Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Một giấc ngủ dậy !!!

Thời gian quay ngược lại năm phút trước——

Tay trái Nguyên Dã cầm một vại đường nhỏ, tay phải che miệng, lặng lẽ bước vào phòng tắm rồi đóng cửa lại.

Lạch cạch.

Vại pha lê tinh xảo được đặt xuống giá bên cạnh.

Nguyên Dã hắt một ít nước lên mặt trong bồn rửa, cố gắng xoa dịu đi nhiệt độ nóng bỏng trên mặt. Những giọt nước nhỏ lăn dài trên má, thấm ướt ngọn tóc, len lỏi chảy xuống cổ rồi thấm vào áo.

Cảm giác quần áo ướt dính bết vào da thịt thực sự khó chịu, nhất là nơi trước ngực, không chỉ ẩm ướt mà còn mang theo chút chất nhầy dinh dính ướt nhão kia. Cảm giác ấy khiến Nguyên Dã vô thức nhớ đến những cái xúc tu hỗn loạn vừa rồi trong miệng mình.

Rầm——

Chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ bị cởi ra, ném xuống sàn.

Cậu súc miệng vài lần, cố gắng rửa trôi vị ngọt ngấy của nước đường vẫn còn vương vấn trong miệng. Nhưng biện pháp này dường như không đủ để loại bỏ hoàn toàn, hương vị ngọt ngào có phai nhạt đi không ít, nhưng dư âm xúc cảm của nó vẫn còn đọng lại đâu đó.

"......"

Nguyên Dã trầm mặc một lúc, như thể vừa quyết tâm đưa ra một quyết định nào đó. Cậu cởi bao tay phải ra, chăm chú rửa sạch đôi tay.

Cậu ngẩng đầu lên, giây tiếp theo, gương mặt thiếu niên trong gương cũng đang ngẩng đầu nhìn lên. Tóc mái ướt đẫm rủ xuống phần lông mày, mang theo sắc nước âm u.

Phòng tắm không bật đèn, chỉ có ánh sáng lờ mờ bao trùm không gian. Một cánh cửa sổ nhỏ hé mở, để chút ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu vào.

Ranh giới ánh sáng và bóng tối vừa lúc giao nhau đúng ngay sống mũi thiếu niên. Đồng tử màu lam nơi mắt trái thiếu niên chìm trong ánh nắng nhu hòa , còn tròng mắt phải xanh thẳm lại bị bóng đêm sâu thẳm nuốt trọn.

Đem đến một loại mỹ cảm đối lập mãnh liệt.

Giờ phút này, nhờ vào năng lực tự chữa lành mạnh mẽ, những vệt đỏ trên mặt Nguyên Dã đã mờ đi đáng kể. Nhưng những vệt hằn trái tim do giác hút để lại vẫn còn rất rõ ràng, kéo dài từ gò má xuống tận khóe môi.

Dù vậy, Nguyên Dã cũng không để tâm lắm. Cậu chỉ nhìn qua một lát, biết rằng những dấu vết này rồi sẽ hoàn toàn biến mất. Bởi lẽ, ngay cả miệng vết thương sâu đến mức lộ cả xương, đối với cậu cũng chỉ mất vài ngày là lành.

Điều duy nhất khiến cậu khó chịu lúc này chính là cảm giác tàn lưu còn sót lại trong khoang miệng, như thể vẫn còn dị vật gì đó đang quấy nhiễu bên trong, quấy loạn mút vào.

Nguyên Dã đối diện với gương, hơi hé miệng, hai ngón tay đưa vào trong, men theo quỹ đạo những cái xúc tu quấy phá vừa nãy mà dò xét. Đầu ngón tay lướt qua vách miệng tinh tế, giống như muốn lau sạch đi mọi ảo giác.

Vì vậy, trong không gian tĩnh lặng của phòng tắm, ngoại trừ tiếng nước lẳng lặng nhỏ giọt, giờ phút này còn xen lẫn một thanh âm khác—mềm dính, trầm thấp, mang theo chút bí ẩn ám muội.

Rõ ràng Nguyên Dã chỉ đang cố gắng dùng tay mình để xóa bỏ hoặc bao phủ lên cảm giác vừa rồi. Loại hành vi ấy chẳng khác nào một người khi cảm thấy da mình ngứa ngáy liền vô thức đưa tay lên cào.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc đó, vành tai cậu khẽ run lên, đã nhận ra một đạo ánh mắt quen thuộc. Mọi động tác đều bị dừng lại giữa chừng.

Nguyên Dã rút ngón tay ra, ngước mắt nhìn về phía ánh nhìn ấy.

Kết quả không ngoài dự đoán, ánh mắt cậu đối diện với một đôi mắt to tròn màu lam.

Ánh mắt của tiểu bạch tuộc không còn sự ngây thơ như ngày thường, mà mang theo sự kinh ngạc pha lẫn phức tạp, Thậm chí khiến Nguyên Dã có một ảo giác kỳ lạ, như thể bị người nào đó nhìn chăm chú.

Nhưng... đó chỉ là ảo giác mà thôi, dù sao tiểu gia hỏa này cũng chỉ là một con tiến hóa chủng đơn thuần, cái gì cũng không hiểu.

Dẫu nghĩ vậy, nhưng động tác rửa tay của Nguyên Dã vẫn  có phần vội vàng, lúng túng hoảng loạn.

"...... Làm sao vậy?"

Bởi vì nơi này không có người ngoài, thiếu niên cũng không có cố tình che giấu giọng nói khàn khàn của mình

Ở trong không gian nhỏ hẹp, ẩm ướt này, thanh âm của cậu mạc danh mang thêm vài phần liêu nhân. Tiểu bạch tuộc vô thức run lên hai tai có chút tê dại. Nhưng chỉ trong giây lát, nó lập tức phục hồi tinh thần lại

A!

Viên kẹo kia có độc!

Nó nhìn chằm chằm vào nửa viên kẹo bị xúc tu quấn lấy, đột nhiên cảm thấy kế hoạch ban đầu có chút không ổn.

Lần trước, nó đã giả vờ đau bụng một lần, Nguyên Dã hoàn toàn không thể hiểu được điều đó. Nếu lần này lại tiếp tục giả vờ đau bụng sau khi nuốt viên kẹo này, vạn nhất đối phương không thể hiểu được, chẳng phải nó sẽ vô ích mà bị trúng độc thêm một lần sao?

Dù giá trị thể lực ở thời điểm này còn đủ, còn có thể tăng lên theo thời gian, nhưng tự nhiên lãng phí như vậy thực sự không đáng, nhất là lúc này thức ăn vô cùng thiếu thốn.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Diệp Vân Phàm nhanh chóng vất bỏ kế hoạch ban đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn vại đường đặt trên giá, trong lòng chợt lóe lên một quyết định.

Không chút do dự, hắn lao nhanh về phía đó.

Nguyên Dã chú ý tới ánh mắt tiểu gia hỏa, cho rằng nó còn muốn ăn nữa. Vì thế, cậu vươn tay, định lấy vại đường về trước.

"Không được, không thể ăn quá... Hừ... nhiều."

Chữ cuối cùng còn chưa kịp nói tròn vẹn đã hóa thành một tiếng thở gấp ngắn ngủi. Bởi vì lúc này, tiểu bạch tuộc đã cuốn lấy dây lưng của Nguyên Dã, từ vùng eo trần trụi mà bò dần lên.

Trước đây, nhóc con này thường xuyên leo tới leo lui trên người cậu, nhưng tuyệt đại đa số thời gian hầu hết đều cách một lớp quần áo. Nhưng giờ đây, những xúc tu mềm mại lại trực tiếp bám chặt lên làn da Nguyên Dã.

Diệp Vân Phàm không có chú ý đến những vệt đỏ hằn lên trên da Nguyên Dã. Lúc này, hắn chỉ một lòng hướng tới vại đường trong tay đối phương.

Vài giây sau, tiểu bạch tuộc dồn hết sức lực, đẩy mạnh vại pha lê xuống.

Phanh—!

Vại đường rơi xuống sàn, phát ra một tiếng vang trầm đục.

【A a!】

【A! Vại vại!】

【Vại vại! Vại vại!】

Đám xúc tu nhỏ vô cùng đau đớn, khóc nức nở sợ hãi,

Cái loại bi thương ấy chẳng khác nào cảm giác chính miệng mình phải từ chối người trong lòng.

Nhưng dù đau lòng thế nào, Diệp Vân Phàm vẫn kiên định với quyết định của mình. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vại đường kia, trong lòng nghĩ nếu không thể uyển chuyển dùng ngôn ngữ tay chân để báo cho Nguyên Dã biết rằng viên kẹo kia có độc, thì hắn thà rằng dùng cách trực tiếp quyết liệt nhất.

Liền tính đối phương không hiểu, hắn cũng có thể dùng cách này ngăn cản cậu.

Chỉ là... mọi chuyện không diễn ra như hắn dự đoán.

Vại đường không vỡ tan, nó chỉ lách cách lăn trên mặt đất vài vòng rồi dừng lại, hoàn toàn nguyên vẹn.

"......"

Tiểu bạch tuộc sửng sốt.

Nếu là một vại pha lê thông thường, lẽ ra nó đã vỡ vụn từ lâu. Nhưng với thị lực cực tốt của mình, Diệp Vân Phàm nhìn rất rõ, vại đường này dường như chẳng hề hấn gì.

Chất liệu cứng cáp, độ bền đáng kinh ngạc.

Suy nghĩ này khiến hắn bất chợt khựng lại.Trong đầu hắn chợt hiện lên ký ức về vại đường tương tự mà hắn từng nhìn thấy dưới đáy biển.

Lúc đó, vại đường kia cũng giống hệt như bây giờ, kiên cố đến mức có thể trụ vững suốt một thời gian dài giữa dòng nước xiết, chống chọi với sự tập kích của vô số mảnh vỡ trong cơn lốc xoáy.

Lúc trước, khi nhìn thấy con hắc điểu mang vại đường đến, Diệp Vân Phàm chỉ có bảy, tám phần hoài nghi rằng nó chính là thứ mà Nguyên Dã đã ném xuống biển. Nhưng giờ đây, hắn đã chắc chắn đến chín phần mười.

Vậy thì rốt cuộc, là do Nguyên Dã vô tình ném vại pha lê rỗng kia, để rồi nó bị dòng nước cuốn đi và trôi dạt đến nơi Diệp Vân Phàm tỉnh lại?

Hay là, trước khi đội của Trần Tân Nguyệt xuống đáy biển điều tra, Nguyên Dã đã từng đến nơi đó?

Hai cái suy đoán này, Diệp Vân Phàm kỳ thật càng nghiêng về khả năng sau hơn. Nhưng nếu thực sự là điều sau, thì chuyện vương chủng đột nhiên nở ra trước rồi tấn công trạm cung cấp có lẽ còn ẩn chứa một bí mật sâu xa hơn nữa.

Quan trọng nhất chính là nếu Nguyên Dã từng đi qua nơi đó, tại sao cậu lại không hề phát hiện ra hắn, một con tiến hóa chủng kỳ lạ ?

Diệp Vân Phàm rất muốn biết, nếu cái suy đoán này đúng thì cái cơ thể phi nhân loại này của hắn đã tồn tại từ trước, chỉ là do ẩn nấp quá kỹ nên tránh khỏi sự truy tìm? Hay hắn chỉ xuất hiện sau khi Nguyên Dã rời đi?

Đây là một vấn đề vô cùng mấu chốt. Thậm chí, nó có thể là chìa khóa giúp Diệp Vân Phàm tìm ra lý do vì sao bản thân lại đến thế giới này.

Thế nhưng, hiện tại hắn không có cách nào xác nhận liệu Nguyên Dã có thực sự từng đến nơi đó hay không. Hắn chỉ có thể trầm ngâm nhìn vại đường nhỏ, đem cái phát hiện này khắc sâu ở trong lòng giống như một mảnh ghép độc lập trong trò chơi ghép hình mà hắn vẫn đang miệt mài hoàn thiện.

Lộc cộc...

Vại pha lê chậm rãi lăn ngược về phía thiếu niên, cuối cùng nhẹ nhàng chạm vào mũi giày của cậu.

Phịch.

Một âm thanh rất nhỏ.

Căn phòng bỗng nhiên an tính lại. Nguyên Dã ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vại đường trên mặt đất, đồng tử dần dần mất tiêu cự, như thể lạc vào cõi vô hình nào.

Diệp Vân Phàm cảm thấy kỳ lạ. Hắn bò lên vai thiếu niên, dùng xúc tu khẽ chọc chọc vào mặt Nguyên Dã, muốn kéo sự chú ý của cậu trở lại với mình.

Nhưng nháy mắt xúc tu chạm vào sườn mặt thiếu niên, một cảm giác cực kỳ quen thuộc đột nhiên ập tới.

Rất giống với cảm giác quen thuộc khi hắn dùng kỹ năng "Giao tiếp tinh thần" với Mã Lâm.

Chỉ là... lần này, có điều gì đó không giống.

Ngay sau đó, những xúc tu vô hình lại một lần nữa vươn ra từ cơ thể nhỏ bé của Diệp Vân Phàm, lặng lẽ không một tiếng động dán lên gáy Nguyên Dã.

Lần trước, khi đối mặt với Mã Lâm đang hấp hối, Diệp Vân Phàm đã nhìn thấy vô số màu sắc tối tăm và hỗn loạn, những gam màu đại diện cho nỗi sợ hãi, hoảng loạn và thống khổ.

Nhưng lúc này đây, khi Diệp Vân Phàm chạm vào Nguyên Dã, hắn thấy một mảnh vô ngần, trống rỗng, chỉ được bao phủ bởi một màu trắng.

Cảnh tượng tượng ấy giống như cánh đồng tuyết trắng vùng cực Bắc, từng dãy từng dãy núi cao sừng sừng hoang vu, quanh năm suốt tháng chỉ có một màu trắng tinh khôi đủ để cho người ta phát điên.

Màu trắng đại diện cho điều gì?

Diệp Vân Phàm không thể ngay lập tức đoán được.

Lần trước, khi lấy Mã Lâm ra thí nghiệm, hắn từ một mảnh hỗn loạn âm u tìm thấy một chút sắc xanh đậm, ngay sau đó liền cùng Mã Lâm tạo ra một sự liên kết nào đó có thể giao tiếp được với nhau.

Sau này, Diệp Vân Phàm có nghiêm túc suy ngẫm về sắc xanh kỳ quái ấy, và nhận ra có lẽ nó đại diện cho một tia hy vọng mong manh xa vời của Mã Lâm hay là bản năng cầu sinh của tên kia.

Ví dụ như tên kia coi con chip bị giấu đi như một lá bùa hộ mệnh.

Cho nên dù ý thức hỗn loạn trong giây phút cận kề cái chết, hắn vẫn nhớ rõ nơi cất giấu con chip.

Diệp Vân Phàm bắt đầu tìm kiếm giữa khoảng không trắng xóa vô định kia. Rất nhanh, hắn phát hiện một vài mảnh vỡ màu trắng

Giống như những khối gỗ được cắt thành có góc cạnh sắc nét, rõ ràng.

—— Hoàn toàn phù hợp với năng lực đặc thù của Nguyên Dã.

Lần theo những mảnh vỡ đó, ban đầu chỉ là một hai khối, tiếp theo xuất hiện ngày ngày càng nhiều, tăng dần xếp chồng lên nhau, tạo thành hình dáng của một cấu trúc khổng lồ đã bị phá hủy.

Và rồi, giữa thế giới lạnh lẽo trắng băng ấy, một màu sắc khác rốt cuộc cũng hiện lên.

Màu đỏ, diễm lệ, giống như máu tươi.

Cái so sánh này vừa xuất hiện trong đầu Diệp Vân Phàm, hắn liền phát hiện những cái chất lỏng màu đỏ kia bắt đầu lan tràn, phun ra tung tóe khắp nơi.

Trên mặt đất, ngoài những mảnh vỡ kiến trúc trắng toát, giờ đây lại nhiều thêm một ít mảnh vỡ đỏ thẫm.

Diệp Vân Phàm cẩn thận quan sát, nhanh chóng nhận ra đó là những khối thịt người bị cắt rời. Cạnh của khối thịt cực kỳ chỉnh tề, có một loại mỹ cảm hài hòa hợp nhất với huyết tinh—giống như sự hòa hợp giữa cái đẹp và sự tàn khốc tuyệt đối.

''Mất... mất khống chế rồi!!!

Thế giới yên tĩnh không một tiếng động bỗng chốc bị phá vỡ bởi một tiếng thét bén nhọn, đầy kinh hoàng.

Tiếng kêu ấy như một tiếng súng mở đầu, mở màn cho một chuỗi âm thanh hỗn loạn, la hét thảm thiết không ngừng từ bốn phương tám hướng truyền đến.

"Hắn lại mất khống chế rồi!!!"

"Đã... chết... tất cả đều đã chết..."

"Ma quỷ! Hắn là ma quỷ!!!"

Diệp Vân Phàm không tìm được nơi phát ra âm thanh nhưng những tiếng la hét thảm thiết, đầy sự thù hận, mắng nhiếc vẫn quanh quẩn mỗi một góc không gian của thế giới này.

Diệp Vân Phàm bỗng nhiên dừng lại, bởi vì hắn thấy trên mặt đất có một mảnh gương vỡ, bên trong chính là ảnh ngược của một khuôn mặt cực kỳ quen thuộc.

__ Đó là mặt Nguyên Dã.

Diệp Vân Phàm ngẩn người, ý thức được thứ mình đang thấy chính là ký ức của Nguyên Dã, cho nên thị giác của hắn mới biến thành thị giác của cậu.

Trong thế giới này, Nguyên Dã rất kỳ quái. Thế giới của cậu chỉ có hai màu đen trắng, giống như ảnh chụp trắng đen của thế kỷ trước.

Thiếu niên so với lần đầu tiên Diệp Vân Phàm gặp non nớt hơn rất nhiều.

''Đừng...Đừng chạm vào ta.....''

Nguyên Dã che đầu lại, lồng ngực kịch kiệt phập phồng hô hấp, phảng phất như đang phải chịu đựng loại đau đớn thống khổ khó có thể miêu tả nào đó

''Đừng chạm vào ta !''

Cậu nghẹn ngào kêu to, tuyệt vọng mà thống khổ

Đây... đây là Nguyên Dã sao ?

Sức chiến đấu mạnh mẽ đến khủng bố, bối cảnh thân phận thần bí ở chủ thành hay sự sợ hãi tôn kính của Hồ Trường Xuyên, đủ mọi loại chi tiết này đều làm Diệp Vân Phàm cho rằng Nguyên Dã có một xuất thân bất phàm, bối cảnh cường đại.

Thế nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thời điểm ban đầu, Nguyên Dã lại có dáng vẻ như thế này.

Lúc này, thiếu niên ấy dường như vẫn chưa có thói quen đeo hai lớp găng tay như sau này. Bởi vì Diệp Vân Phàm có thể cảm nhận rõ ràng lòng bàn tay mình đang ướt đẫm—một thứ chất lỏng vừa ấm áp vừa sền sệt, nhỏ từng giọt lên đầu ngón tay hắn.

Lúc này, thiếu niên tựa hồ đang chìm trong nỗi thống khổ cùng cực. Nhưng không chỉ là đau đớn thể xác mà còn là cơn tra tấn tận sâu trong tâm trí, trong linh hồn, vô pháp ức chế phẫn nộ, sợ hãi, kinh hoàng... đủ loại cảm xúc tiêu cực quấn chặt lấy nhau, như từng sợi dây thừng siết lấy thần kinh, khiến cả não bộ cậu như đang gào thét trong đau đớn.

Và giờ phút này, Diệp Vân Phàm cũng bị cuốn vào cơn đau đó. Hắn thậm chí chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì một ít lí trí tự hỏi.

"Hạn chế khí đâu?! Vì sao không kích hoạt hạn chế khí?!"

Giữa những tiếng thét đầy hoảng loạn và những lời mắng chửi, lần đầu tiên, Diệp Vân Phàm nghe thấy một câu nói chứa đựng thông tin khác.

Hạn chế khí...? Đó là cái gì ?

"Lập tức kích hoạt! Giết hắn! Hậu quả ta chịu trách nhiệm!"

"Nhưng... Nữ Vương bệ hạ đã ra lệnh tuyệt đối không được—"

Nhưng lời còn chưa dứt, một giọng nói khác cắt ngang :

"Đã kích hoạt! Đã kích hoạt rồi!"

Bọn họ còn chưa nói xong, Diệp Vân Phàm bỗng nhiên cảm nhận được một luồng uy hiếp khủng khiếp. Bản năng cơ thể mãnh liệt trỗi dậy, thúc giục hắn nhanh chóng giật mạnh chiếc vòng cổ màu đen hoa văn màu bạc quen thuộc trên cổ Nguyên Dã xuống.

Giây tiếp theo, vô số sợi tia bạch tuyến bỗng hiện lên chằng chịt trên mặt.

"Xoẹt—"

Vô số bột phấn kim loại màu đen lặng lẽ rơi khỏi kẽ tay cậu, cuốn theo làn gió tràn ngập mùi máu tanh.

Diệp Vân Phàm sững người.

—Hạn chế khí...!

Thì ra, thứ tưởng chỉ là một món phụ kiện phong cách punk, thực chất lại là một thiết bị giam cầm có sức sát thương đáng sợ.

Nhưng hắn vẫn chậm một nhịp.

"A.... !''

Diệp Vân Phàm nghe thấy một tiếng rên rỉ ngắn ngủi, đồng thời cảm nhận được cơn đau nhói ở gáy

—tựa như vừa bị thứ gì đó đáng sợ công kích.

Nguyên Dã che lại cổ, loạng choạng lùi về sau. Trong lúc hoảng loạn, gót chân cậu vô tình vấp phải thứ gì đó, khiến cả người mất thăng bằng.

Diệp Vân Phàm lập tức nhận ra sự chao đảo của cơ thể và tầm nhìn trở nên rối loạn. Hắn đoán rằng có lẽ Nguyên Dã đã ngã xuống

"Phịch!"

Thiếu niên ngã xuống nền đất lạnh lẽo, ngón tay run rẩy chạm phải một cỗ thi thể không biết là ai.

Hàng loạt cảm xúc xa lạ, phẫn nộ, căm ghét, sợ hãi, đau đớn mãnh liệt trào dâng, tựa như cơn sóng thần cuốn phăng ý thức của Diệp Vân Phàm.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn mất đi nhận thức.

Khi lấy lại tinh thần, thứ hiện ra trước mắt hắn không còn là thi thể, mà chỉ còn một đống thịt băm nhầy nhụa.

Thiếu niên kinh hoàng thu tay lại, cơ thể lảo đảo lùi về sau.

Có lẽ bởi vì đứng ở góc độ thị giác thứ nhất, Diệp Vân Phàm nhìn mọi thứ chỉ thấy quay cuồng, chỉ có thể dựa vào âm thanh cùng chuyển động phán đoán tình huống hiện tại của Nguyên Dã.

Hắn chỉ thấy trước mắt có một ánh sáng nhợt nhạt chiếu lên một vệt máu dài ngoằn ngoèo trên mặt đất. Lưng hắn chạm vào bức tường lạnh lẽo phía sau.

Điều đó chứng tỏ Nguyên Dã đã lùi về sau, cố gắng né tránh góc quay.

Hình ảnh trước mắt đột nhiên tối đen, nhưng âm thanh bên ngoài vẫn chưa ngừng lại.

Điều này chứng tỏ Nguyên Dã đã nhắm chặt hai mắt.

"Đừng chạm vào... Đừng chạm vào ta..."

Giọng nói của Nguyên Dã nghẹn ngào, tuyệt vọng mà thống khổ.

Rõ ràng cậu mới là sự tồn tại khiến người khác kinh sợ, vậy mà giờ phút này, thiếu niên co quắp thành một khối, trông chẳng khác gì con thú nhỏ bị thợ săn dồn đến đường cùng.

Bóng tối hắc ám kéo dài qua một khoảng thời gian, không có bất kỳ tài liệu nào ghi chép lại, cũng chẳng ai quay lại khoảnh khắc ấy.

Diệp Vân Phàm không thể xác định chính xác đã trôi qua bao lâu nhưng hắn mơ hồ nghe thấy một giọng nói quen thuộc chợt vang lên bên tai.

Lộc cộc...

Như tiếng vại pha lê lăn lộn vang lên.

Cạch.

Đầu ngón chân truyền đến một tiếng chạm rất khẽ.

Nguyên Dã rốt cuộc cũng mở mắt. Mà cùng thời khắc đó, trong tầm mắt Diệp Vân Phàm xuất hiện một vại pha lê nhỏ cực kỳ quen thuộc

"Cái này... có thể khiến ngài cảm thấy tốt hơn một chút."

Diệp Vân Phàm nghe thấy một giọng nói

Hắn ẩn ẩn có cảm giác quen thuộc. Nhưng khi cẩn thẩn nhớ lại giọng nói tất cả những người quen biết, hắn lại chẳng thể tìm ra người sở hữu giọng nói đó.

Hắn lại cẩn thận tìm kiếm trong chốc lát nữa, lại phát hiện cỗ cảm giác quen thuộc kia đã biến mất, ngược lại trở nên cực kỳ xa lạ

Có lẽ... cảm giác quen thuộc này không phải từ chính hắn, mà là đến từ Nguyên Dã

Dù sao đây cũng là ký ức của cậu.

Diệp Vân Phàm theo tầm mắt Nguyên Dã ngẩng đầu nhìn xem gương mặt người kia, nhưng có lẽ ký ức xảy ra vấn đề, thân hình và khuôn mặt người kia đều trống rỗng.

Thiếu niên chần chờ một hồi lâu. Cuối cùng, cậu vẫn đưa tay ra, chậm rãi nhận lấy vại đường pha lê nhỏ xinh, cẩn thận mở nắp, cậu lấy ra một viên kẹo, lột bỏ lớp giấy gói rực rỡ rồi đưa vào miệng.

Vị ngọt của đường lan tỏa nhanh chóng mọi vị giác, len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí.

Kinh hoàng, sợ hãi, phẫn nộ, đau đớn, hoang mang... Tất cả những cảm xúc hỗn loạn vừa rồi dường như bị một cơn sóng vô hình cuốn trôi sạch sẽ.

Giống như khoảnh khắc Diệp Vân Phàm phải chịu tác dụng lần thứ hai của chất độc, Nguyên Dã cũng đột nhiên quên mất bản thân định làm gì, đồng thời cũng quên đi tất cả những cảm xúc cuộn trào trước đó.

Thân thể run rẩy của cậu cuối cùng cũng ổn định lại. Ngậm viên kẹo trong miệng, lần đầu tiên, cậu cảm nhận được một chút... bình yên xưa nay chưa từng có.

"Chuyện này không phải lỗi của ngài, Nguyên Dã."

Một giọng nói khác lại vang lên, như một tiếng thở dài.

"Đúng vậy."

Nguyên Dã không hiểu ý câu nói ý. Diệp Vân Phàm cũng vậy.

Trong tầm mắt thiếu niên, tất cả chỉ là một mảnh mơ hồ. Đôi tay máy móc bóc từng lớp giấy gói rực rỡ, nhét kẹo vào miệng hết viên này đến viên khác

—cho đến khi hai bên má căng phồng như một chú hamster.

Vị ngọt tan chảy, len lỏi vào từng ngõ ngách nơi đầu lưỡi. Lần đầu tiên, Nguyên Dã cảm nhận được một chút vui vẻ. Ngay cả Diệp Vân Phàm hóa thân vào cảm nhận của cậu cũng vô thức vui lây.

Đúng lúc ấy, một thanh trường đao màu đen bất chợt xuất hiện trong tầm mắt.

Là thanh trường đao Diệp Vân Phàm quen thuộc, từng đường nét như khắc sâu trong trí nhớ : thân đao thẳng tắp, đen nhánh như mực, sắc bén mà tinh xảo.

"Đi thôi, đi ra ngoài."

"......?"

Nguyên Dã miệng ngậm đầy kẹo, ngơ ngác ngẩng đầu. Người kia đưa tay về phía cậu.

"Ngài mạnh như vậy, có thể làm được rất nhiều việc có ý nghĩa."

"......"

Nguyên Dã cúi đầu nhìn vại pha lê chứa đầy những viên kẹo đủ màu sắc trong tay. Sau đó, cậu lại ngước lên, nhìn thanh đao đen nhánh trước mặt.

Vài giây sau, cậu chần chừ vươn tay nắm lấy chuôi đao.

Ong...

Diệp Vân Phàm đột nhiên cảm nhận được một cơn đau nhói xuyên qua đại não, phản xạ có điều kiện mà rụt xúc tu lại. Hình ảnh trước mắt lập tức chìm vào bóng tối.

Chỉ có một giao diện mơ hồ phát sáng trước mắt.

—— Thì ra ngay cả khi nhắm mắt, hắn vẫn có thể nhìn thấy thứ này?

Diệp Vân Phàm theo bản năng phát hiện ra điều này

[ Gía trị tinh thần: -100 ]

[ Cảnh báo: Ký chủ đã sử dụng quá mức kỹ năng được phép sử dụng, lập tức rơi vào trạng thái tinh thần suy yếu. Hiệu lực: 4 giờ. ]

[ Đếm ngược thời gian suy yếu: 3:59:59 ]

[ Thể lực hiện tại: 103.5/355 ]

Những dòng cảnh báo liên tục hiện lên trên bảng giao diện. Diệp Vân Phàm miễn cưỡng đọc xong tin tức, nhưng đầu óc đã mơ màng như thể vừa thức trắng suốt ba ngày ba đêm.

Một con bạch tuộc nhỏ mềm nhũn, yếu ớt bám lên xương quai xanh của Nguyên Dã, tựa đầu vào đó mà thiếp đi.

Trạng thái tinh thần như vậy rất khó để có thể suy nghĩ kĩ càng, bởi lẽ đầu óc đã mơ màng nặng nề, chỉ muốn thiếp đi ngủ.

Lộc cộc...

Vại pha lê lăn lộc cộc trên sàn, thanh âm đó đã kéo Nguyên Dã đang lâm vào dòng hồi ức trở về hiện thực.

Trong khoảnh khắc đó, ký ức xa xưa như bị đánh thức. Nhưng những mảnh ghép ấy lại quá rời rạc, như thể đã bị ai đó cố ý phong ấn ký ức trong một ngăn tủ bí ẩn nào đó trong lâu đài.

Nguyên Dã cúi xuống nhặt vại kẹo, lặng lẽ quan sát. Và rồi, đột nhiên nhớ đến tình huống sau đó không lâu.

Tỷ như, sau khi cậu cầm thanh đao này rời đi không lâu, cậu liền có một thân phận mới.

—— Trừ uế quan.

Sau đó trải qua một khoảng thời gian rất lâu, người ta bắt đầu gọi cậu là thủ lĩnh.

Vương đình thậm chí còn đặc biệt tìm một bác sĩ tâm lý giỏi nhất cho cậu. Cô ấy tên là Eve Reuel, đồng thời cũng là một thiên phú giả hiếm thấy là nữ.

[ Nguyên Dã, loại kẹo này có chứa một thành phần đặc biệt giúp ổn định tinh thần. Nhưng nó cũng có ảnh hưởng nhất định đến ký ức, vì vậy không được ăn quá nhiều. Một tháng một lọ, nhớ chưa?"

Giọng nói dịu dàng của cô ấy mang theo mùi hương thanh mát của hoa sơn chi trắng tinh.

"Nhưng có lẽ, một ngày nào đó khi tình trạng của ngài khá hơn, có thể dần dần giảm bớt lượng thuốc. Đến khi hoàn toàn hồi phục, ngài sẽ không cần dùng thuốc nữa." ].

Nguyên Dã chưa từng chú ý đến nửa ý sau của câu lời ấy, cũng hoàn toàn không để tâm đến tác dụng phụ trong miệng cô. Bởi vì cậu biết, so với sự mất kiểm soát đáng sợ đó, chút tác dụng này chỉ là một cái giá quá nhỏ bé không đáng kể.

Huống hồ, cậu cũng chẳng có gì cần phải đặc biệt ghi nhớ.

...... Cũng không có gì cần phải khắc ghi trong lòng cả

Lúc này, cảm giác ươn ướt, mềm mại trên xương quai xanh kéo cậu ra khỏi hồi ức. Cảm giác tê dạo nơi quai xanh làm cậu quá đỗi kinh ngạc, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nhưng bên ngoài vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

Nguyên Dã dùng bàn tay trái đeo bao còn lại nhẹ nhàng đỡ "Sứa con'' xuống, phát hiện nhóc con nhỏ đi một ít, tựa hồ không quá tinh thần.

Nguyên Dã khẽ nhíu mày, nhớ lại những hành động của "Sứa con" lúc nãy:

"......Ngươi không thích thứ này sao?"

Trước đó, cậu tưởng rằng nhóc con này thích kẹo. Nhưng mà hiện tại, cậu mới phát hiện ra rằng kì thực nó rất kháng cự cùng chán ghét mấy thứ này.

Nghe thấy Nguyên Dã cuối cùng cũng hiểu được điều mình muốn thể hiện, nguyên bản tiểu bạch tuộc đang mềm nhũn lập tức bật dậy, gật đầu lia lịa khẳng định điều cậu nói.

Lúc trước Diệp Vân Phàm cảm thấy không thể trực tiếp nói cho Nguyên Dã biết kẹo này có độc. Vì vậy, hắn chỉ có thể tìm cách ngăn cản cậu ăn nó.

Ừm, phương thức này có lẽ thích hợp nhất rồi.

''...''

Nguyên Dã hơi giật mình, bỗng nhiên lí giải được sự khác thường của ''sứa con''.

Tiểu gia hỏa này phản ứng kịch liệt như thế, có lẽ đã nhận ra thành phần trong kẹo. Và thứ đó, đối với nó, '' Sứa con'' cảm thấy không thoải mái, thậm chí là nguy hiểm.

Cứ như vậy , tất cả sự khác thường lúc trước đều có thể giải thích.

Cho nên lúc trước nó không phải vì thích kẹo mà muốn cướp lấy mà vì cho rằng những cái kẹo đó không thể ăn. Vậy nên nó mới phản ứng khác thường như vậy, cường thế cướp đoạt ở trong miệng cậu.

Một đường đuổi theo làm tất cả những chuyện này cũng chỉ vì muốn nói cho cậu biết.

Nguyên Dã ngơ ngẩn, giờ phút này cậu bỗng ý thức được một điều: Hóa ra... nhóc con vẫn luôn lo lắng cho mình.

Chỉ là, vì không thể nói, nó chỉ có thể ra sức ngăn cản, làm ra những hành động vụng về như này.

"......Xin lỗi." Cậu nói khẽ. "Ta quên mất."

Nguyên Dã khẽ nhíu mày, toát ra vẻ ảo não không dễ thấy :

"Ta không nên cho nhóc ăn. Đó là kẹo, nhưng... cũng là thuốc."

Mỗi tháng một vại, vại kẹo này từ lâu đã trở thành một thói quen của cậu. Đồng thời, cậu cũng thích vị ngọt ngào của chúng, trong tiềm thức cũng không coi nó là thuốc.

Hơn nữa, cậu đã quên đi rất nhiều chuyện , bao gồm nguồn gốc của những vại kẹo này, quên mất lời nhắc nhở của Eve Reuel, thậm chí quên cả tác dụng phụ của chúng.

Vậy nên khi cậu thấy sứa con thích thú những viên kẹo này, cậu không nghĩ ngợi nhiều mà đưa nó một viên.

Diệp Vân Phàm sửng sốt: "......?"

Thuốc?

Nhưng chẳng phải bên trong có độc sao?

Diệp Vân Phàm vừa kinh ngạc lại có chút ngốc nghếch. Chẳng lẽ Nguyên Dã biết chuyện này?!

Phải rồi, thuốc có ba phần độc. Có lẽ loại thuốc này có tác dụng phụ, nhưng... Nguyên Dã trông vẫn rất khỏe mạnh. Hơn nữa, tốc độ hồi phục của cậu nhanh đến đáng sợ, vết thương nghiêm trọng đến mức nào cũng chỉ mất ba, bốn ngày đã lành đến bảy, tám phần vết thương nặng.

Rốt cuộc đây là căn bệnh quái lạ gì mà lại cần một loại thuốc có tác dụng phụ mạnh như vậy để kiểm soát trong thời gian dài?

Vấn đề này vừa lóe lên trong đầu, Diệp Vân Phàm chợt nhớ đến lần đầu tiên ở trong ký ức của Nguyên Dã, hắn nhìn thấy lọ đường kia.

Hình như mỗi lần ăn kẹo xong, Nguyên Dã đều trở nên yên tĩnh hơn... Trông giống như thuốc thật sự.

Có thể là loại thuốc làm mất đi ký ức, thậm chí ảnh hưởng đến cảm xúc...

Diệp Vân Phàm ngơ ngẩn nhìn Nguyên Dã, bỗng nhiên không có cách nào liên hệ người trước mặt đây cảm xúc ổn định, ngữ khí nhu hòa với thiếu niên thống khổ, không thể tự khống chế trong ký ức.

Nhưng hắn chợt hiểu ra những mâu thuẫn trên người Nguyên Dã, lý giải vì điều gì mà cậu không cùng người khác giao tiếp, cũng không có bạn bè, lại luôn chấp nhất mang 2 lớp bao tay.

Không chỉ dựa trên sự xuất hiện của những viên kẹo kia, Diệp Vân Phàm dần dần hình thành một giả thuyết mới, nhưng thông tin hắn nắm được có quá ít, không thể xác định được liệu đây chỉ đơn thuần là tác dụng phụ của thuốc, hay thực chất có ai đó đang dùng cái cớ này để hạ độc Nguyên Dã trong thời gian dài.

Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy trên người đối phương che giấu quá nhiều bí mật.

Nhưng nếu Nguyên Dã đã biết những viên kẹo này có vấn đề, Diệp Vân Phàm cũng không còn quá lo lắng như lúc trước. Có lẽ sau khi trở về chủ thành, thu thập thêm thông tin tình báo, hắn sẽ có một phán đoán càng chính xác hơn.

Tiểu bạch tuộc nằm trong lòng bàn tay Nguyên Dã, bỗng cảm thấy vừa đói vừa mệt. Hắn không còn sức để tiếp tục suy nghĩ nữa, chỉ muốn lập tức ngủ một giấc.

Trước đó khi biến thành người, hắn đã tiêu hao đến 40 điểm, cứ ngỡ như vậy là nhiều lắm rồi. Nhưng không ngờ, chỉ vì ngoài ý muốn thấy được ký ức của Nguyên Dã mà hắn đã tiêu hao đến 100 điểm!

Không chỉ vậy, hắn còn trực tiếp rơi vào trạng thái suy kiệt tinh thần.

Hazzz.. Làm một con cá mặn thật không dễ dàng mà.

Tiểu bạch tuộc thở dài, cuộn tròn người lại, không chút động tác dư thừa rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

Nguyên Dã hơi giật mình, không ngờ nó lại ngủ say như vậy. Nhưng nghĩ lại, "Sứa con" gần như đã theo bọn họ chạy suốt một ngày một đêm mà không nghỉ ngơi, vừa rồi còn náo loạn một trận, mệt mỏi cũng là điều dễ hiểu.

Nguyên Dã cúi đầu, yên lặng quan sát sinh vật nhỏ bé màu hồng nhạt trong lòng bàn tay mình. Nó ngủ rất say, thân hình mềm mại phập phồng theo từng nhịp thở yếu ớt, khiến trái tim cậu bỗng nhiên mềm nhũn.

Một cảm giác ấm áp kỳ diệu tràn vào lòng, chỉ có nhóc con kỳ lạ này mới mang lại cho cậu cảm giác ấy.

Và có lẽ, nó cũng là đối tượng duy nhất mà cậu có thể thoải mái chạm vào.

Không còn những cảm xúc thống khổ không xong hay là nguy hiểm do mất kiểm soát. Giống như lời của Eve Reuel đang dần trở thành sự thật...

— Bệnh tình của cậu, có lẽ đang chuyển biến tốt đẹp.

Tựa như vết thương mục rữa bấy lâu, đột nhiên được dán lên một mảnh băng dán màu hồng nhạt. Nhờ thế, nó mới có thể từ từ khép miệng, tái sinh da thịt, lấp đầy những khoảng trống đã mục nát.

Nguyên Dã không nhận ra, nhưng khi nhìn chằm chằm vào sinh vật nhỏ trong tay, đáy mắt cậu phản chiếu một tia vui vẻ hiếm hoi chưa từng xuất hiện trước đây.

Cậu đặt lọ đường sang một bên, dùng cả hai tay nâng niu "Sứa con" đang say ngủ.

Nhìn những viên kẹo sặc sỡ, rồi lại nhìn sinh vật nhỏ bé màu hồng trong lòng bàn tay, trong đầu cậu chợt nảy ra một ý niệm.

Có lẽ... cậu có thể thử giảm liều thuốc lại.

Bởi vì, dường như cậu đã tìm được một thứ có thể giúp giảm bớt lượng thuốc.

Nguyên Dã bỗng nhiên sinh ra ý niệm như vậy.

Bởi vì cuối cùng cậu cũng tìm được một việc đáng để ghi nhớ

Cũng tìm được một người—mà cậu không thể nào quên.

---

[ Tinh thần suy kiệt - đếm ngược: 0:00:01 ]

[ Thông báo: Trạng thái tinh thần suy kiệt đã kết thúc. ]

Ngay giây sau khi thông báo hiện lên, tiểu bạch tuộc đột ngột tỉnh dậy.

Nhóc con dụi dụi đôi mắt nhập nhèm bằng những chiếc xúc tu nhỏ, ngơ ngác ngẩng đầu lên tìm kiếm bóng dáng Nguyên Dã theo bản năng.

Nhưng ba giây tiếp theo, cảnh tượng lạ lẫm trước mắt khiến tiểu bạch tuộc hoàn toàn thanh tỉnh.

Bởi vì... hắn phát hiện mình đang nằm trong một cái vỏ sò trắng muốt!

Vỏ sò trắng cực lớn?

Chẳng lẽ hắn đang ở trong một câu chuyện cổ tích về nàng tiên cá?

Hay là hắn vừa ngủ một giấc đã bị ném sang thế giới khác, biến thành một sinh vật khác rồi???

Suy nghĩ này khiến Diệp Vân Phàm có chút hoảng loạn. Hắn vội vàng giơ xúc tu lên kiểm tra, khi thấy trên đó vẫn còn những giác hút quen thuộc thì mới miễn cưỡng thở phào.

Cũng may... vẫn là một con bạch tuộc hồng nhạt.

Sau khi xác nhận bản thân chưa biến thành thứ gì kỳ lạ, hắn mới bình tĩnh lại và bắt đầu quan sát xung quanh.

Trần nhà là vân gỗ, tường bên phải cũng bằng gỗ, trên đó treo một hàng lưỡi dao kim loại sáng bóng, cả bảy con dao nhỏ mà Nguyên Dã đã làm cho hắn, thậm chí còn có một chiếc túi đeo vai đơn giản.

Bên trái có một ô cửa sổ nhỏ, rèm che hai lớp—một lớp ren trắng, một lớp màu hồng nhạt.

Gần cửa sổ là một chiếc hộp cơm quen thuộc. Nhưng không còn là hộp kim loại nữa, mà là hộp bạc tinh xảo, bên trong đầy ắp thịt viên.

Chỗ này... là khu vực dùng cơm sao?

Phía trước là cửa ra vào, cạnh đó có kệ giày, trên kệ xếp gọn gàng tám đôi giày da nhỏ màu đen—tất cả đều do Nguyên Dã làm.

Diệp Vân Phàm: "......???"

Nếu không phải mọi thứ đều quá quen thuộc, hắn suýt nữa đã nghĩ mình đang ở trong một căn nhà nhỏ bằng gỗ mộc mạc.

Khoan đã...

Nhà ư???

Một ý nghĩ khó tin bỗng xuất hiện trong đầu Diệp Vân Phàm.

Chẳng lẽ... chỉ trong bốn tiếng hắn ngủ say, Nguyên Dã đã dựng hẳn một căn phòng cho hắn sao???

"......!!!"

Tiểu bạch tuộc kinh ngạc bật dậy.

Mơ hồ, ngỡ ngàng, rồi dần dần, một cảm giác kỳ lạ tràn vào tâm trí hắn

Chẳng lẽ... hắn vừa ngủ một giấc, mà đã được sở hữu một căn bất động sản rồi sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com