Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Thời khắc chuẩn bị

[Giá trị sinh mệnh+15]

"!!!"

Tiểu bạch tuộc hoàn toàn không ngờ lại có được một thu hoạch ngoài ý muốn như vậy. Hắn sững sờ trong chớp mắt, sau đó vội vàng kiểm tra giá trị sinh mệnh mới nhận của mình.

[Giá trị sinh mệnh: 150/510]

Thêm hẳn 15 điểm!

Giờ phút này, hắn mới dám tin rằng thông báo vừa rồi không phải là ảo giác.

Thứ này... lại có thể trực tiếp tăng giá trị sinh mệnh sao?!!

Tiểu bạch tuộc bỗng chốc phấn khích lên.

【Ngọt quá! Ngọt quá!】

【Thơm ngon! Còn muốn!】

【Còn muốn thơm ngon nữa cơ!】

Những cái xúc tu nhỏ không kìm được kích động, thi nhau vươn về phía trước. Đóa hoa kỳ lạ đang lơ lửng trên mặt nước kia vô cùng to lớn, thậm chí còn lớn hơn cả cơ thể của tiểu bạch tuộc.

Vì thế lúc này, Nguyên Dã trơ mắt nhìn tiểu gia hỏa vùi cả người vào trong đóa hoa. Cái thân thể phấn mềm, nhỏ nhắn run rẩy như một miếng thạch rau câu, khe khẽ phát ra âm thanh "tấm tắc" đầy thỏa mãn khi hút lấy dịch ngọt.

— Cái cảm giác quen thuộc này lại đến nữa rồi.

Nguyên Dã lặng lẽ nhìn chăm chú vào cục mochi hồng phấn đang vùi vào nhụy hoa, gương mặt không chút thay đổi, nhưng bàn tay lại vô thức che ngực.

[ Giá trị sinh mệnh +5]

[ Giá trị sinh mệnh +5]

[ Giá trị sinh mệnh +5]

[ Giá trị sinh mệnh +5]

[ Giá trị sinh mệnh : 170/510]

Cùng với thông báo liên tục hiện ra trên giao diện, đóa hoa đỏ rực kiều diễm vốn căng tràn sức sống mắt thường có thể thấy đang nhanh chóng mất đi màu sắc ban đầu.

Nó dần trở nên nhợt nhạt trắng bệch rồi khô khốc héo rũ, cuối cùng giống như những mảnh giấy vụn rơi lả tả trong nước.

Tiểu bạch tuộc cuối cùng cũng thoả mãn mà ngẩng đầu lên từ đống cánh hoa đã héo úa. Trên cơ thể nhỏ bé của tiểu bạch tuộc còn dính những cánh hoa. Mỗi một cái xúc tua đều trở nên mượt mà hơn không ít, cả thân thể dường như phát sáng rạng rỡ.

Trông nó lúc này chẳng khác nào một món đồ sứ tinh xảo vừa được phủ lên một lớp men gốm bóng loáng, làn da căng mọng, óng ánh mê người.

Tiểu bạch tuộc vừa ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt của Nguyên Dã. Hắn khựng lại, thoáng ngẩn ngơ, sau đó lập tức lộ ra vẻ ảo não.

A...!!!

Chỉ lo chăm chăm tận hưởng mỹ vị, hắn hoàn toàn quên mất phải chừa lại một phần cho người bảo hộ mình.

Diệp Vân Phàm hiểu rõ một đạo lí: nếu muốn xây dựng một mối quan hệ bền vững với ai đó, thì không thể lúc nào cũng chỉ biết đòi hỏi từ một phía. Phải có đi có lại giữa 2 người mới có thể duy trì sự gắn kết lâu dài.

Nghĩ vậy, tiểu bạch tuộc đang áy náy vì tội ăn mảnh một mình ngượng ngùng xoắn xuýt mấy cái xúc tua nhỏ. Hắn chần chừ một chút, rồi rụt rè cong hai cái xúc tua tạo thành một hình trái tim đưa về phía Nguyên Dã.

Mặc dù vì bối cảnh thời đại mà Nguyên Dã không thể hiểu được ý nghĩa thực sự của động tác này nhưng mỗi lần tiểu bạch tuộc nhận được thứ gì đó hoặc được giúp đỡ từ cậu, nó đều sẽ đáp lại bằng cái hành động này. Dần dần, hành động xa lạ ấy đã trở thành một kí hiệu bí mật giữa hai người.

Trải qua nhiều lần giao tiếp thất bại, tiểu bạch tuộc quyết tâm nâng cao mức độ ăn ý giữa mình và Nguyên Dã.

Ít nhất, hắn phải thiết lập được một số ngôn ngữ cử chỉ cố định.

Đương nhiên, Diệp Vân Phàm cũng có thể viết chữ để trao đổi với Nguyên Dã, nhưng... một con bạch tuộc bé xíu, đáng yêu, thoạt nhìn chỉ số thông minh không được cao mấy thì làm sao có thể viết được chữ của nhân loại?

Vậy nên, nghĩ tới nghĩ lui, dùng hành động đơn giản như thế này vẫn là cách an toàn đáng tin cậy nhất.

Nguyên Dã vẫn như cũ không thể lý giải được ý nghĩa động tác kỳ lạ kia, nhưng cậu có thể cảm nhận niềm vui sướng mãnh liệt từ đôi mắt lam trong suốt lấp lánh của ''Sứa con''.

— Có lẽ ... nó là biểu hiện của sự vui vẻ ?

Vui vẻ...

Bất giác, Nguyên Dã cũng cảm thấy có chút vui vẻ.

Từ lâu, cậu vì phòng ngừa năng lực mất không chế đã quen với việc giữ bản thân trong trạng thái tuyệt đối bình tĩnh, thậm chí là lạnh nhạt, để tránh năng lực của mình mất kiểm soát. Nhưng cảm giác vui vẻ hiếm hoi này lại khiến cậu cảm thấy rất mới lạ. Mà chính vì sự mới lạ này, dường như... cậu lại càng cảm thấy vui hơn một chút.

"Đi thôi."

Nguyên Dã đưa tay về phía tiểu bạch tuộc. Người sau lập tức vươn xúc tua nhỏ, động tác nhanh nhẹn mà thành thục quấn lấy ngón tay cậu, rồi bò lên trên.

Một lần nữa, tiểu bạch tuộc được người bảo hộ ưu tú của mình đặt vào vị trí chuyên chúc quen thuộc của mình.

Hắn duỗi dài cổ, nhìn về phía nơi vừa rời đi, liền thấy Kiều Ân đang xử lý thi thể.

Bởi vì mặt đất sụp xuống, kéo theo cơ thể khổng lồ của con dị chủng đầu người thân rết bị chôn hơn nửa, nhưng dù đã mất đầu, cơ thể nó vẫn co giật không ngừng. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, nó đã điên cuồng giãy giụa, dùng tàn lực của mình để tự đào thoát.

Kiều Ân cố nén nỗi sợ hãi và ghê tởm trong lòng, tiến lên bổ vài đao. Lúc này, cún nhỏ mới phát hiện ra một điều đáng sợ: con rết này cả đầu và đuôi đều có đầu người!

Phần đầu người ban đầu đã bị một nhát đao của Nguyên Dã đóng đinh xuống đất, vậy nên phần đầu người ở đuôi mới từ phía sau lao ra.

Cả hai đầu của quái vật này đều đã nát bét thành một vũng máu thịt bầy nhầy. Phần thân giữa cũng bị Kiều Ân đâm chém nhiều lần, nhưng nó lại giống như một con cá đã bị mổ bụng, nội tạng bị móc rỗng nhưng vẫn co giật điên cuồng.

Máu đen tanh hôi bắn tung tóe khắp nơi, khiến Kiều Ân dù không làm người bình thường, cũng phải vội vàng đeo kính bảo hộ để tránh bị bắn vào mắt.

Xử lý thi thể dị chủng là bài học vỡ lòng của một binh lính điều tra. Khi mới gia nhập đội ngũ, thứ đầu tiên Kiều Ân học không phải là chiến đấu, mà chính là cách xử lý thi thể.

"Bước đầu tiên là xác nhận khu vực xung quanh đã an toàn. Tiếp theo, ưu tiên thiêu hủy phần đầu, dọn sạch đất trống, thiết lập rào chắn cách ly, tránh làm lửa lan rộng. Sau đó vùi lấp để che giấu mùi xác chết..."

Một bên hắn vừa dùng xẻng công binh nhỏ xúc đất, một bên miệng lẩm bẩm như đang nhắc lại bài học.

Tiểu bạch tuộc vểnh lỗ tai, chăm chú lắng nghe.

Hắn nhận ra rằng, dù là thi thể nhân loại hay thi thể dị chủng, con người ở đây đềusẽ ưu tiên lựa chọn thiêu cháy.

Có lẽ điều này liên quan đến việc dị chủng có khát vọng đặc biệt đối với huyết nhục. Khi còn dưới đáy biển, hắn cũng từng chứng kiến chúng nó điên cuồng cắn nuốt lẫn nhau. Vì vậy, để tránh thu hút dị chủng, họ phải xử lý thi thể theo cách này?

Tiểu bạch tuộc lặng lẽ suy đoán trong lòng, cảm thấy khả năng mình đã đoán trúng tám chín phần.

Sau đó, hắn quay đầu đi tìm Trần đội trưởng, chỉ thấy cô đang cạy một khối kiến trúc đổ nát.

Hửm? Đang làm gì vậy?

Tiểu bạch tuộc nghiêng đầu đầy tò mò.

Rất nhanh, hắn liền thấy Trần Tân Nguyệt cột một đầu dây thừng vào khối kiến trúc, đầu còn lại buộc chặt vào một thân cây lớn.

A!!! Hắn hiểu rồi.

Trần đội trưởng dự định lấy thân cây lớn làm điểm tựa, sau đó đẩy khối tàn tích kiến trúc này xuống, nhờ lực đẩy đó mà kéo chiếc xe lên!

Lúc này, Trần Tân Nguyệt nghe thấy tiếng bước chân Nguyên Dã trở về. Mồ hôi chảy ròng trên trán, cô quay đầu lại, dò hỏi:

"Nguyên Dã đại nhân, có thể giúp một tay không?"

Cô chỉ vào chiếc xe việt dã vẫn bị xiềng xích mắc kẹt, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ.

"Chúng ta nhanh chóng kéo xe lên đi."

Tiểu bạch tuộc vội vã vỗ vỗ vai Nguyên Dã, ra hiệu cậu mau giúp đỡ.

Bạch bạch!

Bởi vì trên xe vẫn còn căn nhà gỗ hai tầng của hắn nữa !

Đó là bảo bối bất động sản của hắn, ở một ngày còn chưa ở đủ, sao có thể để mất được!

Vài phút sau, một khối kiến trúc khổng lồ, cao hơn cả người, ầm ầm lăn xuống từ sườn núi, rơi thẳng vào hố sụp.

Tách—Tách—Tách—

Xiềng xích ma sát với thân cây, tạo thành một vết xước thật sâu. Đồng thời, chiếc xe việt dã bị mắc kẹt bên dưới cuối cùng cũng được kéo lên.

Ầm ầm!

Sau một tiếng nổ lớn vang lên, khối kiến trúc siêu nặng rơi xuống, nghiền nát lớp phế tích bên dưới.

Tiểu bạch tuộc vươn dài cổ, chăm chú nhìn mặt cắt nhẵn mịn của tàn tích, tự đáy lòng lại một lần nữa cảm thán

__Năng lực thiên phú của Nguyên Dã thật sự là quá hữu dụng! Chiến đấu hay sinh hoạt, cái gì cũng tốt!

*

Bên kia, Kiều Ân cũng đã xử lý xong thi thể dị chủng.

Sau khi chết, cơ thể dị chủng sẽ tiết ra một lượng lớn dầu trơn. Vì vậy, chỉ cần châm lửa, chúng lập tức trở thành nhiên liệu dễ cháy.

Trần Tân Nguyệt kiểm tra lại lần cuối, xác nhận phạm vi cách ly đã đạt tiêu chuẩn.

"Không tồi, tối nay có đồ hộp ăn."

Thông thường, khi đi làm nhiệm vụ, điều tra binh đều ăn lương khô. Bởi vì thứ này có thể giúp no lâu, diện tích lại nhỏ gọn, dễ bảo quản, dễ mang theo, quan trọng nhất là rẻ tiền.

Còn đồ hộp thì khác, vừa đắt vừa nặng. Đối với điều tra binh, những người luôn phải mang theo một lượng lớn vũ khí và trang bị, nó chưa bao giờ là lựa chọn ưu tiên.

Đồ hộp!

Kiều Ân lập tức phấn khích, mắt sáng rỡ như đèn pha.

"Cảm ơn đội trưởng! Đội trưởng, ngài thật tốt! Sau này ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội!"

Tiểu bạch tuộc nhìn hắn hớn hở chạy theo sau Trần Tân Nguyệt, giống hệt một chú cún con ngu ngốc, khờ khạo, vẫy đuôi không ngừng.

Một nụ cười tươi rói xán lạn như thế thật sự rất hiếm thấy. Trong thế giới tàn khốc, đầy quái vật hoành hành này, sau khi đã chứng kiến quá nhiều sinh ly tử biệt, nụ cười rực rỡ ấy lại càng trở nên quý giá.

Tiểu bạch tuộc không khỏi ngơ ngẩn nhìn lâu thêm vài giây.

Nguyên Dã hơi nghiêng mắt, lặng lẽ quan sát Kiều Ân một lúc, sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra mà thu lại ánh nhìn.

Mười phút sau, chiếc xe lại tiếp tục lên đường.

Tuy nhiên, Nguyên Dã không lên xe mà trèo lên một tòa kiến trúc đổ nát cao mấy chục mét, động tác linh hoạt di chuyển giữa những thân cây lớn và đống phế tích.

Cảnh tượng này làm Diệp Vân Phàm có cảm giác như đang xem một cảnh quay Naruto trong đời thực.

Thi thoảng có vài con quái vật bất ngờ tấn công, ví dụ như mãng xà hai đầu, quái vật nửa người nửa bọ ngựa hoặc là dị chủng toàn thân mọc đầy bướu thịt. Nhưng chúng chưa kịp tới gần đã bị Nguyên Dã một đao chém gục.

Hệt như một đại lão mãn cấp trở lại phó bản cấp 1 giết sạch lũ quái nhỏ.

Diệp Vân Phàm lại một lần nữa hiểu rõ nỗi sợ hãi mà Hồ Trường Xuyên đối với Nguyên Dã, đồng thời cũng nhận ra được ý nghĩa thực sự của danh hiệu "Thủ lĩnh Trừ Uế Quan".

Sau sự cố sụp hố lúc trước, Trần Tân Nguyệt đã thay đổi hướng đi hoặc chính xác hơn, là đi theo hướng đi của Nguyên Dã.

Chiếc xe việt dã chậm rãi băng qua mặt đất gồ ghề, theo sát bước chân người dẫn đường phía trước. Nhờ tốc độ chậm rãi này, tiểu bạch tuộc cuối cùng cũng có cơ hội lén lút ăn vụng.

Nguyên Dã phát hiện, cứ mỗi lần cậu giết một con tiến hóa chủng hoặc dị chủng đánh lén, ''sứa con'' trên vai sẽ cực kỳ phấn khích mà lao xuống, vung vẩy tiểu đao, xông thẳng đến thi thể con quái vật thoi thóp mà đâm chọc hăng say.

Bề ngoài thì có vẻ tiểu bạch tuộc đang luyện tập đao pháp, nhưng thực chất là tranh thủ cọ ăn cọ uống.

Quả là một nhóc con tinh ranh!

【 Thịt! Thịt! 】

【 Ăn! Ăn thịt! 】

Những chiếc xúc tu nhỏ kích động cực kỳ, lập tức mở to cái bụng tham ăn.

[ Giá trị thể lực +5]

[ Giá trị thể lực +5]

[ Giá trị thể lực +5]

...

Tiểu bạch tuộc vui sướng tột độ! Cảm giác này chẳng khác nào được một cao thủ cấp cao dẫn đi cày quái, kinh nghiệm cứ thế tăng vùn vụt.

Thực ra, ngay từ đầu, Nguyên Dã đã để ý thấy một điều kỳ lạ: những thi thể bị "sứa con" đâm trúng đều trở nên khô quắt hơn một chút.

Nhưng cậu cũng không để ý lắm

Trong nhận thức của Nguyên Dã, cậu chỉ có nhiệm vụ giết chóc và xử quyết, chỉ cần xác nhận mục tiêu đã chết, không còn đe dọa gì nữa là được.

Những điều khác cậu không để ý, cũng không nhất thiết phải theo đuổi đến cùng.

Chỉ là hiện tại, hành động của "sứa con" lại có chút khác biệt so với dự đoán của cậu. Trong ấn tượng của cậu, những con tiến hóa chủng được giới quý tộc chủ thành nuôi dưỡng đều được bảo vệ cẩn thận, mà chúng cũng rất ngoan ngoãn, nghe lời.

Vậy mà "sứa con" của cậu thì lại khác, ngày thường mềm mại đáng yêu là thế, nhưng hễ gặp dị chủng, nó chỉ hận không thể lao vào như muốn đánh cho đối phương thành một đoàn hồ nhão.

— Rất đặc biệt.

Dễ thương nhưng cũng... hung dữ không kém.

"......"

Nguyên Dã hơi nghiêng đầu, như đang tự hỏi điều gì đó.

Cậu vốn định giữ "sứa con" thời thời khắc khắc bên cạnh, tuyệt đối không để nó gặp nguy hiểm—giống như cách giới quý tộc bảo vệ thú cưng của họ. Nhưng bây giờ, cậu phát hiện nó không hề muốn vậy. Ngược lại, nó càng thích xông lên chiến đấu với quái vật.

Nguyên Dã cúi đầu, trầm mặc nhìn xuống thanh trường đao trong tay, dường như trong thoáng chốc, cậu nhớ lại lần đầu tiên mình thực chiến.

— Bỗng nhiên cậu thay đổi ý định.

Vì thế, vài phút sau, Nguyên Dã thay vì dứt khoát lãnh khốc kết liễu mọi con quái vật, cậu lại bắt một con ốc sên tiến hóa chủng có sức tấn công không mạnh.

Nói là ốc sên, nhưng sinh vật này trông còn giống một con ốc biển khổng lồ hơn, thân thể nhầy nhụa keo dính, xuất hiện những cái hoa văn màu vàng nhạt, trên đỉnh đầu mọc đầy xúc tu.

Nguyên Dã dùng sống đao đẩy nó về phía "sứa con", giọng điệu bình thản:

"Này, đánh con này đi. Phải để nó sống."

Một đường tính toán ăn cơm mềm- tiểu bạch tuộc: "???"

Cái... cái gì?

Tiểu bạch tuộc làm như không thể tin được, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác.

Hắn không làm mà hưởng, thế mà lại đột ngột kết thúc như vậy sao?!

Quả nhiên, trên đời này loại chuyện không làm mà hưởng không thể kéo dài mãi. Muốn có cuộc sống sung sướng hạnh phúc, vẫn phải tự mình cố gắng thôi!

Tiểu bạch tuộc thở dài một hơi, nhưng giây tiếp theo, hai thanh tiểu đao lập tức rút ra, hừng hực khí thế lao về phía con ốc sên xấu xí.

---

Cùng lúc đó, chiếc xe việt dã chậm rãi chạy qua địa hình gập ghềnh. Kiều Ân ngẩng đầu nhìn lên cành cây cao, thấy Nguyên Dã đứng vững vàng trên một nhánh cây thô to, phía trước cậu là một cuộc chiến kỳ lạ.

Một bên là sinh vật mềm nhũn màu vàng lục.

Một bên là sinh vật mềm nhũn màu hồng phấn.

Cả hai đang quấn lấy nhau trong một trận chiến kịch liệt.

Kiều Ân nhìn một lúc, không nhịn được tò mò hỏi:

"Đội trưởng, vì sao Nguyên Dã đại nhân lại dẫn chúng ta vào Khu Luân Hãm? Ta nghe lão Từ nói, nơi này cực kỳ nguy hiểm."

Trần Tân Nguyệt vẫn luôn chý ý vị trí của Nguyên Dã, đồng thời cũng quan sát tình hình xung quanh. Cô dùng dư quang liếc nhìn qua Kiều Ân một cái rồi bình tĩnh đáp :

"Nếu đi theo con đường vận chuyển chính, quãng đường sẽ vòng vèo, cần ít nhất một tháng mới về đến chủ thành. Nhưng nếu chúng ta băng qua Khu Luân Hãm này, chúng ta chỉ cần đi thẳng, nếu không gặp phải cái gì ngoài ý muốn, tối đa một tuần là đến."

"Oa! Chênh lệch lớn như vậy sao?!"

Kiều Ân cảm thán, nghĩ đến việc chỉ cần một tuần nữa là có thể về chủ thành, trong lòng hắn bất đầu hưng phấn lên, cơn đau nội thương cũng dường như bớt đi mấy phần.

Trần Tân Nguyệt thấy Nguyên Dã bắt đầu di chuyển về phía sườn Tây, liền trầm giọng nhắc nhở:

"Cẩn thận, sắp quẹo vào rồi."

"Rõ! Đội trưởng!"

---

Cùng lúc đó, tiểu bạch tuộc thở hồng hộc, vùi mình trên vai Nguyên Dã, hài lòng kiểm tra số liệu trạng thái của mình.

[ Giá trị thể lực +15]

[ Thông báo : Nạp năng lượng vượt quá mức giới hạn, tăng mức giới hạn giá trị thể lực tối đa +15]

[ Giá trị thể lực: 370/370]

[ Giá trị sinh mệnh: 170/510]

[ Giá trị vũ lực: 23 + 17 (Sau khi sở hữu vũ khí, sức chiến đấu của ngài đã được nâng cao đáng kể. Hiện tương đương với sức chiến đấu của một con linh miêu cường tráng.)]

[ Giá trị phòng ngự: 30 (Giai đoạn ấu sinh, cơ thể của ngài vẫn rất yếu ớt. Kiến nghị không nên rời khỏi người bảo hộ quá xa.)]

Tiểu bạch tuộc xác nhận lại một chút dữ liệu của mình, phát hiện hạn mức cao nhất của giá trị thể lực cùng giá trị sinh mệnh đều đã được nâng cao hơn, giá trị vũ lực cùng giá trị phòng ngự cũng đồng thời tăng lên.

---

Khoan đã.

"Không nên rời khỏi người bảo hộ quá xa"...?

Diệp Vân Phàm nhạy bén mà phát hiện ra hàm ý trong lời nhắc nhở trên. Câu nhắc nhở này đồng nghĩa với việc hệ thống đã ngầm công nhận Nguyên Dã là người bảo hộ của hắn sao?

Chẳng lẽ... cái hệ thống này có ý thức sao? Hay nó là một dạng trí tuệ nhân tạo? Hoặc là đằng sau còn có người đang thao túng nó?

Dù là khả năng nào đi nữa, tất cả đều khiến Diệp Vân Phàm cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Điều này đại biểu rằng hắn vẫn luôn bị ai đó theo dõi.

Chỉ là hắn thử tương tác với hệ thống, nó hoàn toàn không có bất kỳ cái phản hồi gì, giống như một công cụ hiển thị thông tin bình thường.

Sau một hồi suy nghĩ, Diệp Vân Phàm quyết định tạm thời gác lại nghi vấn này. Cũng may quan trọng nhất bây giờ là giá trị thể lực và sinh mệnh đều đã được bổ sung đầy đủ.

Mặc dù giá trị sinh mệnh hiển thị chỉ có một nửa, nhưng có lẽ vì hắn đã mất đi hai trái tim, nên bất kể có bổ sung thế nào, giá trị sinh mệnh tối đa cũng chỉ còn một nửa—trừ khi tìm được cách nâng cao giới hạn.

Nhưng... tại sao hắn lại mất đi hai trái tim?

Diệp Vân Phàm cố gắng nhớ lại, nhưng không có bất kỳ manh mối nào. Trong trí nhớ của hắn, giây phút đầu tiên xuất hiện ở thế giới này, hắn chỉ còn một trái tim.

Manh mối hữu dụng duy nhất chính là chiếc vại pha lê mà hắn từng thấy ở nơi đó. Và rất có thể, Nguyên Dã là người đã ném nó ở đó, có thể là chiếc bình đựng kẹo kia.

Diệp Vân Phàm trầm ngâm suy nghĩ, trong lòng dần hình thành một hướng đi rõ ràng.

Ban đầu, trời xui đất khiến làm hắn bị Nguyên Dã bắt lấy, rồi lại vô tình theo chân đối phương tiến về chủ thành. Nhưng bây giờ, có lẽ đây cũng không hẳn là một chuyện xấu.

Bởi vì tất cả manh mối và thông tin hắn nắm giữ lúc này, đều dẫn hắn về cùng một hướng mới có thể biết được đáp án—đi đến chủ thành.

Chủ thành...

Không biết dưới bối cảnh dị chủng xâm lấn, khu vực trung tâm do nhân loại kiểm soát sẽ có bộ dạng thế nào?

Tiểu bạch tuộc đột nhiên cảm thấy tò mò. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Dã, nhận ra đối phương vẫn giữ vẻ bình tĩnh, dẫn đường cho chiếc xe việt dã tiến về một địa điểm nhất định.

— Cậu thoạt nhìn rất quen thuộc với nơi này.

Tiểu bạch tuộc khẽ vươn cổ, tò mò quan sát xung quanh. Sau khi đi theo Nguyên Dã hơn hai giờ, hắn phát hiện ra một điểm: dấu vết chiến đấu ở khu vực này còn rất mới.

Sở dĩ nói là mới bởi vì những dấu tích này rõ ràng không giống những công trình đổ nát đã bị bỏ hoang hàng chục, thậm chí cả trăm năm. Trong số đó, một số kiến trúc còn xuất hiện những vết cắt sắc bén, phẳng lì đến đáng sợ.

Chẳng lẽ... Nguyên Dã đã từng đến đây?

Tiểu bạch tuộc không có cách nào để hỏi nhưng trong lòng hắn đã có đáp án gần như chắc chắn.

Có lẽ Nguyên Dã thật sự đã từng đi qua khu vực này, thậm chí có thể đã xử lí một đợt dị chủng. Vì vậy, khi họ càng tiến sâu vào, dấu vết chiến đấu càng lúc càng nhiều, nhưng số lượng quái vật tập kích lại càng ít.

---

Kéttt—

Hơn một giờ sau, xe việt dã dừng lại tại một khu vực bằng phẳng. Nơi này hầu như không còn công trình nào nguyên vẹn, xung quanh bị thảm thực vật um tùm xanh tươi che phủ, nhìn thoáng qua có thể nhận ra, đây từng là vùng ngoại ô của Khu Luân Hãm.

Rầm!

Cửa xe đóng lại, khóa chặt.

Trần Tân Nguyệt và Kiều Ân xuống xe, tiến về phía Nguyên Dã.

Kiều Ân ngó đông ngó tây, vẻ mặt tò mò lẫn nghi hoặc:

"Nguyên Dã đại nhân, chúng ta đến đây làm gì?"

Nguyên Dã ngẩng đầu, đôi mắt dị sắc hơi híp lại . Giữa những tán cây dày đặc, cậu mơ hồ có thể nhìn thấy một khoảng không đen thẫm trên bầu trời.

"Trời sắp tối."

Câu trả lời của cậu tựa hồ chả chút liên quan đến câu hỏi tí nào.

Tiểu bạch tuộc cũng theo ánh mắt Nguyên Dã nhìn lên bầu trời, rồi đột nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Hai cái lỗ tai nhỏ nhạy bén dựng thẳng, tựa hồ đã nhận ra hơi thở nguy hiểm xung quanh.

Hắn chỉ cần suy nghĩ một chút liền hiểu ra ý của Nguyên Dã—

Trời sắp tối. Bọn họ cần tìm một nơi trú ẩn an toàn.

Nói cách khác... bọn quái vật đều thích xuất hiện sau khi màn đêm buông xuống.

---

Bốp!

Trần Tân Nguyệt nhẹ nhàng vỗ lên đầu Kiều Ân, giọng điệu mang theo chút nghiêm nghị:

"Chúng ta phải tìm nơi trú ẩn an toàn trước khi trời tối một, hai tiếng. Ngươi quên rồi sao?"

"Đội trưởng, ta... ta đương nhiên nhớ mà! Ta còn đọc sổ tay nhiệm vụ đến mấy lần..."

Cún nhỏ thực ủy khuất, nhỏ giọng lầm bầm:

"Có điều... nơi này trông đâu giống chỗ có thể ẩn nấp đâu chứ?"

Đúng vậy, thảm thực vật xung quanh nơi này mọc um tùm, rậm rạp, hình thái quái dị. Có thân cây xoắn vặn như mãng xà, có phiến lá lại mang hình dáng giống khuôn mặt người. Dây leo chằng chịt quấn lấy nhau thành từng mảng lớn, điểm xuyết những bông hoa màu tím đen, tỏa ra một mùi hương gay mũi.

Gió đêm ngẫu nhiên thổi qua, tạo nên những tiếng sột soạt rợn người, khiến da đầu ai nấy đều tê dại.

Tiểu bạch tuộc quét mắt nhìn xung quanh vài lần, không thể không đồng tình với nhận xét của Kiều Ân. Quả thực, nơi này chẳng có vẻ gì là an toàn hay có chỗ ẩn náu, ngược lại nó còn mang đến một cảm giác nguy hiểm cực độ.

Nguyên Dã không giải thích nhiều, chỉ rút trường đao ra, sải bước tiến về phía đám dây leo dày đặc. Những bông hoa tím đen trên đó khiến không khí xung quanh tràn ngập mùi trứng thối khó chịu.

[Cảnh báo: Phát hiện có độc tố chưa xác định đã xâm nhập.]

[ Giá trị sinh mệnh -1]

[ Giá trị kháng độc +1]

"!!!"

Loại thực vật này có độc !!!

Tiểu bạch tuộc giật mình, theo bản năng vội rụt người vào trong cổ áo, mấy chiếc xúc tu nhỏ cuộn chặt lên vai Nguyên Dã.

Nguyên Dã đang bước đi thoáng khựng lại trong giây lát, nhưng ngay lập tức khôi phục như thường.

Vèo—

Nguyên Dã một đao đâm vào, lấy lưỡi đao làm tâm, ngay sau đó mấy tia bạch tuyến trải dài ra bốn phương tám hướng, một luồng chất lỏng phun trào.

Nháy mắt dây leo vốn đan kín như tường thành lập tức bị cắt ra một khoảng lớn bằng cơ thể người, mà những phần dây đằng bị chém rơi xuống nhanh chóng hóa thành những mảnh vụn nhầy nhụa như thịt băm. Một mùi hăng hắc từ thực vật bị phá hủy tràn ra không khí.

[ Thông báo: Độc tố đã được giải trừ.]

[ Giá trị sinh mệnh +1]

Tiểu bạch tuộc: "......?"

Hắn vừa kinh ngạc, vừa có chút vui mừng nhìn sang Nguyên Dã.

Cho nên... hắn vừa vô tình tăng thêm kháng độc?

Phần dây leo không bị chém đứt bất ngờ chấn động, phảng phất như thể vừa mới thức tỉnh ý thức. Nhưng chỉ vài giây sau, chúng lại như thủy triều rút lui, để lộ ra một cánh cửa động hình nửa vòng tròn.

"Đây là..."

Trần Tân Nguyệt lập tức phản ứng lại:

"Lối vào của một hầm trú ẩn từ nền văn minh trước?"

Nguyên Dã không trả lời, bởi vì cô tuy chỉ đặt câu nghi vấn nhưng ngữ khí lại vô cùng chắc chắn, cậu chỉ lạnh nhạt nói:

"Đem xe giấu đi."

"Được!"

Đây là bài học cơ bản của lực lượng điều tra, Trần Tân Nguyệt dẫn Kiều Ân lái xe vào cửa động, nhanh chóng ngụy trang xung quanh.

Trước khi rời đi, Trần đội trưởng đặc biệt liếc qua gầm xe. Cô phát hiện không biết từ khi nào, sàn xe đã bám đầy những sợi dây leo giống hệt đám thực vật bên ngoài.

Cô khẽ híp mắt.

Kiều Ân nghi hoặc hỏi: "Đội trưởng?"

Trần Tân Nguyệt làm như không có việc gì đứng thẳng dậy, phủi nhẹ bụi bám trên quần.

" Đi thôi."

Tiểu bạch tuộc ngồi xổm trên vai Nguyên Dã, cùng cậu tiến vào cửa động tối tăm sâu hun hút này.

Lối đi dốc xuống, mặt đất có phần nhão nhoét. Mỗi bước chân bước đi đều có thể nghe thấy âm thanh đế giày da đãm lênthứ gì đó trơn trượt.

Giống như giẫm lên một lớp thực vật mục rữa, hoặc hỗn hợp bùn đất trộn lẫn thứ gì đó khó xác định.

Ánh đèn pin không thể rọi đến cuối đường hầm, chỉ có thể chiếu sáng một phần bóng tối trước mặt.

Tiểu bạch tuộc quan sát bức tường xung quanh. Hắn đoán có vẻ chúng được tạo thành từ hỗn hợp bùn đất, nhưng bề mặt đã phủ một lớp chất đen sền sệt, dày đặc đến mức không thể nhìn rõ kết cấu ban đầu.

Đường hầm khúc khuỷu và tối tăm, đi được chừng vài chục mét, phía trước bỗng xuất hiện những tia sáng lờ mờ.

Hóa ra đó là ánh phát quang từ những loài nấm mọc trong môi trường bóng tối và ẩm ướt. Chúng có đủ màu sắc rực rỡ, tựa như được vẽ bởi một đứa trẻ nghịch ngợm.

Trong không khí lơ lửng vô số bào tử phát sáng, trông như những đốm huỳnh quang .

Đại khái bầu không khí tĩnh lặng có chút xấu hổ, khiến Kiều Ân hay lảm nhảm nhịn không được mà lên tiếng:

"Nguyên Dã đại nhân, ngài thât là lợi hại ."

"Ngài đã từng đến đây rồi sao?"

Đây cũng là điều tiểu bạch tuộc muốn biết, hắn nghiêng đầu, chờ đợi Nguyên Dã trả lời.

"Ừ." Chỉ có 1 chữ

Kiều Ân chợt hiểu ra:

"Lão Từ từng nói, trước đây ngài đã cứu ông ấy ở một Khu Luân Hãm... Chính là nơi này sao?"

"Ừ."

Nguyên Dã hơi nghiêng đầu, cảm giác được những chiếc xúc tu mềm mềm của ''sứa con'' trên vai đang chạm vào cổ cậu, có chút ngưa ngứa.

Cậu khựng lại một chút, giống như cảm nhận được ánh mắt chăm chú nóng rực của tiểu bạch tuộc, vì thế mở miệng nói thêm một câu:

"Trước khi thế giới sụp đổ, nơi này được gọi là Thành Tự Tân. Về lĩnh vực y sinh học, nó từng rất phát triển."

Thông tin này là thứ cậu vô tình biết được khi lần trước đến đây tìm kiếm thuốc men. Bình thường, cậu không quan tâm mấy đến chuyện này, nhưng lần này, lại vô thức muốn nói gì đó về Khu Luân Hãm này.

Thành Tự Tân ...

Tiểu bạch tuộc ngẫm nghĩ nhưng không có chút ấn tượng nào. Dù sao, đất nước hắn đều chia thành các tỉnh, chẳng hề có cái tên nào như vậy.

"À à."

Kiều Ân đột nhiên có cảm giác như đang mơ. Bình thường, Nguyên Dã trưởng quan luôn lạnh lùng, lãnh khốc vậy mà giờ lại chủ động trò chuyện với hắn?!

Cún nhỏ rất chi là thụ sủng nhược kinh.

Hắn cẩn thận nhớ lại, cảm thấy có lẽ từ lúc hắn thể hiện tốt bắn ra một phát súng kia, thái độ của Nguyên Dã đại nhân mới đối với hắn tốt hơn .

Quả nhiên! Thực lực chính là tấm vé thông hành mạnh nhất!

Trong lòng Kiều Ân hạ quyết tâm, nhất định phải cố gắng hơn nữa, nỗ lực trở thành bằng hữu của Nguyên Dã đại nhân!

Mặc dù... mục tiêu này dường như còn khó hơn việc hắn đánh bại đội trưởng.

Trần Tân Nguyệt không để tâm đến suy nghĩ miên man của Kiều Ân. Cô quan sát đường hầm, phát hiện một bộ hài cốt người nằm lặng lẽ trong góc.

Nhưng điều kỳ lạ là... bộ xương này hoàn toàn nguyên vẹn, không hề có dấu vết bị dị chủng cắn xé.

— Điều này có nghĩa là nơi đây thực sự an toàn.

Trần Tân Nguyệt khẽ thở phào, lòng thầm cảm thấy quyết định mời Nguyên Dã đồng hành quả nhiên không sai.

Càng đi sâu vào bên trong, đường hầm trở nên quanh co hơn, xuất hiện nhiều ngã rẽ và cửa phòng.

Nguyên Dã ngựa quen đường cũ, dẫn 2 người 1 tuộc đi vào bên trong. Nửa giờ sau, cậu dừng lại trước một cánh cửa sắt dày nặng, loang lổ rỉ sét.

RẦM!

Tiếng cửa sắt bật mở trong không gian chật hẹp có vẻ cực kỳ vang vọng. Khi cánh cửa mở ra, bụi bặm bên trong tung lên mờ mịt.

Trần Tân Nguyệt giơ đèn pin, cẩn thận quét ánh sáng qua từng góc phòng, phát hiện bên trong có vài bộ hài cốt khô quắt, một số chiếc rương gỗ kê sát tường cùng vài chiếc giường đơn giản.

Thoạt nhìn, nơi này không có gì nguy hiểm.

Cô là người đầu tiên bước vào, nhanh chóng tìm thấy một chiếc đèn dầu thắp sáng. Sau đó lại tỉ mỉ kiểm tra một lần, xác nhận không có bất kỳ sinh vật khả nghi nào ẩn núp bên trong.

Phòng nhỏ tối tăm được ánh đèn chiếu sáng hiện lên vài phần ấm áp, trên tường cũng chiếu lên vài bóng người.

Còn Nguyên Dã vừa bước vào đã lập tức tiến thẳng về phía những chiếc rương gỗ.

Tiểu bạch tuộc bám trên vai cậu, tò mò quan sát, đồng thời cũng trầm tư suy nghĩ.

Hắn cảm thấy Nguyên Dã đưa bọn họ đến đây không đơn thuần chỉ để tìm một chỗ nghỉ chân qua đêm. Nếu không, đối phương vừa vào đã chẳng ngay lập tức mở rương như vậy.

Chẳng nhẽ bên trong rương có thứ gì quan trọng ư?

Liệu có liên quan đến nhiệm vụ của Nguyên Dã không?

Tiểu bạch tuộc vươn cổ, nhìn khuông chớp mắt vào chiếc rương đang được mở ra. Kiều Ân cũng đầy tò mò, nhưng không dám tới quá gần, chỉ có thể đứng phía sau, bắt chước tiểu bạch tuộc, rướn cổ ngóng theo.

Cùm cụp—

Rương gỗ bị cạy ra.

Bên trong chất đầy những hộp sắt, trên bề mặt mờ mờ có thể nhìn thấy hai chữ "thịt bò".

"Đồ hộp! Thịt bò hộp!"

Kiều Ân cực kỳ kích động nhưng kịp thời nhớ ra phải hạ thấp giọng.

Hả ?!

Tiểu bạch tuộc sửng sốt.

Hắn nghi ngờ mình nhìn nhầm rồi, dứt khoát nhảy khỏi vai thiếu niên, bò nhanh đến gần một hộp đồ hộp để nhìn rõ hơn.

Trên vỏ hộp có hàng chữ tiếng Anh in to: Super Delicious! (Siêu ngon)

Hả !!!

Tiểu bạch tuộc cúi xuống nhìn chằm chằm món đồ trong tay, rồi quay đầu lại nhìn biểu tĩnh bình tĩnh trên mặt Nguyên Dã. Người kia thậm chí còn trao cho hắn một ánh mắt xác nhận, vừa có chút thúc giục.

Cứ như đang nói:

— Đều là của nhóc, cứ ăn đi.

Cho nên...

Tiểu bạch tuộc vẫn có chút không tin nổi: Chẳng lẽ Nguyên Dã vượt quãng đường xa xôi, dẫn họ vòng vèo trong đường hầm chỉ để tìm mấy rương đồ hộp này?

Không, không thể nào !!!

Hắn âm thầm lắc đầu phủ nhận ý nghĩ ấy, nhất định là hắn nghĩ sai rồi. Nguyên Dã là người luôn trầm tĩnh, thông minh, nhất định chọn nơi này vì nó an toàn. Mấy cái hộp đồ ăn chỉ là tiện tay mà thôi.

Nếu không thì quá kì quái rồi hay là Nguyên Dã thực sự rất thích ăn đồ hộp?

Tiểu bạch tuộc gãi gãi đầu, lại liếc nhìn Nguyên Dã, rồi cúi xuống nhìn hộp đồ ăn trong lòng mình. Cuối cùng, hắn cố hết sức mà nâng cao hộp đồ ăn lên, giơ về phía Nguyên Dã.

Dù sao cũng là cậu tìm thấy trước, đương nhiên người đầu tiên được ăn phải là cậu rồi.

Trên đường đi, tiểu bạch tuộc cũng đã ăn đến no căng, hiện tại cũng không quá đói bụng.

Nguyên Dã hơi khựng lại, ngón tay chần chừ một thoáng nhưng vẫn nhận lấy.

Lúc này, Kiều Ân đang ngồi xổm bên cạnh, trông mong nhìn theo. Hắn đang đợi Nguyên Dã đại nhân sau khi chọn xong thì khen thưởng cho mình, có thể tranh thủ nếm thử một hai hộp.

Nhưng hắn không ngờ rằng, sau khi tiểu bạch tuộc đưa hộp đầu tiên cho Nguyên Dã, nó lại nhặt thêm một hộp khác đưa thẳng về phía hắn.

Kiều Ân thụ sủng nhược kinh

"......?!!"

Hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến hắn mất mấy giây mới kịp phản ứng.

"Cảm... Cảm ơn!"

Cậu cún nhỏ tươi cười đến mức khóe miệng kéo tận lên đến tai, không chút bủn xỉn mà khen ngợi:

"Nhóc thật sự đúng là một con sứa con đáng yêu, thông minh, lại thiện lương! Ta chưa từng gặp ai như nhóc... tóm lại, nhóc con đúng là quá tốt rồi!"

Nói đến đây, Kiều Ân đột nhiên cảm giác được một ánh mắt lạnh lẽo trên khuôn mặt không chút biểu tình của Nguyên Dã. Vì vậy, cún nhỏ vội vã lắp bắp chữa cháy:

"Đương, đương... nhiên, chỉ có người tài giỏi như Nguyên Dã đại nhân mới có thể có một sứa con xuất sắc như thế!"

Sau câu đó, ánh mắt của Nguyên Dã mới thu lại.

Tiểu bạch tuộc chỉ lắc nhẹ xúc tu, tùy ý phất tay tỏ vẻ không cần bận tâm.

— Nếu ngươi có thể gọi ta là "bạch tuộc" thì ta sẽ càng vui hơn.

Hắn âm thầm thở dài trong lòng.

Nhưng Kiều Ân sau khi được cho đồ hộp không lập tức mở hộp ăn ngay. Hắn hoan hỉ chạy đi tìm Trần Tân Nguyệt, không chút do dự mà đưa đồ hộp cho cô.

"Đội trưởng! Đồ hộp! Nguyên Dã đại nhân cùng sứa con tặng!"

Trần Tân Nguyệt nhảy xuống khỏi bàn, cô vừa kiểm tra hệ thống thông gió và xác nhận nơi này dù vẫn có chút ô nhiễm nhưng so với bên ngoài thì thấp hơn nhiều, có thể tạm xem là an toàn.

"Không cần, ngươi—"

BỘP!

Theo phản xạ có điều kiện, cô vươn tay chụp lấy hộp đồ hộp bị ném từ bên cạnh

Cô ngẩn ra, rồi theo bản năng quay đầu nhìn. Ở góc phòng, Nguyên Dã đang cúi xuống, chậm rãi đút cho bé cưng của cậu ăn.

Tiểu bạch tuộc kỳ thực vẫn hoài nghi rằng những hộp đồ ăn này đã quá hạn từ lâu. Nhưng sau khi cẩn thận nếm thử hai miếng, hắn lập tức bị hương vị thơm ngon chinh phục.

[ Giá trị thể lực +0.5]

Nhất thời căn phòng chìm vào yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh của những người đang ăn.

Trần Tân Nguyệt vừa nhấm nháp mỹ vị thịt bò trong đồ hộp, suy nghĩ trong đầu lại phảng phất trôi xa.

[Trần Tân Nguyệt, ngươi phải đóng vai mồi nhử.]

Sáng nay, khi cô thỉnh cầu Nguyên Dã đồng hành, cậu lại nói ra những lời này nhưng không kèm theo bất kỳ lời giải thích nào.

[Được.]

Cô không hỏi thêm, chỉ dứt khoát gật đầu. Nhưng chần chừ một lát, cô vẫn nói thêm:

[Chỉ là, nếu ta chết... Ngài có thể giúp ta gửi tiền an ủi đến những người này không?]

Cô đã đưa cho cậu một danh sách, trên đó ghi đầy đủ thông tin của từng thành viên trong đội.

[Phiền phức.]

Nguyên Dã không nhận lấy, thậm chí chẳng thèm liếc qua, cậu chỉ xoay người ra khỏi cửa.

[Tự ngươi làm đi.]

[...]

Lúc này không ai để ý thấy sự thất thần của Trần đội trưởng.

Tiểu bạch tuộc vẫn chăm chú ăn, nhưng ánh mắt đột nhiên rơi xuống một góc phòng, nơi có một bộ hài cốt nhỏ bé. Đó là một đứa trẻ. Trong vòng tay khô quắt của nó, có một vật gì đó giống như một tấm gỗ nhỏ.

Hắn suy nghĩ một chút, lộc cộc chạy tới rồi bò lên chiếc giường đã mục nát, dùng sức kéo vật kia ra.

Lúc này, hắn mới phát hiện đó là một bức tranh nhỏ, do được ép sát vào người đứa bé nên nó vẫn còn khá nguyên vẹn.

Sự chú ý của cả phòng nhanh chóng bị thu hút. Nguyên Dã vươn tay nhận lấy, dùng một mảnh vải vụn lau đi lớp bụi phủ trên bề mặt.

Lúc này, tiểu bạch tuộc liền nhận ra đó là một bức tranh là một bức sơn dầu, chỉ là bút pháp có chút non nớt, giống như vừa mới học qua.

Trên đó vẽ một cánh đồng hoa vàng rực, giữa cánh đồng là một chiếc bánh xe quay khổng lồ màu đỏ.

Góc trái là hình ảnh một gia đình ba người. Chỉ là... cha mẹ của cô bé đều mập mạp, với cái bụng căng tròn.

Không! Chính xấc hơn là tay chân bọn họ đều rất thon gầy nhưng bụng lại cực kỳ to.

Tiểu bạch tuộc nhìn chằm chằm bức tranh, cảm giác có gì đó không đúng.

"Này, đây là cái gì?"

Kiều Ân chỉ vào bánh xe quay, tò mò hỏi.

Trần Tân Nguyệt cũng đang nhìn hai người lớn có bụng lớn trong tranh, nhưng bị câu hỏi của Kiều Ân làm gián đoạn, cô đành dời sự chú ý sang chiếc bánh xe quay.

Nhưng lần này, vị đội trưởng luôn có thể giải đáp mọi thắc mắc của Kiều Ân lại lộ ra chút do dự.

"Có lẽ là... một loại tháp tín hiệu đặc biệt của nền văn minh cũ?"

Diệp Vân Phàm nghe vậy, theo bản năng ngẩng đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác kinh ngạc.

Hắn biết nền văn minh trước của thế giới này đã mất đi rất nhiều năm nhưng chỉ đến khi Trần Tân Nguyệt nhầm vòng quay bánh xe với tháp tín hiệu, hắn mới thực sự cảm nhận được sự đứt đoạn của nền văn minh đã mất.

''Thật lợi hại a.... tháp tín hiệu lớn như vậy''

Kiều Ân cảm thán, cún nhỏ luôn tin tưởng đáp án của đội trưởng, chưa bao giờ nghi ngờ. Nguyên Dã thấy ''sứa con'' nhìn không chớp mắt Trần Tân Nguyệt, tựa hồ nghe đến mê mẩn.

Vì thế giây tiếp theo, Nguyên Dã bông nhiên lên tiếng nói chuyện:

''Tháp tín hiệu của chủ thành cũng rất lớn''.

Trần Tân Nguyệt quay đầu lại nhìn cậu, trên mặt hện lên thần sắc ngoài ý muốn. Còn Kiều Ân lại rất hứng phấn, từ bé đến lớn hắn nghe mọi người xung quanh nói chủ thành có bao nhiêu tốt nhưng chưa từng được một lần đi đến.

''Thật vậy chăng ?''

Đồng tử màu nâu của cún nhỏ hiện lên ảnh ngược của ánh nến, trông lấp lánh vô cùng:

''Có bao nhiêu lớn ? Trông như thế nào vậy ?''

Cùng lúc đó, tiểu bạch tuộc cũng xoay người, quay đầu lại nhìn, hai mắt mãn nhàn đều là sự tò mò, chăm chú nhìn cậu. Nguyên Dã hơi hơi ngồi thẳng, mở miệng trả lời:

''So với cái kia cao gấp 2 lần, nhưng ngoại hình hoàn toàn khác biệt, giống như một chiếc ô xòa ra, phần kiến trúc chính vươn ra tựa như đang dang tay mở rộng, kích thước lớn đến mức có thể bao trùm toàn bộ trạm cung cấp.

Tê...

Tiểu Bạch Tuộc và Kiều Ân đồng loạt hít sâu một hơi.

Phải biết rằng, bọn họ vừa mới rời khỏi trạm cung cấp nơi sống của hơn hai nghìn người. Nghĩ đến đây, Kiều Ân không khỏi mở rộng suy nghĩ.

Nếu chỉ một tháp tín hiệu của chủ thành đã khổng lồ như vậy, thì cả chủ thành rốt cuộc lớn đến mức nào?

Cún nhỏ hoàn toàn chìm đắm trong tưởng tượng của mình. Nhưng dù có cố gắng hình dung, hắn cũng chỉ có thể mơ hồ phác họa ra hình ảnh một cây nấm khổng lồ—một cây nấm có thể bao phủ hơn hai nghìn người.

Trong khi đó, tiểu bạch tuộc không suy nghĩ sâu xa như vậy, mà quay đầu nhìn lại vòng quay trong bức tranh phía sau, rõ ràng vốn chỉ là một trò chơi dành cho trẻ con, nhưng ở nơi này lại bị lầm tưởng thành tháp tín hiệu.

Có lẽ, trong thế giới mà một thiếu niên mười mấy tuổi như Kiều Ân đã trải qua vô số lần sinh tử, việc tồn tại một trò chơi khổng lồ dành cho trẻ con quả thực là một điều khó mà lý giải.

Nhìn một lúc, ánh mắt tiểu bạch tuộc không khỏi rơi xuống góc trái bức tranh: nơi một gia đình ba người đang đứng.

Đặc biệt là cô bé ở giữa, chiếc bụng căng tròn của cô bé trông vô cùng khác thường.

Nguyên Dã nhận ra ánh mắt của tiểu bạch tuộc vẫn luôn chăm chú vào bức tranh, bèn dõi mắt theo. Cậu mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng. Ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một âm thanh kỳ lạ.

Tiểu bạch tuộc lập tức dựng tai lên, nghiêng người về hướng phát ra âm thanh, tập trung lắng nghe.

Tháp... Tháp... Tháp...

Tiếng bước chân, giống như tiếng giày da của con người giẫm lên nền đất ẩm ướt, lầy lội vậy.

Hỗn loạn... Hoảng loạn...Như thể có ai đó đang cuống cuồng chạy trốn trong vô định.

Cạch cạch!!!

Trần đội trưởng lập tức dập đèn, súng đã lên đạn, thần sắc căng thẳng. Cô hạ giọng, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài:

"Có thứ gì đó đang đến!"

Trong những thời điểm thế này, dù nghe có vẻ giống tiếng bước chân của con người, nhưng đa phần... đều không phải.

Kiều Ân tuy căng thẳng nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Hắn nhanh chóng thu dọn đồ hộp, giấu kỹ trong rương để tránh mùi hương phát tán. Sau đó, hắn kiểm tra lại súng của mình rồi chủ động giữ một khoảng cách an toàn với đội trưởng, đảm bảo cả hai có không gian hỗ trợ lẫn nhau.

Nguyên Dã siết chặt chuôi trường đao, lặng lẽ đi đến sát mép cửa, đứng tựa vào bức tường bên.

Bên ngoài tiếng thở dốc dồn dập vang lê, là giọng một người đàn ông, tuyệt vọng và hoảng loạn.

Trần Tân Nguyệt lập tức nhíu mày, tựa hồ cảm thấy tình huống này thực không bình thường.

Cùng lúc đó, tiểu bạch tuộc vẫn luôn ngưng thần lắng nghe động tĩnh bên ngoài cũng cảm thấy có gì đó bất thường. Địa hình nơi này giống như một mê cung với vô số ngã rẽ. Nhưng kẻ bên ngoài lại có thể đi thẳng đến chỗ họ mà không chút do dự...

Quá trùng hợp!

Hoặc là... kẻ đó biết trong này có người!

Tiểu bạch tuộc nhanh chóng suy luận ra điều mấu chốt: Chính xác là hắn ta biết bọn họ ở trong này.

【Tới!】

【Tới! Tới rồi!】

Đấm xúc tu nhỏ vốn an tĩnh sau khi được ăn no bỗng chốc ồn ào nhốn nháo lên, chúng nó như nhận ra điều gì, cực kỳ bất an mà cọ bả vai Nguyên Dã.

【Rất nhiều...】

【Thật nhiều, thật nhiều!】

【Không ăn hết được! Không ăn hết được!】

【Chạy mau!】

Lời cảnh báo này khiến Diệp Vân Phàm nháy mắt bất giác rùng mình.

Hắn nhớ lại lần trước, khi đám xúc tu kêu lên "Nó muốn ăn chúng ta."

Lần này, chúng lại nói—

Không ăn hết được...

Không ăn hết được!!!

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Nguyên Dã và tiểu bạch tuộc đồng loạt ngẩng đầu.

Chỉ thấy từ khe thông gió phía trên trần nhà, vô số xúc tu đỏ thẫm bò ra, rậm rạp và quái dị.

Tạch!

Là tiếng lưỡi dao bật ra khỏi vỏ.

Xoẹt!

Một đường kiếm quang chớp lên, chém đứt tất cả xúc tu. Nhưng điều đáng sợ là những mảnh xúc tu rơi xuống sàn không hề bất động. Chúng lập tức hóa thành chất lỏng, rồi nhanh chóng kết dính lại với nhau, như một đám sinh vật đang tự tái tạo!

Chỉ vài giây sau, một con dị chủng đầu người thân bò sát kỳ dị xuất hiện. Nó to bằng đầu người, hình dạng giống thằn lằn, nhưng phần đầu lại là vô số xúc tu huyết hồng, lơ lửng đầy những bào tử như sinh vật phù du trôi nổi.

Thấy tình hình này, Nguyên Dã lập tức nhíu chặt mày.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Trần Tân Nguyệt ngay lập tức nổ súng, đồng thời ném một quả lựu đạn, hét lớn:

"CHẠY!"

Nguyên Dã không chút chần chừ, lập tức lao ra cửa. Kiều Ân hoảng hốt đuổi theo, vừa chạy vừa bò. Trần Tân Nguyệt là người cuối cùng rời đi. Trước khi ra khỏi cửa, cô vung tay kéo mạnh cánh cửa sắt—

OÀNH!

Tiếng nổ dữ dội làm rung chuyển cả không gian, những mảng chất lỏng màu đen từ trên trần nhà nhỏ xuống, bắn tung tóe.

Khoan đã...

Chất lỏng?!

Tiểu bạch tuộc giật mình ngẩng đầu. Lớp nhầy đen đó đang bong ra, bên trong là một tầng màu đỏ như máu ... Không, không phải!

Là TRỨNG!

Từng khối trứng đỏ thẫm, rậm rạp như một ổ côn trùng khổng lồ!

Trong khoảnh khắc, đồng tử của tiểu bạch tuộc co rút lại.

Vèo!

Không chút do dự, hắn lập tức chui tọt vào cổ áo Nguyên Dã, cuộn tròn trong hõm xương quai xanh quen thuộc.

Bởi vì hắn biết, cuộc chiến tiếp theo đã không còn nằm trong khả năng của mình nữa.

Tiều bạch tuộc rất biết điều, giờ phút này, điều duy nhất hắn có thể làm là...

Sẵn sàng biến thân thành một miếng băng dán kiên định khi Nguyên Dã chẳng may bị thương.

Ừm... Tiểu bạch tuộc lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com