Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Ôm một cái ~~

Thính lực của Nguyên Dã cực tốt, mặc dù Trần Tân Nguyệt cố tình đè thấp âm thanh, cậu vẫn nghe rành mạch từng chữ một phát ra từ trong miệng cô, nhưng cho dù như thế, cậu cũng đơ mất nửa ngày mới hiểu được ý nghĩa của câu nói kia.

...... Ôm một cái ?

Vì sao ?

Giờ phút này, phản ứng đầu tiên trong đầu Nguyên Dã không phải là đồng ý hay cự tuyệt, mà là nghi hoặc, mờ mịt, ngạc nhiên cùng do dự.

Giống như khi nhân loại đối mặt với một cái khái niệm mới hoàn toàn xa lạ, tự nhiên sẽ sinh ra cảm xúc phức tạp.

Bởi vì Nguyên Dã chưa từng nhận được yêu cầu như vậy ... Có lẽ cái này xem như một lời thỉnh cầu, cũng có thể là lời mời, hoặc chỉ đơn thuần muốn tỏ vẻ thân cận thậm chí là làm nũng.

Nhưng mặc kệ là cái nào, cậu đều cảm thấy xa lạ.

Bởi vì trước giờ Nguyên Dã chỉ từng nhận được vô vàn mệnh lệnh tàn nhẫn, như tấn công, giết chóc hay xử tội ai đó, hoặc là tiếp nhận rất nhiều hình phạt mà cậu phải chịu như xử phạt, giam cầm hay trục xuất.

Quan trọng nhất chính là trên người cậu mắc bệnh lạ, căn bệnh này làm cho Nguyên Dã không có cách nào cùng bất kì ai tiếp xúc da thịt, nếu không năng lực của cậu sẽ trở nên mất khống chế, tạo thành hậu quả khó có thể vãn hồi.

Mà lúc trước "Sứa con" tới gần cậu, ở trên người cậu bò qua bò lại, nó cũng chưa bao giờ trưng cầu qua ý kiến Nguyên Dã, vậy mà lúc này đây, nó lại hướng về phía cậu xin một cái ôm.

Cho nên, Nguyên Dã mới không có cách nào hiểu được cái duỗi ''tay'' biểu đạt ý muốn được ôm một cái của "Sứa con". Mặc dù Trần Tân Nguyệt đã giải thích rõ cho cậu ý nghĩa của động tác đó, Nguyên Dã cũng phải mất một khoảng thời gian rất lâu mới ngộ ra.

Thiếu niên đứng im tai chỗ bất động nửa ngày, mà thời gian hơn nửa ngày này đã đủ để cho người ta hiểu lầm là cậu muốn cự tuyệt.

Ngay cả Trần Tân Nguyệt cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Rốt cuộc trong trí nhớ của cô, Nguyên Dã thực sự rất thích nhóc "Sứa con" tiến hóa chủng này, chỉ là không biết vì sao lúc này lại đột nhiên cự tuyệt tiểu gia hỏa làm nũng.

Nhưng mà tiểu bạch tuộc cũng không có biểu hiện ra bộ dạng bị cự tuyệt, cũng không có thất vọng mà thu lại xúc tua, nhóc con vẫn luôn nghiêm túc, kiên định cùng cõi lòng đầy mong đợi mà nhìn chăm chú thiếu niên trước mặt.

Đồng thời, tiểu bạch tuộc lại đem mấy cái xúc tu nhỏ duỗi dài hơn một chút, động tác biên độ nhỏ vẫy vẫy xúc tu, muốn tranh thủ lấy lực chú ý của đối phương.

Bởi vì Diệp Vân Phàm đã hạ quyết tâm, lần này hắn nhất định phải nộp được một cái đáp án full điểm.

Mà nội dung cụ thể của đáp án này chính là ——

Nguyên Dã, cậu mau nhìn coi, rõ ràng Trần đội trưởng đang ở bên cạnh tui, nhưng mà tui chỉ kiên định duỗi tay về phía cậu thôi !

Tui ngay cả liếc nhìn cô ấy một cái cũng không có nha!

Tui với cô ấy chỉ là thăm hỏi xã giao, còn cậu mới là người tui thực sự quan tâm

Đôi mắt màu lam to tròn ướt át của tiểu bạch tuộc trợn tròn, trông càng thêm vẻ da diết chân thành.

Yết hầu Nguyên Dã khẽ nhúc nhích, không biết vì sao lại mạc danh khẩn trương lên. Cậu đem trường đao thu vào vỏ đao, đi về phía trước một bước, cúi người, vươn tay về phía "Sứa con" đang mãn nhãn chờ mong.

—— là đôi tay.

Bởi vì một tay không phải ôm, mà đôi tay mới là biểu đạt ý tứ ôm một cái.

Chỉ là vừa nãy Nguyên Dã cởi một cái bao tay bên ngoài làm thành đôi giày da nhỏ cho tiểu bạch tuộc, về sau cậu vì chán ghét vết máu dính trên đó mà lại gỡ xuống một lớp, cho nên bây giờ tay phải liền không có bao tay.

Lúc này, so với thời gian chần chờ của Nguyên Dã, động tác của tiểu bạch tuộc lại rất nhanh chóng, đám xúc tu nhỏ hồng nhạt lập tức hoan thiên hỉ địa mà với qua, câu lấy đầu ngón tay mềm mại của thiếu niên, quấn quanh một vòng bò lên, chất nhầy trong suốt dính ướt làn da, có một ít thấm vào móng tay.

Ngón tay cậu thực rõ ràng run rẩy một chút, lòng bàn tay nhanh chóng phiếm ra những vệt đỏ nhợt nhạt. Hô hấp không tiếng động trở nên dồn dập, gân trên mu bàn tay đột nhiên nổi lên, nhưng cậu vẫn như cũ nỗ lực duy trì thần sắc bình tĩnh ban đầu.

Trần Tân Nguyệt còn đang suy nghĩ chuyện xe tín hiệu, nhất thời không chú ý đến sự khác thường của Nguyên Dã.

Còn Diệp Vân Phàm, hắn lại càng không phát hiện ra có chỗ nào kỳ quái, giờ phút này, hắn mặc kệ cảm xúc hưng phấn vui sướng của đám xúc tu nhỏ, thân thể bây giờ cơ hồ hoàn toàn trở thành một cục tiểu bạch tuộc chỉ biết ngây thơ vui sướng thui.

Lại nói, đây vẫn là lần đầu tiên tiểu bạch tuộc ngồi xổm trên lòng bàn tay trần trụi của Nguyên Dã.

Tê...... Từ từ.

Cái từ ''trần trụi'' này kết hợp với tay, tự nhiên lại thấy quái dị nhỉ.

Tiểu bạch tuộc theo bản năng gãi gãi đầu.

Bất quá chủ yếu vẫn do thói quen kỳ lạ của Nguyên Dã, thích mang bao tay thì thôi, còn phải mang hai lớp.

Diệp Vân Phàm tỏ vẻ không tài nào hiểu nổi.

Hắn vốn dĩ tưởng rằng tay cậu có vấn đề gì, cho nên mới phải đeo hai lớp bao tay, nhưng lúc này hắn dẫm lên lòng bàn tay mềm mại của thiếu niên, ngoại trừ phát hiện đôi tay cậu thực sự rất đẹp đẽ tinh xảo, so với tay của mọi người tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt.

Hơn nữa thoạt nhìn thiếu niên hình như cũng không có bệnh sạch sẽ, cho nên vì sao lại muốn đeo hai lớp bao tay ?

Chẳng lẽ Nguyên Dã có đam mê bao tay khống?

...... Thật đúng là cái đam mê kỳ quái.

Tiểu bạch tuộc ở trên lòng bàn tay cậu bò tới bò lui, còn hay dùng xúc tua nhỏ câu lấy đầu ngón tay, tò mò kéo lấy quan sát.

Có lẽ bởi vì Nguyên Dã vẫn luôn mang bao tay, mặc dù cậu giỏi về dùng đao, cũng thường xuyên chiến đấu, nhưng đôi tay này thoạt nhìn hoàn toàn không giống đôi tay của một binh lính hay của một sát thủ.

Ngón tay cậu thon dài xinh đẹp, làn da tinh tế mềm mại, ngay cả móng tay cũng được cắt tỉa chỉnh tề, dưới ánh sáng mặt trời phiếm ra màu hồng nhạt khỏe mạnh.

—— Càng giống như đôi tay của một vị quý công tử xuất thân từ một đại gia tộc.

Quả nhiên, người đẹp lớn lên chỗ nào cũng đẹp.

Diệp Vân Phàm ở trong lòng cảm thán.

Lúc này Nguyên Dã yên lặng đứng dậy, cơ bắp toàn thân đều vô thức căng chặt. Bởi vì hàng năm mang bao tay, làn da rất ít cùng những thứ khác tiếp xúc trực tiếp, hơn nữa thói quen dùng vũ khí sắc bén cũng làm ngón tay cậu phi thường mẫn cảm.

Vì thế mặc dù Nguyên Dã lúc này không cần nhìn, cậu cũng có thể thông qua xúc giác biết hết thảy mọi động tác của "Sứa con" trong lòng bàn tay.

Cảm giác ướt át dính nhớp lan rộng trong lòng bàn tay, xúc tua trơn trượt lướt qua cọ ra một lớp dịch nhầy, thậm chí vật nhỏ này còn nghịch ngợm triền miên quấn lấy ngón tay câu, đầu xúc tu nhòn nhọn cứ liên tục chọc vào ngón tay cậu.

Đây.... thật sự là muốn cậu ôm một cái sao?

Môi cậu mím chặt, dùng dư quang nhìn thoáng Trần Tân Nguyệt đang thu dọn vết máu bên cạnh, cậu bỗng nhiên đối với lời cô nói ra sinh ra sự hoài nghi sâu sắc.

Nhóc "Sứa con" rõ ràng là đem tay cậu trở thành món đồ chơi mới !

...... Món đồ chơi?

Khoảnh khắc cái ý niệm này xuất hiện trong đầu cậu, phản ứng đầu tiên của Nguyên Dã không phải xấu hổ, buồn bực hay là bất đắc dĩ mà là cảm thấy khiếp sợ cùng mê mang.

Lần đầu tiên cậu phát hiện, tay mình nguyên lai không chỉ dùng để tấn công, chém giết, còn có thể ôm lấy, làm thành món đồ chơi yêu thích của nhóc con.

Thiếu niên phủng "Sứa con" trong tay, rũ mắt trầm mặc nhìn chăm chú vào bộ dáng thích thú cùng vui vẻ của nó.

Nguyên Dã bỗng nhiên cảm thấy cái động tác ôm này, so với cầm đao còn khó khăn hơn, nhưng càng.... làm cho cậu cảm thấy an toàn hơn rất nhiều.

Hoặc là nói yên tâm càng thích hợp hơn.

Nhưng mà lúc này Diệp Vân Phàm hoàn toàn không biết chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tâm tư Nguyên Dã đã vận chuyển quanh co 800 vòng, tự mình phân tích một tầng rồi lại một tầng ý nghĩa.

Hắn xuất phát từ tò mò, còn nhìn đi nhìn lại đường chỉ tay Nguyên Dã.

Diệp Vân Phàm khi còn nhỏ thường xuyên bị các cụ già trong thôn lôi kéo xem chỉ tay, tuy rằng hắn không quá tin vào mấy thứ phong kiến mê tín này đó, nhưng con người đôi khi chính là hay tò mò.

Tỷ như người không tin quỷ thần, nhưng trước khi thi cũng muốn cầu khẩn Khổng Tử, sinh bệnh liền vái Bồ Tát, lúc mua vé số còn muốn thắp hương Thần Tài.

Không xảy ra thì không sao, chỉ sợ thật sự xảy ra, dù sao phòng ngừa cũng không xấu, cũng đâu mất gì.

Bất quá chuyện xem chỉ tay này, Diệp Vân Phàm cũng chỉ biết tí da lông, mơ hồ nhận ra cái nào là đường sinh mệnh, cái nào là đường tình cảm hoặc là nhận ra đường công danh sự nghiệp thôi.

Ngoại trừ mấy đường này ra, nếu muốn hắn lý giả sâu sắc, Diệp Vân Phàm liền mù tịt.

Có lẽ bởi vì làn da quá đỗi trắng trẻo tinh tế, ba đường chỉ tay của Nguyên Dã rất dễ nhận ta, đặc biệt là đường công danh vừa rõ vừa dài, chỉ là đường sinh mệnh không tốt lắm, bị đứt quãng.

Còn đường tình duyên, ở giữa bị đứt một đoạn ở giữa, xem ra duyên phận rất là nhấp nhô.

Thầy bói Diệp âm thầm lắc đầu.

Đúng lúc này, trong hầm vang lên âm thanh của Kiều Ân ——

"Đội trưởng, mọi người xong chưa? Bác sĩ Từ bảo cơm đã nấu xong rồi, mọi người cùng nhau ra ăn đi."

Thanh âm của cún nhỏ nghe rất vui vẻ. Rốt cuộc bọn họ đã bôn ba cả một ngày dài, chỉ ở trên xe gặm mấy miếng lương khô. Hiện tại cuối cùng cũng có thể ăn một miếng cơm nóng hổi.

Trần Tân Nguyệt trước khi trả lời nhìn thoáng qua Nguyên Dã, thấy người kia không có kháng cự, mới cất giọng đáp lại:

"Được, tới liền."

Lúc này Nguyên Dã đã khôi phục như thường, động tác tự nhiên mà đem "Sứa con" thả lên miếng lót vai kim loại.

Diệp Vân Phàm xác nhận đáp án bài thi của mình đã được full điểm, rất là vừa lòng, vì thế ngoan ngoãn ngồi xổm trở lại vị trí chuyên chúc của mình.

Chỉ là trước khi Nguyên Dã thu hồi tay, ánh mắt hắn bỗng nhiên dừng lại trên tay đối phương vài giây ngắn ngủi.

Làn da trên tay cậu rất trắng, đầu ngón tay lại phiếm hồng, lòng bàn tay ướt át hơi dính, ở giữa ngón tay còn dính một hai tia dịch không rõ.

Tê.......

Diệp Vân Phàm theo bản năng nhìn đám xúc tua nhỏ.

Hắn nhớ rõ ngày thường mình có nhão dính như vậy đâu ? Chỉ đơn thuần duy trì độ ẩm bên ngoài cơ thể thôi mà, như thế nào lại đem tay Nguyên Dã biến thành dáng vẻ kia?

Diệp Vân Phàm nghiêm túc hồi tưởng lại một chút, phỏng đoán có thể do thời điểm đám xúc tu nhỏ hưng phấn vui vẻ liền vô ý mà tiết ra một ít chất nhầy.

Ừm, được rồi, cũng không phải chuyện lớn gì.

Dù sao hắn biết lát nữa Nguyên Dã đi ra ngoài, chuyện đầu tiên làm chính là rửa tay, sau đó đeo vào một bộ bao tay mới.

Lúc này Nguyên Dã cũng không chào hỏi, đem tiểu bạch tuộc phóng lên vai, liền trực tiếp xoay người đi ra ngoài.

Chỉ là suốt cả quãng đường, cậu không nhịn được dùng sức nắm chặt lòng bàn tay, ý đồ đem cảm xúc kỳ dị tàn lưu ở mặt trên làn da xóa rớt đi.

Tiếp theo, đúng như Diệp Vân Phàm dự đoán, cậu lập tức đi rửa tay.

Hai mươi phút sau ——

Trần Tân Nguyệt, Kiều Ân, Nguyên Dã, ba người đều ngồi trên bàn cơm.

Có lẽ biết bọn họ có việc muốn nói, lão Từ cũng không ngồi cùng, ông nói tranh thủ lên núi tìm thảo dược phơi nắng, sợ đêm nay trời mưa không kịp làm.

Cho nên bữa cơm chiều này, chỉ có ba người bọn họ ăn.

Bàn gỗ vuông vức bốn cạnh, mỗi người chiếm lấy một phương. Mà Nguyên Dã đem tiểu bạch tuộc thả xuống, làm nó ngồi vị trí không ai ngồi tới.

Chỉ là bởi vì không ai nói chuyện, bầu không khí nhất thời có chút cổ quái.

Kiều Ân kỳ thật đã sớm đói đến ngực dán vào lưng, nhưng cún nhỏ nhìn đội trưởng trầm mặc bên trái, lại nhìn Nguyên Dã đại nhân mặt lạnh như tiền bên phải, chỉ có thể âm thầm xoa nắn cái bụng đang biểu tình, lặng lẽ nuốt nước miếng mấy lần, cũng không dám làm người đầu tiên động đũa.

Nguyên Dã rất ít cùng người khác ăn chung một cái bàn, thông thường đều là người khác không muốn tới gần cậu, hoặc là bị cậu dọa sợ.

Bất quá ăn cùng nhau cũng không có vấn đề gì, cậu không thích nhưng cũng không kháng cự.

Trạm cung cấp ven biển này, đồ ăn đa phần đều là hải sản, cho hết vào trong nồi hấp lên, chế thêm chén muối biển là có thể ăn.

Mỗi người được chia hai con cá hấp to bằng bàn tay, cùng tám con tôm to đùng dữ tợn, lớp vỏ giáp xác bên ngoài cứng rắn, lại thêm một chén trứng cút lớn cùng một đống khoai tây to nhỏ đủ cả.

Tuy rằng không có gì gia vị đặc biệt gì, nhưng lúc mang ra nóng hầm hập, thêm vào đó là hương vị tươi ngon mới mẻ của nguyên liệu nấu ăn, đối với người vất vả bôn ba suốtt một ngày mà nói, quả thực chính là thèm nhỏ dãi.

Không biết có phải lão Từ yêu ai yêu cả đường đi hay không, ngay cả tiểu bạch tuộc cũng có một phần cơm chiều nho nhỏ.

Chỉ là phân lượng rất ít, hắn chỉ đươc một phần tư con cá, một con tôm, bốn viên khoai tây nhỏ.

Diệp Vân Phàm rất ngoài ý muốn, nơi này thế nhưng còn có khoai tây. Bởi vì những nơi ở vùng duyên hải rất ít khi trồng được khoai tây.

Tiểu bạch tuộc tò mò mà vươn xúc tua, hắn muốn nếm thử hương vị đồ ăn nơi này thế nào.

"Đợi đã."

Nguyên Dã bỗng nhiên duỗi tay đem chén nhỏ của hắn chuyển đi.

Diệp Vân Phàm: "???"

Làm gì thế?!

Tiểu bạch tuộc kinh ngạc quay đầu, lập tức vươn xúc tua giữ lấy mép chén không chịu buông. Cực kỳ chấp nhất mà tỏ vẻ ——

Đó là cơm của tui nha!

Nguyên Dã cũng không có ý tứ giải thích, cậu đem thức ăn trong chén nhỏ cho vào một cái chén lớn đựng đầy nước lạnh bên cạnh.

Đợi khi nước lạnh làm hơi nóng trong thức ăn nguội hết, cậu mới từ từ gắp ra, sau đó gỡ sạch thịt cá, lại lột tiếp vỏ tôm, đem thịt đặt ở cái đĩa, cùng khoai tây lột sạch vỏ, từng món đều có trật tự bài bản sắp xếp lên đĩa.

Cuối cùng, mới đẩy đến trước mặt tiểu bạch tuộc.

Ngữ khí thiếu niên lãnh đạm, nói : "Ăn đi."

Diệp Vân Phàm quan sát toàn bộ, sợ đến ngây người: "........???"

Tiểu bạch tuộc nhìn đĩa cơm trước mặt mình, lại ngẩng đầu nhìn Nguyên Dã. Bỗng nhiên nhịn không được hít hà một hơi.

Tê ——

Hắn chọn con sen này, hình như cũng quá mức ưu tú rồi!

Lúc trước, Diệp Vân Phàm cảm thấy Nguyên Dã không biết cách nói chuyện, rất khó cùng người khác chung sống vui vẻ, nhưng hiện tại hắn phát hiện thực ra đối phương rất tinh tế, vừa mềm lòng lại thiện lương, tuy rằng có chút biệt nữu, nhưng rất dễ dỗ, đặc biệt là biết chăm sóc người.... nhầm, sứa.

Nhiều năm như vậy chẳng lẽ thật sự không có ai cảm thấy con người Nguyên Dã cũng không tệ lắm, có thể kết giao bằng hữu sao?

Rất kỳ quái.

Cùng lúc đó, ngay cả Trần đội trưởng cùng Kiều Ân đều có điểm khiếp sợ, trên đầu bọn họ tựa hồ có một vạn dấu chấm hỏi, nhưng chỉ cần Nguyên Dã tùy ý liếc mắt qua đây một cái, Trần Tân Nguyệt lập tức quay đầu, cho Kiều Ân một cái tát chụp vào gáy.

Bang!

"Ngẩn người làm gì, mau ăn đi !"

"Á..... Ác."

Cún nhỏ sờ sờ đầu, rất là ủy khuất.

Nhưng rất nhanh, chút ủy khuất này lập tức bị đồ ăn mỹ vị hóa giải. Hai ngày này vẫn luôn phải gặm lương khô khô cằn, yết hầu thiếu niên sắp bị khô héo rồi, lần đầu ăn miếng thức ăn nóng hổi, Kiều Ân quả thực cảm động đến mức rơi lệ.

Hôm nay tất cả mọi người đều vất vả bôn ba mệt nhọc, thân thể chưa từng được nghỉ ngơi, đầu óc càng khỏi phải nói, vì thế một bàn đồ ăn mỹ vị lập tức hòa hoãn bầu không khí cứng đờ ban đầu.

Trần Tân Nguyệt nhìn ''Sứa con'' ngoan ngoãn ăn thịt, lại nhìn Nguyên Dã an tĩnh ăn cơm, cô càng thêm chắc chắn vị trừ uế quan ma quỷ trong lời đồn này thật ra là một người tốt vừa mềm lòng lại thiện lương.

Ít nhất dựa vào việc nhường khoang trị liệu cùng chăm sóc sủng vật, Trần Tân Nguyệt có thể khẳng định 80% điểm này.

Cô ăn hai miếng thịt cá, do dự một lát, vẫn là mở miệng:

"Mệnh lệnh vương đình yêu cầu lập tức xuất phát, sáng mai chúng ta liền phải rời đi, nếu đêm nay tìm không thấy chip, vậy vĩnh viễn đều tìm không thấy."

Nguyên Dã ăn tương đối văn nhã, nhưng tốc độ rất nhanh. Lúc này nghe thấy lời nói của Trần Tân Nguyệt, động tác cậu hơi dừng lại :

"Tên vừa chết kia, ngươi hiểu biết bao nhiêu?"

Nguyên Dã không thích cùng người khác nói chuyện, trừ phi chuyện này là vì công việc, mà lời cậu nói vĩnh viễn ngắn gọn sáng tỏ, đánh thẳng vào trọng điểm.

Nghe thì có vẻ không chút tình người nào, lãnh khốc lại sắc bén, rất khó làm người khác sinh ra cảm giác gần gũi. Nhưng đối với người luôn đem hiệu suất công việc đặt lên hàng đầu như Trần đội trưởng mà nói, liền rất hợp ý.

Việc công xử theo phép công, hết thảy lấy nhiệm vụ làm trọng.

"Thời điểm ta gặp hắn, có điều tra qua, hắn ta tên là Mã Lâm. Là tâm phúc Bud tín nhiệm nhất, binh lính điều tra binh thường, năng lực bình thường nhưng đầu óc linh hoạt, miệng cũng chặt, cho nên Bud mới có thể đem việc liên lạc với bên kia giao cho hắn."

Trần Tân Nguyệt nhanh chóng nói ra tình báo cô tìm được, dừng lại một lúc, cô bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lập tức đem chuyện liên quan đến tiền an ủi giữa Lương Khôn cùng Bud nói lại một lần.

"Tuy cái binh lính cần vụ tên Lâm Thanh nói thế, nhưng thực hiển nhiên hắn chỉ là thay Lương Khôn truyền lời."

Nguyên Dã vừa ăn vừa nghe, tốc độ thành ra chậm lại một chút, tựa hồ đang nghiêm túc suy nghĩ cái gì.

Tiểu bạch tuộc nghe thấy ngọn nguồn chuyện tiền an ủi, tức khắc liền mất đi nhiệt tình ăn cơm. Kỳ thật lúc đầu óc hắn thanh tỉnh lại, cũng cảm thấy tuy rằng tiền an ủi kếch xù nhưng Lương Khôn không cần thiết mạo hiểm lớn như vậy.

Không nghĩ tới ngọn nguồn hóa ra là Bud vì muốn Lương Khôn lợi dụng chức quyền che giấu cho hắn lần này, cho nên không tiếc lừa bịp nhiều lão binh cùng thương binh bồi tánh mạng đổi lấy tiền an ủi.

Khoan đã!

Diệp Vân Phàm bỗng nhiên nghĩ tới thẻ tên kim loại. Hắn luôn cảm thấy thời điểm ở cửa Trạm Vụ Xử gặp phải binh lính vớt thẻ tên kim loại cũng quá trùng hợp rồi.

Hiện tại nghĩ lại, tên Lâm Thanh đó hẳn là nước cờ Lương Khôn đã sớm bố tốt, mục đích là dụ dỗ bọn họ chú ý chuyện tiền an ủi.

Hơn nữa tâm tư kín đáo như Lương tổ trưởng cũng không có nói cho Hà Lực, mới khiến Hà Lực làm ra phản ứng chân thật nhất, càng làm cho bọn họ thêm tin phục.

Cho nên lúc ấy ở trong văn phòng cái gọi là đấu võ mồm đều là diễn kịch, diễn cho bọn họ xem, cũng là để chuẩn bị sẵn khăn trải đường cho Lâm Thanh xuất hiện.

Vì thế, nước cờ cuối cùng tên Lâm Thanh này mới có thể đánh ra hiệu quả tốt nhất.

Nghĩ thông suốt toàn bộ mọi việc, Diệp Vân Phàm ẩn ẩn cảm thấy da đầu có điểm tê dại.

Ban đầu hắn còn có một chút cảm giác cho rằng đây là thế giới trò chơi, nhưng mỗi một cái NPC trong thế giới trò chơi này đều thông minh như vậy sao?

Hết thảy đều quá chân thật, chân thật đến nỗi Diệp Vân Phàm cảm thấy nơi này chính là thế giới hiện thực.

Mỗi người đều đang sống sờ sờ, có tư tưởng, có vui buồn, có dục vọng.

Nhưng mà lúc này Nguyên Dã lại không chú ý đến Lương Khôn hay là tiền an ủi, cậu đột nhiên hỏi:

"Vết thương trí mạng của tên kia là do ngươi làm sao?"

Trần Tân Nguyệt sửng sốt một chút, gật đầu.

"...... Đúng."

Đây quả thật là sai lầm của cô:

" Lúc ta tìm được hắn, trên người hắn đã có vết thương, hắn thấy ta lập tức bỏ chạy, vì thế ta liền nhấn ga tăng tốc đuổi theo, không nghĩ tới hắn đột nhiên quay đầu lao vào."

Bị trọng thương lại thêm tai nạn xe cộ, thể chất tên kia còn là người thường, đương nhiên không cứu nổi.

Chủ động đâm vào xe?

Diệp Vân Phàm trầm tư.

Ban đầu hắn phát hiện dục vọng cầu sinh của Mã Lâm vẫn rất mạnh, không có khả năng chủ động đâm vào xe Trần đội trưởng tìm chết.

Như vậy rất có thể hắn ta cho rằng rơi vào loại tình huống này, mặc dù bản thân đã bị trọng thương, nhưng chỉ có bị xe Trần đội trưởng tông vào, hắn mới có thể có đường sống.

Cho nên không phải Trần Tân Nguyệt bắt được Mã Lâm, mà là tên kia cố tình lấy chuyện bị xe đâm che giấu việc cố ý để Trần Tân Nguyệt bắt đi.

Nói cách khác, lúc ấy tại hiện trường rất có thể còn có một người khác đang săn giết Mã Lâm!

Nguyên Dã hiển nhiên cũng nghĩ đến trường hợp này, cậu buông đũa xuống, tiếp tục hỏi:

"Địa điểm ngươi gặp hắn, cách chỗ nổ xe tín hiệu bao xa?"

"Đại khái...... khoảng tầm hai km."

Trần Tân Nguyệt cẩn thận nhớ lại, lúc ấy cô vì bắt sống Mã Lâm đem về, chỉ vội vàng nhìn thoáng qua xe tín hiệu bị nổ, liền lập tức đem người đưa về phòng khám lâm thời cứu mạng.

Hiện tại ngẫm lại, Trần Tân Nguyệt đột nhiên phát hiện một vấn đề ——

"Khoan đã, thời gian không khớp!"

Lúc xe tín hiệu bị nổ chỉ còn cái khung, cách rất xa thời gian Mã Lâm chạy được hai km.

Diệp Vân Phàm lập tức phản ứng lại hàm ý trong lời nói của cô. Nói cách khác, kẻ muốn diệt khẩu Mã Lâm thế nhưng cố ý thả cho hắn chạy.

Mà lúc Diệp Vân Phàm nghĩ vậy,Nguyên Dã cũng đồng thời đoán ra.

"Cho nên khả năng lớn nhất chính là đối phương cố ý thả hắn cho chạy."

Trần đội trưởng nhíu mày:

"Vì cái gì thả Mã Lâm, không phải muốn diệt khẩu hắn sao?"

Tiểu bạch tuộc cũng dừng ăn cơm khô, trực giác hắn mách bảo đã bắt được thứ rất quan trọng.

Vì thế toàn bộ trên bàn cơm, chỉ có Kiều Ân hổn hà hổn hển ăn ngon đến mặt mày hồng hào, dù sao cún nhỏ cũng không quá nghe hiểu, dứt khoát vui vẻ ăn cơm, ăn no mới có sức cùng đội trưởng và Nguyên Dã đại nhân làm việc!

Dưới một góc độ nào đó, Kiều Ân hiểu rất rõ vị trí của bản thân, tuy rằng hắn không có thông minh nhạy bén như đội trưởng, nhưng rất có tự mình hiểu lấy mình.

Bất quá lúc này, ai cũng không có đi để ý đến thiếu niên đang há mồm to ăn cơm khô.

Diệp Vân Phàm bình tĩnh mà sắp xếp mọi việc từ đầu đến cuối, lúc trước đối phương có thể điều động một tên người chơi ra tay, nói cách khác cho dù là thực lực hay là thế lực đều rất mạnh.

Như vậy nếu bọn chúng nhất định phải giết Mã Lâm diệt khẩu, tuyệt đối không cho phép tên kia trốn xa đến như vậy.

Nhưng cố tình, sát thủ săn giết Mã Lâm lại để cho tên kia chạy thoát, cũng chỉ có một loại khả năng......

Giờ khắc này, suy đoán trong đầu Nguyên Dã cùng Diệp Vân Phàm không mưu mà hợp ——

"Có lẽ thời điểm sát thủ sắp giết chết mục tiêu nhiệm vụ, đột nhiên phát hiện ra cho dù giết chết Mã Lâm, cũng không có khả năng đạt tới hiệu quả diệt khẩu mong muốn ."

Tiểu bạch tuộc đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Nguyên Dã tràn đầy kích động cùng tán thưởng.

Hắn vốn dĩ còn tưởng rằng Nguyên Dã cùng mình không có gì ăn ý, xem ra trong loại chuyện này mức độ ăn ý của hai người lại cao bất ngờ ha!

Tiểu bạch tuộc được lý giải chính xác rất chi là vui sướng, kích động, thậm chí hắn còn nhịn không được chạy tới, vui vẻ mà vỗ vỗ tay Nguyên Dã.

Người kia hơi giật mình, xương ngón tay khẽ cứng lại, có điểm mất tự nhiên mà dịch chuyển tầm mắt.

Qua vài giây sau, Nguyên Dã gắp lấy một miếng thịt tôm trong chén mình, phóng tới đĩa cơm của tiểu bạch tuộc.

Diệp Vân Phàm: "......"

Không, hắn cũng không phải tới xin cơm!

Rầm!

Trần Tân Nguyệt bỗng nhiên kích động đứng dậy,

"Cho nên, việc này nghĩa là Mã Lâm đem chip thông tin giấu ở chỗ khác, chứ không phải trong xe tín hiệu bị nổ kia!"

Lạch cạch ——

Kiều Ân bị đội trưởng đột nhiên đập lên bàn cơm dọa rớt chiếc đũa.

Hắn thật cẩn thận nhìn đội trưởng, lại nhìn về phía Nguyên Dã, phát hiện cũng không có người chú ý tới mình, vì thế lập tức chui vào dưới bàn đem chiếc đũa nhặt lên, lấy góc áo xoa xoa, rồi lại tiếp tục yên lặng ăn cơm khô.

Nhìn xem toàn bộ quá trình - tiểu bạch tuộc: "........"

Hắn đột nhiên phát hiện ra có một người so với mình càng chấp nhất việc ăn cơm hơn.

Suy nghĩ của Diệp Vân Phàm bị Kiều Ân ảnh hưởng, rất nhanh trở về quỹ đạo ban đầu.

Trần đội trưởng nói chip không ở trong xe tín hiệu?

Nhưng trước khi Mã Lâm chết, rõ ràng nói là giấu đồ trong lốp dự phòng xe tín hiệu mà!

Suy đoán cùng manh mối đã biết xuất hiện mâu thuẫn, tiểu bạch tuộc buồn rầu mà ăn luôn một khối thịt tôm.

Nếu dựa vào sự logic, suy đoán cũng không có vấn đề gì, mà địa điểm chính miệng Mã Lâm nói hẳn là sẽ không sai lầm.

Xe tín hiệu bị nổ tung không có chip......

Mã Lâm nói chip khẳng định là ở trong xe tín hiệu ...

Đợi chút!

Một ý nghĩ xuât hiện trong đầu Diệp Vân Phàm.

——tên kia sử dụng thủ thuật che mắt ''treo đầu dê bán thịt chó thủ thuật ''!

Đám xúc tu cảm giác được hắn kích động, lại bắt đầu ở trên bàn dẫm tới dẫm lui. Nhưng Diệp Vân Phàm mau chóng bình tĩnh lại.

Cùng một lỗi sai lầm, hắn không thể mắc lại lần thứ hai.

Sau khi cẩn thận châm chước vài phút, ánh mắt Diệp Vân Phàm dừng lại trên đĩa khoai tây .

Loảng xoảng——

Loảng xoảng ——

Tiếng đĩa vang lên lập tức hấp dẫn sự chú ý của ba người trên bàn.

Nguyên Dã cúi đầu, phát hiện "Sứa con" kéo cái đĩa đặt trước mặt cậu.

Tiếp theo, tiểu gia hỏa liền hướng về phía cậu giơ lên một khối thịt tôm nhỏ.

Cho cậu?

Nguyên Dã nghi hoặc. Nhưng chờ cậu vừa muốn duỗi tay nhận lấy, "Sứa con" lại lập tức cuốn lấy khối thịt thu về. Giống như là đang nói "Không cho".

Thiếu niên thong thả chớp chớp đôi mắt, cậu nghĩ, có lẽ đây là nhóc con đag muốn chơi trò chơi mới nào đó.

Giống như bọn nhỏ trong nhà trẻ chủ thành đều rất thích chơi trò chơi.

Lúc này, tiểu bạch tuộc đem khối thịt tôm nhét vào bên trong khoai tây, sau đó đem miếng khoai tây lại giơ cao lên cho Nguyên Dã nhìn.

Kiều Ân vẫn luôn trầm mặc ăn cơm cuối cùng cũng tìm được cơ hội lên tiếng, đôi mắt cún nhỏ tỏa sáng, nói:

"Khoai tây nhồi thịt tôm, cách ăn rất mới lạ nha."

Diệp Vân Phàm: "......"

Kiều Ân, trong đầu ngươi thật sự chỉ có ăn thôi sao?

Nguyên Dã lần này không có duỗi tay nhận lấy, chỉ là hơi hơi nghiêng đầu, nhìn rất nghiêm túc. Cậu muốn biết lần này "Sứa con" lại muốn chơi trò chơi gì.

Diệp Vân Phàm thấy thiếu niên không có bị Kiều Ân ảnh hưởng, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo hắn lại đem mấy miếng thịt tôm nhét vào trong mấy khối khoai tây hình tròn, dùng vài cây xúc tua nỗ lực đem chúng nó nhét vào.

Làm xong cái này, tiểu bạch tuộc lại đẩy cái đĩa về phía Nguyên Dã, ngửa đầu, mãn nhãn chờ mong mà nhìn chằm chằm cầu.

Thiếu niên suy nghĩ một lát, hỏi:

"Ngươi bảo ta đoán, cái nào cất giấu thịt?"

"!!!"

Diệp Vân Phàm khiếp sợ, hắn cảm thấy Nguyên Dã giống như đột nhiên đả thông hai mạch Nhâm Đốc, năng lực lý giải tăng lên thẳng tắp.

Gật đầu, gật đầu!

Nguyên Dã suy nghĩ, dùng chiếc đũa trực tiếp chỉ vào đáp án chính xác nhất. Thị lực của cậu rất tốt, loại trò chơi này đối với cậu mà nói rất đơn giản.

Đột nhiên lúc này, Nguyên Dã bỗng nhiên chú ý tới ánh mắt càng thêm khẩn trương của ''Sứa con''. Vì thế chiếc đũa đang chuẩn bị chỉ về phía đáp án đúng dừng lại một chút, ngược lại chỉ về phía đáp án bị sai.

Tiểu bạch tuộc tức khắc vui vẻ lên.

Nó làm bộ sung sướng đến phát điên, dựa theo kế hoạch ở giữa đường loạng choạng đi như một tên say rượu không may bị vấp ngã.

Phạch——

Một cây xúc tua trong lúc vô tình đem chiếc đũa trong tay Nguyên Dã chỉ vào bên dưới bàn .

Trần Tân Nguyệt cùng Nguyên Dã đồng thời nhìn trên mặt đất, thấy miếng khoai tây tròn hấp mềm này không may bị rơi, lăn tròn trên mặt đất. Đôi mắt Nguyên Dã híp lại, trong đầu không biết suy nghĩ điều gì.

Diệp Vân Phàm rất nhanh bò dậy, đem viên khoai tây đáp án chính xác giơ lên, đưa cho Nguyên Dã nhìn.

Thiếu niên không có lập tức nhận lấy, khẽ nhíu mày, giống như bị hành động của sứa con làm cho hoang mang, nhưng rất nhanh cậu lập tức tỉnh táo lại.

Cạch.

Nguyên Dã kẹp lấy viên khoai tây được giơ lên, cũng không có ăn, mà là đem nó chọc thủng, tìm thấy miếng thịt tôm cất giấu bên trong.

"Nếu kẻ sau màn có thể nhanh chóng tìm được Mã Lâm diệt khẩu, như vậy thuyết minh bọn họ vẫn luôn chú ý đến tên kia, cho nên Mã Lâm không có thời gian cùng cơ hội đem chip giấu ở địa phương quá xa, vì thế xe tín hiệu trở thành địa điểm có khả năng nhất."

"Nhưng ——"

"Lần này, đội ngũ tới chi viện không chỉ có một xe tín hiệu."

Nguyên Dã vừa nói vừa đem thịt tôm đút cho "Sứa con", nhóc con không có cự tuyệt, ngoan ngoãn ăn luôn miếng thịt chiếc đũa đút tới. Lúc này, Nguyên Dã mới nhấc lên mí mắt liếc nhìn Trần Tân Nguyệt một cái.

"Mà trước khi Mã Lâm lái xe rời đi, vì tăng cường tín hiệu, binh lính điều tra đều đem tất cả xe tín hiệu của tiểu đội đỗ ở cùng một nơi."

Đồng tử Trần Tân Nguyệt hơi phóng đại.

Có lẽ chiếc xe tín hiệu bị thiêu hủy không phải là xe của tiểu đội Bud?

Không!

Rất nhanh cô liền phủ nhận cái suy đoán này.

Nếu đổi xe tín hiệu quá dễ nhận ra, hơn nữa đối phương nhất định sẽ kiểm tra xem xe rốt cuộc có thuộc về tiểu đội Bud hay không.

Nếu mục đích của Mã Lâm là giấu kĩ chip, khả năng rất lớn là hắn đã đổi chip.

Chip rất có khả năng giấu ở trong một chiếc xe tín hiệu khác!

"Ta hiện tại lập tức đi tìm!"

Trần đội trưởng làm việc xưa nay sấm rền gió cuốn, nếu bây giờ xuất hiện đầu mối mới, cô liền phải lập tức nắm lấy. Huống chi buổi sáng ngày mai bọn họ đã phải rời đi, trở về chủ thành.

Đêm nay chính là cơ hội cuối cùng !

Nói đi liền lập tức đi.

Trần Tân Nguyệt trực tiếp xoay người bước nhanh về phía xe việt dã.

"Khụ khụ khụ.....!!!"

Kiều Ân bị hoảng sợ, xương cá mắc nghẹn trong cổ họng. Cũng may hắn phản ứng nhanh, lập tức khụ ra.

"Đội....Đội trưởng..."

Ngữ khí cún nhỏ thực suy yếu, nhưng vẫn là luống cuống tay chân mà lau khô miệng, theo sát đứng lên.

"Chờ ta! Chờ..... Chờ ta!"

Tiểu bạch tuộc cũng chạy nhanh tranh thủ ăn hai miếng cơm, mau chóng bò lên trên vai thiếu niên, may mắn Nguyên Dã đem mọi thứ gỡ sạch cho hắn, không có phát sinh bi kịch bị hóc xương cá.

Tiểu bạch tuộc vỗ vỗ bả vai Nguyên Dã, tỏ vẻ ——

Ta chuẩn bị xong rồi!

Nguyên Dã cúi đầu, nhìn cái đĩa nhỏ chỉ động một chút khoai tây cùng thịt cá, môi mỏng khẽ mím. Tiếp theo, cậu đứng dậy, từ trong ngăn tủ bên cạnh ra một cái hộp sắt nhỏ sạch sẽ.

Mười phút sau ——

Một chiếc việt dã được ngụy trang ở trên đường trạm cung cấp lao vút qua.

Đôi mắt Trần Tân Nguyệt đỏ lên, tay lái nắm chặt cơ hồ dùng sức đến trắng bệch.

Đây là cơ hội cuối cùng, nhất định phải bắt lấy!

Bên cạnh, Kiều Ân nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ lướt nhanh trong bóng đêm, trái tim kinh hoàng, nhịn không được nuốt một chút nước miếng, theo bản năng nắm chặt dây an toàn.

Hiện tại tốc độ quá nhanh, làm hắn mơ hồ cảm nhận một bầu không khí bức bối.

Kiều Ân kỳ thật muốn nhắc nhở đội trưởng chú ý an toàn, buổi tối không thích hợp lái nhanh như vậy, nhưng cún nhỏ cẩn thận quay đầu nhìn nữ nhân lái xe như đang đua xe kia, biểu tình người kia ngưng trọng mà lạnh băng, như muốn đi giết người.

Chỉ liếc mắt một cái, cún nhỏ lập tức sợ đến mức không dám nói nhiều một chữ.

Kiều Ân gục xuống đầu, bi ai thở dài.

Chính là...... Hắn còn chưa kịp ăn no đâu.

Bỗng nhiên, chóp mũi hắn giật giật, nhạy bén mà ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Cún nhỏ nỗ lực ngửi mùi, tìm ra phương hướng mùi hương tỏa ra, thế nhưng phát hiện là từ hàng sau truyền tới.

Hàng sau?

Hàng sau chính là......

Kiều Ân cẩn thận quay đầu, lặng lẽ nhìn lén Nguyên Dã đại nhân ngồi ở phía sau.

Lại thấy ——

Tay trái thiếu niên vững vàng bưng một cái hộp sắt nhỏ, bên trong là tôm cá đã bóc sẵn vỏ, gỡ sạch tinh tươm, còn có rất nhiều những viên khoai tây nhỏ.

Mà nhóc "Sứa con" hồng nhạt xinh đẹp đang ngồi trong lòng bàn tay phải Nguyên Dã, thoải mái dễ chịu mà ăn uống thỏa thích.

Kiều Ân: "........!!!"

Cẩu cẩu khiếp sợ.jpg

Mịa!

Hắn vậy mà quên mất còn có thể đóng gói đi trên đường ăn!

Giờ phút này, Kiều Ân nhìn chằm chằm "Sứa con" đang mồm to ăn cơm, đỏ mắt thèm thuồng, cơ hồ hâm mộ đến vô pháp hô hấp.

Hắn đấm ngực dậm chân, biết vậy chẳng làm ! Thậm chí muốn lên tiếng kêu rên, nhưng mới vừa định mở miệng lại sợ ồn đến đội trưởng sẽ bị mắng.

Vì thế cuối cùng, Kiều Ân chỉ có thể che miệng lại, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, một mình yên lặng cảm nhận nỗi bi thương trong đêm tối!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com