từ Kha nhìn Nguyên Dã, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là nuốt xuống, hắn quay về vấn đề chính.
"Thầy giao thuốc cho ta đem đến cho cậu, cảm ơn cậu lần trước cứu thầy, bằng không ngay cả xương cốt của ông cũng bị dị chủng ăn đến 1 mảnh không còn."
Từ Kha là học trò của lão Từ, còn tiểu đồ đệ kia hiện đang hỗ trợ ở phòng khám.
Hắn đem rương gỗ nhỏ trong tay mở ra, cho cậu xem. Nguyên Dã nhìn vào trong rương gỗ, ánh mắt hơi ngưng, ngữ khí nhàn nhạt.
"Không cần cảm ơn, rốt cuộc mấy thứ này đều có bán trên chợ đen, đổi mấy cái mạng người là đủ."
Lời này vừa nói ra, Diệp Vân Phàm cùng Từ Kha đồng thời bị sửng sốt.
Lần này Nguyên Dã không có cự tuyệt, hắn duỗi tay tiếp nhận, sau đó đóng cửa sổ lại.
Rầm.
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân Từ Kha rời đi.
Diệp Vân Phàm nghiền ngẫm lời nói vừa nãy của Nguyên Dã, không biết vì cái gì, hắn bỗng nhiên có một loại trực giác mãnh liệt --
Thứ thuốc kia tuyệt đối không phải lão bác sĩ đưa.
Thời điểm tiểu bạch tuộc lâm vào trầm tư, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cổ tầm mắt nóng rực.
Diệp Vân Phàm quay đầu, vừa vặn đối mặt với khuôn mặt không biểu tình của Nguyên Dã. Người sau dựa lưng vào cái bàn, trong tay cầm chính là ly nước trống trơn.
Tiểu bạch tuộc nhìn những ấn ký đỏ hồng nho nhỏ trên sườn mặt Nguyên Dã, mạc danh có điểm chột dạ.
Khi nào cậu ta tỉnh lại?
Nếu vẫn luôn tỉnh tại sao không có nói chuyện?
Hay do không có sức?
Sau vài giây đối diện, thiếu niên bỗng nhiên mở miệng: "Lại đây."
Giọng nói khàn khàn, ngược lại nhiều thêm vài phần từ tính.
Tiểu bạch tuộc sửng sốt, theo bản năng run run hai tai. Chần chờ một lát, cuối cùng hắn vẫn giơ cao sáu căn xúc tua nhỏ, thấp thỏm bất an mà đi qua.
-- giống như một cục thịt mập mạp rón ra rón rén bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com