Chương 30: Ý nghĩa cái vẫy tay
Diệp Vân Phàm cẩn thận quan sát khắp căn phòng, nhận ra rằng từng món đồ nội thất ở đây đều được chế tác vô cùng tinh xảo. Tuy nhiên, khi nghĩ đến nơi này được chuẩn bị cho một con bạch tuộc nhỏ, hắn liền cảm thấy có chút kỳ quái.
Chẳng hạn, hắn không ngủ trên giường, mà lại nằm trong một cái vỏ sò khổng lồ trắng như tuyết.
Từ trước đến nay, Diệp Vân Phàm chỉ nghe nói đến mỹ nhân ngư công chúa ngủ trong vỏ sò, hiện tại bỗng nhiên hắn lại thành người nằm trong đó, khiến Diệp Vân Phàm cảm thấy có điểm biệt nữu.
【 Vại vại! 】
【 Vại vại! Vẫn là vại vại xinh đẹp! 】
【 Vại vại xinh đẹp nhất! 】
Đám xúc tu nhỏ bé liên tục ló ra, chúng nó dường như vẫn nhớ rõ chuyện tối qua, giọng điệu có chút oán trách.
【 Không được đẩy vại vại nữa! 】
【 Không thể, không thể! 】
"Được rồi, được rồi..."
Diệp Vân Phàm cảm thấy chính mình không cần thiết phải tranh cãi loại chuyện này với một đám xúc tu nhỏ bé, trí lực mới chỉ có 3 tuổi.
Hơn nữa, tối hôm qua là tình huống đặc biệt, giờ nguy hiểm đã được giải trừ, hắn đương nhiên sẽ không làm gì không hay với một vại pha lê xinh đẹp nữa.
Mà thực ra... tự nhiên Diệp Vân Phàm cũng cảm thấy mấy cái vại ấy khá là xinh đẹp.
Nhưng ... khoa học kỹ thuật hiện tại của con người có thể chế tạo ra một vật như vậy sao?
Chế tạo pha lê thì không khó, nhưng để tạo ra pha lê có mức độ cường hóa cao như vậy, thậm chí có thể chống đạn đòi hỏi kỹ thuật công nghiệp cực kỳ tiên tiến hiện đại.
Căn cứ vào chi tiết này, trong lòng Diệp Vân Phàm âm thầm phác họa ra một bức tranh tổng quan về trình độ phát triển khoa học kỹ thuật của thế giới này.
Diệp Vân Phàm một bên suy tư, một bên tiếp tục quan sát căn phòng.
Nơi này còn rất nhiều món đồ kỳ lạ. Ví dụ như, bàn ăn không phải là bàn mà lại là một chiếc hộp cơm nhỏ bằng bạc tinh xảo xinh đẹp.
Thậm chí, Nguyên Dã còn coi sở thích sưu tầm thẻ tên kim loại giả vờ của hắn làm thật, tìm đủ loại phiến kim loại treo lên tường như đồ trang trí.
Có thiết, đồng, bạc....
"Wow... Còn có cả vàng nữa sao?!"
Thật sự là vàng sao?
Diệp Vân Phàm không kìm được mà gỡ một phiến kim loại màu vàng xuống kiểm tra. Sau một hồi xác nhận, hắn ngây ngẩn cả người, đúng là vàng ròng rồi!
Vàng ròng?!
Diệp Vân Phàm: "......???"
Rốt cuộc đây là cái gia đình gì mà lại dùng vàng làm vật trang trí trên tường?
Trái tim tiểu bạch tuộc cuối cùng cũng không thể nhịn được mà đập loạn xạ. Hiện tại, Diệp Vân Phàm cảm thấy chính mình hình như thực sự có thuộc tính thích thẻ tên bằng ''vàng''.
Khụ...
Diệp Vân Phàm cầm phiến vàng thưởng thức một lúc, sau đó lại treo nó trở về vị trí cũ. Chuyện này qua đi, hắn bỗng nhiên cảm thấy giá trị căn phòng nhỏ tăng gấp mấy lần trong mắt mình.
Hơn nữa, nơi này rõ ràng được chuẩn bị bằng rất nhiều tâm huyết, giống hệt như cách một đứa trẻ lần đầu tiên nuôi thú cưng, dụng tâm chuẩn bị cho nó một con búp bê thật xinh đẹp.
Cái so sánh này quá mức chuẩn xác đến mức Diệp Vân Phàm bất giác cảm thấy Nguyên Dã lãnh khốc thường ngày hình như cũng có điểm đáng yêu
—giống như một đứa bé ngây thơ đơn thuần vậy.
Tiểu bạch tuộc cảm thán trong lòng.
Sau khi xác nhận giờ phút này bản thân mình đã an toàn, việc đầu tiên hắn cần làm chính là nạp năng lượng!
Tối qua hắn đã tiêu hao quá nhiều giá trị thể lực nên bây giờ cần phải nhanh chóng bù đắp lại mới được.
Vì vậy, tiểu bạch tuộc không có nửa chút khách khí, trực tiếp ngồi xổm ở khu vực ăn uống, nhanh chóng xử lý sạch sẽ thịt viên trong chiếc hộp cơm bằng bạc.
[ Giá trị thể lực +1 ]
[ Giá trị thể lực +1 ]
[ Giá trị thể lực +1 ]
...
[ Giá trị thể lực: 120/355 ]
[ Giá trị sinh mệnh: 135/510 ]
[ Tinh thần lực: 110 + (8x5) ]
Diệp Vân Phàm kiểm tra lại các chỉ số của mình.
Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện ra tinh thần lực của mình đã tăng thêm 3 điểm.
Lúc đầu, chỉ số này chỉ là 97, sau khi nuốt chửng con quái vật nhỏ nhiều mắt thì tăng lên 107. Giờ đây, nó lại tăng thành 110.
Chẳng lẽ do tối qua hắn sử dụng kỹ năng để nhìn thấy ký ức của Nguyên Dã?
Nếu vậy, có lẽ dựa vào việc luyện tập thành thạo các kỹ năng, tinh thần lực cũng sẽ tăng dần lên?
Không thể không nói, chỉ nhìn vào các chỉ số, kỹ năng, dữ liệu trên giao diện này, mọi thứ đều giống hệt như một trò chơi vậy.
Diệp Vân Phàm nhớ rõ ban đầu bản thân chỉ có hai kỹ năng cấp thấp, đó là:
Ẩn nấp – cấp E.
Giao lưu tinh thần – cấp D.
Với kinh nghiệm làm kĩ sư thiết kế game của mình, hắn gần như có thể chắc chắn rằng những kỹ năng này có thể thăng cấp bằng cách nào đó.
Dựa trên thử nghiệm trước đó, hắn phát hiện mình có thể nuốt chửng dị chủng để tăng chỉ số, còn việc sử dụng kỹ năng quá mức giới hạn sẽ có phản ứng phụ nhưng cũng mang lại sự phát triển nhất định.
Đúng lúc này, hắn chợt nghĩ đến tên người chơi Trương Nam bị hắn giết trước đó. Sau khi giết tên kia, hắn đã nhận được kỹ năng mới của đối phương—Ngụy trang.
Giết chết người chơi khác để đoạt lấy kỹ năng của họ...
Cách xử lí này làm Diệp Vân Phàm tìm ra con đường thăng cấp thứ ba.
Con đường này vừa nhanh chóng, lợi ích sau khi hoàn thành cũng rất cao.
Ý niệm này chỉ vừa lóe lên trong chớp mắt, phản ứng đầu tiên của Diệp Vân Phàm không phải là có nên bước lên con đường này hay không, mà là nghĩ tới một vấn đề khác còn đáng sợ hơn
— liệu hắn cũng có khả năng bị kẻ khác cướp đoạt hay không?
Câu hỏi này giống như vấn đề: nếu "giết người không phạm pháp" thì người đầu tiên bạn muốn giết là ai.
Mọi người khi nghe câu hỏi này sẽ lầm tưởng rằng "giết người không phạm pháp" đồng nghĩa với việc mình muốn giết ai thì giết. Nhưng có lẽ bọn họ cũng quên rằng, mỗi người đều có khả năng trở thành con mồi, đều mang trên mình chiếc thẻ đánh dấu của một con cừu non chờ bị làm thịt.
Suy nghĩ đáng sợ này khiến sống lưng Diệp Vân Phàm lạnh băng. Dù hiện tại hắn chưa thể xác định cái suy đoán này có đúng không, nhưng nó đủ để khiến hắn kiên định hơn với quyết định che giấu bản thân ban đầu.
Ví dụ như đóng vai một nhóc con bạch tuộc ngây thơ, đáng yêu, vô hại bên cạnh Nguyên Dã cường đại, giữ nguyên vỏ bọc mà hắn đã tạo ra trước đó.
Đối với Nguyên Dã mà nói, đây chính là phương thức tồn tại an toàn nhất, ổn thỏa nhất vào lúc này.
Sau khi ăn uống no nê xong, Diệp Vân Phàm lại đi một vòng quanh căn phòng, nội tâm không khỏi chấn động trước sự tỉ mỉ và khéo léo của Nguyên Dã.
Những món đồ thủ công nho nhỏ trong phòng Diệp Vân Phàm đều biết làm. Hồi còn nhỏ, hắn từng dùng gỗ vụn để làm đồ chơi cho mấy đứa tiểu đệ, tiểu muội. Nhưng hoàn cảnh lúc đó thiếu rất nhiều công cụ chế tạo cho nên sản phẩm mà hắn làm ra thua xa độ tinh tế mà Nguyên Dã làm ra ở đây.
Nếu căn phòng nhỏ này tồn tại trong thế giới cũ của hắn, thậm chí nếu được phóng to ra thì có thể được xếp vào loại mô hình triển lãm cao cấp, hoặc là một món đồ chơi có khả năng tùy chỉnh đặc biệt.
Tiểu bạch tuộc bước đến cửa, hành động vô cùng nhân hóa mà cúi xuống lấy giày từ kệ để giày rồi xỏ vào. Sau đó, hắn mở cửa.
"Cạch—"
Hắn vốn tưởng rằng khi mở cửa, trước mắt sẽ là khung cảnh căn nhà gỗ nhỏ nằm lưng chừng núi. Nhưng không ngờ trước mắt hắn lại là... ghế sau của một chiếc xe việt dã.
"...Hả?"
Diệp Vân Phàm tò mò ló đầu quan sát.
Sau một lúc, hắn xác định đây đúng là ở bên trong xe. Hơn nữa còn là xe việt dã của đội trưởng Trần!
Bởi vì tối qua hắn đã từng ngồi lên xe này khi đi lấy chip, vì thế hắn có thể chắc chắn về chủ nhân chiếc xe.
Nhưng tại sao Nguyên Dã lại bỏ trốn trong xe của đội trưởng Trần?
Chẳng lẽ... Đội trưởng Trần đã thuyết phục thành công Nguyên Dã cùng đồng hành?
Cái phỏng đoán này gần như chắc chắn 9 phần mười.
Từ lời nói của con hắc điểu hai đầu tối qua, Diệp Vân Phàm đã đoán được Nguyên Dã nhất định sẽ cùng Trần Tân Nguyệt quay về chủ thành.
Nhưng nghĩ kỹ hơn, hắn lại thấy một điều đáng ngờ: tại sao ngay từ đầu, chủ thành không trực tiếp ra lệnh cho Nguyên Dã hộ tống Trần Tân Nguyệt về?
Có lẽ là vì, trong mắt đội trưởng Trần, người mà cô ấy tin tưởng nhất và cũng là người mạnh nhất hiện tại, chỉ có Nguyên Dã. Cô nhất định muốn Nguyên Dã đồng hành cùng, bởi vậy sự an toàn của bọn họ mới cao hơn.
Tuy nhiên, chủ thành lại không trực tiếp ban hành mệnh lệnh này. Mà Nguyên Dã trước giờ luôn hành động một mình, biểu hiện bên ngoài lại rất lạnh nhạt, vô tình. Trong hoàn cảnh như vậy, Trần đội trưởng buộc phải chủ động thuyết phục Nguyên Dã cùng trở về chủ thành.
Sau một hồi tranh thủ, mức độ tín nhiệm của Trần Tân Nguyệt đối với Nguyên Dã chắc chắn sẽ tăng cao. Trên quãng đường trở về, cô càng lúc càng "nghe lời" hơn.
"......"
Nghĩ đến đây, Diệp Vân Phàm cảm thấy thoải mái hơn.
Đây là một loại bố cục thiết kế giống như những sợi dây trong suốt, yên tĩnh không một tiếng động, lặng lẽ quấn quanh người Trần Tân Nguyệt và Nguyên Dã, làm bọn họ vô thức bước vào một ván cờ được bày sẵn mà chính họ cũng không hay biết.
Nhưng chuyện này cũng không phải chuyện mà hiện tại Diệp Vân Phàm có thể nhúng tay vào. Hắn đè nén những suy nghĩ rối loạn lung tung trong đầu, bước ra khỏi cửa.
Tiểu bạch tuộc quay đầu lại nhìn căn phòng nhỏ của mình.
Hắn phát hiện đây không phải một căn nhà trệt đơn giản—mà là một tòa nhà hai tầng!
Chỉ có điều, tầng trên vẫn chưa hoàn thiện, trống trơn và tạm thời bị đóng lại.
Diệp Vân Phàm kinh ngạc đến mức ngây người.
"......?!"
Ban đầu, hắn cứ tưởng Nguyên Dã chỉ làm cho mình một căn phòng nhỏ đơn giản, không ngờ đó lại là một tòa nhà hai tầng nhỏ bằng gỗ?!
Có lẽ dòng máu người Hoa Hạ chảy trong người luôn chấp niệm với bất động sản, cho nên dù đây chỉ là một tòa nhà gỗ thủ công, nhưng khi nhìn thấy trong tay mình là một căn bất động sản, hắn bỗng nhiên có ảo giác như đang nắm trong tay một tài sản lớn, đột nhiên phát tài giàu to rồi.
Thân là chủ nhân của tòa nhà hai tầng, tâm trạng tiểu bạch tuộc lập tức tốt lên. Hắn quay đầu về phía cửa xe, dự định đi tìm Nguyên Dã.
Nhận được một một món quà lớn như thế này, dù sao cũng phải bày tỏ lòng cảm kích.
Bên ngoài cửa sổ, thông qua lớp kính xe đơn hướng, hắn nhìn thấy cảnh vật bên ngoài.
Thì ra, đây là phòng khám tạm thời của bác sĩ Từ.
Có lẽ do nguyên nhân nghề nghiệp, nhà bác sĩ Từ thường rộng hơn những gia đình bình thường kia một ít. Trong sân dựng vài chiếc giá gỗ, phía trên phơi đầy các loại dược liệu. Quanh sân đều thoang thoảng một mùi hương thảo dược nhàn nhạt lan tỏa khắp không gian.
Trước đó, để hiểu rõ về thế giới này, Diệp Vân Phàm đã quan sát kỹ đặc điểm của những người dân nơi đây.
Đa số cư dân trong trạm cung cấp đều mang nét người châu Á, nhưng cũng có một số ít người da trắng. Ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất lại là tiếng Trung.
Họ sống trong những căn nhà trệt, thường có thói quen xây dựng một khu vườn nhỏ thuộc về riêng mình và trồng một ít rau cỏ trong vườn nhà.
Lối sống ấy làm Diệp Vân Phàm bất giác nhớ đến đồng bào của mình.
Thử suy đoán xa hơn chút, nếu đây là một trò chơi? Như vậy rất có thể nó được tạo ra bởi người Hoa Hạ.
Cách đó không xa, Nguyên Dã đang nói chuyện với bác sĩ Từ, dường như có điều gì quan trọng cần trao đổi. Trần đội trưởng không có mặt ở đó, cô đang bận rộn sắc thuốc trong bếp.
Đứng ở góc độ này, Diệp Vân Phàm có thể thấy bóng dáng tất bật làm việc của cô. Nhìn thần sắc trên khuôn mặt Trần đội trưởng không tệ lắm, xem ra vết thương của Kiều Ân không có vấn đề gì quá nghiêm trọng.
Phù...
Tiểu bạch tuộc khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Hắn rời mắt khỏi chỗ đó, chuẩn bị bước ra ngoài nhưng lại phát hiện cửa xe đã bị khóa. Tuy nhiên, cửa sổ xe vẫn hé mở một khe hở nhỏ.
Trần đội trưởng luôn phải thực hiện những nghiệm vụ nguy hiểm, cho nên sơ hở nhỏ này không có khả năng là do cô ấy để lại. Diệp Vân Phàm đoán rằng có lẽ Nguyên Dã đã cố ý để lại lối ra cho hắn.
Vì thế tiểu bạch tuộc nhanh chóng bò lên trên, sau đó giống như chất lỏng luồn qua khe hẹp trên cửa sổ, nhẹ nhàng trườn ra ngoài.
Đúng lúc này, Nguyên Dã đag trao đổi một ít vấn đề với lão Từ, đột nhiên có dự giác gì đó, quay đầu lại nhìn. Tầm mắt cậu va phải đôi mắt của "sứa con" vừa chui ra khỏi cửa sổ xe.
Giây tiếp theo, Nguyên Dã dứt khoát bỏ mặc bác sĩ Từ đang nói chuyện, lập tức sải bước về phía cửa xe việt dã.
Diệp Vân Phàm sớm biết giác quan của Nguyên Dã nhạy bén đến mức nào, cũng không cảm thấy phương pháp mình chui ra có vấn đề gì. Nhưng điều khiến tiểu bạch tuộc mê man chính là hành động tiếp theo của đối phương.
Đối phương... vươn hai tay về phía hắn.
Duỗi tay.jpg
Tiểu bạch tuộc mộng bức: "...?"
Hả?
Hắn nhìn chằm chằm hai tay duỗi ra của Nguyên Dã, có chút kinh ngạc mà nhìn đối phương.
Cái này... là muốn ôm một cái sao?
Cái động tác này rõ ràng là một hành động muốn được ôm lấy. Trước đây, Diệp Vân Phàm cũng từng thấy Nguyên Dã làm vậy hai lần.
Với sự thông minh của đối phương, chắc chắn cậu không thể nào không hiểu ý nghĩa của hành động này.
—— muốn được ôm.
Giây phút này, Diệp Vân Phàm thậm chí cảm thấy như có một loại ảo giác xuất hiện trước mắt:
> [Nguyên Dã gửi lời mời "ôm một cái", bạn có chấp nhận không?]
Hắn bỗng cảm thấy có điểm thụ sủng nhược kinh.
Chỉ ngủ dậy một giấc mà thôi, Nguyên Dã không chỉ nấu ăn cho hắn, còn xây cả một tòa nhà gỗ nhỏ hai tầng, bây giờ lại chủ động đến ôm hắn trước tiên?!
Diệp Vân Phàm nhớ trước kia đều là hắn chủ động chạy tới, sau đó cố gắng hết sức bám vào quần áo của Nguyên Dã để leo lên người đối phương.
Thậm chí trước đó, Nguyên Dã còn nghiêm túc cảnh cáo hắn không được bò loạn lên người cậu khi ở bên ngoài.
Vậy mà hôm nay... Nguyên Dã đột nhiên trở nên chủ động như vậy?
Tiểu bạch tuộc cẩn thận quan sát biểu cảm của thiếu niên.
Những vệt đỏ trên mặt cậu đã biến mất, chỉ còn lại một chút hồng nơi khóe môi. Khuôn mặt vẫn điềm tĩnh, lạnh lùng như thường.
Cho nên giờ phút này, thiếu niên chủ động vươn một đôi tay làm thành tư thế muốn ôm một cái liền mang một loại cảm giác tương phản manh kỳ dị.
Có chút... đáng yêu.
Ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong đầu Diệp Vân Phàm.
Đối mặt với bàn tay đang chờ đợi của Nguyên Dã, " sứa con" cũng không cự tuyệt hay do dự quá lâu. Dù sao thì... đây không phải lần đầu tiên hắn được Nguyên Dã ôm.
Ôm ôm thành thói quen luôn rồi.
Ai bảo hắn bây giờ là một tiểu bạch tuộc đáng yêu vô hại cơ chứ?
—— Ôm thì ôm!
Vì thế, ngay sau đó, Diệp Vân Phàm không hề có trở ngại tâm lí mà vươn những cái xúc tua nhỏ ra, thân mật quấn lấy ngón tay của Nguyên Dã, rồi nhanh chóng bò vào lòng bàn tay của thiếu niên.
Tiểu bạch tuộc thoải mái híp mắt lại, cảm thấy hài lòng. Làm ổ trong lòng bàn tay ấm áp, chắc chắn dễ chịu hơn việc bám vào bờ vai cứng rắn kia rất nhiều.
Khóe môi thiếu niên lộ ra một độ cong nhàn nhạt trước cử chỉ thân mật của ''Sứa con'' trước mặt. Cậu nâng "sứa con" lên ngang tầm mắt, nghiêm túc quan sát trạng thái của nó.
Thân thể nhỏ bé màu hồng nhạt không có chỗ nào bất thường, không có vết thương, cũng không có triệu chứng khó chịu.
Chờ đến khi Nguyên Dã xác nhận tiểu gia hỏa này vẫn tinh thần phơi phới, khỏe mạnh hoạt bát như bình thường, Nguyên Dã cuối cùng cũng khẽ thở phào.
Trước đây, "sứa con" này luôn chạy nhảy khắp nơi, tối đến cũng nghịch ngợm không chịu ngủ, cứ như có nguồn năng lượng vô tận dùng mãi không hết vậy.
Nhưng mà tối qua, nó lại đột nhiên nặng nề ngủ sâu. Nguyên Dã biết có thể nó chỉ là quá mệt mỏi ngủ thiếp đi nhưng sự thay đổi bất thường ấy vẫn khiến cậu lo lắng.
Bây giờ thì ổn rồi, "Sứa con" trông vô cùng tỉnh táo, thần sắc rạng rỡ sáng lạng, có lẽ tối qua nó thật sự chỉ vì quá mệt mỏi mới ngủ một giấc sâu như vậy thôi.
Ánh mắt thiếu niên nhu hòa, lên tiếng hỏi:
"Muốn ăn gì không?"
Tiểu bạch tuộc gật đầu lia lịa.
Tiểu bạch tuộc cực kỳ vui vẻ. Có ai mà không hạnh phúc khi thức dậy phát hiện ra có người đã nghiêm túc chuẩn bị bữa sáng cho mình chứ?
Huống hồ, đối với Diệp Vân Phàm, từ sau khi rời xa quê hương, hắn đã quen với việc tự mình xoay sở, cô độc sống một mình. Vậy mà bây giờ, có một người lặng lẽ chăm sóc hắn.
Bỗng nhiên, hắn cảm thấy việc có một "người bảo hộ" như Nguyên Dã thực sự là một điều quá tốt đẹp.
Nghĩ vậy, Diệp Vân Phàm không nhịn được mà vươn hai xúc tu nhỏ xíu, tạo thành hình trái tim trước mặt đối phương.
Hắn từng thấy bạn học nữ của mình hay đồng nghiệp nữ trong công ty thậm chí là nhiều minh tinh cũng thường làm cái động tác này.
Một động tác tinh nghịch, ngắn gọn nhưng dễ dàng thể hiện sự cảm kích và yêu thích.
Đương nhiên lí do chính là hắnkhông biết ngôn ngữ ký hiệu của người khiếm thính để nói lời cảm ơn, chẳng lẽ lại làm động tác ôm tay trước ngực cúi chào.
... Như vậy thì quá kỳ lạ.
Nhưng khi đối mặt với cử chỉ có phần kỳ quái này, khuôn mặt Nguyên Dã lại hiện rõ vẻ nghi hoặc. Chỉ là cậu chưa kịp mở miệng hỏi nhóc con, một giọng nữ quen thuộc đã vang lên từ phía sau:
"Nguyên Dã đại nhân —"
Giongj nói của Trần đội trưởng vang lên. Diệp Vân Phàm quay đầu lại nhìn, thấy tinh thần cô tốt hơn rất nhiều, quần áo cũng đã thay sang một bộ sạch sẽ khác. Tuy nhiên, cô vẫn mặc trang phục tác chiến của lực lượng điều tra, mái tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng, ánh mắt kiên định, vẻ mặt trầm ổn, trông vô cùng mạnh mẽ, dứt khoát.
Ngay phía sau cô là Kiều Ân. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, nhưng bước đi vẫn ổn định. Chỉ là có lẽ vừa uống xong thuốc đắng, nên cả khuôn mặt đều nhăn nhó.
"Nếu đã chuẩn bị xong, chúng ta xuất phát chứ?"
"Ừm."
Giọng điệu của Nguyên Dã khi nói chuyện với mọi người vẫn lạnh nhạt như cũ. Thậm chí, thời điểm cậu nói chuyện với Trần đội trưởng dù cô đang trực tiếp nói chuyện với mình cũng không hề quay đầu nhìn cô một cái.
... Trông có vẻ vô lễ và kiêu ngạo.
Nhưng bây giờ, Diệp Vân Phàm đã không còn chửi thầm trong lòng rằng "bảo sao tên này không có bạn".
Bởi vì sau khi tình cờ nhìn thấy ký ức của Nguyên Dã vào tối qua, hắn mới hiểu được lí do. Nguyên Dã có lẽ mắc một căn bệnh tâm lí nào đó hoặc một dạng bệnh lí mất kiểm soát cảm xúc khiến cậu không thể giao tiếp bình thường với người khác.
Nhưng cho dù là lí do gì đi nữa...biểu hiện bên ngoài của Nguyên Dã đều là không thể tiếp xúc với người khác. Nếu vượt quá giới hạn, cậu sẽ mất kiểm soát, gây thương tích, thậm chí giết người.
Đây chính là lý do cậu cần dùng loại thuốc có tác dụng phụ đó.
Có lẽ, sự lạnh nhạt, vô tình và ngạo mạn bề ngoài kia chỉ là một cách để cậu bảo vệ chính mình, cũng như bảo vệ mọi người xung quanh.
Nhưng vì sao Nguyên Dã không có biểu hiện kháng cự với sự tiếp xúc của mình?
Chẳng lẽ... là vì mình không phải con người?
Diệp Vân Phàm chỉ có thể nghĩ đến cái giả thuyết này.
Dù Nguyên Dã tỏ thái độ lạnh nhạt, nhưng Trần đội trưởng lại hoàn toàn không để tâm đến.
Cô không phải người chỉ đánh giá người khác qua lời nói hay biểu cảm mà càng chú trọng hơn là hành động của họ.
Nguyên Dã đã giúp đỡ cô, vậy tức là người có thể tin được. Dù thái độ của cậu rất lãnh đạm nhưng cũng chẳng có vấn đề gì cả.
"Khoan đã! Chờ một chút!"
Nguyên Dã vừa đi được nửa đường thì lão Từ từ đầu phòng bên kia vội vàng chạy ra, trong lòng còn ôm một quyển sách nhỏ bằng bàn tay nhưng lại dày tận 2 đốt ngón tay.
"Tiểu Nguyên! Tiểu Nguyên! Ta... ta có chuyện muốn nhờ!"
Khuôn mặt già nua sạm đen của ông lão lộ rõ vẻ ngập ngừng, co quắp hiếm thấy.
"Ngươi có thể giúp ta được không?"
''...''
Trần Tân Nguyệt lặng lẽ nhìn cậu, chờ xem Nguyên Dã phản ứng thế nào. Thiếu niên không đồng ý cũng chẳng từ chối, chỉ hơi nhíu mày.
Không phải vì cậu khó chịu, mà bởi vì cậu thật sự không biết phải làm gì với lão nhân quá mức nhiệt tình như thế này.
Thấy cậu không lập tức cự tuyệt, lão Từ nhanh chóng nói tiếp:
"Con là thiên phú giả, lần này tuân lệnh triệu hoán trở về của chủ thành, cho nên hẳn là có thể đi vào chủ thành đi''
Ngữ khí lão nhân thấp thỏm, khẩn trương:
"Ta... ta nghe nói Đại Tư Tế các hạ vẫn luôn miệt mài biên soạn thư tịch về dược liệu và công dụng của chúng, nhiều năm qua chưa từng ngừng thu thập các loại dược liệu cùng tư liệu liên quan. Vì vậy, ta muốn nhờ con mang giúp ta một thứ."
Tiểu bạch tuộc ngẩng đầu kinh ngạc.
Đại Tư Tế???
Vừa nghe đến từ này, phản ứng đầu tiên của Diệp Vân Phàm là cảm giác vô cùng thần bí.
Trong đầu hắn lập tức hiện lên hình tượng hay thấy của những nhân vật mang được gọi như này, ví dụ như ở phương tây, một vị lão nhân mặc trường bào, tay cầm pháp trượng, đầy vẻ huyền bí khó lường. Hoặc cũng có thể là một kẻ tôn sùng thượng đế, truyền giáo thần linh, sùng bái những tín ngưỡng tôn giáo kỳ lạ.
Nhưng khi nghe những lời miêu tả từ miệng lão Từ, hắn lại cảm thấy hình tượng đối phương trong tưởng tượng của mình có sự sai lệch vô cùng lớn.
Vị Đại Tư Tế kia dường như không phải một người liên quan mật thiết đến sức mạnh siêu nhiên hay tôn giáo thần minh. Ngược lại, ông ta giống như một thầy y học tận tụy, đang nỗ lực phục hưng những điển tịch dược liệu trong thế giới hoang tàn này.
Hừm... Thần Nông phiên bản mạt thế?
Trong đầu Diệp Vân Phàm bất giác nảy ra suy nghĩ kỳ quặc này.
Tiểu bạch tuộc quan sát biểu tình trên mặt Nguyên Dã, dù khuôn mặt lạnh lùng của đối phương không lộ ra nhiều cảm xúc, nhưng dường như cũng không có ý phản đối. Sau đó, hắn lại quay đầu về phía Trần Tân Nguyệt.
Trần đội trưởng thoạt đầu có chút sững sờ, nhưng khi nghe đến cái danh "Đại Tư Tế", biểu cảm của nàng liền trở nên nghiêm túc hơn hẳn.
Diệp Vân Phàm phát hiện trong ánh mắt của Trần đội trưởng có sự thay đổi rõ rệt, cũng không hề che dấu sự tôn sùng vị Đại Tư Tế kia.
Diệp Vân Phàm nhanh chóng đoán được : vị Đại Tư Tế này hẳn là có địa vị không hề thấp.
Nhưng nếu không liên quan đến tế tự hay tôn giáo, mà chỉ tận tâm biên soạn một bản bách khoa về thảo dược thời kỳ tiến hóa, tại sao lại được gọi là "Đại Tư Tế"?
"Lúc trước ta có thể học được một chút y thuật, cũng là nhờ năm đó các hạ đã phát xuống những sổ tay tài liệu cơ bản về thảo dược kia."
Từ lão đầu hồi tưởng lại chuyện xưa mà cảm xúc dào dạt. Ông lấy ra một quyển sổ tay dày cộp, nét chữ viết tay đã phai màu theo năm tháng, rồi hai tay trịnh trọng đưa cho Nguyên Dã.
"Nơi đây ghi chép lại một số quan sát, thử nghiệm và tổng kết của ta về dược liệu suốt những năm qua. Có lẽ không hoàn toàn chính xác, nhưng ta vẫn muốn tận lực góp một phần sức nhỏ bé. Cho nên phiền con giúp ta mang đến thư viện biên soạn của Vương Đình."
Nguyên Dã cúi đầu nhìn quyển sổ trong tay, tựa như đang suy nghĩ. Nhưng bên cạnh hắn, ánh mắt của Trần Tân Nguyệt đã xúc động mãnh liệt.
"Lão tiên sinh..."
Rõ ràng, một người từng lăn lộn nơi tầng đáy như Trần đội trưởng hiểu rõ ý nghĩa của việc này.
Ở thời đại cũ, những loại thuốc men được tinh chế trong điều kiện công nghiệp luôn là thứ xa xỉ, dân thường, thậm chí cả binh lính điều tra như họ cũng khó có cơ hội tiếp cận.
Cô hiểu hơn ai hết nếu có thể tìm ra những phương thuốc tự nhiên có hiệu quả tương tự, đối với những binh lính trong lực lượng điều tra của bọn họ có ý nghĩa quan trọng như thế nào. Có lẽ, bi kịch như lần trước sẽ không bao giờ tái diễn.
"Được."
Cuối cùng, Nguyên Dã cũng đồng ý. Cậu đặt tiểu bạch tuộc lên vai, sau đó vươn tay nhận lấy quyển sổ.
"Tốt... tốt lắm, thật sự cảm ơn, cảm ơn ngươi!"
Lão Từ vui mừng đến nỗi bật cười, khóe mắt ông hằn sâu những nếp nhăn của năm tháng, hai tay chụp vào nhau, sung sướng giống như hoàn thành được chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời.
Diệp Vân Phàm lặng lẽ quan sát.
Chỉ có mấy ngày bước chân vào thế giới này, hắn đã chứng kiến quá nhiều âm mưu đen tối: những con sói mang mặt nạ con người điên cuồng tranh đấu, mưu toan lợi ích, ám toán lẫn nhau, bước đi trên xác thịt đồng loại.
Vậy mà bây giờ, đột nhiên lại có một lão nhân sẵn sàng trao tặng đi thứ quý giá nhất của mình, chỉ để giúp đỡ càng nhiều người hơn.
Thế nhưng, ngay cả việc cho đi này, ông cũng phải thấp thỏm, khẩn thiết cầu xin.
Không hiểu vì sao, lồng ngực Diệp Vân Phàm bỗng chốc cảm thấy nghèn nghẹn.
'' Đường... Đường đi xa xôi, lại đầy rẫy nguy hiểm, ta đã chuẩn bị cho các ngươi một ít đồ ăn thức uống, cùng chút dược phẩm. Tuy không sánh bằng những gì các ngươi có, nhưng ít nhất cũng có thể dùng trong trường hợp khẩn cấp."
Lão Từ vội vàng , hoàng hốt gọi đại đệ tử, tiểu đệ tử ra giúp một tay. Chỉ chốc lát, hai bóng người tất bật, tay xách nách mang đủ thứ mang đến.
"Ta không cần!"
Nguyên Dã cau mày, ngữ khí cứng rắn từ chối. Trần Tân Nguyệt cũng định ngăn cản, bởi vì Lương Khôn đã cho người chuẩn bị không ít vật tư.
Đôi mắt lão Từ ươn ướt nhưng ông vẫn hớn hở, tươi cười hiền hậu. Ông cũng không tiếp tục tranh cãi với khuôn mặt lạnh lùng của Nguyên Dã mà quay sang nói chuyện với người có tính tình tốt hơn -Trần Tân Nguyệt:
"Không phải chỉ mình ta đưa đâu, mà còn cả những người được các ngươi cứu giúp. Họ đã gom góp một ít đồ, gửi ở chỗ lãi già này để gửi tặng. Các ngươi cứ lấy một ít đi, nếu không lão già này chẳng phải sẽ thành kẻ tham ô sao?"
"......"
Diệp Vân Phàm sững sờ.
Nhiều người tặng quà như vậy sao?
Tiểu bạch tuộc quay đầu lại, phát hiện ngoài bức tường thấp ở sân, có một đám đông chen chúc, xô đẩy. Một vài đứa trẻ choai choai mười mấy tuổi gan lớn đã leo lên cây, lén nhìn vào trong này.
"Người đeo trường đao kia chính là trừ uế quan đại nhân giết chết vương chủng sao?"
" Ngài ấy trông đẹp trai quá, cũng còn trẻ nữa, chắc chỉ khoảng mười mấy tuổi, còn nhỏ hơn cả ca ca ta."
Bọn trẻ thì thầm, giọng nói tràn đầy hưng phấn.
"Hai mắt ngài ấy có màu khác nhau nha, một bên lam, một bên lục, thật hiếm thấy......"
" Đại ca Larry nói, ngài ấy chỉ cần một đao là có thể chém bay tất cả dị chủng! Thật uy vũ khí phách!"
"Wow, ta cũng muốn làm trừ uế quan!"
Tiểu bạch tuộc vểnh tai lên, nghe rõ từng câu từng chữ đám thiếu niên 13, 14 tuổi này nói chuyện.
Tuy có chút khoa trương, nhưng dường như cũng không quá khác xa sự thật. Thậm chí, Diệp Vân Phàm còn nhận ra một gương mặt quen thuộc—Larry, binh lính từng cùng Nguyên Dã đứng gác trên ngọn hải đăng đêm đó.
Từ Kha một bên vác một con cá khổng lồ mấy trăm cân trên vai, thở hổn hển liếc nhìn ra ngoài rồi trợn mắt trắng:
"Cái tên lắm mồm Larry đó đã lan truyền khắp nơi chuyện Nguyên Dã là trừ uế...... Khụ khụ, chuyện ngài cứu mọi người."
Không chỉ kể lại chi tiết quá trình Nguyên Dã chém giết vương chủng, Larry còn tự thêm thắt, khuếch đại gấp bội lần sự cường đại của cậu.
Bây giờ cả trạm cung cấp đều biết về Nguyên Dã, vị trừ uế quan trẻ tuổi có thể giết vương chủng chỉ bằng một thanh đao, thậm chí còn ca ngợi cậu như thần tiên hạ phàm.
Chính là do những người dân bình thường luôn tôn sùng trừ uế quan là những nhân vật thần bí và nguy hiểm, cho nên không ai dám tiếp cận trực tiếp. Thêm vào đó, vụ bạo động ở phòng khám hai hôm trước cùng những lò hỏa táng xử lí thi thể ngày đêm không ngừng đã khiến mọi người càng thêm dè chừng không dám nói chuyện với cậu.
"Ngày hôm qua nghe nói ngài cùng Trần đội trưởng sắp phải rời đi, bọn họ đã cả đêm gom đồ mang đến chỗ ta."
Từ Kha thở dài, bất đắc dĩ nói:
"Nguyên Dã tiên sinh, mấy thứ này chẳng đáng giá bao nhiêu, chỉ là một chút tấm lòng. Ngươi nhận lấy một chút đi."
"......"
Nguyên Dã đứng yên tại chỗ, nhất thời không biết phải đáp lại thế nào.
Cậu kỳ thật đã sớm nhận ra có rất nhiều người đứng bên ngoài, nhưng không cảm nhận được địch ý nên cậu cũng không để tâm. Không ngờ những người tới lại đến để tặng quà.
Nhưng tại sao?
Ai cũng biết trừ uế quan rất cường đại, cũng biết họ chuyên tiêu diệt vương chủng.
Thế nhưng, khi còn ở chủ thành, cậu chưa từng trải qua tình cảnh này.
Thiếu niên không quá hiểu rõ, bởi từ trước đến nay, cậu chưa từng nhận được nhiều ánh mắt .... không chứa địch ý và ghét bỏ như thế này.
"Không cần."
Nguyên Dã không quen với sự quan tâm bất ngờ này, vì thế không hề dong dài, dứt khoát lên xe, muốn kết thúc mọi chuyện.
Trước khi xoay người lên xe, cậu liếc mắt ra hiệu cho Trần Tân Nguyệt, cô lập tức nhận ra tín hiệu, vội trấn an vài câu rồi dẫn Kiều Ân cùng lên xe.
"Chúng ta có nhiệm vụ khẩn cấp, phải đi ngay bây giờ."
Brừm brừm——
Động cơ khởi động.
Xe chậm rãi lăn bánh ra khỏi sân phòng khám, nhưng vì bên ngoài có quá nhiều người, Trần đội trưởng không thể tăng tốc ngay.
May thay, đám đông không ai cố tình ngăn cản. Họ chỉ đứng hai bên đường, dõi theo chiếc xe việt dã cải trang dần dần rời đi.
Nhìn xe chạy xa, Larry nhân cơ hội này, nhanh chóng chui vào phòng khám, cười hì hì hỏi Từ lão đầu:
"Này lão Từ, lệnh trục xuất của Nguyên Dã đại nhân có phải đã được hủy bỏ rồi không?"
Larry sở dĩ biết được chuyện trục xuất này là do vô tình nghe được từ miệng đồ đệ của lão Từ khi đến lấy thuốc.
"Lão nhân ngài thật ra, nói sớm ngài ấy lợi hại như vậy, lúc trước khi đại nhân thay huynh đệ ta gác phiên, ta phải tranh thủ bắt chuyện mới đúng!"
Nhớ lại thái độ lạnh lùng trước kia của mình với cậu, Larry có chút hối hận. Cho nên mấy ngày này hắn chỉ quanh quẩn bên ngoài, nhưng lại không dám bước vào.
"Hắn có phải......?"
"Không nên hỏi thì đừng hỏi! Quản cho kỹ cái miệng rộng của ngươi nếu không sớm muộn gì cũng sẽ gặp họa!"
Từ lão đầu nghiêm giọng, Larry sờ sờ mũi, trong miệng căm giận lầm bầm vài câu không thú vị rồi bỏ đi.
Cùng lúc đó, chiếc xe việt dã cuối cùng cũng rẽ vào đường lớn.
"Này——"
"Chờ đã! Đợi một chút!!!"
Tiểu bạch tuộc nghe thấy tiếng gọi với của mấy thiếu niên lúc nãy đang chạy theo xe, có vài người đuổi không kịp thì dừng lại thở hổn hển. Hắn lập tức quay đầu lại nhìn, phát hiện bọn trẻ vẫn đang đuổi theo xe.
Có mấy thiếu niên mệt quá đuổi không kịp, chỉ đành dừng lại giữa đường. Nhưng có một cậu nhóc gầy gò vẫn đang lao đến, tốc độ nhanh đến kinh ngạc.
"Chờ một chút! Chờ...... Chờ ta với!"
Tiểu bạch tuộc thấy trong tay cậu bé cầm lấy một món đồ gì đó, hình như là một bó trái cây, hắn không biết là gì, chỉ cảm thấy hơi giống quả vải .
Bởi vì màu sắc rất giống, to to tròn tròn, bên ngoài còn bao phủ một lớp lông tơ.
Có lẽ đây là một loại vải tiến hóa chăng?
Cậu bé thở hồng hộc, khuôn mặt đỏ bừng nhưng vẫn dốc hết sức đuổi theo. Tiểu bạch tuộc nhảy khỏi vai Nguyên Dã, ấn mở cửa sổ xe.
"?!"
Nguyên Dã chưa kịp phản ứng, giây tiếp theo cậu bé kia đã ném mạnh bó trái cây vào trong xe.
"Tặng ngài!"
Thiếu niên lập tức căng thẳng, phản xạ muốn rút đao, nhưng bàn tay bỗng trĩu xuống.
— Là "Sứa con" nhảy lên.
Dù chỉ là một chút trọng lượng nhẹ bẫng, nó lại khiến Nguyên Dã khựng lại, không thể rút đao ra nữa.
Mà chính trong vài giây ngắn ngủi này, bó trái cây kì lạ cùng cành lá tươi tốt đã nằm gọn trong lòng cậu.
Một mùi hương thanh mát của lá cây pha lẫn vị ngọt ngào của quả vải tràn ngập cả cõi lòng.
Nguyên Dã: "........"
"Cảm ơn ngài !"
Cậu bé gầy gò , ốm yếu kia cuối cùng cũng thả chậm bước chân, chậm rãi dừng lại, thở hổn hển, đứng từ xa liều mạng vẫy tay thật mạnh, miệng mở rộng cười to.
"Trừ uế quan đại nhân ——"
"...... Ta không phải."
Nguyên Dã theo bản năng phản bác.
Cậu nhanh chóng ngẩng đầu, liếc nhìn thoáng qua Trần Tân Nguyệt qua kính chiếu hậu, dùng ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo nàng không được nói gì.
Rồi cúi đầu, nhìn "Sứa con" bò lại trên vai mình, ra vẻ thản nhiên nói:
"Hắn nhận nhầm rồi."
Tiểu bạch tuộc từ trên mu bàn tay cậu bò từ cánh tay, leo lên bỏ vai, vươn xúc tu, chỉ ra phía sau đầu, ý bảo Nguyên Dã quay đầu nhìn xem.
Thiếu niên không do dự, quay đầu, bỗng nhiên sững sờ.
Bởi vì đằng sau có rất nhiều người đứng trên dường, đông đúc, chỉ vì xe đã đi xa cho nên không nhìn thấy biểu tình trên gương mặt họ.
Nhưng Nguyên Dã chắc chắn có thể thấy được bọn họ đang dùng hết sức lực mà vẫy tay.
__Bọn họ đều hướng về phía cậu mà vẫy tay hết sức bình sinh.
Nguyên Dã thong thả chớp mắt, chậm rãi thu lại ánh nhìn rồi quay trở lại ngồi. Cậu nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu, không tìm ra câu trả lời chính xác nào, chỉ có một cảm giác mơ hồ lơ lửng.
Nhưng cậu có thể chắc chắn rằng – những động tác ấy chẳng phải xuất phát từ cảm giác chán ghét hay căm hờn.
Thiếu niên cúi đầu nhìn vào đống quả vải trong lòng ngực, dần dần, đáp án hiện ra rõ ràng:
__đại khái ý muốn tặng cho cậu một bữa ăn.
Lúc này, tiểu bạch tuộc nhảy xuống đùi cậu, nhẹ nhàng rút ra một quả vải hồng rực từ bó trái cây, đối với Nguyên Dã cẩn thận nâng quả vải lên.
"......"
Sau một lúc trầm lặng, thiếu niên hỏi: "Muốn ăn cái này?"
Tiểu bạch tuộc hai mắt mãn nhãn chờ mong, gật gật đầu.
Nguyên Dã mím môi, như đang thỏa hiệp, đáp "Được rồi."
Cậu đặt tấm ván gỗ xuống làm bàn tạm, cách sắp xếp mà Diệp Vân Phàm cảm thấy quen thuộc như thường ngày.
Rồi, Nguyên Dã lấy một đống quả vải và lá cây từ trong lòng ra, cẩn thận rút ra vài quả, cùng một cái tiểu đao, bắt đầu tỉ mỉ lột vỏ. Bởi vì đeo bao tay nên đôi tay của cậu không tiện làm một vài động tác tinh tế như thế này, do đó mới phải mang theo một bộ tiểu đao nhỏ bên mình.
Tiểu bạch tuộc lại lấy vài quả, đưa cho Kiều Ân đang ngồi uể oải phía trước. Vết thương của cún nhỏ còn chưa khỏi hoàn toàn, không có tinh thần gì cả, từ lúc lên xe cho đến giờ chưa nói một lời.
Ai ngờ ngoài ý muốn lại được "Sứa con" tặng cho mấy quả vải, hắn hết sức kinh ngạc.
"Cảm... Cảm ơn!"
Hắn cẩn thận nhìn vào mắt Nguyên Dã; thấy đối phương không biểu lộ sự không vui, mới duỗi tay nhận lấy món quà.
Trần Tân Nguyệt thoáng nhìn qua kính chiếu hậu, giảm tốc độ xe một chút rồi khởi động vững vàng.
Ngay sau khi xe rời khỏi trạm cung ứng, cô mới mở miệng nói chính sự:
"Tối qua, ta đã sử dụng chiếc máy truyền tin đơn giản trong xe để giải mã tín hiệu ký lục đầu tiên. Kết quả xác nhận đó là chip ký lục trong xe tín hiệu của tiểu đội Bud . Chỉ tiếc hiện tại nơi này còn thiếu các thiết bị, nên chưa thể giải mã hoàn toàn."
Nói đến đây, trên gương mặt cô không lộ ra chút biểu tình tiếc nuối nào, ngược lại hết sức thong dong. Dù sao, chip đã nắm được trong tay, cũng xem như là vạn hạnh.
"Xem ra chúng ta chỉ có thể đến tháp canh, hoặc phải đợi đến lúc trở về chủ thành mới có thể mở khóa thêm những bí ẩn bên trong."
"Ừ."
Nguyên Dã tùy ý lên tiếng, tỏ vẻ cậu đã biết. Cậu lột vỏ một quả vải, dùng mũi đao khéo léo cạo bớt lớp màng bên ngoài, rồi mới đút cho tiểu gia hỏa. Ban đầu, tiểu bạch tuộc còn ngoan ngoãn ngồi xổm trên đùi Nguyên Dã, nhưng lại sợ làm ướt quần đối phương nên liền dứt khoát bò lên trên bàn nhỏ.
Hắn vươn xúc tua nhỏ quấn lấy thịt quả từ tay Nguyên Dã, bắt đầu ăn uống thỏa thích. Ngọt quá, quả đúng là vị vải rồi !
Diệp Vân Phàm trong lòng mừng thầm. Hương vị trái cây không hề thay đổi, chỉ là tiến hóa hơn chút lông ngoài thôi.
Trần đội trưởng quả nhiên đã quen thuộc với phong cách nói chuyện của Nguyên Dã, rất tự nhiên mà tiếp tục:
"Lương Khôn đã gửi tới chúng ta rất nhiều vật tư – từ đồ ăn, vũ khí, đến xăng và thậm chí là một chiếc xe. Những thứ đó đủ để tiếp viện cho chúng ta đến tháp canh T-06 ."
Trong bản đồ nhân loại sở hữu mười một tòa tháp canh đồ sộ, được đánh số từ T-1 đến T-12 theo trình tự xây dựng tòa tháp.
Hồ Trường Xuyên bảo vệ tháp canh T-12, vị trí của tòa tháp nằm ngay gần biên cảnh, là tòa thành được xây dựng muốn nhất.
"Có lẽ vì tối qua Lương Khôn không xuất hiện, nên hắn ta đã chuẩn bị sẵn chiếc xe đó cho Hồ Trường Xuyên. Hồ trưởng quan bảo rằng hắn ta cần về tháp canh T-12, nói là có chút việc trừ uế quan cần làm với thủ vệ quân. Không lâu lắm, chỉ hai ngày sau sẽ đuổi kịp chúng ta."
Chủ thành và tháp canh T-12 nằm ở phương hướng đối lập nhau, còn trạm cung cấp nằm ở giữa 2 nơi, vì vậy Hồ Trường Xuyên mới thông báo rằng đuổi kịp bọn họ vào mấy hôm sau.
"Ừ."
Nguyên Dã cũng không để ý đến Hồ Trường Xuyên. Hiện tại lực chú ý của cậu hoàn toàn tập trung vào việc lột quả vải, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Điều này khiến tiểu bạch tuộc, với sáu cái xúc tia nhỏ tinh tế, cũng vội cuốn lấy quả vải để ăn nhưng mà căn bản ăn không kịp.
Diệp Vân Phàm ban đầu còn có tâm tình từ tốn nhấm nháp chậm rãi, nhưng về sau liền biến thành ăn ngấu nghiến, liều mạng đuổi theo tốc độ lột vải của Nguyên.
Mỗi khi gia hỏa Nguyên Dã này lột xong một quả vải, liền đưa cho hắn, sau đó ngay lập tức lại chuyển sang quả kế tiếp, tốc độ càng lúc càng nhanh, đến mức tiểu bạch tuộc không khỏi hoài nghi: liệu Nguyên Dã có đang cố tình đùa giỡn hắn hay không!
Ngay khi tiểu bạch tuộc còn đang mệt mỏi vì bị ép ăn, Nguyên Dã bỗng chủ động lên tiếng.
"Sửa lại lộ trình đường đi, vòng qua con đường nhỏ phía tây."
Động tác trên tay cậu không hề dừng lại, giọng điệu hờ hững như thể chỉ tiện miệng nhắc tới.
"?"
Trần Tân Nguyệt thoáng sững sờ nhưng không hỏi gì thêm, chỉ nhẹ gật đầu.
"Được."
Nguyên Dã chủ động lên tiếng khiến tiểu bạch tuộc lập tức dựng tai lên. Hắn nhạy bén nhận ra trong lời nói đó ẩn chứa hàm ý.
Hoặc là Nguyên Dã đã cảm thấy có nguy hiểm nên muốn tránh đi. Hoặc là... cậu đã bắt đầu kế hoạch "câu cá".
Diệp Vân Phàm nghiêng về khả năng thứ hai nhiều hơn.
Ngay khi hắn đang định suy nghĩ sâu xa hơn, một khối quả vải mọng nước đã bị đẩy đến trước xúc tu.
"......"
Tiểu bạch tuộc giận dữ trừng mắt nhìn Nguyên Dã, thực sự muốn hô to lên —
Ăn mãi không chán à?!
"Hửm?"
Nguyên Dã nhận ra ánh mắt tràn đầy bất mãn của tiểu gia hỏa, chỉ là cậu không hiểu được oán niệm trong đó. Vì thế, cúi xuống gần hơn, hỏi,
"Sao vậy... Ngô!"
Nước sốt quả vải bị xúc tu cuộn lấy, nháy mắt giống như tia chớp nhét thẳng vào miệng thiếu niên.
Đại khái chuyện này đã từng phát sinh rồi, cho nên lần này động tác của tiểu bạch tuộc không còn bỡ ngỡ nữa, cực kỳ thuần thục. Nhưng ngay khi đạt được mục đích, hắn liền nhanh chóng rụt xúc tu lại.
Lớp giác hút trên xúc tu vô tình lướt qua đầu lưỡi, để lại một cảm giác tê dại ngứa ran.
Nguyên Dã hơi ngây người, theo bản năng đưa tay che miệng. Mặc dù chuyện này không phải lần đầu tiên xảy ra, cậu vẫn khiếp sợ vì bản thân không hề có nửa điểm phản ứng phòng vệ nào.
Nhưng ngay sau đó, vị ngọt mềm của quả vải tràn ngập khoang miệng thiếu niên khiến yết hầu cậu vô thức giật giật.
Cậu từng ăn loại kẹo có hương vị tương tự.
Nhưng thứ này... so với kẹo, ngọt hơn rất nhiều.
Tiểu bạch tuộc nhìn chằm chằm thiếu niên đang ngơ ngẩn, trong mắt như có những vì sao lấp lánh.
Vì thế mười phút tiếp theo —
Nguyên Dã chỉ làm một việc: lột quả vải .
Một quả đút cho tiểu bạch tuộc, quả tiếp theo cho chính mình ăn.
Diệp Vân Phàm sớm đã chịu không nổi vị ngọt, nhanh chóng rút lui. Nguyên Dã liền một mình tiếp tục công cuộc "hủy diệt" số quả vải còn lại.
Tiểu bạch tuộc chống đầu, an tĩnh nhìn chăm chú cậu ăn.
Lúc này, Nguyên Dã trông hệt như một con hamster nhỏ bị đói lâu lắm rồi, nhét từng viên một vào miệng. Giống như lúc trước, cậu nhét kẹo vậy.
Nhưng lần này lại không giống, có vẻ như cậu thực sự rất thích món quà này.
Nửa tiếng sau, cuối cùng Nguyên Dã cũng thoát khỏi quá trình trầm mê lột vải, thu dọn sạch sẽ rác thải, dùng nước rửa tay và lau khô con dao nhỏ.
Tiểu bạch tuộc cho rằng kế tiếp sẽ là một chuyến đi yên bình nhàn nhã, ít nhất dù có người muốn âm thầm ra tay thì cũng không đến mức hành động ngay khi bọn họ vừa rời khỏi trạm tiếp tế.
Thế nên hắn tính toán trở về vỏ sò, ngủ một giấc say.
Nhưng đúng lúc này, Nguyên Dã bất ngờ đưa cho hắn một con dao nhỏ.
Diệp Vân Phàm theo bản năng nhận lấy: "......?"
Sau đó, Nguyên Dã lấy từ trên tường xuống một chiếc túi vải đeo vai đơn giản.
Giây tiếp theo, tiểu bạch tuộc bị đeo túi lên, là túi vải làm từ chất liệu chống thấm nước, nhìn qua có chút giống túi báo phát hành cho trẻ con.
Hắn vẫy xúc tu: Không phải hơi khó đeo sao? Nhưng sau khi chống lên hai xúc tu, lại thấy vừa vặn.
A? Khoan đã.
Vì cái gì hắn phải đeo túi?!
Nguyên Dã mở túi ra, bên trong có mấy ngăn nhỏ để cắm dao.
"Cái này, chắc vừa đủ để cất đao."
A!
Thì ra là để đựng vũ khí.
Tiểu bạch tuộc thử nhét con dao nhỏ của mình vào, phát hiện đúng là vừa vặn. Thậm chí, còn có thể nhét thêm một vài món khác.
Ví dụ như... một quả vải.
Không hổ là nghệ nhân thủ công cao cấp Nguyên Dã, ngay cả chi tiết này cũng tính toán cẩn thận.
Diệp Vân Phàm thầm cảm thán.
"Lấy đao ra đi."
"?"
Tiểu bạch tuộc nghi hoặc rút đao ra. Nguyên Dã nhìn hắn, nói:
"Đến đây, ta dạy nhóc dùng đao."
"......?"
Thật sự dạy à?!
Thôi được rồi, học thêm một kỹ năng mới cũng không xem như bị thiệt thòi gì.
Vì thế, tiểu bạch tuộc nghiêm túc giơ lên con dao nhỏ không lớn bằng ngón tay người lớn ra, nghiêm túc tiếp thu bài giảng.
Nhưng ngay giây sau, hắn thấy Nguyên Dã lấy ra...một cây tăm xỉa răng.
Một ! Cây ! Tăm! Xỉa ! Răng.
Diệp Vân Phàm: "......"
Giờ phút này, hắn bỗng cảm thấy lòng tự trọng của mình bị đả kích nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com