Chương 24: Đáp án full điểm
Cùng lúc đó, trong văn phòng lớn nhất của tòa nhà ba tầng Trạm Vụ Xử, Trần Tân Nguyệt mặt trầm như nước, gắt gao nắm chặt nắm tay.
Thực rõ ràng, mọi manh mối đều đi vào ngõ cụt.
Bud bị giết, tên thiên phú giả kia cũng chết, không có ai, cũng không có chứng cứ gì có thể chứng minh lần này vương chủng tấn công trạm cung cấp là do có người cố ý dụ dỗ.
Có lẽ đem thi thể vương chủng đưa về viện nghiên cứu ở chủ thành sẽ tìm được một ít dấu vết để lại, nhưng nếu như không có, như vậy Trần Tân Nguyệt có khả năng vĩnh viễn đều không tìm ra chân tướng.
Cô có khả năng vĩnh viễn không có cách nào tìm ra chân tướng cho các đồng đội đã mất, cho cái chết của họ một lời giải thích rõ ràng!
Sau một lúc lâu, Trần Tân Nguyệt nhắm mắt, như đã hạ cái quyết tâm gì, cô bình tĩnh mở miệng:
"Lương Khôn, trong lòng ngươi biết rõ chuyện này không đơn giản, ngươi cũng biết sau lưng Bud làm ra những chuyện khốn nạn đó, mà ngươi lại lựa chọn bao che cho bọn họ. Nhưng chuyện này liên quan hệ đến toàn bộ đội viên đã chết của ta, cho nên ta nhất định sẽ không đơn giản cho qua."
Trần Tân Nguyệt bình tĩnh nhìn chằm chằm nam nhân ngồi ở chủ vị, gằn từng chữ một:
"Lương tổ trưởng, ngươi vi phạm quy định, ta sẽ báo cáo lên cấp trên hành vi của ngươi."
Lương Khôn bỗng nhiên cười ra tiếng, giống như là đang cười một đứa trẻ con nói lời vui đùa:
"Đương nhiên là có thể, Trần đội trưởng xin cứ tự nhiên."
Loại chuyện này đại đa số mọi người đều chọn mở một mắt nhắm một mắt, rốt cuộc cắt xén tham ô tiền an ủi có không ít người.
Huống chi, Lương Khôn cũng không phải tham tiền, hắn ta chỉ là dẫm lên những cái mạng người chết trên tiền tuyến đó mà thôi, hơn nữa những cái binh lính chết đi đều là tự nguyện.
Cho nên cùng lắm Lương Khôn chỉ bị ban thanh tra điều tra ra việc vi phạm quy định, cũng không tính là phạm pháp.
Cho dù là xử phạt, cùng lắm chỉ hạ một bậc quân hàm.
Trần Tân Nguyệt nhìn chằm chằm hắn ta, cũng cười:
"Lương tổ trưởng, ta hiện tại là người điên, đương nhiên sẽ không đi theo quy trình báo cáo thông thường."
"Trần đội trưởng ở quân đoàn lăn lê bò lết nhiều năm như vậy, có nhân mạch, có quan hệ, ta biết, nhưng ngươi cứ việc đi tìm."
Lương Khôn sắc mặt bất biến, phảng phất không chút lo lắng nào.
Trần Tân Nguyệt bỗng nhiên thay đổi chủ đề, cô nói:
"Lương tổ trưởng, ngươi biết đấy, ta là người quân khu Đông, ngươi cho rằng ta vì cái gì sẽ đột nhiên chạy đến biên cảnh quân khu Nam các ngươi ?"
Khóe môi giơ nên của Lương Khôn cứng đờ, không có mở miệng. Mà lúc này nụ cười trên môi Trần Tân Nguyệt lại tươi tắn thêm vài phần, cô chậm rãi cắn từng chữ, như đang từ từ hướng dẫn đối phương suy nghĩ sâu xa.
"Ngươi cảm thấy, ai có quyền lợi lớn như vậy, vượt qua quân khu trực tiếp điều khiển tiểu đội bọn ta tới đây?"
Rầm!
Hà Lực trực tiếp đứng lên, thần sắc kinh ngạc.
Đồng thời, ý cười nguyên bản trên mặt Lương Khôn cũng dần dần biến mất.
Không khí chợt giương cung bạt kiếm, Hồ Trường Xuyên thấy vậy thầm mắng không ổn, lập tức chạy ra hoà giải.
"Ai nha ai nha, có chuyện từ từ nói, từ từ nói không được sao. Mọi người đều là đồng nghiệp, hà tất làm nhau khó coi như vậy......"
"—— Hồ trưởng quan."
Trần Tân Nguyệt không có tâm tình tiếp tục cãi cọ, cho nên trực tiếp đánh gãy hắn:
"Ta biết ngài biết cách làm người, cũng hiểu quy củ, cho nên ta nể tình mặt mũi của ngài, nguyên bản cũng là muốn cùng Lương tổ trưởng nói về quy củ, nhưng hắn ta không muốn nói quy củ, một khi đã như vậy, kia ta cũng liền không nói."
Kiều Ân đứng ở bên cạnh, đầu óc đã bị vô số quy củ trong miệng đội trưởng làm cho mê man xoay vòng.
Hồ Trường Xuyên ngượng ngùng cười cười, còn muốn nói gì đó, lại thấy Trần Tân Nguyệt trực tiếp quay đầu nhìn về phía Lương Khôn sắc mặt không tốt lắm.
"Lương tổ trưởng, ngươi cứ từ từ mà suy nghĩ, rốt cuộc mệnh lệnh của vương đình không thể trái lại, sáng mai chúng ta liền xuất phát."
Nói xong, cô xoay người, lưu loát đi ra ngoài cửa.
Kiều Ân không rõ lắm, nhưng biết phải theo sát đội trưởng, vì thế cũng nhanh chóng đuổi theo.
Hồ Trường Xuyên thở dài ngao ngán, quay đầu lại thấy Lương Khôn cho hắn một cái ánh mắt tạm thời đừng nóng nảy, thấp giọng cười nói:
"Trần Tân Nguyệt..là một người thú vị."
Hồ Trường Xuyên nhịn không được đỡ trán:
"Được rồi! Đừng có làm bộ làm tịch, đừng cho là ta không biết đằng sau ngươi đối phó với cô ta thế nào, nhưng nói thật thủ lĩnh của bọn ta mới khó đối phó"
"Liền biết không thể gạt được ngươi."
Lương Khôn tức khắc cười khổ, ngay sau đó, hắn lại ra vẻ nhẹ nhàng, thấm thía:
"Bất quá ông bạn già, sau khi về chủ thành nhớ rõ mang cho ta hai bình rượu ngon đấy!"
"Cút đi!"
Hồ Trường Xuyên tức giận mà ngồi sang bên cạnh, nghĩ đến bản thân sắp phải đối mặt với một đống chuyện phiền toái liền nhịn không được than ngắn thở dài.
Bên kia, sau khi Trần Tân Nguyệt đi nhanh ra khỏi Trạm Vụ Xử không có lập tức cho xe dừng xe ở một chỗ cụ thể nào mà đi vòng vòng.
Kiều Ân trước nay đoán không được suy nghĩ của đội trưởng, vì thế liền theo thói quen yên lặng đi theo, không hỏi nhiều.
Hai người một trước một sau đi vào hẻm nhỏ, Trần Tân Nguyệt đang đi phía trước đột nhiên dừng chân, quay đầu lại, lạnh lùng nói:
"Ra đây đi."
"Ai?"
Kiều Ân không hiểu ra sao mà quay đầu theo, lại thấy ở chỗ ngoặt hẻm nhỏ âm u có một binh lính mặc đồ tác chiến điều tra chậm rãi đi ra.
"A! Ngươi là cái người vừa nãy..."
Đầu óc cún nhỏ không thông minh lắm nhưng được cái ánh mắt hắn rất tốt, liếc mắt một cái liền nhận ra người tới là thanh niên vừa nãy vớt thẻ tên kim loại.
"Chào....chào ngài, Trần đôi trưởng."
Thanh niên đi đến, khiêm tốn hành lễ:
"Ta tên là Lâm Thanh, chỉ là binh lính cần vụ bình thường. Ta không phải cố ý theo dõi các ngươi, chỉ là có đồ vật muốn đưa cho Trần đội trưởng ."
"Đồ gì?"
Trần Tân Nguyệt trước sau như một bắt được trọng điểm.
"Đúng vậy."
Nói xong, Lâm Thanh từ trong lòng ngực cẩn thận lấy ra một cái hộp, mở ra cho Trần Tân Nguyệt xem.
Cái cách làm này thực cẩn thận, cũng suy xét thật sự chu đáo, để phòng ngừa Trần Tân Nguyệt hoài nghi thứ đó là vật phẩm nguy hiểm gì.
Kiều Ân tò mò duỗi dài cổ, giây tiếp theo, sắc mặt đột nhiên ngây ra.
"Đây... Đây là..."
Trần Tân Nguyệt cũng ngẩn người, cô duỗi tay nhận lấy cái hộp, thấy bên trong đặt ngay ngắn tám cái thẻ tên kim loại loang lổ vết máu.
Lâm Thanh từ tốn nói:
"Thời điểm bọn ta vớt thẻ tên kim loại dưới đáy biển, phát hiện mấy cái này, bởi vì có dấu ấn quân khu Đông, cho nên ta nghĩ bọn họ hẳn là đội viên của ngài."
Đầu ngón tay Trần Tân Nguyệt run rẩy, cô vuốt ve những tấm thẻ tên kim loại lạnh băng đó, rõ ràng bây giờ đang đứng dưới ánh nắng chói chang mùa hè, thế nhưng cảm thấy một đường lạnh từ sống lưng lan tới trong lòng.
Cô nhẹ nhàng cầm lên từng khối từng khối thẻ tên mà xác nhận, cho đến khi thấy được tấm thẻ tên cuối cùng ghi hai chữ Vương Viễn kia.
Lúc ấy Vương Viễn vì cứu cô mà bị cụt tay, thẻ tên cũng bị rơi xuống biển. Không nghĩ tới thế nhưng còn có thể tìm được nó.
Trần Tân Nguyệt còn có thể khống chế cảm xúc, chỉ là vành mắt ửng đỏ, nhưng mà Kiều Ân bên cạnh liền không nhịn được, nước mắt từng viên từng viên rơi xuống.
"Cảm ơn.... Cảm ơn ngươi!"
Thiếu niên tóc xoăn thực nghiêm túc cũng thực kích động mà nói lời cảm ơn Lâm Thanh.
Chỉ là Trần Tân Nguyệt không có động tác, cô nhìn một lát liền khép hộp lại, lúc ngẩng đầu lên ngoại trừ đôi mắt có chút đỏ lên, thần sắc trên mặt đã khôi phục như thường.
"Trần đội trưởng, ta từng nghe kể về ngài, ngài là một người đội trưởng tốt."
Lâm Thanh nhìn Trần Tân Nguyệt, có chút kích động.
"Hai năm trước, ngài giúp hai đồng đội tử vong đòi lấy tiền an ủi, đắc tội quan chấp hành nhị đẳng quân khu Đông."
Trần Tân Nguyệt sửng sốt.
Đích xác là có chuyện này, cho nên sau này cô mới bị phái đến địa phương xa xôi này. Cấp trên nói là nhìn trúng năng lực của cô, muốn cho cô đi thăm dò khu vây hãm có mức độ nguy hiểm cao hơn, nhưng thực ra cũng chỉ muốn cho cô nếm mùi khổ sở.
Cũng chính nguyên nhân đó, nhiệm vụ lần trước Trần Tân Nguyệt mới có thể thu hoạch nhiều vật tư phong phú như vậy.
Bởi vì càng là khu vây hãm xa xôi, liền đồng nghĩa với mức độ nguy hiểm cao hơn, mà vật tư bên trong cũng sẽ tốt hơn rất nhiều.
Chỉ là Trần Tân Nguyệt đã gặp qua muôn hình muôn vẻ loại người, cô liếc mắt một cái liền biết những lời này chẳng qua chỉ là lót đường, mục đích chân chính của đối phương là ở phía sau.
Rầm!
"Thực xin lỗi, vừa rồi...ta ở bên ngoài nghe thấy được một ít chuyện của ngài cùng tổ trưởng Lương."
Không chút dấu hiệu nào, thanh niên đột nhiên quỳ xuống.
"Cho nên ta không thể không tới tìm ngài. Trần đội trưởng, ngài chắc chắn rõ nhất...tình cảnh của những binh lính điều tra tầng chót như bọn ta, bọn ta không giống như sĩ quan tinh nhuệ như ngài, thân thể vô pháp dung hợp với dị thể trở thành dị biến giả, cho dù có vũ khí súng ống tiếp viện khả năng sống sót cũng không cao lắm."
"Đương nhiên về điểm này, tiền thù lao có lẽ so với người thường nhỉnh hơn không ít, nhưng mà đối diện với loại tình huống nguy hiểm thời thời khắc khắc đều có nguy cơ phải bỏ mệnh này hoặc là trở thành những kẻ tàn tật, bọn ta có đôi khi ngay cả tiền thuốc men cũng không đủ."
"Tuổi tác lớn liền bị cưỡng chế xuất ngũ, vác theo một thân ốm đau bệnh tật. Càng miễn bàn những thương binh bị mất tay mất chân đó..."
Trần Tân Nguyệt an tĩnh nghe Lâm Thanh khóc lóc kể lể, không nói một lời.
"Lương tổ trưởng là người tốt, tuy rằng chuyện ngài ấy làm xác thật không được sạch sẽ cho lắm, nhưng ngài ấy đều là vì chúng ta, chính ngài ấy ngay cả một mao tiền cũng chưa lấy. Hơn nữa chuyện lần này ...."
Nói đến đây, Lâm Thanh lộ ra thần sắc cực độ phẫn nộ lại bi ai:
"—— đều là do tên khốn Bud!"
Trần Tân Nguyệt nhanh chóng bắt lấy điểm mấu chốt, ánh mắt cô bỗng nhiên sắc bén, một phen nắm chặt bả vai thanh niên:
"Bud làm cái gì? Nói rõ ràng!"
"Hắn...... Hắn nói hắn cùng phía trên có quan hệ, chỉ cần dùng thẻ tên kim loại liền có thể xin được tiền an ủi kếch xù. Vốn dĩ ai cũng không tin, nhưng hắn lại đem tiền đến trước mặt bọn ta, còn có con dấu văn kiện."
"Rất nhiều lão binh đã xuất ngũ cùng thương binh đều thiếu tiền, hơn nữa thẻ tên đối với bọn họ mà nói cũng chính là cái thẻ kim loại không dùng được nữa... Hơn nữa chính Bud cũng cầm không ít, hắn nói mọi người đều ở trên cùng một con thuyền......"
"Hắn ta, lời hắn ta nói quá đỗi mê hoặc nhân tâm, cho nên sau này liền có rất nhiều người đều tin."
Lâm Thanh quỳ trên mặt đất, gắt gao nắm chặt quyền:
"Những cái đó đều là tiền dơ bẩn, chính là tiền bán mạng. Thời điểm tổ trưởng Lương biết được thì đã chậm..."
Thanh niên thống hận mà nhắm mắt lại :
"Tên khốn nạn đem tất cả mọi người đều kéo xuống nước."
Thời khắc này, lòng Trần Tân Nguyệt đã trầm tới đáy rồi.
Cô hiểu rồi, hóa ra tên Bud đó là giữ lấy tiền an ủi của rất nhiều binh lính bị lừa gạt, mới lấy thứ này làm thành nhược điểm uy hiếp Lương Khôn chung thuyền, cho nên trong chuyện lần này Lương Khôn mới có thể nơi nơi chốn chốn bảo vệ hắn ta như vậy.
Cái điểm logic mấu chốt nhất này vừa điều tra ra, Trần Tân Nguyệt lập tức nghĩ thông suốt tỷ lệ binh lính điều tra tử vong cao đến bất thường trong chuyện lần này.
"Cho nên, khi Lương Khôn phát hiện Bud cùng chuyện vương chủng tấn công có liên quan, thậm chí còn muốn báo cáo lên vương đình. Ngài ấy ý thức được tính nghiêm trọng trong sự việc lần này. Cho nên liền muốn lập tức bứt ra, mà hiện tại biện pháp duy nhất bứt ra chính là...."
Trần Tân Nguyệt dừng một chút, ngữ khí bỗng nhiên trở nên gian nan:
"Chính là để cho những cái thẻ tên kim loại đó lừa gạt được tiền an ủi cho những binh lính chân chính chết ở chỗ này?"
Lâm Thanh thống khổ mà nhắm mắt lại, gật đầu.
"Cho nên cầu xin ngài, đừng báo cáo lên trên, chỉ cần ngài giữ kín bí mật này. Bọn họ đích xác sẽ nhận được một khoản tiền an ủi kếch xù, dù sao họ đã phải trả đại giới lớn như vậy... cũng nên có sự hồi đáp xứng đáng."
"......."
Trần Tân Nguyệt trầm mặc, giờ phút này cô không biết phải biểu đạt cảm xúc như thế nào, chỉ là cảm thấy bi ai khôn cùng.
Mà tiểu tử Kiều Ân mới bước vào đời đã hoàn toàn choáng váng, giống như ấn tượng về trừ uế quan được khắc sâu trong lòng hắn lúc trước, ấn tượng của hắn đối quân đoàn điều tra cũng là sự ngưỡng mộ phi thường.
Cho nên lần đầu tiên tiếp xúc đến loại chân tướng vừa chân thực lại vừa tàn nhẫn bi ai này, thế giới quan của Kiều Ân lại lần nữa xuất hiện vết rách.
Hắn thậm chí suy nghĩ hơn nửa ngày mới chậm rãi sắp xếp suy nghĩ cẩn thận, chính là giống như có điểm không rõ.
Kiều Ân 17 tuổi không rõ vốn dĩ là lực lượng quân đội anh dũng bảo hộ nhân dân, vì cái gì mà lại trở thành bộ dạng hèn mọn hư thối như thế này.
Hắn không hiểu những người đó cũng từng vì bảo hộ nhân loại mà chém giết, vì sao cuối đời lại rơi vào loại kết cục này?
Cuối cùng, Trần Tân Nguyệt không có cự tuyệt, nhưng cô cũng không có tỏ vẻ đáp ứng, chỉ là nắm chặt thẻ tên kim loại trong tay, xoay người rời đi.
"Đi thôi, Kiều Ân."
"...... Rõ."
Kiều Ân hoảng hốt vài giây, lảo đảo theo đội trưởng rời đi, chỉ là trước khi đi hắn không nhịn được quay đầu nhìn lại phía sau.
Lâm Thanh vẫn còn quỳ gối trong hẻm nhỏ âm u lạnh lẽo kia, không có đứng dậy.
Nhưng cún nhỏ đã đi được một đoạn rất xa, tận lần thứ bảy thứ tám quay đầu lại, vẫn như cũ có thể thấy người thanh niên đang quỳ gối kia.
Khi Kiều Ân lần cuối cùng quay đầu lại, trong lòng hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác mơ hồ——
Sống lưng người kia .... giống như bị ai đó bẻ gãy.
Cùm cụp.
Liên tục quay đầu lại, cún nhỏ nhất thời không chú ý dưới chân, mũi chân vướng phải cục đá, hắn lập tức mất đi trọng tâm ngã về phía trước.
Bang!
Hắn lập tức đụng vào vai trái đội trưởng, giây tiếp theo đã bị Trần Tân Nguyệt một tay nắm lấy cổ áo túm lên.
"Nhìn đường!"
"Vâng... vâng!"
Sự cố ngu ngốc như vậy làm mặt Kiều Ân hơi hơi nóng lên, hắn xấu hổ một lúc lâu, thẳng đến khi ngồi trên xe việt dã mới nhịn không được đặt câu hỏi :
"Đội trưởng, vậy ngài còn muốn báo cáo lên trên nữa không..."
"Ngươi cảm thấy nếu Lương Khôn đã che giấu không muốn ta biết chuyện này, liệu một tên binh lính tầng chót như Lâm Thanh có thể đem mọi chuyện nói đến thấu rõ ngọn nghành như vậy được hay không ?"
"A?"
Kiều Ân không kịp phản ứng lại.
Trần Tân Nguyệt quay đầu lại, ánh mắt phức tạp mà nhìn hắn một cái.
Kiều Ân bản tính thiên chân lại thiện lương, tuy rằng không quá thông minh nhưng vào thời điểm mấu chốt rất đáng tin cậy, đây cũng nguyên nhân chính lúc trước Trần Tân Nguyệt chọn hắn.
Kỳ thật vốn dĩ cô muốn cho Kiều Ân ở dưới sự che chở của đội ngũ chậm rãi học tập, trưởng thành dần lên, nhưng hôm nay đồng đội của cô cơ hồ toàn bộ chết trong nhiệm vụ lần này, cho nên hiện tại cô không thể không khiến đứa nhỏ này nhanh chóng trưởng thành lên, mới có thể nhiều hơn vài phần sống sót.
"Lâm Thanh cùng lắm chỉ là người truyền lời thay thế cho Lương Khôn, nếu không hắn sao có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, vừa vặn đưa ra toàn bộ thẻ tên kim loại của đội viên chúng ta ?"
Ngữ khí Trần Tân Nguyệt trở nên lạnh lẽo, nhưng vẫn phân tích rất chi tiết cho Kiều Ân nghe:
"Đoạn gặp mặt vừa nãy, Lương Khôn đã sớm chuẩn bị trước. Tất cả những biểu hiện trong văn phòng kia, thậm chí là mỗi lời nói mà hắn nói ra, có lẽ hắn đều đã từng tập luyện nhiều lần, vì kẻ sau màn đào ra một con đường."
"Hắn ta không thể đắc tội với bên kia, cũng không muốn cá chết rách lưới với ta, cho nên nước cờ Lâm Thanh này, chính là hắn muốn đưa ta bước lên con thuyền này."
"......."
Kiều Ân ngây người, hắn cảm giác đầu óc mình hôm nay hoàn toàn không đủ dùng, hơn nửa ngày mới hoàn hồn, lúng túng mở miệng:
"Vậy... vậy đội trưởng, bây giờ chúng ta phải làm gì?"
"Bud chỉ là một cái tiểu lâu la, Lương Khôn cùng lắm là bị người ta lừa vào tròng. Kẻ sau màn có thể tùy ý điều động thiên phú giả, còn có thể tìm được lỗ hổng bên trong quân đoàn điều tra, lừa gạt được tiền an ủi kếch xù, lại hư hư thực thực dụ dỗ vương chủng lột xác trước ..."
Trần Tân Nguyệt bỗng nhiên thở dài, khởi động xe.
"Đây là chuyện mà không phải mình ta có thể xử lí được, phải mau chóng trở lại chủ thành báo cáo lên vương đình mới được."
"Vâng......"
Kiều Ân cái hiểu cái không gật gật đầu, hắn nhìn cảnh sắc bốn phía xung quanh nhanh chóng lướt qua, bỗng nhiên nhớ tới điều gì, lại hỏi tiếp:
" Vậy Nguyên Dã đại nhân không đi cùng chúng ta sao? Dù mệnh lệnh vương đình không có yêu cầu ngài ấy cũng tham gia hộ tống, chúng ta có nên đi hỏi ngài ấy dự định thế nào, có muốn cùng chúng ta đi hay không?"
"......"
Trần Tân Nguyệt cảm thấy nếu không phải đang bận lái xe, cô thật sự rất muốn gõ mạnh lên đầu Kiều Ân một cái. Sự tình đã rõ ràng như thế, vậy mà hắn vẫn còn muốn hỏi.
Nhưng cuối cùng, cô vẫn bình tĩnh mở miệng hỏi lại :
"Kiều Ân ngươi cảm thấy, nếu là không có người kia đi cùng, xác suất chúng ta an toàn trở về chủ thành có bao nhiêu lớn?"
"......"
Hô hấp của Kiều Ân cứng lại, ngay sau đó giống như hiểu ra cái gì, cả người đột nhiên phát lạnh.
·
Cùng lúc đó, tiểu bạch tuộc còn đang thở hồng hộc mà đuổi theo cái vị Nguyên Dã đại nhân đang sinh khí đi đường như bay kia.
Nếu như ở trong nước, Diệp Vân Phàm còn có thể đuổi kịp tốc độ của Nguyên Dã, nói không chừng so với đối phương còn bơi nhanh hơn.
Nhưng mà trời không chiều lòng ''sứa'', đây là trên đất liền.
Hơn nữa trạm cung cấp mới vừa trải qua một đợt tấn công, khắp nơi đều là nhà cửa đổ nát, đường xá cũng bị tổn hại không ít, rất nhiều tòa nhà bị hư hại cùng đất đá sắc nhọn.
Mấy thứ này đối với nhân loại đi quân ủng mà nói chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đối với tiểu bạch tuộc đi đường bằng một đôi giày da làm bằng bao tay mà nói quả thực là cực kỳ chông gai.
Nếu như con đường Nguyên Dã bước qua là mặt đất bằng phẳng thì đến phiên tiểu bạch tuộc đuổi theo chính là phải vượt qua những cung đường mạo hiểm, hắn trong chốc lát hết trèo đèo lội suối rồi lại nhảy parkour hoặc là leo núi.
Nếu bây giờ có cái camera ở đây, hắn thậm chí còn có thể chụp được một bộ phim điện ảnh hành động của tiểu bạch tuộc về con đường gian nan không thua gì một hồi lên đường đến Tây Thiên thỉnh kinh cả.
May mắn thời gian cũng không có lâu như con đường đến Tây Thiên thỉnh kinh, chỉ sau vài phút ngắn ngủn, Diệp Vân Phàm liền phát hiện tốc độ của người kia đã chậm lại.
Phù phù phù——tiểu bạch tuộc thở hổn hển
Quả nhiên, gia hỏa kia chính là đang giận dỗi.
Bằng không, nếu Nguyên Dã thật sự không thèm quan tâm nó, hẳn là ném nó về trong biển, mà không phải giận dỗi bảo nó đi tìm Trần Tân Nguyệt.
Giận dỗi gì đó, dỗ dành tốt là được rồi.
Diệp Vân Phàm đã làm anh trai của rất nhiều em trai em gái, cũng coi như là một chuyên gia trong việc dỗ dành trẻ con. Cái này hắn rất có kinh nghiệm nha.
Chỉ có điều cơ thể của bé con bạch tuộc lại không có miệng, này cũng quá ảnh hưởng đến khả năng phát huy của hắn đi.
Diệp Vân Phàm thở dài.
Có lẽ là do suy nghĩ quá mức chuyên chú, tiểu bạch tuộc liền không kịp chú ý vướng phải cái gì rồi.
Cạch——
Một chiếc giày da nhỏ trên cái giác mút nhòn nhọn lập tức bị rớt ra, rơi sang chỗ khác
Diệp Vân Phàm: "......."
Không biết vì cái gì, sau khi biến thành một con bạch tuộc con, hắn hình như rất hay bị té ngã.
Khoan đã.
Cảm giác này có chút không đúng.
Khắp nơi trên mặt đất đều là hố lõm gồ ghề, những tảng đã lớn sắc nhọn vương vãi xung quanh, nếu như hắn bị té ngã hẳn là phải đau mới đúng.
Tiểu bạch tuộc mặt than dơ dơ hề hề ngẩng đầu lên, trong tầm nhìn xuất hiện trường đao quen thuộc kia. Chẳng qua lần này không phải thân đao bạch ngân sắc bén mà là vỏ đao đen nhánh như mực.
"!"
Tiểu bạch tuộc lập tức ý thức được điều gì, vui sướng ngẩng đầu lên. Quả nhiên đối diện với cặp song đồng dị sắc quen thuộc kia.
Khuôn mặt lạnh lùng của thiếu niên vẫn như cũ không có gì biểu tình gì, nhưng khí tràng lạnh lẽo quanh thân đã tan đi không ít.
"Đi đường mà cũng vấp ngã, nhóc ngốc chết đi được."
Diệp Vân Phàm: "......"
Nguyên Dã, quả nhiên gia hỏa này không có bằng hữu là có đạo lý!
—— đáng tiếc lời này không có cách nói ra.
Tuy Nguyên Dã nói như vậy, trong lòng lại hoàn toàn không có ý muốn bỏ rơi "Sứa con".
Hoặc nói chính xác là giây phút cậu phát hiện nhóc con này đuổi theo mình tới đây đã muốn quay đầu lại nhìn. Nhưng mà nếu quay lại nhanh quá, hình như có chút mất mặt.
Cho nên cậu liền thả chậm bước chân, đợi nó vài phút.
Nhưng mà chỉ có vài phút ngắn ngủn này, "Sứa con" giống như đã phải trải qua trăm cay ngàn đắng, cả người trở nên đen nhẻm, ngay cả làn da sáng hồng bóng loáng cũng biến mất.
Không giống như đuổi theo cậu, mà nó càng giống vừa mới trải qua một hồi đào vong trốn thoát.
Lúc này, nhóc con thoạt nhìn đáng thương vô cùng, tám cây xúc tua gắt gao ôm vỏ đao, một đôi mắt lam to tròn ướt át lam không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ sợ mình lại bị vứt bỏ.
"......."
Nguyên Dã mím môi, bàn tay hơi dùng lực một chút, động tác vô cùng thuần thục mà đem tiểu bạch tuộc bưng lên.
"Đi thôi, trở về tắm rửa."
A?
Diệp Vân Phàm nguyên bản còn đang vắt hết óc nghĩ xem tiểu bạch tuộc không có miệng như mình phải làm thế nào để dỗ dành đối phương, nhưng mà hắn vừa mới thất thần một lát, như thế nào đã dỗ dành thành công rồi???
Woa......
Có điểm dễ dàng quá mức nha.
Tiểu bạch tuộc ngơ ngác mà ghé lên mặt trên vỏ đao, ánh mắt mờ mịt. Đúng lúc này, hắn tựa hồ nhìn thấy thứ gì, bỗng nhiên đứng dậy, vội vàng mà muốn từ vỏ trên vỏ đao bò xuống.
Thần sắc vốn đã trở nên hòa hoãn của thiếu niên nháy mắt đông cứng, cậu cho rằng "Sứa con" sửa lại chủ ý, muốn một lần nữa trở về tìm Trần Tân Nguyệt.
Nhưng rất nhanh, Nguyên Dã liền phát hiện tiểu gia hỏa này duỗi dài xúc tua, chỉ vào một chỗ trên mặt đất, vội vàng lung lay vỏ đao ra hiệu.
Nguyên Dã dựa theo hướng chủ của xúc tua nhìn qua, phát hiện hóa ra đó là chiếc "Giày" lúc trước cậu làm cho nhóc con.
Thiếu niên bỗng nhiên ngơ ngẩn, cậu vội vàng nhìn "Sứa con" đang ra hiệu, trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm giác không nói nên lời.
"Bỏ đi."
Tiểu bạch tuộc sửng sốt, quay đầu lại, dùng cặp mắt màu lam to tròn ngơ ngác kia nhìn cậu.
Mà chính trong nháy mắt, Nguyên Dã ma xui quỷ khiến giải thích một câu :
"Không phải không cần nhóc."
Cậu nhìn thoáng qua xúc tua nhỏ của tiểu bạch tuộc, ánh mắt ý bảo chiếc giày da dơ dơ hề hề bằng đầu ngón tay còn lại kia.
"Quá bẩn, trở về đổi cái mới."
"!"
Đôi mắt của bạch tuộc nhỏ tức khắc sáng ngời, lập tức không chút do dự đem chiếc " giày da " nhỏ còn lại sút bay.
Cũ không đi, mới sao đến .
Phiu ——
Giày da nhỏ ở giữa không trung vẽ ra một đường parabol.
【 Mới nha! 】
【 Mới nha ! Mới nha! 】
【 Giày mới ơi, giày mới ơi ~】
Đám xúc tu nhỏ cuối cùng cũng cao hứng lên, hưng phấn hoan hô.
Hai mươi phút sau, Nguyên Dã mang theo sứa con mặt than về đến phòng khám tạm thời của lão Từ .
"Ai da, nhóc làm cái gì mà dơ như vậy?"
Lão Từ nghe tiếng mà đến, liền thấy tiểu bạch tuộc ghé lên chuôi dao của Nguyên Dã, mặt lộ vẻ kinh ngạc,
"Đây là không cẩn thận rơi vào vũng bùn sao? Nhóc mau chóng đi tắm rửa đi."
Diệp Vân Phàm: "......"
Hắn không nói chuyện, yên lặng quay đầu lại, liếc mắt nhìn Nguyên Dã một cái.
Trên mặt thiếu niên không chút thay đổi, lập tức đi tìm một cái bồn gỗ sạch sẽ, sau đó bắt đầu xả nước sạch vào.
Diệp Vân Phàm đã sớm chịu không nổi, không cần Nguyên Dã động thủ, chính hắn lập tức thả người, nhanh chóng phi vào bồn.
Năm phút sau, Nguyên Dã lại đổi cho nó thêm một lần nước.
Diệp Vân Phàm nhìn thiếu niên trước mắt động tác lưu loát, thân thủ cần mẫn, bỗng nhiên cảm thấy nếu không có thời điểm giận dỗi, Nguyên Dã người này cũng không tồi lắm.
Làm xong mấy chuyện này, Nguyên Dã mới đem theo trường đao ra bên ngoài, cậu cũng muốn đi rửa ráy vỏ đao.
Tiểu bạch tuộc ngâm mình ở trong nước, đem từng cây xúc tu lật qua lật lại, nghiêm túc xoa xoa mỗi một cái giác hút nhỏ.
Nó một bên xoa xoa, một bên nỗ lực hồi tưởng lại những gì xảy ra. Thời điểm ở trong văn phòng Trạm Vụ Xử, Diệp Vân Phàm phát hiện ký ức cửa hắn trở nên mơ hồ, lập tức bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh.
Chỉ là tình huống khi ấy không cho phép, hiện tại hắn mới có thời gian cẩn thận chậm rãi hồi tưởng lại.
Trong kí ức của Diệp Vân Phàm, tuổi thơ của hắn sống ở một căn nhà nhỏ cùng một ông lão hòa ái hiền từ trong thôn, hằng ngày luôn có một đám tiểu đệ tiểu muội thích bám đuôi hắn mà chơi, bọn nhỏ từng tiếng từng tiếng ríu rít gọi Tiểu Diệp ca ca.
Còn có ngôi trường học chỉ có hai tầng kia nữa, trên nóc còn treo một lá cờ thêu quốc kỳ cũ kỹ...
Ký ức mơ hồ chậm rãi hiện lên, càng lúc càng rõ ràng hơn.
Diệp Vân Phàm nhẹ nhàng thở ra.
Nhưng hắn cũng chỉ là nhẹ nhàng thở ra, không cảm thấy chuyện khác thường lúc trước mình gặp phải chỉ là trùng hợp, bởi vì từ nhỏ đến lớn trí nhớ của hắn vẫn luôn rất tốt, cho nên hắn không biết nguyên nhân cụ thể dẫn tới điều này là do đâu.
—— xem ra về sau phải chú ý hơn mới được.
Diệp Vân Phàm đem chuyện này nghiêm túc ghi tạc trong lòng
Lúc này, tiểu đồ đệ lại bưng vào một chậu nước sạch sẽ, bên trong bỏ thêm một vài hương liệu nữa.
Bởi vì chỉ dựa vào phòng khám sẽ không kiếm đủ tiền, cho nên lão Từ còn có một nghề phụ khác nữa, chính là nhân lúc xử lý dược liệu, tiện thể bào chế ra một vài hương liệu.
Tiểu đồ đệ tựa hồ có chút nhát gan, hắn yên lặng bưng nước, để đồ vật xuống liền đi luôn. Cũng may, trong đống đồ được đưa tới, thế nhưng còn có kim chỉ.
Lúc này tiểu bạch tuộc mới từ trong chậu nước ngoi lên nửa cái đầu, nhìn chằm chằm Nguyên Dã. Người kia hình như rất am hiểu chuyện may vá này, cậu hơi chút nhấp đầu chỉ, chuẩn xác luồn kim qua.
Thời điểm làm đôi giày da cũ, kim chỉ chính là đã được xỏ xong rồi. Cho nên đây vẫn là lần đầu tiên hắn thấy Nguyên Dã xâu kim.
Kỳ thật việc này rất đơn giản, Diệp Vân Phàm cũng biết làm, hắn đã từng được các bà lão trong thôn chỉ cho một ít công việc thủ công như may vá để kiếm sống qua ngày, thậm chí khi còn nhỏ hắn còn làm cho mấy em gái một con búp bê.
Chỉ là động tác xâu kim này rất mang nét văn hóa của người Hoa Hạ, đặt ở trong thế giới xa lạ này khiến cho Diệp Vân Phàm có chút để ý, hắn không biết bối cảnh lịch sử của thế giới này, chỉ có thể từ những chi tiết nho đó hoàn thành hiểu biết của mình về thế giới mới.
Có lẽ đã làm một lần cho nên lúc này đây tốc độ của Nguyên Dã càng nhanh hơn, mặc dù cậu phải mang bao tay, cũng không chút ảnh hưởng nào đến sự linh hoạt cùng khéo léo.
Thần sắc thiếu niên nghiêm túc mà chuyên chú, cậu rũ mắt, lông mi đen nhánh phủ xuống bên dưới một đạo bóng râm.
Ngoài cửa sổ mặt trời đã lên cao, báo hiệu một ngày mới bắt đầu, ánh nắng vàng nhạt chiếu lên sườn mặt chuyên chú của Nguyên Dã, mang đến một loại cảm giác ấm áp đặc biệt, tốt đẹp đến không giống người thật.
Tiểu bạch tuộc ngơ ngẩn nhìn một lát, không tiếng động hoàn toàn chìm vào trong nước.
Diệp Vân Phàm sinh ra một cái ý nghĩ kì quái, không biết cha mẹ Nguyên Dã trông như thế nào mà lại có thể sinh ra một khuôn mặt đẹp đẽ đến vậy.
Nhưng không thể không nói, đối phương lớn lên với một khuôn mặt lạnh lẽo soái khí bức người này, khi làm những chuyện nhỏ tinh tế như vậy, tiểu bạch tuộc cảm giác như mình đang được cưng chiều một cách vô thức cùng với loại cảm giác Nguyên Dã tương phản quá đối mãnh liệt.
Ngay lúc đầu óc Diệp Vân Phàm đang chìm vào suy tư, Nguyên Dã đã hoàn thành công việc thủ công mà cậu cực kỳ am hiểu.
Cậu đem đôi giày da nhỏ đặt vào lòng bàn tay, đưa cho tiểu bạch tuộc đang nằm trong chậu xem.
"Này, thử xem."
Tiểu bạch tuộc lập tức từ trong chậu bò ra, lắc lư vẩy nước trên người, sau đó vui sướng bò vào lòng bàn tay thiếu niên, đi thử đôi giày mới của mình.
Nó hoàn toàn được làm từ bao tay cắt ra lúc trước của Nguyên Dã.
Đương nhiên là rất đẹp rồi !
【 Hây! 】
【 mới nha, mới nha! 】
【 Giày mới, giày mới nha~】
Đám xúc tu nhỏ cao hứng đến nỗi quơ tay múa chân.
Thời điểm khẩn cấp, Diệp Vân Phàm đều mặc kệ động tác ấu trĩ khoa trương của đám xúc tu nhỏ, để mặc những cảm xúc đơn giản mà trắng ra của chúng nó.
Bởi vì điều này sẽ làm Diệp Vân Phàm ở trong mắt người ngoài càng giống một con tiến hóa chủng có chỉ số thông minh không được cao lắm.
Lòng bàn tay Nguyên Dã bị đám xúc tu dẫm tới dẫm lui có điểm tê dại, may mắn thay không đến nông nỗi như lúc trước làm cậu phải cưỡng chế bình tĩnh ổn định cảm xúc.
Lúc này, Nguyên Dã an tĩnh mà nhìn chăm chú vào tiểu gia hỏa đang vui sướng hoan thiên hỉ địa kia, tâm tình bỗng nhiên tốt hơn rất nhiều.
Ở trong trí nhớ hữu hạn của cậu, đây là lần đầu tiên có ''người'' vì cậu mà biểu đạt ra sự vui mừng nhiệt liệt không chút che dấu nào như thế.
À, không phải người.
Là một nhóc "Sứa con".
Nhưng như này cũng đủ rồi, đủ làm cho Nguyên Dã cảm thấy bản thân mình ngoại trừ giết chóc, còn có giá trị khác nữa, nó giúp cậu tìm thấy giá trị tồn tại của bản thân mình.
Nguyên Dã nhìn nhóc con trong lòng bàn tay, đối phương phảng phất chỉ có sự yêu thích, không có nửa điểm ý tứ thù hận ghét bỏ.
Giờ phút này, cậu thế nhưng lần đầu ý thức được việc vừa nãy mình làm có chút xúc động. Nguyên Dã nghiêm túc suy nghĩ, có điểm mất tự nhiên mà mở miệng:
"Trần Tân Nguyệt, cô ấy......"
Bị đám xúc tua nhỏ ồn ào đến đầu óc choáng váng - Diệp Vân Phàm:...... hả?
Hắn phát hiện nhiều lúc mình thực sự theo không kịp mạch não nhảy vọt của Nguyên Dã, đang yên lành đột nhiên lại nhắc tới Trần đội trưởng?
Nhưng rất nhanh Diệp Vân Phàm liền phản ứng lại, hắn hồi tưởng lại câu trả lời chết người vừa rồi, lập tức tính toán nghiêm túc kiểm tra một lần, nộp ra một phần đáp án full điểm.
Đúng lúc này, Nguyên Dã tiếp tục nói ra nửa câu còn lại:
"Cô ấy sẽ không làm cho nhóc cái này đâu."
Nói xong, cậu chỉ vào đôi giày da mới đi của tiểu bạch tuộc.
Diệp Vân Phàm: "......."
Tiểu bạch tuộc sửng sốt, nhất thời lại có loại ảo giác gia hỏa Nguyên Dã này đang bắt đầu ''kéo dẫm'' Trần đội trưởng.
Nhưng mà sự thật đúng là như thế a, hắn cùng Trần đội trưởng lại không thân, người ta vì cái gì phải làm giày cho hắn chứ?
Vì thế tiểu bạch tuộc gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
Vì một tương lai sinh hoạt tốt đẹp của mình sau này, tiểu bạch tuộc đương nhiên không thể thiếu '' con sen'' cường đại như Nguyên Dã được, hơn nữa đối phương không chỉ có thể bảo vệ hắn, còn có thể nấu cơm, may quần áo, luôn nhớ rõ dẫn hắn đi tắm rửa nữa.
Tóm lại quan sát xung quanh, không có chỗ nào có thể thích hợp hơn so với sống bên người Nguyên Dã.
Chính vì thế, Diệp Vân Phàm cảm thấy bản thân cần phải nghiêm túc trang bị tốt áo choàng cho mình. Ví dụ như trước mắt cậu đóng vai một con tiến hóa chủng vô hại, đáng yêu, chỉ số thông minh chỉ tương đương với đứa trẻ con vài ba tuổi mà thôi.
Sau khi trải qua chuyện lần này, hắn lại dán lên trên người Nguyên Dã thêm một cái nhãn. Đó là hắn đối với đối phương có sự tin cậy cao hơn một chút, cho nên hắn cũng bắt đầu cảm nhận được mối liên hệ chặt chẽ giữa hai người.
Suy nghĩ đến điểm này, Diệp Vân Phàm đột nhiên sửng sốt.
Hừm.....
Tuy rằng nhìn chung không có vấn đề gì, như thế nào hắn vẫn có cảm giác quái quái chỗ nào nhỉ.
Dù sao hiện tại hắn cũng không phải là người, mục đích quan trọng nhất bây giờ là tìm được một nơi an toàn ở lại, sau đó chậm rãi tìm tòi nghiên cứu thế giới này, cùng với tìm cách quay về nhà.
Cho nên Diệp Vân Phàm đối với chuyện mình biến thành bạch tuộc đã thích ứng tốt đẹp.
Nhận được đáp án gật đầu của sứa con, khuôn mặt lạnh lùng của Nguyên Dã tức khắc nhu hòa đi, cậu đem tiểu gia hỏa đặt lên trên vai, cầm lấy trường đao đi ra ngoài.
Rốt cuộc bọn họ trở về nơi này là còn có việc phải làm, vừa rồi chỉ do tiểu bạch tuộc xác thật quá bẩn, đành phải dành ra mười phút tắm rửa.
Vừa ra đến cửa, Nguyên Dã đã thấy Từ Kha cõng một cái thi thể cả người quấn quanh băng vải ra ngoài.
" Nguyên Dã đại nhân, ngài đã trở lại rồi?"
Diệp Vân Phàm nhận ra cái thi thể kia, bởi vì lúc trước Trần Tân Nguyệt mang tên nam nhân mắt tam giác chính là được băng bó như vậy.
Chỉ là bọn họ mới đi ra ngoài một chuyến, tên kia liền đã chết?
Manh mối lại bị chặt đứt rồi?
Diệp Vân Phàm theo bản năng nhìn về phía Nguyên Dã, người kia cũng không xuất hiện phản ứng khác thường nào.
"Ừ."
Nguyên Dã chỉ lãnh đạm mà lên tiếng trả lời, cậu quay đầu nhìn về phía tây bờ biển, nơi đó bốc lên khói đen cuồn cuộn, tựa hồ đang đốt cháy thứ gì.
Từ Kha không để ý đến thái độ lãnh đạm của Nguyên Dã, thần sắc mệt mỏi, mở miệng nói tiếp:
"Lại chết thêm một người, ta phải mau chóng đem hắn đưa tới lò hoả táng mà thiêu, tránh cho thi thể bị ô nhiễm."
Nói xong, hắn nhìn theo phương hướng ánh mắt Nguyên Dã, trong mắt hiện ra ảnh ngược của cột khói đen dày đặc, thấp giọng thở dài:
"Mấy ngày nay đã chết quá nhiều người, củi lửa trong trạm cung cấp để mà thiêu cũng không có."
Thời đại này, thổ táng cùng hải táng cơ hồ đều bị mọi người vứt bỏ. Bởi vì dị chủng quá mức thèm khát huyết nhục. Cho dù có người thời điểm tồn tại dựa vào ý chí sống cùng sức chống cự của bản thân mà không bị ô nhiễm, nhưng trong nháy mắt tử vong, thân thể vẫn còn sống, liền có khả năng rất lớn dị biến thành loại quái vật nửa chết nửa sống.
Cho nên để bảo toàn mọi khả năng, hoả táng là phương thức mai táng chủ yếu của thế giới này.
"Đừng có mà đi nói chuyện phiếm! Còn không mau đem thi thể đi thiêu đi!"
Ngữ khí của lão Từ có điểm hung dữ, Từ Kha không dám cãi lại, lập tức trả lời vâng vâng. Lúc này Diệp Vân Phàm mới phát hiện, lão Từ hình như chỉ đối xử nhẹ nhàng với mình Nguyên Dã mà thôi.
"Hắn thế nào?"
Nguyên Dã bỗng nhiên mở miệng hỏi. Lão bác sĩ lắc đầu, thở dài:
"Sống không còn lâu, con nhân lúc hắn còn có sức trả lời, mau chóng đi tra hỏi đi."
Nói xong, ông đưa cho Nguyên Dã một cái áo choàng.
Gì vậy?
Trong đầu Diệp Vân Phàm toát ra một dấu chấm hỏi.
Nhưng mà rất nhanh, hắn liền nhìn thấy đối tượng chỉ còn hơi tàn trong đoạn hội thoại của hai người kia.
Nguyên Dã đi vào tầng hầm trong nhà lão Từ, bởi vì hai ngày trước trời mưa quá lớn, bên trong ẩm ướt, chỉ thắp hai ba ngọn nến, ánh sáng cực kỳ tối tăm.
Cũng may thị lực của phi nhân loại rất tốt, Diệp Vân Phàm thấy rõ tên nam nhân nằm trên ván gỗ kia.
Đối phương cả người quấn đầy băng vải, cùng với thi thể Từ Kha vừa mới cõng thế nhưng có đến chín phần tương tự.
"!"
Tên này là cấp dưới của Bud, tên mắt tam giác!
Diệp Vân Phàm bừng tỉnh đại ngộ.
Xem ra là Trần Tân Nguyệt cùng Nguyên Dã và lão Từ liên thủ với nhau sử dụng thủ thuật che mắt, miễn cho manh mối cuối cùng bị diệt khẩu.
Nguyên Dã đi qua, kiểm tra tình huống tên kia.
Theo lời Trần Tân Nguyệt nói, thời điểm cô tìm được tên này thời điểm, hắn ta đã bị trọng thương thế nhưng vẫn muốn chạy trốn.
Dưới tình thế cấp bách, cô trực tiếp lái xe đuổi theo, không ngờ đối phương lại lao thẳng vào đầu xe mà hôn mê. Vì thế cuối cùng liền thành bộ dáng này.
Kết quả sau khi cậu kiểm tra cùng lời lão Từ nói hoàn toàn trùng khớp, tên kia bị thương quá nặng, hắn ta còn là người thường, cùng lắm chỉ kéo dài một hơi tàn.
Lông mày thiếu niên nhíu chặt lại.
Nhưng mà Diệp Vân Phàm nhìn chằm chằm tên kia hơi thở thoi thóp một hồi lâu, bỗng nhiên có cái ý tưởng.
Hắn muốn dùng cái tên sắp chết này, thử xem kỹ năng cậu thông tinh thần này.
Diệp Vân Phàm vẫn luôn muốn thử qua cái kỹ năng câu thông tinh thần này, bởi vì không thành công còn đỡ, nếu một khi thành công, bí mật của hắn liền bị phát hiện.
Cũng may nhờ có lời nhắc nhở của lão Từ, chuyện tiến hóa chủng có được trí lực tương đương với trẻ con vài ba tuổi là việc bình thường, Nguyên Dã cũng không đối với việc hắn có thể nghe hiểu lời nói của con người sinh ra nghi ngờ gì.
Điều này có thể giải thích việc hắn biểu hiện ra ngoài hết thảy đều nằm trong phạm vi bình thường của tiến hóa chủng ở thế giới này.
Nhưng mà tiến hóa chủng có phải lực lượng phi tự nhiên không, Diệp Vân Phàm cũng không rõ. Cho nên để tránh gặp phải nguy hiểm, hắn vẫn luôn không dám sử dụng kỹ năng câu thông này với ai.
Nhưng hiện tại thì được.
Hiện tại trước mặt có một cái đối tượng thực nghiệm cực kỳ hoàn mỹ nha.
Diệp Vân Phàm từ trên vai Nguyên Dã nhảy xuống dưới, rơi xuống ván gỗ. Hắn không có mạo muội tới gần đối phương, chỉ cách hắn ta một khoảng trên dưới hai mươi cm mà quan sát.
Bộ dạng trông giống như động vật nhỏ bình thường đối với đồ vật mới lạ sinh ra sự tò mò.
Quả nhiên Nguyên Dã chỉ nhìn hắn một cái, liền không hề chú ý nữa.
Thiếu niên từ sau eo lấy ra một bao dụng cụ, bên trong có một lọ thuốc pha lê lớn bằng ngón tay út cùng với kim tiêm.
Sau đó, cậu cắt ra băng vải quấn quanh cánh tay tên kia, lập tức đâm kim tiêm vào tĩnh mạch. Động tác của cậu rất thuần thục, hơn nữa trong toàn bộ quá trình, Nguyên Dã cũng không có cùng đối phương sinh ra bất luận cái gì tiếp xúc làn da.
Diệp Vân Phàm không biết đó là loại thuốc gì, nhưng sau khi tiêm vào, hắn lập tức phát hiện hô hấp của tên mắt tam giác này trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Tiểu bạch tuộc lặng yên không một tiếng động lại gần rồi chút, dùng một cây xúc tua nhỏ lặng lẽ dán lên trên đầu nam nhân.
Kỳ thật cái động tác này có tác dụng gì hay không, Diệp Vân Phàm cũng không biết, nhưng hắn dựa vào tên tên đoán nghĩa, tinh thần câu thông hẳn nên là cùng đầu óc có sự liên quan đi.
【 đau quá! 】
Ong ong——
Đột nhiên trong đầu vang lên giọng nói xa lạ của một nam nhân làm tiểu bạch tuộc trở nên hoảng sợ, nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại, đây hẳn là kỹ năng của hắn phát huy tác dụng!
Vì thế hắn lập tức lại đem xúc tua nhỏ chạm vào, cẩn thận nghe ——
【 Đau quá... Đau quá...】
【 Không...Ta không muốn chết... Không muốn chết...】
【... Cứu... Cứu mạng...】
Những âm thanh đó mơ hồ không rõ, giống như là người mơ nói mớ, hơn nữa còn thường xuyên lặp lại.
Không thấy thứ gì có giá trị cả.
Tiểu bạch tuộc có chút mất mát mà nghĩ.
Đúng lúc này, nam nhân vốn đang hôn mê bỗng nhiên hô hấp hỗn loạn, đôi mắt không có dấu hiệu mà mở ra, tròng mắt tròn xoe nhô lên.
Thân thể hắn bắt đầu run rẩy kịch liệt, sau đó đột nhiên co rút toàn bộ cơ bắp lại, máu tươi lập tức từ dưới băng vải chảy ra.
【 đau!!! 】
【 đau quá!!!! 】
Tên kia vì đau đớn kịch liệt mà nổi điên rít gào làm tiểu bạch tuộc sợ tới mức lập tức rút hết xúc tua trở về, lui ra phía sau một khoảng lớn, hắn kinh ngạc bất ngờ, theo bản năng ngẩng đầu nhìn xem Nguyên Dã.
Nhưng chỉ thấy cậu mặt không chút thay đổi, từ trên cao nhìn xuống, rũ mắt hờ hững mà quan sát hết thảy. Phảng phất đối với mọi chuyện phát sinh đã sớm đoán trước.
"Hô..hô... Cứu...... Cứu ta......"
Tên này thế nhưng có thể mở miệng nói chuyện?!
Đôi mắt tiểu bạch tuộc hơi hơi trợn to, lại tiến gần hắn ta một chút, có lẽ sau khi đối phương thanh tỉnh, hắn có thể tìm được một vài thông tin hữu ích.
Nguyên Dã không có dong dài, trực tiếp đặt câu hỏi :
"Kẻ sau lưng Bud là ai?"
"Đau !!! Đau quá..."
Tên kia không có trả lời, dùng âm thanh nghẹn ngào thống khổ thét chói tai đau đớn.
Thiếu niên bình tĩnh nhìn hắn vài giây, bỗng nhiên rút trường đao ra. Thân đao dưới ánh nến, ở trên mặt Nguyên Dã lóe lên một đường bạch tuyến sắc bén .
Đúng lúc này, động tác của cậu đột nhiên dừng lại, ánh mắt rơi xuống người ''Sứa con'' đang chăm chú mình.
Đôi mắt màu lam ướt át kia an tĩnh nhìn chằm chằm vào cậu, tựa hồ có chút mờ mịt lại có chút sợ hãi.
"......."
Không biết vì cái gì, Nguyên Dã bỗng nhiên cảm thấy bản thân hẳn là không nên mang theo ''sứa con '' đi đến loại địa phương này.
Vừa rồi lẽ ra cậu nên để nó ngâm mình trong chậu nước.
Có lẽ bây giờ nó đang vui vẻ nghịch nước trong chậu hoặc là giống như buổi tối hôm nọ, sau khi tắm rửa sạch sẽ thoải mái ở trong nước thiu thiu nằm ngủ.
Thiếu niên mím môi, bỗng nhiên cúi đầu, đem bao tay da màu đen tháo xuống dưới, sau đó đi qua, ngồi xổm xuống, đem sứa con nhét vào bên trong.
Gì thế ? gì thế ?
Trước mặt Diệp Vân Phàm đột nhiên tối sầm.
Hắn không rõ vì cái gì Nguyên Dã phải dùng bao tay đem hắn nhét vào, thời điểm hắn đang muốn giãy giụa chui ra ngoài, liền nghe thấy đối phương mở miệng nói :
"Nhóc ngoan ngoãn nằm im trong này một lát đi."
"......."
Tiểu bạch tuộc ngẩn người, ngoan ngoãn nằm im bất động.
Nhưng trong bóng tối, thính giác của nó càng thêm nhạy bén, rất nhanh, Diệp Vân Phàm nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của tên kia.
So với vừa nãy còn tê tâm liệt phế, nhưng bởi vì giọng nói giống như bị mắc nghẹn cho nên cũng không lớn lắm.
Tiếp theo, là giọng nói quen thuộc của Nguyên Dã, thanh âm trước sau như một lãnh đạm mà bình tĩnh:
"Kẻ sau lưng người Bud là ai?"
"Không biết ....Ta...Ta thật sự... Không biết......."
Giọng hắn giống như mắc nghẹn, âm thanh run rẩy nghẹn ngào, tràn ngập tuyệt vọng cùng sợ hãi.
Hai cái lỗ tai đang dựng thẳng lên của tiểu bạch tuộc run rẩy, hắn nghe được âm thanh của một loại chất lỏng chảy ra, dính nhớp, giống như âm thanh khi xẻo một miếng thịt vậy.
Diệp Vân Phàm theo bản năng lảng tránh suy nghĩ vì sao lại có loại âm thanh này, hắn cúi đầu, thấy trên tấm gỗ bị một lượng máu lớn thấm ướt.
Có lẽ thấy vấn đề mấu chốt nhất tên kia thật sự không biết, vì thế Nguyên Dã chuyển sang vấn đề tiếp theo, hỏi một câu đơn giản nhất.
"Ngày đó ngươi vì sao không đi cùng Bud ?"
"Giết... giết ta đi...... A a a a ngươi...ngươi giết ta đi......"
Lúc này, cho dù không dùng xúc tua chạm vào tên kia, Diệp Vân Phàm cũng đã nhận ra giờ phút này hắn ta hoàn toàn trở nên thống khổ cùng hỏng mất.
Rõ ràng lúc trước, bản năng cầu sinh của hắn ta còn rất mạnh.
Trong không khí mùi máu tươi càng thêm nồng đậm, Nguyên Dã hỏi lại một lần:
"Vì cái gì không có tới?"
"Xe... xe tín hiệu xe...bảo vệ......"
Xe tín hiệu?
Trực giác mách bảo Diệp Vân Phàm đây chính là thông tin mấu chốt, vì thế hắn lặng lẽ vươn một cây xúc tua nhỏ, dán lên trên đầu nam nhân.
【 Chết... Ta muốn chết... 】
【 Đau quá.... Đau.... Ma quỷ....Ma quỷ!!! 】
【 Giết ta! giết ta... đi! 】
Vô số cảm xúc nặng nề giống như sóng thần đánh ụp lại đây, cũng may vừa rồi Diệp Vân Phàm đã trải qua một lần, hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý.
Giờ phút này hắn giống như có được một cây xúc tua vô hình, chậm rãi xâm nhập vào trong bộ não nam nhân.
Diệp Vân Phàm giống như thấy được vô số đóa hoa trừu tượng âm u khủng bố, như là một bức họa vẽ ra từ một tên bệnh nhân tâm thần điên cuồng gạch vẽ, từng nét từng nét màu sắc hỗn loạn.
Âm u, vặn vẹo, tuyệt vọng, khủng bố.
Nhưng xâm nhập vào sâu bên trong, hắn lại tìm ra một ít cảm xúc thực sự sạch sẽ.
Cùng lúc đó, ánh mắt Nguyên Dã nheo lại:
"Ngươi muốn cùng ai duy trì liên hệ?"
"......"
Chỉ là nháy mắt đó, đồng tử tên kia đột nhiên xuất hiện dấu hiệu tan rã. Thấy vậy, Nguyên Dã khẽ nhíu mày, cậu không nghĩ tới thân thể đối phương suy tàn đến vậy. Vì vậy, cậu lại đâm thêm một đao, cảm giác đau đớn mãnh liệt làm thân thể tên kia đột nhiên run lên:
"Chip lưu trữ thông tin liên lạc ở đâu?"
Cái chip này có thể ghi lại mỗi một lần liên lạc.
Nếu tìm được cái chip này, có lẽ có thể tìm được vị trí truyền đi tín hiệu .
"Giấu...ở..."
Hắn nói còn chưa dứt lời, đột nhiên nôn ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt cả người trở nên mềm sụp xuống.
Nguyên Dã lập tức nhận thấy đối phương không còn hô hấp, cau mày, thấp giọng mắng nhỏ:
"Khốn khiếp, cố tình chết vào thời điểm mấu chốt nhất."
Lúc này, Diệp Vân Phàm cuối cùng cũng quen dần với vô số cảm xúc âm u, hắn tìm được rồi một sơi cảm xúc có màu xanh đậm, thử thăm dò tiếp xúc với đối phương, bắt đầu dò hỏi thông tin mình muốn tìm.
【 Ngươi tên là gì? 】
Hắn không sốt ruột, đầu tiên là hỏi đối phương một cái vấn đề đơn giản trước .
【 Mã... Mã Lâm. 】
Rất tốt, có phản ứng, có thể trả lời tiếp!
Trong lòng Diệp Vân Phàm vui mừng, tiếp tục hỏi:
【 Mã Lâm, vì sao các ngươi lại muốn thi thể của vương chủng ? 】
【 Không... Không biết, bên kia chỉ nói phải phối hợp với hắn...】
Diệp Vân Phàm nhíu mày, hắn lập tức dán thêm vài cây xúc tua nữa:
【 Mã Lâm, bên kia là ai? 】
【 không biết.......】
【 Mã Lâm, các ngươi muốn phối hợp ai? 】
Mỗi một vấn đề Diệp Vân Phàm dò hỏi đều cường điệu tên đối phương một lần, lấy điều này hấp dẫn lực chú ý của đối phương.
【 Thiên... Thiên phú giả...】
Thiên phú giả? Chắc là tên Trương Nam kia.
Diệp Vân Phàm bỗng nhiên nhận thấy sợi cảm xúc màu xanh đậm này nhanh chóng u ám dần, gần như biến mất, hắn lập tức hỏi lai câu hỏi vừa nãy của Nguyên Dã
【 Chip lưu trữ thông tin ở đâu? 】
【 Xe....Tín hiệu....】
Âm thanh của đối phương càng ngày càng nhỏ, cũng càng lúc càng mơ hồ, tựa như một làn khói mỏng.
Nhưng cuối cùng, Diệp Vân Phàm vẫn là nghe thấy mấy chữ cuối cùng.
【 Lốp dự phòng...】
Lời cuối cùng vừa dứt, Mã Lâm liền không có bất kỳ dấu hiệu sinh mệnh nào.
Toàn bộ căn hầm bỗng nhiên an tĩnh lại, chỉ có tiếng chất lỏng từ trên ván gỗ nhỏ giọt .
Chắc là máu.
Diệp Vân Phàm suy đoán.
Đúng lúc này, hắn nghe thấy những tiếng bước chân rất quen thuộc từ phía trên đi xuống.
Tiếng bước đi của mỗi người đều không giống nhau, bởi vậy Diệp Vân Phàm phỏng đoán người đến có lẽ là Trần Tân Nguyệt.
Chỉ là âm thanh kia đột nhiên không kịp phòng ngừa dừng lại, hơn nửa ngày sau, tiếng nói của cô mới chậm rãi vang lên:
"Chuyện này.... để ta tới xử lý đi."
Đúng là giọng nói của Trần Tân Nguyệt, chỉ là không biết vì cái gì có chút phát run.
Tuy nhiên——
Chuyện này?
Diệp Vân Phàm cảm thấy từ ngữ cô dùng có điểm kỳ quái, Trần Tân Nguyệt nói có lẽ là chỉ thi thể của Mã Lâm, nhưng vì cái gì phải dùng từ ''chuyện này''?
"Ừ."
Nguyên Dã không có từ chối từ, thần sắc cậu thực lạnh nhạt, tùy ý dùng mu bàn tay lau đi vết máu bắn lên trên mặt.
Cho đến lúc này, trên mặt thiếu niên mới có một chút biểu tình, cậu cau mày, hình như có chút chán ghét.
"Hắn không biết kẻ sau lưng là ai, ngày đó không tới là phải canh giữ xe tín hiệu, duy trì thông tin liên lạc, chip lưu trữ thông tin liên lạc bị hắn giấu đi rồi, chỉ là chưa kịp hỏi ra chỗ nào, hắn đã chết rồi."
Nguyên Dã ngắn gọn mà rõ ràng nói ra thông tin thu được.
"Kỳ thật khả năng lớn nhất là trên xe tín hiệu ."
Trần Tân Nguyệt một bên trả lời, một bên bắt đầu thu dọn.
Cô tìm một cái bao tải, bên trong lót một lớp nhựa, sau đó đem ván gỗ cùng thi thể nằm trên đó và một ít khối thịt không lành lặn bỏ vào trong.
Tiểu bạch tuộc nghe thấy được bọn họ nói chuyện, lúc này rất muốn lớn tiếng kêu lên.
Đúng vậy! Chính là ở trong xe tín hiệu!
Nhưng mà giây tiếp theo, giọng nói của Trần Tân Nguyệt lại vang lên lần nữa.
"Đáng tiếc thời điểm ta tìm được hắn, chiếc xe kia đã bị nổ mạnh chỉ còn một cái khung rỗng."
Diệp Vân Phàm sửng sốt.
Nổ ?
Nguyên Dã không có trả lời, cậu dùng sức xé rách bao tay nhiễm máu, ném vào trong bao tải. Sau đó kéo luôn áo choàng trên người xuốmg, cuộn thành một cục, cũng ném vào trong.
Hô hấp của cậu trở nên dồn dập, động tác cũng bắt đầu có chút bực bội.
Thẳng đến khi, ánh mắt Nguyên Dã bỗng nhiên cứng lại.
Bởi vì nguyên bản cái bao tay mà tiểu bạch tuộc nằm trong không biết từ khi nào lặng lẽ nhấc lên một cái góc, giờ phút này nhóc con chính là đang nháo nhác tìm kiếm, nhìn về phía cậu.
Bé con hồng nhạt nghiêng đầu, dùng đôi mắt màu lam to tròn ướt át kia nhìn chằm chằm cậu, tựa hồ có chút lo lắng, lại có chút hoang mang.
Nguyên Dã ngẩn người, lông mi khẽ run, theo bản năng lập tức quay đầu nhìn sang Trần Tân Nguyệt.
Cũng may, động tác của đội trưởng Trần luôn luôn lưu loát, cô đã đem tất cả mọi thứ thu dọn xong.
Bao tải buộc lại, đặt ở góc phòng.
Không biết vì cái gì, giờ phút này Nguyên Dã thế nhưng có loại cảm giác nhẹ nhàng thở ra.
Lúc này, Diệp Vân Phàm vẫn luôn chú ý tới ánh mắt Nguyên Dã nhìn Trần đội trưởng, hắn cho rằng thiếu niên biệt nữu này còn đang suy nghĩ chuyện xảy ra lúc trước.
Vì thế tiểu bạch tuộc lập tức kiên định không quay đầu, không nhìn Trần đội trưởng, chỉ thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Nguyên Dã.
——Lần này quyết tâm phải nộp ra được một cái đáp án full điểm !
Nhưng Diệp Vân Phàm nghĩ nghĩ, cảm thấy chỉ dựa vào ánh mắt hình như còn chưa đủ biểu đạt sự quyết tâm, ít nhất không thể kiên định biểu đạt ra một cái : "Tôi đối với cô ấy chỉ là thăm hỏi xã giao, còn cậu mới là người tôi thực sự quan tâm" .
Tất cả chỉ là biểu hiện của tình bạn mà thôi.
Vì thế, tiểu bạch tuộc từ trong bao tay chui ra, ngoại trừ hai cây xúc tu đi giày da nhỏ, còn lại sáu cây xúc tua đều đồng thời duỗi về phía thiếu niên.
Duỗi tay tay.jpg
"......?"
Nguyên Dã bỗng nhiên ngơ ngẩn.
Trong nhất thời, cậu có điểm không hiểu, vì thế đứng ngốc một chỗ.
"Nguyên Dã đại nhân...."
Trần đội trưởng bỗng nhiên nhỏ giọng nhắc nhở :
"Nó hình như là muốn ngài ôm một cái."!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com