Chương 17: Tìm thấy kinh hỉ
Tuy phòng tắm mở rộng cửa nhưng bên trong chỉ có một cửa sổ nhỏ làm căn phòng nhiều thêm vài phần tăm tối.
Bởi vì căn nhà được xây dựa vào lưng chừng sườn núi, cho nên không có nước máy, trong phòng tắm chỉ có một lu nước to còn hơn phân nửa. Mà ngoài tường lại được thiết kế thêm một đường ống dẫn nước nhỏ, bị chặn lại bằng cây gậy gỗ nhỏ màu đỏ.
Diệp Vân Phàm đối với thứ này rất quen thuộc.
Có lẽ là do thời thơ ấu hắn lớn lên trong núi, cùng người trong thôn ăn quen nước giếng rồi, nhưng cũng may người dân gắn ống nhựa với giếng, chính vì vậy không cần vất vả vác thùng đi gánh nước.
Nguyên Dã duỗi tay rút gậy gỗ ra, nước bên trong không có lập tức chảy ra, thiếu niên cũng không để ý, cậu nắm lấy miệng ống, để kề môi, nhắm vào đó hút khí, sau đó buông ra, lập tức để chậu gỗ vào đó.
Không quá vài giây, nước giếng thanh triệt mát lạnh liền từ trong lòng ống chậm rãi chảy ra. Cậu đem tiểu bạch tuộc thả vào trong.
Nước giếng lành lạnh, mang theo một tia vị ngọt không dễ phát hiện, so với nước biển tanh tưởi sạch sẽ hơn rất nhiều.
Tiểu bạch tuộc thoải mái đến cả người nhũn ra.
Giờ khắc này, hắn càng thêm chắc chắn mình không phải một con bạch tuộc bình thường, bởi vì những con bạch tuộc cùng loài sống trong nước biển nhất định không thể tồn tại trong nước ngọt được.
Càng miễn bàn, hắn còn có thể hô hấp trên mặt đất mà không hề gặp phải chướng ngại nào.
Thiếu niên nhìn chằm chằm "Sứa con" trong chốc lát, thấy tiểu gia hỏa thoải mái dễ chịu ngâm mình trong nước, giống đóa hoa đang chậm rãi nở rộ mới đứng dậy.
Cậu đi sang một bên, bắt đầu cởi quần áo.
Nguyên Dã đưa lưng về phía Diệp Vân Phàm, bắt đầu từ tốn cởi áo khoác ngoài màu đen ra.
Sau đó lần lượt là thắt lưng da cố định eo lưng, mặt trên còn có bao đựng súng, chẳng qua cậu không dùng súng, vì thế chỉ treo một bộ chủy thủ bằng da.
Chỉ là chủy thủ nhỏ đã bị tiểu bạch tuộc trộm mất vào tối hôm qua, cuối cùng lại đâm xuyên miệng vương chủng. Cho nên bên trong bao da liền thiếu mất một món.
Giờ phút này, trong phòng tắm bỗng nhiên trở nên thực an tĩnh.
Bởi lẽ bên trong chỉ có một thiếu niên lãnh khốc không thích nói chuyện cùng một con bạch tuộc bảo bảo không hề biết nói. Cho nên nhất thời, trong không gian ẩm ướt lại hẹp hòi này, chỉ có rất tiếng nước vang lên rất khẽ cùng âm thanh quần áo cởi ra đan xen vào nhau.
Diệp Vân Phàm giấu mình trong nước, lần nữa ngẩng đầu lên nhìn lại thấy vòng cổ kim loại màu đen kia trên cổ Nguyên Dã.
Nó vừa vặn kẹp ở vị trí giữa hầu kết cùng xương quai xanh, ước chừng chỉ to bằng một ngón tay. Tuy là kim loại nhưng không có cảm giác cồng kềnh. Ngược lại nhiều thêm vài phần tinh xảo, mỹ lệ, cực kỳ có khuynh hướng cảm xúc.
Mặt ngoài có thể mơ hồ nhìn thấy phù văn màu bạc được chạm khắc tinh xảo, thần bí, mang lại cảm giác cấm dục.
Kì lạ, cậu ta thế mà lại thích đeo loại trang sức này?
Diệp Vân Phàm cũng không có thành kiến hay kỳ thị gì, hắn chỉ là cảm thấy ngoài ý muốn bởi vì thoạt nhìn Nguyên Dã không giống như người quá mức chú trọng đồ trang sức.
Tiểu bạch tuộc nhìn chằm chằm nhìn vài giây, không biết vì cái gì hắn luôn cảm thấy thứ này không chỉ đơn giản là một món trang sức tinh xảo.
Cạch --
Áo sơ mi nhăn nhúm bị chủ nhân cởi xuống vứt trên mặt đất, nguyên bản áo sơ mi trắng tinh không dính chút bụi đã sớm bị máu nhuộm thành màu hồng nhạt, kết quả là về sau không thể mặc lại nữa.
Tiếp theo bao tay màu trắng cũng bị cởi ra, rất có quy tắc mà đặt ở bên cạnh.
Hình dáng ngón tay của thiếu niên cũng rất đẹp, tuy nhiên lực chú ý của Diệp Vân Phàm đều tập trung vào tay phải của cậu, bởi vì đối lập với tay trái nhợt nhạt vì mất máu quá nhiều, cánh tay kia càng có vẻ hồng nhuận xinh đẹp.
Nhưng trong trí nhớ của hắn, sau khi Nguyên Dã tỉnh lại cũng không dùng tay phải làm việc gì, ngoại trừ lúc nãy bất ngờ tập kích sờ soạng mấy cái xúc tua của hắn một chút.
Được rồi, cũng không phải chuyện lớn gì.
Tiểu bạch tuộc rất nhanh đem mấy cái suy nghĩ rối loạn này vứt sau đầu, hắn từ trong bồn tắm toát ra nửa cái đầu, thoát ly khỏi màn sương mông lung của dòng nước. Hai đôi mắt tròn xoe màu lam nhìn không chớp mắt, lặng lẽ quan sát Nguyên Dã.
Bởi vì hình thể hiện tại của hắn quá nhỏ, cho nên bây giờ tiểu bạch tuộc nhìn ai cũng thành người khổng lồ, do đó cũng không thể lập tức xác định được rốt cuộc Nguyên Dã cao bao nhiêu.
May mắn thay sau khi tham khảo chiều cao của Kiều Ân hay lính gác trung niên Larry, cùng với một ít binh lính điều tra gặp ở trên đường, Diệp Vân Phàm phỏng đoán đối phương ước chừng cao khoảng 1m75 đến 1m8.
Nhưng chắc chắn có thể khẳng định rằng tỉ lệ dáng người của Nguyên Dã rất đẹp.
Công việc trước kia của hắn là thiết kế game, đồng thời hắn cũng từng chuyên môn học qua một ít kiến thức xây dựng nhân vật. Cho nên ngay cả dựa theo tiêu chuẩn phán đoán hà khắc nhất của nhân vật giả thuyết vẫn như cũ có thể xác định đây là một cơ thể cực kỳ có giá trị mỹ học.
Tứ chi thon dài, thân hình đĩnh bạt, cơ bắp thon mỏng hữu lực.
Giờ phút này đan xen cùng với ánh sáng chảy xuôi xuống sống lưng đĩnh bạt của thiếu niên, không tiếng động phác họa ra đường cong thân thể duyên dáng lưu sướng.
Liếc mắt một cái, thân thể xinh đẹp như vậy không giống như là của một chiến binh vũ lực kinh người, ngược lại càng làm người ta liên tưởng đến một vũ công thiên tư trác tuyệt .
Chỉ là trên làn da trắng muốt lại trần trụi những miệng vết thương đã cầm máu do giao chiến kịch liệt để lại, kết hợp cùng màu đỏ tươi của máu càng thêm chói mắt, thêm vài phần mỹ cảm lăng ngược .
Cùm cụp.
Tiếng vang rất khẽ làm tiểu bạch tuộc hoàn hồn, hắn ý thức được đó là âm thanh cởi ra thắt lưng. Vì thế lập tức tự giác dời đi ánh mắt, xoay người lẻn đến đáy bồn.
Phi lễ, nhìn lên trần nhà.
Tuy rằng bọn họ đều là con trai, mà Nguyên Dã cũng không có ý tứ kiêng dè. Nhưng Diệp Vân Phàm cũng không có đam mê nhìn lén người khác tắm rửa.
Huống chi thoạt nhìn tuổi tác của cậu nhiều lắm là vừa mới vào đại học, mà sớm đã thành người trưởng thành ra ngoài lăn lộn xã hội làm việc, hắn rất có khả năng lớn hơn đối phương 6,7 tuổi.
Diệp Vân Phàm từng là hài tử lớn nhất trong thôn hài tử, thành tích học tập cũng tốt nhất, lại chịu ân huệ của nhiều người, cho nên hắn sẽ tự có ý thức mà đi chiếu cố những tiểu đệ, tiểu muội nhỏ hơn mình.
Sau này rời khỏi núi lớn, hắn vẫn giữ thói quen đối với hậu bối nhỏ tuổi nhiều hơn vài phần ôn nhu cùng kiên nhẫn.
Cho nên hiện tại, Diệp Vân Phàm cũng dựa theo thói quen mà đem nhãn dán đệ đệ dính lên người Nguyên Dã.
Hắn nâng lên xúc tua nhỏ vừa rồi mớm nước cho cậu, quan sát: dấu răng trên mặt đã dần mờ nhạt, nhưng cảm xúc bị liếm vào mút cắn vẫn ẩn ẩn không tiêu tan.
Diệp Vân Phàm áp xuống cảm giác vi diệu khác thường trong lòng, không dám suy nghĩ tiếp.
-- Được rồi.
Tiểu hài tử cắn người là chuyện rất bình thường.
Xôn xao......
Dòng nước lạnh băng từ trên đầu tưới xuống, nét ửng hồng trên mặt thiếu niên bắt đầu rút dần đi.
Thuốc hạ sốt vừa rồi tiêm vào tĩnh mạch đã phát huy tác dụng.
Cậu đối với chuyện này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, khả năng khôi phục sức lực của cậu rất mạnh, thậm chí có thể so sánh với thân thể siêu cường của dị biến giả.
Những vết thương trí mạng đối với người thường mà nói, bị trên người Nguyên Dã cũng chỉ cần nằm mấy ngày, nếu như phối hợp cùng thuốc men thì tốc độ hồi phục càng nhanh chóng.
Đây cũng là nguyên nhân mà Nguyên Dã tự tin nhường đi khoang trị liệu. Cũng có lẽ bởi vì cậu đã từng phạm phải tội lỗi nặng nề, giết nhầm một ít người vô tội người, cho nên muốn chuộc tội chỉ có thể cứu giúp càng nhiều người mới được.
【 đi xem thế giới bên ngoài đi, Nguyên Dã. 】
【 có lẽ cậu sẽ gặp được một ít kinh hỉ. 】
Giọng nói của bác sĩ tâm lý Eve Reuel lại lần nữa vang vọng bên tai.
Thiếu niên bỗng nhiên mở mắt ra, từng viên bọt nước từ trên lông mi thon dài rơi xuống. Cậu cúi đầu, nhìn xuống miệng vết thương dữ tợn trước ngực.
Vết thương này là tại thời điểm Nguyên Dã cứu lão Từ để lại, cho nên ông mới đối với cậu cảm kích đến thế, còn đem căn nhà nhỏ này cho cậu ở miễn phí.
Kỳ thật vốn đã đưa, nhưng Nguyên Dã không muốn.
Bởi vì vết thương do dị chủng gây ra cho cậu có chứa tính ăn mòn cùng độc tính, cho nên chỗ miệng vết thương này mất một đoạn thời gian rất dài cũng chưa thể khép lại, cuối cùng chỉ có thể cắt mất phần thịt thối, dùng kim khâu lại, chậm rãi dưỡng.
Nhưng hiện tại, miệng vết thương vô pháp khép lại thế nhưng bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc. Mà nguyên nhân phát sinh tất cả chính là tầng dịch nhầy trong suốt trên miệng vết thương kia.
Đó là chất nhầy do "Sứa con" tạo ra.
Nguyên Dã quay đầu nhìn thoáng qua bồn gỗ nhỏ bên cạnh, dưới đáy bồn mơ hồ hiện lên 1 cái bánh nhỏ hồng nhạt tám cạnh chậm rãi nở ra đóng vào.
Từ sau ngày dị độ vị diện xâm lấn, nền văn minh thế giới ngày trước sụp đổ, đại bộ phận động thực vật đều bị ô nhiễm, có loài dị biến thành dị chủng, mà cũng có loài xảy ra tiến hóa.
Cậu suy đoán nhóc "Sứa con" mình nhặt được này là một chủng tiến hóa đặc biệt.
Có lẽ, nó sẽ trở thành " kinh hỉ" trong lời khuyên của Eve Reuel.
Nguyên Dã bình tĩnh nhìn tiểu bạch tuộc vài giây, khóe miệng nhếch lên một độ cung rất nhỏ.
Lúc này những dấu mút nhỏ hai bên sườn mặt cậu đã mờ dần, thoạt nhìn giống như hai cái lúm má đồng tiền hồng nhạt đáng yêu.
Thực hiển nhiên, tâm tình hiện tại của Nguyên Dã trưởng quan phi thường sung sướng.
* Trưởng quan: người đứng đầu cơ quan
Hai mươi phút sau, tiếng nước nhỏ dần.
Toàn bộ bên phòng tắm đã hoàn toàn bị hương thơm bồ kết thoải mái thanh tân sạch sẽ lấp đầy, sàn nhà bị quầng sáng hắt xuống càng thêm loá mắt mà trên mặt nước trong bồn tắm phiếm lên từng đợt lân quang.
Diệp Vân Phàm thoải mái híp híp mắt, lại nghe thấy âm thanh sột soạt của quần áo vang lên lần nữa.
-- đây là Nguyên Dã đang mặc quần áo.
Rất nhanh âm thanh này này liền ngừng.
-- cậu ta mặc xong rồi.
Lúc này tiểu bạch tuộc mới từ trong bồn tắm hiện ra, toát ra nửa cái đầu nhìn lại. Nguyên Dã mặc vào một cái áo sơ mi màu xám sạch sẽ nhưng không biết có phải bởi vì bị tiểu bạch tuộc chui vào ngực hai lần hay không, cho nên bên trong mặc thêm một cái áo lót cao cổ màu trắng.
Ánh mắt tiểu bạch tuộc dời xuống, dừng trên đôi tay của thiếu niên, quả nhiên không ngoài dự đoán lại thấy một bộ bao tay trắng mới tinh.
Diệp Vân Phàm: "......" Gia hỏa này rốt cuộc chấp niệm đối với bao tay có bao nhiêu sâu a.
Nguyên Dã nghiêm túc rửa sạch sẽ trường đao của cậu, sau đó thuần thục mà dùng sống dao khều đến "Sứa con" trong bồn.
Giữ thăng bằng, sau đó bị mang đi.
Giờ phút này tiểu bạch tuộc không có bất luận cái ý muốn phản kháng nào, tùy ý đối phương đem mình tắm rửa sạch sẽ, sau đó bị ôm mang đi.
Tuy rằng hắn thực sự không quá minh bạch vì cái gì Nguyên Dã chấp nhất dùng đao đem hắn bưng đi như thế, đã thế lại còn có sở thích đem hắn làm như vật trang sức trên thân đao.
Có lẽ, chân ái của Nguyên Dã chính là thanh đao kia?
A, nếu là như vậy, hết thảy mọi thứ đều trở nên dễ dàng giải thích.
Tiểu bạch tuộc gật gật đầu, im lặng chấp nhận đáp án này.
Nguyên Dã bưng "Sứa con" của cậu dạo một vòng quanh phòng, cuối cùng cũng tìm được một cái mâm sạch sẽ.
Cậu đem cả người tiểu bạch tuộc trên thanh đao phóng xuống cái mâm, ngữ khí nhàn nhạt:
"Tạm thời ở lại chỗ này."
Diệp Vân Phàm nhìn đôi song đồng dị sắc quá đỗi bình tĩnh của thiếu niên, lại nhìn cái mâm sứ trắng trước mặt, thế nào cũng không rõ đối phương muốn làm cái gì.
【 thật xấu, bẹp bẹp. 】
【 thứ này thật xấu. 】
【 không có vại vại xinh đẹp! 】
【 muốn vại vại! Vại vại! 】
Đám xúc tu nhỏ hết đợt này đến đợt khác kháng nghị.
Thùng thùng --
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.
Lần này không phải gõ cửa sổ, mà là gõ cửa.
" Nguyên Dã trưởng quan, ta là Trần Tân Nguyệt, tiểu đội trưởng đội điều tra đặc biệt thứ bảy, sĩ quan cấp B, thân phận ID5108033045."
Diệp Vân Phàm nghe thấy một loạt thông tin từ giọng nữ bên ngoài, tuy rằng hắn không quá minh bạch hàm nghĩa cụ thể trong đó nhưng đại khái cũng biết đối phương đang kỹ càng tỉ mỉ báo cáo thân phận của mình. Tiểu bạch tuộc ngẩng đầu nhìn Nguyên Dã, thoáng chần chờ, cuối cùng vẫn chọn nhảy vào mâm. Thẳng đến lúc này, cậu mới thu đao quay đầu nhìn về phía cửa, chỉ là không lập tức mở cửa
"Ta không phải trưởng quan."
Hiện tại Nguyên Dã không có bất kì thông báo chức vị gì từ chính phủ, nếu nghĩ tích cực lên, cậu chỉ có thể xem như một thợ săn dị chủng phổ thông trong thế giới này.
Phía trước không có sửa đúng Kiều Ân, là bởi vì Nguyên Dã không muốn để ý tới một tân binh điều tra bèo nước gặp nhau.
" Rõ, Nguyên Dã tiên sinh."
Nữ nhân biết phải nghe lời, ngữ khí cung kính,
"Về chiến công chém giết vương chủng tối hôm qua của ngài, ta đã dựa theo quy định báo cáo lên vương đình, chỉ là trong đó còn có một ít chi tiết, yêu cầu cùng ngài trao đổi trực tiếp."
Diệp Vân Phàm chú ý đến thời điểm Trần Tân Nguyệt nhắc tới vương đình , Nguyên Dã bất ngờ sửng sốt mà chớp mắt một cái.
Trầm mặc ngắn ngủi qua đi, cửa gỗ từ bên trong căn nhà mở ra.
"Vào đi."
Ngữ khí thiếu niên trước sau như một mà lạnh nhạt.
Mà Diệp Vân Phàm cũng lại lần nữa gặp được vị Trần đội trưởng kia, so với đã Nguyên Dã tắm rửa 1 phen, Trần Tân Nguyệt cùng Kiều Ân phía sau trông có vẻ chật vật hơn nhiều
Đặc biệt là người trước, sắc mặt của cô trắng bệch, hơi thở suy yếu, hai mắt vẩn đục, vừa thấy chính là sau khi trọng thương còn mệt mỏi bôn ba khắp nơi.
Kiều Ân co quắp ôm hòm thuốc mà Trần Tân Nguyệt cũng không thèm để ý, thần sắc cô thong dong, lễ nghĩa chu toàn.
"Thất lễ."
Trần đội trưởng vốn dĩ tính toán trực tiếp đi vào vấn đề chính, nhưng thời điểm ánh mắt va phải tiểu bạch tuộc trên bàn mâm, thần sắc rõ ràng sửng sốt.
Thần sắc cô biến hóa rất nhỏ lập tức làm Diệp Vân Phàm khẩn trương lên, bởi vì thực hiển nhiên phản ứng hiện tại của Trần Tân Nguyệt đại biểu cho thời điểm trong nước biển cô từng gặp qua hắn.
Như vậy cô khẳng định đã biết chuyện những con dị chủng điên cuồng đuổi theo hắn không bỏ.
"Nguyên Dã tiên sinh, nó...... Là ngài từ trong biển nhặt được sao?"
Này đáng lẽ chỉ là câu nghi vấn, nhưng Trần Tân Nguyệt lại dùng ngữ khí khẳng định. Nguyên Dã không trả lời, giọng điệu của cậu cũng không khách khí.
"Cho nên, đây là vấn đề ngươi muốn cùng ta thảo luận chi tiết?"
"...... Đương nhiên không phải."
Trần Tân Nguyệt nhạy bén nhận ra vấn đề này Nguyên Dã cực kỳ không thích thảo luận.
"Chỉ là thời điểm chúng ta phát hiện ' Cửa ', nhóc sứa này đang ở phụ cận......"
Cô còn chưa nói xong, Diệp Vân Phàm đột nhiên chấn động.
Bởi vì cô cũng nói hắn là sứa.
Nếu gần đây Nguyên Dã cùng Kiều Ân nói, Diệp Vân Phàm còn có thể cho rằng hai người tuổi tác quá nhỏ, có lẽ không có hiểu biết nhiều cho nên nhận sai.
Nhưng Trần Tân Nguyệt không giống, cô là đội trưởng, hơn nữa thoạt nhìn cực kỳ lão luyện trầm ổn, cho nên tuyệt đối sẽ không phạm phải loại sai lầm thường thức này.
Cho nên chỉ có một khả năng, đó chính là hắn trong mắt nhân loại của thế giới này, thật sự là sứa!
"........"
Diệp Vân Phàm bỗng nhiên cảm thấy đầu óc có điểm loạn.
Lúc này, Nguyên Dã nghe xong tất cả chi tiết mà Trần Tân Nguyệt ở đáy biển nhìn thấy "Sứa con", tuy nhiên cậu cũng không có phản ứng đặc biệt gì, chỉ nói:
"Nó chỉ là một con tiến hóa chủng bình thường mà thôi."
Dị chủng cùng tiến hóa chủng khác nhau rất rõ ràng, loại trước có lực công kích cực mạnh cùng dục vọng chém giết điên cuồng, hơn nữa đối với huyết nhục có khát cầu dị thường mà loại sau hoàn toàn tương phản.
Chúng nó chỉ là động thực vật trên địa cầu trải qua tiến hóa mà thôi.
Thấy vậy, Trần Tân Nguyệt cũng không tiếp tục cái đề tài này, tuy rằng cô đối với sứa con vẫn còn nghi ngờ, nhưng chuyện quan trọng hiện tại cũng không phải cái này.
"Nguyên Dã tiên sinh, vương chủng tối hôm qua ngài chém giết, hẳn ngài đã phát hiện nó cũng không có phát dục hoàn toàn, mà đã nở ra, có lẽ có độ tàn khuyết lớn."
Nguyên Dã gật đầu: "Đúng."
Nói chung, không gian dị độ bình thường của quá trình lột xác tương đối lâu, đầu tiên nó sẽ phóng ra dị chủng cùng lượng ô nhiễm lớn, tiếp theo, nhóm dị chủng sẽ tứ tán xung quanh, tiến hành giết chóc điên cuồng, cắn nuốt huyết nhục, sau đó trở về bên trong không gian, dùng huyết nhục đoạt lấy mà đến nuôi dưỡng vương chủng nở ra.
Đây là giai đoạn tốn thời gian nhất, mà vương chủng thành công nở ra về cơ bản là dị chủng có sức chiến đấu mạnh nhất, lực sinh mệnh tràn trề, trí tuệ tối cao, cùng với hình thể lớn nhất.
Tóm lại, một con có sức chiến đấu mạnh nhất tất nhiên là vương chủng.
Đây cũng lí do vì sao trước kia mọi người, bao gồm cả Nguyên Dã cũng nhận sai vương chủng.
Mà rõ ràng vương chủng lần này không có phát dục hoàn toàn, là 1 con sinh non dị dạng.
Nguyên Dã rõ ràng sự khác thường đó nhưng trừ uế quan chỉ phụ trách chém giết vương chủng, còn điều tra nghiên cứu, xử lý giải quyết tốt hậu quả sau đó đều do điều tra viên quản lí.
Huống chi cậu vừa mới trải qua 1 đêm chiến đấu kịch liệt, lại bị trọng thương, cho dù có tâm phát giác khác thường thì hiện tại cũng không có thân phận cùng quyền hạn điều tra mọi việc.
Cho nên làm thợ săn dị chủng bình thường, nghĩa vụ duy nhất hiện tại của Nguyên Dã chính là phối hợp điều tra viên Trần Tân Nguyệt dò hỏi.
"Lúc ấy nguyên đám quái vật đang đâm vào ngọn hải đăng, bỗng nhiên nổi điên kéo xuống đáy biển, ta cảm thấy không đúng, vì thế theo xuống, xa xa thấy ngài đang chém giết vương chủng."
Ngữ khí cô ngưng trọng,
"Sau này chờ khi ngài rời đi, ta liền nhân cơ hội thu thập khối thi thể vương chủng."
Nguyên bản đang an tĩnh thu nhỏ cảm giác tồn tại, tiểu bạch tuộc đột nhiên cả kinh, ngay sau đó hưng phấn lên.
Mịa *!
Nguyên bản hắn còn đang cảm thấy đau đớn vô cùng vì mất đi một bữa tiệc lớn, không nghĩ tới vị Trần đội trưởng này thế mà đem toàn bộ nhặt về!!!
-- Cơm của hắn vẫn còn !!!
【 Cơm cơm! Cơm cơm! 】
【 Muốn ăn! Muốn ăn cơm cơm! 】
Đám xúc tu lập tức vui mừng khôn xiết.
Ngay sau đó, Diệp Vân Phàm lại lập tức phản ứng lại --
Từ từ, con quái vật nhỏ kia là vương chủng?
Kỳ thật thu thập thi thể vốn là chức trách của trừ uế quan, bọn họ ngoài việc chém giết vương chủng, cũng tận dụng mọi khả năng đem thi thể mang về, trợ giúp viện nghiên cứu của vương đình nghiên cứu khoa học.
Nhưng mà giờ đây Nguyên Dã đã không phải trừ uế quan, thêm nữa lúc ấy cậu đã kiệt sức, chi viện cũng đã đến, cho nên chỉ đành từ bỏ đuổi theo hồi khối thi thể bị dòng nước cuốn xa.
"Cho nên trọng điểm là?"
Ngữ khí Nguyên Dã thường thường, xoay người lấy ra một cái kéo cùng hộp kim chỉ từ trong ngăn tủ.
Từ từ, hộp kim chỉ ?
Diệp Vân Phàm như cũ xem không hiểu hành động của Nguyên Dã, hắn dùng xúc tua chống đỡ đầu, nhìn thiếu niên nghiêm túc chọn lựa màu sắc sợi chỉ.
Nguyên Dã hiểu rõ những điều Trần Tân Nguyệt nói phía trước chỉ là mở màn, nếu chỉ có thế, cô sẽ không tới tìm hắn, mà là trực tiếp đem thi thể vương chủng nộp lên tổng bộ.
-- đây chính là một kiện đồ vật lập công lớn.
Đủ để cô từ sĩ quan chỉ huy cấp B thăng lên cấp A.
Trần Tân Nguyệt nhìn khuôn mặt bất kinh gợn sóng của thiếu niên, trong lòng không khỏi thán phục, trước kia cô chỉ nghe đồn về vị thủ tịch* trừ uế quan này, nhưng hôm nay gặp được, mới phát hiện đối phương cũng không phải chỉ là một tên đầu óc trống trơn chỉ biết chém giết.
* thủ tịch: người đứng đầu
"Ta vốn định dựa theo quy trình nộp lên."
Trần Tân Nguyệt dừng một chút, tiếp tục nói.
"Nhưng thời điểm tất cả mọi người ngộ nhận thì tiểu đội chi viện của Bud ngay cả bộ dạng vương chủng cũng chưa gặp qua, lại dám lập tức kết luận đây là một con vương chủng chưa phát dục hoàn toàn."
"Tiếp."
Nguyên Dã lấy ra bao tay màu đen vừa rồi rửa sạch sẽ, đem từng đầu ngón tay so sánh tương đối với xúc tua nhỏ của tiểu bạch tuộc.
Trần Tân Nguyệt tuy rằng không rõ Nguyên Dã muốn làm cái gì nhưng vẫn nghiêm túc nói tiếp.
"Thậm chí, thời điểm Bud còn chưa hoàn toàn tiêu trừ uy hiếp mà dị chủng gây ra, đã trực tiếp hạ lệnh không tiếc hết thảy đại giới thu về thi thể vương chủng. Mà thời điểm bọn hắn đi trước chúng ta 1 bước, giành lấy thi thể, liền nhanh chóng âm thầm bao vây phòng khám."
Nói tới đây, Trần Tân Nguyệt lại đem bẫy mà cô thiết kế để Kiều Ân đưa thuốc như nào thuật một lần.
Cún nhỏ Kiều Ân nghe xong sửng sốt, hậu tri hậu giác mới phản ứng lại, chính mình thế nhưng tham gia vào kế hoạch bí ẩn quan trọng như vậy.
Nghe vậy, cuối cùng Nguyên Dã cũng ngước mắt nhìn thẳng vào cô mà ánh mắt của Trần Tân Nguyệt cũng không né tránh, thanh âm đanh thét hữu lực.
"Cho nên ta hoài nghi vương chủng tập kích trạm cung cấp lần này là do có người cố ý dẫn dắt."
Lời nói vừa thốt ra trong nháy mắt, toàn bộ căn phòng đột nhiên tĩnh mịch.
Kiều Ân cũng không phải người quá thông minh, dù biết dị độ không gian của quá trình lột xác, cùng với vương chủng nở ra tuyệt đối không phải hành vi con người có thể khống chế.
Nếu suy đoán của đội trưởng là thật, sự việc nguy hiểm cùng mức độ ảnh hưởng tuyệt đối sẽ tăng lên đến rất nhiều. Tuy rằng ngay cả Diệp Vân Phàm khuyết thiếu nghiêm trọng tri thức của thế giới này nhưng hắn cũng hiểu rõ hành vi dẫn dắt tập kích tàn sát khủng bố con người là sự việc ác liệt cùng nghiêm trọng cỡ nào.
Nếu không phải Nguyên Dã may mắn ở chỗ này, như vậy toàn bộ hơn hai ngàn người tối qua trong trạm cung cấp đều bị tàn sát hết.
"......."
Sau khi trầm mặc thật lâu, Nguyên Dã cắt xong 2 đầu hai ngón tay út, tiếp theo bắt đầu thuần thục mà nhanh chóng xe chỉ luồn kim.
Ngữ khí thiếu niên nhàn nhạt: " Giả định sự thật đúng như ngươi suy đoán, như vậy hiện tại ngươi càng không nên để tên nam nhân tay cụt kia một mình trong phòng khám."
Trần Tân Nguyệt đột nhiên sửng sốt,
"Vì sao......"
Nàng buột miệng thốt ra, rồi lại đột nhiên im bặt.
Diệp Vân Phàm quay đầu nhìn về phía cô, yên lặng bổ sung ý tứ bên trong lời nói của Nguyên Dã.
Bởi vì đối phương nhìn như đã bị bại lộ, mà khi cô thử cũng đồng dạng với việc rút dây động rừng. Nếu thực sự có độc thủ sau màn, như vậy phương thức tốt nhất hiện tại của đối phương chính là hai bước sau:
Đó là tiếp tục tìm kiếm thi thể vương chủng, đồng thời bắt chẹt nhược điểm của đối phương, nếu không được, liền trực tiếp giết người diệt khẩu, nhổ cỏ tận gốc.
Trần Tân Nguyệt sửng sốt một hồi lâu, ngay sau đó đột nhiên phản ứng lại.
Cả đêm chiến đấu kịch liệt, hơn nữa trọng thương, cùng phải vắt óc thiết lập cạm bẫy, thân thể của cô đã hoàn toàn vượt ngoài sức chịu đựng, cho nên đại não trầm trọng nhất thời không nghĩ đến chuyện quan trọng như vậy!
"..... Cảm tạ ngài, ta phải rời đi rồi!"
Sắc mặt cô khó coi tới cực điểm, vội vàng nói xong liền lập tức hốt hoảng đứng dậy, lảo đảo tông cửa xông ra.
"Đội trưởng --"
Kiều Ân vẫn là bộ dạng ngây thơ mờ mịt kia, hắn hoàn toàn nghe không hiểu bí mật giữa hai người, nhưng vẫn chọn đuổi theo đội trưởng.
Nguyên Dã không nhìn bóng dáng chật vật kinh hoàng của cô, mà lại hết sức chuyên chú với công việc trên tay.
Vài phút sau, cậu duỗi tay đem cái mâm trên bàn xoay nửa vòng, làm "Sứa con" đang quay đầu ra cửa nhìn về phía mình.
"Này, thử xem."
Nói xong, cậu cúi đầu cắn đứt sợi chỉ, đem đôi " giày da nhỏ " màu đen mới sửa xong đẩy đến trước mặt tiểu bạch tuộc.
A?
Diệp Vân Phàm hoàn hồn, hắn nhìn đôi giày đi bộ bằng ngón tay trước mắt, đột nhiên sửng sốt.
Từ từ, không phải chứ.
Đôi mắt màu lam của tiểu bạch tuộc đột nhiên trợn to, có chút khó có thể tin được mà ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Dã.
Gia hỏa này nhân lúc vừa rồi cùng Trần Tân Nguyệt thảo luận chuyện quan trọng nguy cấp như thế nhưng còn bớt chút thời giờ làm cho hắn làm đôi giày??
Ps: Chúng ta mới có khai phá ra thiết lập nhân vật mới : " nàng" tiên ốc lạnh lùng × người chồng bạch tuộc của ''cô''! ^.^ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com