Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Hoa khai tịnh đế.

Chú thích : ''Hoa khai tịnh đế'' = Hai đóa hoa sen cùng nở rộ

Bừm brừm—

Cùng lúc đó, Hồ Trường Xuyên đang lái xe lao vun vút trên con đường rộng lớn. Tối hôm qua, hắn đã suốt đêm lên đường, tranh thủ từng giây từng phút.

Chờ đến khi giải quyết xong mọi chuyện ở tháp canh, hắn mới có thể yên tâm đuổi theo xe của Trần Tân Nguyệt.

Lúc này, người đàn ông trung niên đã thay một chiếc quần đùi hoa lòe loẹt sang một bộ trang phục khác: áo vải đay ngắn tay và quần dài màu nâu nhạt. Không còn vẻ quần cộc không đứng đắn như trước nữa, hắn cuối cùng cũng ra dáng một người đáng tin cậy hơn nhiều.

Thế nhưng, so với Trần đội trưởng ở phía trước vẫn thong dong chậm rãi bên kia, tốc độ lái xe của hắn lại nhanh hơn rất nhiều, gần như đạp chân ga đến tận sàn.

Ngày hôm đó, sau khi Nguyên Dã và Trần Tân Nguyệt lần lượt rời khỏi Trạm Vụ Xử, Hồ Trường Xuyên và Lương Khôn vẫn còn trò chuyện một lúc lâu.

"Thế nào, ông bạn già?"

Lương tổ trưởng vừa nhấp ngụm trà, ánh mắt thâm sâu đầy ẩn ý.

"Cứ định thu dọn qua loa rồi tiễn Trần đội trưởng về như thế thôi à?"

"Bằng không còn có thể thế nào?" Hồ Trường Xuyên tức giận nói.

"Chuyện lần này nước sâu thế nào, Lương Khôn, chính ngươi chẳng lẽ không rõ? Cái danh Trừ Uế Quan nghe thì có vẻ oai phong đó, nhưng lão Hồ ta đây cũng chỉ là một kẻ tam đẳng. Nếu không thì đã chẳng phải chạy đến nơi quỷ quái này của ngươi."

Ở cái thời đại này, ai ai cũng muốn len lỏi chen được một chân vào chủ thành, cho dù không được thì ít nhất cũng được ở gần đó một chút.

Cho nên, những trạm cung ứng nằm sát rìa biên cảnh bản đồ nhân loại như thế này chẳng khác nào đại diện của sự hoang vắng và suy tàn.

Mà Hồ Trường Xuyên, người được an bài đóng giữ tháp canh T-12 tại đây, hiển nhiên chẳng phải nhân vật có địa vị cao gì trong tổ chức cả.

"Ta biết ngươi chỉ muốn sống yên ổn, nhưng thời thế bây giờ đã khác rồi. Có một số việc không phải ngươi cứ giả ngu ngơ là có thể tránh được."

Lương Khôn cười tủm tỉm.

Trời sinh hắn ta đã có một khuông mặt thô kệch vũ phu, nhưng tâm tư lại cực kỳ tinh tế, tỉ mỉ. Ngay cả khi muốn nhắc nhở ai đó, hắn ta cũng khéo léo đến mức không để lộ một kẽ hở nào.

"Vương Đình đã ra lệnh cho ngươi hộ tống Trần đội trưởng về. Bất kể là thuận lợi đưa người trở lại hay không, cuối cùng ngươi cũng phải đến Vương Đình báo cáo, không phải sao?"

"Cho nên, ngươi cứ từ từ suy nghĩ thật kỹ xem làm sao để đưa người về một cách suôn sẻ. Hơn nữa, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, còn cần có một số chuyện thú vị để báo cáo lên cấp trên nữa đấy."

"..."

Hồ Trường Xuyên lần này không vội đáp lời. Hắn chau mày, trầm ngâm như thể đang cẩn thận suy tính điều gì đó.

Rõ ràng, Vương Đình đã giao cho hắn nhiệm vụ hộ tống Trần Tân Nguyệt trở về, đồng nghĩa với việc trói chặt cả hai vào cùng một chỗ.

Nhìn bề ngoài, chuyện cấp bách nhất lúc này là làm sao đưa người về an toàn. Trong quá trình đó, chắc chắn hắn sẽ đối mặt với vô số nguy hiểm. Nhưng Lương Khôn lại nhìn xa hơn hắn một bước.

Ngay cả khi hoàn thành nhiệm vụ đưa người an toàn trở về, Hồ Trường Xuyên vẫn chưa thể rũ sạch toàn bộ trách nhiệm. Với tư cách là Trừ Uế Quan đóng giữ tháp canh, hắn buộc phải viết một bản báo cáo chi tiết về sự việc lần này trình lên trên.

Trong đó, việc hắn đến trễ khi đi chi viện do bị dị chủng tập kích là điều tuyệt đối không thể giấu giếm.

Hơn nữa, chuyện lần này không chỉ đơn thuần là một vụ tấn công của vương chủng, mà rõ ràng còn có một thế lực không biết rõ ẩn giấu phía sau. Vì vậy, sự chậm trễ của hắn chắc chắn sẽ bị đặt một dấu chấm hỏi lớn:

Là thực sự ngoài ý muốn, hay là cố tình trì hoãn?

Tổ chức rất có thể sẽ nhân cơ hội này mà nghi ngờ lòng trung thành của hắn. Và nếu chuyện đó xảy ra, không chỉ công việc, tiền đồ, mà ngay cả mạng sống của hắn cũng sẽ hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát.

Nói không chừng, có khi hắn sẽ trở thành con tốt thí mạng cho một kẻ khác.

Chính vì vậy, trước khi báo cáo lên Vương Đình, hắn cần một con át chủ bài để bảo vệ bản thân. Ít nhất, hắn phải chứng minh được rằng mình thực sự bị tập kích bất ngờ.

"Hazzz!"

Hồ Trường Xuyên thở dài đầy sốt ruột.

Chỉ còn nửa năm nữa thôi, hắn sẽ hết hạn đóng giữ và có thể ung dung trở về chủ thành, nhận một khoản lương hậu hĩnh cùng những trợ cấp tương xứng.

Vậy mà, cố tình vào lúc này, hắn lại vướng vào một chuyện rắc rối như thế này.

Thực ra, ngay từ đầu, chính hắn cũng cảm thấy việc mình đột nhiên bị dự chủng tấn công có điều gì đó bất thường. Bởi ngay trước khi dị chủng xuất hiện, xe của hắn đã đột nhiên gặp trục trặc.

Ngay lúc đó, Hồ Trường Xuyên đã biết, có kẻ đã động tay chân vào chiếc xe của hắn.

Khi đến trạm cung cấp, Hồ Trường Xuyên nhanh chóng nhận ra mọi chuyện phức tạp và nguy hiểm hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Chính vì thế, hắn chẳng còn hứng thú đào sâu nghiên cứu nữa.

Những chuyện liên quan đến đám người phía trên, hắn chẳng muốn dính dáng vào. Vì vậy, cách tốt nhất là giả câm vờ điếc, bình an mà sống qua ngày.

Nhưng lúc này, đúng như lời Lương Khôn nói, chuyện lần này, hắn không thể nào trốn thoát được.

Vậy nên, việc quan trọng nhất bây giờ là tìm ra điểm kỳ quặc trong vụ tập kích đêm đó để rửa sạch hiềm nghi trên người hắn.

Thời gian có hạn, hắn nhất định phải hoàn thành trong vòng hai ngày.

Suốt quãng đường đi, đầu óc Hồ Trường Xuyên xoay chuyển liên tục, suy nghĩ hết cách này đến cách khác.

Chẳng bao lâu sau, dưới ánh mặt trời chói chang giữa trưa, từ đằng xa, hắn đã thấy tòa tháp khổng lồ màu đen sừng sững trước mặt.

Xung quanh, binh lính thủ vệ canh gác tuần tra xếp thành hàng chỉnh tề.

Két—

Hắn phanh gấp ngay trước cổng chính, nhanh chóng bước xuống xe một cách dứt khoát.

"Ơ? Hồ trưởng quan?!"

Lính gác đứng gác trước cổng nhìn hắn với vẻ mặt kinh ngạc.

"Không phải ngài đang chi viện cho trạm cung cấp sao? Sao đột nhiên lại quay về rồi?"

"À, bên đó không có việc gì. Nhưng Vương Đình vừa ra lệnh cho ta phải tức trở về chủ thành. Trước khi đi, ta có chút chuyện cần bàn với Ngụy Kinh."

Theo quy định pháp luật, mỗi tòa tháp canh lớn đều có ba Trừ Uế Quan đóng giữ. Một khi có sự cố bất kì nào xảy ra, một người ở lại trấn thủ, hai người còn lại xuất phát chi viện.

Nhưng do vị trí của tháp T-12 quá xa xôi, dân cư thưa thớt, không có khu công nghiệp hay khu sản xuất nông nghiệp nào quan trọng, nên canh giữ nơi này chỉ có hai vị Trừ Uế Quan.

Trong lòng Hồ Trường Xuyên đã nóng như lửa đốt nhưng biểu tình trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ vui tươi hớn hở, làm cho người giác có cảm giác thập phần thân thiết.

"Ngụy trưởng quan đâu?"

''À, hóa ra là vậy.''

Lính gác chợt bừng tỉnh, hoàn toàn không nhận ra có gì bất thường. Nhưng ngay sau đó, hắn lại nhíu mày khó hiểu:

"Nhưng... không phải Ngụy trưởng quan đang đi tìm ngài sao? Hắn nói trạm cung cấp mất liên lạc, ngay cả ngài cũng không liên lạc được, chắc chắn có chuyện lớn đã xảy ra. Vì vậy, hắn đã xin chỉ thị từ cấp trên rồi lập tức xuất phát đi tìm ngài."

Lính gác cực kỳ nghi hoặc:

"Hai người không gặp nhau sao?"

Hồ Trường Xuyên sững sờ.

"Cái gì—?!"

.

Cái gì?!

Tiểu bạch tuộc nhìn chằm chằm vào tiểu đao lần thứ n bị cây tăm xỉa răng đánh bay, cảm giác như cả thế giới đều đang chống lại mình.

Cảm giác này chẳng khác nào hắn cầm một cây vợt bóng bàn đắt tiền mà đấu với một quán quân Olympic cầm que cời lửa

—và sau đó bị nghiền nát không thương tiếc.

Việc tỷ thí này bị thua là điều không ngoài dự đoán, nhưng thua mà không có chút cơ hội phản kháng thì thật sự ''sứa con'' quá mất mặt rồi!

---

Diệp Vân Phàm trầm mặc: "......"

Nguyên Dã cũng chỉ lặng lẽ quan sát "Sứa con" nhỏ bé đang đứng ngây ra, phảng phất không thể nào tin bản thân mình thua một cách dễ dàng như vậy.

Cặp tai nhỏ hình tam giác cụp xuống, đôi mắt màu lam to tròn ướt dầm dề, tràn đầy vẻ ấm ức như thể vừa bị ai đó khi dễ, ủy khuất tới cực điểm.

Nó vừa đáng yêu, lại vừa tội nghiệp đến mức khiến người ta chỉ cần nhìn thêm một chút thôi cũng cảm giác tim mình muốn tan chảy.

Loại cảm giác này rất thần kỳ, thần kỳ đến mức Nguyên Dã theo bản năng đặt tay lên ngực, kiểm tra xem trái tim mình có còn đang đập hay không.

Nhịp tim vẫn còn đó, chỉ là... nhanh hơn bình thường một chút.

Nhưng điều khiến Nguyên Dã ngoài ý muốn chính là dù bị đánh bại hết lần này đến lần khác, tiểu gia hỏa chỉ ủ rũ cụp tai một lát, không hề cáu kỉnh, cũng không có chơi xấu giận dỗi hay ăn vạ, rất nhanh liền vui vẻ trở lại.

Sau một thoáng ủ rũ, nó nhanh chóng lấy lại tinh thần, dẫm lên đôi giày da nhỏ lộc cộc chạy tới nhặt tiểu đao lên, chạy sang một bên bàn gỗ khác, tiếp tục thử lại lần nữa.

Diệp Vân Phàm trong lòng phun tào thì cũng chỉ là phun tào mà thôi. Trong suốt quá trình này, hắn không hề lơ là, cũng không có ý chống đối mà học rất nghiêm túc.

Bởi vì cơ thể có hạn, không phải con người, cũng chẳng có nanh vuốt sắc bén, thậm chí đến xương cốt cứng cáp cũng không có. Cho nên sở hữu một thanh đao phù hợp chính là một chuyện vô cùng tốt với thân thể bé nhỏ này của ''sứa con''.

Nếu hắn biết dùng đao, thì con tiểu quái vật vương chủng kia đã sớm bị hắn giải quyết. Mà con quái điểu hai đầu tối hôm qua cũng chẳng có cơ hội phản công.

Tóm lại, Diệp Vân Phàm vẫn luôn ghi nhớ lời ông lão trong thôn đã dạy: Biết nhiều kỹ năng một chút, vạn nhất có ngày nào đó con cần dùng.

Vì thế, tiểu bạch tuộc hạ quyết tâm, nếu Nguyên Dã đã chịu dạy, thì hắn nhất định phải học cho thật tốt!

Dù hiện tại tiểu đao trong tay chỉ dài bằng một đốt ngón tay người, nhưng đâm trúng mắt, đâm vào động mạch cổ yếu ớt, hoặc từ từ cắt đứt gân chân, này đó không thành vấn đề.

Diệp Vân Phàm thầm gật đầu trong lòng, hoàn toàn không nhận ra rằng bản thân mình đã dần thích ứng với thế giới bạo lực và đẫm máu này. Thậm chí đã bắt đầu dùng một loại tư duy khác để tự hỏi vấn đề.

Nhặt lại tiểu đao, dứơi ánh mắt chăm chú của Nguyên Dã, ''sứa con'' lại chạy lộc cộc về phía cậu.

Bá—!

Tiểu bạch tuộc giơ cao thanh đao nhỏ bé của mình, một lần nữa nhắm thẳng vào cây tăm xỉa răng trong tay Nguyên Dã. Đôi mắt lam ướt át lộ đầy vẻ kiên định, thậm chí còn có vài phần ... hung dữ.

Như thể đang nói—

Lại đến nữa đi!

"......"

Nguyên Dã hơi sững sờ.

Cậu quả thực rất am hiểu dùng đao, nhưng chưa từng thực sự học qua, cũng không có ai dạy hắn. Tất cả đều là qua nhiều lần chiến đấu, thân thể tự nhiên mà luyện ra vậy.

Hơn nữa, cậu kỳ thật cũng không hiểu cái gì gọi là nghị lực cùng quyết tâm, càng không hiểu cái đạo lí kiên trì bền bỉ mãi không ngừng.

Chỉ là giờ phút này, cậu đột nhiên nhớ lại

—Hình ảnh chính mình, từng lần, từng lần nhặt thanh đao lên.

"Nguyên Dã đại nhân."

Tiếng gọi của Trần đội trưởng đánh gãy suy nghĩ của thiếu niên.

"Chúng ta đã tiến vào Khu Luân Hãm."

Đồng thời, cô vươn tay, nhẹ nhàng vỗ lên người Kiều Ân đang hôn mê.

Khu Luân Hãm ?!

Nháy mắt tiểu bạch tuộc lập tức dựng thẳng đôi tai nhỏ.

Lúc trước hắn đã từng nghe Nguyên Dã nhắc đến cái từ này, hắn tò mò muốn biết lão Từ có phải trong Khu Luân Hãm tìm được rất nhiều dao phẫu thuật hay không. Nhưng không có ai giải thích thêm gì cho hắn.

Dù vậy, chỉ cần dựa vào ý nghĩa của từ này, hắn cũng có thể đoán được một ít chi tiết.

"Khu Luân hãm" vốn là thuật ngữ chỉ những khu vực bị kẻ địch xâm lược và chiếm giữ trong chiến tranh. Nếu đặt trong bối cảnh hiện tại, hẳn là chỉ những nơi từng thuộc về nhân loại, nhưng sau đó đã bị quái vật chiếm đóng.

Ngay lúc hắn còn đang suy nghĩ, đột nhiên bị đánh gãy, bởi vì chiếc xe bắt đầu xóc nảy dữ dội. Thậm chí, ngay cả ánh sáng bên ngoài cửa sổ cũng tối đi rất nhiều.

"Được rồi, tạm dừng ở đây thôi."

Nguyên Dã thu lại chiếc gậy gỗ.

Tiểu bạch tuộc nghiêng đầu suy nghĩ.

Ừm... cũng đúng.

Bây giờ vẫn đang trong tình cảnh nguy hiểm, cũng không thích hợp tiếp tục luyện tập. Vì thế, tiểu bạch tuộc ngoan ngoãn cất tiểu đao vào chiếc túi nhỏ của mình.

Nguyên Dã nhìn nó ngoan ngoãn cúi đầu, nghiêm túc đặt đồ vào chỗ, thậm chí còn dùng xúc tu vỗ nhẹ lên chiếc túi như thể đang nhắn nhủ đối phương: "Ngoan ngoãn ở yên trong đó nhé."

Toàn bộ động tác quả thực... đáng yêu đến mức không nói nên lời.

Vì thế, giây tiếp theo, một cảm giác quen thuộc xuất hiện trên đỉnh đầu tiểu bạch tuộc.

Là bàn tay của Nguyên Dã.

Dĩ nhiên, vẫn cách hai lớp bao tay.

Thiếu niên đột nhiên đưa tay xoa đầu hắn, động tác rất nhẹ như thể đang làm chuyện gì đó lén lút.

Tiểu bạch tuộc run run đôi tai nhỏ phát ngứa, nhưng không hề có ý định né tránh nào.

Ừm ừm, cứ sờ đi, sờ đi.

Diệp Vân Phàm hoàn toàn không phản đối, thậm chí để duy trì hình tượng "đáng yêu " của mình, hắn còn chủ động vươn xúc tu, nhẹ nhàng quấn lấy ngón tay của đối phương.

Chủ động đem đầu tới gần, cọ cọ một cái.

"......"

Khoảnh khắc đó, Nguyên Dã dường như nghe thấy tiếng "phựt" phát ra từ trong lồng ngực mình.

Có lẽ chỉ là ảo giác. Nhưng... cũng rất giống thật.

Có lẽ... là thật rồi.

Dù sao thì, Nguyên Dã biết thính lực của mình tốt đến mức nào.

---

Hít một hơi thật sâu, Nguyên Dã chậm rãi điều chỉnh lại nhịp tim. Sau đó, cậu thay đổi tư thế, đưa lòng bàn tay ra trước mặt tiểu bạch tuộc.

Ngay giây tiếp theo, tiểu gia hỏa liền rất tự nhiên mà bò lên.

Diệp Vân Phàm lại một lần nữa được Nguyên Dã đặt lên vai , cũng là vị trí đặc biệt dành riêng cho hắn.

"Từ bây giờ trở đi, đừng rời khỏi ta."

Thiếu niên hơi nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp dặn dò.

Tiểu bạch tuộc nghiêm túc gật đầu. Nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên nhận ra một mùi thơm của thức ăn.

【Thịt!】

【Thịt! Thật nhiều thịt!】

【A a a, ăn ăn ăn ăn!!!】

Vừa mới ngoan ngoãn an tĩnh đi vào Khu Luân Hãm, đám xúc tu nhỏ lập tức trở nên cực kỳ hưng phấn.

Diệp Vân Phàm không đáp lại, chỉ lặng lẽ ngẩng đầu quan sát xung quanh.

Hắn là dị chủng, nên hắn biết rất rõ nơi này vô cùng nguy hiểm.

"Nơi này chính là Khu Luân Hãm sao?''

Kiều Ân vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê, tinh thần có chút tốt hơn trước, nhưng hơi thở vẫn còn yếu ớt.

Đây cũng là lần đầu tiên hắn đặt chân vào Khu Luân Hãm. Trước đây, hắn chỉ từng nghe người khác kể về nơi này có bao nhiêu nguy hiểm.

Nghe đồn Khu Luân Hãm có những di tích kỳ lạ của thời đại cũ, những vật tư quý hiếm mà khó ai có thể tìm, đương nhiên cũng không hề thiếu dị chủng hoành hành đáng sợ.

Thiếu niên tóc xoăn tò mò mở to đôi mắt, chăm chú quan sát cảnh tượng ngoài cửa sổ. Tiểu bạch tuộc cũng không khác gì, ánh mắt hắn dán chặt vào khung cảnh phía trước, cố gắng nhìn rõ nơi được gọi là Luân Hãm Khu.

Không thể nghi ngờ, đây chính là một thành phố hoang tàn bị bỏ rơi.

Những tòa kiến trúc hoang tàn khổng lồ, sừng sững, nguy nga tráng lệ như những ngọn núi, mặc dù không thể dùng cơ thể nhỏ bé của hắn để so sánh mà cho dù lấy hình thể nhân loại bình thường, những tòa kiến trúc này vẫn quá to lớn đến mức dễ khiến người ta nảy sinh một nỗi sợ hãi mơ hồ.

Chúng nó hoàn toàn bị lật úp hay lung lay chực chờ đổ xuống, giống như những bia mộ khổng lồ lãnh lẽo, hệt như những con dã thú lặng lẽ nhìn xuống những kẻ liều lĩnh bước vào vùng đất này.

Từ những khe nứt và tường gạch vỡ vụn, vô số cây cổ thụ khổng lồ đâm ra, tựa như những chiếc xương gãy chọc ra khỏi da thịt. Chúng trải rộng tán lá tầng tầng lớp lớp, tạo thành một tấm màn che kín bầu trời.

Trong lòng Diệp Vân Phàm chấn động. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn có cảm giác như đang nhìn thấy một khu rừng mưa nhiệt đới cổ đại trong những bộ phim tài liệu.

Hắn không biết cảnh tượng kỳ lạ này là do thành phố này đã bị bỏ hoang quá lâu, hay do chính những loài thực vật nơi đây đã tiến hóa mới khiến chúng trở nên khổng lồ và kỳ dị đến mức này.

Trong đống tàn tích, rêu xanh ẩm ướt phủ đầy các bề mặt, những dây leo rắn chắc bám chặt vào các khung sắt thép rỉ sét, bện chặt vào các tòa nhà như những chiếc xích quấn quanh một người khổng lồ đã chết. Chúng leo lên những thanh thép gãy nát, vươn ra không trung, xuyên qua những tuyến đường sắt trên cao đã đổ nát, chằng chịt đan xen thành một khu rừng lơ lửng giữa trời.

Những tán cây rậm rạp này gần như nuốt chửng hoàn toàn ánh sáng mặt trời, khiến cho Khu Luân Hãm dù đang giữa trưa mùa hè nhưng lại mang một bầu không khí lạnh lẽo, âm u đến đáng sợ.

"Đội trưởng... hình như ta nghe thấy gì đó."

Kiều Ân theo bản năng vô thức đưa tay sờ khẩu súng bên hông, cái thói quen này hắn học được từ đội trưởng của mình.

Lỗ tai nhạy bén của tiểu bạch tuộc lập tức dựng thẳng tai.Hắn cũng nghe thấy

—Sột soạt... sột soạt...

Tựa như có thứ gì đó đang lẩn trốn trong đám cây cối rậm rạp.

Mà bọn chúng đang nhìn chằm chằm bọn họ.

"Có thể là Tiến Hóa Chủng. Cũng có thể là... Dị Chủng."

Giọng Trần Tân Nguyệt vẫn bình tĩnh như thường, như thể cảnh tượng xuất hiện xung quanh hết sức bình thường.

"Dị Chủng?!"

Kiều Ân siết chặt khẩu súng trong tay.

"Nhưng... chẳng phải bọn chúng phát hiện chúng ta rồi lập tức tấn công sao?"

Ai cũng biết, Dị Chủng luôn khát khao huyết nhục một cách điên cuồng. Một khi phát hiện con người, chúng sẽ lập tức lao đến, xé xác, nghiền nát xương thịt, rồi nuốt chửng tất cả vào bụng.

Tiểu bạch tuộc cũng xoay đầu nhìn đội trưởng Trần, hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Trước đây, khi còn ở dưới biển, những Dị Chủng hắn từng gặp thật sự rất điên cuồng. Một khi phát hiện ra hắn, chúng sẽ lập tức lao đến cắn xé, không chịu buông tha.

Trần Tân Nguyệt một bên vẫn giữ vững tay lái, đồng thời kiên nhẫn giải thích. Dù sao, Kiều Ân chưa từng trải qua những đợt huấn luyện chính thức, vậy nên những thứ này cô chỉ có thể tự mình dạy dỗ:

"Bởi vì dị chủng ở đây không cần liên tục cắn nuốt huyết nhục để cống hiến cho Vương Chủng. Hơn nữa, không ít trong số chúng là những sinh vật bị ô nhiễm gián tiếp mà biến thành Dị Chủng, chứ không phải sinh ra từ trong ''Cửa". Chính vì vậy, chúng không điên cuồng như những con dị chủng ở dưới đáy biển mà cậu từng thấy."

Không cần cống hiến huyết nhục cho Vương Chủng?

Tiểu bạch tuộc nghiêng đầu, chậm rãi suy ngẫm.

Tiến Hóa Chủng tương đương với dã thú. Chúng có thể tấn công con người, nhưng cũng có thể không, thậm chí, một số còn bị thuần hóa làm thú cưng.

Dị Chủng lại giống như dã thú mắc bệnh dại, hoặc những xác sống bị virus tang thi xâm nhiễm. Vương Chủng chính là kẻ đứng đầu.

Chúng giống như nhà tư bản không ngừng bóc lột và khống chế những Dị Chủng cấp thấp, buộc chúng liên tục săn giết, dâng hiến huyết nhục để cung phụng.

Nhưng nếu không có Vương Chủng kiểm soát, Dị Chủng vẫn sẽ giết người, vẫn sẽ ăn thịt, nhưng chúng sẽ không còn điên cuồng, giết chóc mất kiểm soát như trước nữa.

Giờ phút này, Diệp Vân Phàm cảm tạ vốn tri thức ít ỏi của Kiều Ân cùng tính chăm chỉ học hỏi của cún con. Đối phương giống như cái miệng thay thế của hắn, luôn có thể đặt ra những câu hỏi mà hắn muốn biết.

Xe di chuyển chậm rãi tạo điều kiện để Diệp Vân Phàm có thời gian quan sát kỹ càng tòa thành thị hoang vu tàn phế này.

Hắn muốn hiểu rõ thế giới này từng như thế nào, có giống với thế giới của hắn hay không?

Và... rốt cuộc chuyện gì đã xảy khiến nó biến thành bộ dạng hiện tại?

"Ong ong ong——"

Tiểu bạch tuộc nghe thấy một loại âm thanh giống như tiếng ong mật vỗ cánh, ''sứa con'' quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, lập tức nhìn thấy một con côn trùng màu đỏ to cỡ bằng nắm tay nam giới trưởng thành, trên lưng còn có rất nhiều vòng tròn hoa văn màu trắng.

Trông nó giống như một con bọ rùa bảy chấm mà Diệp Vân Phàm gặp lúc nhỏ nhưng nó khổng lồ hơn rất nhiều, lại có một chiếc vòi dài nhọn hoắt, sắc bén như mũi kim tiêm.

Nó lượn lờ bay quanh giữa những bông hoa tuyết trắng tinh khiết, do dự một lúc có nên lựa chọn đáp xuống hay không.

Diệp Vân Phàm phát hiện bên trái có một bông hoa to hơn, xinh đẹp làm cho những bông bên phải nhỏ hơn, kém sắc đi rất nhiều.

Chẳng mấy chốc, con côn trùng khổng lồ hạ cánh xuống bông hoa lớn bên trái, cắm chiếc vòi dài nhọn vào giữa, như thể đang hút mật ngọt bên trong.

【Ăn!】

【Đói ! đói quá!】

【Muốn ăn! Muốn ăn cơ!】

Ánh mắt tiểu bạch tuộc nhìn chằm chằm vào con bọ rùa quái dị kia, đám xúc tua nhỏ trong lòng bắt dầu ồn ào, nhốn nháo lên.

Nhưng đúng vào lúc này, bông hoa bên phải đột nhiên nở ra. Giây tiếp theo, ở giữa bông hoa đột nhiên xuất hiện một vết rách, giống như một cái miệng dày đặc răng nanh đang hé ra

''Ực..''

Diệp Vân Phàm vô thức hít sâu một hơi. Bởi vì hắn nhìn thấy bên trong cánh hoa còn tàn lưu vài mảnh cánh côn trùng rách nát. Giây tiếp theo, bông hoa trắng xé toạc ban nãy bỗng nhiên khép lại trong chớp mắt.

Toàn bộ đóa hoa bắt đầu co giật dữ dội, từng lớp cánh hoa run rẩy, như thể nó đang nhấm nháp con mồi đang điên cuồng giãy dụa bên trong.

Nhưng chỉ mười mấy giây, bông hoa không còn run nữa. Phần đài hoa phình to dần dần xẹp xuống, khôi phục lại dáng vẻ thanh tú, thuần khiết ban đầu.

Chỉ có một điểm khác biệt. Hai bông hoa vốn dĩ tuyết trắng tinh khiết, giờ đây phần rễ dần dần biến thành màu hồng, cuối cùng trở thành một màu đỏ tươi diễm lệ, cơ hồ cùng màu sắc con côn trùng vừa mới bị ăn ban nãy không có gì khác biệt.

Diệp Vân Phàm bỗng nhiên hiểu ra. Thực chất, hai bông hoa này, một đóa xinh đẹp để làm mồi, một đóa mới chân chín là sát thủ.

Tựa như loài cá Đèn ở biển sâu, dùng ánh sáng lấp lánh trên đỉnh đầu để dụ dỗ con mồi.

"......"

Lần này, đám xúc tu nhỏ vốn đang ồn ào nhốn nháo bỗng chốc im lặng.

Tiểu bạch tuộc chậm rãi lùi về phía sau mấy bước, cơ hồ súc vào bên gáy Nguyên Dã. Tuy rằng, vừa rồi chỉ là một góc nhỏ băng sơn của Khu Luân Hãm nhưng hắn đã đủ tưởng tượng được nơi này tử thần rình rập khắp mọi ngóc ngách.

Thậm chí, hắn có linh cảm rằng, một bông hoa nhỏ nhoi như vậy thôi cũng có thể nuốt trọn hắn nguyên vẹn.

"Không có gì phải sợ cả."

Xúc cảm ướt mềm mà tiểu xúc tua áp nhẹ lên gáy Nguyên Dã khiến cậu vô thức nghiêng đầu. Cậu duỗi tay siết chặt trường đao bên cạnh, ngữ khí nhàn nhạt:

"Ta rất mạnh."

... Hả?"

Tiểu bạch tuộc ngây ra một chút, chớp mắt, rồi nghiêng đầu sang một bên. Rất nhanh, hắn hiểu được ý nghĩa trong câu nói ấy.

Phiên dịch một cách đơn giản chính là——Ta rất mạnh, sẽ bảo vệ nhóc. Vậy nên, đừng sợ.

"!!!"

Chỉ trong chớp mắt, hình tượng của Nguyên Dã trong lòng tiểu bạch tuộc cao lớn thêm vài phần.

Không hổ danh là người hắn chọn làm người bảo hộ, này đúng là quá đáng tin cậy rồi!

Vì thế tiểu bạch tuộc không chút do dự, lập tức dán sát vào cổ thiếu niên, tỏ vẻ vô cùng hài lòng trước lời tuyên bố bảo vệ đầy tin cậy này.

Lần này, cơ bắp trên vai Nguyên Dã thoáng cứng lại.

Cũng may, tiểu gia hỏa chỉ cọ cọ dán dán một, hai giây rồi rời đi, cái này làm cậu lặng lẽ thở phào một hơi.

Tuy rằng cậu không hiểu vì sao chỉ nói một câu sự thật, tiểu gia hỏa kia lại đột nhiên vui vẻ đến vậy. Trước đây, mỗi khi cậu nói ra những lời này, phản ứng của người khác hoàn toàn trái ngược. Hoặc tức giận đến mức mặt mày tái mét, hoặc cảm thấy bị sỉ nhục đến phát run.

Chỉ có "Sứa con" của cậu , nghe xong thì rất vui vẻ.

—— Thật là kỳ quái.

Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, Nguyên Dã lại cảm thấy không có gì kỳ quái cả. Dù sao, thì những người đó cũng không phải "Sứa con".

Đúng lúc này, cậu bỗng nhiên cảm thấy có gì đó khác thường, mày khẽ cau lại.

"Dừng xe ——"

Lời vừa dứt, Trần đội trưởng lập tức đạp phanh xe, ánh mắt sắc bén, cảnh giác đến cực điểm. Kiều Ân cũng lập tức siết chặt cò súng, đôi mắt không ngừng quét nhanh bốn phía, sẵn sàng nổ súng ngay khi phát hiện ra điều gì bất thường.

Nguyên Dã mở cửa xe, động tác lưu loát nhảy xuống. Trần Tân Nguyệt và Kiều Ân lập tức theo sau, bọn họ đưa lưng về phí thân xe, sắc mặt nặng nề.

Những tiếng sột soạt bốn phía xung quanh lúc trước còn vang vọng bỗng dưng biến mất, để lại một bầu không khí tĩnh mịch chết chóc.

【 Tới rồi! 】

【 Thịt thịt! Thịt thịt! 】

【 Thịt thịt tới rồi! 】

Đám xúc tu nhỏ nhanh chóng cảm nhận mùi thịt lan tỏa trong không khí.

Tiểu bạch tuộc ngồi xổm trên vai Nguyên Dã, vừa hưng phấn lại có chút khẩn trương. Nhưng chẳng bao lâu, hắn dần dần bình tĩnh lại, phối hợp với đám xúc tu nhỏ cẩn thận truy tìm nguồn gốc mùi hương kia.

Nơi này ngoài những kiến trúc đổ nát thì chỉ toàn là các loại thực vật kỳ dị mọc tràn lan. Trong tầm mắt Diệp Vân Phàm, thứ xuất hiện nhiều nhất chính là các loại dây leo quấn chặt. Có cái mềm mại như cánh tay nữ nhân, có cái lại xoắn vặn, rối rắm như rắn lớn.

Nhưng bọn họ rơi vào tình trạng cảnh giác một hồi lâu cũng không có cái gì xảy ra, cũng không phát hiện bất cứ điều gì khả nghi.

Kiều Ân có chút nghi hoặc nhưng Trần đội trưởng không hề có bất kỳ dấu hiệu thả lỏng nào. Là một dị biến giả, trực giác của cô nhạy bén với nguy hiểm hơn người thường gấp bội.

Ngay từ khoảnh khắc Nguyên Dã lên tiếng yêu cầu dừng xe, báo động trong đầu cô đã vang lên inh ỏi, không ngừng cảnh báo nguy hiểm đang cận kề.

—— Có thứ gì đó... đang theo dõi bọn họ.

Trái tim của tiểu bạch tuộc đập thình thịch. Hắn cảm nhận rõ "đồ ăn" đang ở rất gần nhưng lại không tài nào xác định vị trí cụ thể.

Diệp Vân Phàm khẩn trương nhìn chung quanh, đôi mắt xanh lam nguyên bản rạng rỡ, giờ phút này biến thành một cỗ máy rà quét sắc bén, lặng lẽ lướt qua từng tán cây rậm rạp.

Đúng lúc này, hắn lơ đãng nhìn thoáng qua mặt đất

Một hòn đá nhỏ trên mặt đất khẽ rung lên, dù không hề có gió.

Tiểu bạch tuộc thoáng sững người, trong đầu chợt lóe lên một tia chớp. Cùng lúc đó, đám xúc tu nhỏ cũng hét toáng lên trong đầu hắn.

【 Phía dưới! 】

【 Phía dưới! Phía dưới! 】

Trong cơn nguy cấp, Diệp Vân Phàm lập tức vươn xúc tua, mạnh mẽ kéo lấy vành tai của Nguyên Dã. Thiếu niên khẽ rùng mình, theo bản năng nghiêng đầu nhìn lại.

Nhưng lúc này, Diệp Vân Phàm sốt tuột không biết làm sao để truyền đạt hai chữ "mặt đất". Vì thế, hắn dứt khoát hành động, từ trên vai Nguyên Dã nhảy xuống!

Thiếu niên phản ứng cực nhanh, lập tức vươn tay định đỡ lấy nó. Thế nhưng, tiểu bạch tuộc lại vặn xúc tua, quấn lấy ngón tay cậu một vòng, tránh khỏi lòng bàn tay đối phương, kiên quyết muốn tiếp đất bằng chính sức mình.

Xúc tua vươn dài trong không trung, đến khi chạm đất liền nhanh chóng rút lại, tựa như con người khi nhảy xuống từ nơi cao sẽ ngồi xổm xuống để giảm bớt một phần trọng lượng.

Vốn dĩ, Diệp Vân Phàm chỉ định dẫm nhẹ lên mặt đất nhưng dường như cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ rõ ràng, hắn lập tức rút ra một con dao nhỏ từ chiếc túi bên hông, hung hăng đâm mạnh xuống nền đất.

Xẹt!

Đồng tử Nguyên Dã phóng đại, nháy mắt liền hiểu ra!

—— Dưới mặt đất có thứ gì đó!

Cũng chính trong nháy mắt này, âm thanh trường đao rút ra khỏi vỏ cùng tiếng mặt đất đột ngột nứt toác đồng thời vang lên.

Một bàn tay trắng bệch, gầy guộc, đầy vẻ quỷ dị, chợt vươn lên từ lòng đất, lao thẳng đến tiểu bạch tuộc. Nhưng cũng trong khoảnh khắc ấy, cánh tay quái vật bị cắt đứt tận gốc, từ cổ tay đến bả vai ngay lập tức nát thành một vũng thịt bầy nhầy.

Tiểu bạch tuộc lập tức chui ra từ khe hở, hắn nhân lúc bàn tay kia lao đến nhanh chóng thu nhỏ,hoàn toàn không bị tổn hại.

Thậm chí, nó còn có thời gian ăn một miệng thức ăn nhỏ.

【 Gía trị thể lực +10 】

【 Không đủ! Không đủ! 】

【 Thịt thịt! Thịt thịt! 】

Tiểu đám xúc tu hưng phấn gào thét!

【 Ăn! muốn ăn nữa cơ !】

Tiểu bạch tuộc vốn định ăn thêm một chút. Nhưng vừa mới ngoi đầu ra, đã bị một đao của Nguyên Dã đẩy trở về!

"Nhóc đừng chạy loạn!"

Ngữ khí của cậu hiếm thấy mang theo chút gấp gáp.

Đoàng ! đoàng ! đoàng

Loạt phát đạn chính xác bắn trúng khe nứt, xuyên thủng những cánh tay trắng bệch đang cố trồi lên từ lòng đất.

—— Là Trần Tân Nguyệt nổ súng!

Cô nhanh chóng rút ra một sợi xích sắt lớn từ xe, kéo mạnh về phía sau rồi quăng thẳng lên một thân cây gần đó.

''Lui lại phía sau ! mặt đất sắp sụp xuống !!!"

Không cần phải nhiều lời, Nguyên Dã nhanh chóng ôm lấy "Sứa con", lui về sau hơn mười mét, leo lên phần tàn tích đất đá lởm chởm, chênh vênh của một tòa kiến trúc, tìm được một điểm cao an toàn.

Đông tác Kiều Ân cũng rất dứt khoát, lập tức di chuyển, tự biết khả năng bắn súng của mình không đủ tốt, tận lực tránh gây cản trở cho đội trưởng, nhanh chóng tìm được một vị trí an toàn.

Toàn bộ mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội!

Những vết nứt từ từ lan rộng, phát ra âm thanh tựa như những tiếng rên rỉ đau đớn từ địa ngục.

Ầm ầm——!!

Không quá hai giây, trong đường kính 20 mét, mặt đất đúng như Trần Tân Nguyệt dự đoán, hoàn toàn sụp xuống!

Hố sâu hoắm gần 10 mét lộ ra ngay giữa trung tâm!

Trần Tân Nguyệt và Kiều Ân cũng kịp thời hoàn thành việc cố định dây xích vào một thân cây lớn gần đó!

Chiếc xe việt dã bất ngờ lao xuống. May mắn thay, có sợi xích giữ chặt, không để nó rơi thẳng xuống vực, mà treo lơ lửng giữa không trung.

Má lúc đó, cuối cùng Diệp Vân Phàm cũng nhìn thấy rõ ràng hình dạng hoàn chỉnh của con quái vật kia. Hắn không biết phải hình dung thế nào, chỉ cảm thấy ghê tởm đến cực điểm.

Bởi vì... thứ đó trông như một con rết khổng lồ được ghép lại từ vô số cơ thể con người!

Cái đầu của nó có hình dạng giống người, nhưng đôi mắt đen kịt không có tròng trắng, làn da gồ ghề, sần sùi, như thể đã bị bỏng nặng đến biến dạng. Một phần thân thể của nó vẫn còn ẩn sâu dưới lòng đất, Diệp Vân Phàm chỉ có thể thấy là một thân hình dài ngoằng như loài rết, cùng với hai bên sườn mọc ra mười mấy cánh tay người.

Con quái vật ăn luôn cánh tay vừa bị chặt đứt lúc nãy, mặt mũi vấy đầy máu đỏ. Nó quay đầu lại, nhìn bọn họ, chính xác hơn là nhìn Nguyên Dã. Ánh mắt của nó ẩn chứa sự kiêng kỵ sâu sắc, sau đó lập tức quay đầu, nhanh chóng chui xuống lòng đất.

Muốn chạy trốn?

Nguyên Dã nhíu mày, nhưng không chần chừ quá nhiều. Cậu lập tức thả người nhảy xuống, một đao xuyên thủng đầu quái vật, đóng chặt nó xuống nền đất!

Chính là trong nháy mắt, tiểu bạch tuộc bám chặt trên vai thiếu niên bỗng nhiên cảm nhận được nguy hiểm.

Hắn quay phắt đầu lại, liền thấy một chiếc đầu rết khác phá đất lao lên từ phía sau, hàm răng sắc nhọn há to, nhắm thẳng vào cổ Nguyên Dã mà cắn xuống!

Thứ này thế mà lại biết dương đông kích tây!?

Tiểu bạch tuộc không chút do dự, lập tức lao ra ngoài!

"Cẩn thận!!!"

Kiều Ân hét lên.

Đoàng——!

Cùng lúc tiếng thét vang lên, một phát súng cũng đồng thời nổ ra!

Viên đạn xuyên thủng một cánh tay suýt bắt lấy tiểu bạch tuộc, quán tính mạnh đến mức đánh văng cả bàn tay lên trên trời!

Vốn dĩ tiểu bạch tuộc không có nhiều sức mạnh, tốc độ lao ra cũng không nhanh, nhưng có một điều may mắn: tốc độ của hắn vừa khéo ngang bằng tốc độ của đầu rết kia.

Giống như một người lái chiếc xe máy lao vút đi, lại đâm phải một sợi dây diều nhỏ bé.

Dây diều nhỏ không đủ sắc bén. Nhưng nếu tốc độ đủ nhanh, có thể cắt bay cả một cái đầu.

Vì thế, trong nháy mắt kia, thanh đao nhỏ chỉ bằng một ngón tay trẻ con đâm thẳng vào mắt trái của con rết. Cơn đau mãnh liệt làm nó phát ra những tiếng gào thét không giống người.

Nguyên Dã thực ra đã sớm nhận ra nguy hiểm phía sau. Cậu đang định xoay người phản kích, nhưng lại phát hiện tiểu gia hỏa trên vai bất ngờ nhảy ra ngoài.

Khoảnh khắc này, lưỡi đao vốn nhắm thẳng vào kẻ địch chợt khựng lại. Nguyên Dã chỉ có thể lập tức xoay người, vung ngang một nhát bổ đôi nửa thân trên của con quái vật!

Vì thế chỉ trong nháy mắt, quái vật liền phải hứng chịu ba đòn tấn công chí mạng.

Nguyên Dã chém đứt nửa người trên của nó.

Kiều Ân bắn xuyên bàn tay của nó.

Và một nhát trí mạng nhất, tiểu bạch tuộc đâm xuyên mắt trái của nó!

Ngay sau khi mũi đao nhỏ bé cắm thẳng vào tròng mắt, Diệp Vân Phàm lập tức theo vết rách trên đầu quái vật, chui thẳng vào bên trong.

Thân thể con quái vật khổng lồ bị chặt đôi, ngã rầm xuống đất. Thế nhưng nó vẫn chưa chết. Toàn thân nó co rút, điên cuồng lui về phía sau, tất cả những cánh tay còn sót lại điên cuồng cào cấu mặt nó, như thể trên mặt có thứ gì đó đáng sợ vô cùng!

Gương mặt vốn đã xấu xí nay bị cào xé càng trở nên ghê rợ, từng mảng máu thịt mơ hồ, bị cào rách đến mức không còn nhận ra hình dạng.

Nguyên Dã liếc nhìn Kiều Ân một cái. Cún con vẫn còn ngẩn người, tay cầm súng vẫn giữ nguyên tư thế bóp cò, giống như phát huy tốt quá mức bình thường liền bị đơ vậy.

Chỉ liếc một cái, Nguyên Dã đã thu hồi ánh mắt. Cậu cau mày, tiến lên, một đao lại một đao chém rụng những cánh tay còn lại của quái vật, gạt hết chướng ngại trước mắt, nhanh chóng tìm kiếm tung tích của "Sứa con".

[ Gía trị thể lực +10 ]

[ Gía trị thể lực +10 ]

[ Gía trị thể lực +10 ]

[ Gía trị thể lực : 150/355 ]

Khi con số giá trị thể lực cuối cùng hiện lên, con quái vật khổng lồ kia hoàn toàn mất đi sự sống. Gương mặt nó khô quắt lại, toàn bộ thân thể xẹp lép, giống như một kẻ nghiện ma túy bị rút cạn toàn bộ sinh lực.

Diệp Vân Phàm không có thời gian tận hưởng "mỹ vị" vừa rồi. Hắn nhanh chóng từ trong đầu quái vật trống trơn, bò ra ngoài.

Xôn xao——!

Nguyên Dã đẩy ra cánh tay cuối cùng còn che trên mắt trái của quái vật.

Cuối cùng cậu cũng nhìn thấy "Sứa con" ngồi xổm ngay đó.

—— Tìm thấy rồi!

"......"

Lồng ngực thiếu niên khẽ phập phồng, tựa như vừa thở phào nhẹ nhõm.

Tiểu bạch tuộc dùng sức đem xúc tu rút con dao nhỏ ra khỏi con mắt đã khô quắt, hết sức kiêu ngạo xoay người lại.

Hắn giơ đao về phía Nguyên Dã——

Vẫy vẫy ~

"......"

Nguyên Dã yên lặng nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa toàn thân dính đầy máu, vài giây sau, cậu dùng sống dao móc nó lên lần nữa.

"Nhóc dơ muốn chết."

Giọng điệu mang theo một chút ghét bỏ.

Tiểu bạch tuộc đang chờ đợi lời khen: ".........???"

"Đội trưởng cẩn thận!!!"

Từ xa, tiếng kêu sợ hãi của Kiều Ân lập tức làm Diệp Vân Phàm quay đầu lại!

Cún nhỏ cả người dính đầy vết máu, khẩu súng của hắn đã hết đạn, vì thế dứt khoát dùng chủy thủ đâm chết một con quái vật thân sâu đầu người. Mà Trần Tân Nguyệt bên cạnh đang ôm lấy cánh tay trái bị thương. Cô bị đánh lén cho nên bị thương.

"Ta không sao."

Ngữ khí của Trần đội trưởng rất bình tĩnh, cô lắc đầu, sau đó giơ tay nổ súng.

Đoàng! đoàng!

Hai phát súng chuẩn xác, một viên xuyên thẳng vào đầu, một viên bắn thẳng vào ngực bụng. Con quái vật còn đang giãy giụa dưới lưỡi chủy thủ nháy mắt bất động.

Kiều Ân vẫn chưa hết bàng hoàng, nhưng bỗng nhiên nghe thấy đội trưởng lên tiếng:

"Lần này phản ứng rất nhanh, tiếp tục duy trì."

"!!!"

Được... được khen sao?!

Kiều Ân lập tức nhoẻn miệng cười ngây ngô:

"Vâng! Đội trưởng!"

Trần Tân Nguyệt nhìn thoáng qua Nguyên Dã, người cũng vừa kết thúc chiến đấu, cô khẽ gật đầu với cậu, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm.

May mắn lần này có Trừ Uế Quan cùng đồng hành. Nếu không, chỉ riêng con rết quái vật được ghép nối từ những mảnh cơ thể người kia, một mình cô chắc chắn không thể giải quyết dễ dàng như vậy.

Từ đây, trận tập kích bất ngờ tạm thời kết thúc.

Chỉ là tiểu bạch tuộc còn chưa kịp thở phào, hai cái tai nhỏ trên đầu hắn bỗng giật giật, nghe thấy một tiếng động rất khẽ.

—— Âm thanh của thứ gì đó đang vỡ vụn.

Nguyên Dã cũng lập tức nhận ra điều bất thường, cậu nhanh chóng rút lui, vài bước leo lên một thân cây to gần đó.

Ầm ầm ầm——!!!

Mặt đất lại một lần nữa sụp xuống!

Nhưng mà lần này không có quái vật xuất hiện. Có lẽ vì con rết thủ lĩnh đã sớm đào rỗng đường hầm bên dưới, cộng thêm chấn động khi nãy, khiến cho mặt đất vốn đã không vững chắc nay hoàn toàn sụp xuống.

Sau cơn sụp đổ, một không gian ngầm khổng lồ lộ ra trước mắt!

Diệp Vân Phàm lờ mờ nhìn thấy những đoạn kim loại bị vùi lấp trong lòng đất ẩm ướt, bề mặt bám đầy chất nhầy dính nhớp.

Đây là... tàu điện ngầm?!

Ánh mắt hắn bỗng chốc bừng sáng. Hắn nheo mắt, lập tức cúi xuống quan sát thật kỹ, muốn tìm được càng nhiều thông tin.

Giống như bất kỳ trạm tàu điện ngầm nào, lúc nào cũng sẽ có biển quảng cáo. Nếu hắn may mắn, hố sụp đổ này nằm gần một nhà ga hoặc thậm chí chính là một nhà ga thì càng tốt.

Ngay lúc này, Trần Tân Nguyệt cũng đã bước tới. Cô rút từ bên hông ra một chiếc đèn pin công suất lớn, dường như cũng đang thăm dò tình hình dưới lòng đất.

Nhưng mục tiêu của cô không giống Diệp Vân Phàm, mà chỉ muốn xác nhận xem bên dưới có còn dị chủng hay không.

Dưới ánh sáng mạnh của đội trưởng, tầm nhìn của Diệp Vân Phàm trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. ất nRhanh, hắn tìm thấy thứ mình muốn——

--Một tấm biển quảng cáo cũ nát.

Màu sắc đã mờ đến mức khó phân biệt, nhưng dòng chữ lớn phía trên vẫn còn có thể nhận ra—

【..... Xuất hiện đột phá quan trọng】

【 Kế hoạch.........khoang..... trị liệu bước đầu..... Hoàn thành 】

【 Trong ba năm tới..... Có hy vọng sản xuất hàng loạt 】

"Khoang trị liệu... có hy vọng sản xuất hàng loạt?"

Diệp Vân Phàm lập tức chắt lọc thông tin quan trọng. Nói cách khác, thời điểm thành phố này sắp rơi vào diệt vong, khoang trị liệu đã được phát minh ra và đang bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt.

Hắn tiếp tục cẩn thận quan sát xung quanh. Đột nhiên, trên bức tường cạnh đường ray, hắn nhìn thấy một hình vẽ nguệch ngoạc. Không biết được vẽ bằng chất liệu gì, nhưng dù đã trải qua thời gian dài, màu sắc vẫn còn như cũ.

【 Kiên quyết..... Chống lại..... Tử cung nhân tạo 】

【 Kháng nghị..... Phản đối.....】

!!!!

Tử Cung Nhân Tạo?!

Diệp Vân Phàm cực kỳ khiếp sợ.

Thế giới này thậm chí đã phát triển đến mức tạo ra cả tử cung nhân tạo sao?

Trong khi đó, ở thế giới của hắn, dù là khoang trị liệu hay tử cung nhân tạo, y học nhân loại còn chưa đạt đến trình độ này. Nếu đây thực sự là một trò chơi, vậy thì bối cảnh của nó chắc chắn lấy cảm hứng từ tương lai của Trái Đất,ít nhất là phương diện y học, thế giới này có lẽ đã tiến bộ xa so với thế giới của hắn.

"Phía dưới có vẻ là tàn tích của nền văn minh cũ."

Đội trưởng Trần tắt kính ngắm, cơ bắp căng dần thả lỏng.

"Không có vấn đề gì, tạm thời an toàn."

"Ừ."

Nguyên Dã khẽ gật đầu, tay bưng tiểu bạch tuộc đang bám trên thanh đao rồi bước đi. Trần Tân Nguyệt nghi hoặc liếc cậu một cái, lại không lên tiếng cản. Thay vào đó, cô quay sang dặn dò Kiều Ân:

"Dọn dẹp chiến trường, chú ý không để lửa bùng lên quá lớn."

"Rõ, đội trưởng!"

Cún nhỏ được khen ngợi trước đó, giờ tràn đầy động lực, nhanh chóng bắt tay vào công việc.

Cùng lúc đó, tiểu bạch tuộc đang ghé lên thân đao tò mò nhìn quanh.

Hửm? Nguyên Dã định dẫn mình đi đâu vậy?

Chẳng mấy chốc, Diệp Vân Phàm đã có câu trả lời.

Nguyên Dã tìm thấy một loại quả khổng lồ trông giống như quả dừa, nhưng kích thước lại tương đương một quả dưa hấu. Cậu cắt bỏ phần trên, để lộ một khoang chứa đầy nước trong suốt bên trong. Không phải nước trái cây, mà là nước tinh khiết.

Bịch!

Tiểu bạch tuộc dơ dơ hề hề bị ném vào trong.

Nước này không giống nước giếng, có hương thơm thoang thoảng của thực vật, lập tức cuốn trôi mùi máu tanh trên người hắn.

Không thể không thừa nhận, người bảo vệ của hắn thực sự rất thích sạch sẽ! Một thói quen tốt đáng khen ngợi!

Diệp Vân Phàm thầm cảm thán trong lòng.

Bỗng nhiên, Nguyên Dã quay đầu, tựa hồ đang nhìn cái gì. Vài giây sau, cậu thu lại ánh mắt, nhẹ nhàng đặt nắp quả lên trên.

"Ở yên đây, chờ ta."

...Hả?

Tiểu bạch tuộc hoang mang.

Nó lặng lẽ dùng xúc tu nhấc nắp quả lên một chút, chỉ hé đôi mắt tròn xoe màu lam ra ngoài để nhìn trộm. Nhưng quan sát một vòng xung quanh, nó phát hiện... Nguyên Dã đã biến mất!

Đi nhanh như vậy sao?!

''Sứa con'' gãi gãi đầu, nhưng chưa đầy nửa phút sau, tiếng bước chân quen thuộc lại vang lên.

Cậu đã quay lại!

Bạch tuộc nhỏ lập tức lùi lại, giả vờ ngoan ngoãn chờ đợi.

Cạch!

Nguyên Dã nhẹ nhàng mở nắp quả, đưa cho cậu một bông hoa đỏ rực.

Hoa?

Sao lại tặng hoa cho mình?

Bạch tuộc nhỏ đầy nghi hoặc, nhưng vẫn vươn xúc tu nhận lấy. Nhìn kỹ, nó nhận ra đây chính là một trong hai bông hoa ăn luôn con sâu vừa nãy.

Khoan đã, chính là có 2 bông hoa, một bông đảm đương làm con mồi xinh đẹp. Vậy bông hoa săn mồi còn lại đâu?

Không cần nghĩ nhiều, chắc chắn đã bị Nguyên Dã chém đôi.

Diệp Vân Phàm không có gì ngoài ý muốn

Nhìn nhụy hoa rực rỡ bên trong, hắn chợt nghĩ: nếu con sâu có thể bị thu hút bởi nó, vậy có lẽ... mật hoa này có thể ăn được?

Nghĩ vậy, Diệp Vân Phàm thử vươn xúc tu vào trong nhụy hoa. Ngay lập tức, giác hút tự động hấp thụ dòng mật ngọt lành, từng chút một chảy vào cơ thể.

[ Gía trị sinh mệnh +15 ]

Đôi mắt to tròn màu lam của tiểu bạch tuộc lập tức trợn to, sáng lấp lánh như những vì sao.

—— Ngọt quá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com